Chương 14: yến tiệc

Sau khi tham quan một hồi cuối cùng sáu tên vương gia ấy cũng cho cô ăn cơm cô vừa nãy đi đến mỏi chân bụng réo tuy đồ ăn được bày ra trước mắt nhưng không được ăn cảm giác nản vô cùng cô đâu thể để ý được những thứ khác nữa cô bước vào trong một bàn tiệc lớn đã được bày ra trước mắt nhưng vẫn phải đợi sáu tên vương gia ấy cho ngồi thì mới được ngồi cô cười khổ đã đói còn bị hạch sách nữa thái hanh với chính Quốc đưa mắt nhìn con mèo nhỏ đứng phía bên kia đang chu môi mặt xụ chẳng có tí sức sống nào chắc đói lắm rồi họ liền cố nói qua về sơ lược rồi bắt đầu đi đến ngồi vào bàn ăn cô thấy họ ngồi vào bàn ăn rồi liền tính ngồi bàn ấy nhưng không a tử giữ cô lại:
" Gì vậy vị huynh đài này đến ăn cơm cũng cản ta là sao?"
" Vương phi bàn này người không ngồi được đâu ạ"
" Tại sao bàn này cũng có đồ ăn mà sao lại không được ngồi?"
" Vương phi chỗ người là ở bàn phía bên kia người phải dùng tiện với vương gia ạ"
Cô cảm thấy phiền phức vô cùng ngồi đâu chẳng phải là ngồi bàn nào chẳng giống nhau chứ? cô chau mày vừa đói vừa mệt giờ đến ăn cũng bị bắt bẻ nữa thái hanh thấy vậy liền qua đó hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi đưa cô lại chỗ bàn của họ đang ngồi:
" Vương gia tại sao ngồi bàn kia không được ạ?"
Cô mày nheo hỏi thái hanh kim thái hanh nhìn bộ dạng của cô hờn mà không khỏi phì cười giọng ôn nhu nói:
" Bàn ấy là dành cho vương thái tử là khách quý chỗ của vương phi là phải ngồi cạnh bổn vương"
Cô hai mắt tròn xòe tỏ vẻ khó tin đây là kim thái hanh ghét nữ chính nhất sao? sao nhìn chẳng giống tí nào vậy cô về đến bàn thì nhìn thấy la như ngọc ngồi giữa phác chí mẫn với trịnh hạo thạc cô có vẻ hơi ngơ ngác à mà phải ha hai người họ thích la như ngọc nhất còn gì chính quốc thấy cô vẫn trưa ngồi xuống liền kéo cô về chỗ hắn cô đang đứng bị kéo bất ngờ khiến cô mất thăng bằng ngã về phía lòng của chính quốc cô phản kháng đang định đứng dậy thì bị điền chính quốc ôm lấy eo ép sát vào cô vào người hắn cô đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cố vùng vẫy ra khỏi chính quốc điền chính Quốc ép sát cô vào người hơn sau một hồi vùng vẫy cô sức tàn lực kiệt lên đành bất lực để kệ hắn luôn hắn thấy cô không phản kháng nữa liền hài lòng cười đắc ý những người còn lại tức đến tối đen mặt mày thái hanh cảm thấy tức tối rõ dàng hắn sắp có được cô rồi lại để điền chính quốc cướp mất ném ánh mắt về phía chính quốc đang cười đắc ý la như ngọc nhìn cô ngồi trong lòng chính quốc ánh mắt vừa ghen tức vừa đố kỵ nắm chặt góc váy cô ngồi ăn trong lòng chính quốc chí mẫn gắp cho cô cái đùi gà ,hạo thạc gắp cho cô rau xanh cộng thêm con tôm, thạc trân gắp cho cô cái bánh bao, thái hanh đưa cô bát canh nấm, chính quốc gắp cho con chim cút nhỏ, nam tuấn múc cho cô bát canh tổ yến cô ngồi ăn ngon lành ăn hết cái này xong ăn đến cái khác, vương nhất đình ngồi bên bàn kế bên mặt lạnh đạm nói:
" Vương mỗ kính các vương gia một ly được chứ?"
Thái hanh giọng lạnh nhạt nói:
" Được thôi"
Cả sáu người họ nâng ly rượu lên uống cạn cô đang ngồi ăn cái đùi gà vẫn đang bán tính bán nghi sao sáu người họ lại tốt với cô vậy không phải chuẩn bị đưa cô đi ra pháp trường trị tội ấy chứ theo như những kinh nghiệm mà cô rút ra được từ những bộ tiểu thuyết nam chính tốt với nữ chính đều không có kết cục gì hay ho cả không bị đưa ra pháp trường thì là bị ám sát rồi có khi còn cho uống rượu độc để giải thoát một cách nhanh nhất cô nghĩ đến đây trời ơi con trưa muốn chết con còn phải quay về nơi con ở không được không thể ngồi chờ chết được phải tìm cách thôi như trước tiên phải làm lo cái bụng trước đã thái hanh chốc chốc lại đảo mắt qua cô nhìn thấy cô ăn vui vẻ thái hanh bất chợt không kìm được cảm xúc của mình khẽ lau miệng cho cô nhìn cô ôn nhu âm cần như vậy cô bất giác có chút rung động nhẹ cô bất giác khẽ lắc đầu không được không thể để trúng kế được triệu tuyết linh mày phải thật tỉnh táo đây là diệu kế là diệu kế thôi hiểu không vương nhất đình cần ly rượu tiến về phía bàn chỗ cô ngồi:
" Ta có thể mời vương phi một ly rượu được không?"
" Được thôi"
Cô cười nhẹ kiến cho vương nhất đình sao xuyến đối với cô một ly rượu chẳng hề hứng gì vì đây chỉ là ly rượu xã giao thôi có gì to tát đâu chí mẫn thấy vậy liền đứng dậy và đáp:
" Để ta thay vương phi c.ủ.a t.a nhận ly rượu này ha"
Chí mẫn cùng năm người còn lại ném ánh mắt sát khí về phía vương nhất đình cô ngơ ngác nhìn những tên nam nhân trước mặt mình đang nói gì đó cô không hiểu chỉ là ly rượu xã giao thôi mà có cần phải căng thẳng vậy không cô liền khẽ nắm lấy tay áo của chính quốc hỏi:
" Các ngài đang làm gì vậy ạ?"
Chính quốc cười ngây ngốc nhìn con mèo nhỏ ngồi trong lòng mình đang ngước đôi mắt to tròn lên hỏi với giọng điệu ngơ ngác thật muốn bắt về nuôi và giữ làm của riêng mình quá không khí đang căng thẳng cô chợt nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhbui