Chương 11: Lời hứa 2

Cô quay lại vào trong để dùng ngự thiện nhìn một bàn đầy dẫy thức ăn hai mắt cô sáng lên như sao trời cô liền vẫy tay cho mọi người ngồi vào bàn ăn:
" Mau, mau ,mau ngồi xuống ăn đi hôm nay nhiều món ngon lắm"
" Vương phi đây là những món ăn mà thất vương gia bảo ngự tiện phòng làm cho người để bồi dưỡng  cho mau khỏe ạ"
Cô đang cần chiếc đùi gà gặm ngon lành khi nghe thấy những món ăn này là điều thất vương gia chuẩn bị cho cô bồi bổ cô liền mắt tròn mắt dẹt há hốc miệng rồi làm rơi cái đùi gà vẫn còn đang gặm dở xuống dưới đất ôi ngọc hoàng thượng đế ơi con có nghe lầm không vậy nhũ nương nói là thất vương gia chuẩn bị từng này đồ ăn để cho cô bồi dưỡng á cô có nằm mơ cũng không thể tin được cô nghĩ chắc chắn trong này có độc nhìn đống đồ ăn trước mắt dù có vẻ đói nhưng vẫn khép lép lại không vui như trước nữa tiểu hoa và nhũ nương thấy cô có vẻ như không tin sắc mặt thay đổi và  có vẻ khép lép như sợ đồ ăn có độc nhũ nương liền nói tiếp:
" Vương phi người không cần phải lo đâu ạ đồ ăn này đều là một tay nô gia quản hạ sẽ không có cái gì ở trong đó đâu người mau ăn đi ăn khi còn nóng mới ngon ạ"
Cô nghe thấy nhũ nương nói vậy cô cũng dần lơ lỏng cảnh giác và bắt đầu ăn tiếp đúng bây giờ phải làm lo cái bụng đã sống chết tính sau cô ngồi ăn ngon lành nhưng vẫn không quên để phần cho những người còn lại sau khi đánh chén lo lê cô ngồi trên ghế thưởng thức trà tuy không được ngon như trà thượng hạng  nhưng cũng thuộc loại trà xếp vào hạng được các quý công tử hay dùng cũng được, có là may rồi nhấp một ngụm trà cô nhìn ra ngoài cửa trăng hôm nay sáng thật cô lại thấy trống trải trong lòng cô thấy nhớ nhà vô cùng không biết đến bao giờ vết thương của cô mới mau lành đây đôi mắt bất chợt ngấn lệ khi nào không hay cô lau vài giọt còn vương trên má tiểu hoa thấy cô như vậy thì không kềm lòng mà khóc thầm chắc cô nhớ nhà lắm dạo này tiểu hoa thấy cô trầm lặng hẳn đi không biết cô có giấu tâm sự gì không mà lúc nào cũng thấy cô trầm ngâm từ khi ngã ở ngự văn cát đến giờ tính tình cô thay đổi hẳn đi cô không còn là tiểu thư trước đây mà cô biết nữa rồi nhũ nương nhìn qua cũng biết trong lòng cô có tâm sự nhưng vẫn muốn để cô một mình không quấy dày vì từ trước đến giờ nhũ nương là người hiểu rõ tính cách của cô nhất cần thì cô sẽ nói không cần thì dù có bậy miệng cô thì cũng chẳng đổi lại được ích lợi gì cô cứ ngồi đấy một hồi thấy mệt liền nhìn ra ngoài trời thấy không còn sớm nữa cô liền leo lên giường để đi ngủ.
Ngày hôm sau sáng sớm cô đã dậy từ rất sớm tiểu hoa sửa soạn cho cô, sửa soạn xong tiểu hoa liền mỉm cười hài lòng:
" Vương phi người thật xinh đẹp dù mặc giảm dị hay gì đi nữa cũng không thành vấn đề"
" Vậy bình thường ta không đẹp hả?"
Tiểu hoa gãi đầu cười xua tay nói:
" Không có bình thường người cũng xinh đẹp như vậy ạ"
" Em đó chỉ được cái dẻo miệng là không ai bằng thôi"
Cô khẽ gõ nhẹ lên trán tiểu hoa, tiểu hoa cười hì hì để thay cho sự ngại ngùng của mình nhũ nương mời cô ra dùng điểm tâm sáng cô ngồi vào bàn ăn ngon lành đang ăn ngon thì có một gian nhân của phủ chính đến và thông báo:
" Tham kiếm vương phi"
" Vị huynh đài này có chuyện gì thế?"
" Hồi Vương phi thất vương gia nói là chiều nay mời người đến chính điện có việc ạ"
Cô nghe xong câu này như xét đánh ngang tai ôi thiên địa ơi cuối cùng ngày này cũng đã đến chạy trời không khỏi nắng mà càng không muốn gặp thì lại càng gặp ai cứu cô bây giờ đây? Nhìn cô đơ người ra không nói gì nhũ nương khẽ huých nhẹ vào vai cô như để ra hiệu cô bình tĩnh lại rồi nói:
" Được ta biết rồi ta sẽ tới"
Người đó liền xin phép lùi xuống cô thở mạnh một hơi dài rồi ăn tiếp dù có chết cô cũng phải là một con ma lo chứ không được để mình là ma đói được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhbui