Chương 10 : Lời hứa

Hắn nhìn người con gái trước mắt ăn mặc giảm dị không cầu kỳ như trước chợ cảm thấy ngạc nhiên rồi lại nhìn từ đầu đến chân trước đây cô luôn trang điểm đậm mặc những bộ đồ sặc sỡ nhưng hôm nay lại thay đổi một cách lạ thường hắn cảm thấy không quen cho lắm mẫn doãn kỳ cảm thấy hiếu kỳ nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh lùng lãnh đạm:
" Vị cô nương này hà cớ gì lại nói ta đột nhập vào phủ của cô và còn ngồi trên cây của cô nữa nó là cây cỏ tự nhiên mà đâu có mọc trong nhà cô đâu"
" Rõ ràng huynh là người đột nhập phủ của mà lại nói ra những lời phi thực tế này à? đây là phủ đệ của ta cây này mọc trong ngự hoa viên chỗ ta cũng tính là cây ta trồng cơ mà"
Nhìn thấy cô phồng má nói với vẻ hờn dỗi pha chút tức giận giống như con mèo con xù lông khi thấy người lạ vậy mẫn doãn kỳ thấy chọc cô mèo con này cũng vui và chợt cảm thấy cô thật thú vị lên giọng nói vẫn có phần đùa cợt:
" Cây cỏ là của  tự nhiên chứ cô nương đâu cho nó được sức sống đâu mà  cô nương nhận nó là của phủ cô? với lại ta cảm thấy cô có vẻ là người khác mới đến thì phải vì ta thường hay ra vào đây cũng lâu rồi nhưng ta mới thấy cô lần đầu "
Cô hơi khựng người lại cô thầm nghĩ chắc chắn là những phi tần của mấy tên vương gia đó ra vào đây như cơm bữa cho lên hắn mới nói như vậy không biết cô là người thứ bao nhiêu rồi nữa hắn thấy cô không trả lời mà vẫn đứng ngây ngốc ra mẫn doãn kỳ lại càng chọc cô hơn:
" Xem ra cô nương đây cũng là thuộc thân phận cao quý nhưng sao lại vào nơi này để làm gì không phải cô đắc tội với thất vương gia trong phủ này rồi chứ?"
Câu hỏi đó kéo cô về thực tại khỏi những câu hỏi mơ hồ kia cô liền thở dài và nói:
" Thực ra cũng là số phận bất đắc dĩ mà thôi chức vị này cũng chỉ là hữu danh vô thực không giấu gì huynh ta bất đắc dĩ mới buộc lòng đến đây không may lại rơi vào phủ này số ta mệnh khổ đi hòa thân thì lại không được thương yêu ngược lại còn bị đầy đọa thân xác cùng ngược đãi nữa nhưng không sao sau này ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi đây ngao du chân trời góc bể miễn sao tự do là được vì ta vốn dĩ thích tự do mà với lại ta sẽ tìm cách cho hai bên xích mích để được giấy hòa ly rồi ta sẽ được tự do thôi"
Mẫn doãn kỳ nghe đến việc cô muốn ra khỏi đây mặt mũi liền đen lại nói xong cô chợt bịt miệng chết cha sao lại nói chuyện này với người lạ chứ? trưa biết hắn là nạn hay thù mà biết đâu hắn lại là ám vệ của thất vương gia đến đây thì sao toang rồi toang thật rồi sao lại không đánh mà khai hết thế này ngọc hoàng đại đế ơi cứu con mẫn doãn kỳ vẫn ngồi đấy bộ mặt thì đen lại giọng lãnh đạm:
" Cô nương muốn rời khỏi đây thật sao?"
" Phải ta muốn rời khỏi đây ta với huynh quen biết không bao lâu ta đã kể cho huynh nghệ hết sự tình rồi hy vọng huynh đừng nói chuyện này cho ai nghe nhe không lại truyền đến tai thất vương gia thì không hay đâu"
" Ừm"
Mẫn doãn kỳ đáp một câu thản nhiên khiến cô bớt phần nào lo lắng hơn rồi mẫn doãn kỳ nhìn cô gái trước mặt trước đây chẳng phải là cô luôn muốn dính lấy bọn hắn sao sao bây giờ lại thay đổi nhanh đến vậy muốn rời xa bọn hắn?
Bắc băng linh ngươi mãi mãi sẽ không rời khỏi đây được đâu bổn vương không đồng ý cho phép ngươi rời xa ta dù là một bước nói rồi hắn rời đi khi cô ngước mắt lên để dò hỏi thì đã không thấy hắn đâu nữa rồi cô  nghĩ trong đầu con người này thật kỳ lạ đến như gió đi cũng như gió chẳng nói chẳng rằng gì đột nhiên biến mất rốt cuộc hắn là ai chứ? tiểu hoa đến bên cạnh mời cô đi dùng ngự tiện đã được chuẩn bị xong cô liền theo tiểu hoa quay trở lại vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhbui