Chương 9

"Mẹ.."

Porsche đứng phía sau lưng bà tính lên tiếng nói nhưng bà liền liềm cậu một cái, bà bảo

"Con lại muốn đi theo nó à...con là bị nó dụ dỗ đúng không? Mẹ không cho con chơi với nó nữa, còn con muốn đi theo nó thì đi luôn đi."

Bà quát cậu xong liền quay sang trừng mắt với hắn, bà chỉ tay vào mặt của Kinn rồi hét ầm lên

"Cậu đi về đi, từ nay trở đi đừng có để làm phiền con tôi nữa, cậu dụ dỗ nó, là cậu làm hư nó..cậu lây bệnh của cậu qua cho con tôi có đúng không hả?"

"Mẹ..mẹ thôi đi, sao lại nói nặng lời như thế."

Porsche dù rất giận Kinn nhưng cậu vẫn là không nỡ nhìn Kinn cứ thế mà bị mẹ của cậu xỉ xói như thế, bà quay sang rồi đánh vào vai cậu, dùng lực mà đẩy cậu vào nhà

"Con đi vào nhà đi, mẹ sẽ xử lý con sau, đi vào trong nhanh lên."

Cậu vẫn đứng lì ra đó khiến bà cực kì bực mình, lúc này bà không thể giữ nỗi mình nữa mà đưa tay lên đánh cậu, Porsche nắm chặt lấy tay mình mà chịu đựng

Đến khi bà tính đưa tay lên đánh vào mặt cậu thì Kinn đã nhanh chân chạy đến chắn trước mặt cậu, bà vì quá bất ngờ nên đã giáng xuống mặt hắn một bạt tai đau điếng đến mức mặt hắn nghiêng cả qua một bên, cậu đau lòng nắm lấy tay hắn

"Kinn...mẹ sao mẹ lại như thế chứ?"

Cậu hắng giọng lên với bà, tình cảnh lúc này thì ai còn muốn hiểu cho ai đâu chứ, mẹ thì đau lòng xót con, con lại trách mẹ vì đã không hiểu cho mình, Kinn nhanh tay chặn cậu lại để Porsche không nói được những lời nói tổn thương đến bà nữa, hắn chỉ nhẹ giọng nói

"Ba chúng ta vào nhà nói chuyện, tụi con sẽ nói với cô sau."

"Tôi không muốn để loại người như cậu bước vào nhà tôi thêm một lần nào nữa...tôi đã nhìn lầm cậu rồi Kinn à...Porsche con sang đây ngay cho mẹ, lẹ lên."

Bà nói rồi ngay lập tức đã nghiêm khắc đề nghị cậu đi sang bên cạnh bà, Porsche nhìn hắn, Kinn cũng nhìn đến cậu, hai người giao tiếp bằng mắt với nhau, chỉ cần như thế thôi thì cả hai cũng đủ hiểu được đối phương đang nghĩ gì, thời khắc này thì cả hai đã biết mình đang đối mặt với điều gì và dù cho có là như thế nào...thì liệu họ vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh vì nhau không?!

"Mẹ à..mẹ đừng như thế mà..vào trong nhà rồi nói, đứng đây..người ta nhìn lại nói ra nói vào nữa đấy mẹ."

Porsche liếc mắt nhìn sang bên ngoài rồi xuống giọng năn nỉ, mấy người xung quanh vẫn còn đứng đó mà không ngừng thì thầm, bà cũng nhìn theo cậu, cảm giác tủi hổ bắt đầu xen lấn lấy bà, giờ thì còn mặt mũi gì để ra ngoài đường nữa đây

Bà xuỳ một cái rồi cũng đi vào trong nhà, cậu và hắn nhìn nhau rồi nắm lấy tay nhau đi vào bên trong, hành động này cũng nhằm chứng minh được rằng họ thật sự là một cặp..rất hạnh phúc

Bà bực mình ngồi trên ghế ở bàn ăn, cậu và hắn đi vào bà đã liếc mắt nhìn, thấy hai người đang nắm tay nhau bà lại được trận tức điên hơn nữa, bà đi đến tách cậu và hắn ra, bà nắm lấy tay của cậu kéo về phía mình

"Đứng yên đây cho mẹ."

"Mẹ..." Porsche bất lực nói

"Cậu muốn nói gì nữa đây? Cậu hại gia đình, hại con tôi như thế chưa đủ sao? Một người sáng láng như cậu, tôi cứ nghĩ cậu sẽ là một người bạn tốt, tôi không ngờ..cậu lại dụ dỗ con tôi ra như thế này, ba mẹ cậu ở dưới quê nếu họ biết đứa con trai của họ như thế chắc họ sẽ khóc ra máu mất."

"Nhưng con và Porsche là yêu nhau thật lòng, con muốn được bảo vệ Porsche thưa cô."

Kinn cúi gầm mặt rồi kính cẩn nói, hắn đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới nhưng nó đến quá nhanh, đến hắn dù cho có là sắt là thép cũng phải tự mình cúi đầu, chỉ để nhận được cái gật đầu từ phụ huynh của người mà mình yêu thương

Bà tức giận đi đến tát vào mặt hắn một cái nữa, Porsche tiến lại nắm tay của bà kéo bà ra, bà hất mặt giận dữ bảo

"Yêu? Hai thằng con trai mà yêu nhau sao? Yêu thật lòng...làm sao mà lại có thể hình thành loại tình yêu lệch lạc này thế hả? Cậu đang lợi dụng gì con tôi chứ, chúng tôi không có gì để cho cậu lợi dụng đâu...nên là vì thế Kinn...hãy buông tha cho nó đi, nó là đứa con trai duy nhất mà tôi có, nó cần có vợ sinh con...cậu buông tha cho nó đi được không?"

Từ tức giận bà đã chuyển sang nài nỉ hắn, Kinn cảm thấy trong lòng cực kì sáo rỗng, hắn không biết làm gì, hắn yêu cậu và hắn biết cậu cũng như thế nhưng mà...lời nói của mẹ cậu đã khiến Kinn phải thật sự suy nghĩ lại về tình yêu của cả hai, họ đã quá cứng đầu và cố chấp, chuyện này sẽ làm cho rất nhiều người đau lòng vì họ

Nhìn thấy Kinn dần lung lay trước lời nói của mẹ cậu, Porsche ngay lập tức đã đi đến đứng trước mặt Kinn, nước mắt cậu trải dài rồi nói

"Mẹ bọn con thật sự yêu nhau, con chỉ yêu mình Kinn và Kinn cũng như thế, bọn con chắc chắn sẽ hạnh phúc, bây giờ đã là thời hiện đại rồi, có rất nhiều cách để có con, nhận con nuôi hay là thụ tinh nhân tạo đều được cả...mẹ có thể vì hạnh phúc của con, mẹ chấp nhận được không mẹ? Bọn con sẽ chứng minh cho mẹ thấy tình yêu của bọn con là cao cả nhất."

Bà nghe cậu nói xong cũng khóc nức cả lên, bà ôm lấy mặt mình mà khóc thật lớn, cố dùng tay mình để bịt thật chặt miệng nhưng tiếng khóc của bà nghe đau đến xé lòng, cậu cũng đi đến ôm chặt bà, cả hai mẹ con cứ thế mà khóc lên, bà đã cố không tin nhưng mà...con của bà bị làm sao vậy nè?!

"Không có nói gì nữa hết, mẹ không chấp nhận, người ta nhìn vào sẽ nói con như thế nào đây? Con cũng phải nghĩ cho cảm giác của mẹ chứ, nghe những câu nói đó mẹ là người đau lòng nhất, mẹ không muốn họ nói xấu con mẹ...đứa con trai của mẹ...ôi Porsche ơi là Porsche..ba con trên trời sao mà yên cho được hả?"

Bà khóc thét cả lên rồi liên tục lắc đầu, cố gắng khuyên nhủ cậu, Porsche cũng không thể bỏ hắn nhưng cậu càng không thể vì thế mà bỏ rơi mẹ được, cậu nhìn bà rồi lại nhìn hắn

Không muốn để Porsche khó xử nên Kinn đã lên tiếng

"Cô..đừng khóc nữa, Porsche sẽ đau lòng lắm...bọn con sẽ không qua lại với nhau nữa."

"Kinn, mày nói cái gì vậy hả?"

Porsche kinh ngạc quay sang mở to mắt hỏi hắn, nhìn đến ánh nhìn lưng trònh nước mắt của cậu càng khiến hắn quặn lòng, Kinn chỉ lắc đầu rồi sau đó cũng cúi đầu rời đi

Porsche muốn đuổi theo nhưng mẹ cậu đã nắm lấy tay của cậu kéo lại, bà nghẹn ngào nói

"Nếu con đi theo nó thì mẹ sẽ chết tại đây cho con xem đó."

Porsche đắn đo thật nhiều sau đó vẫn là bấm bụng mà nhìn Kinn lên xe ở bên ngoài và rời đi, tiếng xe chạy đi một lúc một xa như đang chở theo càng ngàn hy vọng và hạnh phúc của cậu đi luôn vậy. Cả hai thật sự cứ thế mà dừng lại sao?!

————————

Ở bên ngoài, Kinn phóng xe chạy đi ra khỏi con hẻm nhà của Porsche, bên trong chiếc xế hộp màu đen, người tài xế quay xuống nói

"Cậu ấy đã rời khỏi đấy rồi ạ."

"Được rồi."

Giọng của ba Irsa vang lên, ông đóng sấp tài liệu ở trên tay lại rồi nhìn sang cô đang ngồi cạnh mình, ông lên tiếng

"Ba chỉ giúp con lần này thôi, đừng có mà tự ý muốn gì làm nấy nữa, dùng đầu suy nghĩ xíu đi."

Irsa nhìn sang ba mình, cô nói

"Ba đâu có cần nhúng tay vào chuyện này làm gì? Dù gì thì Kinn cũng là người con thích, con sẽ tự mình làm mọi cách để anh ấy chú ý đến con..ba làm thế thì lại liên luỵ đến mẹ của Porsche..bà ấy không có dính dán gì đến chuyện này, ba làm vậy chắc bà ấy sốc lắm."

Irsa trầm giọng nói, dù gì cô cũng chỉ là muốn dựa vào cái danh 'con gái Chủ tịch' để Kinn chú ý đến cô một chút thôi, cô hoàn toàn không muốn để liên luỵ đến ai cả, ba của cô nghe như thế liền có hơi bất mãn

"Chứ ba thì có liên quan tới chuyện tình cảm của con chắc, con cũng lợi dụng ba...cố gắng thuyết phục ba cho Kinn nhận dự án thôi, con còn dám tội cho người khác sao?"

Irsa nhìn sang ông rồi cũng bĩu môi ấm ức không nói gì, ông nhìn cô rồi cũng cố hạ hoả, ông nói

"Kinn là thằng nhóc thông minh, cứng cỏi, đặc biệt là có ý chí và cực kì trung thành..ba muốn giữ người như Kinn ở lại chắc chắn sẽ có ích sau này cho Công ty, còn con nữa...con đi gặp trực tiếp Porsche nói chuyện như thế đúng thật là mất mặt mà...con nên biết nếu muốn làm nên đại sự thì nên hi sinh một số người, dừng ngay việc thương hại người khác và chú tâm vào việc con nên làm đi."

Irsa càng nghe lại càng sợ ba của mình, ông là người đã lăn lộn trong giới kinh doanh này rất nhiều năm rồi, là một lão làng nên ông biết lúc nào là nên tiến lúc nào là nên lùi..còn biết làm sao để có lợi nhất cho mình nữa

Chiếc xế hộp đen cứ thế chạy đi ra khỏi chỗ đó, cô cũng im lặng...thôi thì cứ nghe theo ông đi đã, trước mắt thì mọi thứ vẫn là cô được lợi mà!!!

———————

Sáng hôm sau, Kinn đứng trước mặt Chủ tịch ở phòng làm việc của ông, Chủ tịch nhìn Kinn với con mắt cực kì hài lòng, ông nói

"Cậu chắc chắn rồi chứ?"

Kinn cúi gầm mặt suy nghĩ một hồi rồi vẫn gật đầu, hắn nói

"Tôi đồng ý nhận dự án này, cảm ơn sự tin tưởng của Chủ tịch."

"Haha..tốt lắm, tôi biết cậu Kinn là người thông minh mà...sao lại bỏ qua cơ hội tốt này đúng không? Vả lại chuyện này còn có lợi cho cậu nữa, tôi tin cậu sẽ mang tin tốt về cho SBL...bây giờ thì chuẩn bị đi nhé, cậu còn rất nhiều thời gian cứ thông thả đi ha, sau khi mọi thứ ổn thoả công ty sẽ lo toàn bộ chi phí cho cậu đi công tác và thời gian ở đó, cậu cứ an tâm."

"Tôi biết rồi, cảm ơn Chủ tịch, tôi xin phép."

Kinn cúi đầu rồi quay lưng rời đi, Chủ tịch vừa thấy Kinn đi liền không nhịn được mà nở nụ cười thoả mãn, ông thở ra một cái thật nhẹ nhàng, chạm tay lên tấm bảng có ghi tên mình được đặt ở chính giữa bàn, lại không nhịn được mà cười lớn

———————

Tại sân bay, Porsche một mình đi đón hai người bạn của mình, sâu bay đông đúc và đông người qua lại, cậu với gương mặt buồn thiu, cũng không còn quan tâm đến sự hiện diện của hai người bạn của mình, cậu chỉ đứng đó mà nhớ về Kinn

"Ê..Porsche."

Pete chạy tới đập lên vai của cậu, Porsche như hoàn hồn lại rồi quay sang nhìn, cậu nở một nụ cười chào đón rồi nói

"Sao thấy tao hay vậy?"

"Mày đứng một cục ở đây ai mà không thấy...mà Kinn đâu nó không đến với mày hả?"

Vegas kéo vali đi ở đằng sau rồi lên tiếng hỏi, nghe tới Kinn lòng cậu lại trùng xuống, cậu nói

"Bọn tao chia tay rồi."

"Hả?" Pete nghe thế liền la làng lên khiến ai cũng dòm ngó

Vegas vội đi đến nắm lấy tay của Pete mà kéo Pete đi

"Tới nhà của Kinn đi rồi nói chuyện."

———————

Sau một ngày cực kì vất vả, con đường ở thành phố Bangkok lại được dịp lên đường và nhộn nhịp hơn hẳn buổi sáng

Vegas và Pete để đồ ở nhà sau đó nghỉ ngơi được một lúc thì quyết định cùng Porsche sang nhìn Kinn để nói rõ mọi chuyện, mặc dù đã nghe cậu nói lại nhưng vẫn là muốn nghe hắn nói lên ý của mình, làm sao lại có chuyện cố gắng ngần ấy năm mà mỗi việc như thế đã chia tay...dễ dàng thế cơ à!!!

Ba người đứng trước nhà trọ của Kinn đã rất lâu, từ hồi hoàng hôn đến giờ trời cũng xuống núi, Porsche càng đợi càng sốt ruột, cậu nói

"Tao không đợi được nữa đâu, tao đi về đây..nó đã quyết định như thế có nói gì cũng vô dụng."

"Porsche..mày kiên nhẫn xíu đi, chắc Kinn bận gì nên chưa về kịp mà, tụi mày tính để vậy mà bỏ lỡ nhau sao? Khó khăn lắm mới yêu nhau được tới bây giờ mà."

Pete nắm lấy tay của cậu rồi cố gắng níu cậu lại nhưng Porsche không phải không đợi được mà là...cậu chưa sẵn sàng gặp Kinn, cảm giác cứ ngượng ngạo không tự nhiên xíu nào

Đang kéo qua kéo lại thì có ánh đèn xe chiếu tới ba người họ, là đèn xe của Kinn, hắn tắt máy bước xuống xe sau đó đi đến gần họ

"Tao xin lỗi sáng nay tao bận quá nên quên hôm nay tụi mày đáp máy bay."

"Không sao...công việc ổn chứ?" Vegas lắc đầu rồi hỏi

"Vẫn ổn, tao vừa nhận được dự án quan trọng của công ty do Chủ tịch giao phó nên thời gian sắp tới chắc sẽ không có nhiều."

Kinn vừa mở cửa vừa nói, cậu nghe xong cũng hất tay của Pete ra khỏi người mình, cậu đi đến nắm lấy vai Kinn rồi kéo lại nhìn mình

"Mày nhận lời rồi sao? Chẳng phải mới hôm qua mày nói là mày sẽ không nhận mà."

"Nhưng tao suy nghĩ lại rồi, hiện tại tao không vướng bận điều gì nữa hết, tao muốn tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn."

—————————END CHAP—————————

Mí cô ơi đọc xong nhớ cho tui chút ý kiến nhé, đừng quên vote và follow tui nữa nghen🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top