Chương 7

Kinn phụt cười một cái sau đó liền mê mẩn mà nhìn cậu, đôi tay của hắn cũng yên vị trên bờ mông căng tròn của Porsche, cậu nhanh chóng nắm lấy tay của hắn rồi đặt nó lên eo mình, cậu thì thầm vào tai hắn

"Dưỡng sức đi anh yêu."

Nói rồi cậu liền hôn nhẹ lên môi của hắn sau đó liền bỏ đi, Kinn chỉ có thể bật cười bất lực trước dáng vẻ đang cố gắng quyến rũ của cậu nhưng Porsche thật sự đã thành công rồi, Kinn yêu chết cái nét này của cậu mà

Kinn đi đến nắm lấy tay của cậu, Porsche liền đưa miếng bánh ngọt lên đút cho hắn ăn cùng mình, Kinn cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn mở miệng ra để cậu người yêu bé bỏng của mình đút cho ăn, Porsche cười tươi hỏi nhỏ hắn

"Ngon không?"

Kinn vừa nhai vừa nói

"Ngon..nhưng sao bằng mày."

Porsche cười nắc nẻ mà dựa vào vai hắn, sau đó cả hai cũng cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hàng loạt khoảnh khắc thân mật ấy đều được Irsa đứng phía ngoài kia âm thầm thu hết vào mắt của mình

Cô căm phẫn nhìn họ cùng cười cùng nói, bàn tay cũng siết chặt lại, Porsche thì có gì hơn Irsa cô chứ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một thằng con trai thôi mà, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu

Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, tiếng nhạc cũng kết thúc, ánh sáng vụt tắt đi chỉ còn lại một ánh đèn chiếu rọi lên trên sân khấu chính, Chủ tịch bước lên với tràng pháo tay vang vọng khắp khán phòng

"Tôi xin phép được cảm ơn đến tất cả mọi người vì sự có mặt của quý vị ở đây, cảm ơn các tập thể nhân viên ở SBL đã không ngừng nổ lực giúp công ty có được một chỗ đứng như hiện tại."

Lời vừa dứt thì mọi người ở dưới ai cũng nhiệt liệt vỗ tay, Porsche và Kinn đứng cùng với nhau ở bên dưới cũng quan sát với ở trên sân khấu, chú ý nghe lời phát biểu của Chủ tịch

Lúc này tiếng vỗ tay từ từ ngớt đi, Chủ tịch ở phía trên cũng nở một nụ cười nhẹ, ông nói tiếp

"Ngày hôm nay nhân dịp kỉ niệm năm mươi năm thành lập của SBL thì tôi cũng xin được công bố người sẽ nhận trọng trách lớn sắp tới, người mà tôi cảm thấy tin tưởng và có trách nhiệm trong công việc của mình, tôi sẽ giao hợp đồng lần này cho Kinn."

Lời vừa dứt thì ánh đèn kia cũng chỉa thẳng chiếu về phía cậu và hắn đang đứng, Kinn nhăn mày khó hiểu nhìn cậu, còn Porsche sau khi nghe xong liền cảm thấy rất vui mừng, chí ít gì thì Kinn cũng đã có cơ hội để chứng minh thực lực của mình

Hắn nghi hoặc nhìn cậu, Porsche lại cảm thấy rất vui vẻ, miệng không thể nào nhịn được mà tươi cười nhìn hắn, cậu chỉ nghĩ đơn giản một điều có thể hắn quá xúc động, không tin được rằng bản thân đã nhận được sự tín nhiệm từ Chủ tịch, cậu đưa tay đẩy hắn về phía trước rồi hối thúc

"Lên trên đó nói cái gì đi, sao mà đứng đây nhìn tao làm gì, đi đi."

Porsche lên giọng động viên hắn, Kinn mang theo sự hoang mang, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Nhưng nhìn cậu kì vọng như thế hắn cũng không thể làm gì khác, cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi được, hắn cứ thế mà đi lên trên sân khấu với tiếng vỗ tay của mọi người ở đó

Tiếng xì xào không phục cũng có nhưng họ vốn dĩ không thể làm gì được vì đó là quyết định của Chủ tịch, hắn bước lên sân khấu cạnh ông, hắn nhìn xuống cậu đang nhìn hắn với ánh nhìn đầy tự hào, điều đó khiến hắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo

Chủ tịch nhìn thấy hắn như thế liền đi đến cạnh hắn rồi thì thầm vào tai hắn

"Tôi sẽ giải thích với cậu sau, phát biểu vài câu trước đi đã, đừng làm tôi mất mặt nhé."

Hắn xoay mặt nhìn ông, ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi đẩy hắn đến trước micro, hắn cố gắng đè nén mọi cảm xúc của mình lại sau đó nói

"Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch - người đứng đầu SBL đã đặt lòng tin vào tôi, giao cho tôi một trách nhiệm cao cả, điều đó có thể chứng minh được rằng tôi đã có thể tự tin hơn trong con đường phát triển sự nghiệp của bản thân cũng như được sự tín nhiệm từ Chủ tịch và Cổ đông, tôi chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu ạ."

Lời vừa dứt thì tiếng vỗ tay cũng lần nữa vang lên, trong khi đó hắn lại cảm thấy lời mình nói đúng là rất hay nhưng mà lòng hắn hiện tại lại vô cùng trống trải, Kinn có thể cảm nhận được mọi thứ hắn có được điều là không phải hắn dựa vào bản thân mà có được

Chủ tịch nhanh chóng tiến lên đứng cạnh hắn, gương mặt Kinn dần trở nên biến sắc hơn khi nhìn thấy Irsa đang đứng ở bên dưới, lúc này tiếng nói của ông đánh tan mọi suy nghĩ của hắn

"Và người đồng hành cùng cậu Kinn sắp tới đây sẽ là cô Irsa."

Dứt lời thì ánh đèn kia cũng chuyển đến cô đang đứng, Irsa nở một nụ cười nhẹ thật yêu kiều, cô là cố tình đứng cạnh Porsche, Kinn bên trên đều quan sát rất rõ, nhìn thấy cậu...hắn lại thật sự không thể cầm lòng nỗi, nếu như đây không phải là vỡ kịch do cha con họ tạo ra và Kinn vô tình là một bia đỡ đạn tuyệt vời vì hắn là nhân viên mới thì chẳng phải cậu và hắn sẽ phải xa nhau sao?!

______________

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, hắn chở cậu về tới nhà rồi chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ thế đi về, cậu cảm thấy rất kì lạ, từ khi tuyên bố Kinn là người đảm nhận dự án quan trọng của SBL cho tới khi kết thúc hắn rất khác thường, Porsche đứng trước cửa nhà của mình mà nhìn theo bóng dáng dần khuất dần vào bóng tối, cậu có hơi hụt hẫng, chẳng lẽ Kinn sẽ thay lòng với cậu hay sao?

Cậu mang một tâm trạng có đôi phần phức tạp, một phần là quá vui khi Kinn cuối cùng cũng đã được công nhận nhưng mà Kinn lại có chút khác thường khiến Porsche cũng đã tự nghi ngờ bản thân đã làm gì sai rồi chăng?!

"Porsche con về rồi hả? Sao giờ mới về?"

Mẹ của cậu đã đứng từ trong nhà chờ cậu từ lâu, nghe tiếng bước chân vang lên đã nhanh chóng đi ra rồi hỏi, cậu giật bắn mình với sự xuất hiện đột ngột của bà nhưng vẫn trả lời

"Hôm nay Kinn được công ty tuyên bố là sẽ nhận dự án quan trọng sắp tới mà SBL sẽ thực hiện, con cũng không biết rõ nhưng mà nghe nói là nó rất quan trọng, nên là có hơi về trễ một xíu để đợi Kinn nói chuyện với mấy người ở đó."

Vừa nói cậu vừa cởi giày của mình ra, bà vừa nghe cậu nói thế đã có hơi kích động mà nhào đến phía của cậu, điều đó khiến Porsche cực kì kinh ngạc, cậu nhìn bà lúc đó bà mới cũng hẫng lại một chút nhưng vẫn cất giọng

"Hay mẹ giới thiệu cho con một cô gái nhé, hai đứa gặp nhau mấy lần rồi lo chuyện đám cưới, có bao nhiêu thì mẹ làm bấy nhiêu cho hai con..."

"Mẹ..mẹ bình tĩnh đã, mẹ sao vậy? Hôm nay mẹ toàn nói chuyện gì kì lạ vậy mẹ?"

Porsche nhanh chóng đứng lên rồi nắm chặt tay của bà, nhìn vào mắt của mẹ...cậu có thể nhìn ra được bà đang thật sự lo lắng về cậu nhưng mà hôm nay bà có vẻ không giống với mọi ngày

"Mẹ..mẹ chỉ là đang lo cho con thôi Porsche à...trước khi ba con mất đã luôn dặn dò mẹ là phải chăm sóc con thật chu toàn, phải nhìn thấy con lấy vợ sinh con, ba con cũng rất muốn nhìn thấy đứa cháu nội đầu lòng của mình."

Mẹ cậu xúc động, nước mắt vừa lăn dài trên má mà vừa nghẹn ngào nói, cậu không hiểu được, hôm nay ai cũng khó hiểu hết vậy, cậu chỉ có thể bất lực ôm chặt mẹ trong lòng mà an ủi, cậu biết rõ là nguyện vọng đó sẽ không thể xảy ra được

Porsche cũng đang chờ thời cơ thích hợp để có thể nói hết mọi chuyện, chỉ mong là tới lúc đó bà có thể thông cảm và thấu hiểu được con người của cậu

————————

Sáng hôm sau, Kinn đứng trước phòng Chủ tịch, hắn đưa tay gõ cửa rồi cũng đẩy cửa đi vào trong, vừa vào đã thấy Irsa ở trong đó, mới thấy hắn cô đã không cầm được mà cười tươi nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái rồi cúi đầu chào ông đang ngồi

"Chủ tịch gọi tôi."

"Đúng rồi, cậu ngồi ghế đi, tôi sẽ giải thích cặn kẽ công việc sắp tới cho cậu."

Chủ tịch đứng dậy rồi nói nhưng hắn vẫn đó lì ở đó, hắn ngước mặt lên rồi hỏi

"Tôi không cần, tôi muốn ngài giải thích chuyện hôm qua, dự án đó vốn dĩ là rất quan trọng, nếu như không thành công thì cả một công ty lớn này sẽ vì thế mà liên luỵ, tôi không muốn dính dán đến chuyện này, tôi muốn an yên làm việc, từ từ thăng tiến cũng không có vấn đề gì cả."

Chủ tịch nghe hắn nói xong cũng thở dài, ông đi đến đứng trước mặt hắn, ông nói

"Kinn, cậu là đàn ông, tôi thích ý chí bất di bất dịch của cậu, tôi tin là bản thân tôi không nhìn nhầm người, còn nữa...cậu không tin chính cậu sao?! Cậu có đến ba tháng để chuẩn bị dự án lần này thật tốt, sau đó cậu sẽ có thời gian bay sang nước ngoài thực hiện dự án mà cậu toàn tâm toàn ý chuẩn bị, điều này không phải rất tốt sao?!"

"Nhưng ít nhất ngài cũng nên hỏi qua ý kiến của tôi chứ?! Tôi không muốn nhận dự án này."

Hắn tức tối nói nhưng giọng lại cố kìm nén đi sự tức giận đó, ông chỉ nói

"Nếu nói trước cậu chắc chắn cũng sẽ không nhận."

"Nhưng bây giờ cũng chẳng khác nhau đâu, tôi không muốn đi như thế, tôi muốn ở nơi đây gần người tôi yêu, tôi có thể tự mình phấn đấu mà không cần dựa vào ai hết."

Nói rồi Kinn liếc mắt nhìn sang Irsa, cô chỉ cụp mắt xuống lắng nghe giọng của hắn, sau đó hắn liền xoay người muốn bỏ đi, Chủ tịch đã nhanh chóng nói

"Kinn tôi vẫn sẽ cho cậu có thời gian để suy nghĩ về việc này, đừng để tương lai và sự nghiệp sáng lạng trước mắt cứ thế mà vụt mất, tôi tin cậu là người duy nhất có thể thực hiện được tốt dự án lần này."

Kinn dừng chân lại nghe ông nói nhưng cũng không đáp lại gì, đối với hắn bây giờ, nếu từ bỏ tất cả để đi theo công danh và sự nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ đánh mất Porsche, hắn không muốn điều đó sẽ xảy ra, hắn tin vào tình yêu nồng nàn của cả hai sẽ chiến thắng tất cả

Hắn bỏ đi để lại ông và Irsa ở bên trong, Chủ tịch nhìn sang cô con gái của mình đang đứng đó, ông nói

"Kinn thật sự cứng đầu quá, cậu ấy sẽ không dễ dàng khuất phục đâu."

Irsa nắm chặt tay lại với nhau thành quyền, cô ngước mặt lên nhìn ông, đôi mắt cũng long lanh nhưng nó lại hiện đầy tơ đỏ, cô nói

"Con đã có cách rồi, không tác động trực tiếp được, con sẽ tác động gián tiếp."

————————

"Nè nè nhanh cái tay lên đi chứ, mấy người chưa ăn cơm hay sao? Lẹ lên đi, sắp tới giờ rồi đó."

Giọng của người quản lý vang lên hối thúc những người phục vụ đang cố gắng trải những khăn trải bàn đẹp mắt lên bàn ăn, Porsche cũng đang cố gắng làm thật nhanh, hôm nay lại thêm một tiệc cưới nữa được diễn ra, cậu cũng đang rất nổ lực làm việc

Lúc này người bảo vệ từ bên ngoài chạy vào bên trong, anh ta đi đến thì thầm vào tai của quản lý, anh quản lý đó đã nhăn nhó nói

"Đang giờ làm việc, không có gặp ai hết."

"Nhưng đó là người của công ty SBL."

Nghe đến SBL người quản lý cũng giãn cơ mặt ra một chút, anh ta hướng ánh nhìn đến Porsche đang làm việc, quản lý suy nghĩ một lát rồi cũng gọi lớn

"Porsche."

Cậu nghe thấy đã nhanh chân chạy đến, quản lý hất mặt sang bảo vệ bên cạnh rồi bảo

"Theo bảo vệ ra ngoài, có người muốn gặp cậu đó."

"Nhưng mà...tôi chưa làm xong."

Cậu đưa đống khăn trải bàn ở trên tay lên trước mặt quản lý, anh ta xua tay rồi cầm lấy đống khăn đó, sau đó hối thúc

"Đi đi, tôi sẽ giao cho người khác, nhanh lên còn vào phục vụ."

"À...dạ."

Porsche gật đầu sau đó cũng theo chân bảo vệ ra bên ngoài, cậu vừa ra ngoài đã sững hết cả người ra

"Chào cậu."

————————END CHAP————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top