Chương 4
"Porsche là người tôi yêu từ năm cấp ba, tình yêu của chúng tôi có thể đánh bại tất cả những thứ khác, Irsa có thể nói tôi nhưng xin cô đừng động đến Porsche...cậu ấy là giới hạn cuối cùng của tôi."
"Kinn..."
Irsa tức giận khi nhìn thấy Kinn bênh vực Porsche một cách bất chấp như thế, bộ hắn không sợ mình sẽ mất công việc tốt này sao? Chẳng phải mất đi sự hậu thuẫn của Irsa thì hắn làm sao có thể thuận lợi làm việc trong một tháng qua chứ, Irsa giậm chân căm phẫn
"Được rồi, mọi thứ là do Kinn lựa chọn, đừng trách Irsa tàn nhẫn với Kinn."
Nói rồi Irsa quay lưng bỏ đi, Kinn liền mệt mỏi ngã người ngồi xuống ghế, hắn đưa tay lên gỡ bỏ một cúc áo cho dễ thở, mắt nhắm chặt rồi bỗng hắn cũng nhớ tới người con trai hắn yêu thương
Hắn nhanh tay chợp lấy điện thoại rồi liền mở ra xem cậu có gửi tin nhắn đến không? Chẳng nhận được gì từ Porsche, Kinn bắt đầu có cảm giác lo lắng, hắn đứng bật dậy khỏi ghế, cầm đồ rồi chuẩn bị đến nơi làm của cậu
—————————
Porsche đi về nhà mình khi trời đã tối muộn, cậu mở cửa đi vào đã nhìn thấy căn nhà tối mịt, mẹ cậu cũng đã đi ngủ sớm, Porsche cơti chiếc cặp trên vai ra rồi quăng nó lên ghế sofa, cậu đi vào trong bếp rồi liền mở đèn sáng lên, nhìn thấy thức ăn mẹ đã chừa sẵn, cậu hâm nóng lại một chút sau đó cũng tự mình đem ra bàn rồi ăn
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên phá hỏng không gian yên tĩnh của cậu, Porsche lấy điện thoại ra thì thấy Kinn gọi, cậu thở dài, hôm nay có chút mệt mỏi nhưng cũng vì là do giận hắn nên cậu càng trở nên uể oải hơn
Cậu để điện thoại reng hồi láu, định bụng là không thèm bắt máy của hắn nhưng điện thoại cứ reng lên mãi khiến Porsche cũng chẳng thể cầm lòng được
Cuối cùng cũng quyết định nhấc máy, Kinn bên kia đã nói vào điện thoại
"Porsche tao đang ở dưới chỗ mày làm việc nè, mày xong chưa? Xuống đi."
"Tao về tới nhà rồi, mày xem xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đến đó." Porsche vuốt mặt một cái rồi bất lực nói
"À...tao tưởng là mày vẫn còn đang chờ tao, tại tao không nhìn thấy này trả lời tin nhắn của tao."
Kinn bên này nghe Porsche nói xong cũng cảm thấy có chút buồn bã, đã hơn một tuần rồi cậu và hắn chẳng gặp mặt nhau thường xuyên như trước nữa, điều đó khiến cả cậu và hắn đều rất là bứt rứt nhưng biết sao bây giờ...hai người là đang cố gắng phấn đấu mà
"Tao không xem được tin nhắn của mày, thôi mày về đi...tao cũng về đến nhà rồi."
Porsche giọng có chút hờn dỗi, cậu vừa nhìn xuống tô cơm đang ăn dở của mình mà mệt mỏi nói, Kinn đương nhiên là nhìn ra rồi, hắn cười nhẹ rồi nói
"Mai là chủ nhật rồi, tao không đi làm...hay tụi mình gặp nhau đi, tao nhớ mày lắm rồi."
"Mày cũng biết nhớ đến tao sao? Tao tưởng chủ nhật là mày bận làm dự án chứ."
Porsche xuỳ một cái rồi liền nói nhưng trong lòng cậu cũng đã có chút vui vẻ trở lại rồi, ít nhất thì cậu vẫn còn có thể được nghe lời nói thương nhớ từ hắn
Kinn cười nhẹ, hắn dựa vào chiếc xe moto của mình, hắn nhìn xuống chân của mình rồi nói
"Mày đừng hờn dỗi tao nữa, tao xin lỗi đã làm cho mày cảm thấy cô đơn...chủ nhật này tao không làm gì hết, chắc chắn sẽ dành cả ngày cho mày luôn."
Porsche nghe thế liền bật cười khúc khích, tâm trạng đã từ vui thành phấn khởi, cậu nói
"Là mày nói đó nha, được rồi...ngày mai qua đón tao sớm đó."
"Mà khoan...mày nói yêu tao đi."
Gương mặt hắn hào hứng khi yêu cầu cậu nói yêu mình, chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy sướng rơn cả người rồi, Porsche nghe hắn nói thế cũng phụt cả cơm ra ngoài, cậu đáp
"Còn khuya á...cút về nhà giùm cái đi, đứng đó hồi gió lạnh ngang qua cho mày trúng gió chết đó."
"Thôi...nói đi, tao đang nghe nè..nói đi rồi tao mới về, không là tao ngủ ở đây luôn á."
Kinn nũng nịu đòi cậu nói cho bằng được, cậu cũng thở dài bất lực nhưng cậu thích cảm giác này cực kì, cảm giác này có thể giúp cậu khẳng định được Kinn còn đang rất yêu cậu..hắn cần cậu và cậu cũng như thế!!!
"Kinn tao yêu mày." Porsche ngại ngùng nói
Kinn cũng bật cười lớn thành tiếng vì đạt được mục đích của bản thân, hắn hài lòng rồi mới ngồi lên xe, hắn nói lại vào điện thoại bằng một chất giọng trầm ấm và đầy quyến rũ
"Tao cũng yêu mày Porsche..ngủ ngon nhé."
Nói xong còn không quên tặng cho cậu một nụ hôn gió, điện thoại tắt đi cũng là lúc trên gương mặt của Porsche bật cười thành tiếng, cậu yêu hắn...rất nhiều, trên đời này cậu có thể không có bất cứ thứ gì nhưng tuyệt nhiên cậu không thể không có hắn, cậu yêu hắn hơn chính bản thân mình, sẵn sàng cùng hắn bước qua mọi trông gai chỉ cần bên cạnh là Kinn...cái gì Porsche cũng có thể làm
——————————
Sáng sớm hôm sau
Porsche còn đang mơ ngủ thì cảm thấy bên dưới của mình đang bị ai đó sờ mó, cậu cựa quậy vì trong lòng đang bắt đầu rạo rực không chút lý do
Cậu há miệng phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức, đôi mắt còn nặng trĩu cũng vì thế mà phải mở ra, gương mặt Kinn phóng đại trước mắt khiến cậu giật cả mình, cậu tung chân đá phăng hắn xuống giường
Tiếng la đau đớn của Kinn khiến cậu cũng tỉnh cả ngủ, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy để kiểm tra, tháy Kinn khổ sở ngồi dậy, cậu liền nhăn nhó nói
"Trời ơi Kinn..sao mày ở đây? Sao lại nằm lên giường tao như thế hả?"
"Tao chỉ muốn ngắm mày ngủ thôi mà."
Kinn xoa xoa mông rồi đứng dậy, hắn từng bước chậm rãi tiến tới chỗ của cậu rồi ngồi xuống, cậu lo lắng chạm vào người Kinn rồi nói
"Mày có sao không đó?"
"Có...tao đau lắm đó, mày đá tao như đá con heo vậy."
Kinn hờn dỗi bĩu môi nói, Porsche liền làm ra gương mặt của sự hối lỗi, cậu nói
"Tại mày thôi, làm tao giật mình chi."
"Không biết đâu, đền bù cho người ta đi."
"Muốn cái gì nữa?"
Cậu nghi hoặc hỏi, Kinn liền nở một nụ cười ranh ma, hắn đè cậu nằm xuống giường còn bản thân lại nằm đè lên ngừoi cậu, Porsche lo lắng muốn đẩy hắn ra
"Kinn..không được đâu, ở đây có mẹ..lỡ mẹ thấy rồi sao?"
"Yên tâm đi, hồi nãy tao đóng cửa rồi."
Kinn nói rồi cúi xuống muốn hôn nhưng cậu lại ngăn lại, cậu nói
"Tao chưa có đánh răng."
"Không có sao đâu mà."
Kinn dụ dỗ lắc đầu tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng nhưng cậu vẫn một mực không chịu còn dùng tay che môi mình lại, Kinn thấy cậu quyết liệt như thế cũng nghĩ ra một cách, Kinn nhanh tay bế Porsche lên, cho hai chân của cậu quấn lấy ngang eo của mình, cậu giật mình đánh lên vai hắn
"Ôi trời cái thằng trời đánh này...thả xuống coi."
"Để tao đưa mày đi đánh răng."
Nói xong hắn ẵm cậu tiến tới nàh vệ sinh, cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại cũng là lúc tiếng của Porsche thống khổ vang lên
"Kinn...aaaa...ưmmm..từ từ...Kinn..không phải..chỗ đó...từ từ..áaaa.."
"Nhỏ nhỏ thôi, mẹ nghe đó." Giọng của Kinn chọc ghẹo vang lên
"Nhỏ cái mẹ mày...đau..ưmmm..đừng có cắn nó.."
————————
"Ba con nghe nói sắp tới công ty mình có dự án quan trọng với đối tác nước ngoài đúng không ba?"
Irsa đứng trước bàn làm việc của ba mình rồi hỏi, ông chỉ ngước nhìn lên cô con gái của mình rồi lặng lẽ gật đầu, ông nói
"Con thì quan tâm đến chuyện đó để làm gì mà hỏi."
"Sao lại không chứ? Con còn nghe bảo ba sẽ cử nhân sự trong công ty đi, con có người để đề cử cho ba." Irsa tiến tới chỗ ông rồi choàng lấy vai ông nói
"Con muốn đề cử ai?"
"Kinn."
Irsa không chần chừ mà trả lời ngay là hắn, ba cô nghe xong đã nheo mày lại, ông gỡ cặp kính trên mặt xuống rồi đặt nó lên bàn, ông nắm lấy tay cô, để cô đứng trước mặt mình, ông hỏi
"Kinn là cậu mới vừa vào làm mà...làm sao mà con lại đi đề cử một người chưa gắn bó được bao lâu với công ty hết, với lại cậu ấy thì có năng lực gì mà con muốn ba đề suất cậu ấy nhận dự án quan trọng này."
"Ba..anh Kinn là một người tài năng , anh ấy toàn vẹn lắm, với lại nếu ba không cho Kinn một cơ hội thì làm sao mà có thể biết được Kinn có thể làm đến đâu chứ." Irsa lên giọng cố gắng thuyết phục ba mình đồng ý cho Kinn đảm nhận dự án này
"Irsa..con có biết dự án này cực kì quan trọng với SBL không? Nếu như sơ suất một cái thì SBL cũng có thể phá sản, ba làm sao tin tưởng một người mới như Kinn, cậu ấy còn chưa có kinh nghiệm nào hết, không được."
Ba cô nhất quyết từ chối lời đề nghị này của cô bởi lẽ Kinn còn là người mới, hắn có tài năng đến đây thì vẫn còn cần rất nhiều thời gian để chứng mính điều đó, giao dự án lần này cho hắn giống như là 'giao trứng cho ác' vậy
"Ba không tin vào con mắt nhìn người của con gái ba sao? Ba cho anh Kinn đảm nhận dự án này đi, con sẽ là người phụ trách hỗ trợ anh ấy."
Ông có vẻ khá ngạc nhiên trước thái độ này của Irsa, ông đứng dậy khỏi ghế rồi nói
"Con để ý đến cậu Kinn đó đúng không?"
"Dạ..ba biết rồi thì giúp con đi chứ, con chỉ muốn tạo cơ hội thật tốt để anh ấy phát triển hết khả năng của mình, con thích anh ấy nên con muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho Kinn."
"Irsa con yêu ai là chuyện của con, ba từ trước tới giờ không muốn ép buộc con nhưng con nghĩ xem...con làm như thế liệu nó có biết mà thích con lại hay không? Nếu có thì đó chỉ là sự cảm kích nhất thời rồi thôi, có khi người ta còn thấy phiền nữa đó, vốn dĩ người ta đâu có mượn con giúp đâu."
Ông nói ra những lời lẻ của người cha để giáo dục Irsa nhưng cô dường như vẫn không muốn hiểu, vì vốn dĩ ý cô muốn chỉ là muốn đưa Kinn ra khỏi Porsche, cho Kinn rời khỏi cuộc sống của Porsche hoàn toàn, Irsa chỉ muốn như thế thôi
"Nếu con chứng minh được Kinn có đủ tư cách để đảm nhận dự án này thì ba sẽ đồng ý..đúng không?" Irsa nhìn ông rồi nói
"Đúng nhưng ba nói cho con biết trước, con là con gái của ba...cơ hội và mọi thứ Kinn có được ba sẽ đều coi đó là do có con hậu thuẫn, Kinn nhất định phải có thành tựu, trong ba tháng nữa...nếu con đem được bằng chứng Kinn có năng lực, là người trung thật và nhiệt thành thì ba sẽ xem xét lởi để nghị của con."
—————————
Cậu và hắn cùng nhau đi chơi cả một ngày, hai người đưa nhau đến nơi mà khi còn là sinh viên mà cả hai thường lui đến, trời cũng có ánh hoàng hôn, gió cũng trở nên mát mẻ, không khí cũng dễ chịu hơn rất nhiều, cậu và hắn nắm tay nhau đi dạo trong công viên, trên gương mặt của hai cũng là một nụ cười hạnh phúc, bàn tay nắm chặt cùng nhau đi về phía trước, mặc kệ mọi lời bàn tán ở sau lưng
"Porsche mày ngồi đây đi."
Kinn kéo cậu đến một băng ghế đá còn trống, cậu và hắn cùng nhau ngồi ở đó mà ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, một buổi hoàng hôn với sắc cam tuyệt đẹp nhưng cũng có đôi chút đượm buồn
"Công việc của mày vẫn ổn chứ?" Porsche lên tiếng hỏi nhưng lại không nhìn sang hắn
Kinn nhìn cậu rồi cười nhẹ, hắn sờ nhẹ mái tóc của cậu rồi nói
"Có...đang tiến triển rất tốt."
"Đó là nhờ Irsa..có đúng không?" Porsche nhìn sang hắn rồi nhẹ nhàng hỏi
"Mày lại không tin tao à? Tao với Irsa không có gì cả, tao cũng rất giữ khảing cách với cô ấy." Kinn nhăn mặt khó chịu nói
Cậu cười nhẹ rồi lắc đầu
"Tao tin mày mà...chỉ là tao biết mọi thứ của mày luôn suôn sẻ là nhờ của Irsa đứng phía sau, mày cũng biết điều đó mà đúng không?"
Kinn im lặng không nói gì, đúng hắn biết rất rõ điều đó, mọi thứ hắn có không phải là do dựa vào năng lực của hắn mà là do Irsa, hắn hổ thẹn nên chẳng dám nói gì, cậu thấy vậy chỉ cười xoà rồi xoa đầu hắn an ủi
"Có gì mà xấu hổ chứ? Là cô ta tự muốn như thế nên mày cứ lợi dụng cho tao, chẳng phải làm thế công việc và cơ hội của mày sẽ tốt hơn người bình thường sao?"
Kinn phì cười bất lực với cậu, lúc này tiếng tin nhắn của hắn vang lên, cậu cũng đưa mắt nhìn sang nơi khác, Kinn lấy điện thoại ra xem tin nhắn, đọc đến đâu đôi mắt của cậu càng trở nên căng thẳng đến đó, từ từ rồi trên gương mặt cũng tắt hẳn nụ cười
"Có chuyện gì vậy?" Porsche nhìn sang hắn rồi hỏi
Kinn chậm chạp ngước lên nhìn cậu, hắn nói
"Chủ tịch gọi tao..ngày mai lên văn phòng nói chuyện với ông ấy."
—————————END CHAP————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top