Chương 23

Nói xong Malee cũng tiến tới hôn lên môi cậu, nụ hôn vụng về của Malee đã khiến Porsche không biết nên làm gì, cậu vẫn ngồi yên như thế, không chống cự mà cũng không đáp trả lại cô

Cho đến khi cô buông cậu ra, cô nhìn đến cậu rồi nói

"Porsche...anh cũng có tình cảm với em mà đúng không?"

Cậu nhìn Malee rồi lại không biết nên nói gì, đúng là cậu muốn tỏ tình cô nhưng rồi nhớ tới lời nói của Kinn, cậu liền bất giác giật mình rồi nắm lấy vai của Malee đẩy nhẹ cô ra khỏi mình

"Malee...anh xin lỗi, anh không thể nhận tình cảm này của em."

Malee nhìn cậu, cô có hơi thất vọng mà cúi gầm mặt xuống, Malee nói

"Vậy...sao anh lại quan tâm em như thế, để em ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em, sao anh lại quan tâm em làm gì?"

Giọng cô run rẩy bảo, thì ra từ đó tới giờ là do chính cô tự nghĩ rằng Porsche có tình cảm với mình, sự hụt hẫng này chắc chắn Malee sẽ không bao giờ quên được

"Vì anh xem em là em gái của mình..."

"Em không cần."

Malee nhìn đến cậu, nước mắt cũng rơi xuống má rồi hét lớn vào mặt cậu, Malee cảm thấy thật mất mặt, đáng lý không nên nói ra tình cảm của mình

"Anh đi về đi, em muốn ở một mình."

"Malee à...em đừng như thế, là anh có nỗi khổ riêng, là anh không tốt...là anh..."

"Anh đừng nói nữa có được không?"

Malee trầm giọng ngắt ngang lời Porsche, cô cảm thấy đau lòng khi cậu cứ mãi nhận lỗi về mình, cô quay sang nhìn cậu

"Anh có nỗi khổ gì mà lại không nhận tình cảm của em, rõ ràng là anh có tình cảm với em, em có thể cảm nhận được điều đó cơ mà."

Vừa nói Malee vừa sụt sùi, cậu thở dài đưa tay lên lau đi nước mắt trên má cô, một hành động nhỏ như thế lại khiến Malee thêm rung động, lại khiến cho trái tim của cô gái nhỏ bé kia thêm đập mạnh vì cậu

"Anh nghĩ em sẽ không muốn biết điều đó đâu, anh đã từng nghĩ mình sẽ có thể quên mọi thứ để có thể hạnh phúc bên em...nhưng anh nhận ra đó là điều anh không thể."

Porsche nhẹ giọng an ủi cô, Malee bật khóc lớn, cô mím chặt môi nói

"Không sao, chỉ cần em yêu anh thôi là đủ rồi, em cảm thấy...nếu anh đã từng có suy nghĩ đó thì chỉ cần em cố gắng thêm chút nữa...chỉ một chút nữa thôi, có đúng không anh?"

"Anh...anh xin lỗi em Malee, anh không thể, anh nhận ra trái tim mình mạnh mẽ đến mức lấn át cả lý trí, anh không thể tự đánh lừa bản thân mình nữa."

Malee đau đớn quay đi nơi khác mà khóc nức lên, cậu cũng ngồi bên cạnh cô mà im lặng, một sự im lặng bao trùm khắp nơi, tiếng khóc của Malee lại càng trở nên rõ ràng hơn

Điều đó cũng đánh thức được từng tế bào trong con người cậu...cậu nhận ra...mình còn yêu Kinn, bao năm vẫn như thế...không hề thay đổi

Lái xe đi trên đường, cơn mưa phùn như làm nhoè đi tầm nhìn của cậu, cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn làm ướt hết cả mặt đường, Porsche cũng chỉ thất thường tự mình lái xe

Sau khi gặp hắn, cậu mới biết mình còn yêu hắn đến mức nào, yêu đến mức cậu thà tự làm mình tổn thương nhưng cậu biết chứ...biết cả hai sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa đâu, biết dù cho có tìm người thay thế thì cậu cũng chỉ làm tổn thương người đó...đối với cậu chỉ có Kinn mới giúp cậu chữa lành được mà thôi

Chính vì thế, cậu không muốn một cô gái ngây thơ, đơn thuần như Malee lại phải dính dán đến chuyện của cậu, cậu không muốn cô bị tổn thương

Tình đầu là thứ khiến ta nhớ nhất nhưng cũng là cái gì đó khiến ta đau nhất, từng kỉ niệm đẹp khi Porche và Kinn còn bên cạnh nhau cứ như từ từ mà chạy trong đầu cậu

Thời học sinh đúng là vui biết bao nhiêu, sự cứng đầu và ích kỷ khi đó đã khiến hai người bọn họ tạo nên những hồi ức không thể nào quên...những thứ mà khi xưa nhắc đến sẽ mỉm cười nhưng giờ nhớ lại thì toàn là nước mắt

Đối với Porsche bây giờ...Kinn như là mối tình đầu khó quên...lần đầu cậu yêu Kinn đã biết trước được bản thân sẽ phải đối mặt với ngàn lời chỉ trích

Nhưng lần đầu được yêu đối với cậu...nó thật sự mới mẻ...là những xúc cảm cậu chưa bao giờ có được

Là từng cái ôm, cái nắm tay, nụ cười của hắn còn ấm áp hơn cả ngàn ngọn lửa

Porsche thở dài nặng nề, trời bên ngoài dần âm u và mịt mù hơn, cậu nhìn ra bên ngoài, đường phố tấp nập xe qua lại trong cơn mưa lớn dai dẳng

Nhìn mưa sao mà nặng lòng quá đi, nó lạnh lẽo quá...nhìn nó như đang diễn tả cảm xúc của cậu hiện tại

Người ta nói đúng...đau quá rồi cũng sẽ đến lúc không thể khóc được nữa...mưa lớn thế này, là đang khóc giùm cậu rồi...tốt quá nhỉ!!!

Đang chìm đắm trong cả ngàn suy nghĩ thì cậu buộc phải tỉnh táo lại vì trước mắt cậu hiện tại đang nhoè đi, tấm kính chắn trước mắt đã ướt đẫm nước mưa

Cậu hoảng hốt vội bật cần gạt nước lên, cần gạt vừa khởi động đã gạt đi những lớp nước động trên đấy

Cậu còn chưa kịp định hình lại thì đã nheo mắt lại, một chiếc bán tải hình như đã mất lái mà đang lao về phía xe cậu

Porsche hoảng loạn vội bấm kèn kịch liệt nhưng chiếc xe đấy vẫn cứ như thế mà tiến tới cậu, nó dường như không muốn tha cho cậu

Porsche thở mạnh, giờ khắc chiến đấu với tử thần, cậu đã vội lách xe mình tránh khỏi chiếc xe lớn trước mắt nhưng...

"Rầm rầm"

"Chết rồi...tai nạn...gọi công an đi."

"Ôi sao thế này...sao mà chạy ẩu thế.."

"Gọi cấp cứu đi...mau lên..mạng người đó.."

"Trời ơi, làm sao đưa chiếc xe đó lên đây...rớt xuống vực thế này..có muốn sống cũng không cứu nỗi."

Tạp âm của những người xung quanh là thứ cuối cùng mà cậu nghe được trước khi ngất lịm đi

Vì tránh chiếc xe lớn kia mà cậu đã đâm vào hàng rào rồi lao xuống vực, chiếc xe cậu đang treo leo trên vực sâu, chỉ một bất cẩn nhỏ cũng sẽ khiến người ngồi trên xe mất mạng

————————

Kinn trở về với tí men trong người, hắn đẩy cửa phòng ra đã thấy Irsa với cái chân còn băng bó đang ngồi trên giường liếc mắt nhìn hắn

Kinn như không muốn đặt cô vào mắt, hắn muốn nghỉ ngơi...hắn cởi bỏ caravat ra, chưa kịp nằm xuống giường đã bị Irsa làm phiền

"Anh đi đâu từ sáng giờ mới về?"

"Anh đi công việc...anh nói em rồi mà."

Vừa nói hắn vừa mệt mỏi cởi tất của mình ra, bỗng trước mặt hắn rơi xuống một sấp ảnh

Hắn dừng lại động tác, gương mặt cũng đanh lại khi nhìn thấy đó là mình và Porsche lúc chiều nay gặp nhau ở công viên, hắn trầm giọng bảo

"Em theo dõi anh sao?"

"Thì sao? Công việc của anh đó sao? Công việc có vẻ quan trọng nhỉ?"

Irsa cười khẩy nói, hắn quay người nhìn cô ở sau lưng, cô liền hất mặt nói

"Anh nhìn em làm gì? Giải thích đi."

"Sao anh phải có trách nhiệm đó, vốn dĩ anh gặp ai đâu có liên quan đến em."

"Kinn."

Irsa hét lớn, cô nhìn hắn một cách cực kì căm phẫn

"Không liên quan tới tôi sao? Anh là chồng sắp cưới của tôi...mà anh đi ôm người yêu cũ ở bên ngoài...đó lại là một thằng con trai nữa, anh không cảm thấy mất mặt sao?"

Irsa nheo mày gằn giọng nói, Kinn nhướn mày bảo

"Sao tôi phải mất mặt khi tôi ôm người tôi yêu chứ?"

"Kinn...anh chẳng phải nói sẽ yêu tôi, anh bị làm sao thế? Sau khi đi cái đám cưới kia về anh như muốn chống đối lại tôi..anh quên lời tôi nói rồi sao? Mạng sống và gia đình của anh là phụ thuộc vào tôi, chỉ có tôi mới có quyền rời đi...còn anh thì không."

Irsa trừng mắt chỉ tay đến mặt Kinn mà nhấn mạnh từng chữ một, hắn đã có tí men trong người nên lòng cứ nóng như lửa...bị sự xúc phạm của Irsa khiến hắn cũng không thể giữ được bình tĩnh và điềm đạm như thường ngày

Hắn hất mạnh tay Irsa ra, hành động đó khiến cô cũng ngạc nhiên mà bật cười nhìn hắn, Kinn nói

"Sao tôi lại không có quyền đó chứ? Là cô...là gia đình cô ép tôi vào con đường này, ép tôi và người tôi yêu dù cho có cố gắng gấp mấy lần cũng không thể như lúc trước, là do cô nói dối...tất cả điều đó là do sự dàn xếp của cô, kẻ dối trá...người như cô muốn có được tình cảm của tôi sao? Còn lâu."

Hắn gào lên với cô, buộc tội cô là kẻ đã huỷ hoại hắn, câu nói buộc tội kia cũng như là chính hắn đang tự chế nhạo hắn

Ừ thì nếu như hắn không ham mê sự nghiệp

Ừ thì nếu như Porsche luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hắn

Ừ thì nếu như hắn không vào SBL

Ừ thì nếu như hắn không nghèo, hắn không muốn hưởng sự giàu có, cứ sống cùng cậu với như những ngày tháng khi xưa, cả hai cùng nổ lực, cùng cố gắng

Nhưng giờ thì đâu thay đổi được gì nữa, tất cả những điều đó chỉ còn có thể gói gọn vào hai chữ 'nếu như'

"Anh đang điên cái gì chứ? Tôi và ba tôi cho anh cuộc sống mà cả ngàn người ngoài kia có mơ tới cũng không có được, anh được dâng lên tới tận miệng rồi còn chê lên chê xuống, anh xem lại anh xem, đồ ngu."

Irsa bực mình mà lớn tiếng sỉ vả hắn, Kinn lập tức đã cho cô ăn ngay một bạt tai, Irsa ngỡ ngàng nhìn hắn

"Anh dám.."

"Tôi không cần cái cuộc sống như địa ngục này nữa, nếu tôi có cuộc sống mà ai mơ cũng không được..mà bắt tôi phải cưới người tôi không yêu, bắt tôi sống một cách chẳng khác gì kẻ thừa thải thì tôi không cần...tôi xin nhường nó lại cho người khác."

Nói rồi hắn liền đứng dậy khỏi giường, đi đến trước cửa muốn đi ra khỏi đó, Irsa liền với nói theo

"Nếu anh đi ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ cho anh hối hận cả đời này."

Kinn dừng lại, hắn quay đầu nhìn cô khiến cô trong lòng có chút đắc ý, nhưng rồi Kinn lại cười khẩy

"Cô có thể đừng dùng cách đó để ngăn cản tôi được không? Nó không còn tác dụng nữa."

"Kinn, anh muốn tạo phản sao?" Irsa tức tối khi nghe hắn nói thế

"Cô có biết bản thân cô giống ba cô đến mức nào không? Khinh thường, sỉ vả..mưu mô, cô là phiên bản thu nhỏ của ba cô...cô có biết không?"

Kinn nhẹ giọng nói, hắn biết Irsa rất ghét tính của ba mình nhưng điều cô không ngờ tới...điều cô ghét nhất ở ba cũng là điều mà cô giống ở ba mình

Cô im lặng không nói gì, Kinn liền đặt tay lên nắm chặt lấy tay nắm cửa, hắn nói

"Cô muốn làm gì thì làm đi."

Nói rồi Kinn bỏ đi, lần đầu tiên trong năm năm qua hắn đã có thể can đảm chống đối, có can đảm để biết đi sau những lời đe doạ của Irsa

Lúc hắn vừa bỏ đi, cô vẫn chưa kịp định hình lại sự việc, Kinn hôm nay sao có chút kì lạ, muốn đuổi theo nhưng chân vẫn còn đau

Tiếng điện thoại vang lên khiến cô quyết định ngồi lại xuống giường không đuổi theo hắn nữa, cô nhìn số điện thoại gọi tới rồi liền bắt máy

Bên kia hoà lẫn vào rất nhiều tạp âm ồn ào, cô khó chịu nhăn nhó, tiếng mưa rơi xối xả cùng với tiếng nói vang lên

"Tôi hoàn thành xong việc của cô giao rồi ạ."

—————————END CHAP—————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top