Chương 19

"Nhưng dù gì anh cũng nên nói cho em biết chứ? Anh làm như thế vừa có thể khiến Porsche khó chịu...mà còn làm em thấy hụt hẫng nữa."

Pete xụ mắt xuống nói, giọng cũng dịu lại, đúng là khi nghe Vegas nói đó không phải bất ngờ anh dành cho mình khiến Pete vừa buồn vừa xấu hổ

Vegas cũng rất hiểu việc đó, anh cũng không ngờ là Pete sẽ biết được mọi chuyện nên Vegas đã tìm cách dỗ ngọt Pete

"Thôi em đừng buồn, anh không dành bất ngờ cho em thì anh lại có cái khác cho em mà."

Vegas nắm lấy vai của Pete xoay người Pete lại nhìn mình, Pete mới ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi

"Là gì?"

"Anh đưa em đi chơi nhé, hôm nay em muốn gì anh cũng sẽ chiều em hết."

Vegas tỏ vẻ hào hứng nói vì để dỗ dành con sâu nhỏ đang giận lẫy kia nên anh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì với Pete, miễn sao Pete không còn giận anh nữa là được rồi!!!

"Anh hứa rồi đó nha, em đi thay đồ đây."

—————————

Bên Porsche

Cậu theo đúng địa chỉ anh đã đưa, lần đầu tiên được đứng đây, cậu đã thầm mơ ước sẽ được vào trong này một lần...cùng với ai thì khỏi phải nói ai cũng biết

Bất giác lại nhìn tứ phía của mình, lại quả thật cậu đã trở về thực tại chứ không phải là quá khứ nữa...cậu chỉ có một mình thôi!!!

Cố nén mọi cảm xúc vào bên trong, cậu đi từng bước vào trong, vừa vào đã choáng ngợp với không gian bên trong...nó được bày trí với nhiều ánh đèn trùm sang trọng, màu chủ đạo lại là màu trắng, trên tường còn trưng bày thêm một đến hai bức tranh sơn màu trừu tượng khiến không gian tổng thể trở nên thơ mộng hơn

Có rất nhiều cặp đôi đưa nhau đến đây để thưởng thức đồ ăn Pháp, tiếng nhạc Pháp du dương, tình ái được phát ra một cách êm dịu, vừa lãng mạn lại không cầu kì, nhân viên cũng chuyên nghiệp...nụ cười tao nhã luôn nở trên môi, nhìn đâu cũng thấy có nhân viên chỉ để có thể phục vụ khách hàng một cách nhanh nhất

Cậu cũng làm trong lĩnh vực này nhiều năm nên hiểu rất rõ công việc này cần rất nhiều sức lực, đang nhìn xung quanh ngẫm nghĩ thì nhân viên đã đi đến trước mặt cậu rồi lên tiếng

"Chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?"

"À...tôi có đặt bàn ở phòng hai lẻ tám."

Porsche nhẹ nhàng đáp trả, nhân viên nghe xong đã cúi gập người đưa một tay về phía trước rồi nói

"Mời ngài đi hướng này."

Sau đó nhân viên dẫn cậu đến thang máy chuyên dụng cho những khách hàng đặt bàn trước hoặc là muốn ăn trong phòng để tạo không gian riêng

Cậu càng nhìn lại càng cảm thấy nơi này vừa đắc đỏ lại vừa sang trọng nhưng tiếc là hôm nay...không dành cho cậu

Theo chân nhân viên đến với phòng hai lẻ tám, nơi này im lặng đúng chuẩn ý với những ai muốn được không gian riêng tư, xung quanh được làm bằng kính, đưa mắt nhìn bên ngoài là cả một dãy ánh đèn màu của thành phố...cậu mỉm cười, đúng là Vegas luôn muốn dành nhiều thứ tốt đẹp nhất cho Pete mà

"Đây là phòng ngài đã đặt ạ."

"À...cảm ơn, có gì tôi sẽ gọi cậu ngay nhé."

Cậu cúi đầu nhẹ nhàng cảm ơn, nhân viên cũng đi ra nơi khác, cậu mang tâm trạng có chút lâng chầng của mình, nhẹ nhàng mở cửa ra, vừa mở ra đã đập trước mắt cậu là bàn ăn, bên trong có nến thơm và hoa tươi, cậu đi từng bước vào trong, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi gật gật đầu ưng ý

Không gian bên trong này khá lãng mạn, đèn mang một chút màu vàng trắng, vừa ấm áp lại không quá tối. Porsche một mình ngồi đợi Vegas....hết ngồi lại đứng dậy, đưa mắt nhìn quang cảnh ngoài thành phố rồi lại chờ đợi

Tiếng điện thoại vang lên, cậu có chút giật mình liền lấy điện thoại ra, thấy người gọi là Vegas, cậu liền nheo mày rồi bắt máy

"Tao nghe đây Vegas, tao đến nơi rồi...mày với Pete khi nào mới đến vậy."

"À...ờ giờ bọn tao đến đây, mày đợi một xíu nữa nha."

Giọng của Vegas bên kia nghe có chút hấp tấp nhưng cậu cũng không muốn hỏi, chỉ nghĩ chắc anh còn chuẩn bị nhiều thứ cho Pete, cậu cười nhẹ bảo

"Vậy tao về trước nhé, mày với Pete đến rồi thì chúc vui vẻ nha."

"Ờ...cảm ơn mày, về cẩn thận nha."

Nói rồi Porsche cũng tắt máy, cậu đút tay vào túi quần, lại luyến tiếc khung cảnh ở bên ngoài, biết đến khi nào cậu mới được nhìn mọi thứ ở trên cao như thế này chứ. Cứ thế cậu lại nán lại hơn ba mươi phút để ghi nhớ mọi thứ ở đây vào đại não của bản thân

—————————

Bước ra khỏi nhà hàng, cậu một mình sải bước hoà mình vào dòng người trên phố, cảm giác đúng thật có hơi lạc lõng nhưng mà tự do, cậu bất giác không hiểu sao trong lòng cứ trống trãi mãi không dứt...kể từ khi nhìn thấy Kinn

Phía bên kia đường, ánh mắt của Kinn cũng dõi theo từng bước đi của cậu ở bên kia, từng dòng người qua lại như làm nhoè đi hình bóng của cậu trong mắt hắn, Kinn khẽ siết chặt tay lại, cảm thấy bản thân đúng thật là vô dụng

Flashback

Sau khi chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng đến gặp cậu, cảm giác bồi hồi khó tả khiến hắn cũng không kìm được mà run lên một cái, hắn cầm lấy điện thoại của mình rồi đi ra khỏi phòng

Tối nay Irsa không có nhà, cô giận hắn nên bỏ về nhà của ba cô rồi, hắn cũng cảm thấy tốt, như vậy thì không còn ai cản đường hắn nữa

Đi ra chiếc xế hộp ở bên ngoài, vừa ngồi vào trong xe thì điện thoại lại vang lên, hắn với tâm trạng vui vẻ cài dây an toàn lại, sau đó mới lấy điện thoại ra

Là số của mẹ, hắn có hơi trầm mặc sau đó cũng bắt máy

"Con nghe đây mẹ."

"Kinn...ba con không ổn rồi, hồi nãy tự dưng ông ấy bị động kinh, bác sĩ đang cấp cứu, con đến đây với mẹ đi."

Giọng của mẹ hắn bên kia vang lên, giọng bà nức nở, hắn cũng biết tình hình đang gấp lắm rồi

Hắn nghe xong lại một lần nữa đấu tranh tư tưởng, một bên là ba...một bên lại là hạnh phúc cả đời của hắn

Không đợi được nữa, hắn lại một lần nữa lựa chọn bỏ qua cậu, Kinn cần đến bệnh viện, hắn không muốn bỏ mặt mẹ hắn một mình ở đó

End flashback

Hắn hận bản thân rất nhiều, hắn đã năm lần bảy lượt gạt cậu sang một bên, sự lựa chọn của hắn chưa bao giờ là cậu..vậy thì còn mặt mũi gì để giải thích...còn tư cách gì để nói muốn tiếp tục ở bên cạnh cậu đây

Nhìn thấy hình dáng cậu dần dần biến mất, hắn mới đi vào trong xe của mình, cứ như thế rồi cũng rời khỏi đó

Hai người với hai mảnh ghép tưởng chừng như không thể thiếu được, giờ đây lại phải chia xa...ông trời đúng thật là công bằng mà...cho họ thật hạnh phúc, cho họ cùng nhau hứa hẹn thật nhiều điều...nhưng cuối cùng vẫn là muốn thử thách bọn họ

Chẳng ai biết được cái kết nào sẽ dành cho Kinn và Porsche nhưng có một điều...chỉ có hai người họ hiểu được, dù có ra sao thì trong tim họ vẫn luôn chất chứa từng kí ức về đối phương

—————————

Tại bệnh viện

Hắn đi từng bước đến phòng bệnh của ba mình, tay muốn kéo cửa bước vào trong nhưng cũng khựng lại, hắn nhìn thấy Irsa cũng đã đến đây

Hắn trầm tư ngồi trên hàng ghế chờ ngoài hành lang, một luồn cảm xúc khó có ai mà diễn tả được vào lúc này đang cuộn trào trong hắn

Có nên t b không? Chp nhn s phn nhưng như thế cũng đồng nghĩa mình không còn là gì đối vi Porsche na.

Mạch suy nghĩ từ bỏ đã dần len lỏi trong hắn nhưng hắn sợ lắm cảm giác cậu xem mình như người xa lạ, cảm giác đó đúng là khó chịu, đã đứng ngay trước mắt rồi nhưng không thể ôm cậu trong lòng, không thể nói cho cậu biết được rằng hắn nhớ cậu...tất cả là sự hiểu lầm mà thôi!!!!

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, hắn đã nhớ đến cảm giác của mình khi gặp được cậu ở tiệm đồ cưới....nhìn thấy bóng dáng cậu một mình đi trên phố, tất cả hắn sẽ không bao giờ quên

Đang suy nghĩ thì cửa phòng bệnh mở ra...là Irsa, cô nhìn thấy hắn đã đến nhưng lại ngồi ở bên ngoài, muốn mặc kệ nhưng cũng không nở, cô đi đến ngồi xuống cạnh hắn rồi nhẹ giọng nói

"Sao anh không vào đi? Ba cũng đã ổn hơn rồi, mẹ cũng đang cần anh lắm đó."

Nghe thấy giọng của cô bên tai, Kinn càng có thể chắc chắn bản thân không đủ khả năng níu kéo bất kì thứ gì nữa, chắc số phận đã sớm an bài cho hắn và cậu rồi

"Irsa...anh xin lỗi."

Cô nhìn sang hắn, tâm can cô lại động một cái vì lời xin lỗi của hắn nhưng cô cũng không vội nói gì, chỉ im ắng chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn

"Anh nghĩ mình không thể mãi nhìn về quá khứ nữa...từ giờ anh sẽ thử yêu em, có được không?"

Đôi mắt của cô sớm đã lâng tròng, cô cảm động rồi...cuối cùng hắn cũng đã nhìn đến sự hiện diện của cô rồi...

"Kinn...anh nói thật sao?"

Cô nghẹn ngào nói, giọt nước mắt cũng lăn dài trên má cô, hắn chỉ dịu dàng lau đi nước mắt cho cô, hắn gật đầu

"Ừ...anh nói thật."

Irsa vui đến mức nhào vào trong lòng của hắn, Kinn cũng đáp lại cái ôm của cô nhưng có trời mới biết...hắn là không có một chút cảm giác nào cả...mọi thứ trong đầu hắn hiện tại chỉ là hình ảnh của Porsche

—————————

"Đấy em nói anh rồi mà anh không chịu nghe em."

Pete ngồi trong quán ăn cùng với Vegas biết được chuyện Kinn ban nãy lại nhắn tin với Vegas bảo rằng bản thân không thể đến nên Pete lại được dịp trách mắng anh

"Thôi, để về nhà rồi mình nói, bây giờ em ăn đi rồi mình đi chơi tiếp."

Vegas gắp thức ăn cho Pete rồi dịu dàng dỗ dành nhưng Pete lại đánh lên tay anh

"Giờ này còn ăn uống gì nữa, đi về đi...có buổi đi chơi cũng không yên, em đã bảo anh đừng cố liên can gì đến Kinn rồi mà."

Vegas im lặng vì có lẽ Pete nói đúng...đối với Porsche bây giờ Kinn là một quá khứ đau lòng nhất mà cậu luôn muốn chôn vùi

"Anh nói xem...nếu như hôm nay Porsche thật sự đã gặp được Kinn...anh có nghĩ Kinn sẽ nói gì đó với Porsche không? Là giải thích...là xin lỗi nhưng tất cả đã qua lâu lắm rồi, giờ có nói lại cũng là đang gợi lại sự đau buồn khi đó mà thôi. Lời Porsche muốn nghe bấy lâu nay là lời nói chia tay từ Kinn nhưng nó đã tập cách từ bỏ rồi."

Pete vừa ấm ức giùm Porsche mà vừa lên giọng trách mắng Vegas, Pete hiểu anh chỉ muốn giúp họ hàn gắn nhưng mà Vegas quên rằng...đã năm năm trôi qua rồi

Năm năm không quá ngắn nhưng nó đủ dài để giúp cậu quên đi mọi thứ, cho cậu tập sống cuộc sống của mình

"Anh chỉ muốn giúp họ thôi...anh không nghĩ mọi thứ lại ra cớ sự này." Vegas nhỏ giọng nói

"Em cũng cảm thấy rất xót xa nhưng mà hiện tại em chỉ muốn...Kinn thật sự rời khỏi cuộc sống của Porsche, để cho nó yên đi...có thể nếu Kinn làm thế em còn có thể nể tình mà xem nó là bạn cũ."

Nói rồi Pete cũng đứng dậy rời đi, Pete chỉ mong chuyện này chỉ xảy ra một lần mà thôi, biết là muốn tốt nhưng người ngoài thì làm sao có thể có cái nhìn tốt nhất bằng người trong cuộc chứ

————————

Thời gian trôi qua mới đây mà còn một ngày nữa thôi là đến ngày cưới của Vegas và Pete

Không khí đúng thật là có thay đổi, không còn sự căng thẳng hay u ám nữa mà thay vào đó là tiếng cười nói vô cùng hạnh phúc

Dù có hơi bận bịu để chuẩn bị cho xong mọi thứ nhưng mà có thể nhìn ra được họ vui vẻ và trông đợi ngày cưới này đến như thế nào

"Dô...chúc mừng hạnh phúc nha."

Cả bốn người Pete, Vegas, Porsche và Malee cùng nhau tụ tập tại nhà riêng của Vegas và Pete để cùng nhậu với nhau một bữa thật đã, chào tạm biệt sự độc thân của Vegas sắp tới đây

Malee vui vẻ vừa nướng thịt nướng trên khây vừa nói

"Tự nhiên em nôn đến ngày mai quá à...không biết anh Pete của em sẽ đẹp đến mức nào nữa."

"Ôi trời, em ở bên thằng Porsche riết rồi em học tính hay nịnh của nó hả?"

Pete dùng cái muỗng của gõ lên đầu của Malee một cái rồi nói, Malee đưa tay xoa xoa đầu mình rồi bĩu môi nhìn Pete

"Em nói thật mà, em muốn xem đồ cưới của anh Pete....lần trước hai người đi xem đồ cưới, em đi không được vì bận chuyện ở công ty."

Malee đáng tiếc nói, Vegas cũng vừa gắp thịt trên khây cho Pete rồi bảo

"Thì cũng là âu phục bình thường thôi."

"Nhưng đồ cưới phải khác chứ." Malee không đồng tình liền có hơi hắng giọng

"Thì ngày mai rồi em sẽ được thấy mà, được chưa? Em ăn đi, để anh nướng cho."

Porsche cười xoà rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, cậu cầm lấy đồ gắp trên tay cô, sau đó lựa một miếng thịt đã chín rồi bỏ vào chén cô

Malee nhìn cậu đã si tình, cô nghĩ cậu cũng đã thích cô rồi nhưng sao mãi cậu vẫn chưa ngỏ lời nhỉ?!

"Sao thế? Sao nhìn anh dữ vậy? Em tính cưỡng hôn anh nữa sao?"

Nói đến đây cậu mới bất giác đứng hình, nụ cười trên môi của Malee cũng tắt, cô nhìn đến cậu như chờ đợi sự giải thích. Câu nói đó là sao?!

"Vậy là đêm đó...không phải giấc mơ sao? Sao anh lại nói dối em?"

——————————END CHAP——————————

Chap nì có hơi nht nho mt chút nên mí bà đọc ri thì cũng đừng gin tui nghen🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top