Chương 17

Thời gian diễn ra đám cưới cũng gấp rút nên việc cần chuẩn bị lại nhiều hơn, nào là mời khách, nào là trang trí, chọn thực đơn, đồ cưới,...tất cả đều phải được chuẩn bị thật tươm tất

Hiện tại Porsche đang đi cùng với Pete và Vegas đến tiệm đồ cưới, nơi này cũng trực thuộc nhà hàng của Porsche đang làm nên cũng không cần quá lo lắng về âu phục

Pete và Vegas chọn lựa cả buổi trời mà vẫn chưa chọn được mẫu nào ưng ý, cậu mệt mỏi dựa đầu vào ghế, mắt lờ đờ nhìn cả hai người bọn họ cứ lựa tới lựa lui, cho đến khi quá sức chịu đựng, cậu liền lên giọng

"Nè dừng lại đi."

Vegas đang muốn cầm thêm vài bộ vào phòng thử đồ, nghe thấy tiếng cậu nói cũng khựng người lại, Pete từ bên trong phòng thay đồ đi ra, Pete nói

"Anh ơi, em không muốn cái này đâu...màu của bộ này là da em sẫm đi, mình chọn cái khác đi."

Pete cười tươi nhìn Vegas nói, anh chỉ nhún vai tỏ vẻ Pete muốn sao cũng được, cậu đương nhiên là nhìn không nỗi cảnh này rồi, cậu nói

"Tụi mày có thể chọn nhanh hơn được không?"

Porsche vừa dứt lời thì tiếng mở cửa tiệm lại vang lên, ánh nhìn của ba người đều dồn đến đó

Cậu bất giác đứng hình, trái tim cũng thắt lên một cái sau đó lại đập một cách dồn dập, ánh mắt của cậu lại in sâu hình ảnh của Kinn, dáng người cao ráo đó...nó thật sự quen thuộc nhưng cũng thật là xa lạ

Cả Vegas và Pete cũng rất kinh ngạc trước khi xuất hiện đột ngột của họ, Kinn và Irsa cũng đã nhìn thấy họ, cô nhìn cậu một cái sau đó liền khoát lấy tay của hắn như là đang muốn nói cho cậu biết...Kinn là của Irsa cô

Cậu nhìn thấy cảnh tưởng đó, bất giác trong lòng lại nổi lên những cơn sóng lớn, vốn dĩ là đã quên, là đã quen với cuộc sống khi không hắn bên cạnh...vậy mà giờ đây gặp lại nhau, quá khứ và kỉ niệm thì vẫn còn đó nhưng mà...hắn đã không còn là của cậu

Cảm thấy sóng mũi đã cay cay, ánh mắt cũng đang dần bị nhoè đi vì phủ một lớp sương mờ, cậu vội quay lưng lại để tránh hắn nhìn thấy cậu rơi nước mắt

Hắn nhìn thấy Porsche quay người lại cũng muốn đi đến cạnh cậu nhưng tay của Irsa liền kéo hắn lại khiến chân của hắn cũng cứ thế mà khựng lại...giờ đây hắn chỉ có thể giương mắt nhìn đến bóng lưng của cậu, sau đó lại đặt cả ngàn câu hỏi cho chính mình...rốt cuộc cậu đã sống như thế trong ngần ầy năm qua vậy...nhìn Porsche gầy hơn trước rất nhiều

Porsche lén lau vội đi giọt nước mắt sắp lăn xuống má, Pete cũng đi đến đứng cạnh cậu

"Ngày mai lại ghé, tụi mình về thôi."

Cậu cúi gầm mặt mà ậm ừ, cậu đứng đợi Vegas và Pete thay đồ, lúc này nhân viên ở cửa hàng lại đẩy ra một bộ váy lộng lẫy, cậu cũng lén liếc mắt nhìn theo, người nhân viên đặt nó trước mặt hắn và cô

"Đây là váy của cô Irsa đã đặt ạ."

"Vậy sao? Đẹp thật đó, có phải không anh?"

Irsa nhìn đến hắn rồi vui mừng nói, hắn chỉ cười nhẹ rồi gật đầu cho có, mắt hắn cũng liếc nhìn đến cậu, sao chỉ cách nhau có vài bước chân mà ngỡ như là cách xa cả muôn trùng vậy nè

Irsa một mình nâng niu chiếc váy cưới trắng tinh, phần trên được thiết kế cúp ngực, vừa khéo có thể khoe được bờ vai vuông góc gợi cảm và cặp ngực đầy đặn của cô

Irsa cực kì hài lòng với thiết kế này, cô đã đặc biệt nhờ người thiết kế riêng theo tỉ lệ ba vòng của cô, bên trên gợi cảm bên dưới lại là lấp lánh tiểu thư, cô nhìn đến hắn rồi nói

"Anh Kinn...anh cũng chọn vest cho mình đi."

"Kinn...Kinn."

Cô gọi hắn hai ba lần khiến hắn cũng giật mình ngước nhìn cô, Irsa nhăn nhó nhìn đến cậu vẫn còn đứng đó, cô cố tình nói lớn

"Em bảo anh đi lựa đồ vest đi, ngày cưới của chúng ta anh phải là chú rể đẹp nhất."

Porsche siết chặt tay, lòng dù khó chịu nhưng lại không biết nên làm gì, Vegas và Pete cũng đã thay đồ xong, Pete đi đến kéo tay cậu rồi bảo

"Về thôi Porsche, đừng đứng đây để nghe chó sủa nữa."

"Nè...cậu nói ai là chó hả?"

Irsa nghe thấy lời nói khấy của Pete liền lớn giọng nói, Pete đắc ý hất cằm bảo

"Tôi có nói cô đâu, bộ cô nhột hay sao mà tự nhận vậy?"

"Cậu.."

Nhìn thấy Irsa sắp đi đến gây sự với Pete, hắn nhanh chóng đi đến nắm tay của cô kéo lại, hắn nói

"Em đừng gây sự ở đây, giữ mặt mũi của mình đi chứ."

"Nhưng mà em.."

Irsa ấm ức nói nhưng rồi cũng bỏ cuộc khi nhìn đến ánh nhìn cứng ngắt của hắn, Kinn lúc này mới xoay lại nhìn ba người họ, hắn cúi nhẹ đầu nói

"Tao...tôi xin lỗi."

"Không dám đâu, ai lại dám nhận lời xin lỗi của con rể tương lai chủ tịch SBL chứ, mình về thôi Porsche."

Pete liếc hắn rồi nói sau đó cũng kéo cậu đi, đi ngang qua hắn cậu lại bồi hồi khó tả, bàn tay của hắn cũng muốn đưa lên nắm lấy tay của cậu nhưng rồi lại lâng chầng trên không trung

Cứ thế mà hai người đã từng yêu đã lướt qua nhau như hai người xa lạ nhưng rồi có trời mới biết cả hai đã thổn thức thế nào khi gặp lại nhau

Hắn là cảm giác tội lỗi dâng trào, còn yêu nhưng lại xuất hiện rào cản...một rào cản giữa tình yêu và sự nghiệp, hắn nên chọn cái nào thì mới đúng?!

Cậu lại thổn thức khi nhìn thấy hắn, thấy hắn lại nhớ về những kỉ niệm xưa...kỉ niệm mà cậu đã một mình cất giấu cho riêng bản thân bấy lâu năm, sự xuất hiện của Kinn như một cú hích khiến mọi thứ khi xưa như đang sống lại trong lòng cậu vậy!!!

————————

"Mẹ nó, 'em muốn anh là chú rể đẹp nhất'...đáng ghét, con nhỏ đó là Irsa chứ gì?"

Pete tức tối la lối om sòm cả lên, mẹ của Porsche cũng ngồi đó nhưng không nói gì, bà thở dài nhìn cậu...sao cứ luôn một mình ôm kỉ niệm như vậy chứ?!

"Thôi, em đừng nói nữa."

Vegas vỗ nhẹ lên vai Pete sau đó đá mắt đến cậu đang buồn rầu ngồi ở ghế sofa, xung quanh cậu như đang phủ lên một màu đen bao trùm

Ai cũng im lặng mà hướng ánh nhìn đến cậu, Porsche cố gắng hít một hơi thật nặng nhọc, sau đó cậu liền ngước mặt lên rồi nói

"Hai đứa mày về đi...mai tao sẽ đến nhà hàng sớm, mình sẽ đi chọn đồ cưới tiếp."

"Nè...nếu mày không ổn thì mai không cần đi đâu, để tụi tao đi một mình được rồi."

Vegas lên giọng nói, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi bảo

"Không sao đâu, tao sẽ đi với tụi mày...là trách nhiệm của tao mà."

Vegas và Pete nghe xong cũng chỉ có thể ậm ừ cho qua, sau đó lại giương mắt nhìn theo bóng lưng của cậu đi lên lầu

"Thôi tụi con về đi, mẹ nghĩ Porsche cần thời gian."

Mẹ của cậu đứng dậy khỏi ghế bảo, hai người nghe xong cũng gật đầu rồi rời đi

Bà hướng mắt đến phòng của cậu, chuẩn bị hai ly nước cam, bà đem lên đến trước phòng của cậu rồi đưa tay gõ cửa

"Porsche, con nói chuyện với mẹ một chút được không?"

"Dạ được, mẹ vào đi ạ."

Giọng của cậu từ trong phòng phát ra, bà hít sâu một cái rồi cũng đẩy cửa đi vào

Hai mẹ con im lặng không ai nói với ai, ai cũng chỉ cầm lấy ly nước của mình, có vẻ như khoảng khắc này khiến lời muốn nói ra cũng không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải...bà nhìn cậu một lát rồi cũng bảo

"Dạo này con thế nào rồi? Công việc vẫn ổn chứ?"

"Ừm...vẫn ổn ạ, không có gì đáng lo." Cậu gật đầu rồi chậm rãi trả lời

"Con và Malee như thế nào rồi? Hai con vẫn tốt hả?"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, sau đó mới nói

"Con tính sẽ tỏ tình em ấy."

Bà nghe xong bỗng có hơi trầm mặc, nếu như là bà của năm năm trước, chắc chắn bà sẽ vui mừng đến mức không ngủ được mất

Nhưng hiện tại bà đã có thể thấu hiểu được con trai của mình, bà không muốn cậu đau khổ giống như cái lần cậu nghe tin Kinn sẽ cưới vợ...thời gian đó bà đã có thể cảm nhận được, chỉ cần con trai bà hạnh phúc thôi thì đối với bà cái gì cũng sẽ không còn quan trọng nữa

"Đừng làm điều gì mà con không thích nhé, mẹ muốn thấy con vui vẻ...là Porsche của mẹ lúc còn là cậu học sinh cấp ba cơ."

Bà cười nhạt nói, câu nói của bà khiến cậu ngước mắt lên nhìn, kể từ khi bà biết chuyện cậu và hắn yêu nhau thì cũng đã lâu rồi cậu mới nhìn lại được dáng vẻ hiền dịu này của bà...và cậu cũng không thể nhớ nỗi lần cuối cùng cậu cùng mẹ tâm sự là lúc nào nữa?!

Nhìn ra được vẻ mặt của cậu có chút bất ngờ, bà chỉ mỉm cười sau đó lại nhìn xuống ly nước cam trong tay, bà nói tiếp

"Đã lâu quá rồi...mẹ con mình mới tâm sự với nhau nhỉ? Vì chuyện của con và Kinn, mẹ đã quá ác cảm nên khiến cho hai mẹ con mình dần xa cách...kể từ lúc con đau lòng..điên cuồng vào công việc...người làm mẹ như ta cũng cảm thấy rất xót xa."

Giọng bà nói từ từ có chút nghẹn lại, bà ngước mắt lên nhìn Porsche rồi lại nói tiếp

"Chắc là mẹ chưa nói cho con biết nhỉ? Chỉ cần con vui vẻ thì là nam hay là nữ, con yêu ai thì mẹ cũng sẽ chấp thuận...nên Porsche, nếu con đã quyết định quên đi người đã làm con đau lòng thì hãy sống tốt phần cuộc sống của mình, đừng ôm trong lòng quá khứ nữa...để một ngày nào đó khi con gặp lại người ta thì cũng có thể giảm bớt gánh nặng trong lòng."

Bà nắm lấy tay của cậu rồi nhẹ nhàng nói, lời nói thốt lên vừa là tâm sự mà bà luôn giấu kín vừa là lời khuyên nhủ cậu sống thật tốt...có thể thoải mái làm được điều mình thích

Giới tính không ngăn cách được tình yêu nhưng thứ ngăn cách tình yêu...lại là 'định kiến xã hội'

Nói xong bà liền vỗ nhẹ lên tay cậu, uống một ngụm nước...lúc này bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà thoải mái uống nước...bà cảm thấy bản thân đã đến lúc cần làm gì đó giúp cho cậu..vì bà là một người mẹ...một người bạn và cũng là người là Porsche tin tưởng nhất

———————————

Tại nhà riêng của Vegas và Pete, Pete vẫn còn tức lắm..cơn giận chưa nguôi ngoai được phần nào cả, Pete đi đến ngồi lên ghế sofa, sau đó lại lớn giọng mắng chửi

"Con nhỏ đó là Irsa sao? Lúc tao nghe Porsche nó kể lại cho tao biết về con nhỏ đó...tao đã thề nếu gặp mặt nó tao sẽ đánh nó và chửi nó là thứ trà xanh..vô liêm sỉ, may mắn cho nó là hôm nay chạm mặt ở tiệm đồ cưới...tao còn muốn giữ mặt mũi nên chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu có lần sau là không như thế nữa đâu."

"Thôi mà em...giờ em có mắng có chửi thì cũng là chồng em nghe...chứ Irsa nào mà nghe được."

Vegas đi đến ngồi cạnh Pete rồi lên giọng khuyên nhủ, Pete nghiến răng nhìn sang Vegas đang thảnh thơi uống nước liền đánh lên vai anh một cái khiến anh cũng phọt hết nước ra ngoài

Vegas ho sặc sụa rồi hỏi

"Em bị cái gì vậy? Sao lại đánh anh?"

"Tức...nên muốn đánh người...có ý kiến gì không?"

Pete hất mặt đến Vegas nói, anh chỉ lắc đầu rồi quay đi nơi khác, Pete lại vùng vằng đứng dậy, anh lại hỏi với theo

"Em đi đâu vậy?"

"Tao đi chết...sao mà hôm nay ai cũng chọc tao bực vậy...không thấy tao đang đi lên lầu hả mà còn hỏi."

Pete vừa đi vừa hét xuống khiến anh bịt chặt lỗ tai lại, dạo gần đây Pete có vẻ nhạy cảm và hơi cáu gắt nhưng lại chỉ cáu với mỗi anh thôi, ai kêu anh nuông chiều 'chồng nhỏ' của mình quá làm gì chứ? Anh lắc đầu mỉm cười..chắc tại đám cưới sắp diễn ra..áp lực đủ đường nên mới khiến Pete như thế

Tính đứng lên dọn dẹp mọi thứ rồi lên phòng dỗ ngọt bé thụ đang xù lông của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại ra...nhìn tên người gọi đến khiến anh hơi khựng một chút rồi quyết định bắt máy

"Alo."

"Là tao đây."

Vegas thở dài khi nghe giọng của Kinn, anh chỉ ừ một cái thì bên kia Kinn lại nói tiếp

"Tao tưởng mày đã đổi số điện thoại rồi nên mới muốn gọi thử."

"Có chuyện gì mà đột ngột liên lạc vậy? Sao không sống như vậy giống như năm năm qua đi."

Anh có hơi hờn trách nói, Kinn bên này lại đứng trong bóng tối, mắt nhìn đến phía thành phố xa hoa trước mặt, miệng lại nhẹ nhàng phả một làn khói trắng, hắn nói

"Tao xin lỗi...tao chỉ muốn gọi để xin mày giúp tao vài chuyện."

"Chúng ta còn là bạn để mày nhờ giúp đỡ sao? Con rể của chủ tịch SBL...không phải mở miệng cái là có người giúp mày làm rồi sao...hà cớ gì lại gọi điện cho tao."

"Chỉ có mày mới có thể giúp tao thôi...Vegas xin mày đó."

——————————END CHAP——————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top