Chương 14

"Thôi...mày đừng nghĩ ngợi gì nữa, đến lúc mày dành thời gian cho bản thân, cho công việc, gia đình của mày rồi đó...mày sẽ thấy khi mày bận rộn thì mày sẽ không còn thời gian nghĩ đến nó nữa."

Vegas nhẹ giọng an ủi, cậu ngồi sụt sùi rồi gật đầu, chắc sau ba ngày hai đêm qua cậu cũng đã suy nghĩ và ngộ ra được rất nhiều thứ, cậu cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh đang nằm trong các mảnh vỡ của thuỷ tinh, cậu đau đớn nhìn tấm hình tốt nghiệp trên tay, sau đó liền bất lực nói

"Rõ ràng là đang rất hạnh phúc tại sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?!"

"Nếu như ai cũng biết được trước tương lai thì trên đời này ai lại đi chọn thứ không có kết quả tốt đẹp chứ, ai cũng muốn hạnh phúc viên mãn...vậy đau khổ ai sẽ gánh đây?!"

Vegas cúi gầm mặt nói, cậu cũng đã quyết định chôn sâu tình cảm của mình dành cho Kinn, vẫn chờ đợi hắn, vẫn muốn gặp hắn nhưng là...đợi hắn cho cậu một lời giải thích, ít nhất cũng phải có một lời nói chia tay xuất phát từ hắn...có lẽ điều đó sẽ giúp cậu mãn nguyện hơn

————————

Tại bệnh viện phụ sản, Irsa bước ra khỏi phòng khám với tờ giấy xét nghiệm trên tay, nhìn vào nó cô lại mang một chút gì đó không vui trên gương mặt, cô thở dài rồi gấp đôi nó lại bỏ vào túi xách

Đi từng bước ra khỏi bệnh viện, cô đã nhìn thấy chiếc xế hộp đen đậu sẵn, vừa thấy liền biết đó là xe nhà của cô, Irsa thở dài một cái rồi cũng tiến tới đó

Đứng trước xe, cánh cửa ghế sau mở ra, bên trong là ba của cô đang ngồi đọc một vài tài liệu, ông nhìn thấy cô cũng liền nói

"Vào ngồi đi, đừng để bị ai bắt gặp con đến đây."

Irsa chỉ có thể ngậm ngùi vào trong xe, cô ngồi bên trong cùng ông rồi chiếc xe cũng cứ thế rời đi khỏi bệnh viện

Không khí trong xe yên ắng, cô không nói gì chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tay thì giữ chặt chiếc túi xách trên chân mình, ông nhìn sang Irsa rồi nói tiếp

"Kết quả sao rồi?"

"Dạ tốt ạ." Cô trả lời

"Con đúng thật là...còn Kinn, nó sao rồi?" Ông nhăn nhó rồi hỏi tiếp

"Chồng con..."

Nói tới đây cô đã liếc mắt nhìn sang ông, ông chỉ im lặng nhìn cô nhưng ánh mắt cũng hiện lên sự không hài lòng, ông nói

"Chưa là gì hết mà chồng chồng..con con, ba đã nói trước cho con biết rồi, trước khi Kinn xong xuôi mọi thứ thì con và nó chưa là gì của nhau đâu, ba vẫn không muốn con lấy Kinn làm chồng."

"Ba..."

Cô bất mãn nhìn sang ông, cô mặc dù đã nhận được lời cầu hôn từ Kinn nhưng ba của cô vẫn là không muốn nhận Kinn là con rể

Một là do gia thế của hắn, hắn không môn đăng hộ đối với gia đình của ông, cũng không xứng đôi với Irsa, phần khác là do Kinn đang làm một dự án quan trọng cho SBL, nếu ông đồng ý cho hai người đến với nhau liền thì chỉ sợ là hắn lo ra, không còn bận tâm đến việc đang làm nữa...cuối cùng người bất lợi nhất vẫn là ông và SBL

"Con tin chắc Kinn sẽ thành công, tới lúc đó ba đừng ngăn cản chúng con nữa là được rồi."

"Đợi tới đó rồi tính, con lo giải quyết vấn đề của mình đi."

————————

Mùa Đông qua đi thì cũng đã sắp chuyển đến thời khắc năm mới, một năm với nhiều bắt đầu và trải nghiệm, những quá khứ khi xưa cũng sẽ vì thế mà bỏ lại hết ở năm cũ, sẵn sàng đón chào một năm mới với nhiều sự may mắn và vui vẻ hơn

Thời tiết se se lạnh, mùi đất ẩm sộc lên mũi, Porsche đi từng bước chân trên con đường toàn là những cây cao lớn, nhìn lá xanh tươi tốt cứ rì rào chuyển động theo từng đợt gió mà cậu lại bất giác nở nụ cười

Phía bên kia đường cậu lại nhìn ra được bóng cỉa của Kinn, hắn cũng đang mặc một chiếc áo khoát dáng dài, cổ đeo khăn choàng, hắn đứng đó vẫy tay chào cậu, Porsche cũng muốn đưa tay lên chào hắn nhưng rồi chợt nhận ra đó là do chính mình tự tưởng tượng ra

Hình ảnh thời sinh viên, học cấp ba cũng cứ thế mà lũ lượt kéo nhau đến một cách không báo trước khiến cậu bồi hồi về Kinn, muốn quên cũng khó nhưng muốn ôm hy vọng lại là đang khiến cậu đau lòng

Lấy từ trong ví tiền ra một tấm ảnh của Kinn, bền ngoài dù đã hơi ố đi nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, nụ cười của hắn vẫn cứ như thế, cậu cười một cái rồi bảo

"Từ bây giờ tao sẽ cất mày vào quá khứ...Kinn mày sẽ là một kí ức đẹp đẽ nhất thời thanh xuân của tao, cảm ơn mày...đã đến bên tao cho tao những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Chúc mày hạnh phúc, Kinn."

Nói một lời cuối sau đó cậu lại cứ thế mà bỏ tấm ảnh của Kinn vào không trung, gió bay cuốn tấm ảnh của hắn bay lên cao xong đó lại đáp xuống đất, cứ vậy mà cậu cũng nhấc chân bỏ đi, quyết tâm bỏ lại mọi thứ ở phía sau

————————

Thời gian thấm thoát trôi qua đã năm năm, thời điểm này đã vào giữa tháng tám, học sinh cũng đã bắt đầu đi học trở lại, từng nẻo đường bây giờ cũng đã có sự thay đổi lớn, không còn nhộn nhịp vui đùa mà thay vào đó là sự tất bật về cơm áo gạo tiền

Ở nước ngoài, Kinn cuối cùng cũng đã hoàn thành được dự án và mang đến sự thành công vượt ngoài kì vọng của hắn

Giờ đây hắn đã thành công và đã ở tại nước ngoài cùng với Irsa, hai người ở trong một ngôi nhà khang trang và rộng lớn

Cô ngồi cạnh hắn ở ghế sofa, vui vẻ lướt điện thoại xem vài mẫu váy cưới, cô liền cười tít mắt rồi đưa cho hắn xem

"Kinn anh thấy mẫu đầm này được chứ...em đã lựa rất kĩ luôn đó, anh chọn thử đi."

"Ờ anh thấy được đó, em chọn cái nào cũng được." Hắn cười nhạt nhìn sơ cho có rồi nói

Cô có hơi hụt hẫng, cô nhìn hắn rồi bĩu môi bảo

"Sao cũng được là như thế nào, em chỉ muốn anh cùng em chọn vài mẫu váy cho đám cưới của chúng ta mà cũng khó đến thế sao?"

Hắn thở dài nặng nhọc, hắn nhìn sang cô rồi bảo

"Chẳng phải là em ép anh sao?"

"Anh..." Irsa cứng họng không thể nói được lời nào

"Anh đi lên phòng nghỉ ngơi, nếu không có gì thì đừng phiền anh."

Nói rồi Kinn cũng đứng dậy bỏ đi lên phòng, cô chỉ có thể ngậm ngùi nhìn theo, chẳng phải Kinn như thế này là do cô gây ra sao? Vốn dĩ trái tim của hắn ngay từ ban đầu đã không có chỗ cho cô rồi!!!

Trên phòng, Kinn đi vào rồi khoá chặt chốt cửa lại, hắn ngồi trên giường, tay thì cầm điện thoại

Hắn đọc một lát lại bật cười, hoá ra là đọc những dòng tin nhắn của cậu đã gửi cho hắn, từng nỗi vui nỗi buồn đều được cậu gửi gắm như một cách viết nhật kí. Hắn càng đọc vừa buồn lại vừa vui, lòng lại cảm thấy có lỗi, cậu đã một mình chịu đựng vậy mà hắn đang làm cái gì ở đây vậy chứ?!

"Kinn ơi, hôm nay tao lại bị sếp la rồi...nhưng đó không phải lỗi tại tao đâu, tao đâu có làm gì đâu? Là tao bị người ta hãm hại...Kinn à, khi nào mày về nhất định phải lấy lại công bằng cho tao."

"Tao nhớ mày quá đi à, sao mày không trả lời tao vậy? Bộ mày bận lắm hả? Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, đừng làm việc quá sức đó."

"...."

Kinn bật cười rồi thở dài, hắn tắt điện thoại đi rồi lại có cả núi suy nghĩ, một bên là Irsa, cô đã cho hắn tất cả mọi thứ, để đứng ở vị trí hiện tại, nói thật thì là do có cô ở phía sau chống lưng, hắn dù muốn dù không cũng đã mang nợ Irsa

Nhưng bên Porsche đó lại là tình sâu nghĩa nặng, hắn thương cậu...hắn chỉ muốn cậu được sống sung túc và hạnh phúc, người hắn yêu vẫn mãi là cậu nhưng Kinn đã sắp thành chồng của người ta

"Kinn anh mở cửa ra cho em...anh sao phải khoá cửa, anh có nghe em nói không? Kinn..."

Tiếng đập cửa vang lớn, bên ngoài lại là tiếng hét của Irsa, hắn nhăn nhó đứng dậy...hắn đi đến mở cửa ra cho cô, chưa để cô kịp nói gì, hắn đã nói

"Về Thái đi...anh muốn tổ chức đám cưới tại Thái."

————————END CHAP————————

Tui đã đăng bù lại hôm qua rồi nè...xin lỗi vì đã để mí cô đợi lâu nhen, chap hôm ni hơi ngắn vì tui diết hơi gấp nên mai tui sẽ đăng tiếp nghen🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top