クレーン

• 1890 •

Yingxing/Blade x Reader • Honkai Star Rail

A/N: lấy cảm hứng từ No, i'm not a human; kịp hoàn thành vô sinh nhật luôn, doppelganger cũng hợp halloween,

Gift cho Phản Diện/Phấn Điệp/Foxy

Warning: ooc, dubcon (?), r16 (ko thể ngừng nghĩ yx blade song trùng oaoaoa)

Writing cms: thiendieu.carrd.co
---

Một cơn giật mình khiến bạn bàng hoàng tỉnh giấc, dữ dội đến mức giác quan chạy quá tải công suất, mọi thứ trở nên minh mẫn lạ thường. Bạn ôm đầu ngã vật lại ghế sô pha, não bộ đình trệ và sự yên ắng ồn ào như tai rỉ máu. Bạn nằm co ro dưới một lớp chăn mỏng, mồ hôi túa ra khi người run lên cầm cập trong khi sự bỏng rát của mặt trời không hề thuyên giảm. Sàn nhà nóng như một cái vạc dầu, hầm hập bốc hơi như muốn luộc sống nhân loại từ từ cho đến khi nỗi đau ngấm vào xương tủy rồi tan ra vỡ vụn như một bữa ăn tạ lỗi. Trong cơn mê man của cái nóng và cái lạnh đan xen, bạn quờ quạng trong bầu không khí méo mó, tìm kiếm một thứ gì đó, một điều gì đó bạn không tài nào nhớ nổi. Lại một lần nữa, gáy bạn tìm lấy chồng gối kê cao, hơi thở dồn dập dần dịu lại và chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng từ vòm họng khô khốc và tiếng quạt máy đều đặn.

Bạn chớp mắt vài lần cho đến khi hành lang trước mắt gộp lại thành một. Những ngón tay trắng bệch đặt trên vách tường, cảm nhận sự mát lạnh đáng ngờ truyền qua da thịt, bạn thở gấp, cúi đầu tiếp tục bước đi trên những lát gạch quen thuộc trong bóng tối. Sàn được lau sạch bóng phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi hốc hác, bạn nhìn chằm chằm vào bản thân đờ đẫn khi đầu óc trôi dạt. Từ ngày Yingxing biến mất sau cánh cửa, sàn nhà từ rất lâu không được lau sạch sẽ như thế này. Bạn không nhớ anh đã rời đi được bao lâu rồi, có khi là hai ba tuần hoặc là một tháng, ấy vậy mà bạn cảm tưởng anh đã không còn ở đây từ rất lâu rồi. Lúc bạn đón những người vãng lai qua ở tá túc, thời gian trôi đi rất nhanh… hoặc đơn giản là sự hiện diện của anh đã bị xóa nhòa mà bạn không hề hay biết.

Những chiếc cốc anh thích đã thất lạc, một trong số chúng phai màu và một số bị tống đâu đó ở phòng dành cho khách. Yingxing từng dặn dò cốc với những hoa văn kì cục ấy luôn phải rửa sớm nhất và được phơi khô cùng cái đĩa hình dáng méo mó anh có được từ một hội chợ triển lãm. Bây giờ ngay trước mắt là chậu rửa đầy nước, váng dầu và xà phòng. Chúng bốc mùi ngai ngái của tỏi, ngầy ngậy của dầu oliu và bốc mùi vani của nước rửa chén, thứ sẽ khiến bạn mông lung trước khi sự nhộn nhạo từ trong dạ dày ồng ộc lên cổ. Không có bát trong bồn, nắp đặt trên giá song nước không hề rút mà kết tinh thành những màu sắc loang lổ kì dị, mông lung mơ hồ hệt như những sợi len thít chặt vào cổ bạt ngàn màu không một điểm nút. Bạn quờ quạng dưới dòng nước lạnh tanh hôi, cố gắng bới móc miệng cống xem vật thể gì đã chặn lại. Bạn bối rối khi tay rút được một mảnh vỡ được làm sứ xương, hình dạng nó thuôn và dài, hoàn toàn không thể làm tắc cống và quan trọng hơn những mảnh còn lại ở đâu? Bạn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mình lập lòe qua lớp tráng gương, dưới lớp đèn huỳnh quang khuôn mặt nhăn nhúm bạn trông thật tuyệt vọng và đáng sợ. Những nếp nhăn xếp thành tầng trên trán, môi mím chặt thành một đường thẳng, các ngũ quan lộn xộn, chảy dài trượt xuống thành một sự hỗn mang, quái dị hệt như chất lỏng trong bồn rửa. Ngón tay run run giơ cao mảnh sứ dưới ánh đèn, dụi mắt rồi nhìn lại, khuôn mặt không còn là một trũng tạp chất, đó là bạn, chỉ khác là tươi tắn hơn, hồng hào hơn. Trẻ hơn. Bạn đưa tay lên vuốt đuôi mắt, nơi đáng lẽ ra phải đường chân chim, nhưng không gì hết, không đồi mồi, không rãnh cười như thể vốn đã không có, như thể mới hai mươi tuổi. Bạn nuốt nước bọt, thử chớp mắt vài lần, nhưng không còn hình ảnh của bạn trên gương nữa mà là một người đàn ông cao hơn năm thước, mái tóc đen bết dính lòa xòa che đi gương mặt, cả người bốc mùi tanh tưởi và nhớp nháp như trồi lên từ một cái cống. Bạn khựng lại, cả người cứng đờ đến mức mảnh sứ tuột khỏi kẽ tay và đáp xuống sàn. Tiếng choang chói chang phá vỡ sự yên lặng tĩnh mịch, cũng như làm bạn sực tỉnh bởi cơn ớn lạnh. Nhanh như cắt, bạn đưa tay xuống thắt lưng để lục tìm khẩu súng ngắn nhưng thứ chạm vào không phải lớp kim loại mà là làn da lạnh buốt như hồ băng. Cả cơ thể đang báo động dữ dội như một cái còi báo cháy, lông tơ sau gáy dựng đứng, cổ họng nghẹn ngào đến nỗi bít kín mọi tiếng la hét không lọt khỏi kẽ răng, mắt bạn mở trừng trừng nhìn về phía trước như thể có thể đục thủng một cái lỗ trên tường khi những ngón tay sần sùi luồn qua lớp áo mỏng và xoa nắn lớp thịt eo. Đến lúc này bạn mới ý thức được sức lạnh thấu xương, và hai bàn tay to lớn ấy có thể bẻ đôi một người trưởng thành đơn giản như một cái bánh xốp.

“Tianxi, anh về rồi đây.”

Giọng hắn khàn khàn như vừa mới thức dậy, những ngón tay bấu chặt hơn khi cảm nhận được sự giãy dụa. Hắn kéo bạn về đằng sau, lưng áp sát trên cơ ngực rộng rãi, rồi cúi mình cho đến khi môi kề vành tai đỏ ửng:

“Em không nhớ anh à? Hay em có chồng mới rồi..?”

Giọng nói khản đặc ấy vang rõ mồn một trong ống tai, như một thanh kiếm sự thật giáng xuống nhân loại khù khờ, bạn mới ý thức được sự quen thuộc, chúng hệt ngọn gió thổi bay làn sương mù mịt của quá khứ cả hai. Sự ngờ ngợ mặn chát trên đầu lưỡi, cho dù muốn dối lừa bản thân người đằng sau chính là Yingxing nhưng toàn bộ mạch máu đều đang gào thét dưới lớp da một lời phủ nhận duy nhất.

“Sao vậy, em không tin à, vậy nhìn cho kĩ đi tianxi, là anh thật mà…chồng của em, Yingxing.”

“Yingxing tự xưng” cười khùng khục khi hắn bóp trọn lấy khuôn mặt bạn và giật mạnh cho đến khi cổ nghển ra sau, bốn mắt giao nhau. Đồng tử đen ngòm của hắn cong thành mảnh trăng khuyết đầy khoái trá khi nhìn biểu cảm hoảng sợ vỡ vụn trên gương mặt người mình yêu, tay còn lại trượt dài cho đến khi lòng bàn tay ôm trọn lấy bầu ngực. Yingxing nghiêng đầu, cọ mũi vào một bên má bạn, hắn hít một hơi sâu và thở ra đầy thỏa mãn, giống con mèo tìm kiếm cái ấm giữa đêm đông nhưng chẳng đánh yêu chút nào khi hắn cao ngang gấu, nhe hàm răng trắng toát muốn lột da bằng một lần cắn.

“Ngoan nào, anh muốn kiểm tra xem vợ anh có phải kẻ xâm nhập không? Em biết tin tức dạo gần đây mà đúng không, anh không thể để một kẻ giả dạng em bước vào tổ ấm chúng ta được.”

Yingxing hôn nhẹ lên thái dương, khúc khích cười khi bạn giật bắn mình bởi một cái bóp nhẹ trên gò bồng đào. Ngón trỏ và ngón cái day nhẹ núm vú dần cương cứng bởi lạnh hoặc một khoái cảm kì lạ đang dần nhen nhúm. Bạn thở hổn hển vì sợ hãi, biết bản thân không thể chạy thoát chỉ có thể cố gắng cựa quậy trong vô vọng…

“Đứng im.”

Bạn cau mày, bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ khi Yingxing kéo mạnh đầu ti rồi xoa tròn nhũ bằng ngón trỏ. Bàn tay còn lại của hắn luôn xuống xoa nắn từ eo đến hông, khi tiếp xúc vào phần thịt trong ấm áp, Yingxing không nhịn được mà nhéo mạnh phần đùi trong.

“Anh nhớ em quá, nói là em cũng nhớ anh đi, tianxi.”

Yingxing tựa cằm lên vai kiếm tìm một chỗ dựa cho cơn dục vọng bùng lên như cơn cháy rừng, hắn thở hổn hển đầy gấp gáp bên tai bạn, thì thầm những lời tục tĩu xen lẫn van nài ướt át trong lúc cạ hông về phía trước như một con chó động dục. Bạn có thể cảm nhận được một đường ghề dài sau lớp quần ấy cộm lên, cùng hơi thở nóng bỏng khi răng và lưỡi quyện vào nhau bởi những nụ hôn vồn vã, ngắt quãng đầy dối gian và ghê tởm. Yingxing chưa từng hôn bạn như thế này, cũng chưa từng động chạm nồng nhiệt như thế này, đây như thể một giấc mơ nhục dục, khi gối kẹp giữa hai chân, một tội lỗi hằng nguyện mỗi đêm tưởng chừng không thành hiện thực. Cuối cùng đây là gì? Một viễn cảnh tự huyễn khi tuổi trẻ chưa vuột khỏi tầm tay cuốn đi cùng sự nồng nhiệt, hay đơn giản là cơn điên dồn nén bộc phát và sụp đổ cùng viễn dương của thế giới này. Bạn không biết, nhưng khi tay trượt xuống sâu cạp quần, mọi thứ rối bời được che khuất và mơn trớn bởi một đám mây mù như bọt bong bóng của xà phòng và nước rửa chén. Những ý thức mạch lạc đã buông xuôi, trôi xuống cống với những ăn năn phản bội, chỉ để lại cặn bã là khoái lạc.

“Sao em lại khóc thế này, Yingxing lại làm em buồn à… hay em không tin anh? Nếu em không tin, sao không tự đến mà kiểm tra, suy cho cùng đây là việc em giỏi nhất mà đúng không?”

Blade lùi lại hai bước, hắn chậm rãi cởi khuy áo cùng nụ cười quỷ dị. Bạn lau nước mắt đầm đìa trên má, không biết là do khóc đến nỗi tầm nhìn trở nên mờ nhòe điên đảo, trông hắn chẳng khác gì anh, vốn dĩ chỉ là một. Bạn lặp đi lặp lại trong đầu như một cái cát xét hỏng, rằng người trước mắt đã là người chồng chưa từng rời đi. Blade nhìn bạn chần chừ lê từng bước đến phía anh như thiêu thân, tự hỏi bạn đã nghĩ gì khi môi kề lên ngực trái của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top