Chương 7
" Chúng ta làm bạn được không? "
Bất giác Cẩm Minh hỏi Y Vân.
" Làm bạn? "
Y Vân hỏi lại.
"..."
Im lặng một hồi.
" Coi như tôi chưa nói gì. "
Cẩm Minh cất giọng buồn.
" Có thể sao? "
Giọng Y Vân mang chút ngây ngô.
Một người âm thầm trưởng thành, một người tính tình còn trẻ con. Liệu có thể?
Nhưng Y Vân cũng muốn!
Hai năm trước, người bạn thân thiết nhất của cô đã bỏ cô mà đi, để lại mình cô cùng những mơ ước thuở nào, chỉ như một người bạn vô hình cùng đồng hành trong bóng tối với cô trong hai năm qua. Nhưng không có nghĩa cô không muốn có một người bạn đi cùng trong ánh sáng. Chỉ là về con gái của cái khối này, cô chẳng hợp với ai.
Nếu là Cẩm Minh chắc còn có người cãi nhau với cô cho bớt buồn?
" Có thể. "
Vài tháng rồi, đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau một cách nào bình thường.
" Nhưng nói trước, tiêu chuẩn chọn bạn của tôi hơi bị cao đó nha! "
Giọng Y Vân mang chút tinh nghịch, lại thêm một nụ cười tươi chưa từng xuất hiện.
" Nói nghe coi? "
Tiêu chuẩn cao? Phải xem lại bản thân rồi, sẽ phải nỗ lực không ít đây!
" Ừm, phải đồng hành cùng tôi, học lực cũng phải ngang tôi để giúp tôi nè. "
Học lực ngang Y Vân? Ngang bằng với người học giỏi nhất khối? Với khả năng của Cẩm Minh... Sao có thể?
" Còn phải hát hay, đàn giỏi, giỏi luôn thể thao nữa! "
Giọng Y Vân lại trùng xuống khi nói câu tiếp theo:
" Và... Không bỏ tôi... "
Một người là đủ rồi, cô không muốn có Tiêu Nhất Minh thứ ba!
" Bỏ cậu? Này! Đừng làm như thể là người yêu vậy chứ? "
Cẩm Minh hỏi.
" Xì! Ai mà biết được! Biết đâu sau này ai đó không muốn làm bạn nữa mà muốn làm người yêu? "
Y Vân liếc nhìn Cẩm Minh với ánh mắt khinh bỉ châm chọc.
" Xề! Cái loại như cô có chó nó yêu! "
" Được dăm ba câu đàng hoàng xong giờ nói như muốn ăn đạp ấy nhờ? "
" Bắt được tôi hẵng đạp nhé! Lêu lêu đồ chân ngắn! "
Nói xong Cẩm Minh chạy vụt đi, nhưng Y Vân nào có ý đuổi? Cô không rảnh để chơi trò trẻ con ấy.
[...]
Sau kì thi là một tuần được nghỉ trước khi đến ngày tổng kết. Tối ngày thứ hai của kì nghỉ, Y Vân đổ những viên kẹo tròn màu nâu xuống lọ thủy tinh rồi đậy nắp lại. Có lẽ là muốn tặng cho ai đó?
" Dạo này bà ta còn làm phiền em không? "
Vừa xếp sách vở gọn lại Y Vân vừa hỏi Y Nghị.
Y Nghị bước từ trong phòng tắm ra, chỉ cuốn một cái khăn ngang hông. Trên vai là một cái khăn bông trắng để lau tóc. Y Nghị vừa lau tóc vừa trả lời:
" Dạo này không thấy bà ta đứng chực trước cổng trường cũng như gọi điện làm phiền nữa. "
" Ừ. Nhưng im thế này mới thấy lạ. Cớ gì mà bà ta tự dưng im bặt vậy chứ? Lại đây chị lau tóc cho. "
Y Nghị ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Y Vân để cô lau tóc.
" Thôi kệ bà ta đi chị, dù gì không bị bà ta làm phiền thì cũng đỡ. "
" Ừ. Mà tóc em thơm thật đấy. "
" Chị đúng là háo sắc lang mà! Em vạn lần khinh bỉ chị! "
" Ờ, cứ tự nhiên. "
Vừa lau tóc cho Y Nghị, Y Vân lại nghĩ vẩn vơ. Tiết Hà Nhan từ khi gây cho cô một cái " scandal " thì lại quay qua bám dính lấy Y Nghị, luôn miệng nói muốn bù đắp. Y Vân cười khổ, đây là sự phân biệt giữa con trai và con gái sao? Nhưng sự im lặng của bà ta, lẽ nào còn âm mưu gì?
Có nghĩ cũng chẳng nghĩ thêm được gì, thôi nghỉ đi cho khoẻ!
" Năm sau vô cấp ba rồi, ăn chơi ít lại, chú tâm vào học nghe chưa? "
Y Vân dặn dò Cẩm Minh.
" Dạ. Mà sao chị không cho em đi làm thêm? Em có thể tự lo được mà? "
" Tự lo cái gì?! Lo mà học hành cho tử tế, còn lại tiền bạc có chị lo hết rồi! Lần sau không được nhắc tới việc này nữa, từ giờ tới khi em học xong chị sẽ chu cấp toàn bộ! "
Y Vân ghắt.
Cô chỉ có một đứa em, lẽ nào lại không thể lo được?
[...]
Ngày cuối cùng của kì nghỉ.
Y Vân đang từ siêu thị về nhà, hai tay xách hai túi thực phẩm.
Đi đến một đoạn đường vắng, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân rầm rập ở sau lưng.
Vừa quay đầu lại, cô đã thấy đầu mình bị trùm bởi một cái bao tải lớn.
Không kịp để Y Vân la hét, cô đã bị quẳng lên... Xe?
Vừa được chúng bỏ bao tải ra, cô đã bị một gã mặc đồ đen dùng băng dính bịt miệng, trói chặt hai tay.
Bắt cóc sao? Nếu là bắt cóc tống tiền thì nhà cô làm gì có tiền mà chuộc?
Sự im lặng của Y Vân làm toán người mặc đồ đen kia càng phòng bị hơn. Thường thì khi bị bắt cóc, người ta sẽ la hét kháng cự đủ cách. Còn cô gái này, một chút kháng cự cũng không có!
Thực ra đối với Y Vân, cô biết rằng kháng cự chỉ hại đến bản thân mà thôi, vậy nên thay vì tốn công kháng cự vô ích thì ngồi nghe coi chuyện gì đang xảy ra.
" Bịt mắt nó lại đi! "
Một tên ngồi trong xe lên tiếng.
Lập tức, một mảnh vải màu đen quấn quanh mắt cô.
Khoảng vài giờ sau, chiếc xe đã dừng lại.
Bị bọn chúng dẫn đi đâu đó, đến khi miếng bịt mắt được mở ra lập tức đã có một giọng nói quen thuộc vang lên:
" Đến rồi sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top