Chương 6: Cô còn mặt mũi gặp tôi sao!

Tác giả: Tâm Ân
Trong lúc đang căng thẳng, thì điện thoại cô rung lên, cô liếc qua thì thấy hai chữ Sở Thần. Cô cầm điện thoại lên, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô nhấc máy, lúc này bên máy vang lên giọng trông có vẻ mệt mỏi nhưng không thể giấu đi sự yêu thương dành cho đối phương.
- Hạ Hạ, anh xong việc rồi, giờ anh qua rước em với bạn em đi ăn tối, thế nào?
- Không cần đâu, bọn em cũng chuẩn bị về rồi. - Cô khẽ liếc mắt, hiện tại không khí thật sự căng thẳng, nếu đi ăn tối nữa, e rằng không được.
- Thế, em để anh đến đây rồi phải quay về mà không được ăn gì sao? - Cô nhăn mày, quay sang thì thấy anh đang đứng ngoài phố ngoắc ngoắc tay với cô, sau đó quay sang Băng và Vy vẫy tay chào lịch sự. Họ chỉ biết gật đầu cười ái ngại.
Thấy anh, cô cầm túi xách bước vội ra ngoài.
- Này, em đã nói là không cần rồi.
Lúc này, bạn cô mới đuổi kịp ra, nói giúp cô:
-Anh à, chúng em thật sự không cần đâu.
- Nếu các em đã nói thì thôi vậy. - Anh có vẻ hơi buồn.
Vy và Băng là người hiểu rõ cô nhất, nếu lúc này còn cãi cô, hậu quả sẽ không lường được. Sau đó, anh đưa cô về, quãng đường đó im thin thít. Anh không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, anh đã đoán được đôi phần. Đúng, chính là vết thương sâu nhất trong lòng cô, cô đã giấu kín bao lâu nay, nhưng hôm nay, cô lại bị chính bạn thân khơi lại vết thương một lần nữa.

Về đến nhà, cô thẫn thờ lên phòng, cơm tối cũng không thèm ăn. Trong phòng, cô nằm úp mặt xuống, khóc nức nở, đã bao lâu cô đã quen với vẻ kiên cường, thế nhưng, hôm nay, cô lại được sống với chính bản thân mình. Cô khóc, nước mắt trào ra như mưa, dường như nước mắt bao năm qua cô kiếm nén, một lần này đều tuôn ra hết. Cô khóc, khóc đến khuya, khóc đến mệt mỏi rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô bước xuống lầu với đôi mắt đỏ hoe, Sở Thần thấy cô như vậy thì lo lắng. Anh lập tức bỏ tờ báo kinh tế trên tay xuống, chạy lại ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi:
- Em sao thế? Có chuyện gì rồi đúng không?
Cô mệt mỏi đẩy anh ra, ngước mặt lên nhìn anh với vẻ kiên cường:
- Em không sao. Hôm nay, em có thể đi làm chứ?
- Nhưng em trông rất không khoẻ, hay để em khoẻ lại rồi.... - Anh lo lắng nhìn mặt cô.
- Em đã nói không sao. - Cô nhăn mặt.
- Được rồi, nhưng em phải ăn sáng, và giữ gìn sức khoẻ, hiểu chưa? - Anh nghiêm túc dặn dò.
Cô mỉm cười gật đầu với anh. Cô bước lại nhà bếp ăn phần ăn của mình, nhưng chưa được một nửa thì cô đã kêu no, rồi bước lên phòng. Bước lên phòng, cô đóng chặt cửa, dựa người vào cánh cửa gỗ, theo đó mà trượt người ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, mặt thẫn thờ. Không, cô sẽ không khóc, hôm qua quá đủ rồi. Tại sao cô phải khóc vì anh ta chứ, anh ta là cái thá gì? Đúng, cô nên quên anh ta, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tự nói với lòng mình xong, cô đứng lên, bước lại tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ. Hôm nay không phải là là phong cách công sở nữa, cô chọn cho mình một chiếc đầm mày xanh rêu ôm sát phần trên, phần eo đi xuống hơi xoè ra, ngay eo còn có thêm một chiếc thắt lưng đi kèm với đầm. Nhìn không quá nổi bật nhưng lại vô cùng sang trọng, mà còn phù hợp với công việc thư ký. Hôm nay, cô trang điểm hơi đậm, chủ yếu che đi phần đỏ ở mắt, má đánh chút phấn hồng, môi tô màu hồng đất, không quá nổi bật nhưng cũng không quá nhợt nhạt. Cô mở tủ một lần nữa, cô lấy ra một đôi giày cao gót mũi hơi tròn, màu xanh rêu, cùng màu với chiếc đầm, gót giày không quá cao. Chỉ phối đồ đơn giản như vậy, mà bây giờ nhìn cô trong gương, đường cong cơ thể hoàn hảo, gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Cô tuỳ tiện chọn một túi xách Gucci rồi xuống tầng trệt, ra trước cổng, trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười. Người làm, vệ sĩ xung quanh đều nhìn đến si mê, đây là lần đầu tiên họ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Cô bước ra xe, mở cửa ghế lái phụ, rồi chui vào trong ngồi. Anh thấy cô thì hơi ngây người ra trong chốc lát, rồi quay trở lại với vẻ mặt thường ngày, nhưng trên môi vẫn luôn cười.
- Chỉ đi làm thư ký cho anh thôi, có cần đẹp như thế không.
- Có gương mặt đẹp mà không biết làm đẹp cũng như không. - Vẻ mặt cô tự giương tự đắc, nghe thì lạnh băng, nhưng môi lại cứ cười cười giống anh.
Anh cười lắc đầu, rồi khởi động xe tới công ty. Khu biệt thự này ở ngoại ô, công ty lại trong trung tâm thành phố, đi đường ít nhất cũng mất phải một giờ. Đến công ty đã là 8h, anh dừng xe trước công ty, nhìn qua cô:
- Em đứng đây đợi anh, anh gửi xe xong rồi đưa em lên phòng làm việc.
Cô không nói gì, mở cửa xuống xe, rồi đứng nép ở góc khuất đợi anh. Nhưng cho dù đứng ở đâu, thì vẻ ngoài của cô vẫn thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô có vẻ khó chịu khi nhiều ánh mắt như vậy cứ chăm chăm vào cô. May mà Sở Thần đi gửi xe không lâu liền quay lại, sau đó dẫn cô tham quan công ty một lượt, rồi dẫn cô lên lầu cao nhất. Cô bước lại bàn làm việc, ngồi xuống.
- Tham quan cũng tham quan xong rồi, giờ em có thể làm việc chứ? - Đây gọi là đam mê công việc aaa.
- Được, giờ em có thể, không ai cản em. - Anh vẫn không thể thu lại nụ cười đó mỗi khi nói chuyện với cô. Nói xong, anh đi thẳng về phía phòng làm việc.
- À này! - Anh quay lại. - Có thể cho em xin bảng kế hoạch của công ty và một số tài liệu, em cần nắm bắt tình hình của công ty, tiện sắp xếp.
- Được, anh sẽ cho người mang lên.
Nói xong, anh đẩy cửa bước vào. Qua cánh cửa kính trong suốt, cô thấy anh nói gì đó vào điện thoại, sau đó thu lại vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu làm việc. Năm phút sau, Trương Mãnh mang hai tập tài liệu lớn lên đưa cho cô.
- Xin chào, tôi là Trương Mãnh, trợ lý của giám đốc, sau này có gì không hiểu cứ hiểu tôi. Đây là tập tài liệu mà cô cần. - Nói xong anh đặt tập tài liệu lên bàn, từ đầu đến cuối vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- À, tôi tên Lâm Thu Hạ, sau này xin anh chỉ giáo nhiều hơn. - Cô cúi đầu vẻ cung kính.
Trương Mãnh chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi. Sau khi anh ta đi, cô ngồi xuống chăm chú nghiên cứu tập tài liệu này. Công ty mới mở nên kế hoạch và tình hình thật sự rất nhiều công việc để giải quyết. Cô nghiên cứu mà quên mất cả bữa trưa. Anh thì làm việc chăm chú, khẽ liếc nhìn đồng hồ, rồi sau đó nhấn vào điện thoại nội bộ, bên đó liền vang lên giọng nói vô cùng cung kính:
- Tổng giám đốc, anh có gì cần dặn dò ạ?
- Mang lên cho tôi một phần cơm hộp. - Qua lớp cửa kính, thấy cô chăm chú là việc. - À không, hai hộp.
10' sau, trợ lý mang hai hộp cơm vào phòng anh, đặt xuống bàn đối diện bàn làm anh. Thấy anh đang chăm chú làm việc, trợ lý đặt cơm sau đó đi ra ngoài.
- Mang một hộp ra ngoài cho cô ấy.
- Dạ.
Trương Mãnh đi lại cầm một hộp rồi bước ra ngoài.
- Giám đốc bảo tôi đưa cô. - Nói xong anh đặt hộp cơm lên bàn rồi đi.
Cô ngước mắt lên, vẻ ngạc nhiên, nhưng mải mê công việc nên cô vội vàng ăn rồi tiếp tục làm việc.
Thời gian cứ thế trôi đi, anh và cô chăm chú làm việc, đến nhìn nhau cũng không nhìn. Làm việc đến tối khuya, cô đang dang dở bản kế hoạch của công ty thì điện thoại vang lên, cô nhấc máy nghe.
- Alô?
- ...
- Được, 10' gặp nhau ở quán cà phê đối diện Skary.
-...
- Bye.
Cúp máy xong, cô cầm túi xách lên, viết một tờ giấy lại cho anh rồi đi ra nơi đã hẹn. Cô tới sau, nhưng nhìn mãi không thấy người đã hẹn. Nhưng lại có một người thu hút sự chú ý của cô, người đó ngoắc ngoắc tay với cô. Cô nhìn thấy người đó, vẻ mặt lập tức lạnh băng, đi lại chỗ đó. Vẫn là chiếc bàn gần cửa sổ.
- Sao cô lại ở đây? - Giọng cô lạnh băng. - Cô ấy đâu?
- Là mình nhờ cậu ấy giúp mình hẹn cậu. - Cô ta với với vẻ áy náy.
- Hừ! Cô còn mặt mũi gặp tôi sao? - Lúc này, đã không thể lạnh hơn, cực điểm.
- Hạ Hạ, là mình có lỗi, mình không nên làm đièu đí đối với cậu, thật ra.... - Cô ta vừa nói vừa níu cánh tay Thu Hạ.
Bốp!
Cô đưa tay tát thẳng một cái vô mặt cô ta. Dùng giọng hung tợn nói:
- Cô đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Tất cả những gì cô làm thì cô tự chịu, cái đồ ăn cháo đá bát như cô, gieo gió gặt bão là đúng. Kim Hoài, cô nghe cho rõ đây! Tôi không có người bạn như cô. - Nói xong, cô quay lưng bỏ đi. Để lại cô ta với vẻ mặt thù hận. "Cô nghĩ cô đủ tư cách để tôi xin lỗi sao! Nếu không phải anh ta bắt tôi, có chết tôi cũng không làm. Cái tát ngày hôm nay, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top