Chương 3: Hoá ra chỉ là giấc mơ.
Tác giả: Tâm Ân
- Hạ Hạ! Hạ Hạ! - Một người giọng trầm ấm vội kêu cô.
- Huh? Hoá ra là giấc mơ. - Cô mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện ra chỉ là giấc mơ.
- Em nói gì thế, mau tắm rửa rồi anh đưa đi ăn sáng. - Anh nói vẻ thắc mắc.
Cô "Dạ" một tiếng rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc đồ, trang điểm, pla pla...
Nếu nói kĩ, thì không phải một giấc mơ, mà là một đoạn kí ức. Đó là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Lần đầu tiên anh ra tay cứu cô. Cũng là sự việc bắt đầu duyên phận của hai người. Không biết nở hoa hay là bế tắc không lối thoát...
Sau một hồi chuẩn bị, cô bước ra cửa với chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết cùng chiếc váy màu đen, giống thời trang công sở. Nhiều người mặc không hợp trông rất già, nhưng cô lại khác, cực kì trẻ trung. Cô trang điểm nhẹ, nhưng lại tôn lên gương mặt trắng nỏn, xương quai hàm đẹp đến tinh tế. Vội bước lên xe hơi, sợ anh đợi lâu.
- Hôm nay em đẹp lắm. - Anh mỉm cườu nhìn cô.
- Đại Thần, ngày nào anh cũng nói câu này không chán sao? Em chỉ tuỳ tiện mặc như vậy, anh cũng khen sao? - Cô bực tức nhưng không nén được ý cười.
- Chỉ cần là em, không chán. - Sở Thần tiến đến áp sát cô vào ghế. Tuy quen nhau lâu như vậy, cô vẫn ngại, vội đẩy anh ra, mặt đỏ bừng như lửa.
- Được rồi, không giỡn với em nữa. Đưa em đi ăn sáng rồi đi làm. - Anh vội thu lại vẻ nghiêm túc thường có của một CEO công ty Skary mà mọi người biết.
Cô im lặng mỉm cười.
Anh, Sở Thần, CEO của công ty Skary, một công ty đứng đầu Châu Á. Sau 3 đời phát triển, công ty đã gần như lấn sang mọi loại kinh doanh. Đặc biệt khi tới tay anh... Khi công ty đang trên bờ vực phá sản, bố anh lo lắng đến mức bệnh tái phát, hiện tại đang sống như người thực vật trong bệnh viện. Mẹ anh cũng sợ ba anh có chuyện đi luôn bỏ bà, bà cũng lâm bệnh nặng, nhưng xui thay, bà lại đi luôn. Nhưng anh mới 15 tuổi, đã thay thế ba chủ trì toàn bộ công ty. Ban đầu còn bị các cổ đông phản đối, vì còn quá non trẻ. Nhưng chỉ sau 2 năm, công ty không chỉ không bị phá sản mà còn phát triển không ngừng. Anh được mọi người tin tưởng hơn.
Cô, Lâm Thu Hạ, một du học sinh bên Trung Quốc. Trong thời gian cô học, đã quen được anh.
Anh là một người lạnh lùng, bá đạo, nếu đã muốn có thì nhất định phải có. Nhưng cô đã thay đổi được hắn. Khi yêu cô, hắn đã biết giỡn là gì, biết cười, và đặc biệt là, vì cô mà khoan dung nhiều hơn.
Sau khi ăn sáng, anh đưa cô tới công ty, cũng là nơi anh làm việc. Cô làm ở bộ phận PR. Sở dĩ như vậy là do cô muốn làm ở bộ phận thấp nhất, sau đó thăng chức bằng năng lực của mình, không muốn một bước lên cao làm thư ký như mong muốn của anh.
- Được rồi, anh dừng ở đây đi. - Khi đến một ngã tư gần công ty, cô vội khều anh dừng xe lại. Anh lập tức dừng xe. Nhưng khi cô định mở cửa, anh vội giữ tay cô lại.
- Hẹn hò với anh, làm cho em xấu hổ lắm sao. - Anh nghiêm túc.
- Không có, chỉ là...anh là tổng giám đốc, em là một nhân viên hèn mọn trong công ty. Nếu mọi người biết thì không hay lắm. - Cô cười gượng.
- Ý em là họ sẽ khinh thường em? Thế thì sao chứ, nếu họ làm như vậy, em không cần làm ở bộ phận đó nữa, trực tiếp lên làm thư ký đặc biệt cho anh. - Anh ngang nhiên nói.
Cô trợn tròn mắt.
Thấy cô không đáp, anh khởi động xe chuẩn bị đi thì cô vội nắm tay anh lại:
- Không được, nếu anh làm vậy, em sẽ không làm ở công ty anh nữa. Em sẽ xin việc của công ty khác. - Cô tỏ vẻ giận dỗi.
- Được rồi được rồi, chiều theo ý em hết. - Cuối cùng anh cũng bị khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top