-Sóng gió gia tộc bác tiêu -

Nhất bác một du học sinh vừa trở về từ Mỹ là một công tử con của một chủ tập đoàn khá lớn và có tiếng tâm . Ba cậu đặt rất nhiều hi vọng vào cậu mà cậu ta có thể thay thế mình quản lý  công ty thật tốt. ( À anh còn có người anh trai nữa nhé )
Nhưng mà cậu không có hứng thú với việc làm CO của cty.. anh đã nói với ba muốn thực hiện ước mơ của mình là trở thành một nhà họa sĩ điêu khắc.
Cậu tuy giàu có nhưng không tỏ vẻ và thích một cuộc sống bình thường.
* Cuộc nói chuyện giữa ba và nhất bác

Ba :
- Sao ! con trai của ba con về quản lý tập đoàn nhé.. ba rất kì vọng vào con.

Nhất bác :
- Không ba à con nghỉ ba nên giao cho anh hai quản lý thì tốt hơn. con muốn được thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình con muốn được ra ngoài ở và làm một nhà họa sĩ ..vì đó mới là nghề mà con yêu thích và niềm vui của bản thân con.

Ba :
- Thôi được rồi con trai ta sẽ để cho con tự quyết định tương lai của con. Nếu con thấy thoải mái thì cứ làm nhé. Ba tôn trọng quyết định của con.

Nhất bác :
- Con rất cảm ơn ba ! Ngày mai con có thể dọn ra ngoài chứ vì con muốn va chạm với cuộc sống nhiều hơn muốn tìm hiểu về xung quanh và lấy ý tưởng về nó để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời..

Ba :
- Được thôi tiểu bác của ta.. !

* Ngày hôm sau *
Chàng nhất bác của chúng ta dọn đến một dãy trọ nằm trên một con phố nhỏ. Bắt đầu với bàn tay trắng và cậu bây giờ không phải là một công tử nữa cậu hòa mình và sống như một chàng họa sĩ nghèo thực thụ.
Ỡ đây cùng dãy trọ với tiểu bác có một chàng trai 22t người lịch thiệp cạu ta tên là Tiêu Chiến ( bạn bè hay gọi cậu ta là chén ) đang trong quá trình thực tập sinh gần tốt nghiệp đại học ,gia cảnh tầm trung.
Một hôm nhất bác vì không nghĩ ra được tác phẩm để vẽ định ra ngoài tìm ý tưởng khiđang cấm cuối đi ra từ phòng của mình để tìm chỗ vẽ thì bất ngờ đụng trúng tiểu chén tức tiêu chiến... khi vừa đi học về " rầm nhẹ " tiêu chiến té xuống đất ngước lên nhìn tiểu bác và nói : " cái anh này đi đứng kiểu khỉ gì đấy đụng trúng tôi rồi đây này "

Nhất bác : * đỡ chén đứng dậy *  À à tôi xin lỗi cậu nhé do tôi bất cẩn quá !

Chén : Thôi được rồi lần sau nhớ đi đứng cẩn thận vào đấy.. Mà anh mới chuyển vào đây sống à nhìn a lạ quá nhỉ ..

Nhất bác : Đúng rồi tôi vừa mới chuyển vào được hai hôm tôi ở phòng số 10 .. còn cậu ở phòng mấy ?

Chén : Ồ .. ra vậy tôi ở cách phòng cậu một căn tôi ở phòng số 8..!

Nhất bác : " Cười cười " Toi mới dọn vào cũng chưa biết ai cả.. nay gặp cậu thì trước lạ sau quen cho tôi làm quen nhé coi như có thêm hàng xóm ..!

Chén : Được thôi ! rất vui được làm quen nhé.. mà thôi tôi phải về phòng trước đây chào cậu..mới dọn đến nêu cần gì thì cứ qua phòng tôi ...tôi sẽ giúp cậu..

Nhất bác : Cảm ơn cậu trước nhé .. chào cậu .. !

Kể từ hôm đó họ bắt đầu trở thành hàng xóm tốt của nhau.

Nói về nhất bác tuy những tác phẩm của cậu rất đẹp nhưng không được nhìu nguồn biết đến.. cậu đã cố gắng nhưng không thể nổi tiếng được.
Còn tiêu chiến giờ đây cậu đã tốt nghiệp đại học và đang bắt đầu tìm việc làm... -.-
.
..
Các bạn có biết không từ dạo ấy kiểu như tiểu bác của chúng ta đã thấy thích chén chén ... có lẽ là tiếng sét ái tình. Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên kkkk. Cậu bắt đầu tìm hiểu về chén.. và tiếp xúc với chén nhiều hơn..
Mỗi ngày khi vẽ xong cậu đều qua phòng chén.. lấy cớ là chỉ tâm sự đở buồn. nhưng thực ra trong tâm hắn chỉ muốn được gần crush mà thôi kkkk
Ông bà ta có câu lửa gần gom lâu ngày cũng bén là có thật. Chén chén của chúng ta cũng bắt đầu có tình cảm với tiểu bác.. !
Thế rồi một ngày đẹp trời tiểu bác thổ lộ tình cảm với chén và bắt đầu họ tìm hiểu và quen nhau... -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shin