Tinh Quang Dạ
Phòng nghỉ số 11
Tiêu Chiến vừa kết thúc phần biểu diễn của mình tại sân khấu lớn, anh bước xuống sau sân khấu, trợ lý vội vã khoác chiếc áo choàng lên người anh. Nam Kinh hôm nay chỉ còn -1 độ C, bao nhiêu đèn sân khấu cũng không đủ làm ấm. Bốn vệ sĩ đi xung quanh anh, trợ lý bước ngay sau anh, mọi người cùng đưa anh về phòng nghỉ. Chị trợ lý kéo nhẹ tay anh, chồm lên nói khẽ:
- Cậu ấy đang chờ anh.
Tiêu Chiến gật đầu, đoạn đường từ sân khấu băng qua hậu đài đến dãy phòng nghỉ được ban tổ chức sắp xếp dường như ngắn lại bởi những sải chân dài của anh.
—
- Cậu Vương, Tiêu lão sư đang quay về đây.
- Uhm, tôi biết rồi. Anh đã chuẩn bị đồ ăn chưa?
- Tôi đã bày tất cả lên bàn phía kia.
Cánh cửa phòng nghỉ bật mở, Tiêu Chiến bước vào, Nhất Bác quay lại nhìn anh:
- Anh diễn tốt lắm. Nhưng, anh cười với chị ấy hơi nhiều đấy.
- Hầy, là tương tác thôi. Chả lẽ, anh cứ đứng đơ nhìn xuống khán giả sao?
- Cũng không phải là như vậy. Chỉ là, em thấy không vui.
- Em đừng thế chứ. Anh cũng đâu đứng gần cô ấy như khi đứng gần em trên sân khấu song ca chung.
Nhất Bác gật đầu khẽ ừ. Cậu tự bản thân mình có chút tủi thân. Năm nay, sẽ không ngồi chung chờ nhận giải, đến cả lúc nhận giải vị trí sắp xếp cũng cách nhau hai người. Khó khăn lắm mới lại có cơ hội cùng nhau dự cùng sự kiện, vậy mà cậu chỉ có thể xem anh diễn qua màn hình trong phòng chờ... Cậu bỏ lửng suy nghĩ ở đó vì dù gì sáng nay cậu cũng đã quang minh chính đại là người đầu tiên ở trên sân khấu nhìn anh hát. Thì "điều đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt", anh đã nói thế với cậu để an ủi cậu, cũng là an ủi chính bản thân anh.
- Sao anh không cho em ra ngoài ngồi xem anh diễn?
- Em muốn mọi người nghi ngờ à?
- Nghi gì cơ?
- Tự dưng cả buổi em chẳng xuất hiện, đến lúc anh hát em lại ra đó ngồi. Bao nhiêu là camera thế kia, em muốn tối nay thành tiêu điểm trên mạng sao?
- Đâu phải họ không biết. Fan cũng đã mang bao nhiêu là bảng đèn đến trưng lên thế kia rồi.
- Vẫn là chúng ta nên tự chú trọng. Anh không muốn vì anh mà em lại bị hắc đâu.
Nhất Bác nghe đến đây cũng không muốn phản hồi thêm. Cậu đứng dậy kéo anh ra bàn đã được bày đầy thức ăn:
- Ăn tối nào.
- Ơ kìa? Từ khi nào em biến phòng nghỉ thành phòng ăn nhà em thế?
- Từ lúc anh chuẩn bị lên diễn. Ăn nào. Anh phải ăn nhiều vào đấy nhé. Đêm nay còn dài lắm.
Tiêu Chiến nhăn nhúm:
- Anh không muốn ăn đâu.
- Ăn, ăn, ăn... em ở đây trông chừng anh ăn. Anh ăn ngoan vào.
—
Khách sạn Continental Nam Kinh
Tiêu Chiến vừa vào phòng, thả người lên sofa thì trợ lý thông báo:
- Vương lão sư về đến khách sạn rồi.
- Uhm, cậu ấy ở phòng nào?
- Dạ, em vẫn chưa rõ.
Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa, vị trợ lý bước ra mở cửa:
- A, Vương lão sư. Cậu đến tìm Tiêu lão sư a? Cậu vào đi. Tôi cũng về phòng sắp xếp lại đồ đạc.
Nhất Bác bước vào phòng, sà vào lòng Tiêu Chiến:
- Anh có xem em diễn không?
- Có. - Tiêu Chiến nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu xoa.
- Em có soái không?
- Em lúc nào cũng soái.
- Nhưng lúc lên nhận giải, anh không quay sang nhìn em.
Tiêu Chiến nhìn cậu cười hiền:
- Ngốc ạ! Làm sao có thể nhìn em được. Đứng cách hẳn hai người thế kia, muốn nhìn là phải quay hẳn sang. Thế thì lộ liễu lắm. Không được đâu.
- Vậy mà em nhìn được anh đấy.
- Ôi trời. Lại còn thế cơ. Mà em ở phòng nào đấy? Mau về phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi. Anh thấy em mệt lắm rồi.
- Em ở phòng này. Em ở cùng anh. Em dặn trợ lý rồi. Lát họ sẽ mang quần áo sang đây cho em thay.
- Vậy còn, phòng kia đã thuê?
- Cứ để không vậy. Dù gì em cũng sợ ngủ một mình. Có anh ở đây sao lại không tận dụng? Vả lại, cũng chẳng thể không đặt phòng.
- A, anh mệt lắm a. Anh cần yên tĩnh để ngủ.
- Thì em cũng có làm ồn anh đâu.
- Anh...
- Anh này, chân em đau. Anh bóp chân cho em đi.
Nhất Bác ngồi dậy, cởi đôi giày vứt sang một bên rồi gác chân lên đùi anh bắt đầu nũng nịu:
- Anh xem, mỏi nhừ rồi này. Mau bóp chân cho em đi.
Tiêu Chiến thở dài trước trò trẻ con của cậu. Ban nãy nhận giải cậu lạnh lùng đến là bao nhiêu, nụ cười cậu cũng không nở lấy một cái. Vậy mà về đây, cậu lại trưng ra bộ mặt cún con tội nghiệp. Tay anh bóp nhè nhẹ đôi bàn chân cậu.
- Ai bảo mang đôi giày cao đó vào rồi về hành anh?
- Anh còn nói? Chả phải là vì anh ư?
- Vì anh?
- Đúng a. Em không thể để anh chê thấp mãi.
- Anh có chê đâu.
- Lúc còn ở đoàn phim ấy. Anh toàn trêu em thấp đấy thôi.
- Thì cũng là trêu thôi mà.
- Em không thích đấy. Nên vì gặp anh, vì đứng chung sân khấu với anh nên em phải mang nó. Giờ đau chân lắm. Anh bóp cho tốt vào. Không mai em đi không nổi là anh chịu trách nhiệm đấy.
- Em cứ hành anh.
- Em hành anh? Em chưa bắt đền anh, anh còn nói à?
- Đền? Anh đã làm gì sai chứ?
- Có! Có! Em đã cố ý mang giày cao cho bằng anh. Anh lại đi vuốt ngược tóc lên thế kia.
- Ơ hay, em thế này là ngang ngược đấy nhé!
- Ngang ngược? Anh Chiến bắt nạt em lại còn nói em ngang ngược. Em bắt đền. Anh đền đi.
- Đền? Sao lại phải đền? Chẳng phải anh đang bóp chân cho em rồi sao?
- Chưa đủ.
- Thế nào mới đủ.
- Là thế này...
Nhất Bác co chân, chồm người đến anh, môi chạm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top