Chap 1
"THẬT NGOẠN MỤC.......CHIẾN THẦN CỦA CHÚNG TA HOTARU....ĐÃ HẠ GỤC BẬC THẦY VÕ THUẬT TRUNG HOA......!!!!!!!"
[ông ấy cũng rất mạnh, nhưng đáng tiếc tuổi tác đã bào mòn võ thuật của ông]
Tiếng hò reo khắp khán đài ai cũng bất ngờ khi một bậc thầy võ thuật Trung Hoa ngã xuống quá nhanh
"HOTARU!"
"HOTARU!"
[mình có buổi phỏng vấn vào tối nay thì phải, chán thật, lũ phóng viên hám tiền...]
Hotaru giơ một cánh tay lên, trong võ thuật đây là một biểu tượng cho sự chiến thắng, mà thật sự nét mặt Hotaru không vui lắm với chiến thắng này,nhưng người khác lại nghĩ rằng nét mặt đó là khí chất của một chiến binh
Cậu bước khỏi võ đài với thân hình cao lớn và rắn chắc cậu là biểu tượng của một dân gym chuyên nghiệp, và cậu rất chi là ngon zai là mục tiêu hàng đầu của chị em phụ nữ trong giới này,nỗi bật hơn cả toàn thân cậu là chi chít những vết sẹo thứ được cậu gọi là "Chữ Ký" của những bậc thầy võ thuật đã từng giao đấu với cậu
"Hotaru-dono cậu có thể cho biết chiêu thức vừa rồi là gì không?"
"Anh có thể cho chúng tôi biết về trận đấu tiếp theo không?"
"Anh có thể trả lời những câu hỏi này không"
cả chục phóng viên thi nhau mà nói, Hotaru vốn rất ghét đều đó vì chúng chỉ quan tâm rằng ai sẽ thắng trận đấu này, và bài báo của chúng sẽ có giá trị bao nhiêu, không ai trong số chúng quảng tâm võ học cả
[mình luôn ghét lũ này, và mãi mãi cũng thế]
chật vật mãi Hotaru mới tới được phòng thay đồ, cậu cởi bỏ bộ đồ giao đấu và mặt một chiếc áo phông đơn giản khoác một chiếc áo khoác đen đeo khẩu trang và bước đi khỏi nhà thi đấu, nhưng không may thay "kẻ thù" của cậu đã phục kích trước
"Em định đi đâu vậy hả! Ho...Ta....Ru..."
dù có khỏe cỡ nào thì trong mắt chị gái mình Hotaru chỉ như một đứa trẻ lên ba khờ khạo, dễ lừa và to xác
"Hotabi-onesan em chỉ đi dạo thôi... thật đấy ạ...! em sẽ về trước 10h mà"—Hotaru khá bối rối có chút run run
"Hmm.... cũng được nhưng đừng quên buổi phỏng vấn tối nay đấy"
"Đáng ra mình không nên để chị ấy làm quảng lý"— Hotaru thì thầm một mình
"Gì đấy.....Onesan nghe đấy nhé!"
"Em có nói gì đâu..ha..ha....ha"
"Mà nè Hotaru, em có bạn gái rồi à? chị tìm được vài cuốn tập chí khá là HƯ HỎNG trong phòng em đấy!"
"Cái....... cái..... cái gì sao..chị dám vào phòng em chứ!" — mồ hôi trên mặt hotaru đổ như suối và nét mặt hơi nhợt cậu nói bằng giọng lắp bắp,cậu đã cố giấu những cuống tập chí ấy nhưng để người nhà thấy được thì thật quá mất mặt
"Thôi..em đi đây .....em sẽ về sớm"— Hotaru cố né tránh vấn đề này ngay, nói xong cậu phóng ngay về phía cửa nhà thi đấu và biến mất như cơn gió để lại bà chị đang nở nụ cười mãn nguyện khi vừa chăm chọc đứa em ngây thơ
8 giờ tối ở Tokyo vẫn khá nhộn nhịp ở đâu cũng có bóng người nhưng chẳng ai để ý đến nhau, cậu nhìn thấy một bà lão bị ngã nhưng chẳng ai đến giúp đỡ vì họ sợ nếu bà lão bị gì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc giúp đỡ bà lão tiếp theo
"Bà không sao chứ" — Hotaru tiến lại gần bà lão và đỡ bà dậy
"Cậu trai trẻ! cảm ơn cậu"
"Dạ, không có gì đâu ạ, bà ở đây chờ ai vậy ạ!"
"Bà đang chờ một người, mà cháu có thể trả lời một câu hỏi của ta được không?"
"Bà cứ tự nhiên ạ"
"Nếu có kiếp sau cháu muốn làm gì?"
Câu hỏi làm Hotaru đờ người ra, khá bất ngờ với một câu hỏi liên quan đến kiếp sau của bà lão, cậu nhìn lên trời nơi được lấp kín bởi ánh đèn đô thị
[mình nghĩ rằng đây là câu hỏi về chính bản thân bà, bà ấy cũng đã già nên suy nghĩ đến thế giới sau mất thì cũng là điều dễ hiểu, mình nên đưa ra một một câu trả lời hài lòng bà lão, cho bà yên lòng]
"Nếu có kiếp sau cháu muốn trở thành một người phụ nữ trẻ đẹp và cuộc sống tự do, không bị ép buộc bởi đô thị thiếu tình cảm này"— ánh mắt Hotaru nhìn bà lão triều mến, như thể an ủi bà
"Bà hiểu rồi, câu trả lời của cháu thú vị thật đấy!, cháu có thể đi được rồi, đừng lo cho bà, người bà đợi đã tới rồi"
"Dạ, vậy chào bà"— nói dứt câu Hotaru quay lưng đi, cậu không ngoảnh mặt lại vì cho rằng bà lão sẽ ổn thôi
Hotaru thầm cười trong lòng, cậu vui vẻ vì đã giúp đỡ một người, mặt khác cậu lại thấy được khuôn mặt thật của sự phồn hoa đô thị
[khó chịu thật đấy!!]— cậu thầm nghĩ
Đứng chờ đèn đỏ cùng hàng tá người khác, cậu chỉ để ý họ đang dán mắt vào điện thoại, không thì bàn những việc công sở nhàm chán, Hotaru nhắm mắt thở dài một hơi, đến khi mở mắt ra trước mắt cậu là một hàng xe đang phóng nhanh do tính hiệu đèn sắp kết thúc, và trong đám xe cộ ấy cậu thấy một cô bé đang ôm con gấu bông đứng giữa làng đường, cậu dụi mắt một lần nữa và hét to
"CÔ BÉ .....CẨN THẬN.....ANH SẼ RA CỨU EM..!"— Hotaru nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm, cậu tức giận hét lên
"LŨ VÔ TÂM KHỐN NẠN"— Hotaru lao ra cậu né những phương tiện đang lao nhanh rất dễ dàng, Hotaru đến được chỗ cô bé và bế cô bé lên
"RẦM"
Bốn chiếc Xe hơi đâm vào cậu cùng một lúc cơ thể bị mắc kẹt không thể chuyển động được, Hotaru đang mất rất nhiều máu
[Thôi chết, mình sơ suất rồi, mình bị thương nặng quá, Cô bé , cô bé có sao không mình đã ôm nó vào lòng chắc cô bé không bị thương nặng] — Hotaru dần mở đôi mắt dính đầy máu của mình ra nhìn xuống phía dưới
[cô bé đâu, tại sao mình đã ôm nó vào lòng cơ mà, tại sao chứ]
Hotaru chỉ nghe tiếng mọi người xung quanh hiện trường tai nạn đang hoảng hốt, một số thì chụp ảnh
"Anh ta định tự tử hả!!!"
"Anh ấy hét lớn khi lao ra đường cái gì đó mà cứu người"
"Đáng sợ quá, ai gọi Cứu thương đi"
"Anh ta bị ảo giác chăng ở đó làm gì có người nào mà cứu cơ chứ"
Những âm thanh dần nhoè đi và mắt cậu không còn thấy được gì nữa
[Tối quá, mình bị gì thế này, có khi nào sắp chết không nhỉ, KHÔNG mình chưa thể chết vào lúc này được mình còn chưa giao đấu với tất cả bậc thầy võ thuật thế giới, mình chưa thể chết, mình...........]
Ngày 19 tháng 8 năm 2029 Võ sĩ đại tài Isagami Hotaru đã qua đời ở tuổi 20
*****************************************************
"Oe.....Oe........Oe........Oe......"
[Ồn quá, tại sao lại có tiếng con nít khóc ở phòng cấp cứu cơ chứ, mà ......hả mình chết rồi cơ mà, mà đây đâu phải phòng cấp cứu, nói sao nhỉ nó giống nhà thờ hơn á]
Hotaru mở mắt nhìn xung quanh
[Ể. .......Đây là nhà thờ mà sao mình lại ở đây chứ, mà sao thấy ấm ấm giữa hai chân nhỉ, hôi quá]
"Coi nào! Cô Bé lại tè ra quần nữa rồi, Sơ không thích đâu nhé, lần sau phải báo trước đấy nhé"
[Hả Cô Bé, mình là đàng ông cơ mà, hả....]
"Cậu bị điên hả, sao một đứa bé một tuổi có thể làm đều đó được hả Syphia"
[Gì một tuổi, năm nay tôi hai mươi và chưa có bạn gái đấy nhé!]
"Đùa thôi mà, Với cả đây là đứa thứ năm trong tháng rồi đấy, sao cha mẹ chúng có thể bỏ rơi chúng được nhỉ Thật ác độc làm sao"
[Gì bỏ rơi là sao......, mà sao có cảm giác cơ thể mình kỳ lạ thế này ]
[Hả....đừng đùa chứ.......tại sao....mình lại trông hình hài đứa trẻ cơ chứ....tại sao chứ.....!]
hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top