Chương 4: Gặp lại ở Ẩn Chu thành
"Chíp chíp...!"
Tiếng chim hót the thé xen lẫn chút gấp gáp vang lên bên tai.
Theo sau đó là một tiếng thở dài kéo dài.
Tề Thịnh ngồi xổm trước bậc thang vắng vẻ, hai tay nắm chặt một con chim khách béo tốt, trầm giọng hỏi.
"... Chim nhỏ, ngươi có biết thế nào là tương tư không?"
Chim khách một lòng muốn thoát khỏi sự ràng buộc, tức giận dùng mỏ mổ mổ tay hắn.
Ẩn Chu thành đúng dịp lễ hội đèn lồng, Tề Thịnh không có tâm trạng thưởng thức, bèn tìm một nơi yên tĩnh.
Dòng nước đen phản chiếu ánh trăng khuyết, những chiếc đèn hoa màu vàng sáng treo khắp thành phố khiến hắn có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của mình trong nước.
Tề Thịnh bị mổ hơi đau, im lặng một lúc, sau đó điều chỉnh tư thế, nắm lấy mỏ chim khách, lại thở dài.
"Vừa rồi ta đi ngang qua gốc cây này." Tề Thịnh nhìn gốc cây bên cạnh đầy đau buồn, lẩm bẩm: "Chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi, không biết nói cùng ai, ai ngờ nhìn kỹ lại thì thấy một tổ chim sơ sài."
Tề Thịnh cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đậu đen sáng bóng của chim khách, nhếch môi: "Chim nhỏ cũng chưa ngủ."
Chim khách: "..."
Tề Thịnh: "Gặp nhau chính là duyên phận, nếu hôm nay ta rời đi, chim nhỏ có nhớ ta không?"
"..."
Con chim sẻ từ bỏ giãy giụa mặc cho hắn nắm lấy.
Tề Thịnh thở dài: "Thôi vậy, ngươi làm sao hiểu được tương tư, chim sẻ trong vòng mấy dặm đều có đôi có cặp, chỉ có mình ngươi làm tổ một mình, lại còn cố tình để ta gặp phải..."
Hắn dừng một chút, đột nhiên nắm chặt chim khách, không hiểu sao lại nổi giận.
"Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên!"
"Chíp!" Chim khách bị hắn bóp cổ, kêu lên một tiếng.
"Thất lễ, thất lễ rồi." Tề Thịnh vội vàng chột dạ nới lỏng lực đạo: "Tước huynh đừng trách."
Chim khách lạnh lùng nhìn hắn, không còn giãy giụa vô ích nữa.
"Hừm, Tước huynh cũng có tổ rồi, theo lý mà nói hẳn là không phải chim lẻ loi mới đúng."
Tề Thịnh biết ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, nhưng lúc này hắn cảm thấy cô đơn vô cùng, khó khăn lắm mới gặp được một con chim khách lẻ loi, có chút không nỡ bỏ qua.
Chim khách có lẽ bị sự cô đơn của hắn lây nhiễm, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tề Thịnh buồn chán lắc lắc nó: "Tước huynh, ngươi nói hai câu đi."
Chim khách: "..."
"Ngươi xem ngươi..."
Tề Thịnh bĩu môi, chọc chọc đầu nó, tùy ý ngẩng đầu nhìn xung quanh suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu.
Đột nhiên.
Giọng nói của Tề Thịnh đột ngột im bặt, nhìn bóng dáng đứng yên lặng ở đầu cầu cách đó không xa, hắn "vút" một cái đứng thẳng người dậy.
Áo đỏ, kiếm bạc... Người nọ cúi đầu nhìn các khớp ngón tay, ngay sau đó không biết vì sao lại hơi nghiêng đầu nhìn về một hướng, trong khoảnh khắc ấn đường được ánh đèn lồng chiếu sáng.
Tề Thịnh tim đập lỡ một nhịp, không cần suy nghĩ, thuận tay ném con chim khách trong tay đi, định chạy về phía đó.
"Tỏm--"
Con chim khách kia có lẽ đang dần quen với việc bị hắn bóp trong lòng bàn tay, không ngờ lòng dạ người này lại độc ác đến vậy, không hề báo trước mà ném nó xuống hồ, chật vật dùng cánh đập hai cái.
Tề Thịnh bị tiếng động này làm giật mình, vội vàng bước xuống bậc thang vớt chim khách dưới nước lên. Nó tức giận dùng đôi cánh ướt sũng đập hắn mấy cái.
Tề Thịnh vừa chột dạ lẩm bẩm "đừng trách", vừa nhanh chóng lấy khăn tay ra lau khô cho nó một cách qua loa, sau đó tung người nhảy lên cây, nhét chim khách vào tổ.
"Tước huynh, nhân duyên của tại hạ đến rồi, giang hồ hữu duyên gặp lại!"
Chim khách xù lông nhìn theo bóng dáng đang nhanh chóng biến mất của hắn, ra sức vỗ cánh: "... Chíp chíp!!!"
Trong Ẩn Chu thành, tiếng trống tiếng nhạc vang trời, đèn đuốc sáng rực.
Trì Châu Độ chậm rãi đi xuyên qua đám đông, đôi mắt lạnh lùng được ánh đèn chiếu sáng trong giây lát, khó mà nhìn thấy sự tĩnh lặng như đầm nước chết trong đó.
Y dừng lại ở đầu cầu vắng vẻ phía sau phố, quay đầu nhìn cảnh tượng náo nhiệt của lễ hội đèn lồng một lúc, ánh sáng phản chiếu trong mắt long lanh.
Lòng bàn tay dường như bị thứ gì đó chọc nhẹ.
Trì Châu Độ khẽ cong ngón tay, một con bọ cạp đuôi dài toàn thân trắng như tuyết, thân hình nửa trong suốt, khoác bộ giáp bạc thành thạo bò lên ngón tay y.
Lưng nó kéo dài đến đuôi, bụng và cả đầu kìm đều được bao phủ bởi lớp giáp bạc, giống như đồ bạc, vừa cứng cáp vừa sắc bén.
Mắt màu xanh băng, đuôi và kìm phát ra ánh sáng tím nhạt.
Thân hình nhỏ nhắn, nếu không nhìn kỹ, chắc sẽ tưởng là một món đồ trang trí tinh xảo.
Trì Châu Độ dùng những ngón tay thon dài vuốt ve đuôi bọ cạp rồi cúi đầu hỏi: "Minh Thất, đi đâu?"
Y vừa nói vừa xoay Minh Thất một vòng, dùng đuôi nó chỉ về bốn phương tám hướng.
Đuôi Minh Thất cử động nhẹ, thành thạo chỉ về một hướng, Trì Châu Độ chậm rãi giữ nó lại, xoay thêm một vòng, thấp giọng nói.
"Phương Đông đã đi rồi, đổi chỗ khác."
Minh Thất run run đuôi, do dự một lát, đang định chỉ về một hướng khác thì bị một giọng cười sảng khoái cắt ngang.
"Tiếp Hán nghi tinh lạc, y lâu tự nguyệt huyền."
Trì Châu Độ nhíu mày, theo bản năng quay đầu nhìn lại thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Chủ nhân đời sau của Kiếm Tông?
"Nguyệt hạ kinh hồng ảnh, nghi thị họa trung tiên... Tại hạ đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp được giai nhân."
Vị tông chủ trẻ tuổi tuấn tú kia mỉm cười với y, phe phẩy cây quạt xếp trong tay, cố tỏ ra phong lưu.
"Cô nương, chẳng hay đã lập gia đình hay chưa?"
"..."
Trì Châu Độ nghe vậy, mắt lập tức nheo lại, cẩn thận đánh giá vị tông chủ to gan lớn mật trước mặt này.
Trong sự tĩnh lặng, Tề Thịnh cố gắng hết sức để kìm nén hơi thở hỗn loạn.
Vừa rồi hắn vội vã chạy đến, vội vàng lấy cây quạt xếp ra, miễn cưỡng giữ dáng vẻ của một công tử nho nhã, thực chất trong lòng đang hoảng loạn căng thẳng.
Ánh mắt đối phương không chút gợn sóng, Tề Thịnh bị nhìn chằm chằm đến mức sởn gai ốc, hắng giọng một cái định làm dịu bầu không khí.
Ấy vậy mà Trì Châu Độ chỉ thản nhiên thu hồi tầm mắt, khẽ hé mở đôi môi mỏng rồi buông một chữ.
"Cút."
Giọng nói này trong đêm tĩnh lặng quả thật êm tai.
Tề Thịnh khựng lại một chút, sau đó mắt càng sáng hơn. Tốt!
Tốt một cái vẻ ngoài mềm mại bên trong kiên cường, băng thanh ngọc khiết!
Thấy Trì Châu Độ bước đi, Tề Thịnh lập tức đuổi theo, dáng người cao ráo thẳng tắp khiến người ta bỏ qua sự huyên náo của hắn.
"Cô nương có lẽ không nhớ, hôm đó ở Bắc Kỳ tại hạ có nhiều mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi."
"..."
"Không biết cô nương xưng hô thế nào, tại hạ là Tề... Tề Diễm, cô nương cứ gọi tùy ý."
"..."
"Cô nương từ đâu đến..."
"Cô nương..."
Trì Châu Độ nhìn thẳng, dường như không nghe thấy người bên cạnh đang lải nhải không ngừng, y rẽ vào khu chợ náo nhiệt, trong nháy mắt tiếng ồn ào nổi lên, giọng nói của Tề Thịnh cũng nhỏ dần.
Hắn không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn nhìn người ta bằng ánh mắt chân thành.
"Ta thấy cô nương xa lạ nơi đây, không biết muốn đi đâu? Tại hạ thường xuyên đi khắp nơi, đường xá bốn phương đều quen thuộc."
Nghe vậy, bước chân của Trì Châu Độ chậm lại.
Tề Thịnh thấy vậy càng thêm cố gắng, vội vàng nói: "Hơn nữa, tại hạ quen biết rộng rãi, bạn bè khắp năm châu bốn bể, nếu trên đường gặp phải rắc rối, cũng có thể cùng nhau thương lượng."
Trì Châu Độ cuối cùng cũng dừng bước.
Trong đôi mắt tĩnh lặng phản chiếu khung cảnh yên bình, có chút khó hiểu.
Giang hồ đời sau khó mà thấy được sự hỗn loạn của trăm năm trước, các thế lực đều bình an vô sự, không ai quấy rầy ai, không cần tranh giành địa bàn mà gây ra hỗn loạn.
Thường dân cũng không bị biến thành quân cờ trong tay hoàng quyền và giang hồ, được an cư lạc nghiệp.
Sau khi tỉnh lại từ trong quan tài gỗ, y lập tức cắt đứt dòng dõi nhà họ Trì, sau đó đến Đông Kỳ ở Miêu Cương, tự báo gia môn rồi định đoạt quyền, không ngờ đối phương lại dâng trà trước, ngồi xuống nói chuyện phiếm với y.
Y vốn chỉ muốn được yên ổn, sau khi giao hẹn ba điều bèn rời đi trước.
Còn vị hậu bối bên cạnh này, là tông chủ của Kiếm Tông, đứng đầu tam đại tông phái hiện nay.
Trì Châu Độ nhíu mày, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, khiêm tốn lễ độ của hắn.
-- Đời sau, thật kỳ lạ.
Y im lặng khá lâu. Tề Thịnh thở dài trong lòng nhưng lại thực sự không cam lòng từ bỏ, đang vắt óc tìm lời lẽ thì nghe thấy người bán hàng rong bên cạnh thấp giọng dặn dò một cô gái ngoại lai.
"... Cô nương xinh đẹp tốt bụng, nghe tiểu nhân một lời khuyên, đêm nay nếu đi một mình thì đừng nên ở lại trong thành."
Nghe vậy, Trì Châu Độ và Tề Thịnh cùng lúc nhìn về phía đó.
"Vì sao vậy?"
Cô nương kia ngẩn ra, khẽ hỏi.
"Cô nương không biết rồi, gần đây ở Ẩn Chu thành xuất hiện một tên dâm tặc khét tiếng, không ít cô gái trong trắng bị hại, nha môn và các tông môn trong thành tìm kiếm nhiều ngày không có kết quả, xem ra cũng là kẻ võ công cao cường, vẫn nên cẩn thận thì hơn!"
"Thì ra là vậy." Cô nương kia vẻ mặt nghiêm nghị, lấy ra mấy thỏi bạc nhét vào tay người bán hàng rong, sợ hãi nói: "Thật sự đa tạ, một chút tâm ý, mong lang quân đừng chê."
"Không dám không dám! Cô nương, chỉ là việc nhỏ thôi..."
Người bán hàng rong thật thà, cô nương kia khuyên mãi mới ngượng ngùng nhận lấy, còn không quên tặng lại một chiếc trâm cài.
Tìm được lý do chính đáng để đi theo Trì Châu Độ, nhưng Tề Thịnh lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại từ lúc nãy đã bồn chồn khó nói.
"... Cô nương hôm nay định nghỉ lại trong thành sao?" Hắn nhìn Trì Châu Độ bên cạnh cũng vừa thu hồi tầm mắt, mím môi: "Nơi này không được an toàn... Nếu cô nương không tiện nói rõ nơi ở, chi bằng tiết lộ đại khái phương hướng, tại hạ tuyệt đối không có ý mạo phạm, chỉ là lo lắng..."
Trì Châu Độ không lập tức lên tiếng, ánh mắt lướt qua hàng lông mày nhíu chặt của hắn, nghiêng đầu.
"Vạn Thu."
Ngay khi Tề Thịnh đang cố gắng tìm lời lẽ để lấy lòng, Trì Châu Độ đột nhiên lên tiếng.
Ngay sau đó, không đợi hắn phản ứng, y tự mình xoay người rời đi.
Tề Thịnh ngẩn ra, theo bản năng lẩm bẩm: "Vạn Thu?"
Hắn suy nghĩ một chút mới nhận ra đối phương đang nói đến Vạn Thu lâu.
Chẳng lẽ... đây là ý ngầm đồng ý cho hắn đi theo?
Thấy bóng dáng đối phương sắp biến mất trong đám đông, Tề Thịnh cắn răng, ba bước hai bước đuổi theo, thử đi đi lại lại trước mặt y hai lần.
Trì Châu Độ liếc nhìn hắn một cái nhưng không hề lên tiếng ngăn cản.
Thấy vậy, Tề Thịnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu im lặng cười trộm.
Trì Châu Độ khẽ chạm vào Minh Thất dưới lớp áo bào rộng thùng thình, trong mắt lóe lên vẻ dò xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top