Chương 2 phần 2
Chương 2: Giành giật doanh nghiệp (Phần 2)
+Edit : Kẹo Bông, 22/07/20203
************************
Khi sư phụ Wang nghe thấy người cô dám chất vấn chuyên môn của mình, anh ta lập tức nổi giận:
“Đương nhiên là có thể! Bạn hỏi quanh con phố này, bạn sẽ biết rằng hàng xóm của tôi sẽ tìm kiếm tôi khi họ kết hôn. Nếu tôi không có kỹ năng, liệu họ có tìm tôi không?”
Nghe cũng có lý, hàng xóm phố này chắc biết anh có năng lực nên mới đi tìm. Nếu không, tại sao họ lại tiêu tiền! Biểu cảm trên khuôn mặt dì dịu đi rất nhiều, dì ấy lấy điện thoại ra bấm vào một bức ảnh rồi đưa cho sư phụ Wang xem:
“Tôi muốn anh xem bói cho con gái tôi. Nhìn này, đây là con gái tôi.”
Bức ảnh chụp cô gái trẻ 25 tuổi với mái tóc dài và đang mỉm cười. Cô ấy trông rất xinh đẹp và sang trọng.
Sư phụ Wang nhìn lướt qua bức ảnh và đưa mắt quét qua người dì. Người dì này mặc quần áo bình thường, trên tay cầm một túi hàng tạp hóa, trong đó có một số loại rau và trái cây. Anh không thể nhìn thấy sự lo lắng trong lông mày của cô. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy một thầy bói đi ngang qua đây và sau đó quyết định xem bói một cách tình cờ. Loại điều này thường không phải vấn đề khẩn cấp. Nhìn tuổi của cô gái trong ảnh, sư phụ Wang đoán được điểm chính:
“Chắc hẳn bà muốn biết về hôn nhân của con gái mình”
Người dì sửng sốt một lúc, nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình và hỏi:
“Cuộc hôn nhân của con gái tôi thế nào?”
Ông chủ Vương ngồi trên ghế, lấy từ chiếc hộp bên cạnh ra một cây bút bi:
“Đưa tám ký tự của con gái cô cho tôi!”
Dì lập tức nói một dãy số. Sư phụ Wang viết tám ký tự trên tờ giấy, giữ nó giữa các ngón tay và đọc thuộc lòng trong khi thỉnh thoảng lật giở một cuốn sách rách nát, thiếu một số trang. Sau khoảng 3 hoặc 4 phút, sư phụ Wang chạm vào bộ ria mép giả của mình và cố tình gật đầu:
“Tôi đã xem rồi, nhưng tôi phải trả thêm tiền để xem hình ảnh rõ ràng. Cô ơi, tôi cần 300 tệ để xem bói”
“300 nhân dân tệ?”
Dì do dự:
“Anh có đoán được con gái của tôi sau này sẽ sinh được bao nhiêu đứa con không?”
Sư phụ Vương nghe vậy không khỏi bật cười:
“ Cô, cô thật hài hước. Suy nghĩ của cô về việc con gái của cô sẽ có bao nhiêu đứa con trước khi cô ấy kết hôn? Tất nhiên, tôi cũng có thể làm điều này, nhưng bạn phải thêm 200 tệ nữa!”
“Thêm cái đ*t của tôi, bạn đang nói dối!”
Người dì bất ngờ nhấc chiếc túi trên tay quơ về phía sư phụ Wang và đập mạnh vào đầu anh ta. Ai biết trong túi có cái gì, nhưng đột nhiên, da trên trán của sư phụ Wang bị trầy xước, máu đột nhiên xuất hiện.
Sư phụ Wang đã quen với việc giải quyết chuyện này, lập tức lấy khăn giấy ra che lại. Rồi nói với vẻ đầy bất công:
“Không muốn bói toán thì thôi. Tại sao cô lại đánh người!”
“Tao sẽ đánh chết mày, đồ dối trá.”
Dì nhìn cái trán chảy máu của Vương đại nhân, trong mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng bà nhanh chóng kìm nén cảm xúc này, chống tay lên eo, chỉ tay còn lại về phía Wang sư phụ, sau đó mắng:
“Đồ dối trá, sao không tự đi xem bói cho chính mình đi? Hay bây giờ chúng ta nên gọi cảnh sát đến để phân xử?”
Sư phụ Wang ngay khi nghe tin cảnh sát sẽ đến. Anh vươn tay che trán:
“Quên đi, coi như xui xẻo đi. Bạn có thể đi nếu bạn không muốn bói toán”.
Dì liếc trán sư phụ Wang một cái, siết chặt túi xách, xoay người rời đi. Tuy nhiên, đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng cô:
“Xin hãy đợi đã!”
Dì vô thức quay lại và nhìn thấy người đã ngăn mình lại. Đó là một cô bé trông như học sinh. Dì nhìn cô ấy một cách nghi ngờ:
“Bạn muốn gì ở tôi?”
Lin Qingyin đi đến gần dì, nhìn vào mặt dì và nói với giọng trong trẻo:
“Từ khuôn mặt của cô, cửa long cung của cô thật xấu xa và u ám, người thừa kế long cung đã bị cuốn trôi. Bạn nên không có con”
Người bán hàng rong bên cạnh sư phụ Wang dùng tay đập vào trán một cái, trầm giọng hỏi:
“Long cung ở đâu?”
“Làm sao tôi biết?”
Sư phụ Wang bất giác trợn mắt:
“Nếu tôi biết nhiều như vậy thì đã mở cửa hàng rồi, sao ngày nào tôi cũng phải ngồi phơi nắng ở đây?”
Anh nhớ đã nhìn thấy cô bé này khi anh ở hiệu sách. Cô nhìn anh khi anh cầm một cuốn sách lên. Anh ấy nghĩ rằng cô ấy đang cố bán kiến thức của mình, vì vậy anh ấy đã kéo Lin Qingyin và cho cô một lời khuyên:
“Đừng nói nhảm, cô ấy đánh người. Nếu bạn nói nhiều hơn thế này, cô ấy có thể đánh bạn còn xấu hơn tôi”
Lin Qingyin đẩy tay sư phụ Wang ra và nhìn dì với vẻ mặt khó coi. Cô ấy tiếp tục nói:
“ Dì vốn có một cậu con trai và một cô con gái, nhưng đều chết khi mới 3 tuổi, thế là hết con cháu. Nhưng dì nhân hậu, lòng tốt của dì tích lũy rất nhiều, do đó dì có một cô con gái nuôi. Dì không có con cái, nhưng dì có cháu.”
Lin Qingyin nói và đưa tay ra:
“ Cháu có thể xem ảnh của con gái dì được không?”
Dì sững sờ lấy điện thoại di động ra và đưa cho Lin Qingyin. Lin Qingyin nhìn lướt qua bức ảnh rồi trả lại điện thoại di động:
“Cuộc sống của con gái dì thật tốt. Mặc dù có những khúc ngoặt khi cô ấy còn nhỏ, nhưng mọi thứ đều suôn sẻ khi trưởng thành. Cuộc sống hôn nhân của cô ấy cũng tốt đẹp, năm nay cô ấy vừa hạ sinh một cặp rồng, phượng”.
Dì vỗ đùi, kích động nắm lấy tay Lin Qingyin:
“Cô gái nhỏ, bói toán của con rất chính xác, vậy con phải biết dì muốn hỏi gì chứ?”
Lin Qingyin mỉm cười:
“Dì muốn tìm cha mẹ ruột của con gái mình ”
“Đúng rồi!”
Dì giật lấy tám ký tự vừa viết từ tay Sư phụ. Khi cô ấy quay sang Lin Qingyin, cô ấy lập tức nở một nụ cười nịnh nọt:
“Làm phiền tiểu sư phụ…… bói toán cho tôi.”
Lin Qingyin nhìn tờ giấy trong tay cô, vươn tay cởi chiếc cặp sách trên lưng cô, sau đó cô lấy từ bên trong ra một tấm bìa cứng được gấp lại và đưa cho dì.
Sư phụ Wang tò mò nhìn và đọc:
“Bói, bói 1.000 tệ!”
Anh ta tát vào miệng và nhìn Lin Qingyin với ánh mắt sùng bái: "Này, trái tim của cô gái nhỏ này đen tối hơn tôi nhiều!"
*************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top