Chương 1 phần 1
Chương 1 : Bói trong công viên (phần 1)
+Edit : Kẹo Bông, 22/07/2023
+Lưu ý : dấu "..." là dòng ghi chú, dấu “...” là lời thoại
**************************
Mới 5h30, công viên đã nhộn nhịp hẳn lên. Các dì tập thể dục nhịp điệu chiếm quảng trường lớn nhất. Khung cảnh ven hồ là một nơi tốt để những người yêu nhau hẹn hò.
Lin Qingyin, người đang mang 1 tấm các tông đi khắp công viên trong một thời gian dài, cuối cùng ngồi khoanh chân dưới một gốc cây cổ thụ và đặt tấm bìa cứng trong tay trước mặt cô ấy. Trên tấm bìa cứng viết hai chữ to, tao nhã: "Bói toán!". Tiếp theo là những dòng chữ nhỏ viết: "Bói toán một nghìn tệ!"
Những người đi đường gần đó không khỏi nhìn qua, lắc đầu rồi thở dài.
“Trẻ em ngày nay học gì? Thay vì tìm tòi nghiên cứu, họ lại nghĩ ra những trò lừa bịp này!”
“Không chỉ vậy, hãy nhìn cô bé. Cô ấy hình như là một học sinh trung học. Giáo viên của cô ấy chắc hẳn đã cho cô ấy một số bài tập về nhà. ”
“Gia đình tôi nhận được tờ rơi từ cảnh sát trong đó nói rằng chúng ta nên tin vào khoa học và bác bỏ những điều mê tín như vậy. Tôi sẽ mang nó qua và để cô bé này nhìn vào nó. Làm sao cô bé ấy có thể không tin vào khoa học khi còn trẻ như vậy!”
“1.000 nhân dân tệ để bói toán? Cô bé này mê tiền quá. Nếu cô ấy bói nó, cô ấy sẽ nhận được 1.000 nhân dân tệ. Vậy thì, tôi thà làm thầy bói còn hơn.”
“...…”
“……”
Lắng nghe giọng nói mất kiểm soát của họ, Lin Qingyin thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm bìa cứng của mình. Nếu cô ấy có tiền để mua tài nguyên cho việc tu luyện của mình, tại sao cô ấy lại hạ thấp mình và xem bói trong công viên?
Cô ấy, Lin Qingyin, là người đứng đầu trường phái bói toán trong thế giới tu luyện. Cô ấy có danh hiệu giỏi nhất trong lĩnh vực bói toán. Nếu ai đó muốn nhờ cô ấy bói toán, người đó phải cung cấp cho cô ấy thần khí chất lượng hàng đầu và chờ quyết định của cô ấy xem cô ấy có bói toán hay không. Tuy nhiên, hiện tại, cô chỉ ngồi dưới đất và tùy tiện đặt tấm bìa cứng ghi 1.000 nhân dân tệ cho một lần bói toán, nhưng cô lại bị người khác chỉ trỏ?
Nếu không phải là……
Ha~ ai đã không cho cô ấy thành công khi đón lôi kiếp? Công lao ngàn năm tu luyện của nàng hóa thành hư không.
Tuy nhiên, thật tốt khi cô ấy sống sót và vì vậy cô ấy không có quá nhiều yêu cầu.
Lin Qingyin nhìn xuống vết bớt hình quả mận đỏ trên cổ tay phải của mình và rơi vào trầm tư.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng cơ thể của cô lúc này lại giống với khuôn mặt và hình dáng của cô trước đây. Ngay cả vết bớt hình quả mận đỏ trên cánh tay cô cũng vậy. Sự khác biệt duy nhất là không có dấu vết về cấp bậc tu luyện trước đây của cô ấy.
Không khó để quay trở lại con đường tu luyện. Lin Qingyin không thiếu kỹ năng và kinh nghiệm. Nó giống như một sinh viên đại học học lại mẫu giáo. Cô ấy có thể tốt nghiệp trong khi "câu cá xung quanh¹ ". Hiện tại nàng thiếu chính là tài nguyên tu luyện.
Thế giới mà cô ấy đang ở hiện tại có linh lực mỏng, khiến cho việc tu luyện trở nên khó khăn hơn. Lin Qingyin những ngày này đi dạo xung quanh và phát hiện ra rằng có một loại ngọc chứa rất nhiều năng lượng, nhưng giá rất đắt. Một học sinh trung học nghèo như cô ấy hoàn toàn không thể mua được.
Theo phân tích cuối cùng, cô ấy cần có tiền! Và để có tiền cô ấy cần phải kiếm tiền!
Mặt trời càng lúc càng lên cao, cái lạnh buổi sáng dần dần tan biến, ánh nắng cũng dần dần ló dạng. Lin Qingyin sử dụng chiếc quạt gấp trong tay để di chuyển một đống đá nhỏ từ bên cạnh, sau đó cô đặt ngẫu nhiên những viên đá này ở những nơi khác nhau. Sau khi điều chỉnh viên đá cuối cùng, nhiệt độ xung quanh cô lại giảm xuống.
Lin Qingyin ngước nhìn mặt trời và ước tính rằng bây giờ phải là 7:30 sáng. Mặc dù cô ấy đã ngồi đây 2 giờ đồng hồ rồi nhưng cô chưa thực hiện bất kỳ công việc kinh doanh nào, Lin Qingyin dường như không vội vàng chút nào. Có vẻ như việc cô ấy có được kinh doanh hay không, không quan trọng.
“Đồng chí cảnh sát, đó là cô ấy!”
Dì Zhang, người quanh năm thích buôn chuyện ở công viên công cộng, thở hổn hển kéo một cảnh sát và chỉ vào Lin Qingyin:
“Hãy nhìn đứa trẻ đó, làm sao bạn có thể để nó bói toán ở đây?”
Viên cảnh sát ngồi xổm nhìn Lin Qingyin, nhưng sau đó lộ ra một nụ cười:
“Cô bé, em có nhớ anh không?”
Lin Qingyin ngước nhìn anh và gật đầu. Nguyên chủ của cái cơ thể này tự trách mình tháng trước trượt kỳ thi cuối kỳ, bị bạn học chế giễu thậm tệ. Cô không chấp nhận được nên đã nhảy xuống sông tự vẫn. Viên cảnh sát này cũng nhảy xuống sông và cứu cô. Khi viên cảnh sát kéo cô vào bờ, Lin Qingyin mới tỉnh lại từ cơ thể của nguyên chủ .
“Cảm ơn bạn rất nhiều về ngày hôm đó! Cuộc gặp gỡ của chúng ta là tiền định, bạn đã cứu mạng tôi, vì vậy tôi sẽ cho bạn xem bói miễn phí.”
Lin Qingyin nhìn viên cảnh sát. Đôi mắt cô ấy trở nên dịu dàng hơn trước một chút:
“Tôi có thể thấy rằng gốc rễ sự sống của bạn đã bị xáo trộn và màu xanh lục của nó đang dầnchuyển sang màu xanh lam. Tôi e rằng đó có thể là vì 1 căn bệnh hiểm nghèo. Lưỡi của bạn màu đỏ, giống như một con rắn. Căn bệnh nghiêm trọng của bạn nên ở trong dạ dày.”
Thấy viên cảnh sát sững sờ, Lin Qingyin ân cần nhắc nhở:
“Đời bạn có ba đại họa, lần thứ nhất là khi bạn sinh ra. Lần thứ hai là vào sinh nhật lần thứ 18 của bạn và lần thứ ba là bệnh tật của bạn. Tuy nhiên, miễn là thảm họa này qua đi, bạn sẽ được bình yên và hạnh phúc cho đến cuối đời.”
Sau khi Lin Qingyin nói những lời đó, cô ấy đứng dậy, nhặt tấm bìa cứng của mình và đi thẳng lưng. Dì Zhang nhìn bóng lưng rời đi của Lin Qingyin và nhéo eo cảnh sát:
“Lòng can đảm của cô bé này quá lớn! Đồng chí cảnh sát, lần sau gặp lại cô ấy, nhất định phải giáo dục ! Nhìn bạn kìa? Tại sao bạn không bắt cô ấy ngay bây giờ!”
***************************
Kẹo Bông : bói cảnh của câu truyện là bên Trung Quốc
+Chú thích:
¹ : câu này nó nghĩa là buông thả chơi bời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top