13

- Kiến Thành! Chào mừng về nhà nha bé yêu, bé yêu đi chương trình tạp kỹ 2 ngày mà anh tưởng bé yêu đi show cả tháng, lên hotsearch liên tục luôn đó ha 

Cương Nhược giả vờ ôm hôn thắm thiết, còn thân thương vỗ vào vai Kiến Thành 

- A a a...Anh đừng có đánh em, đau đó nha 

- Anh không có đánh em đâu đó nha, anh đang khen em mà 

- Chả có ai khen mà đánh như anh hết á - Kiến thành vừa nói vừa trốn sang bên cạnh, chạy đến bên bàn 

- Được không đánh em nữa, dù sao cũng còn 4 tập, cơ hội còn nhiều - Cương Nhược ngồi xuống ghế đối diện bàn trà trông có vẻ ung dung lắm, không giống như sẽ thật sự giận dữ

- Hay anh cho em rút khỏi chương trình đi  

- Rút cái đầu em, nói chuyện chính đi

- Chuyện gì ạ? 

- Mấy ngày ở chung mọi người thế nào? 

- Vui ạ, ở chung với thầy Bách là vui ớ anh ơi, thầy Bách đẹp lắm lại còn dịu dàng nữa 

- Em cứ ở đó mà đu thần tượng đi, người hâm mộ mà biết thì xem họ có nhấn chìm em không 

- Anh phải thay em giữ bí mật đó

- Rồi còn gì nữa không? 

- Còn! Còn anh Khải có mời em đến mini show làm khách mời 

- Lâm Duệ Khải đó hả? Vậy ý em thế nào, có muốn tham gia không? 

Kiến Thành liếm môi nhớ lại tin nhắn mập mờ không rõ ràng của Bách Bác, hai mắt đảo qua đảo lại thầm suy nghĩ mình có thêm gia mini show thì cũng không phải là trèo tường 

- Cũng muốn đi ạ 

- Vậy thì đi thôi, dù sao em cũng cần đến đó, có được bao nhiêu nhận diện thì hay bấy nhiêu. Vậy chốt nhé

- Vâng 

- OK! Nghỉ ngơi đi, ngày mai em có lịch chụp ảnh tạp chí, còn bên phía Duệ Khải có gửi lời mời thì anh sẽ thay em đồng ý 

- Vâng! Cảm ơn anh nhiều ạ 

Mới 2 ngày không lên mạng mà bây giờ đã thành chiến trường, lần đầu tiên Kiến Thành thấy có nhiều người mắng mình đến vậy, cầu an ủi, muốn được an ủi ghê cơ 

Còn đang đắm chìm vào đau khổ thì điện thoại được gọi đến, là Bách Bác

- Em nghe ạ thầy Bách

- Đừng lên mạng 

- Hả? Sao ạ? - Kiến Thành đang nằm trên giường cũng phải ngồi bật dậy

- Nói em là đừng lên mạng, đều là những bình luận không tốt

Thật ra Bách Bác cũng không có ý định sẽ điện nhưng Tư Nhuệ bảo rằng trên mạng bây giờ mọi người đa phần đều đang nói lời không hay về Kiến Thành, kêu anh tránh xa Kiến Thành một chút để tránh phiền phức. 

Nghĩ rằng cậu nhóc nhỏ vừa mới vào giới giải trí đã phải chịu uất ức, một phần cũng do anh mà ra lại nhịn không được muốn hỏi thăm cậu nhóc nhỏ một chút 

- Thầy đang quan tâm em hả?  - Khi hỏi câu này Kiến Thành giống như vừa bụm miệng vừa cười vừa hỏi 

- Tôi chỉ là cảm thấy áy náy vì dù gì cũng là fan của tôi mắng 

Kiến Thành cười hì hì 

- Em biết thầy quan tâm em mà nhưng không sao đâu ạ, em không có bị gì hết á 

- Không bị gì là tốt, ngủ đi đừng lướt mạng nữa 

Nói xong liền tắt không cho ai có cơ hội chúc ngủ ngon luôn, Kiến Thành bị ngắt máy ngang cũng không giận, ngây ngô ôm lấy điện thoại nằm ra giường lăn vòng tròn giống như thiếu nữ mới lớn vừa nhận được thư tình 

Không lướt mạng thì không lướt mạng, hôm nay Kiến Thành sẽ là một em bé ngoan 

_____

- Kiến Thành!!!!! Có dậy hay không? Dậy sắp trễ rồi 

- 5 phút nữa thôi mà anh ơi.....

Cương Nhược không thèm kêu nữa mà xông thẳng vào phòng, kéo chăn của con mèo lười còn đang muốn ngủ

- Có dậy hay không? Dậy!!! 

- 5 phút nữa thôi mà anh 

Kiến Thành từ bỏ việc kéo chăn, chuyển sang úp mặt xuống gối để mặc Cương Nhược kéo chăn một mình 

- Ối giồi ôi sao không mặc đồ hả thằng này 

- Ê! có mặc quần nha

- Ừ thì có, dậy đi! dậy ăn sáng còn phải đi làm nè 

Kiến Thành rốt cuộc cũng đầu hàng số phần, lê lết từ trên giường vào trong tới nhà vệ sinh 


- Kiến Thành! Hôm qua có lên mạng không? Tạm thời em đừng lên nhé, anh sợ em nghĩ nhiều 

Kiến Thành tắm xong vừa đi ra ngoài vừa dùng khăn lông lau tóc

- Không sao đâu ạ, với cả hôm qua thầy Bách cũng có gọi điện cho em 

- Cái gì? Bách Bác gọi làm gì? 

Kiến Thành vừa lau tóc vừa kéo ghế ăn ngồi xuống đối diện với Cương Nhược, nhận lấy ly sữa Cương Nhược đưa cho 

- Làm gì mà anh phản ứng ghê vậy? thầy ấy chỉ là kêu em đừng lên mạng thôi, em được thần tượng quan tâm vậy mà 

Cương Nhược trề môi 

- Cũng do fan cậu ta mà ra, cậu ta không quan tâm thì anh mới nghi ngờ nhân phẩm của cậu ta 

- Ê! Không có được nói xấu thầy Bách nha, dỗi đó nha 

- Ai thèm, em lo ăn của em đi 

Phải theo dõi sát sao mới được, để hở ra là mất ngay, không được, sao thằng con mình nó không có miếng giá nào hết vậy ta? Mê gì mà mê dữ vậy?

- Anh Cương! Anh Cương!!!!!

- Hả? À!! Cái gì???

- Anh mơ mộng gì vậy? Có chuông cửa, anh ra mở giúp em với 

Cương Nhược à một tiếng gật đầu rồi đi ra mở cửa, khi quay trở vào trên tay cầm theo hộp giấy

- Em mua gì hả A Thành? với lại sao đồ của em lại là cô lao công mang lên cho? 

Kiến Thành vừa uống sạch ly sữa, còn đang liếm môi

- Tại bình thường em mua đồ của Bách Bác nhiều mà lại không thường xuyên có ở chung cư nên cô lao công thấy sẽ giúp em mang lên, cô cũng thân với em lắm...nhưng mà dạo đây em có đặt gì hả ta 

- Em đặt gì cũng không nhớ vậy hả? Với lại cẩn thận xíu đi, người nổi tiếng!!

- Vâng vâng!! anh mở ra giúp em luôn đi 

Cương Nhược vừa mở ra đã bị dọa cho hết hồn, bên trong là một con gấu bông bị cắt nhiều nhát, trên người vẫn còn ghim lại dao lam, trong hộp cũng đầy những thứ màu đỏ giống máu

- Kiến Thành! Ngồi im! Ngồi im cho anh

- Hả sao vậy anh? cái gì đó 

Kiến Thành vừa hỏi vừa đứng lên đi qua phía của Cương Nhược 

- Giật mình !!!! 

- Không được rồi, quá trớn rồi, anh phải báo chuyện này về công ty, em đi ra bàn ngồi đi đừng có nhìn 

Kiến Thành cứ đứng như trời tròng nhìn chiếc hộp bị Cương Nhược vứt trên sàn nhà 

- Sao đấy Thành! Sợ quá hả? Không sao đâu, đừng sợ, đi đi đi ra ngoài bàn ngồi đi - Cương Nhược vừa gọi điện, vừa đẩy Kiến Thành sang bàn ngồi 

- Alo.....

Cương Nhược gọi điện xong mới nhìn qua Kiến Thành vẫn còn đang bần thần 

- Sao đấy? Đừng sợ, chút nữa anh Lưu với chị Thanh sẽ cùng qua, hôm nay cũng không cần đi làm, không sao đâu

- Anh Cương ơi!! 

- Sao đó!! 

- Thì ra đây là cảm giác bị người khác ghét 

- Nói nhảm gì đấy, nghề này là vậy mà không sao đâu, đừng nghĩ nhiều 

Bổng nhiên điện thoại Kiến Thành vang lên, Cương Nhược cũng giúp em nhận điện thoại 

- Ừ!!! Mọi chuyện là vậy, bây giờ đang đợi người sang...ừ...thôi không cần, cậu đến lỡ bị bắt gặp thì lại phiền phức...ừ tôi biết rồi 

- Ai vậy anh? 

- Bách Bác, anh kể cậu ta nghe chuyện rồi cậu ta cũng đòi sang nhưng anh không cho 

- Ừ! Không cho là tốt!!! Anh đợi anh Lưu với chị Thanh giúp em nhé! em muốn vào giường nằm 

- Đi đi, anh giải quyết cho 

- Vâng! Làm phiền anh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top