12

Kiến thành chạy đến chỗ ông Tư thì đã thấy ông đứng đợi sẵn, bên chân còn đang bày thùng nước lớn cùng với cuốc xẻng

- Hôm qua thì hăng hái xung phong lắm, hôm nay thì đến trễ thế làm gì?

- Xin lỗi ông, con phải qua bên phía đạo diễn rồi mới sang được

- Giải thích lòng vòng, một mình mày có làm được không không? Làm hư cây của ông là ông cho mày no đủ

Kiến Thành cười hì hì nhặt cuốc lên, đi theo ông Tư ra phía sau nhà.

Sau nhà là một khuôn vườn nhỏ, đất đã hơi khô, có chỗ khô đến mức nứt ra

- Mày cầm cuốc xới đất cho ông, hôm nay ông trồng hoa

Kiến Thành không dám ý kiến, dõng dạc vâng một tiếng thì khom lưng dơ cuốc.

Cứ tưởng ông Tư sẽ bỏ mặc Kiến Thành nhưng ông cũng đứng ở một bên, cầm xô nước đổ xuống đất rồi mới bắt đầu cuốc, Kiến Thành nhìn thấy mỉm cười học theo

- Nhóc con! Mạnh tay lên, đất tơi rồi mới có thể trồng nghe chưa

- Con đang...đào tơi...đây - Kiến Thành dùng hết sức bổ đất, lần nào cũng dùng hết sức

Hai ông cháu cúi mặt mà cuốc đất, Kiến Thành lần đầu cuốc mảnh vườn, dùng lực quá sức đất văng hết lên đầu

- Ối giời ơi! Mày đang tự đào hố cho mày đấy à? Đầu cổ xem kia kìa

Kiến Thành lắc lắc cái đầu tròn rủ cát xuống khỏi người
- Ôi ông ơi! Trồng hoa thì con trồng rồi nhưng cuốc đất thì chưa mà

- Thanh niên chúng mày chỉ biết ăn rồi chơi

Kiến Thành chỉ mỉm cười rồi lại khom lưng lặp đi lặp lại động tác, ông Tư đứng bên cạnh nhìn Kiến Thành chăm chỉ, mặt trời bắt đầu lên cao, cái nắng dần chiếu xuống tấm lưng nhỏ bé của em, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt xuống mảnh đất cằng cỗi

- Lúc trước con ông còn ở đây, nó sẽ giúp ông cuốc đất còn bà nó sẽ ngồi trong nhà nhìn ông và con ông làm vườn, ngày xưa chiếc vườn này đẹp lắm, có rau, có củ, có cả hoa bà nó thích

Kiến Thành không dám ngẩn đâu, cứ im lặng nghe ông nói về gia đình lúc còn êm ấm, có lẽ Kiến Thành biết ông Tư nhớ gia đình đến mức nào

- Vào nhà đi! mặt trời lên cao rồi

Ông Tư quay lưng vào trong nhà trước, Kiến Thành tiếp bước theo sau

- Muốn ăn gì? Nói trước là không có gì ngon đâu, chả phải nhà như trên Thành Phố của chúng mày

Kiến Thành lẽo đẽo sau lưng của ông Tư

- Con ăn gì cũng được hết, cháu ông dễ nuôi

- Ai cháu ông?

- Con nè

- Cho ông xin, ông chả có đứa cháu nào đi hái trộm nhà người ta như mày

- Thôi mà ông, tụi cháu đâu có cố ý đâu

- Hái trôm mà cũng có vô ý với cả cố ý à ? Mày đi rửa rau cho ông ngay, còn đứng đó lải nhải là ông đánh gãy chân mày

Kiến Thành dạ một tiếng to nhận lệnh rửa rau

- Ông ơi, Kiến Thành ơi!! Con đem bánh sang

Vọng vào nhà là tiếng của Bách Bác trên tay cầm theo rổ bánh truyền thống mà buổi sáng cùng với đoàn vừa làm xong

- Au! thầy Bách, anh sang đây làm gì? - Kiến Thành trên tay còn cầm rau cải chạy ra từ trong bếp

Bách Bác giơ rổ bánh lên - Tôi đến tặng bánh và ăn cơm chực

- Hả??

- Ai cho mày ăn cơm chực mà mày bảo ăn cơm chực? - Ông Tư chống cây chổi đứng trước nhà như thể bất kì lúc nào cũng có thể lao đến khỏ vào đầu Bách Bác để đuổi người đi

- Hôm qua con cũng có phần leo cây mà ạ, ông cứ cho con ở lại, buổi chiều con sẽ giúp em ấy làm. Tối là chúng con phải về lại Thành Phố rồi ạ, một mình Kiến Thành thì không làm xong sớm đâu

- Tối chúng mày về Thành Phố rồi à?

- Dạ đúng

Ông Tư nghe vậy thì chỉ đành quay lưng trở vào trong nhà ngỏ ý cho phép Bách Bác đi vào theo

- Thầy Bách, sao anh lại đến đây?

- Sợ có người nào đó tủi thân nên đến bầu bạn

- Em mới không tủi thân đâu, em ở đây làm vui mà

- Sáng giờ làm chuột chũi hay sao mà người toàn bùn đất?

- Em rửa rồi mà còn dính hả anh? Em đâu có làm chuột, em đi cuốc đất trồng hoa

- Hai đứa bây thì thầm to nhỏ cái gì? không nấu cơm là nhịn hết bây giờ - Ông Tư xách Bách Bác ra ngoài sân nhỏ, để Bách Bác mần cá

Bách Bác cũng không nói là có được hay không, chỉ thấy anh ngồi xổm xuống bên chậu cá thuần thục bắt đúng đuôi cá cầm lên

- Biết mần cá à?

- Dạ không biết, nhưng mà con học được nên ông chỉ con với nhé!

- Đúng là đám trẻ vô dụng tụi bây chả làm được gì

- Ông đừng nói thế mà ạ, bây giờ con phải làm gì tiếp theo?

- Mày đặt con cá lên thớt, gõ đầu nó cho nó chết đi

Kiến Thành nhìn con cá bị đập đầu mà nghĩ cho số phận của bản thân, vẫn là nên ngoan ngoãn ngồi trong nhà chiên trứng luộc rau là tốt nhất.

Kiến Thành tiếp tục xới đất trồng hoa, Bách Bác bón phân cho cây, ông Tư đun nước pha trà, dường như trong một khoảnh khắc nào đó, ông Tư đã nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như lúc bà Tư còn bên cạnh lúc đó chỉ có tiếng cười đùa và hạnh phúc

- Ông Tư! bọn con đi nhé! Ông hãy đến chợ đi ạ, hãy chơi với tụi con nít trong xóm nữa, tụi con đi rồi ông giữ sức khỏe ạ - Kiến Thành đứng trước cổng lớn nói to vào trong nhà

- Ông Tư! Bọn con đi đây

- Đi thì đi đi, chúng mày lắm mồm làm gì không biết...bà nó à!! có lẽ tôi sai rồi bà nhỉ, có lẽ bà cũng muốn tôi vui vẻ phải không?

Trên xe của đoàn
- Kiến Thành! Ông Tư có làm khó dễ gì con không? - Trương Quân Thụy quan tâm hỏi han

- Không đâu ạ, con nghĩ cũng vì ông ấy quá cô đơn thôi

- Cô cũng nghe chuyện nhà ông Tư rồi, đúng là rất đáng thương - Châu Dung Nguyệt

- À! Tuần sau mới bắt đầu quay tập thứ 2, em có công việc gì chưa Kiến Thành? - Lâm Duệ Khải (cho ai không nhớ thì ảnh là ca sĩ lưu lượng)

- Em chỉ đi chụp tạp chí rồi đọc kịch bản với thử tạo hình phim thôi ạ, ma mới nên rãnh lắm

- Cuối tuần này anh có mini show nhỏ, muốn mời ca sĩ khách mời, có hứng thú không?

- Ê Ê! ở đây còn 6 người nè nhá - Lưu Nhã Tịnh

- Em sẽ mời mọi người đến xem ạ, còn Kiến Thành thì em muốn mời hợp tác

- Làm sao? Khinh thường diễn viên không hát được à? - Châu Dung Nguyệt

- Cô! cô biết ý em không phải vậy mà

- Trêu, trêu thôi...đều già cả rồi lại lên sân khấu của lũ trẻ chạy nhảy thì chắc sau này cô chả còn sức mà diễn phim

- Hì hì ... Sao nào Kiến Thành! nói không phải chứ xem như anh cũng có chút danh tiếng đấy nhé!

- Anh mà có chút danh tiếng thì em như hạt bụi luôn. Em xin phép hỏi anh Cương đã nhé ạ!

- OK OK! Rồi báo cho anh với nhé !

- Vâng ạ

"Ting" - Thông báo tin nhắn điện thoại của Kiến Thành

"Dám trèo tường tôi chặt cụt tay"
_____
Tương lai còn bị hâm doạ dài dài nha anh nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top