11
11 giờ đêm cả đoàn người ngồi ở trên phòng của tổ dân phố, ông Tư mặt hằm hằm bắt buộc bọn họ phải làm cho ra chuyện mắng một trận, nói xin lỗi, đền trái cây
- Anh Tư! Cũng là bọn tôi không đúng bắt bọn nhỏ dẫn chúng tôi đi chơi. Anh đừng trách bọn nhỏ làm gì, có gì chúng tôi chịu trách nhiệm - Trương Quân Thuỵ dù sao cũng lớn tuổi, đương nhiên phải đứng ra giảng hoà
- Chịu trách nhiệm? Nói chả hay thế nhỉ? Thằng nhóc leo cây của ông đâu? Bước ra đây - Ông Tư đập bàn chỉ vào đám người đứng co vào một góc
Kim Kiến Thành bị nhắc đến cũng đành đứng ra, người rút lại còn một nhúm nhỏ
- Cháu leo!!! Cháu nhẹ cân lắm, không có leo gãy cây đâu
- Mày mà leo gãy cây của ông là ông đánh gãy chân mày
- Bây giờ anh muốn thế nào ạ? Cũng trễ lắm rồi, chúng tôi cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm mà - Châu Dung Nguyệt ngồi đối diện bắt chéo chân như việc này chẳng hề liên quan gì đến cô
- Ngày mai, thằng nhóc này phải sang nhà bón phân cho cây của ông, bón không xong thì không được đi
- Không được! Đi là chúng tôi cùng đi, tại sao chỉ phạt một mình em ấy? - Bách Bác lúc này mới lên tiếng
- Á à....muốn cùng phạt chứ gì? Vậy thì tất cả cùng đi đi!
- Không đâu ạ, một mình cháu thôi - Nói rồi Kiến Thành quay sang đối diện với Bách Bác
- Ngày mai còn phải ghi hình mà, một mình em được rồi, mọi người không cần lo cho em
- Nhưng mà....
- Em thật sự không sao hết, một mình em còn hơn phải liên luỵ cô chú không quay kịp tiến độ, ngày mai cứ bảo 1 mình em có lịch trình riêng vậy là được mà
Rốt cuộc là một mình Kiến Thành bị phạt, ai về nhà nấy
- Chia thành phẩm, chia thành phẩm - Tư Mỹ xem như còn tỉnh táo, đem trái ổi trong túi áo lấy ra, những người khác thấy vậy cũng lôi ra từ trong áo
- Kiến cắn rồi bây ơi - Trương Quân Thuỵ kéo áo lên, bụng bị kiến cắn hơi sưng đỏ
Kiến Thành nghe thế liền từ đường cửa sổ trèo vào trong phòng xong lại trèo ra
- Chú Trương thoa dầu đi ạ!
- Kiến Thành xem xem trên người có kiến không con? - Châu Dung Nguyệt đem người Kiến Thành xoay qua xoay lại
Kiến Thành cũng nhảy nhảy vài cái, xoa xoa trên cơ thể
- Chắc không có đâu ạ
- Vậy được rồi hai đứa vào nghĩ đi, bọn cô cũng về đây - Châu Dung Nguyệt kéo cả đoàn người đi về, không gian rốt cuộc cũng được yên tĩnh
Bách Bác cùng với Kiến Thành chia nhau ra tắm xong cũng leo lên giường ngủ
Lúc ngủ rồi mới phát hiện người Kiến Thành ngứa quá trời, bắt đầu gãi rồi sưng lên, cậu cũng không dám ngồi dậy, cứ nằm đó chịu trận mà ngủ cho đến khi có người đứng bên cạnh yên lặng ngồi xuống mép giường của cậu
Kiến Thành ngủ xoay mặt vào trong tường, xoay lưng ra ngoài, áo hơi xốc lên do bị gãi. Bách Bác dùng điện thoại soi đèn, tìm đến chỗ Kiến Thành bị kiến cắn hơi gãi nhẹ cho cậu rồi lại bôi thuốc tiêu sưng lên người cậu
Người gì đâu mà ngốc quá chừng, rõ ràng bản thân cũng bị kiến cắn vậy mà vẫn đưa dầu cho người khác
Ngón tay lành lạnh của Bách Bác xoa lên chỗ sưng cũng làm Kiến Thành thoải mái, trán cũng không còn nhăn vì khó chịu, Bách Bác cứ ngồi ở bên mép giường, xoa xoa xoa....đến gần sáng mới thôi
Trời gần sáng Bách Bác leo về giường, thêm một lúc thì Kiến Thành cũng tỉnh dậy cảm thấy người lành lạnh, nốt kiến cắn cũng không còn sưng, vui vẻ im lặng nhón chân tắm rửa rồi đi ra ngoài
- Thưa ông bà!
- Thành Thành hả con? Sao không ngủ thêm một lúc đi! Bữa sáng ông bà làm cho con với Bách Bác rồi - Bà lão đứng ở góc bếp cũ, đang nấu cháo, hơi ấm lan toả ra cả một không gian
- Dạ con ngủ đủ rồi ạ, con phụ bà
- Phụ cái gì mà phụ, ra phía trước uống trà cùng ông đi
Kiến Thành cười hì hì chạy ra ngoài cùng với ông lão
- Ông ơi! Bà kêu cháu ra ngoài phụ ông uống trà
- Vậy thì ngồi đi
- Ông ơi! Ông Tư ngoài rìa làng, ông ấy hung dữ không ạ?
Ông lão đung đưa ghế bập bênh, nhấp trên môi vị trà hơi chát, chép chép miệng
- Ông Tư là một người đáng thương...
- Dạ?
Ông Tư ấy à....có một người vợ, ông ấy cùng vợ là thanh mai trúc mã, vợ ông ấy chỉ vừa mới mất 4 năm trước nhưng không phải tuổi già mà là vì tai nạn, con ông ấy thì không quan tâm bỏ xứ lên Thành Phố, lúc trước ông Tư là một người rất hiền, vô cùng dịu dàng. Có lẽ cú sốc đó quá lớn khiến ông ấy thay đổi tính tình, cũng không muốn tiếp xúc với người khác
Đột nhiên Kiến Thành cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè lên, lại cảm giác như vừa được hạ xuống, cảm thấy rằng ông Tư bắt em đến cũng chỉ là do quá cô đơn, ông muốn có người bầu bạn, nỗi nhớ vợ thương con bao trùm lấy ông
Tổ đạo diễn sáng sớm nghe xong tin "hung" thì muốn đi mua thuốc trợ tim ngay lập tức, cũng không thể làm gì được những "ông trời" chỉ đành ngậm ngùi dặn trợ lý mua nhiều thuốc trợ tim một chút để dành cho lần sau
Anh quay phim của Kiến Thành nhờ đó cũng được nghĩ làm sớm, hí hửng dẹp máy quay hoà mình vào niềm vui sướng
Hôm nay là ngày quay cuối ở làng đoàn người tụ lại sẽ cùng nhau học làm bánh truyền thống của làng, chỉ có Kiến Thành là đi bón phân cây, Bách Bác bật điện thoại livestream 1 mình cũng giải thích đơn giản Kiến Thành có lịch trình riêng nhưng người khác nào có cho Kiến Thành đi dễ dàng, livestream ùn ùn kéo đến nói Kiến Thành tỏ vẻ, làm màu, người khác hot như thế còn không vướng lịch thì cậu ở đây vướng cái gì
Bách Bác không vui cả một buổi sáng cũng chả thèm tương tác với livestream, chạy sang camera của nhà người khác
Livestream của người khác cũng không tránh khỏi vạ lây bị dân mạng đặt câu hỏi, Châu Dung Nguyệt vốn cũng không định để Kiến Thành chịu tiếng xấu
- Kiến Thành ấy hả? hôm qua chúng tôi kéo nhau đi hái trộm bị bắt được, nên bị người ta dắt đi làm nhiệm vụ khác rồi
- Không quay không quay, Kiến Thành đi nhận tội thay chúng tôi rồi đấy - Quan Khang Dụ ở bên này cũng phụ họa theo
"Mọi người nói gì em không hiểu"
"Không hiểu +1"
"Mấy cô chú vậy mà đi hái trộm nhà người ta"
"Bách Bác nói vướn lịch trình mà"
Ngay lập tức lên hotsearch
#<Hôm nay ăn gì?> đi ăn trộm
#KKT bị phạt
Rõ ràng là còn chưa debut đoàng hoàng vậy mà Kiến Thành cứ dính phải những hotsearch lạ lùng, công ty cũng không hiểu, xem như là không cần phải bỏ tiền ra mua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top