1

Kim Kiến Thành cầm theo máy ảnh được gắn lens leo trên ghế cao, nhắm thẳng thần tượng đang ký tên cho fan mà chụp, tiếng máy ảnh kêu tách tách không ngừng, miệng không ngừng la
- Bách Bác! Bách Bác nhìn ở đây nè, ở đây, Ở đây!

Bách Bác nhận ra giọng của Kiến Thành, hợp tác nhìn lên ống kính của cậu, được thần tượng nhìn thấy thì liền nín thở nháy máy.

Bách Bác ký thêm vài bức hình thì rời đi lên xe bảo mẫu, Kiến Thành nhìn anh rời đi cũng không dí theo, chuyển địa điểm ngồi ở quán cà phê gần đó ghim máy tính vào máy ảnh lập tức chỉnh sửa ảnh

Bách Bác hiện đang là lưu lượng hàng đầu, là một lưu lượng có thực lực, lưu lượng có giải thưởng diễn xuất, xuất đạo bằng một bộ phim chất lượng thu về được số lượng fan khổng lồ, vào nghề 8 năm, dù đã vào nghề đã lâu nhưng nhiệt chưa bao giờ giảm

Kim Kiến Thành là một fan của Bách Bác, theo đuổi thần tượng từ lúc Bách Bác còn chưa ra mắt chính thức, từ lúc Bách Bác còn ngồi trên ghế dưới trời nắng cầm kịch bản mỏng dính mà nhẩm thoại.

Kiến Thành theo Bách Bác từ đấy, cũng là người đứng đầu trạm tỷ, chuyên cung cấp hình cho trạm, đồng sáng lập và quản lý 

Kiến Thành còn đang tập trung chuyên môn, hí hửng chỉnh ảnh, thì trong túi mò ra điện thoại đã reo từ lúc nãy
- Alo, Kiến Thành nghe

- Nghe cái gì mà nghe, hôm nay cậu phải chụp hình đấy nhớ không?

- Em nhớ, em nhớ...cho em thêm 30 phút với

- Nhanh nhẹn lên, bên kia họ không đợi đâu

Kiến Thành ậm ờ thêm vài lần rồi cúp máy, nhanh tay lẹ chân gửi ảnh cho trạm rồi thu đồ rời đi

Kim Kiến Thành ngoài việc chạy theo Bách Bác thì công việc chính của cậu là người mẫu ảnh, Kiến Thành chỉ chụp ảnh cho các studio quần áo, nhãn hàng đơn giản chứ thực chất cũng không phải người mẫu chính chuyên

Kiến Thành chạy đến studio nhanh nhẹn makup thay quần áo rồi chụp, cậu vốn đã quen nên vài kiểu đã xong
- Hôm nay mọi người vất vả rồi, em về trước đây!

- Về đi! Lần sau đừng tới trễ đấy

Kiến Thành vâng một tiếng rồi chạy đi, trở về nhà xem chiến tích mà mình làm ra, hình đăng lên vô cùng rõ nét, vẻ quyến rũ của Bách Bác được Kiến Thành phóng to không chỗ nào chê được

"Yêu Bách Bác 100 cũng yêu A Lá 10, hình lúc nào cũng đỉnh hết"

"Nguyện liếm màn hình, cho A Lá 1000 like"

"Ủa ngày tới A Lá có đi xem Bác Bác đóng phim không? Bữa đó cho fan đến xem đó"
—> "Có, phải đến chứ"

"Sinh nhật năm nay có chuẩn bị gì chưa?"
—> "Sắp xong rồi, thông báo sớm thôi"

.....
Kiến Thành ở trên mạng lấy tên là "Chiếc lá nhỏ của Bác Bác" được mọi người gọi yêu là "A Lá", danh tiếng chỉnh ảnh của Kiến Thành sớm đã ngang ngửa với tuyến 18 của showbiz, ai cũng mong muốn mời được vị thần này về chụp hình đương nhiên lúc nào cũng sẽ nhận được câu "một lòng chung thuỷ sắc son, không trèo tường"

Kiến Thành thở dài một hơi gập máy tính chuẩn bị đi tắm, cùng lúc đó ở phía Bách Bác, quản lí đưa cho anh hình mới của trạm
- Xem nè, hình A Lá đăng lúc nào cũng đẹp, chắc đây là một cô gái vô cùng đáng yêu

Bách Bác liếc qua hình một cái cũng không cho nhận xét gì, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu anh nhớ lại cậu bé nhỏ lúc sáng.

Thật ra anh biết A Lá không phải là một cô gái, thực chất là một cậu con trai, anh biết A Lá từ khi A Lá đăng những bức hình đầu tiên của anh, anh cũng từng nói chuyện qua, cậu nhóc nhỏ rất đáng yêu

Kiến Thành ngủ một mạch đến sáng, vò đầu bứt tai mới chịu ngồi dậy, đánh răng rửa mặt một lượt thì mở tủ lạnh, phát hiện không còn thứ gì để bỏ bụng thì xách chìa khoá đi ra ngoài

Cậu đi dạo một vòng trung tâm thương mại, đẩy được một chiếc xe đầy, đến lúc ra về thì bị gọi
- Cậu trai, rớt ví! Cậu trai!!

Kiến Thành nhìn người đuổi theo lại sờ soạng vào túi mới mỉm cười nhận lấy ví
- Cảm ơn anh ạ!

Kì lạ là anh trai cứ nhìn chằm chằm vào mặt Kiến Thành, chính xác là nhìn chằm chằm, nhìn đinh đinh chằm chằm.
- Có việc gì không....ạ?

Nhận thấy bản thân hơi bị vô duyên, anh trai đứng thẳng người từ trong túi móc ra danh thiếp lấp lánh ánh vàng
- Chào cậu, tôi là Lưu Chí Cường, không biết cậu có hứng thú xuất đạo làm idol hay không?

- Hả.....

Thật ra Lưu Chí Cường đã lẽo đẽo theo sau Kiến Thành được một lúc, cậu trai nhỏ thân hình cũng nhỏ, dáng người vô cùng đẹp, cách ăn mặc cũng rất thời trang, trên đầu cài chiếc mắt kính, vừa đi vừa ngân nga hát, trên má còn thoắt ẩn thoắt hiện má lúm đồng tiền.

Lưu Chí Cường có tiếng trong giới về mắt nhìn nghệ sĩ, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, đi theo Kiến Thành cũng chỉ muốn bắt chuyện với cậu.

Kiến Thành bị kéo xộc xệch vào một quán cà phê gần đó, vừa ngồi xuống đã không cho cậu nói lời nào, một mình Lưu Chí Cường thao thao bất duyệt

- Tôi là giám đốc của công ty giải trí Triệu Hành, cậu biết công ty chúng tôi không? Hiện tại công ty chúng tôi đang đứng đầu các công ty giải trí, chúng tôi đang thiếu chính là một nghệ sĩ nhỏ nhắn, có khuôn mặt như cậu

- Khoan đã, anh Lưu, dừng lại!

- Em biết công ty Triệu Hành, nhưng em không có hứng thú vào giới, phức tạp lắm

- Nào nào! Cậu đừng nói thế, cậu biết Bách Bác không? Ban đầu cũng nói như cậu, nhưng bây giờ cậu xem, không là là một trong tam đại lưu lượng sao?

- Anh nói Bách Bác? Bách Bác có là lưu lượng thì cũng là sau khi thành lập phòng làm việc mới trở thành lưu lượng

- Vậy là cậu cũng biết Bách Bác? Thế thì nói cho nhanh, tôi chính là người đã khuyên Bách Bác gia nhập giới giải trí

- Cái gì?

- Không biết đúng không? Tôi kể cậu nghe, khi đó Triệu Hành mới thành lập căn bản chỉ là một studio không có nghệ sĩ, lúc đó tôi tìm được Bách Bác muốn mời cậu ta gia nhập, năn nỉ suốt 2 tháng trời cậu ta cũng đồng ý, đúng lúc Triệu Hành gặp vấn đề, gia đình tôi lại xảy ra chuyện, còn chưa kịp kí hợp đồng tôi đã phải để cho cậu ấy đợi nữa năm, rốt cuộc tưởng đâu vô vọng, tôi giới thiệu cậu ấy cho Lữ Hành, giao cậu ấy cho bên đó, bây giờ cậu ấy mới hot đấy

Cậu thật sự không biết còn có chuyện này, Bách Bác rất ít khi nói về lý do gia nhập, còn tưởng là Lữ Hành đào được Bách Bác về.

Nhìn thấy Kiến Thành trầm ngâm, Lưu Chí Cường mỉm cười nắm chắc 80-90%, thật ra anh ta nhắc đến Bách Bác là vì lúc nãy nhặt ví, ví gấp bị mở ra, anh vô tình nhìn thấy hình của Bách Bác bên trong, liền làm liều, không ngờ lại dính thật

- Sao nào? Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm đến chuyện của Bách Bác, cậu là fan cậu ta hả?

- Như vầy đi, tôi gửi hợp đồng qua mail cho cậu trước, cậu đọc xong muốn bổ sung gì thì cứ việc bổ sung, tôi xem hợp lý thì tôi sẽ chấp thuận toàn bộ, được không?

Kiến Thành bắt đầu cắn môi suy nghĩ, quả thật nếu đúng như lời Lưu Chí Cường nói thì anh ta chính là "cha đỡ đầu" của Bách Bác, là người tìm được Bách Bác, cũng là người chỉ đường cho Bách Bác. Không được! Phải làm rõ trước

- Vậy anh cứ gửi qua mail cho em, em sẽ suy nghĩ

- Đồng ý! Tôi đợi cậu 2 ngày

Kim Kiến Thành đi về nhà mà quên cơn đói bụng, nhìn chăm chăm vào mail hợp đồng, cậu chưa nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành đồng nghiệp với Bách Bác

Đồng nghiệp....

Kiến Thành hít một hơi, ở trên điện thoại ấn ấn bấm bấm một lúc, chuông điện thoại reo lên
- Xin chào...

Ở đầu dây bên kia Bách Bác gọi điện, Kiến Thành còn chưa hoàn hồn kịp, cũng không còn tâm trí để đáp lại người ta
- Xin chào? Bé Lá đúng không?

- À....ờmmm....xin chào anh

- Chào em! Anh nghe quản lý nói em cần gặp anh

Bình thường chả có fan nào có số điện thoại idol, mà cũng chả có idol nào bắt máy số của fan huống chi là chủ động gọi, Kiến Thành không giống...đã bảo là Kiến Thành ngang ngửa tuyến 18 mà.

Kiến Thành sớm đã có số điện thoại của kha khá quản lý điện cho cậu mục đích đề chuyện chụp hình

- Alo??? Bé Lá em có đó không?

- À em xin lỗi anh! Em là Kim Kiến Thành, là A Lá ạ.

- Thì ra tên thật của em là Kim Kiến Thành à? Vậy hôm nay em muốn gặp anh là có việc gì không? Muốn trèo tường nên định thông báo an ủi anh à?

- Không...không...không phải mà....

Nghe thấy đầu giọng bên kia run run như sắp khóc đến nơi thì anh cũng không trêu nữa, nghiêm túc hỏi cậu một câu có chuyện gì.

Thật ra Bách Bác không phải là người nhiệt tình, anh có phần hơi nhạt nhẽo, cũng không thích tiếp xúc với người khác, nếu không phải làm việc thì anh sẽ rất ít khi nói chuyện.

Lần này nhận máy chẳng qua là vì anh biết cậu nhóc fan này theo anh đã rất lâu, nên cũng muốn đáp lại.

Kiến Thành nhận ra Bách Bác nghiêm túc, cũng không ngại thần tượng nữa, hít một hơi kể chuyện đã phát sinh, Bách Bác cũng không giấu cậu bé mà nói sự thật

- Anh nghĩ... em có nên tham gia không?

Bách Bác im lặng một lúc cũng trả lời
- Không phải anh nghĩ mà là em muốn không? Đừng nghĩ đến anh, hãy nghĩ đến mong muốn của em ấy

Kiến Thành nghe xong cũng học theo Bách Bác im lặng, Bách Bác cũng không hối cậu, Kiến Thành cứ ngồi đó, từng nhịp thở của Bách Bác rót vào lòng cậu làm lòng cậu bình an, đột nhiên ở trong điện thoại nghe được tiếng quản lí đang hối thúc Bách Bác gì đó, lúc này mớu nghe anh lên tiếng

- Được rồi, anh có việc. Lúc khác em muốn gọi điện thì chúng ta nói chuyện nhé! Nhớ là hãy làm theo trái tim em.

- Dạ, tạm biệt

Cái gì mà làm theo trái tim em chứ, tim của cậu sớm đã thuộc về Bách Bác rồi, ngồi thẫn thờ thêm một lúc thì Kiến Thành mở máy tính, đem mail hợp đồng đọc một lượt, sửa lại nội dung hợp đồng, lại đọc qua 3-4 lượt cuối cùng ấn chuột gửi đi.
_____

Mọi người hãy cho mình cảm nhận để mình sửa đổi nha. Mấy chap đầu vẫn chưa phải lúc 2 bạn có tương tác với nhau, chủ yếu là quá trình Kiến Thành gia nhập giới giải trí, có hơi hơi chán thoi nho. Xong vài chap đầu là hề trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top