Part 2

Lần thứ hai Vương Nguyên ghé tái khám. Lần trước sau khi về nhà gỡ miếng gạc ra đã biết bản thân bị xâm phạm nhưng vẫn là "đồ thật" thích hơn "đồ giả" a.

Vương Nguyên lần thứ hai đến đây không cần hướng dẫn cũng tự biết ngồi vào ghế để Tuấn Khải khám, vẫn chiếc bao tay cao su trắng mỏng, vẫn ngón tay đó đang di chuyển trong cậu.

-Trong cậu có vẻ ổn rồi, chỉ cần giữ vệ sinh một chút là được.

-Ưm, không cần thoa thuốc sao bác sĩ?

-Không cần-Tuấn Khải dùng giọng băng lãnh hết sức có thể.

Vương Nguyên giật mạnh toa thuốc trong tay Tuấn Khải, thái độ tỏ vẻ giận dỗi. Anh thấy vậy khóe miệng tự động nhếch lên.

"Con mèo nhỏ này thật dâm đãng"-câu nói bị anh nuốt vào bụng không dám nói ra.

Vương Nguyên cứ nghĩ hôm nay "mây mưa" cùng anh nên cố tình đến thật trễ, là bệnh nhân cuối cùng, nhưng anh lại không thuận theo ý cậu. Con mèo nhỏ xù lông vùng vằng đi ra khỏi phòng khám.  Tuấn Khải đợi cậu vừa ra khỏi phòng liền cởi bỏ áo blouse đuổi theo.

Theo cậu đến "Matcha Club", anh chần chừ một chút rồi cũng đi vào,tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo, bên trong lại đông đúc, việc tìm cậu có chút khó khăn.

-Mèo nhỏ, mèo nhỏ, chạy đâu cho thoát.

Cậu ngồi trong góc của quán bar và không ngừng nốc rượu. Anh nhanh chóng tiến đến chỗ cậu. Gương mặt đỏ ửng lên vì uống nhiều rượu, cặp mắt to tròn hiện rõ vẻ giận dữ.

-Chào cậu-lòng bàn tay ấm của anh bóp nhẹ lên gò má phấn nộm.

-Anh là...-cảm thấy người đối diện có chút quen.

-Người đã làm cậu bực tức nãy giờ đấy-anh hôn cái phóc vào đôi môi còn thơm mùi rượu.

Cậu liền quay lưng bỏ đi, anh nhanh tay kéo cậu ôm vào lòng.

-Mèo nhỏ ngoan.

-Ai là mèo nhỏ chứ?-cậu gân cổ lên cãi.

Anh xoay người cậu hai tay chống tường, đôi tay nhanh chóng tiến đến đũng quần lột bỏ hai lớp vải một cách thật chuyên nghiệp.

-Anh...anh đang làm cái quái gì vậy...bỏ ra...

-Chẳng phải đây là điều em muốn sao?

-Nhưng đây là quán bar mà..ưm..-anh bóp nhẹ "tiểu Nguyên" làm cậu có chút cương lên.

-Thì sao?-thái độ như trong quán chỉ có hai người.

-Bọn họ...-một số người trong bar đã thu vào tầm mắt những hành động nãy giờ của hai người, một vài cô gái còn định nhào đến mà vồ lấy Vương Nguyên.

Bản thân Vương Tuấn Khải nãy giờ một tay trêu chọc "tiểu Nguyên", tay còn lại cũng tự cởi bỏ thứ vải vướng víu, cản trở hai người giao hợp. Anh lấy tinh khí cương cứng, nóng hổi kẹp vào khe mông cậu mà chà sát. Quy đầu hướng lên, cả phần thân nằm kẹp giữa khe mông chật chội, song ngọc nâu sẫm liên tục vỗ chan chát vào mấy nếp thịt.

Cậu nãy giờ là muốn giải phóng lắm rồi nhưng anh lại bóp chặt không cho bắn, hai chân cậu bủn rủn đứng không nổi. Phần anh thì thấy quy đầu có chút dịch liền cho ngay vào cái hang nhỏ. Tuy là lần thứ hai nhưng do anh không mở rộng huyệt khẩu mà trực tiếp đâm vào, chủ yếu chỉ nhờ chút dịch trong suốt nên chỉ vào được một nửa là cả hai không thể tiếp tục. Anh miễn cưỡng bắn một phát rồi cho cậu cùng giải phóng. Anh dùng ly rượu đựng dịch trắng của cậu, rút tinh khí của mình ra, đưa mấy ngón tay vào hang nhỏ lấy tinh dịch vừa bắn lúc nãy, lắc ly rượu cùng hai thứ dịch trắng, anh liền hớp một ít rồi đưa cho cậu, bản thân Vương Nguyên ưa thích sạch sẽ thấy thứ nước lờ lợ lại tỏ vẻ có chút kì thị nhưng nhìn ánh mắt của anh, cậu không từ chối được. Nhấp môi một cái, đôi mày nhỏ chau lại, cái gì mà vừa cay xè, vừa tanh nồng, chỉ muốn móc họng nôn ra cái thứ vừa nãy. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi bar. Mấy cô gái vừa nãy thấy hai người vừa đi khuất liền nhào đến tranh giành ly rượu còn sót lại một ít. Một cô gái may mắn nào đó vừa hớp được một ít rượu liền bị mấy cô kia giật lại, một chút rượu còn sót lại đó đáp xuống sàn, ai cũng tiếc hùi hụi, sau đó là một trận cãi vã đổ tội cho nhau, anh waiter đang tung tăng chạy bàn không may đạp lên cái đống lờ lợ và a-lê-hấp, mông anh cùng mặt  sàn đã có "một nụ hôn" vô cùng thắm thiết.

----------Karry's Home--------

Anh đưa cậu về nhà mình, vừa vào đến cửa hai người lại quấn lấy nhau không ngừng hôn hít, anh hết mút môi trên lại gặm cắn môi dưới, chiếc lưỡi nhanh chóng xâm chiếm lấy khuôn miệng nhỏ, một chút cho cậu thở cũng không có. Được một chút cậu chịu sắp không nổi liền dùng hai tay đẩy anh ra, càng đẩy anh càng xiết chặt eo cậu làm cho nụ hôn thêm sâu. Cơ hồ cảm thấy cậu sắp ngất anh mới buông ra, cậu thở hổn hển, khuôn ngực phập phồng ướt nước bọt.

Anh lại chôn mặt vào gặm cắn cổ nhỏ, Vương Nguyên đẩy mạnh anh xuống giường, trực tiếp ngồi lên bụng anh. Tay nới lỏng rồi từ từ cởi caravat của anh, hai tay nắm hai cổ tay của anh kéo lên quá đầu rồi dùng caravat cột lại. Vương Tuấn Khải thấy mèo nhỏ chủ động cảm thấy quá kích thích rồi cứ nằm đó mà hưởng thụ.

Vương Nguyên dùng tay kéo mạnh hai vạt áo làm nút bung hết ra, cúi xuống cắn nhẹ lên đầu nhũ, liếm liếm.

-Agrr....

Cậu từ từ di chuyển gương mặt nhỏ xuống dưới, không quên hít hà mùi da thịt của anh. Vương Nguyên thấy đồ bịt mắt dùng để ngủ ở đầu giường liền vơ lấy rồi che lấy mắt anh. Bản thân Vương Tuấn Khải cảm thấy quá tình thú nên không chút phản kháng.

-Có muốn mèo nhỏ phục vụ anh không?-tay miết trên đũng quần đã cộm.

-Muốn chứ.

Không đợi anh trả lời, cậu liền lột bỏ lớp quần tây, chiếc underwear bây giờ cũng không chứa nổi tinh khí cương cứng. Nhưng cậu vẫn chưa vội cởi, vẫn dùng chiếc lưỡi nhỏ trêu chọc, liếm ướt quần nhỏ, dùng răng kéo lớp vải ra xa rồi nhả ra làm lớp vải dội ngược lại vào tinh khí.

-Mèo nhỏ...ưm...nhanh nào...

Cậu tự lột quần áo rồi dùng phân thân phấn nộm ma sát vào lớp vải quần underwear của anh. Hết nhún lên xuống, lại ngồi xoay tròn. Tuấn Khải bây giờ chỉ hận không thể đè cậu ra mà bạo cúc, hai chân mặc dù không bị trói nhưng vẫn không dám đạp cậu.

-Anh năn...nỉ em đó...nhanh...nhanh...

-Lúc nãy trong phòng khám còn dám bơ tôi. Anh quả là có bản lĩnh đi.

-Chẳng phải...anh đã đuổi theo...em đó sao...

-Còn dám "ăn" tôi trong quán bar.

Vương Nguyên kéo nhẹ quần nhỏ qua đùi, tinh khí cương cứng vừa to vừa nóng sừng sững ngóc đầu dậy, cái đầu đỏ hỏn ươn ướt. Cậu nhanh chóng để "tiểu Khải" nằm trong khuôn miệng, do quá dài nên vẫn không ngậm được đến gốc. Phân thân không ngừng ra vào khuôn miệng ẩm ướt, cậu dùng lưỡi liếm từ gốc đến ngọn, ngón tay ấn chặt phần đầu ngăn không cho "tiểu Khải" bắn. Vương Nguyên ngậm một viên ngọc trong miệng, viên kia cũng dùng tay bóp nhẹ, mỗi lần bóp anh lại nhóm mông lên thiếu điều muốn giải phóng hết.

-Mèo nhỏ...xin em...lấy tay ra...có được không...

Vẫn không ngừng liếm.

-Xin..em..ưm..đó...

Mỗi lần anh năn nỉ cậu lại ấn ngón tay mạnh hơn. Được một lúc mặt anh có vẻ hơi tái đi như sắp ngất, cậu để cửa mình đỏ ửng ngay quy đầu, từ từ lấy ngón tay ra, một trận phóng thích ồ ạt dính đầy cúc nhỏ, hai người không giao hợp nhưng hạ bộ cùng hang nhỏ trong nhớp nháp vô cùng. Anh thở hổn hển, cậu tháo bịt mắt cùng caravat, anh ngồi dậy không nổi, chỉ nằm đó nhìn cậu rồi ngất đi. Cậu hôn nhẹ lên môi anh và nằm xuống bên cạnh.

Sáng tỉnh dậy chỉ thấy trong phòng có một mình, cậu quấn chăn ra khỏi phòng thì thấy anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

-Em thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng.

-Em cũng muốn làm đồ ăn sáng cùng anh.

-Không cần-hôn vào má cậu.

-Em muốn làm, muốn làm.

-Thôi được rồi nhưng em cũng vệ sinh cá nhân trước chứ.

-----------10 mins later-------

-Tuấn Khải-giọng điệu vô cùng chảy nước.

Anh quay sang bắt gặp cậu chỉ mặt tạp dề, quỳ gối trên bàn ăn đưa mông ngoe ngoẩy về phía anh.

-Tiểu miêu dâm đãng-anh vỗ vào mông cậu.

-Cái mông nhỏ cũng muốn ăn sáng-cậu lắc lắc cái mông trắng tròn câu dẫn anh.

-Ngốc...mông nhỏ làm sao mà ăn sáng.

-Mông nhỏ muốn ăn sáng.

-Hư hỏng sẽ phạt đấy.

Anh đang đánh trứng, thấy mông nhỏ phát tiết liền dùng đồ đánh trứng đẩy vào mật huyệt, đồ đánh trứng khuấy đảo động nhỏ, dụng cụ làm bếp này to đưa vào bên trong anh thấy rõ từng điểm nổi màu hồng bóng loáng.

-Ưm...ưm...

Vương Nguyên lắc lắc cánh mông nhiệt tình hưởng ứng. Anh với tay lấy tuýt mayonaise bên cạnh bóp một ít vào lỗ nhỏ. Lòng đỏ trứng cùng mayonaise tạo nên hỗn hợp cam nhạt.

-Mau...đâm....ông xã mau cho....em....

Vương Nguyên đứng dựa vào bàn, một chân co lên để trên bàn. Tuấn Khải từ phía sau rút đồ đánh trứng ra và nhanh chóng thay thế bằng cự vật to dài của mình.

-Ưm....trơn..quá...

Hai tay Tuấn Khải đùa giỡn đầu nhũ làm Vương Nguyên trên dưới đều không chịu nổi. Đôi môi bận rộn giao triền cùng người phía sau, thân trên bị nắn bóp trêu đùa, thân dưới lại không ngừng bị ra vào.

-Ưm...ưm....sâu nữa....

-Cái mông nhỏ...này quả thực....rất dâm đãng...

-Cái mông.....nhỏ muốn......nhiều nữa...ưm....

Tuấn Khải rút ra còn phần quy đầu lại đâm thật mạnh vào.

-Ah...chỗ đó....

Vương Nguyên muốn, Vương Tuấn Khải liền đáp ứng. "Chỗ đó" không ngừng bị quy đầu đâm chọt.

-Ưm...

-Sáng sơm mà đã muốn tôi thao em.

-Ưm...nhanh...em....chịu hết...nổi...ah...

Vừa dứt câu một dòng ấm nóng liền nằm sâu trong người Vương Nguyên. Cậu không đứng vững ngã vào người anh.

Nãy giờ thứ dịch màu cam nhạt do quá nhiều mà chảy xuống đùi Vương Nguyên.

-Lại phải vệ sinh cho em nữa rồi.

-Nó chảy ra chưa?

-Chưa, sâu lắm, phải lấy ra mới sạch.

Và sau đó là "round 2" trong nhà tắm.

----------------------------------------------------------------------------

Đính chính: trên thực tế khi bác sĩ thăm khám hậu môn, bệnh nhân sẽ nằm theo tư thế phủ phục (chổng mông, đầu thấp hơn mông) nhưng do tính lịch sự với lại nhiều khi khám cho con gái chưa chồng như vậy không hay nên nhiều bác sĩ chọn cách cho bệnh nhân nằm nghiêng quay lưng về phía bác sĩ. Và đây là fic, là sản phẩm của trí tưởng tượng nên sẽ có một số thông tin sai lệch hơn so với thực tế (trong fic mình viết Vương Nguyên ngồi dang hai chân).

Cơ mà fic này ngâm hơi bị lâu, readers thứ lỗi nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: