Part 1

-------Tại phòng khám của bác sĩ Vương Tuấn Khải--------

-Mời bệnh nhân Vương Nguyên-tiếng y tá vang lên.

Đẩy cánh cửa vào cậu thấy một vị bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang y tế, tuy không thấy cả gương mặt nhưng có thể cảm nhận được vị bác sĩ này rất......đẹp trai.

-Cậu nằm lên đây-vị bác sĩ chỉ tay lên chiếc ghế (một số phòng khám dùng ghế thay vì giường, loại ghế nằm có thể điều khiển cao thấp, ở phòng khám nha thường dùng ghế này)-Cậu gặp vấn đề gì?

Mặt Vương Nguyên xuất hiện vài vệt đỏ nhìn xuống đũng quần. Như hiểu ý vị bác sĩ liền phủ vải lên nửa thân dưới.

-Cậu có thể bộc lộ (trong y học không dùng từ "cởi đồ" mà dùng từ "bộc lộ").

Trong phút chốc quần bó cùng underwear được vắt lên thành ghế. Cậu nằm xuống ghế hai chân co lại dang ra hai bên, cả phần dưới phô bày trước mắt Vương Tuấn Khải. Với Vương Nguyên thì có chút xấu hổ vì trước giờ chưa từng làm vậy trước mặt người khác đặc biệt đây còn là người lạ. Còn với một bác sĩ chuyên khoa tiết niệu như Vương Tuấn Khải đây là chuyện bình thường.

Nhưng bản thân Tuấn Khải có chút bất ngờ với phần dưới của Vương Nguyên. Phân thân của Vương Nguyên có phần nhỏ hơn, quy đầu đỏ hồng xinh xắn, đặc biệt cái thứ co nhúm nằm dưới "song ngọc" lại làm anh rạo rực chạm vào. Nghĩ là làm, một ngón tay khẽ vươn ra lướt nhẹ qua mấy nếp gấp, qua một lớp bao tay vẫn cảm nhận được sự mềm mại, ấm nóng của cái thứ con nhúm ấy.

-Vấn đề của cậu nằm ở đây à?

Vương Nguyên xấu hổ gật đầu không dám nhìn thẳng. Nhìn ngang qua có thể thấy "cái miệng nhỏ" có chút sưng.

-Cậu có làm gì mà "nó" sưng vậy?

Với kinh nghiệm lâu nay anh có thể đoán do cậu.......thủ dâm mà bị như vậy nhưng anh vẫn hỏi để trêu chọc cậu. Mặt cậu bây giờ đỏ lắm rồi còn lan sang cả hai tai nữa, miệng thì lắp bắp không nói nên lời.

-Ơ....ưm...tôi....tôi....

Anh không nói lời nào mà dùng dụng cụ y khoa thăm khám nơi riêng tư của cậu. Những dụng cụ bằng kim loại lạnh ngắt được đưa vào cơ thể làm cậu có chút rùng mình, bản thân kiềm chế lắm mới không rên thành tiếng. Tuấn Khải được dịp sau khi khám xong còn ở trong đó lục lọi, trêu chọc những múi thịt bên trong.

-Chỉ là không vệ sinh sạch sẽ nên nhiễm trùng tí thôi, tôi sẽ giúp cậu thoa thuốc.

Vương Nguyên thở phào một cái, cũng may không có gì nặng lắm. Bản thân Tuấn Khải cũng đi lấy thuốc, tiến đến chiếc ghế cậu đang nằm, anh chỉnh chiếc ghế làm cho phần đầu hạ thấp còn phần dưới cao hơn.

Cho một ít thuốc ra ngón trỏ, anh thoa nhẹ lên mấy nếp thịt sưng đỏ hơi trầy, thuốc mát làm cậu có chút dễ chịu, và như thế cậu thoải mái nhắm nghiền hai mắt tận hưởng sự phục vụ từ người kia. Anh thấy cậu nhiệt tình tiếp nhận liền muốn làm nhiều hơn nữa. Ngón tay hư hỏng liền ấn ấn điểm thụt vào ở giữa.

-Ưm...

Ngón tay bị hút chặt, anh chỉ để một đốt tay trong đó, một đốt tay nhỏ liên tục xoay tròn, co duỗi, đùa giỡn với mấy tế bào bên trong. Cơ thể nhạy cảm liền phản ứng với những hành động nãy giờ, chất dịch trong suốt được tiết ra muốn nhận những thứ nhiều hơn một đốt tay, qua lớp bao tay cao su anh càng ngày càng cảm nhận sự nóng bỏng ở bên trong.

-Nếu cậu cứ như vậy thì làm sao thuốc thấm vào niêm mạc-đang rất thích thú với phản ứng của Vương Nguyên.

-Tôi....không kiềm chế được....-bị kích thích đến nỗi không biết bản thân đang nói gì.

-Cậu mà còn hư là tôi sẽ phạt đấy-liền rút đốt tay ra.

Vương Nguyên có chút bực bội nhưng ngay sau đó lại cảm nhận có vật gì đó rất nóng vuốt dọc khe mông mình. Đầu thì thấp hơn nửa thân dưới cộng với nãy giờ dục vọng xâm chiếm đầu óc nên không thể chồm lên xem đó là vật gì. Chỉ thấy qua lớp sương mờ là hình ảnh vị bác sĩ đang đứng đối diện với nửa thân dưới, cùng với ánh mắt mang tính chiếm hữu vô cùng nóng bỏng.

"Nơi đàn ông" của Vương Tuấn Khải nãy giờ đã nháo, "nó" không ngừng thúc giục chủ nhân của "nó" làm những chuyện đàn ông nên làm. Quần tây cùng quần lót từ khi nào đã bị kéo ngang đùi, chiếc áo blouse bị vén sang một bên, anh lại tự vuốt ve hạ thân của mình, vốn chỉ định tự thỏa mãn nhưng hai mép thịt kia cứ mở ra hợp lại như đang đói khát khúc thịt nóng như sắt mới rèn của anh.

Coi như cả hai đều có nhu cầu nên anh mới làm vậy đi. Nhưng hành động luôn đi trước suy nghĩ, cái "thanh sắt" mới rèn kia chưa gì đã chui tọt vào bên trong. Vương Nguyên đột nhiên bị dị vật to nóng thâm nhập chưa kịp chuẩn bị, cảm giác bây giờ chỉ một chữ thôi : đau, nội bích trương giãn hết cỡ mới có thể bảo toàn cái động không để rách. Bản thân Vương Tuấn Khải cũng không khá khẩm hơn mấy, bên trong vừa nóng vừa chặt, mép thịt bên ngoài hung hăng cắn chặt phân thân cơ hồ như sắp đứt. Muốn đút vào nữa cũng không được, muốn rút ra cũng không xong.

Cả hai giữ tư thế như vậy chừng hơn một phút, khi cơ thể Vương Nguyên quen với "Tiểu Khải". Tuấn Khải vỗ vỗ vào mông cậu, cậu dần dần thư giãn, anh cũng đỡ đau hơn một chút. Hạ bộ của anh bắt đầu đung đưa, phân thân bắt đầu di chuyển trong cậu.

-Ưm...ưm...nóng...nóng...

Mồ hôi của anh chảy nhễ nhại làm ướt khẩu trang y tế. Trong phòng mở máy lạnh như cơ thể hai người lại rất nóng.

-Ưm....to...to quá....a~

Dịch trong suốt của cậu và thủy dịch của anh làm nơi giao hợp phát ra tiếng nhóp nhép, chất dịch làm những "mầm tơ" nằm ngoài "cái miệng nhỏ" và "cỏ" của Tuấn Khải dính bết lại với nhau.  Dưới ánh đèn thậm chí nhìn rõ những "sợi chỉ bạc" ở nơi giao hợp.

Đùi của anh và mông của cậu tiếp xúc ngày một nhiều và nhanh hơn.

-A...a...a...ưm....-hai tay cậu bị anh giữ lại không cho quơ quào xung quanh.

Quy đầu chạm vào điểm nhạy cảm làm Vương Nguyên không ngừng giãy giụa, trông vô thức cậu nâng hông cao hơn một chút để anh có thể một vài lần chạm vào nữa.

Tiếng rên không còn ậm ừ trong cuống họng mà cậu đã bật ra thành tiếng, trong lúc cao trào không kiềm chế lại còn nói tục. Anh càng thích thú mà dập từng cái thật mạnh thật sâu.

-Nhanh.....bắn...ưm....bắn a~...

"Song ngọc" đau nhức, túi tinh căng cứng

Quy đầu lần cuối tiến vào nơi sâu nhất rồi ra ngay trong đó. Vừa rút ra anh liền dùng gạc y tế dán vào "miệng nhỏ" để bạch dịch giữ trong đó không chảy ra ngoài.

Bản thân cậu vừa trải qua lần đầu đương nhiên vô cùng mệt mỏi mà thiếp đi.

------------Vài tiếng sau-----------

Vừa tỉnh dậy đầu thì nhức, toàn thân ê ẩm, thậm chí còn chưa nhớ việc mình vừa bị xâm phạm.

-Cậu tỉnh rồi à?

-Tôi ngủ bao lâu rồi vậy?

-Cũng không lâu lắm. Đây là toa thuốc, cậu nhớ những thứ giải quyết nhu cầu sinh lí phải vệ sinh cho sạch sẽ, không phải thứ gì cũng đưa vào được đâu.

Vương Nguyên xấu hổ ậm ừ rồi xin phép ra về quên luôn cả cái hông đau âm ỉ của mình.

Còn Vương Tuấn Khải may mắn được ăn cừu non, đã vậy con cừu này chưa ai đụng qua bản thân vô cùng sung sướng, chỉ mong cậu tái khám lần nữa để có thể tận hưởng lại cảm giác khi nãy.

To be continued.....

Congate: hứa hẹn part 2 sẽ rất..........dơ :v cơ mà Khải nó nãy giờ chưa mở khẩu trang nha mấy má.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: