Chương 1: Nới lỏng cavat


Thiên Tỉ tan học về nhà, người kia vẫn chưa về đến. Đồ ăn ban sáng vẫn còn la liệt trên bàn: nữa cái trứng chiên ăn dở, bánh mì mới gặm được một phần, bịch khoai tây sấy thì biến đâu mất.

Thiên Tỉ khẻ thở dài, thả cặp sách xuống vẻ đầy cam chịu xoắn tay áo bắt đầu dọn dẹp nhà bếp.

Không tính chuyện cậu còn chưa tốt nghiệp đại học đã la " vợ người ta ", đố tượng kết hôn lại la một bác sỉ đi sớm về trễ, giờ giấc làm việc ngủ nghỉ thất thường, có khi cả ngày điều không thấy mặt.

Nghỉ đến đằng sau nguyên nhân cuộc hôn nhân này, Thiên Tỉ ngừng động tác chà rửa tay, thở dài thêm lần nữa. Đúng là càng nghỉ càng bó tay.

Năm ngoái ông nội Thiên Tỉ té cầu thang bị xuất huyết não. Lúc ấy bác sĩ theo dõi cho ông chính là Vương Tuấn Khải. Sau khi tỉnh lại, trong vòng nữa năm tái khám hay hồi phục chức năng của ông đều do anh một tay phụ trách

Đối với sự chăm sóc của Vương Tuấn Khải, ông nội cậu vô cùng cảm kích biết ơn. Nếu không phải tuổi tác hai người quá lớn, chỉ sợ ông đã lấy thân báo đáp ( ông à sao manh động quá vậy =))) ) một lòng năng khăn sửa túi cho bác sĩ Vương.

Ba mẹ Thiên Tỉ đã ly hôn từ lúc cậu còn bé, Thiên Tỉ dược ông nội nuôi lớn. Lúc cậu vao đại học cũng không an tâm để ông nội lớn tuổi ở quê một
mình.

Có lần ông nội nheo mắt kéo Thiên Tỉ lại, hỏi ấn tượng của cậu về bác sĩ Vương, sau đó không ngừng phun châu nhả ngọc, đem hết vốn liếng văn chương ca ngợi vị bác sĩ ấy, hận không thể đóng gói cháu mình dâng lên tận miệng cho bác sĩ yêu dấu. Thiên Tỉ bị tụng đến nhũn não suốt mấy ngày trời, rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt thiết tha của ông nội, đành dứt khoát ném vấn đề cho người trong cuộc còn lại.

" Nếu bảc sĩ Vương dồng ý thì cháu cũng không có ý kiến gì nữa! "

Suốt thời gian ông nội nằm viện, Thiên Tỉ đến bệnh viện chăm sóc cho ông, dù mỗi ngay có thể gặp anh hai, ba lần nhưng trong suốt nữa năm nội dung trao đổi hai bên chỉ nằm trong bệnh tình của ông. Có lẽ không phải chỉ do tác phong chuyên nghiệp, Thiên Tỉ cảm thấy nguyên nhân cón là do tính cách lãnh đạm của y.

Vì vậy khi biết Vương Tuấn Khải mà  lại  đồng ý hôn sự này, Thiên Tỉ khờ khạo từ trạng thái " chờ gả" một phát biến thanh "hàng đã gả miễn trả lại ".

Rửa bát xong cậu bắt tay vào nấu cơm. Lúc vừa tan học Thiên Tỉ nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, biết được hôm nay y không phải trực, cũng không có ca giải phẫu nào. Vì thế, cậu liền mua thức ăn nhiều hơn một chút dẫu sao trước giờ cậu cũng đã quen việc lo cơm nước cho hai người rồi.

Thức ăn đã sơ chế sẳn, canh cũng đang nấu trong nồi. Chỉ còn đợi anh về, cậu liền bắt chảo làm một món xào, mấy phút sau có thể ăn cơm.

Trong lúc đợi, Thiên Tỉ gọi điện thoại thăm ông nội, ông bây giờ đã khỏe hobby rất nhiều, mỗi ngay đều ra công viên tập thái cực quyền, chơi cờ tướng cùng mấy ông bạn già.

Thiên Tỉ muốn ông về ở chung với cậu nhưng ông quyết không chịu. Ông nói ở chung với người trẻ không hợp, thà ở cùng với mấy người bạn già nuôi chim đánh cờ còn vui hơn.

Thiên Tỉ khuyên không được, chỉ đành mỗi ngay ba bữa gọi điện hỏi thăm. Nhiều khi còn bị ông nội chê nói dài nói dai quá mức.

" Vậy cháu cuối tuần về thăm nội. Nội phải cố ăn cơm nhiều hơn đó! "

Bên kia ông nội cậu lầm bầm lầu bầu thằng nhỏ này sao mà nhiều chuyện quá mức, bên này bác dĩ Vương đã về đến cửa.

Anh đứng trên kệ giày, thay dép vào nhà. Áo vest cũng đã cởi ra vất lên cổ tay, một tay y dựa cao tủ giày, cứ như vậy không nhúc nhích nhìn cậu đứng nói chuyện điện thoại.

Ông nội cậu cứ như trẻ con, nhõng nhẽo chẳng chịu nghe lời khiến cậu nhỏ nhẹ uy hiếp đủ đường cũng phải bó tay đành bóp trán dặn dò đối phương ăn nhiều thịt nạc với rau cải.

" Ông cũng sắp xuống lỗ rồi dao không để cho ông thoải mái một chút chớ! Sap cháu lại có thể ác với ông như vậy? "

" Nội à, nội nhìn lại còn ai thoải mái mài tự do hơn nội nữa đâu chứ! "

Hai ông cháu lại cò kè thêm mấy câu, Thiên Tỉ lúc này mới nhìn thấy anh đang đứng. Cậu che điện thoại lại ra dấu cho đối phương " anh đi tắm thay quần áo trước đi rồi ra ăn cơm ".

Vương Tuấn Khải gật đầu đi qua.Bởi vì muốn qua phòng ngủ phải băng qua phòng khách, cậu cũng không để ý  phán một câu kết thúc cuộc giao tranh của hai ông cháu "đợi lúc về, cháu hỏi thăm dì dưới lầu là biết ngay là nội ăn cơm nhiều hay ít thôi. "

Cậu cúp điện thoại, xoay người lại thấy anh đang ngồi trên ghế sofa.

"Ơ! anh không đi tắm à?"

Vương Tuấn Khải ngữa đầu ra sau, hai tay gác lên chổ tựa chân bắt chéo một bên mắt khép hờ "Hơi mệt, em ăn cơm trước đi"

Thiên tỉ nghỉ bác sĩ thật sự rất vất vả, gật đầu một cái, đứng lên nói " Vậy em đi làm cơm, anh cứ nghỉ ngơi một lát đi."

Anh dường như vô cùng mệt mỏi chỉ nhắm hai mắt không trả lời. Thiên Tỉ thấy anh ngẩng đầu, với tay lên nới lỏng nút cavat, yết hầu khẽ động, động tác kiến cổ họng anh như bị siết chặt, vô cùng uể oải

Câu vô thức cúi xuống, giúp đối phương nới lỏng cavat ra một chút, tiện thể cởi bớt cái cúc áo ra. Yết hầu lại chuyển động, anh mở mắt, dùng đôi mắt đen láy quan sát người trước mặt

Cậu lúng túng, rụt tay lại, cậu không kiềm được tự nhiên co chặt bàn tay, nói " Anh nghỉ đi cho khỏe, có...có muốn uống một tách trà không? "

Lời nói ngập ngừng khiến cậu cang thêm ngại ngùng, cậu dường như còn cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Thế mà đối phương vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm nghị tiếp tục nhìn cậu chằm chằm, khiến hai bên tai Thiên Tỉ bắt đầu nóng lên.

Anh thu lại ánh mắt đen láy kia, một lần nữa nhắm nghiền mắt khẻ gật đầu " Ừ, hai hôm trước em pha trà Ceylon uống cũng được ".

Thiên tỉ lập tức chạy vào nhà bếp, chẳng biết những người chuyên làm phẫu thuật có thần kinh mạnh hơn bình thường hay không, mỗi lần cậu bị anh nhình chằm chằm đều cảm thấy đối phương đang đặc biệt chăm chú quan sát mình. Ánh mắt ấy khiến lòng cậu có cảm giác vừa rung rẫy vừa tê dại, như có luồng điện chạy qua.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123