Bác Sĩ Thiên Tài p2
<Thiên hạ vô tặc> V.. ..V Kịch bản cũng đã tìm người viết sẵn, mọi việc cũng đã sẵn sàng
xong hét rồi. chi còn mỗi nam nữ diễn viên chính là vẫn còn chưa lựa chọn được.
Nam nữ diễn viên chính mà đoàn làm phim gửi lẻn đều bị từ chối, hằu hết không có ai đạt yêu cẩu cả. Đó đều là những gương mặt sáng giá nhất trong làng giải trí Trung Quốc, nhưng đều không được, lẽ nào cấn những diễn viên mới nổi hav sao?
Bên trên không đồng ý, nên bên dưới cũng không dám quvết định. Thế là mọi người cứ chời đợi mãi đến bây giờ. Cuối cùng Phùng Tiểu Cương nói nếu mà cứ chờ đợi thế này óng sẽ đi quay bộ phim khác.
Một đạo diễn tốt cũng giống như một vị bác sĩ giỗi, đều là cung không ứng cẩu.
Người phụ trách cóng ty điện ảnh cũng không còn cách nào khác nén phải tìm tới Mà Duyệt. Nhưng Mã Duyệt nói nàng khõng thể quyết định được, nhưng nàng cũng kịp thời phản ánh cho Vãn Nhản Mục Nguyệt, do vậy mà bảy giờ Vãn Nhản Mục Nguyệt mới lên tiếng hỏi Tẳn Lạc.
“Anh cũng đang đau đầu về chuyện nàv đây!” Tẳn Lạc nói: “Lần trước anh nói ai cũng không diễn nổi anh. anh lại không thề đảm nhận vai diễn, hơn nữa anh cũng không biết diễn ”
“Hay là để em diễn anh rể được không?” Vãn Nhân Chiếu xúc động nói: “Em hay ngồi nói chuyện với anh rể, hơn nữa em cũng biết anh rể thích cái gì và không thích cái gì. em có thể bắt chước các động tác của anh ấy nữa!”
“Không được!” Tẳn Lạc từ chối thẳng thừng luôn. Hắn tưởng tượng ra lúc hắn xem bộ phim này là một ‘Tần Lạc' có bộ mặt non choẹt, xinh gái thì bất giác cảm thấy toàn thán nổi da gà.
“Tại sao không được?” Vãn Nhân Chiếu thắc mắc nói. Cậu ta cứ tưởng chỉ có mỗi bà chị của cậu là coi thường cặu. Nầưng bảy giờ cặu ta không ngờ đến cả anh rể mà cậu ta kính trọng nhất cũng coi thường cậu ta nữa.
“Bởi vì cặu đẹp trai quá!” Tẳn Lạc nói: “Cái này không phù họp với nhản vật cầo
lắm!”
“Nhưng các nhản vật chính trong phim đều là những người đẹp trai mà!” Văn Nhản Chiếu vẫn chưa chịu thòi nói. Cậu ta đột nhièn phát ầiện ra mục tiêu cùng với lý tưởng cuộc sống của mình, có lẽ cậu nghĩ mình sẽ trở thành một nam diễn viên nồi tiếng nhất.
“Không được!’’ Tẳn Lạc lại từ chối thêm một lẳn nữa. Hắn thà không quav bộ phim này còn hơn để Văn Nhân Chiéu diễn hắn: “Khí chắt của hai người chúng ta không giống nhau!
Cậu thuộc vào kiểu đẹp trai tuẫn tú. còn anh thì thuộc kiểu đàn óng phong trần! Nhân
vặt nam lv tường của anh là người có cơ bắp. lực lường!”
Tẳn lạc nói xong liền bóp bóp vào tay của Vãn Nhản Chiếu giễu cợt nói: “Cặu làm gi có cơ bắp gì đâu!”
“Cái này em có thể tập được!” Vãn Nhản Chiéu hạ quyết tâm.
“Vãn Nhân Chiếu! Em không họp đàu!" Văn Nhân Mục Nguvệt cuối cùng đàrih lẻn tiếng giải vây cho Tần Lạc.
“ờ !” Vãn Nhản Chiếu khòng dám cài lại lời bà chị. nhưng trong bụng vẫn không
chịu thua, cúi đầu xuống khôngbiết là đang nghĩ gi nữa.
“Anh đà có người lựa chọn chưa vậy?” Văn Nhàn Mục Nguyệt nói: “Bộ truyện và phim sẽ xuất bản ra cùng một lúc và sè thu hút sự chú ý của rất nhiều người! Truyện thi có thể lăng xẻ phim, phim thì có thể làm cho truyện bán chạy hơn! Đảy là một kinh doanh có lợi đói đường, có thể làm anh trờ lẻn nổi tiếng hết cỡ!”
“Thế này vậy, những vấn đề này nén để cho các chuyên gia về chuyện này họ lo!” Tẳn Lạc nói: “Chọn diễn viên thế nào thì nên để đạo diễn cùng với biên tặp họ lựa chọn! Bọn họ sẽ dựa trẽn kịch bản mà chọn nhân vật thôi! Còn những người khõng chuyên như chúng ta tốt nhất không nén nhúng tay vào làm gì. chúng ta chi yêu cầu một điều duy nhất đó là phái tôn trọng sự thật, không được nghệ thuật hóa cuộc sống một cách thái quá! Anh không phải là một nhản vật cao lớn tài giỏi gì. mà ngược lại anh là một người hết sức bình thường và có rắt nhiều nhược điểm nữa là đẳng khác!”
“Không cẩn phải nhẫn mạnh câu sau của anh làm gi!” Vãn Nhân Mục Nguyệt nói: “Cái đó thì mọi người ai cũng biết cả!”
Tằn Lạc phát hiện Văn Nhẵn Mục Nguyệt tối ngày hôm nay nói chuyện rất hài hước, khiến cho người ta cảm thấy thằn kỳ như việc mặt trời mọc ra từ đẳng tâv vặv.
“Có cẩn chọn nhản vật xong rồi đưa đến cho anh xem mặt không?'’
“Ok.” Tẳn Lạc gật đẩu nói: “Nhưng anh không chắc chẩn được thời gian của anh- vi anh còn phải đi Thụy Điển một chuyến!”
“Đi Thụy Điển?”
“Đúng vậy. anh vừa nhận được lời mời của Hoàng Gia Thụy Điền sang đó trao đồi kiiib. nghiệm với các vị giáo sư trường đại học Y bén đó!”
“Trao đồi kiiib. nghiệm? Giống như lẳn anh đi Hàn Quốc đó hà?” Văn Nhản Mục Nguvệt bất giác nhướng mày lên nói. Nàng biết mỗi lẩn Tẳn Lạc nói đi trao đổi kinh nghiệm đều vò cùng nguy hiểm. Hắn chi là đi truvền bá trung V, nhưng lại bị nhòm ngó rình rập cứ như đi buôn thuốc phiện vậy.
“ổ. không không! Lần này không giống!” Tẳn Lạc vội giải thích: “Lằn trao đổi trau dồi kinh nghiệm nàv sẽ diễn ra đưới không khí vô cùng hữu nghị và hòa bình. Hơn nữa- anh và HoàngTử Thụv Điển Philip cũng là bạn tốt của nhau, anh ắv sẽ chăm lo cho anh mà!"
“Vậy thì tốt!” Văn Nhân Mục Nguyệt cuối cùng cũng vén tâm đôi chút nói.
Tẳn Lạc tròng tháy rõ được gương mặt nàng dãn ra yên tâm như thế nào. nén hắn liền cười hỏi: “Em lo ìang cho anh hả?”
“Em chi lo là phim và truyện đều xuất bản xong hết rồi, nhưng người cấn lăng xẻ là anh thi lại không còn nữa!” Vãn Nhân Mục Nguyệt trả lời không thương tiếc.
Long Vương xem xong cuốn khẩu quyết của <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cắm> mà Tần Lạc đưa cho liền nói: “Con đi một đường cho ta xem!"
“Vâng!” Tẳn Lạc nói xong liền biểu diễn luôn một bài tu luvện tinh túy nhất trong <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> ngay trong vườn.
Hắn nhắm mắt tình tám một lúc lâu. sau đó liền từ từ ngồi xuống.
Tằn Lạc xếp chân ngồi trẽn nền đắt. hai mắt nhầm lại. lưỡi trong miệng hắn cong lẻn chạm vào vòm miệng trên, hắn loại trừ hết tạp niệm ờ trong đầu. điều tức mười phút. Hắn ngồi thắng lưng, các ngón nay nắm chặt lại vào nhau.
Đây không phài là cuộc biểu diễn lu vặn võ múa may vớ vẩn. mà Tẩn Lạc muốn biểu diễn cho Long Vương biết tác dụng tuyệt vời của phương pháp tu luyện này. Chính vi vậy mà trông Tẳn Lạc vô cùng nhập tám. mỗi một bước đi đều thể hiện một cách cẩn thận, không hề có chút sai sót nào cà.
Sau kầi hắn biểu diễn xong thì hai tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua.
Hắn cứ luyện như thế, còn Long Vương ngồi xem. trong vườn không có bất kv động tình nào. vô cùng yên lặng.
“Sư phụ! Con đã biểu diễn xong rồi!” Tẳn Lạc đứng lẻn hai mắt sáng như sao nhìn Long Vương nói.
Long Vương thấy thần sắc của Tần Lạc sáng lạng lạ thường, trong bụng thẳm nghĩ <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn câm> đúng là một tâm pháp tu luvện hiếm có. Tần Lạc mới biêu diễn có một chút thôi mà diện mạo tinh thẳn cùng với trạng thái cơ thể của hắn tăng lẻn trỏng thấv. Quan trọng hơn nữa. néu tu luyện cái này cũng ngang với việc người ta nẳm ngủ tám tiếng đồng hồ. điều này là vô cùng quý báu đối với những người quý thời gian như sinh mệnh của đám quàn nhân bọn họ.
“Con nói là nó đã cứu mạng òng của con sao?” Long Vương trầm tư hỏi.
“Đúng vậy!” Tẳn Lạc nói: “Ngày trước thì con không chắc lắm. sau đó con và õng cũng đã nói chuyện với nhau về cái này, cái luồng khí lưu thòng trong cơ thể của ỏng. cứu mạng óng đó chính là dòng khí của đạo gia!”
Tẩn Lạc không thể đem chuvện ông hắn bị bắt cóc và tra tắn ra sao nói cho Lệ Vĩnh Cương biết, vi hắn sợ chuyện này quá lớn sẽ làm ảnh hường tới Lệ Vĩnh Cương, do đó sẽ làm cho Lệ Vĩnh Cương không dám phát triển và mở rộng <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẳm>. Nhưng. Long Vương là một nhân vặt tấm cỡ. ông có chuyện gì mà chưa gặp? óng biết khí nội cóng là có tồn tại ỡ trên đời này. do vậv mà Tằn Lạc mới đem sự thật ra nói cho óng biết.
Thấy Long Vương trầm tư không nói gì. Tần Lạc liền sốt ruột nói: “Sư phụ càm thấy thế nào? Có thể tìm một tiểu đội tới để thửnghiệm cóng hiệu của <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cầm không>?”
“Thí nghiệm? Con nghĩ tiểu đội đặc chủng của ta là chuột bạch hả?” Long Vương mim cười mắng Tẳn Lạc một câu.
Ch ươn2 733. Câu chuyện về ngón tay bị gày!
“Con không có ý đó!” Tần Lạc cười nói: “Sư phụ. con đã dùng chính bản thân mình thệ nghiệm nó rồi. Cái <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> nàv chi có lợi cho cơ thể chứ không hề
có hại! Hơn nữa ông của con cũng đã chứng minh cho điều đó Còn có cả viện trường
của bệnh viện trực thuộc Lâm Thanh Nguvẻn nữa. ông ắv cũng tu luyện qua rồi, tuy là vẫn chưa được một năm. Sư phụ có thể cho người đi thăm dò xem tình hình của hai người đó!”
“Ta tin con!” Long Vương nói: “Ta cũng tin sư phụ con! Huvển Cơ Tử là một đạo gia kỳ tài, ta đã ngưỡng mộ danh tiếng của ỏng ấy từ lâu. cũng vô cùng khảm phục phong thái làm người của óng ắỵ! Nhưng chưa có cơ hội gặp mặt mà thôi! Ta nghĩ òng ấy đà tặng cho đệ tử của mình <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cẩm> thì ta nghĩ nó là một món quà rất quv hiếm!”
“Sư phụ nói vậy là đồng ý rồi phải khõng?-’ Tẳn Lạc vui vẻ nói.
“ừm. ta đồng V rồi! Long Vương gặt đẩu nói! Ta sẽ đem nó cho mấy đứa trong doanh đội dự bị thử trước xem xem bọn chúng có những tiến bộ như thế nào! Nếu như kết quà khả quan, ta sè đưa nó vào trong các doarib. trại quán đội khác để thử nghiệm tiếp! Hơn nữa ta thấv bản thán ta cũng cần tới cái <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cầm> này!”
Doarib. đội dự bị là một tiểu đội dự bị cho các tiểu đội tinh anh trong quán đội. có những người là những học viên xuất sắc nhắt trong các trường quản đội gửi tới đây. có những người thì là do các thành viên trong Long Tức giới thiệu tới. Bọn họ đều có những đặc điểm và sỡ trường của riẻng mình, sau khi tập huấn xong bọn họ sè có một buồi sát hạch xem họ được vào trong Long Tức làm việc hay không, hay sang đặc khu khác.
“Sư phụ cũng muốn tu luyện sao?" Tẳn Lạc kinh ngạc nói.
“ừm!” Long Vương gặt gù đáp: “Không đích thân thử nghiệm, sao có thể biết được nó tốt xấu ra sao? Đảy là việc trọng đại. sao ta có thể lơ là được!”
Long Vương nói xong vỗ vỗ vào chân mình nói: “Hơn nữa. sức khòe của ta cùng đã đỡ được bẩy tám phần rồi, còn hai phần cuối nữa mãi mà vẫn không đột phá được! Ta muốn thử luvện xem sao. có khi nó lại giúp ta khói phục được thì sao! Nếu ta vẫn mãi không đứng dậv được, thì ta sè già chết trong đau khổ mắt!”
Nghe Long Vương oán trách như vậy. Tẳn Lạc cũng vô cùng đau khổ: “Sư phụ! Để con giúp sư phụ thử châm cứu xem sao. có khi lại được thì sao!”
Long Vương nghe xong liền khoát khoát tay nói: “Không cần đâu đừng lãng phi thời gian nữa! Con đi xem Quán Sư thế nào đi, xem nó hồi phục ra sao rồi!”
“Dạ. vâng!” Tần Lạc gặt gặt đầu. đang định bò đi thì bất giác quay lại nhìn Long Vương nói: “Su phụ, người cũng không nên sốt ruột quá! Nếu chân không khỏi được thi sư phụ cứ ngồi nghi ngơi tĩnh dưỡng cũng được! Sư phụ phục vụ đắt nước quá nhiều rồi, bây giờ sư phụ cũng nén tĩnh dường rồi! Hơn nữa. sư phụ vẫn còn bọn con nữa. đắt nước không nuôi dưỡng sư phụ. thì bọn con sẽ làm chuyện đó! Bọn con sẽ không bao giờ bó mặc sư phụ đâu ”
“Vớ vẩn!” Long Vương trợn ngược mắt lẻn quát: “Ta bị liệt nẳm trẽn xe lăn nàv sung sướng lắm sao ầả? Ta thà chét trong tay của kẻ địch còn hơn phải sống những năm tháng đau khồ như thế này Con vệ sau đừng nói với ta những lời như thế nữa!”
“Con cũng chi nóivậv thôỊ xin sư phụ đừng giặn!” Tằn Lạc cười nói: “Con chi muốn thể
hiện lòng hiếu thào với sư phụ mà thói Sư phụ cứ nghi đi, con bây giờ đi xem Quán
Sư ra sao!”
Tằn Lạc vẫn cố nói thèm mấv câu. sau đó liền bò chạy luôn ra ngoài. Tính khí nóng như lửa của Long Vương không vi bị thương mà có phần thuyên giảm, ông tuy cùng có lúc ãn nói sảng khoái- nhân từ. nhưng khi nổi giặn thì lại hung dữ như một con sư tử vậy.
Khi nãy Long Vương đập tay vào chiếc xe lãn mà Tẳn Lạc chi sợ òng ta chụp lấy hắn đập cho một trận lên bỡ xuống ruộng. Chả trách mấy người trong Long Tức khi thấy Long Vương thì chẳng khác nào chuột trỏng thấv mèo. chẳng dám ho he gì cà.
“Thẳng ranh con!” Long Vương nhìn theo bóng hình Tần Lạc chạy vù ra bên ngoài chửi với theo: “Giết người là thiên chức của ta. giống như cái nghề bác sỳ của mày đấy! Nếu như không để cho mày đi chữa trị cho người khác, thì mày có chịu nổi không hả?”
Nhưng lúc này do Tần Lạc đã ba chân bốn cẳng chạy mất hút rồi, nên hắn không nghe thấy câu nói này của Long Vương.
Tẩn Lạc lẩn nhanh như một con trạch, hắn quá quen thuộc đường trong này. nơi đây cũng chả có ai canh giữ. nên không có ai ngăn hắn lại cả.
Tẩn Lạc chạy vù ra bén ngoài đại sảnh rộng lớn. nơi đâv không có một ai cả.
Hắn liền đi vào trong phòng của Quán Sư. trỏng thấy một người con gái đang ngồi trên chiếc ghế trúc cạnh cửa sổ đọc sách.
Nàng mặc một chiếc áo ngủ màu đen kiểu cổ điển, tóc đen dài buông xõa xuống vai, che hết một bên mặt cùng với nửa ngực nàng.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe kính như những giọt thủv ngân in vào trong phòng rọi lên trên người nàng. Tất cả ngũ quan trên gương mặt của nàng đều được rọi sáng thanh tíụ điềm đạm như một nàng tiên cá trong bộ phún <Cuóp biển vùng Carrìber 4> vậy.
Chi có đói mắt nàng hơi khép lại. đầu nàng gặt xuống như đang ngủ gật. Hiển nhiên, nàng không phải là một học sinh chuyên tâm học bài
Nếu nàng giống như các có gái khác. Tẳn Lạc lúc này hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tiến tới gẩn. rồi vỗ nhẹ lên bộ ngực căng tròn của nàng một cái, sau đó chờ nàng giặt mình tinh dậy hắn sẽ cười híp mắt lại bóng đùa nói: “Không làm em giặt mình chứ?”
Nhưng người con gái nàv lả một quái vật của Long Tức. nên Tẳn Lạc từ bò luôn cái suv nghĩ này.
Tẩn Lạc đang định quay người bò đi thì có tiếng gọi giặt lại.
“Anh đã tới đây rồi sao lại muốn bỏ đi luòn thế?” Quản Sư đột nhiên mở mắt ra nhìn Tẳn Lạc nói.
“Tại tôi trỏng thấy chị đang ngủ nén không muốn đến làm phiền chị!” Tẳn Lạc cười nói: “Chị đã khá lẽn chưa?”
“Đỡ hon nhiều lắm rồi!" Quân Sư nói: “Có thể nói là đã hoàn toàn binh phục rồi!"
“Vậy thì tốt! Như vậy có nghĩa là bột kem Kim Dũng của tôi vẫn có tác dụng!" Tằn Lạc nhản tiện làm quãng cáo thêm cho minh.
“Đúng vậy!” Quân Sưnói: “Tiếc là anh cung cấp cho quàn đội không phải hàng xịnmà là là hàng thài!"
Tần Lạc nghe vậy vội nói: “Sao lại là hàng thải được? Tỏi đưa cho chị dùng loại kem này cũng giống với chúng hết mà, chi là sổ lượng kén quá ít. chính vì vậy mà phải dùng các loại vật phẩm khác để thav thế thôi!”
Quản Su nghe vậy bặt cười nói: “Tôi chi đùa thói mà. anh là gi mà nóng thế?”
Tẩn Lạc nhìn vào hàm răng trắng đều của Quân Sư bắt giác cám thấv nàng xinh đẹp lạ thường.
Tẩn Lạc nghĩ mãi mà vẫn không thể tướng tượng nổi có gái dễ thương nàv lại có biệt hiệu “Hoàng Hậu” oai phong, nếu có ấy gạt bỏ hết những thứ ngụv trang thường này. thì có lè Quản Sư cũng là một người con gái bình thường như bao người con gái khác.
Phụ nữ đẩu tiên phải là phụ nữ trước đã, rồi mới thành những người phụ nữ mạnh mẽ được. Nhưng khi họ cởi quần áo ra. thì họ cũng chi giống như các có gái bìxib. thường kầác mà tầôi.
“Tôi không thích nợ ai cái gì cả! Nói đi. anh muốn tôi phải trả ơn anh thế nào?” Quân Sư gấp sách lại đứng dậy nói.
Tằn Lạc lúc này mới để ý thấv quyển sách trong tay Quàn Sư có tẽn <Hàng trăm, trạng thái cơ thể con người> Chả trách mà mồi khi nàng xuát hiện đểu làm cho người ta có cảm giác rắt khác nhau. Cải trang thành quỷ thì giống quý, cải trang thàrib. người thi giống người. Thi ra khả năng hóa trang, cùng với sắc thái tình cảm trên mặt nàng, nàng đều nghiên cứu sâu sắc về nó cả rồi.
Chi là bên tay trái của nàng thiếu một ngón tay Dường như ngón tay đó của
nàng bị một vặt gi đó vô cùng sắc nhọn cắt đứt.
Nhìn ngón tay bị mất của nàng mà Tẳn Lạc bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. chua xót. cứ như ngón tay hắn bị cắt lìa ra vậy.
“Chị không nợ tôi cái gì cả!” Tấn Lạc nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa, ngàv trước chị cũng cứu mạng tôi mà. coi như hòa nhé!'’
Quân Sư cũng rắt nhạy cảm. nàng trỏng thấy Tẩn Lạc đã để ý tới ngón tay bị cụt của mình trẽn bàn tay mình.
Nàng thấy vậy liền giơ tay lẻn nhoèn miệng cười nói: “Người con gái có bốn ngón tav xấu lắm phải không?”
“Không hề!” Tần Lạc thầm thát kinh trong bụng nói: “Chị không nói thì tôi cùng không biết đảuđắỵ!"
“Thật sao? Nếu như nó là nhản vật chính hãm hại đồng đội của mình thì sao?” Gương mặt nàng bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ.
Tẩn Lạc biết nàng đang tự trách bản thản mình, nàng trờ nén đáng sợ như vậy cũng chính là mặc cảm tội lỗi của bản thân nàng.
“Chị ắỵ cămhặnbản thán mình!” Một ý nghĩ hoang đường bồng lóe lẻn trong đằu óc của Tần Lạc.
Tẩn Lạc biết rẳng hắn không thể nói dối nữa rồi, vì nói dối với phụ nữ chẳng khác gì coi thường họ cả.
Hơn nữa. Tần Lạc cũng thật lòng muốn giúp đỡ Quán Sư. thật lòng muốn giúp đỡ người con gái gánh vác trách nhiệm cao cả này. ví dụ như Ly. Quàn Sư. hoặc là những người khác nữa.
Bọn họ đã hy sinh rất nhièu rồỊ bọn họ đáng được hưởng hạnh phúạ cho dù sự nghiệp của họ ra sao. nhưng hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ tới với họ, đem lại cho họ sự bình yên và anh lành.
“Từ ngày đằu tiên chị vào trong Long Tức. tầì sẽ có người nói cho chị biết nếu chị không giết người thì sẽ bị người khác giết hại! Không hể có sự lựa chọn thứ ba” Tẳn Lạc chẳm chặm tiến tới chồ Quàn Sư nhẹ nhàng nói: “Chị biết điều đó vả đồng đội của chị cũng biết! Nếu bọn ầọ đã có sự lựa chọn của mình rồi thì bọn họ không còn đường lui nữa. đó chính là chuẩn bị đón nhặn các tình huống xấu nhất có thể xảv ra! Do vậy điểu đó chẳng có liên quan gì đến chị cả. chị đà cố hết sức mình là được rồi!”
“Anh không biết gì cả đâu!” Quán Sự cười nhạt nói: “Anh tưởng là lấy mấy câu nói vớ vẩn trong sách tâm lv học là có thể giải quyết vấn đề của tỏi được hav sao? Lẽ nào Ly chưa nói cho anh biết tôi là một chuvên gia tàm lý. đă từng lấv được bẳng chuyên gia thói miên cấp quốc tế hay sao?”
Tằn Lạc nghe vậy thầm xấu hổ trong lòng, nhưng hắn vẫn mặt dầv nói: “Đảy không phải là các tri thức tỏi lắy trong tàm lý học! Đâv là tấm lòng chân thàrih của tói dành cho chị! Chị và đồng đội của mình chiến đấu không phải vì lợi ích của riêng minh, mà là vì đất nước, vì
đồng bào Chị còn sống, còn đồng đội chị đã ngã xuống, nhưng đây không phải là lỗi
của chị. Nếu như có thể lựa chọn, chị cũng không muốn có kết quả này đúng không?”
“Nếu như có thể lựa chọn?” Nét mặt của Quán Sư vô cùng đau khổ nói: “Nếu như có thể lụa chọn, tôi sẽ không hút điếu thuốc vào thời điểm đó!”
“Hút thuốc?”
“Đúng vậy! Chi vì hút thuốc. Ngón tav nàv đà bị chính tay tôi cắt đi!” Quân Sư đau khổ nói: “Lúc đẩu tòi định cắt hết tắt cà các ngón tav trẽn đó, nhưng tói sợ tôi không còn cẩm được súng nữa. do vậy mà chi cắt đi một ngón!”
“Tại sao chị lại phái cắt ngón tav mình đi?” Tẳn Lạc không thể tướng tượng nồi. hắn cứ tưởng ngón tav này là do quân địch cắt đi.
“Tôi đã nói rồi, tòi là người đã hại chết đồng đội của minh!” Quán Sư nói: “Nếu như tôi không hút thuốc, thì không bị bọn chúng phát hiện, tôi khi đó hoàn toàn có thể rời khỏi đó một cách an toàn! Nhưng chi vì điếu thuốc mà mọi chuyện hỏng bét! Tôi sống, còn anh ấy thì vì cứu tôi mà chết!”
“Anh ấy là ai?” Tằn Lạc hiếu kv hòi.
“Anh không cần biết những chuyện này!” Quân Sư không muốn tiết lộ bất kỳ chuyện gi cho Tần Lạc hay cà.
“Tôi muốn giúp chị!”
“Anh không giúp được tôi đâu.”
“Thế thi thôi vậy!” Tằn Lạc gật đầu nói: “Nếu chị không muốn nói thi tôi cũng không ép!”
“Anh cũng không cần đi dò hòi từ Ly đâu, không được sự cho phép của tôi, cô ấy cũng không nói cho anh biết đâu!”
Tần Lạc kinh ngạc vô cùng, đến cả dự trù trong bụng mìrih mà nàng cũng đoán ra được. Dĩ nhiên, Quân Sư cũng chỉ đoán vậy thôi chứ làm gi có chứng cứ gì. do vậy hắn liền chối bay chối biến: “Tôi làm gì có ý đó đâu, tôi tôn trọng ý kiến cùa chị mà !”
Quân Sư lúc này nhìn Tần Lạc một cái. rỗi mệt mòi nói: ‘Tôi mệt rồi, muốn nghi một chút. Anh đi đi!”
“Được, vậy chị cứ nghi đi!” Tẳn Lạc gật gật đầu sau đó rời khòi phòng cùa Quân Sư.
Tần Lạc lẩn này tới Long Tức đã hoàn thành xong nhiệm vụ cùa mình, hắn đã thuyết phục được Long Vương áp dụng và mở rộng <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cầm> trong quàn đội, và bản thân ông cũng muốn đích thân thừ nghiệm xem sao. Tẳn Lạc rất tin tường <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cảní>. do vậy mà hắn tin rẳng những người tu luy ện tâm pháp này sẽ thu được những kết quả hữu hiệu.
Chờ một hai năm sau, hắn sẽ nhận được thư thông báo kết quả từ quán đội, đến lúc đó hắn cũng sẽ đù tư cách mở rông và phát triển cái <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn cầm> này ra các truờng trên toàn quốc. Từ đó sẽ làm nền móng sức khỏe cho bậc mầm non của đắt nước, làm cho mọi người thoát khòi các bệrih tật thường gặp trong xã hộ Ị đủ sức khóe gánh vác mọi trọng trách.
‘Bại Đẩu!” Tần Lạc gọi lớn.
Đại Đầu không hề đáp lại mà vẫn chuyên tàm vào việc lái xe.
Tần Lạc thấy vậy liền mỉm cười, vi hẳn biết Đại Đầu trong những lúc thế này sè không trả lời hắn, vì cậu ta không muốn mất thời gian và tinh lực vào những câu chuyện vớ vẳn, đâv cũng là tính cách cùa cậu ta, chính vì thế mà Đại Đầu rất khác vói Jesus. Jesus thích chém gió, tính tình cởi mở phóng khoáng, do vậy mà hai người thường xuyên có những xung đột không cần thiết với nhau.
“Cậu có biết gi về Quân Sư không?” Tẫn Lạc cuối cùng cũng nói ra những điều mà hắn quan tâm. Nếu như hắn không thăm dò gi được từ Ly, thì cũng có thể thăm dò từ Đại Đằu.
“Anh muốn biết cái gi?” Đại Đầu hòi
“Ngón tay cùa cô ấỹ!” Tần Lạc nói: “Cô ấy sao lại cắt ngón tay mình đi vậy? Vi ai mà phải tự mình làm khổ minh thế?”
“Tôi biết cái gi thì arih cũng biết, anh không biết cái gì thi tôi cũng không biết!” Đại Đầu với khuôn mặt không hề có căm xúc gi đáp: “Khi tôi vào trong Long Tức thì không ai nói cho tôi vấn đề này cả và tôi cũng không hỏi!"
Tần lạc nghĩ thấy cũng đúng. Đại Đằu không phổi là hạng người đi chim lợn mấy cái chuyện vớ vần này, khi mới vào Long Tức thì chắc chắn cậu ta vô cùng thận trọng, nếu như không có gì cần thiết thi cậu ta cũng không làm gi thêm, thậm chí cũng chẳng nói thêm câu nào Theo tính cách cậu ta mà nói, thi cậu ta sinh ra là để làm sát thù.
Vốn đây là một chặng đường dài nhạt nhẽo và vô vị. Tẳn lạc có thể nhân cơ hội nàv nghi ngơi một lúc. chiều nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm. hắn muốn trước khi rời khòi Yến Kinh phải giãi quyết hết toàn bộ mọi việc ờ nhà mói được.
Nhưng hắn không ngờ khi hắn vừa mới nhắm mắt lại một lúc thì tiếng chuông di động cùa hắn lại đổ lên. hắn thực sự không ngờ đó lại là số điện cùa một người con gái gọi tới.
“Mễ Tù An?” Tần Lạc kinh ngạc hỗL
“Vâng!” ở đằu dây bẽn kia truyền lại một giọng nói vừa xa lạ. nhưng lại vừa quen thuộc Tần Lạc lúc này mới sực nhớ ra. hắn đã rất lâu rồi chưa liên lạc gi với nàng, và Mễ Từ An dường như cũng rất bận nên cũng chẳng có thời gian gọi lại cho hắn.
“Ha ha ha!” Tằn Lạc cười gượng để lấy thời gian suy nghĩ xem phải nói câu gì tiệp theo: “Em vẫnkhỗe chứ?”
Tần Lạc tự sờ lên mũi cùa mình và biết mình vừa mới hòi một câu vô cùng ngu ngốc, nhưng đày không phải là càu hòi mà những người bạn lâu ngày hay hỏi thăm nhau sao?
“Em đang ờ Yến Kinh!” Mễ Từ An đi thẳng luôn vào vấn đề.
“Hà? Em đến Yến Kinh rồi sao?” Tần Lạc kinh ngạc nói: “Bâv giờ em đang ờ đâu?”
“Em đang tham gia một nghi lễ khánh thành tại Thiên Nhai một giờ đồng hồ sau sẽ xong, chúng ta có thể gặp nhau ờ đâu đây?”
“Anh thi sao cũng được!” Tằn Lạc nhìn vào đồng hồ thầm tính, thời gian, theo tốc độ lái xe của Đại Đầu thi hắn chỉ cằn bốn mươi phút nữa là tới công ty giao dịch quốc tế Thiên Nhai: “Nhưng em có tiện không?”
Hắn biết, Mễ Từ An là một ngôi sao, bất luận đi tới đâu nàng cũng dễ gây sự chú ý của mọi người. Lần trước ở Đài Loan hắn chi giúp nàng mua một chiếc áo lót thôi mà đã bị chụp trộm, điều này quả thật Ịà một việc vô cùng kinh khùng.
Tần Lạc rất sợ qua lại với các ngôi sao, điều này làm cho hắn không có căm giác an toàn. Tuy hắn cũng là một ngôi sao, nhưng không phổi ngôi sao trong điện ánh, ca nhạc mà là ngôi sao của trung y.
“Anh lái xe tới quán cà phê staibuck gần Thiên Nhai, em sẽ lên xe ờ đó!”Mễ Từ An nói: “Anh lái xe gì? Biển số là bao nhiêu?”
“Anh không lái xe, anh có tài xế riêng!” Tần Lạc nói: “Một chiếc Chevrolet rẻ tiền thôi, còn số xe là Yến rất dễ nhớ!”
“Một giờ sau gặp nhé! ” Mề Từ An nói xong liền cúp luôn điện thoại
“Đến Thiên Nhai!” Tần Lạc nói với Đại Đầu.
“Một lòi khuyên của người bạn tốt!” Jesus quay mặt lại nói với Tẳn Lạc: “Tôi biết anh sắp đi gặp một người đẹp, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh nên từ bò ý định này đi ngay, bời vì địa điểm hẹn hò của arih là Thiên Nhai, một noi vô cùng đông đúc và sẳm uất! Đó là nơi mà Kiếm Khách có thể lọi dụng địa hình để tiến hành cuộc tấn công nham vào anh! Anh ấv là người rất giỗi trong việc tận dụng thiên thời, địa lọi!”
Tần Lạc cũng có phần lo lắng về vẩn đề này. nhưng sau một hồi suv nghĩ hắn liền nói: “Không nên vì e sợ Kiếm Khách mà làm những việc mình không dám làm! Đến cả một người bạn cũng không dám gặp. nếu mà như vậy thi tôi không đi được Thụy Điển nữa rồi!”
“Dĩ nhiên, là arih có thể từ chối lời hẹn gặp này! Kiếm Khách là một người tận dụng thời cơ rất tốt! Anh đi châu Âu thì càng tạo cơ hội cho arih ấy ra tay! Anh ta lớn lên ở châu Âu nên nắm rất rõ địa hình cũng như con người ờ đó như anh ta hiểu cây bảo kiếm ờ trên người anh ta vậy!”
“Cây bảo kiếm trên người anh ta không phút nào rời khỏi anh ta sao?” Tần Lạc hòi: “Nếu như anh ta cứ cầm cây kiếm đi trên đường như vậy thi chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện ra anh ta, phải không?”
‘©úng vậy!” Jessus nói: “Anh ấy sẽ bưng một cái túi, hoặc là nhùng thứ gì đó để che thanh kiếm lại, chúng ta vẫn có thể phát hiện ra được hàiứi tung của anh ta dựa trên đặc điểm
này Nhưng thực tế là đã có rắt nhiễu người chết dưới lười kiếm cùa anh ấy trước khi
phát hiện ra anh ấy!”
“Thật là phiền phức!” Tần Lạc chán nản nói: “Phải giãi quyầ cái cùa nợ này càng sớm càng tốt mới được!”
“Tôi cũng cho là như vậy!” Jesus động viên nói: “Lần truớcvì muốn bắt được tôi, anh đã vận động rửúều nhân tài như vậy! Lần này sao không bảo họ giúp anh đi?”
Ý cùa Jesus nói có nghĩa là bảo Tần Lạc gọi mấy thành viên của Long Tức tới đây để bào hộ Tần Lạc.
“Việc này không phải tôi muốn là được đâu, mà bọn họ cũng phải rãnh rỗi mới giúp tôi được!” TẳnLạc nói: “Rất không may, bọn họ hiện giờ đều không có ở đây!”
“Bọn họ đi đâu rồi?”
“Xin lỗi, cái này tôi không thể nói cho arih biết được!” Tẳn Lạc cảnh giác nói Hắn không ngu đến mức đem một chuyện quan trọng như vậy nói cho một tên da trắng biết được.
Dĩ nhiên, ý câu nói của hắn vẫn còn một hàm ý khác đó chính là chẳng có gì để nói
cho Jesus biết cà. Bời vì bàn thân Tần Lạc cũng biết không nhiều về Long Tức, các thành viên Long Tức xuất quỷ nhập thần, lúc ần lúc hiện rất thần bí. Khi Ly rời khòi đây cũng chẳng nói cho hẳn biết là nàng đi làm gì. mãi đến khi bọn họ xuất hiện trước mặt Tẳn Lạc rồi, thì hắn mới biết là các thành viên trong Long Tức vừa mới hoàn thàrih nhiệm vụ quay về.
Tòa nhà Thế Mậu Thiên Nhai nằm gần đường đi bộ Thanh Niên và đường Vương Phù Đại Nhai cùa Yến Kinh, do vậy nơi đãy vô cùng náo nhiệt, khách chù yếu ờ đường đi bộ Thanh Niên hầu hết đều là học sinh cùng vói những người thu nhập thấp, còn bên đường Vương Phù Đại Nhai thi dàtửt cho những người khách thuộc tằng lợp cao cấp hơn. Còn tòa lầu Thế Mậu Thiên Nhai thi dảnh cho eác đại gia nhà giàu rồỊ bởi vì các thứ đồ noi đây đắt đến kinh người, một món đồ nơi đây có giá có khi còn ngang cả mấy tháng lương, thậm chí mấy năm lương cùa một nhân .viên viên chức thông thường.
Dĩ nhiên, đường ranh giới ngăn cách giàu nghèo này là vô hình, không hề có tấm biển nào có ghi ‘Một tháng thu rihập chưa đủ một trăm nghìn nhân dân tệ thì không được vào đường này mua đồ’ cả. Chírih vi vậy mà Thế Mậu Thiên Nhai cũng có nhiều học sinh xuất hiện ờ noi đây, nhưng bọn họ vĩnh viễn không mua nồi một đôi tất được bày bán ờ đây.
Những loại đồ xa xỉ này là dành cho lớp người thượng lưu. lả minh chứng cho sự văn minh nhân loại. Có người tới đày để ngắm nhìn cho đã mắt. có người tói đây để mặc thừ đồ cho đỡ nghiền.
Hôm nay, tại tòa lầu này bỗng nhiên náo nhiệt hơn hẳn mọi hôm.
Một đám người đông đúc tụ tập ngay ở cửa cùa toàn lầu, trên tay bọn họ cằm những tẳm biển, những cuốn sách để chờ được ký tên. Người mà bọn họ mong đợi ký tên chírih là Mễ Từ An.
Có người thì đang thét gào tên của Mễ Tử An, còn đám phóng viên thi đã sẵn sàng micro, máy quay chờ đợi cùng với đám fans cuồng nhiệt đang nhìn ra xung quarih tìm kiếm bóng ỉiitứi của ngôi sao mà mình yêu thích.
Fans tới đãy vì yêu thích thần tuợng của bọn họ, còn phóng viên tới đây vi bát com manh
So với đám fans và các tay phóng viên kia, thi có một cô gái nét mặt có vè không được vui cho lắm cũng đóng ờ đây.
Nàng mặc một chiếc áo thêu hoa hoét lòe loẹt như một bộ áo cùa người dân tộc, trên cổ nàng còn đeo một chiếc vòng bạc sáng bóng, tai trái nàng đeo một cái khuyên to cũng bằng bạc. tai bên phải thì không đeo cái gi cà.
Cô gái đề tóc dài xõa xuống vaỊ nước da mịn màng, trắng hồng trông rất đáng yêu.
Nhưng nàng thi thoảng lại đua tay che miệng ngáp một hơi thật dài làm cho mấv người đứng cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu.
“ủa! Bạn có phải là fan cùa An An không vậy? An An sắp xuất hiện rồi mà bạn không xúc động sao?” Một cô gái nói với cô gái đeo vòng bạc kia với giọng tức giận.
“Tôi rất xúc động đấy chó!” Cô gái đeo vòng bạc nói
“Xúc động? Xúc động mà bạn ngáp ngắn ngáp dài thể hả? Đâv không phải tư chất cùa một fan chân chính của An An! An An trông thấy bộ dạng của bạn chắc là buồn lắm đấy!”
“ Cô ấy chắc không trông thấy chúng ta đâu?” Cô gái không dám chắc nói,
trong tay cô nắm một nắm thuốc bột thẳm do dự xem có nên rắc ra xung quarih để cho mấv đứa ngốc này bị dính thuốc nằm rạp xuống hết không nữa
“Sao có thề như thế được? An An sè trỏng thấy tất cả chúng ta!” Một cô gái đeo kính mặt mọc đầy mụn tức giận nói: “An An đã nói rồi, cô ấy luôn cảm nhận được chúng ta! Cô ấy có thể nhận ra giọng nói cùa tùng người! An An là vị thần cùa chúng ta, cô ấy không có cái gi là không làm được cả!”
“Vậy hả?” Cô gái đeo vòng bạc cứ như là bị cô gái đeo kính mặt đầy mụn kia thuyết phục rồi vậy: “Thế thì tôi nên biểu hiện nhiệt tình hơn một chút đúng không?”
“Đúng đấy! Bạn nên cùng chúng tôi thét gào tên của An An, như vậy cô ấy mới nhớ tới chúng ta!”
“Được rồi, được rồi!” Cô gái đeo vòng bạc nói xong liền đưa tay lẻn vẫy vẫy như đang
chào đón Mễ Từ An như bao nhiêu fans cuồng khác: “Mề Từ An, I love u An An, I
love u Như vậy đă đúng chưa?”
“Đúng rồi đấy!” Hai cô gái kia thấy mình vừa làm được một chuyện tốt liền tò ra vô cùng xúc động nói, bọn họ còn dúi vào tay cô gái đeo vòng bạc kia một tờ tạp chí rồi nói: “Chờ chút nữa bạn có thể cầm tờ tạp chí này lên xin chữ ký cùa An An!”
Thương nhân và sát thù có sờ truờng lợi hại nhất đó là báo chí. Thương nhân lợi dụng báo chí để quảng cáo rỗi tiuy tìm cơ hội làm ăn, còn sát thủ thi lợi dụng tin tức trẽn báo để tìm cơ hội cho mình ra tay. ví dụ như điều kiện thời tiết ra sao. các hoạt động tồ chức náo nhiệt thế nào, rồi sau đó sẽ vạch ra được con đường thoát thân cũng với kế hoạch ám sát sao cho hoàn mỹ nhất.
Cồ Vương nhận được tìrih báo rẳng bạn thân của Tần Lạc là Mẻ Từ An hôm nay sẽ có một buồi hoạt động tại Yến Kinh. Nếu đã là bạn bè thi Tẩn Lạc và Mễ Từ An không có lý do gì không gặp mặt nhau cả. Khi cả hai gặp mặt nhau sẽ là thòi cơ rất tốt để ra tay ám
sát Cổ Vương có phần am hiểu về tírih cách cũng như nhân phẩm cùa Tằn Lạc, cô
nàng cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Tần Lạc cùng với một cô gái xinh đẹp hoan lạc trong suối nước nóng. Chírih vì vậy mà khi gặp Mễ Từ An, Tần Lạc chắc chắn sẽ có những hành độngt hân mật với nàng, và đây sẽ là một cơ hội rất tốt để cồ Vương ra tay hạ độc.
Cồ Vương dĩ nhiên cho rằng Mễ Từ An và Tần Lạc có quan hệ mập mờ với nhau.
Khi Mễ Từ An tới Yến Kinh, cồ Vương đã theo sát không rời. Hôm nav cồ Vương lại trà trộn được vào trong đám fans này, như vậy vừa dễ dàng tránh được tai mắt người khác mà
vừa không bị phát hiện, lại tiện cho việc tiệp cận Mễ Từ An hoặc Tẩn Lạc Nhưng.
không ngờ thái độ cùa cồ Vương lại làm cho các fans cùa Mễ Từ An căm thấy khó chịu.
Sau khi được fans của Mễ Từ An lẻn lợp rồi tạo cơ hội xin chữ kv thi cổ Vương quyết định tù bỗ ý định thà độc vào đám fans này, vi bây giờ cả Vương cũng giống như các fans cuồng khác thét gào tên của Mễ Từ An, như vậy càng không bị người khác để ý tới.
Sau khi gào ỉhét một hồỊ cổ Vương thấy cũng hay hay. thấy làm fans cho một minh tinh cũng có cái khác lạ của nó.
“Chi là, Tẳn Lạc không biết có tới đây hay không nữa?” cồ Vương vừa thét gào. vừa đưa mắt ra nhìn bốn hướng thận trọng suy nghĩ.
Trên chiếc xe Audi, một người đàn ông da trắng và một cô gái mặcbộ quằn áo đen bó sát người ngồi sát bên nhau. Cô gái là người cầm lái. đang đưa mắt ra nhìn đám người náo nhiệt kia. còn người đàn ông da trắng thi nhưđang ngồi suy nghĩ điều gì đó, trên đùi anh ta có một chiếc hộp màu đồng trông rất kỳ quái Aiủi ta thi thoảng lại đưa tay vuốt ve nó như vuốt ve cái đùi của người tìrih minh vậy.
“Hắn ta có tới đây không?” Cô gái mặc áo đen đưa mắt lên tim một hồi nhung không phát hiện ra mục tiêu liền lên tiếng hỗi.
“Hắn đã tới rồi!” Người đàn ông da trắng kia mim cười nói Ngũ quan trên mặt anh ta không có gì đặc sắc lắm, nhưng nụ cười trên mối cùa anh ta lại làm cho gương mặt trở nên sáng lạng, đẹp đẽ hơn một chút.
Cô gái áo đen thẳm nghĩ, nếu như được lên giường với anh chàng này một lần cũng được đấy chứ
“Sao anh biết được?” Cô gải áo đen hỏi.
“Cảm giác!”
“Anh tin vào cảm giác của mình?”
“Một sát thù không tin vào cảm giác của mình thi người đó vô cùng đáng thương!” Người đàn ông da trắng cười nói Anh ta cuối cùng cũng cất chiếc hộp kỳ quái trên đùi mình đi. sau đó móc ra một bao thuốc, rồi rút từ trong đó ra một điếu đưa lên mũi hít hà.
“Muốn hút thì hút một điếu đi! ” Cô gái kia nhẹ nhàng khích lệ.
Người đàn ông da trắng nghe vậy trợn mắt lên gằn giọng nói: “Đừng có khén gợi. dụ dỗ tôi!”
“ ” Cô gái áo đen nghe xong mà không biết nói thế nào cho phải Mình ăn mặc
khêu gọi thế này mà anh ấy không nói mình khái gợi. thế mà mình mới chi nói anh ấy hút
thuốc thôi mà đã bảo mình đừng khêu gợi dụ dỗ anh ấy rồi Lẽ nào độ khêu gọi cùa
minh không bằng điếu ỉhuốc ư?
Tự càm thấy thái độ của mình có phần quá đáng, người đàn ông da trắng liền mim cười nói: “Thật xin lỗi, do tôi lo lắng quá độ! Cô biết đấy. tôi khó lòng mà cưỡng lại nồi sự hấp
dẫn của nó Là một sát thủ, tôi không nên để lại mùi vị gì đặc trưng cả. mùi thơm
của thuốc quá nặng, hơn nữa Jesus lại quá hiểu tôi, anh ấy biết tôi chỉ hút Mallboro
Như vậy khả năng bị phát hiện là rất cao! ”
“Anh quả là cẩn thận!” Cô gái áo đen thờ dài nói Xem ra. mình sau này cũng phải chú ý
đến các đồ trang sức và nước hoa rồi Nhưng, nếu như không đùng nước hoa thi lấy gi
át đi cái mùi hôi khó ngửi trên người mìrih đâv?
“Cô có tin trên đòi này có thần sát thù không?” Người đàn ông da trắng kia nhìn vào đôi mắt cùa cô gái áo đen hòi.
‘Tin chứ!" Cô gái áo đen đáp, cô thẳm nghĩ thần sát thù mà anh nói kia không phải là anh sao. Anh chưa bao giờ thất bại, được người đời xưng danh thằn sát thù đấy thôi.
‘Tôi thì không tin!" Người đàn ông da trắng nói: “Mỗi lần chấp hành một nhiệm vụ nào đó. tôi đều coi nó là nhiệm vụ cuối cùng đi hoàn thành! Tôi không dám chắc rằng mình sẽ
sống để quay ưở về Chính vì vậy mà tôi cố gắng hết mình để hạn chế những sai sót
của bản thân!”
“Làm cái nghề này cùa chúng ta, không có gi là đương nhiên, không có tuyệt đối, không
có ai là không thất bại! Chúng ta là những người may mắn Và may mắn đến từ sự cần
thận của bản thân.”
“Anh đã sợ hãi như vậy, sao không rút khỏi cái nghề này đi?” Cô gái áo đen buột miệng
hòi.
Biết mình lỡ miệng, cô gái áo đen cảm thấy ãn hận vô cùng, sao lại có thể hỏi một sát thủ nồi tiếng như Kiếm Khách câu hỗi nliư vậy cơ chó? Có lẽ, do thái độ gần gũi ôn hòa ban nãy của Kiếm Khách làm cho cô gái áo đen quên mất anh ta là một sát thù cao cấp.
Ánh mắt của Kiếm Khách rực cháy như muốn thiêu đốt cô gái áo đen này vậy, mặt anh ta không chút biểu càm, nó lẩm li khó hiểu hơn bao giờ hết.
Thái độ Kiếm Khách làm cho cô gái áo đen kia cảm thấy kinh hãi, bất giác bàn tav của cô khẽ đưa lên đùi mình, vì ờ đó cô có cài một khẩu súng và một con dao.
‘Tôi chưa hề nghĩ tới vấn đề này!” Kiếm Khách ngại ngùng nói: “Sư phụ của tỏi là một sát thủ, tôi học kiếm thuật của ông ấy dĩ nhiên cũng sẽ trở thàrih một sát thủ! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gác kiếm cà, và cũng chưa nghĩ ra đuợc không làm sát thù nữa thì tôi sẽ làm gì nữa ”
“ ” Cô gái áo đen kia khè thờ phào một cái. thẳm nghĩ, anh chàng này có
những lúc cũng khá là dễ thương đấy chứ.
Tần lạc bảo Jesus vào quán staibuck mua cà phê và pizza, sau đó ba người lại chui vào trong xe đátửt chén. Cừa xe và cừa sổ xe đều đóng rất kín, điều hòa mờ hết cỡ, do vậy mà không lo sợ người ngoài nhìn vào trong này.
Tần lạc ngồi chờ Mễ Từ An, nhưng không biết có hai nhàn vật đang ngồi chờ hắn nhảy vào miệng cọp nhưđang há miệng chờ sung vậy.
Trong tiếng thét gào vang dội cùa đám fans. cuối cùng Mề Từ An cũng đã xuất hiện.
Hôm nay nàng mặc một chiếc quần jeans màu xanh bạc, chân đi đôi giầy vải đen. một chiếc áo phông màu vàng đò. tai và cổ đểu đeo trang sức của Patilo.
Vi khách hàng chủ yếu cùa Patữo là những cặp tình, nhàn, mà những đối tuợng khách hàng này lại là những người không giàu có nhung lại thích theo đuổi lãng mạn và một uớc định cả đời ờ bẽn nhau, chính vì vậy mà đồ trang sức đeo trên người của Mẻ Từ An cũng không thuộc vào hạng đắt tiền, mà nó chỉ là có hình dạng thời thượng, tinh, xảo mà thôi.
Sự xuất hiện cùa Mễ Từ An làm cho mọi người nơi đây bỗng chốc trờ nên cuồng nhiệt. Các fans bày giờ giống như một thùng nuớc sôi vậy. lừa càng to thì hơi nước bốc lên càng dữ
Trông thấy Mễ Tử An tạo ra hiện tuợng cuồng nhiệt như vậy, ban tồ chức vô cùng hài lòng. Sau khi các ông giám đốc của thị trường Trung Quốc vừa mới dứt lời xong thì micro lập tức được chuyền sang ngay cho Mễ Từ An.
Mễ Từ An trông đám fans cuồng nhiệt bên dưới cũng vô cùng xúc động liền cười nói: ‘Trời nóng thế này mà các bạn cũng đến đây chung vui với tôi! Các bạn vất và quá!”
“Không vất vả!” Đám fans bên dưới gào lên đáp lại.
“Tôi vốn lúc đầu cũng muốn xuất hiện sớm hơn một chút để gặp mặt các bạn, để các bạn về nghi ngơi cho sớm!” Mễ Từ An nói tiếp: “Nhưng ban tổ chức không đồng ý, do vậy mà tôi đảnh phải có mặt đúng giờ đã định ở đây!”
Những người trong ban tồ chức nghe Mễ Từ An nói vậy thi chỉ biết mếu dờ khóc dờ, nhung Mễ Từ An cũng cố gắng vớt vát lại thể diện cho ban tả chức nói: “Dĩ nhiên, chúng ta
cũng không thể trách ban tồ chức được, bời vì tất cả các hoạt động đều đã quy
định sẵn thời gian rồi, vì vậy mà không thể làm việc một cách vô tồ chức được, phải không các bạn?”
Mẻ Từ An vừa dứt lời thì pháo tay vang lên rầm trời, mấy người trong ban tồ chức nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Hạng mục tiệp theo trong buổi lễ ngày hôm nay là Mễ Từ An biểu diễn ca khúc <Rực Cháy>. Điệu nhạc nhanh mạnh cùng với điệu nhẩy rực lừa. rất đúng vói tên của bài hát, tất cả mọi người có mặt noi đây đều bị bài hát này đưa lên đến cao trào.
Dưới sự yêu cẩu cùa các fans, Mễ Từ An lại tiệp tục hát lại mấy ca khúc thành danh cùa minh như <Như một tìrih yêu> vằ <Động tác nliarih>. Xong đâu đấy rồi Mề Từ An mói kết thúc buồi biểu diễn của mình lụi vào hậu trường.
“An An! Các fans vẫn còn đóng chờ chị để ký tên kìa! Chị có cần ra ký cho mấv người lấy lệ không?” Người tiợ lv lên tiếng hòi.
“Muốn ký thi phải ký hết. còn không muốn ký thi thôi! Tại sao lại phải đối phó nhu
vậy?”
“ Tôi chỉ là thấy người đông quá, nhưng lại không thể ký hết được, trời thi nóng
thế này ” Người trợ lý nói
“Vậy chị đi lấy hết mấy cuốn sách dùng ký tên vào đây. sau đó gửi nó về khách sạn! Tối tôi sẽ ký cho họ!”Mễ Từ An nói
“Tối quay về ký? An An, chị định đi đâu nữa?” Người trợ lý lo lắng hỏi.
“Tôi có hẹn với bạn!”
“Bây giờ sao? An An, bây giờ đang là ban ngày, ý tôi là bạn cùa chị tại sao
không hẹn nhau vào buồi tối?” Buồi tối có thể che giấu được minh. Hơn nữa, buổi tối làm những chuyện kia không phải sẽ có mùi vị hơn sao? Những người trẻ tuồi này sao mà hấp tấp vội vàng thế nhi?
“Chúng tôi là bạn bè, chẳng việc gi phải giấu diếm như thế! Tại sao cứ phải chờ đến tối mới gặp mặt nhau?”
“Nhưng, tối nay chúng ta vẫn còn một buải tiệc sâm panh nữa! ”
“Chị đi thay tôi đi!”
“An An, có cần đưa vệ sĩ đi cùng không?”
“Không cần đâu!”
Mễ Từ An cẩm lấy túi xách của mình, sau đó rút từ trong đó ra một chiếc kính đen to bản đeo lên. rồi nàng bím tóc lại rồi đội mũ lên, xong đâu đấy Ịiền đi ra từ cừa sau.
Đi ra cồng cùa tòa lầu, Mễ Từ An bất giác dừng chân lại.
Nàng đưa tay áo lèn mũi ngùi ngửi xác định xem người mìrih có mùi lạ không, sau đó mới yên tâm chạy xuống cầu thang.
Mễ Từ An đã trông thấy một chiếc xê đỗ ngay trước cửa starbuck, cũng nhìn ra được biển số xe cùa Tẳn Lạc.
Nàng mừng húm vội vã chạy tới trước chiếc xe.
Nhưng, sự ngụv trang của nàng không thề che đậv được tai mắt của các fans cuồng.
“Mễ Tù An ở kia kìa! Đuồi theo mau” Một cô gái chỉ vào Mễ Từ An hét toáng lên.
“Mẻ Từ An ”
“An An ”
“Mau đuồi theo đi đừng đứng đực đó làm gì !”
Tần lạc trợn ttòn mắt lên chứng kiến cảnh tượng Mi hùng này. hắn cố gắng nuốt miếng pizza vào trong bụng nói với Đại Đầu: “Đại Đầu, mau lái xe đi!”
“Nhưng ” Đại Đầu chằn chừ do dự, người mà bọn họ chờ đang chạy về phía này,
thế mà Tần Lạc lại bào cậu ta lái xe đi là sao?
“Lái đi nharihlẻn!” Tẳn Lạc gầm lên.
Đại Đầu nghe vậy bất đắc dĩ nhấn chân ga rồ xe chạy đi.
Từ gương chiếu hậu, Mẻ Từ An đã bị đám fans cuồng bu lấy chung quanh.
Khi chiếc xe quẹo vào một góc đuờng. tấp vào một noi an toàn rồi thi Tần Lạc mới thờ phào nhẹ nhõm.
“Không có ai đuổi theo chứ?” Tần Lạc lúi húi bên dưới cừa kính xe rồi ngó ra ngoài hòi.
Đại Đầu im lặng không nói, cậu ta có thể tiệp nhận tắt cà mệnh lệnh của Tần Lạc. bất kể nó có hơp lý hay không.
Jesus lúc này lại có ý kiến nói: “Lẽ nào chúng ta lại bỏ rơi người bạn cùa anh như vậy hay sao?”
Tần Lạc nghe vậy vô cùng kinh ngạc nhìn Jesus nói: “Sát thù cũng đồng câm với người khác hay sao?”
“Tôi không phải là sát thủ, tôi bây giờ là một con tin cùa chúa Jesus mà thôi! Một vị mục sư chân chúứi!” Jesus phán đối nói: “Tôi thấy hành động này cùa chúng ta không được lịch thiệp cho lắm!”
“Tôi cũng đồng ý với anh!” Tần Lạc gật đầu nói: “Anh có sáng kiến nào hay hơn không?”
Jesus ngẫm nghĩ một lát rồi nói: ‘Tôi chưa nghĩ ra. nhưng đây là vấn đề của anh mà!”
Tần Lạc nghe vậy thờ dài nói: “Rất rõ ràng là có người cố ý dụ chúng ta đến đây! Chúng ta bò chạy rihư vậy cùng lắm là danh tiếng của tôi bị hao tổn một chút, bị các anh chửi vài câu là không lịch thiệp, còn cô ấy thì bị đám fans cuồng vây lại đòi ký tên thế thôi! Nhung, chúng ta nếu như không bỗ chạy thi chúng ta sẽ bị các fans cuồng vây cho không chạy đi đâu được! Đến lúc đó tin đồn sẽ đăng ầm trên báo, muốn giải thích cũng khó!”
Ánh mắt của T ằn Lạc lúc này nhìn ra ngoải đám người đông như kiến cỗ kia, cứ nhu hắn đang suy tính điều gì vậy: “Tôi bây giờ sợ cảnh ám sát tại trường học tái diễn lại lần nữa lắm!”
Tần Lạc không phải sợ bị ám sát, mà là hẳn không muốn ai khác bị thương vi hắn.
“Bây giờ làm thế nào đây?” Jesus cười hỏi.
‘Bại Đầu! Cậu ra kia xem sao, xem xem bọn họ có ra bảo hộ Mễ Từ An hay không?” Tần Lạc nói: “Nếu như có người rồi thi chúng ta không cần quay lại! Còn không có người, thì cậu đứng carih chừng ờ đó để phòng bất trắc!”
Tần Lạc lo lắng có người sẽ bắt cóc Mễ Từ An để uy hiệp hắn, vì thế nên mới phái Đại Đầu ra đó carih giữ.
Jesus nghe xong mà căm thấy vô cùng bất công nói: “Tại sao không bảo tôi đi hả? Bão vệ chị em phụ nữ vốn là sờ trường của tôi mà!”
“Anh ờ lại đày bảo hộ cho tôi đi!” Tằn Lạc nói: “Đại Đầu đi ra đó thì tung tích của tôi sẽ không làm lộ mục tiêu cùa chúng ta! Nhưng nếu anh đi rồi thi chắc chắn sẽ bại lộ hết!”
Bọn họ làm loạn lên như vậy là muốn ép hắn xuất hiện, nếu như là Đại Đầu xuất hiện ở một góc khuất nào đó canh chừng cho Mễ Từ An thì sẽ an toàn. Còn nếu như Jesus đi thì vô cùng nguy hiểm. Tần Lạc thật sự không yên tâm về Jesus cho lắm, hắn chi sợ tên hám gái này lại chù động chạy tới bên cạnh Mễ Từ An tình, nguyện làm vệ sĩ cho nàng, như vậy bọn sát thủ sẽ nhận ra hắn. và tung tích của hắn vì thế mà cũng bị bại lộ theo.
“Thật không công bằng!” Jesus nói
Đại Đầu không thèm để ý tới Jesus, cậu ta không nói không rằng mờ cửa xe rồi chạy ra ngoài, rất nhanh cậu ta đã mất hút vào trong đám đông.
Chạy rồi ư?
Sao lại bỗ chạy như vậy?
Hắn ta có còn là đàn ông nữa không hả? Hẳn ta không có lấv phong cách của một người đản ông chút nào cả.
Hồng Phu (Cổ Vương) tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nàng đã chuẩn bị bắt được Tẳn Lạc xong sẽ hành hạ ầắn một trận lên bờ xuống ruộng, làm cho hắn bị hàng trăm loại côn trùng rắn rết cắn xé cho đau đớn tột cùng tới chết.
Tần Lạc đã bỏ chạy rồi thì nàng ở đây còn ý nghía gì nữa, còn tại sao nàng không bắt cóc Mẻ Từ An uy hiếp Tằn Lạc thì là vì thân phận cùa nàng là cồ Vương cùa Miêu Cương. Đường đường một cồ Vương danh tiếng lẫy lừng mà lại phải giờ trò bắt cóc đê hèn để ép đối thù hay sao?
Mễ Từ An bâv giờ là trung tâm của đám fans cuồng ờ đâv. tất cả mọi người đều vây lấy nàng. Hồng Phu chính là người gây ra vụ này, nàng cũng là người hét lên câu ‘Mễ Từ An ờ đây, mọi người mau đuổi theo!’
Chính vì vậy mà nàng là người chạy tói chỗ Mễ TừẠn đầu tiên.
Nhung bây giờ nàng muốn chui ra khỏi đám người không ngừng ùn ùn kéo tới nàv là một việc vô cùng khó khăn. Nàng vốn đã rất tức giận rồi bây giờ lại bị ép chặt cứng ờ đây lại càng tức giận hơn nữa.
Hồng Phu khẽ vỗ vỗ vào vai một người đàn ông lực lưỡng mim cười nói: “Này bạn, bạn nhìn xem cái này là gi thế?"
Người đàn ông kia cúi đầu xuống nhìn, thi thấy đây là một cô gái ăn mặc độc đáo. nét mặt vô cùng dễ thương nhìn mìrih cười.
Người đản ông này như bị vẻ đẹp của nàng hút hồn lại vậy. hắn đang định từ bỗ Mễ Tử An đề có thời gian làm quen với cô gái dễ thương này. thi bất giác liếc mắt trông thấy trong tay nàng lúc này là một con rắn lục màu xanh ngọc. Trong lúc hắn đang nghĩ là mình bị hoa mắt. thi con rắn kia đã mờ cái miệng xấu xí rồi lè cái lười ra như muốn liếm lấy mặt hắn vậy.
“Á rắn !” Người đàn ông lực lường này há hốc mồm, hai mắt trợn ngược
lên gào thét, sau đó hắn bán sống bán chểt chui bằng được ra bên ngoài rồi bỏ chạv.
Vi hắn là một người cao to lực lường, lại đang trong lúc hốt hoảng nẻn không ai có thể ngăn cản hắn lại được cả. Người đàn ông cao lớn này cứ thế đẳn từng lớp người rẽ sang hai bên chạy thẳng ra bên ngoài
Mục đích của Hồng Phu cũng đã đạt được, nàng lập tức chạy theo sau lưng gã đàn ông cao lớn này ra bên ngoài
Người ngoài đứng nhìn thi thấy một người đản ông đang chạy bán sống bán chết, sau lưng gă là một cô gái nhò bé xinh xắn ăn mặc theo lối dân tộc đang chạy đuổi theo sau, thì lập tức nghĩ ngay rằng gă đản ông cao lớn này đang bị cô gái kia đuổi đòi cưới, vì thể mà ai cũng nhìn gã mà ngưỡng mộ. Đột nhiên một người đứng gần đó há hốc mồm kinh hãi kêu lên: “ối, rắn rắn!”
Hồng Phu vừa mới chạy ra khỏi đám người kia, chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên tóc gáv dựng ngược lên, nàng căm giác có nguy hiểm đang ép tới gần.
Nói thì chậm, nhưng thực chẩt hành động rất nhanh, Hồng Phu lui người lại một bước, tầì lại lọt luôn vào trong đám người đông đúc kia. hai người đàn ông giả vờ là fans của Mễ Tử An chộp trượt Hồng Phu.
Hai người đàn ông này trông rất giống nhau, cùng đưa mắt nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Sau đó hai người một trái một phải xông vào trong đám người kia quyết bắt bẵng được Hồng Phu.
Thân hình của cả hai vô cùng nhanh nhẹn, luồn lách khéo léo như một con rắn, hai người không ngừng lách bên nọ luồn bên kia như chỗ không người vậy.
Nhưng Hồng Phu cũng không vừa, thân hình nàng như một con bướm lúc nhảy bên này. lúc bay bẽn kia, cũng liên tục lấy tay gạt đám fans cuồng này ra làm bia đỡ đạn cho mình đề hạn chế bước chạy cùa hai người đàn ông kia. Chẳng mấy chốc Hồng Phu dường như cũng đã thoát khỗi sự truy đuồi cùa hai người kia
Trong đám người đỏng đúc này có ba cao thù đang luồn lách, ở trong làm cho đám người này bị chen lấn xô đẩy có người chỉ chực ngã xuống. Một bên trong đám đông này đường như bị một sức mạnh vô hình nào đó không ngừng đẳn họ tiến tới.
ở đầu bẽn kia mọi người vừa sợ bị bị đản ngã vừa muốn tiệp xúc gần Mễ Từ An, thế là cũng xô người lên đẳn lại.Thế là tất cã mọi người noi đây đều dùng sức chèn ép nhau, nhung nhu thế vô hình chung lại hình thành một sự cân bằng trong chốc lát.
Nếu như chi một lực tác động nho nhò tác động lên một bên nào đó thi có thể sè dẫn tới thảm họa dẫm đạm lên nhau mà chết.
“Lào đại! Lên đi!” Người đàn ông chạy bẽn trái hét lẽn.
“Ok!” Người đàn ông bên phải đáp lại. sau đó hô lên một tiếng rồi nhảy lên cao hơn một mét, người đứng cạrih đó chira kịp có phản ứng gì thì, hai tay cùa người này đã dang rộng ra. chân giẫm lên vai người đàn ông còn lại.
Đóng ờ trên cao thi nhìn đuợc càng rộng, trèo được càng cao, thi nhẩy được càng xa
Người đàn ông này rất nhanh đã trông thấy Hồng Phu trong đám đông, liền ngay lặp tức hét vang một tiếng, rồi nhún xuống, bắn thẳng người về phía Hồng Phu như một viên đạn.
Còn người đàn ông ờ dưới kia cũng đổng thời phát lực. nhẩy theo đà cùa người kia.
Ha
Toàn bộ thân thể của ngươi này dang hết ra. hai tay mở rộng hết cờ theo thế đại bàng tung cánh, giống như một con chim ưng đang vồ mồi vậy.
Hai tay của nguời này hướng về phía trước, móng tay cong lại như những cái vuốt sắc nhọn của diều hâu chộp lấy thân hìrih của Hồng Phu.
Hồng Phu thấy vậy cả kinh, nàng không ngờ hai người đàn ông này trong đám đông nhu vậy mà cũng thực hiện được động tác khó như thế. nếu như không phải là người hợp tác lâu năm mới nhau, cùng với tố chất cơ thể hơn người thì e rằng muốn hoàn thàrih động tác này là vô cùng khó.
Hồng Phu lắc người một cái, một sợi roi đã xuất hiện trên tay của nàng.
Tay nàng khẽ phất lên, ngọn roi cuốn luôn vào người một thiếu nữ thấp bé ờ phía truớc.
Nàng giật tay lại, kéo thiểu nữ kia ầất văng lên không trung.
“Á ” Thiếu nữ kia kêu lên thất thanh, nàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì. thi còn
một chuyện khủng khiểp hơn nữa diễn ra.
Hự !
Tiếng kêu của thiểu nữ kia chưa kịp dứt tầì cô đã đập cà thân hình vào một bộ ngực săn chắc.
Khỉ (một thành viên trong Long Tức) đang bay trên không lập tức ôm lấy cô gái rơi xuống đất. hắn định đuổi theo Hồng Phu nhung khi ngẳng đầu lên thì không phát hiện ra mục tiêu đâu nữa
Hồng Phu lúc này đã lần ra ở đẳu khác trong đám người này, tuv khoảng cách chưa đầv năm mươi mét. chi cần hơn hai phút chạy là tới. nhưng độ nguy hiểm cùa nó ra sao thì chi có người trong cuộc mới biết được.
Hồng Phu quay đầu lại nhìn thi thấy mấy người đuổi theo nàng lúc nàv đà bị mắc kẹt trong đám đông bất giác nở một nụ cười đắc ý. đang trong lúc nàng định bò đi thì một lưỡi dao sáng quắc đã kề lên ngực nàng. Đây là một bộ phận vô cùng nguy hiểm, nhung cũng rất kín đáo. người ngoài rất khó để ý thấy.
Người cầm dao là một cô gái mặc một bộ đồ màu đen. hai mắt lạnh lùng sắc bén. trông vô cùng xinh đẹp.
Nét mặt nàng lạrih lùng như lưỡi dao trong tay nàng vậy. lưỡi dao này sắc nhọn, lạnh lẽo như lưỡi hái từ thằn làm người nhìn vào không khỏi ớn lạnh sương sống.
“Thôi đừng cố chạy nữa! ” Giọng cồ gái kia lạnh lùng nói
“Cô là ai? Sao lại tới bắt tôi!” Đến tận bây giờ. Hồng Phu vẫn ra vẻ vô tội, dường như không hề căm thấy sợ hãi lậ gì cả. Không biết là nàng có cách chạy trốn, hay là không sợ bị bắt nữa.
“Giúp một người bạn!”
“Ai vậy?”
“Tần Lạc!” Ly nói, nàng đang đợi Khi và Chuột đi tới, rồi định sau đó mới đưa cô gái ma mãnh này lên xe rời khỏi đây.
“Ó! Hóa ra là hắn hả? Tôi cũng đang tìm hắn!” Hồng Phu cuời hi hi nói: “Thật không ngờ hẳn lần nhanh như con trạch, đằng sau lại có nhiều cao thủ giúp hắn như vậy!”
“Đưa cô ta đi!” Ly không muốn nhiều lời. quay sang Khỉ và Chuột nói
Hai người kia hiểu ý, liền một trái một phổi cắp vào tay Hồng Phu, hai người giống như một người anh đến đón em gái mình, cứ thể dẫn nàng lên một chiếc xe chờ sẵn ờ một góc đường.
“Cô ta là ai vậy?” Cô gái mặc áo đen ngồi trong chiếc xe Audi nhìn về phía Hồng Phu đang bị mấy người của Ly áp giãi đi hỗi.
“Không biết!” Kiếm Khách lắc đầu nói: “Nhưng xem ra mục tiêu cùa cô ấy cũng giống với chúng ta!”
“Ý của anh là mục tiêu cùa cô ấy cũng là Tằn Lạc ư?”
“Nếu lứiưmục tiêu cùa cô ấy mà là cô nàng minh tinh màn bạc kia, thì e rằng cô ã ngôi sao kia đà không có cơ hội thoát thân rồi, và sự xuất hiện của mấy vị cao thủ kia cũng thành thùa thãi mà thôi!” Kiếm Khách phân tích tình hình nói
“Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Cô gái áo đen hòi
“Không phải làm gi cả!” Kiếm Khách thờ dài nói: “Hẳn vừa thấy tình hình không ồn đă lẳn nhanh như con trạch rồỊ chúng ta không có cơ hội để ra tay! Xem ra lần thất bại truớc đã dạy cho hắn rmột bài học bổ ích! ”
“Đều tại tôi cả!” Cô gái áo đen mặc càm nói: “Tại tôi mà sự việc mới trở nẻn khó khàn thế này!”
“Chẳng qua hắn gặp mav mà thôi!” Kiếm Khách nói: “Nếu như không có học sinh đỡ cho hẳn nhát dao kia, thi có lẽ cô cũng đã thành công rồi! Sự việc đã vậy rồi cứ đồ lỗi cho nhau xem ai đúng ai sai thì thật là vô vị; chẳng có ý nghĩa gì cả!”
“Chấp hành nhiệm vụ cùng vói anh thật là một điều hạnh phúc!” Cô gái áo đen cảm kích nói Trên danh tiếng của một sát thù khi nói ra những câu nói này đồng nghĩa với việc cô ta đã tò rõ lòng mình với Kiếm Khách.
“Thật sao?” Kiếm Khách vờ như không hiểu câu nói của cô gái áo đen là gì: “Nếu đã nhu vậy thi chúng ta cùng nỗ lực cố gắng hơn nữa để hoành thành nhiệm vụ này, sau đó quay về lãnh tiền thường!”
“Vâng!” Cô gái áo đen gật đầu đáp. trong bụng có một cái gì đó hơi thất vọng.
Sát thù cũng là đàn bà con gái. mà đàn bà cũng phải có tình cảm. bất luận cô gái áo đe có kìm nén hay biểu hiện có hàm xúc thi sự thật là cỏ đã có tinh cảm voi Kiếm Khách.
Mễ Từ An lúc này chỉ muốn khóc lên thật to.
Chuyện gì đang xảy ra thế này, rõ ràng mình đã ngụy trang kín lắm rồi mà sao vẫn có người nhận ra được?
Tệ hại hơn nữa là trong lúc này nàng đang bị đám fans cuồng nhiệt bao vây, tất cả mọi người ở đây đều không hề thương tiếc đưa những cuốn sách trên tay mình ra nhờ nàng ký tên. Đối diện với hàng tỉăm hàng ngàn cánh tay không ngừng vươn tới chỗ mình đòi hỗi, Mễ Từ An giờ đây muốn rút điện tiioại ra gọi cầu cứu cũng không được nữa.
Điều làm nàng căm hận hơn cà là Tẳn Lạc đã bò chạy.
Hắn rõ ràng đã trông thấy nàng đang chạy về chiếc xe của hắn, vậy mà hắn không dừng
xe lại mà rồ ga phóng thẳng đi chỗ khác mất dạng Tẳn Lạc sao lại có thề đối xừ với
nàng nhưvậy?
Mễ Từ An cảm thấy ấm ức, tủi thân vô cùng. Cảm giác của nàng bàv giờ giống như trông thấy bạn trai của minh đang ngồi trong vòng tay của một người đẹp khác vậy.
Nàng vốn vừa mới nhảy múa ca hát xong nên mồ hôi trẽn người vẫn còn đọng trên áo. giờ lại bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi thẳng vào là cho lớp mồ hôi càng thêm nhơn nhớt dinh dính như một lợp màng mỗng bao bọc khắp cơ thể. Mễ Từ An bỗng nhiên cảm thấy khó thờ vô cùng.
Nàng lần đấu tiên càm thấy chờ mong mấy tên vệ sĩ lực lường đáng ghét cùa mình nhanh chóng tới đây, có bọn họ ở đây thi họ sẽ trờ thành một bức tường thành kiẻn cố che chở cho nàng, khiến nàng dễ thở hơn.
Hơn nữa, nàng không được phép thét gào ờ đây, vì nàng vẫn phái duy trì phong độ vốn
có cùa một minh tinh Nàng vẫn phải mim cười tò ra thân thiện không ngừng tiếp lấy
những cuốn sách và bút để ký tên cho fans.
Nàng trà lòi từng câu hỗi cùa fans mà không biết là mình đang nói những gì. tai của nàng ù ù đau nhức và khó chịu khôn tã.
“Phù!” Mẻ Từ An khẽ thở dài nặng nể thẳm nghĩ: “Mình sắp bị cảm nắng tói nơi rồi!”
Không biết nàng chịu đựng trong bao lâu. càng không biết bên cạnh nàng vừa mới xảy ra chuyện gì, thân hình của nàng vốn nhò bé. giờ đây lại bị tầng tầng lợp lớp dãy người vây lấy xung quarih, thậm chí nàng còn không trông thấy có hai người đàn ông cao lớn vừa mói bav lượn ờ đây để tóm một cô gái dân tộc nữa
Mãi cho tới lúc nàng nghe thấy có tiếng người thét gào. nàng mới cảm nhặn được vòng vây xung quanh nàng được nới lỗng ra một chút.
“Trárih ra! Trárih ra!” Một người gào lên.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, nước mắt cùa Mễ Từ An như trực trào ra đến noi, vệ sĩ cùa nàng cuối cùng cũng tới noi.'
“Xin trárih ra một chút! An An, cliị không sao chứ?’- Người trợ lý dưới sự bảo hộ của đám vệ sĩ cao lớn chạy tới bẽn Mê Từ An, trông nàng mồ hôi nhễ nhại thì thương xót vô cùng.
‘Tôi không sao!” Mễ Từ An cười đáp lại.
“Không sao là tốt rồi!” Người trợ lý kia căm thấy yên tâm, rồi quay sang vệ sĩ nói: “Đưa AnAnvềđi!”
Sau đó lại quay sang đám fans cuồng nói: “Các bạn! Xin các bạn cho An An quay về nghi ngoi đi! Cô ấy vừa biểu diễn xong, thể lực tiêu hao cũng nhiều, nếu như không để cho cô ấy uống nước, cô ấy sẽ bị cảm nắng mà ốm mất!”
Người trợ lý vừa mới dứt lòi thì đám fans cuồng cũng cảm thấv minh có lỗi, do vậy mà đám người tự tách sang một bẽn nhường đường cho Mề Từ An đi. Mẻ Từ An vừa đi vừa nhìn sang ầai bên càm kích mỉm cười với bọn họ. dưới sự bảo hộ của đám vệ sĩ nàng cuối cùng cũng thoát khòi noi đây.
Mẻ Từ An hôm nay đúng là đã hao phí rất nhiều sóc lực.
Trông thấy Mễ Từ An đã thoát được nguy hiểm, tiiì bóng một người đàn ông đứng trong góc tường mới rời đi.
Trông thấy Đại Đầu quay lại xe, Tần Lạc vội nhướn người lên hỏi: “Sao rồi? Cô ấy không bị làm sao chứ?”
“Không sao rồi, anh cứ yên tâm! Vệ sĩ đã đưa cô ấy về rỗi! ” Đại Đầu nói ‘Tốt rồi!” Tần Lạc lúc này mới căm thấy an tâm: “Tôi gọi điện cho cô ấy giãi thích một chút!”
Tần Lạc nghĩ, bây giờ gọi cho nàng thì thể nào cũng bị ăn chửi cho mà xem. tính tình cùa nàng thìmìrih còn lạ gi nữa.
“Tôi trông thấy Ly.” Đại Đầu đột nhiên nói
“Ly?” Tần Lạc kinh hãi nói: “Cô ấy đâu?”
“Cô ấy cùng với Khỉ và Chuột đi bắt người!” Đại Đầu nói: “Chính là cô gái thả rắn độc ám sát chúngta!”
“Là cô ta sao? Cô ta cũng xuất hiện ư?” Tẳn Lạc lo lắng hòi
“Đúng vậy! Cô ta trà trộn vào trong đám fans. nhưng đà bị Ly tóm gọn rồi!” Đại Đầu nói: “Tôi cứ tưởng là anh và Ly đã lên kế hoạch từ trước nên không nhúng tay vào!”
‘Tôi chẳng biết gì cả!” Tần Lạc nói: “Tôi chi nhờ Hòa Thượng điều tra tài liệu về cô gái này thôi! Không ngờ bọn họ lại trực tiệp động thù, Ly và mấy người nữa giờ đang ờ đãu? Tôi muốn đi xem xem sao!”
‘©à ròi khôi đây rồi!” Đại Đầu nói
“Ly không đánh cô ta ngất đi đấy chứ?”Tần Lạc vẫn chưa yên tâm cho lắm hòi.
“Cô ta bị áp giải lên xe rồi, vẫn còn trong trạng thái tirih táo!” Đại Đầu nói
“Nguy rồi!” Tần Lạc vội rút di động ra gọi cho Ly.
‘Tần Lạc đâu? Tôi đã bị các người bắt rồi, sao anh ta vẫn chưa xuất hiện?” Hồng Phu nhìn Ly nói, thầm nghĩ trông cô gái này ngầu như vậy, nhưng lại rất xinh lẽ nào lại là một nhân tình, nữa cùa Tần Lạc?
“Anh ấy không rành!" Ly lạnh lùng nói Sau đó. cô đi ra mở cừa xe ra ý bào Khi và Chuột còng hai tay Hồng Phu lại. Ly đã tận mắt chứng kiến khả năng chạy trốn cùa Hồng Phu, do vậy nàng không muốn cô gái này trên đuờng đi giờ trò gì ra. Nên biết rằng, nếu như không gặp may thì kể cà cơm bưng đến miệng rồi vẫn còn bị rớt nữa.
“Nếu anh ấy không xuất hiện, thi tôi không đi theo mấy người đâu!” Hồng Phu nói.
“Cô không có sự lựa chọn nào khác!” Ly liếc mắt nhìn Hồng Phu một cái rồi nói: “Còng tay cô ta vào!”
“Cạch!”
“Cạch!”
Tiếng khóa tay vang lên. sau đó ầai tay và hai chân của Hồng Phu đă bị chiếc còng quản dụng còng chặt cứng.
“TôiđãnóirồỊ tôikiiôngđi cùng các người đâu!” Hồng Phu cuời nói
“Cô không có cơ hội để thoát thân đâu!” Chuột cười hề hề. lộ ra một hàm răng sắc lẹm “Nếu như cô không nghe lòi tôi sẽ bẻ cồ cô!”
Hắn ta và đại ca Khỉ đều là những thành viên chính thức của Long Tức, cho dù Hồng Phu có lọi ầại tới mấy. giờ hai tay hai chân lại bị còng như vậy cũng không thể nào là đối thù của hai anh em.
Lẽ nào cô ta nghĩ minh là Long Vương chắc?
“Không tin thì thôi!” Hồng Phu tức khí nói rồi quay đầu sang hướng khác không để ý tới hai tên nàv nữa.
Ly đích thân lái xe, còn Khỉ và Chuột thì ngồi kẹp Hồng Phu vào giữa, giống như áp giải tù nhân nguy hiểm vậy, bọn họ không dám lơ là một giây phút nào.
Khi xe lái tới khu công nghiệp qua đại lộ Huyền Vũ, chi cần một đường vòng nữa là ra khỗi ngoại thành đến con đường độc đạo dẫn tới viện điều dưỡng cùa Long Tức.
Chiếc cầu treo Yến Kinh nồi tiếng khắp cả nước, từng vòng tùng vòng nối đan xen nhau cứ như là một mê cung vậy. Nếu như không phải tài xế quen thuộc đường xá nơi đây e là xe cứ chạy vòng vòng cũng không ra đuợc đường mới.
Cũng may mà cảm giác phương hướng của Ly rất tốt, nàng lại là một bộ đội đặc chùng nên những chuyện vặt thế này không thể làm khó nàng được, nàng lái xe trên con đường mê cung này cứ như lái nó trên đường quốc lộ, cứ thế băng băng tiến tới.
‘Tôi đã nói rồi! Tần Lạc không tới. tôi không theo các người về đâu!” Giọng Hồng Phu cất lên.
Ly cau mày lại nói: “Nhét giẻ vào mồm cô ta cho tôi!”
“Cái này không cần phiền các người đâu! Tự tôi Ịàin được!” Hồng Phu cười nói
“Khỉ!” Ly hét lên.
Không có ai đáp lại.
Ly khè chột dạ hét: “Chuột!”
“Không cần phải hét nữa đâu, cả hai đều ngủ hết rồi!” Hồng Phu đắc ý nói: “Cô cứ tường là hai cái còng vớ vẳn nậy là còng được tôi sao?”
Trong khi nói Hồng Phu còn cố ý giơ hai tay mình lên cho Ly nhìn, chiếc còng trên tay của nàng đã được tháo ra, còn Khỉ và Chuột ngồi bên cạnh thì nẳm ngù như chết tự bao giờ.
Đến cà Ly cũng cảm thấy kỳ lạ. không biết Hồng Phu làm cách nào mà khi tay bị còng như vậy vẫn còn làm cho hai thành viên Long Tức ngủ say như chết.
Tốc độ cùa xe bỗng đẩy lẻn nhanh chóng, Ly chuẩn bị lái xe qua cẩu xong rồi sẽ tóm cổ Hồng Phu.
Hồng Phu rõ ràng là hiểu được ý đồ này cùa Ly, nàng cười nói: “Cô bây giờ rất muốn dừng xe lại đúng không? Tiếc là xe của cô chi cằn dừng lại thôi thi các xe ờ phía sau sè đâm vào đít xe ngay. Đây là đường cao tốc, cô tốt nhất là đừng có làm liều!”
Hồng Phu nhìn mặt Ly đanh lại, thì nàng lại mim cười lộ ra hai má lúm đồng tiền trông hết sức dễ thương. Trong tay nàng bỗng xuất hiện một con rắn màu xarih lục, sau đó nàng đua con rắn đang le lưỡi kia dí vào mũi của Chuột cười nói: “Hơn nữa, bây giờ cô phải nghe lời tôi! Tôi bảo cô làm thế nào cô phải làm thế đó. đừng có chống cự, vô ích thôi!”
Ly tức đến độ phát điên lên. nàng không ngờ miếng mồi ngon này bung tới tận miệng rồi còn bị rớt xuống đất.
Cô gái này rốt cuộc là quái vặt phương nào vậy?
“Đưa tôi đi gặp Tằn Lạc!” Hồng Phu thấy Ly không có ý phản kháng liền đưa ra điều kiện của mình: “Hoặc là dẫn hắn tói đãy gặp tỏi! ”
“Tôi không thích bị ai uy hiệp cả! ” Ly lạnh lùng nói
“Như tôi đã nói, cỏ không có sự lựa chọn nào khác!” Hồng Phu nhoẻn miệng cười nói: “Cô muốn tôi tặng cho bạn cô một ký hiệu trên cồ hay sao?”
“Bọn họ là lính, cũng không sợ bị người khác uy hiếp!” Ly nheo mắt lại. chân khẽ nhắn ga, tốc độ xe càng lúc nharih nhưng lại khó làm cho người trong xe nhận ra được điều đó.
“Thật là càm phục tinh thần hy sinh cao cà của các người!” Hồng Phu nhếch môi nói: “Nhưng tôi vẫn chuẩn bị quà lưu niệm cho bọn họ!”
Trong lúc nói thi con rắn lục trong tay Hồng Phu đã được đặt xuống trước lỗ mũi cùa Chuột! Nàng Khẽ chu môi lên huýt gió một tiếng, con rắn kia lập tức chui luôn vào lỗ mũi cùa Chuột luôn nó coi lỗ mũi của Chuột như hang rắn vậy.
“Hành động này cùa cô là tấn công ác ý vào quân đội quốc gia nhân dân! Cô có biết hậu quả việc mình vừa làm là gi không?” Ly nói với giọng đe dọa.
‘Tôi chỉ biết là, nếu như cô không làm theo yêu cầu của tôi. thì anh ta sẽ bị con rắn hút máu cùa tôi hút sạch tinh huyầ trong người!” Hồng Phu nói: “Cô không phải vì một người vớ vần mà giữ bí mật đúng không? Gọi Tần Lạc tới đây, hoặc là đưa tôi đi gặp hắn!”
“Bên cạrih arih ấy có rất nhiều cao thủ bảo hộ, cô tiếp cận anh ta cũng chưa chắc đã làm gì được anh ấy!” Ly chù động tiết lộ tình hình cho Hồng Phu biết.
‘Tôi dĩ nhiên là biết rỗi!” Hồng Phu cười nói, trông nàng dề thưcmg đến tột độ: “Giúp tôi tìmđuợcaiửL ta là chuyện cùa cô! Còn tôi làm gi với anh ta là việc cùa tôi!”
Ly không nói thêm câu nào nữa, chi im lặng lái xe. dường như nàng đang suv nghĩ điều gì đó.
Trong lúc hai người nói chuyện thi xe đã ra đến đường vành đai thành phố đi lên con đường dẫn tới viện điều dưỡng của Long Tức.
“Cô muốn đi đâu hả?” Hồng Phu túc giận nói: “Cô không quan tâm tới sự sống chết của đồng đội hay sao? Cô muốn bọn họ phải chết à?”
“Dĩ nhiên là quan tâm rồi!”Ly nói: “Chírih vì thế ”
Vừa mới dứt lòi tầì Ly dã đánh mạnh vô lăng, chiếc xe liền tông thẳng vào lan can bên vệ đường, sau đó đàm thẳng xuống dưới cái ao gần đó.
Ầm!
Chiếc xe cắm thắng xuống ao. ầm lên một tiếng, sau đó nước văng tung tóe khắp noi. Vi chiếc xe này xông tới với tốc độ rất lớn, nên mực nước bắn lên cao tới hơn một mét, đến tận khi Ly mờ cửa xe ngoi lên khòỊmặt nước thi nước vẫn rơi lộp bộp trên đầu.
Cách đó không xa có một bóng nguời màu đỏ khè vung roi cuốn vào chiếc xe vừa đi qua trên đường, chỉ một hai động tác là bóng người đó đã leo lên đình xe.
Hồng Phu ngồi trên nóc xe nhìn Ly, nét mặt nàng nờ một nụ cười tươi tắn, nhung lại khiến cho người khác nhìn mà cảm thấy lạnh sống lưng.
Hồng Phu sau khi phát hiện ra ý đồ cùa Ly liền đạp cừa xe nhảy ra ngoài, có lẽ nàng biết tắn công trong cự ly gằn không phải đối thù cùa Ly. do vậy mà nàng lựa chọn chạy trốn.
Đánh không được thì chạy, đây là phong cách điển hình cùa một sát thử
Cho đến khi chiếc xe kia chạy mất hút rồi tầì Ly mói cầu môi lại huýt sáo.
Dưới ao vang lên mấy tiếng lọc bọc, sau đó là hai cái đầu cùa Khi và Chuột cùng nhô
“Phù chiếc xe tiếc thật đấy!” Chuột cố hít một hoi thật sâu, nhìn vào chiếc xe
đang chùn dần xuống nói
“Lợi hại thật đấv!” Khỉ chi vào hướng chạy cùa Hồng Phu tấm tắc khen ngợi: “Cô ấy nên gia nhập Long Tức!”
Ly nghe vậy liền quắc mắt lẻn lườm ầai người một cái, sau đó rút di động từ trong người ra. sau khi lau đi vết nước trên đó, nàng liền bấm số gọi: “Đến lượt vai diễn của các người rồi đẩy!”
“Cô ấy đúng là nhét con rắn vào mũi tôi rồi phải không?” Chuột không ngừng day day cái mũi mình như là muốn bóp chết con rắn kia vậy. Hắn cố gắng cảm nhận một lúc. nhung vẫn cảm thấy thân thể không có gì khác lạ cà.
“Đúng vậy!” Ly nói
“Rắn hút máu?”
“Ừ!”
“Chuyên hút tirih huyết người?”
“Có lẽ vậy!”
“Làm thế nào để lấy nó ra?”
“Không biết!”
Chuột nghe vậy vội nói: “Bây giờ phải làm sao đâv?”
Nghĩ tới có người ra lệnh cho rắn vào chui vào trong người mình làm trò thì đến cà một người từng trài noi chiến trường như Chuột cũng cảm thấy khó chịu
“Cứ nuôi nó trước đã!” Ly nói
Tần Lạc và Đại Đầu cùng với Jesus ba người khi đuải tới nơi. thi trông thấy Chuột, Khi và Ly đang ướt như chuột lột đóng ờ bên đường. Nét mặt cùa Ly và Khỉ vô cùng trầm trọng, đang đứng trước một chiếc máy nghiên cứu những đường sáng đỏ chạy loằng ngoằng trên đó. Còn nét mặt cùa Chuột thì còn khó chịu hơn nữa. cứ ọe ọe như những bà chửa muốn nôn mùa vậy.
“Cô ta đâu?” Tần Lạc hỏỊ trông thấy ba người vói bộ dạng thế này hắn cũng đã đoán biết được chuyện gì vừa xảy ra. điều mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra.
“ở đây!” Ly chỉ vào hừng chấm đỗ ngoằn nghèo trên màn hình trên chiếc máy quàn dụng cùa quân đội trong tay Khỉ nói
“Mấy người đà theo dõi cô ta từ lâu rồi sao?” Tần Lạc kinh ngạc nói
“Cô ấy chi là một quân cờ mà thôi! cần phải tìm ra người đứng sau cô ấy là ai. mục đích là gì?” Ly nói
Không sai, đây là một trò chơi.
Diễn viên chính: Ly, Hồng Phu
Vai phụ: Chuột, Khỉ và những chấm đỗ đang đuồi theo Hồng Phu là Hòa Thượng và Tiểu Lý Thám Hoa!
Chân chạy vặt, lon ton: Tằn Lạc, Đại Đầu, Jesus và cả minh tinh, màn bạc Mễ Từ An nữa
Đạo diễn: Quân Sư.
Kịch bản đại khái sẽ là thế này, Tần Lạc liên tiếp bị một cô gái người Muờng ám sát. hắn không còn cách nào khác phải tìm tới Hòa Thượng nhờ giúp đỡ.
Hòa Thượng không thẹn là một thiên tài trong truy lùng, trong một thòi gian tìm kiếm, ông ta cuối cùng cũng nắm được hành tung của Hồng Phu, sau đó đem chuvện này nói cho Quân Sư và Ly.
Quân Sư vừa mới được Tần Lạc cứu giúp, vốn đang định trà ơn cho hắn. nây giờ lại nhận được rình báo liền ngay lập tức sắp xẹp bày birih bố trận để tóm gọn Hồng Phu.
Bọn hiết rằng họ đang phải đối đầu với một nhân vật vô cùng nguy hiểm, nên đã chuẩn bị rất cặn kẽ.
Khi và Chuột đều dùng còng quân đội còng chân tay cùa Hồng Phu, nhưng lại bị nàng dùng mùi hương vô hình vô vị trên cơ thể làm cho bất tỉnh. Đó là một loại hương liệu vô cùng quý hiếm, tiếp cận hương liệu này nếu không chú ý thì không bao giờ phát hiện ra sự tồn tại cùa nó.
Hồng Phu là cao thù dùng độc, toàn thân đều là thuốc độc. chính vì thế mà nàng đã có khả năng đề kháng với loại hương liệu này rồi
Nếu nhu là người bình thường khác chắc chắn sề mê man bất tinh ngav. Nhưng cả Khi và Chuột đểu không phải là những nhãn vật tầm thường, bọn họ vốn là thợ săn trên núi, từ nhò đã đuợc ông của mình cho ngâm mình vào các loại thuốc để tăng sức mạnh cho gân cốt. Hai người còn uống rượu rắn rết côn trùng lâu năm, để có sức đề kháng với các độc tố cùa rắn rết gây nên. Do vậy mà tố chất cơ thể cùa cả hai đều hơn người bình thuờng rất nhiều, và khả năng đề kháng với độc tố cũng rất cao.
Bọn họ đúng là bị mùi hương cùa Hồng Phu làm cho mê man bất tinh, nhung không đến nỗi nặng lắm, mà chỉ là hơi chộng mặt buồn ngủ mà thôi
Do vậy cả hai đều giả vờ ngủ để đánh lừa Hồng Phu.
Tại đây chúng ta phải đặc biệt khen thường diễn viên phụ Chuột đã diễn một vai diễn vô cùng xuất sắc. Khá năng diễn xuất cao siêu cùng với tinh thần chuyên nghiệp cùa hắn đà làm
cho buổi trình diễn hôm nay hoàn thảnh tốt đẹp Nếu như đổi vai điền này cho các diễn
viên khác, thi e rằng khi Hồng Phu nhét con rắn lục kia vào mũi bọn họ. thi bọ họ chắc đà hét toáng lên rỗi! Đây là một con rắn thật, lại rất độc, lại còn nhét thật vào mũi. do vậy chắc chẳng có diễn viên nào có thể diễn đạt được như Chuột cà.
Chuột đã gánh vác trọng trách nặng nề này để hoàn thành vai diễn cùa mình một cách thảnh công rực rỡ, cho dù sau khi bị nhét rắn vào mũi thì hắn đà nôn đến xanh cả mặt. nhưng
cũng tuyệt đối từ chối người đóng thế. thav thế hắn diễn cảnh nàv Trong thời gian
vỗn vẹn vài phút đồng hồ nhưng nó đối vói Chuột lại dài như một thế kỷ, Chuột đã không có bất kỳ một hành động quá khích nào, thậm chí đến cà lông mày cũng không cau lại. tim vẫn
đập nhẹ nhàng bình thường như mọi khi Hắn ta đà thành công lừa được Hồng Phu,
đặt nển móng vững chắc cho thắng lợi sau này.
Tất cả đều theo đúng như những gi Quân Sư đã tính trước, dĩ nhiên việc Hồng Phu nhét rắn vào mũi cùa Chuột là một việc Hẳm ngoài dự kiến.
“Mấy người sao không nói cho tôi biết?” Tẳn Lạc cười nói: “Tôi bị các người bò lơ hết cà rồi!”
“Nói cho anh biết để làm gì?” Ly hòi vặn lại.
‘Tôi có thể giúp mọi người chứ sao!” Tẳn Lạc nói: “Tôi không giúp được ai. nhưng Đại Đầu và Jesus đều có thể ầỗ trợ!”
“Anh không biết cái gi là một sự giúp đỡ to lớn nhất dành cho chúng tôi?” Ly không hề nể nang gì nói: “Hơn nữa, tôiđă diễn xong phần mình cần diễn rồi!”:
“Vậy vai diễn của tôi chẳng qua chỉ là chân chạy lon ton thôi sao?” Tần Lạc cười khổ nói: “Chúng ta bây giờ phải làm thế nào?”
“Hòa Thượng và Thám Hoa đang theo dõi cô ta! Chi cần phát hiện ra nơi lẩn chốn cùa cô ta, là chúngtôi sẽ cho người tới bắt ngay!” Ly nói !
Tần Lạc nhìn vào chiếc máy trẽn tay Khỉ hối: ‘‘Mấy người gắn thiết bị dò tìm lẽn trên người cô ta sao?”
“Khi áp giải cô ấy lên xe, chúng tối đã cài lên áo của cô ấy rồi!” Khi đáp.
“Lợi hại thật đấy!” Tằn Lạc cười nói: “Chờ chút nữa chúng ta cùng tới đó bắt người! Tôi cũng muốn biết là ai năm lằn bảy lượt muốn hãm hại tôi như vậy!”
Qua ầai mươi phút sau, điềm đỗ trẽn chiếc máy dừng lại.
Di động cùa Ly vang lên, giọng của Hòa Thượng đương đương tự đắc nói: “Phát hiện ra địa bàn cùa cô ta rồỊ có cần tôi và Thám Hoa vào trong bắt cô ta trước không?”
“Không cần đầu, đưa địa chi đây cho tôi, chúng tôi sẽ tới đó ngay!” Ly nói: “Đừng bứt giây động rừng là được!”
Chiếc xe cùa Quân Sư coi như đã hỗng hết rồi, cho dù không hòi thi mấy người này cũng không đù sức kéo nó lên khói ao. Cũng may mà Đại Đầu lái chiếc Chevrolet tới đây, do vậy mọi người liền chui hết vào trong này.
Chuột lúc này cầm lấy tay Tằn Lạc cầu cứu nói: “Anh ơi! Anh có thể lấy con rắn ra giúp tôi được không? Tôi phải nuôi nó trong này bao lâu nữa?”
Rắn là thiên địch của Chuột, dĩ nhiên chuột cũng là con mồi của rắn.
Chuột đúng là rắt lo âu. một chàng trai cao to lực lưỡng vốn phải được chiến đắu trẽn chiến trường một cách vinh quang, nhưng bây giờ lại bị một con rắn trời ơi đất hỡi ỡ đâu cắn chết thì xuống dưới suối vàng hắn cùng chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp ỏng bà ỏng vải của hắn nữa.
Chuột nghĩ, cho dù hắn có chết trong lòng người đẹp cũng được mang tiếng làm quý phong lưu. còn hon chết vi một con rắn chui vào mũi một cách lãng xẹt thế này.
Hắn không biết Tần Lạc có lôi được con rắn trong mũi hắn ra không, nhưng hắn biết Tần Lạc là một bác sĩ tài giỗi, có lè Tần Lạc sè có cách giúp hắn lấy được con rắn ra ngoài.
Tẩn Lạc cũng không muốn Chuột bị con rắn bò loẳng ngoẳng trong cơ thể, hon nữa Chuột cũng vì hắn nên mới hy sinh một cách anh dũng như vậy. Chính vì điều này nên Tẳn Lạc càng cảm thấy áy náy và cảm động hơn, hắn hạ quvết tám phải chữa trị cho Chuột bẳng mọi cách.
Tần Lạc mim cười an ủi nói: “Anh cũng không nén lo lắng quá! Chúng ta từ từ sè nghĩ cách giải quyết, tôi cũng lần đầu tiên gặp chuyện này! Ngày trước tôi chữa trị cho rất nhiều người rồi, nhưng cũng chưa gặp trường hợp lạ kỳ thế nàvbao giờ cà!”
“Anh cũng không có cách gi giúp tôi sao?” Chuột thắt vọng nói.
“Cũng không phái là không có. chi là tỏi chưa thử qua bao giờ thôi! Không biết cách nàv có được hay không?" Tằn Lạc nói: “Cô ta nói con rắn này hút máu để sinh tồn. vậy có nghĩa là con rắn này khi bỏ vào trong người anh thì nó còn sống, chưa thể chết ngay được! Chúng ta chi cần ép con rắn này bò ra ngoài là được!r’
“Nhảm nhí! Ai mà chả biét con rắn nó còn sống cơ chứ!” Ly bĩu mói nói. Vì trong xe lúc này không đủ chỗ ngồi, do vậy nàng ngồi ngay sát bên Tần Lạc. nửa chiếc móng của nàng còn ghé lén đùi của hắn một chút, điểu này làm cho nàng cám thấy bực bội khó ở.
Tần Lạc nghe vậy cũng chi mim cười thói chứ không phản bác lại câu nào. Hắn quá hiểu cách ãn nói của Ly rồi, tuy ngoài miệng nàng nói chua ngoa như vây, nhưng thực chất bên trong lại không thế. Ly là điển hình của người khẩu xà tám phật. Lần nàv cũng vậv. tuv ngoài mặt nàng luôn tỏ ra không hề quan tâm tới Tẳn Lạc, nhưng lại ảm thấm giúp hắn đi bắt Hồng Phu đấy tầỏi.
“Rắn chết và rắn sống thì có gì khác biệt với nhau cơ chứ? Nếu như con rắn đó chết rồi, thì chi cẩn nghĩ cách làm cho người bệnh nón mửa, hoặc đại tiện là có thể đưa nó ra ngoài thói! Còn nếu con rắn còn sống, hơn nữa lại là một con rắn bị người khác khống chế. thi phải nghĩ cách ép hoặc dẫn dụ nó chui ra ngoài càng sớm càng tốt!”
“Dần dụ nó kiểu gì? Ép nó ra ngoài bằng cách nào?” Chuột sốt ruột hỏi. Hắn không muốn con rắn kia luồn đi luồn lại trong người hắn thêm một phút nào nữa.
“Thế thì phải xem rắn thích gì và sợ cái gì mới được!” Tằn Lạc nói: “Các anh ỡ trẽn núỊ chắc cùng hiểu về tập tính của rắn chứ. đúng không?”
Khi lúc nàv lèn tiếng nói: “Rắn sợ nhắt là thời tiết xấu. nếu như gặp phải thời tiết xấu thì rắn sẽ bò ra khòi hang chạy trốn lung tung. Rắn cũng có thiên địch ví dụ như chim ưng. nhím, hồ ly. dĩ nhiên có cả con người nữa. Rắn sợ nhát những tầứ có mùi nồng cay. đặc biệt là các loại thuốc hóa chất, ví dụ nhưcồn. khói thuốạ lưu huỳnh..
“Rắn sợ lửa, cũng sợ khóỊ rắn sợ nhất là chồn, đây là một loại sát thủ chuyên giết rắn! Rắn chi cẩn gặp chồn là chạy, chồn chi cần đái một bãi là rắn đã kinh hồn bạt vía rồi! ông của tòi ngàv trước đi săn trong hang rần thường dẫn theo người hai con chồn, rần gặp phải đều sợkhông dám tiến lại gần!”
Tẳn Lạc nghe vậy gật gặt đầu nói: “Đúng là chuyên gia! Nhưng điều kiện bây giờ của chúng ta vô cùng có hạn. không có lưu huỲnh. cũng không có thuốc hóa học. đến cả kiếm
một chút khói thuốc trong thòi điểm này cũng là rất khó Chuột lại lo lắng như vậy.
tỏi không còn cách nào khác là phải thử cách này rồi!”
“Cách gì vậy?” Chuột hòi.
“Ngân châm thủ hòa! (dùng ngán châm để lấy lừa)” Tẳn Lạc nói.
“Ngán chàm thủ hòa?" Chuột khó hiểu nói: “Ngân chàm sao có thể lấy lửa được? Không phải người ta thường nói dùng mộc lắv lửa sao?”
“Được chứ sao không!” Tẳn Lạc nói: “Nhưng anh phái chịu được đau đón mới được!”
Tần Lạc chuẩn bị dùng hỏa châm kết ầợp với Thiêu Sơn Hỏa châm vào huyệt đan điển của Chuột, làm cho khí huyét trong người Chuột tăng lên nhanh chóng, làm cho toàn bộ cơ thể của hắn như là đang bị lửa thiêu đốt vậy.
Tần lạc lần trước đã thử chiêu này trên người của Quán Sư rồi, hiệu quả rất tốt. Chính vì vậy lẩn này hắn lại một lẩn nữa thử nghiệm trên người của Chuột xem xem có thể ép rắn chui ra bén ngoài được không.
Dĩ nhiên, hắn làm vậy là vô cùng mạo hiểm.
Nếu như con rắn kia chịu được lửa thì cho dù hắn có thiêu có đốt thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ chui ra. thế là bao công sức của hắn sẽ đổ sông đổ bể hết.
Còn một khả năng nữa là. con rắn này nẳm bên trong cơ thể của Chuột, nó bị thièu đốt nóng như vậy sẽ bò khắp nội tạng của Chuột mà cắn xé, điều này sẽ làm cho Chuột bị nội thương, đây là một việc mà Tẳn Lạc cần phải tránh.
“Đau lắm phái không?:’Chuột hòi.
“Rất đau!” Tẳn Lạc gặt đầu nói: “Hơn nữa lại vô cùng nguv hiểm! Nếu như rắn không chui ra ngoài, thi hành động này của chúng ta sè làm cho nó trở nén hung ác. nó ỡ trong cơ thể của anh mà chui rúc lung tung cắn xé bậv bạ thi vô cùng nguy hiểm!”
“Hay là chờ cho cúng ta bắt được cô ả kia rồi bảo có ta bắt con rắn ra cầo cậu ấy
được không?" Khi nói với giọng lo lắng. Hắn sợ con rắn này bị thiêu đốt trờ nên hung dữ. như vậy nó lại đục cho em trai hắn mấv cái lồ trên người thì ai chịu trách nhiệm đây.
“Tói cũng nghĩ như vậy!” Tần Lạc nói: “Đến lúc không còn cách nào kầác rồi, thì chúng ta sè sử dụng phương pháp này! Không nén mạo hiểm quá!”
“Được! Nghe theo lời anh vậy!” Chuột nghe nghe Tẳn Lạc nói vậy cũng sợ ngộ nhỡ con
rắn kia nổi điên lẻn thật, thì cái mạng còn con này của hắn cũng tiêu tùng theo mất.
Nói xong. Chuột bất giác lại đưa tay sờ sờ lẻn mũi tim xem con rắn rốt cuộc chui đi đâu rồi? Sao không có bắt kv động tình nào cả thế nhi.
Nhưng nghĩ tới kích thước của con rắn. Chuột lại thấy có phần yên tâm, kể cả nó hút máu để sinh sống đi chăng nữa. thì trong một chốc một lát cũng không thể nào hút hét náu trên người hắn được. ít ra trong lúc này máu trong người hắn vẫn đủ để nuôi con rần chết tiệt kia.
Nghĩ tới đáy. Chuột bỗng nhiên cảm thấy căm hận Hồng Phu vô cùng, nếu như chộp được cô ả này, nhắt định hắn sẽ không buông tha cỏ ả một cách dễ dàng như vậy.
Xe vừa dừng ớ dưới chân núi thì liền trông thầy Hòa Thượng và Tiểu Lý Thám Hoa.
“Người đâu?” Ly nhẩy từ trên đùi Tần Lạc xuống xe. tiến tới chỗ hai người kia lẻn tiếng
“Vào trong kia rồi!” Hòa Thượng mim cười nói: “Cỏ ta giờ này chắc đang nẳm nghi, hoặc là đà thav xong quần áo rồi!”
Anh ta chi vào chiếc máy giống như của Ly ban năy, sau đó chi vào chắm đỏ màu hồng trên đó nói: “Cỏ ta có hai mươi phút chưa hề động đậy gì rồi!”
“Cỏ ta ở phòng nào?” Ly nhìn vào ngói biệt thự trên núi hỏi.
Cách ãn mặc của cỏ gái quá đỗi khác người, nếu như sống trong khách sạn sẽ làm người khác chú ý tới. nhưng không ngờ người thuê có ta lại có thể cung cắp cho cô ắv một căn biệt thự như thế này.
“Phòng số sáu!” Hòa Thượng chi tay về một tòa lẩu nhỏ nói: “Cỏ bảo chúng tôi không được bứt dây động rừng, do vậy mà chúng tôi vẫn chưa hể tiếp cặn nó!”
“Có phát hiện người nào vào trong này nữa không?” Lỵ hỏi.
“Không!" Hòa Thượng lắc lắc đầu nói: “Chúng tói đợi ỡ ngoài cổng không thấv có ai ra vào cả!”
Tiếp sau đó Hòa Thượng lại đắc ý nói với Tằn Lạc: “Cặu chắc là không thể ngờ được căn nhà này là của ai đúng không?"
“Ai thế?" Tần Lạc hỏi.
“Tằn Tung Hoành!”
“Tẳn Tung Hoành?” Tẩn Lạc phần nộ nói: “Lại là hắn tạ mồi lẩn có chuyện gì V như rẳng là có mặt hắn! Nếu như hắn nói là hắn không có liên quan gì tới chuyện này thì chi có quý mới tin nồi!”
“Chúng ta lấn này chứng cứ đấv đủ rồi xem xem lần này hắn sẽ ăn nói thế nào!" Hòa Thượng cười ha hả nói: “Lần này bắt hắn vào rồi không cẩn phải thả ra nữa!"
“Động thủ thôi!” Ly nói xong liền ra tay luôn, con dao sáng quắc đã ỡ trong tav nàng rồi Đối với nàng mà nói thì con dao này còn lợi hại hơn cả súng đạn.
Đảy chính là khả năng trời phú của nàng, mà tiền đề của nó chính là sỡ thích của nàng
“Chúng ta cũng vào trong đó giúp một tav!” Tẳn Lạc quay sang Đại Đấu và Jesus nói.
Hắn lại quav sang Tiểu Lý Thám Hoa nói: “ở đày anh là người lớn tuồi nhắt, kinh nghiệm cũng dồi dào. anh sắp xếp lực lượng đi!”
Tiểu Lý Thám Hoa vốn là nhân vật chủ chốt thứ hai trong Long Tức. khi Quán Sư không có ỡ đâv. thi anh ta sẽ phụ mọi chuyện tại Long Tức. Chính vì vậy khi nghe Tẳn Lạc nói thế anh ta cũng không từ chối.
Anh Ta quay sang Ly nói: “Chụột và Khi thủ ở cổng sau. còn Lỵ ờ bén trái, Đại Đầu và
Jesus ở bén phải, tói sè đem theo Tẳn Lạc xông vào từ cổng chính Hòa Thượng ngồi
đày chi huv. đồng thời sẽ cung cắp tin tức con mồi cho chúng ta biết!”
Người trong Long Tức đều có thói quen gọi đối tượng cần ám sát là con mồi. do vậy mà bọn họ cũng đã lỡ miệng nói ra như vậy trước mặt hai người bèn ngoài Long Tức là Tằn Lạc và Jesus.
Tiểu Lý Thám Hoa. Ly. Chuột. Khi. Đại Đầu, Jesus. Tẳn Lạc. Hòa Thượng
Toàn bộ cao thủ đã xuất hiện ỡ đây chi để đi bắt môt cô gái. điều nàv có thể cho thấy cô gái này nguv hiểm chừng nào.
Nẻn biết rẳng. Long Tức phái người đi làm nhiệm vụ thường là hai người một tổ. ngoại trừ những nhiệm vụ khó khăn lắm thì mới có thêm người vào trợ giúp.
Tiểu Lý Thám Hoa phắt tay lên nói: “Xuất Phát!”
Vút
Tiéng nói vừa dứt thi những người bên cạnh Tẳn Lạc đà chạy mắt dạng, mấy người này một khi đà vào trong trạng thái chiến đấu thì tốc độ trở nẻn vô cùng khủng khiếp.
“Chúng ta cũng đi thói!” Tiểu Lý Thám Hoa cúi người xuống nhặt mấy cục đá dưới đất. sau đó phóng người xông vào thẳng cổng chính cùa tòa biệt thự kia.
Tần Lạc sớm đã nghe nói khả năng sát thương từ xa của Tiểu Lý Thám Hoa rồi hắn cũng đã tận mắt chứng kiến anh ta dùng đá ném nổ con chim gắn bom trẽn người của
Jesus Truvện lạ trên đời không gì là không có. khi trước còn là thù địch với nhaiỊ
vậy mà bảv giờ đã trở thành chiến hữu, cùng sát cánh bèn nhau tác chiến.
Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi. khi Tiểu Lý Thám Hoa phóng người vào trong mờ chiếc cồng điện tử rạ thì cổ Vương đang ngồi uống sữa xem TV trong phòng khách cũng đã phát hiện ra điều gì khác thường, nàng lập tức chạv thắng lẻn trẽn lẩu.
Khi nàng chạy hết từ phải sang trái, rồi lại ra cửa sau đều phát hiện ra có người canh giữ hết cà rồi, liền biết mình đã bị người ta bao vây, trong tình hình này thì nàng biết nàng có được chắp thêm cánh cũng khó lòng chạy tầoát nổi.
Thế nẽn. Hồng Phu quyết định khôngbò chạv nữa mà ngang nhiên đi ra từ cổng chính.
Vi Tẳn Lạc là người đột nhập vào trong này từ cổng chính.
Hồng Phu sau khi về đến phòng liền cởi chiếc áo dân tộc Miêu cùa mình ra, sau đó nàng
liền thay một chiếc váy mòng màu hồng vào Từ khá cạnh tâm lý học mà nói, thì
những người con gái nào yêu màu hồng thì đều có thiên hướng trẻ thơ.
Thân hình đầy đặn khêu gọi, cùng với nước da trắng như trứng gà bóc. mái tóc đen dài, một đôi mắt to tròn, từ ngoại hình mà nói thì Hồng Phu là một cô gái vỏ cùng xirih xắn dễ thương, rất dễ trở thảnh đối tượng bị hãm hiếp của bất kỳ một ông chú nào có máu dê trong người.
Nhưng nếu như bạn biết rằng Hồng Phu chính là cổ Vương cùa người Miêu, một người chơi với các loài độc vật từ nhò thì e rằngbạn sẽ không nuốt nổi cơm nữa.
Hồng Phu lúc này không hề làm cho người khác có căm giác rẳng nàng sắp bị bắt, mà ngược lại còn tò ra mình là một người chù rộng lượng, nói với những người bên ngoài: “Mọi người vào trong này ngồi chơi một chút, đừng ngại! Không có trà uống, mà chl có sữa chua
thôi Mấy người có muốn uống không? Tôi không thích uống trà. chi thích uống sữa
chua thôi!”
Nói xong, trong tay của Hồng Phu lúc này đã xuất hiện một bịch sữa chua, trén mép cùa
nàng vẫn còn một vệt trăng trắng của sữa còn đọng lại Một cô gái dễ thương như
vậy, sao có thể làm cho người khác căm ghét được cơ chứ?
Đến cà người bị Hồng Phu nhét cả con rắn vào mũi như Chuột, trông thấy bộ dạng cùa nàng lúc này cũng không còn căm hận nàng như truớc nữa Khi trước đứng bao vây bên ngoài, Chuột chi muốn băm vằm Hồng Phu ra làm trăm mành, nhung bây giờ hắn lại cảm thấy chùn tay. không nỡ lòng nào sát ầại một cô gái dễ thương như thế này.
“Không cằn đâu!” Tằn Lạc nói Hắn không ngồi lên ghế. cũng không dám uống sữa chua Đây là một nhân vật nguy hiểm nhất mà Tẳn Lạc đã gặp từ trước đến nay.
Người khác nguy hiểm thế nào. bạn có thể trông thấy mà phòng ngừa, ví dụ như đệ nhất sát thù Jesus, là một người huấn luyện thú cao thù, nhưng bạn chỉ cần cẳn thận chú ý các loại động vật xuất hiện xung quarih bạn, là bạn có thể đề phòng được rồi. Khả năng bắn súng cùa Đại Đầu là không thể chê vào đâu được, động tác rút súng cùa cậu ta rắt nhanh, dường như mỗi một phát đạn là có thề cho một người về chầu Diêm Vuơng luôn rồi.
Nhung. Hồng Phu lại khác, cô ả có thể âm thẳm hại chết người khác mà không gày nên bất kỳ tiếng động nào.
Sau khi vào trong phòng này. Khỉ giống như một con chó săn đưa mũi lén ngùi khắp nơi. còn Tiểu Lý Thám Hoa thì đứng ở bẽn ngoài không vào trong, anh ta sợ tất cả mọi người trong này đều bị đánh thuốc mê rồi mê man bất tinh hết cà thi nguy to.
“Mấy người không ngồi, cũng không uống sữa, vậv thì tôi cũng chẳng việc gì phải khách khí làm gi nữa!” Hồng Phu nói xong liền ngọi phịch luôn xuống ghế sofa. đặt chân lên bàn, ngẳng mặt lên nhìn mấy người ờ đây nói: “Mấy người cuối cùng cũng đà bắt được tôi rồi đấy!”
“Cô không sợ sao?” Tần Lạc bị hành động và thái độ của Hồng Phu làm cho phi cười nói: “Cô đến tận bây giờ dường nhưvẫn chưa nhận thức ra được mình đã bị bắt rồi hay sao?”
“Mấy người sẽ không giết tôi đâu!” Hồng Phu kiêu ngạo nói: “Và cũng không thể giết nồi tôi!”
‘Tại sao chúng tôi lại không giết cô? Tại sao cô nói chúng tôi không giết nồi cô?” Tẳn Lạc tò mò hòi.
“Anh nên biết thân phận cùa tôi là ai! Tôi là cồ Vương của người Miêu, là thần của bọn họ! Nếu như tôi chết trong tay các người, thi tất cà các thầy mo cùng với tất cả mọi người
trong dân tộc Miêu sẽ đứng lên chống lại các người Cho dù các người có thể tự bão
vệ bản thân mình được, nhưng bọn họ sẽ luôn gây phiền phức cho các người, đến lúc đó các người cũng khó mà chịu nối!” Hồng Phu dương dương tự đắc nói
“Cô đang uy hiếp chúng tôi sao?”
“Không phải!” Hồng Phu lắc đầu nói: “Tôi cầỉ muốn nói tình hình cho các người biết
thôi! Nếu như các người không tin thì cứ việc đi điều tra Các người có thể theo dõi
tông tích cùa tôi như vậy, thì điều tra về tôi cũng chẳng có gì khó khăn cả!”
“Hơn nữa, tội cùa tôi không đáng chết!” Hồng Phu chỉ vào Chuột nói: “Nẻu như tôi là các người, thì tôi đầu tiên sẽ tìm cách dẫn dụ con rắn trong người anh ta ra ngoài! Đâv là một loại rắn đã được tôi luyện qua lừa, một khi nó gặp nguy hiểm sẽ lặp tức chui qua tim mạch,
phá vỡ nó mà chui ra ngoài Anh ta bây giờ vẫn còn sống, chứng tò là các người vẫn
chưa làm chuyện gi ngu ngốc! ”
Tần Lạc nghe xong mà mồ hôi vã ra như tắm, thẳm nghĩ may mà mình từ chối lời cầu xin
cùa Chuột, nếu nhưmìrih mà ra tay thi e rằng sẽ mang tội giết Chuột mất Nếu như
vậy thì minh còn mặt mũi nào đóng trước mặt Long Vương. Đại Đằu, Ly. Quân Sư và những người khác trong Long Tức nữa?
Cho dù bọn họ không thể trách mình, nhưng mình cũng tự thấv mình có tội
“Cô chắc chắn là có cách đúng không?” Tẳn Lạc cười nội: “Nói thật nhé, tôi không sợ
mấy thầy mo cùng với mấy trăm nghìn người Miêu chút nào Cô chết rồi, chúng tôi
sẽ tung tin đồn người giết cô là một đối thù của tôi, người này vì muốn vu khống cho tôi nên
mới làm như vậy, người Miêu của cô sẽ tin chuyện này thỏi Nhưng tôi lại càng quan
tâm tới sự an nguy cùa bạn tôi hơn! Nếu như cô có những biểu hiện chân thành, thi chúng tôi sẽ có đền đáp xứng đáng cho cô!”
Hồng Phu nhìn vào Tần Lạc lạnh lùng nói: “Chã trách mà sư phụ của tôi không cho tôi tới thành phố, người trong thành phố thật là bi ổi và đẽ tiện!”
“Những người đang đóng trựớc mặt cô đâv hấu hết đều là những người chân thành, chất phác lắm rồi đấy!” Tần Lạc cố giải thích nói
“Anh cũng chẳng là cái thá gi cả! Toàn dùng những lời ong bướm đi dụ khị con gái nhà
người ta ” Hồng Phu đường như nhớ ra chuyện gì đó. đột nhiên lừa giận đùng đùng
mắng nhiếc T ằn Lạc.
‘Tôi có nhiều thói hư tật xẩu như cô nói vậy sao?” Tẳn Lạc mặt dầy nói.
“Anh còn không chịu nhận sao?” Hồng Phu nhầy dụng lên chỉ vào mặt Tằn Lạc mắng nhiếc: “Người phụ nữ tóc vàng trong khách sạn Kỳ Bào. cô gái tóc dài trong suối nước nóng ờ Vân Điền, hai cô gái ngực bự trong thầm mỹ viện Khuvrih Thảnh, còn cả cô ca sỹ Mễ Từ An nữa ”
Ngón tay cùa cô ta chi hết một vòng, rồi sau đó chi vào người Lv nói: “Còn cả cô ấy nữa. arih hãm ầại nhiều phụ nữ như vậy mà vẫn chưa đù hay sao?”
“ ” Tằn Lạc bị Hồng Phu nói cho chỉ biết ầá hốc mồm không biết nói sao. Tất
cả những chuyện hắn XXX với mấy người kia Hồng Phu đểu trông thấy hết. hắn muốn phản bác cũng không phản bác nồi Hồng Phu tuy không biết tên những cô gái kia là gì. nhưng lại có thề mô tà hình dạng cùa họ ra nào là tóc vàng, tóc dài, ngực bự, ca sĩ
Những người được Hồng Phu chỉ đích danh kia càng làm tăng thêm độ tin cậy của lời nàng nói Khi, Chuột, Tiểu Lý Thám Hoa và những người khác đều đồ dồn lên Tẩn Lạc nhìn
Ly nghe xong thì vô cùng tức giận nói: “Tôi với anh ta chẳng có liên quan gi với nhau Vút!
Con dao phóng cắm ngập vào bịch sữa chua trên tav Hồng Phu, từng dòng sữa trắng đục chảy ra tu tu, cứ thế tràn ra hết lẻn váy và đùi của Hồng Phu.
Hồng Phu lúc này rút con dao ra vứt vào trong thùng rác, rồi đưa tay lên liêm liếm, khinh khinh nhìn Ly nói: “Không nhận thi thôi!”
“ ” Ly tức đỗ mặt. như muốn chém Hồng Phu ra làm trăm mãnh.
Tần Lạc thấy vậy vội nói: “Đẻ cô ta cứu Chuột trước đã!”
Lúc này Chuột cũng dương hai con mắt đáng thương lên nhìn Ly cầu cứu. xin nàng đừng nóng VỘỊ nếu như một dao kết liễu đời của cô gái nàv, thì con rắn trong người hắn sẽ an cư lạc nghiệp măi trong người hắn sao?
“Hừ!” Ly hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi thu con dao lại.
Tần Lạc nhìn Hồng Phu nói: “Chứng ta không phải là bạn, cũng chẳng phải là người thân! Tôi sống như thế nào thì đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan gi tới cô cả! Tôi vừa nãy nói rất rõ rồi, cô giúp tôi lấy hộ con rắn trong người bạn tôi ra trước, chúng tôi cũng sẽ đối xừ lại tốt với cô! Tôi không muốn ép buộc cô chút nào, cũng không muốn dùng hình! Nhưng trong trường họp vạn bất đắc dĩ thì cũng không phải là không thể làm được chuyện này!”
Hồng Phu cũng không từ chồi lòi nói cùa Tần Lạc. cầi quay sang Chuột vẫy tay nói: “Lại đây!”
Chuột thấp thỗm lo âu tiến tới chỗ Hồng Phu. cảnh giác nhìn nàng nói: “Cô định làm gi!”
“Suỵt !”Hồng Phu cầu môi lên huýt gió.
Vút!
Một đuờng kẻ đen phóng ra từ lỗ mũi của chuột rồi nẳm gọn trong bản tay cùa Hồng Phu, đây chính là con rắn hút máu đà chui vào mũi của Chuột khi truớc.
Không đau đớn, không ngứa ngáy. Chuột thậm chí còn chẳng cảm giác thấy gì mà con rắn một giờ đồng hồ trước làm hắn mất ăn mất ngủ đã chui ra ngoài rồi
‘©úng là người chuyên nghiệp có khác! ” Tần Lạc tắm tắc khen ngợi.
“Được rồi, bây giờ chúng ta giãi qũyết vấn đề giữa hai chúng ta!” Tằn Lạc mim cười nói: “Tôi không thù không oán với cộ, sao cô lại năm lần bày lượt hàm hại tôi vậy?”
“Anh giết bà của tôi!”Hổng Phu nói
“Bà của cô là ai?”
“Là người nuôi tôi lớn lên!”
“Cô phải nói bà ấy là ai? Tên bà ấy là gi?” Tần Lạc cũng phải bó tay trước cô gái này. lúc tliì nguy hiềm đến đáng sợ, lúc thì ngày thơ ngốc nghếch một cách đáng yêu.
“Hồng Song!” Hồng Phu nói: “Tên của tôi là do bà tôi đặt cho!”
“Bà của cô làm gì?”
“Thào Cổ Bà!”
Tần Lạc lắc đầu nói: “Tôi có thể thề với cô rằng cả đời tôi chi một lằn nhìn tMvxác của một Thào Cồ Bà, tôi còn chưa gặp bà ta, sao tôi có thể giết bà ta được?”
“Anh dĩ nhiên là không nhận rồi!” Hồng Phu cười lạnh nói.
“Tôi chẳng việc gì phải chối cả!” Tần Lạc nói: “Ai nói với cô là tôi giết bà ta!”
‘Tôi không thể nói cho arihbiết được!”
“Lẽ nào cô lại tin lòi một phía của người đó sao?”
“Lẽ nào tôi lại tin vào anh, một tên Sờ Khanh chuyên dùng lời lẽ ngon ngọt dụ khi con gái nhà người ta, để chiếm đoạt thân thể của họ?”
“ ” Tần Lạc đúng là không biết nói thể nào. cái tiếng Sờ Khanh cùa hắn đúng là
không đáng để người khác tin cậy.
“Anh không chối được rồi phải không?”
“Ai đã nói với cô?” Tần Lạc nói: “Cô nói cho tôi biết, tôi sẽ gọi người đó ra đây chúng ta cùng đối chất nhau! Nếu như tôi giết bà cùa cô thì người đó phải có bằng chứng chứng minh, còn nếu không phải tôi thi tôi vô tội!”
“Không được!” Hồng Phu nói: “Tôi không thề bán đứng người ta được!”
“Đây không phải là bán đứng, mà là muốn có chân lv thì phải có minh chóng! Tắt cả mọi người đều công nhặn như vậy. tôi không hy vọng cổ người nào đó lừa cô! ” Tẳn Lạc cố gắng dẫn dụ nói. Con ranh này nói năng có vè ngốc ngốc, chắc là sẽ trúng kế thôi.
“Anh tường tôi là trẻ lên ba chắc?" Hồng Phu cong môi lên vặc lại.
Nụ cười trên môi Tằn Lạc tắt hẳn, hắn quay sang Chuột nói: “Cô ta khi năy nhét rắn vào mũi của anh, lẽ nào anh không muốn trả thù hay sao?”
Ý cùa T ẳn Lạc là Chuột lúc này có thể tiến hành bức cung được rồi
“Tôi?” Chuột cười vẻ mặt đau khồ hòi lại. Nói thật hắn không dám động đến cô gái này chút nào.
“Anh không muốn sao?” Tần Lạc cười hỗi.
“Được rồi!” Chuột đồng ý nói, hắn rút con dao bên hông mìrih ra. Lột da. rút gân. đập xương bánh chè, hay đâm dao vào móng tay móng chân là món đòn hay được dùng nhất trong Long Tức.
‘Tôi quên mất không nói cho anh một việc!” Hồng Phu quay sang Chuột nói.
“Chuyện gi vậy?” Chuột hòi
“Con rắn này là con rắn mẹ, mỗi lần hút máu xong thì nó sẽ đẻ trứng!" Gương mặt dề thương xinh đẹp cùa Hồng Phu mim cười tuoi như hoa nói: “Có lẽ nó đã đẻ trứng trong người anh rồi đấy!”
Chuột nghe xong mặt mày xanh mét. hắn căm thấy buồn nôn vô cùng.
“Cô nói thật không?” Tần Lạc tức nồ đom đóm mắt hòi, hắn không ngờ Hồng Phu lại có thể giờ trò ác độc ra như vậy. Nếu như Hồng Phu không nói cho hắn biết thi có lẽ hắn đà tường Chuột đã thoát khỏi cái con rắn chết tiệt kia rồi cơ.
“Tôi chỉ đùa thôi!” Hồng Phu cười hi hi nói
“Dùng hình đi!” Tần Lạc lạnh lùng nói Là một người đàn ông lạnh lùng sương gió. hắn không hề bị mỹ sắc cùa Hồng Phu mê hoặc, hắn phải cảnh giác với sắc đẹp cùa cô gái này, tất cà đối với hắn bây giờ đều là phù phiếm.
Chuột cũng vô cùng tức giận, hắn cầm con dao lên nhằm vào Hồng Phu tiến tới.
“Anh tin vào lời nói cùa tôi không?” Hồng Phu giã bộ ngây thơ lên tiếng hỏi.
Chuột chi muốn khóc, rốt cuộc là con rắn kia nó có đẻ trứng hav không đây?
“Có hay là Không?” Tần Lạc bị cô gái này làm cho tức tới hộc máu mồm. hắn chi muốn lột quần cô ả ra dùng roi tét đít cho bõ ghét.
“Anh tin thì là có, còn arih không tin thì là không!” Hồng Phu nói: “Arih dùng hình với tôi thì có, còn không dùng hình thi không có!”
“ ” Tần Lạc hiều rằng đây là một sự uy hiếp.
Một sự uy hiệp cao cấp.
Nói thật lòng, bất luận có hay không thì Tẳn Lạc cũng không dám mạo hiểm.
B ời vi tính mạng này là của Chuột, chứ không phổi là cùa hắn.
Nếu như hắn giải quyết Hồng Phu rồi, thì những con rắn hút máu mới sinh ra trong người của Chuột sẽ giãi quyết ra sao đây?
Hắn nghĩ có thể dùng nhiệt độ cao để ép rắn chui ra ngoàị nhưng sau khi nghe Hồng Phu
nói thi hắn thật sự không dám mạo hiểm với tính mạng cùa Chuột nữa Tẳn Lạc
hiểu rằng, bất kề lòi cùa Hồng Phu nói là thật hay giã, hắn đều không đủ tự tin cũng như tu cách làm liều nữa.
Aidámlấy tírihmạngra làm trò đùa co chứ?
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình như bị roi vào tròng, bắt được tù binh rồi nhưng
lại không làm gi được cô ta cả, lại CÒIÍ bị cô ả uv hiếp nữa chứ Nếu như có thể hắn
chỉ hy vọng hẳn chưa bao giờ quen biết cô gáị này.
“Cô tưởng cô không nói là tỏi không biết ai đứng sau lưng cô hay sao?” Tẳn Lạc cười lạnh nói
Nói xong hắn liền rút di động ra. sau một hồi tìm kiếm hắn liền bấm một số để gọi.
Sau hai hồi chuông, đẳu dây bẽn kia có người nhấc máy.
“Trông thấy số máy này thật làm tôi vô cùng kinh ngạc!” Giọng một nguời đàn ông điềm đạm vang lên ờ đẳu dây bên kia: “Nếu như phía trên không hiện lên tên cùa arih thì tôi cứ nghĩ là mắt mình bị hoa rồi cơ đấy!”
‘Tôi không hy vọng là tôi đã làm phiền anh!” Tẳn Lạc cười nói: “Chi là muốn hẹn anh ra ngoài nói chuyện một lúc. không biết anh có rảnh không?”
“Nếu như là người khác thi tôi nghĩ tôi đã từ chối luôn rồi! Nhung anh đã gọi tới mời tôi thể này nói thế nào cũng phải đi với arih một chuyến, ờ đâu vậy?”
“ở tòa biệt thự số sáu tại Hương Sơn!” Tần Lạc nói
Đầu dãy bên kia trầm ngâm đôi lúc rồi nói: “Được, nửa giờ sau tỏi sẽ tới gặp anh!”
“Tôi chờ anh!” Tằn Lạc nói
Một điểu kỳ lạ là ở đầu dãy bẽn kia không có dấu hiệu dập máy ngay.
Điện thoại cứ để không như vậy mấy giãy sau. giọng người đàn ông bên đầu dây bên kia lại vang lên: “Nếunhưarihgọi điện sớm cho tôi. có lẽ chúng ta bây giờ đà là bạn cùa nhau!”
“Bây giờ cũng chưa muộn mà!” Tẳn Lạc cười nói, nhung trong bụng hắn không ngừng suy nghĩxem đằng sau câu nói này của đối phương có ẩn ý gì.
Hắn hy vọng làm bạn vói mình ư? Hay là hắn cố tình nói câu này để chơi đòn gió với mình đây?
Tần Lạc lắc lắc đầu, thẳm nghĩ, nếu như Văn Nhân Mục Nguyệt có mặt ờ đây thi có lẽ nàng sẽ đoán ra được ản ý câu nói nàv của hắn ta Nhưng mìrih không hiểu hắn ta nói câu này rốt cuộc là có ý gi nữa.
Ai cũng đều có cái phạm vi giao lưu. bạn bè riêng cùa mình. Người có tiền thì chơi với người có tiền, người thông minh thi choi với người thông mình mà.
“Các người không địrih bắt tôi nữa hay sao?” Hồng Phu cười hỏi.
“Chờ chút đi!” Tằn Lạc nói: “Chúng ta chờ một người bạn tới đây rồi nói chuyện!”
Tần Tung Hoành đúng là một người rất giữ chữ tín, đúng nửa giờ đồng hò sau, Ly nhận được điện thoại của Hòa Thượng nói có một đoàn xe đang lái tói đây.
Hai ba phút sau, đoản xe này liền đi vào tòa biệt thự số sáu. Tằn Lạc thấy vậy liền đích thân ra mờ cửa tiếp đón.
Không chờ đám vệ sĩ mờ cửa. T ần Tung Hoành đà tự đản cửa xuống xe, Điền Loa cũng bước xuống theo hắn kèm theo một nụ cười nham hiểm trẽn môi nhìn Tần Lạc gật đầu chào một cái.
“Làm phiền anh rồi!” Tần Lạc cười nói
“Không có gì!” Tần Tung Hoảnh cười đáp lại. khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười quyến rũ luôn hiện hữu trên gương mặt của hắn, một người đàn ông trông sáng lạng, ngời ngòi là vậy ai mà nghĩ anh ta lại là một tên khốn cơ chứ?
Nhưng, bất luận ngày trước Văn Nhân Mục Nguyệt bị trúng độc. hay là cổ Vương đây
thi đểu có quan hệ mật thiá với hắn ta mặc dù Văn Nhân Mục Nguyệt chọn Tẳn
Tung Hoành để đối phó với Bạch gia, nhưng Tẳn Lạc vẫn luôn nghĩ Tẳn Tung Hoành mới là hung thủ đứng sau lưng làm mọi chuyện.
Hắn chi là một tên bác sĩ quèn, không có nhiều lọi ích để người khác phải cạnh trarứụ suy nghĩ.
Tần Tung Hoảiứi đua mắt nhìn tứ phía rồi cười nói: “Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau ờ đây!”
‘Tần đại thiếu gia! Arih nhất địrih rất quen thuộc với nơi nàv đúng không?” Tẳn Lạc
Tần Tung Hoành dường như không đề ý tới câu nói sách mé này cùa Tằn Lạc chỉ cười nói: ‘©ừng gọi tôi là đại thiếu gia, đại thiếu gia đối với tôi chi là một thứ hữu darih vô thực mà thôi! Anh biết không? Trong giới làm ăn bây giờ mọi người mói gọi anh là Tẳn đại thiểu gia đó Danh tiếng của aiứi sớm đà vượt qua tôi rồi!”
‘Tần đại thiểu gia! Anh quá khách khí rồi!” Tần Lạc cười đáp. Hắn cũng nghe qua tin đồn này rồi, chi là bọn họ không gọi hắn là Tằn đại thiểu gia. mà gọi hắn là “Hương Soái”, bởi vì cái tên này là do bán thân Tần Lạc tự đặt cho hắn.
Dĩ nhiên, bọn họ gọi hắn bằng cái tên này là có ý đồ không tốt với hắn.
Thậm chí còn có kẻ ác mồm ác miệng gán ghệp hắn với Văn Nhãn Chiếu, hợp thành ‘song kiệt hám gái’, nói rằng Văn Nhân Mục Nguyệt thông minh tuyệt đinh, nhung lại có quan hệ mật thiết với hai tên hám gái.
Nếu như nói những tin đồn thất thiệt, hay những cái tên ngoại hiệu này không liên quan gi tói Tằn Tung Hoành, thi có đánh chết Tẳn Lạc cũng không tin.
“Tôi không hề khách khí!” Tẳn Tung Hoành nói: “Còn nhớ lằn đằu tiên khi nghe tới tên
của anh, tôi cứ nghĩ anh chỉ là một thầy giáo quèn mà thôi Nói thật lòng, khi đó tôi
không coi một arih giáo quèn như arih lại là một đối trọng của tôi! Chính vì vậy mà thái độ cùa tôi có phần ngạo mạn với anh! Vậy mà cliỉ trong một năm thôi, arih đã lập nên bao nhiêu kỳ tích ở cái đất Yến Kinh này Anh đúng là con ngựa ô của thành Yến Kinh này!”
“Những chuyện ngày trước giờ tôi không muốn nhắc tới! Tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm!” Tần Lạc mĩm cười HÓỊ hắn càng lúc càng không thể nắm bắt nồi người đàn ông đối diện hẳn đang nghĩ gi nữa: “Thôi, chúng ta nói vào việc chính nhé?”
“Được thôi!” Tần Tung Hoành không hể chần chừ nói: “Anh hẹn tôi tói đây là có việc gì vậy?”
“Giới thiệu với arih một người bạn thôi!” Tẳn Lạc nói Sau đó hắn liền đưa tay ra mời.
Tần Tung Hoành cũng rất lịch sự đưa tay ra mòi lại, sau đó hai người cùng đi vào trong phòng khách cùa biệt thự.
Tần Lạc chi vào Hồng Phu đang ngồi trên ghế sofà ôm bịch sữa chua tu ừng ực hỏi: “Anh có quen cô ta không?”
“Rất dễ thương!’’ Tẳn Tung Hoành nhìn Hồng Phu cúi đầu lịch, làm chào nói, sau đó hắn lại quay sang Tần Lạc nói: “Nếu như không có Tằn huyrih đệ giói thiệu, thì tôi thật sự không có cơ hội quen biết một cô gái dễ thương nhừ vậy! Lẽ nào Tẳn huynh đệ muốn làm bà mối cho tôi hay sao?”
Tần Lạc nhìn chằm chằm Tần Tung Hoành, rồi lại quay sang Hồng Phu nói: “Cô quen anh ta không?”
“Không!” Hồng Phu lắc đầii nói: “Nhưng anh ta đẹp trai hơn anh!"
“ Tôi không hòi cộ vấn đề này!”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói thế đấy!” Hồng Phu chi vào Tẳn Lạc nhoẻn miệng cười khaiứi khách.
Tần Lạc lúc này chi muốn đập đầu vào tường cho bõ tức. hắn quen biết Lâm Hoán Khê.
Lệ Khuynh Thành, Tô Tử, Vương Cừu Cừu, Trằn Tư Tuyền, Mẻ Tử An Chỉ có
mỗi con nhóc Hồng Phu này là làm hắn muốn phát điên lên thôi.
‘©úng là khắc tirih cùa mình!” Tần Lạc thẳm nghĩ.
“Cô thật sự là không quen aiứi ta chứ?” Tần Lạc hòi lại lần nữa.
“Không quen!” Hồng Phu lắc đằu nói: “Nhưng tỏi rất vui khi được làm quen với một anh chàng đẹp trai thế này! Anh ta đẹp trai như vậy, nhìn mãi mà không thấy chán! Không giống ai kia, nhìn rồi là không muốn nhìn lần thứ hai! Toàn làm những chuyện bẳn thiu làm bẳn mắt của tôi!”
Tần lạc lúc này đưa con mắt cầu cứu sang nhìn Đại Đằu, Đại Đầu ngâv ra như một khúc gỗ lúc này mới lên tiếng nói: “Có cần tôi nhét giẻ vào miệng cô ta không?”
Tần Lạc nghe vậy xua xua tay độ lượng nói: “Thôi bỏ đi. không chấp tré con làm gì! Bịt miệng cô ta lại thì cô ta biết khai gì cho chúng ta đây!”
“Cô Không quen biết anh ta. sao cô lại ờ trong biệt thựcủa anh ta thế?” TằnLạc nheo mắt lại hỏi
“Ý ! Tòa biệt thự này là cùa arih ta hay sao?” Hồng Phu hai mắt ngơ ngác nhìn Tẳn
Tung Hoành, mừng rỡ nói: “Tòa nhà này cùa anh đẹp lắm!”
“Ha ha. cảm ơn cô đã khen ngợi!” Tẳn Tung Hoành dường như rất vui khi được Hồng Phu khen ngợi, nên cũng bật cười đáp lại.
“Chi cẩnmàv nhận là được rồi, chúng mày cứ việc diễn vói nhau tiếp đi!” Môi Tần Lạc nhếch lên cười lạnh thầm nghĩ trong bụng.
‘Tần đại thiều gia! Để tôi giới thiệu cho anh biết!” Tằn Lạc chi vào Hồng Phu nói: “Cô ấy là hung thù ám sát tôi ba lần. một lần thã độc ơ trong phòng thay quần áo. một lằn thì thả rắn ở suối nước nóng ”
“Lúc đó arih đang ôm một cô gái tắm chuiig trong suối nước nóng, tôi đàrih phái thà rắn ra cho nó cắn vào mông anh thõi!” Hồng Phu tức giận nói
“Tần huynh đệ quả là biết hưởng thụ cuộc sống!” Tần Tung Hoành nhìn Tần Lạc mim cười đầy ẩn ý nói.
Sắc mặt Tần Lạc khẽ đỗ lên, hắn lúc này cảm thấy hối hận khi không nghe theo ý kiến của Đại Đầu, nhét giẻ vào miệng con nhóc này cho nó im lại.
Hắn vờ như không nghe hiểu câu nói cùa Tẳn Tung Hoành, lại tiệp tục nói: “Lần thó ba nhân lúc Mễ Từ An tới Yến Kinh thi thừa cơ ám sát tôi, cuối cùng bị bạn cùa tôi bắt
được Nếu như tôi không nói thì chắc anh không biết thản phận của cô ta là gi đúng
không?”
“Là gì?” Tần Tung Hoành hòi
“Cổ Vương của Miêu Cương, là thần hộ vệ cùa tất cả người Miêu, thủ lùứi của các thầy mo Cô ta chơi độc thành thần, các loại trùng độc nhiều không kề xiết!”
‘Thật sao?” Tẳn Tung Hoảnh kinh ngạc nhìn Hồng Phu nói.
‘©úng vậy! Tôi lợi hại không?” Hồng Phu không hề phù nhận, mà rất đắc ý thùa nhận thân phận của minh trước mặt Tần Tung Hoành.
“Nhưng, cô ấy lại sống ờ trong tòa biệt thựnày cùa anh!” Áng mắt sắc bén của Tần Lạc nhìn thẳng vào Tằn Tung Hoảnh cười lạnh nói: “Aũh có thể cho tôi một lòi giải thích hợp lý hay không?”
Tẳn Tung Hoành không hề e sợ ánh mắt của Tần Lạc, hắn dường như coi tất cả mọi chuyện chẳng có gì liên quan tới hắn cả. chi mim cười nói: “Những việc như thế nàv anh phải hòi cô gái nàv mới đúng, có liên quan gì tới tôi chứ?”
“Nhà này là của anh! Có ta ỡ nhà của anh. sao lại không liên quan gi tới anh?” Tẳn Lạc
“Nhà này đúng là tôi bỏ tiền ra mua. nhưng nó không đồng nghĩa là nhà của tôi!” Tẳn Tung Hoành nheo mắt lại nói: “Tòa biệt tầự này do tôi ba năm. trước mua lại. nhưng mấy năm trước đó tói đã tặng nó lại cho Lý Đẳng Huv! Chi vì tôi bặn. nẻn quèn mất đi đăng ký hộ
khẩu thói Nếu như anh hóm nav không hẹn tôi ra đâv gặp mặt. tôi cũng đã quên mất
là tòi có cân nhà này rồi! Còn Lý Đẳng Huy rất hay ỡ trong cân nhà này. anh có thể gọi điện cho ỏng ta hỏi xem sao! Anh và ỏng ta có quan hệ mật thiết như vậy, tôi nghĩ chắc chắn óng ta sẽ không nói dối anh đàu!”
Cảu nói sau cùng của Tần Tung Hoành có ý khinh thường nhân phảm của Lý Đẳng Huy, ý nói rẳng ông ta và Tằn Lạc đều là người cùng một giuộc với nhau, đều là những kẻ cặn bã. Xem ra trong thòi gian ngắn hắn ta cũng khó mà quên được bị Lv Đẳng Huy đám sau lưng nhu vậy.
“Tặng cho Lv Đẳng Huv?” Tấn Lạc sững người, hắn không ngờ chuyện này lại có liên quan tới Lv Đẳng Huy.
“Không saỊ năm trước Lý Đẳng Huy dẫn người trong bộ năng lượng có những bước tién
vượt bậc. lại là một nghiêm cứu đoạt được bẳng khen của bộ năng lượng quốc gia
Cóng lao của Lv Đẳng Huv là rất lớn. do vậy mà tôi đă đem căn nhà nàv tặng cho ỏng ta. chìa khóa cũng đã đưa cho ỏng ta từ lâu rồi!”
Cho dù gặp phái sự thù địch từ phía Tẳn Lạc. nhưng Tẳn Lạc phải thùa nhặn rẳng Tẳn Tung Hoành rắt giỏi trong việc lõ kéo lòng người. Chi với cóng trạng của Lý Đẳng Huy thỏi mà hắn đã hào phóng tặng cả căn biệt tầự giá trị mấy trăm triệu nhân dân tệ cho óng
ta Có lẽ cũng có thể là do vợ của Lv Đẳng Huy là dì họ của Tẳn Tung Hoành, nhưng
vẫn phải công nhặn rẳng Tẳn Tung Hoành ban thưởng cho cắp dưới vẫn rất chi là hào phóng.
Nhưng hắn lại dùng cái lv do là vì bặn quá mà quên mắt chuvện đi đăng ký chuvển tên hộ khẳu cho người ta. điều nàv chứng tỏ rẳng hắn là một người không được thành tín cho lắm.
Cũng may mà hắn chưa đến mức ngu ngốc tặng luòn cho Lý Đẳng Huv căn nhà nàv. nếu không thì sau khi Lý Đẳng Huy phản bội hắn. hắn đà bị tổn thắt thêm cả trăm triệu nhân dán tệ nữa rồi
Tằn Lạc dì nhiên là không thể tin vào một lời phiến diện của Tẳn Tung Hoành được, tuy hắn biết trí tuệ của Tẳn Tung Hoành tuvệt đối không thể lừa hắn với trình độ tháp như vậy. nhưng hắn vẫn phải bấm số gọi cho Lý Đẳng Huy để hỏi cho rõ ngọn nghàtứi.
Tằn Lạc bấm số gọi cho Lý Đẳng Huv. sau một lúc lảu điện thoại mới có người nhấc lẻn. ỡ đầu dây bên kia Lý Đẳng Huy nói với giọng vô cùng hối lỗi: “Tẳn đại thiéu gia! Thật sin lỗi anh. lúc này tòi dẫn Văn Nhân tiểu thư và Bạch đại thiếu gia đi xem công trình, bên ngoài máv ồn quá nẻn không nghe thấv chuõng điện thoại Anh tìm tõi có việc gì vậy?”
“Không có gì. tôi biết anh gần đây rất bận!'’ Tẳn Lạc cười nói: “Chi là muốn hỏi anh mấy chuyện, có phải anh có một cân biệt thựtại Hương Sơn không?”
“Cũng coi là có!” Lv Đẳng Huv nói: “Tòa biệt thự sổ sáu tại chản núi Hương Sơn. năm trước Tần Tung Hoàrib. tặng nó cho tòi! Tỏi bây giờ rời khòi đó rồi, không còn ỡ trong căn hộ đó nữa? Khi tói đi thì đã đưa chìa khóa lại cho Ngô Sương rồi!"
“Vậy anh có biết bà ta cho người nào mượn căn biệt thự này không?”
“Không biết! Chúng tôi đă lảu lắm rồi không liên lạc gì với nhau cả. tôi bâv giờ ỡ trong Hoa Hồng viên rồi!”
“Được rồi, không có gì nữa đâu. anh cứ bận việc của mình đi!” Tần Lạc nói.
Sau khi dập máy Tằn Lạc nhin vào Hổng Phu đang ngồi đối diện hắn nói chuvện vô cùng vui vẻ với Tẳn Tung Hoành: “Anh nói anh tặng cân nhà này cho Lý Đằng Huv. nhưng óng ta nói óng ta không dám nhặn! Khi ông ta bỏ đi đã đưa chia khóa cho người vợ trước của óng ta Chuvện này vẫn có liên quan tới anh rất nhiều đấy!”
Tần Tung Hoành nghe vậy bặt cười nhìn Tẳn Lạc nói: “Tòi biết, giữa chúng ta có những chuyện hiểu lẩm với nhau! Nhưng anh không nén cho rẳng tòi quen với người nào. mà người ấv có tội anh lại chụp mũ lẻn đầu tôi, nói tói là người đứng sau giặt dâv được chứ? Lv Đẳng Huv và Ngó Sương là vợ chồng với nhau, òng ta đưa chìa khóa cho bà ta. vậy thì chìa khóa vẫn ỡ trong tay hai vợ chồng ông ta chứ?”
“NhưngNgô Sương là dì họ của anh!” Tằn Lạc nói.
“Thế thì sao anh không đi hỏi bà ta cho rõ ràng đi? Xem xem có phải bà ta giao nó cho Hồng Phu hav không?" Tấn Tung Hoành khi ngồi nói chuyện với Hồng Phu cũng đà biết được tẻn của nàng.
“Đây chính là việc mà tói định làm!” Tẳn Lạc lạnh lùng nói.
“Hy vọng anh sè tìm được đáp án theo ý của mình muổn!”Tẳn Tung Hoành cười nói.
“Tại sao tắt cà mọi chuvện đều có liên quan tới anh vậy?” Tẳn Lạc nhìn thẳng vào mắt Tằn Tung Hoành hói.
“Anh nên sửa cảu hỏi của mình như thế này Tại sao anh lại cho 1'ẳng tất cả mọi
chuyện đểu có liên quan tới tôi?”
“Mục Nguyệt bị trúng độc. nhưng anh là người nắm trong tay mồi độc. Tôi bị truy sát thì sát thủ lại ỡ trong nhà của anh Anh giải thích sao đây?”
“Nhưng sao anh không nghĩ thế nàv? Phật Đà là ai mang về cho Mục Nguvệt? Căn nhà này tôi đã tặng người khác rồỊ bảy giờ nó dùng để tàng chứa tội phạm thì có liên quan gì tới tôi? Tại sao anh không nghi ngờ Vãn Nhân Chiéu? Sao anh không nghi ngờ Lý Đẳng Huy?”
“Vi bọn họ chắng có lý do gì hại tôi cà!”
“Tôi có sao?"
“Có chứ! ” Tần Lạc gật đẩu nói.
Hai người đối thoại với nhau càng lúc càng gắp. ảm thanh càng lúc càng nhanh dường như cả hai sắp xắn tav áo lẻn xông vào choảng nhau tới nơi rồi vậy.
Nhưng, hai người lúc này đột nhiên lại im lặng. Một lúc lảu sau thi cùng nhìn vào nhau rồi bặt cười ha hả.
“Không sai! Tôi đúng là có lý do để hãm hại anh!” Tằn Tung Hoành thú nhận nói.
“Nếu như có cơ hội thì tỏi chắc chắn cũng sè đáp lễ lại cho anh!"’ Tần Lạc cùng không
“Nhưng việc này tôi thật sự không biết!'’ Tẳn Tung Hoành nói: “Tôi đúng là lẩn đầu tiên gặp một cô gái dễ thương như thế này!”
“Tuv không có chứng cứ nào Nhưng tói vẫn không thể tin vào câu nói nàv của
anh!”
“Vậy thì anh cứ từ từ mà điều tra nhé!” Tẳn Tung Hoành nói.
“Chắc chắn rồi!” Tẳn Lạc gặt đẩu nói: “Nhưng anh phải đi cùng chúng tói một chuyến!”
“Đi đâu?”
“Đi cùng chúng tôi hỗ trợ điều tra!” Tẳn Lạc nói.
“Tôi đã nói rồi, việc này chẳng có liên quan gì tới tỏi cả!”
“Tôi biết chứ!” Tẳn Lạc thản nhiên nói: “Tôi cũng đã nói chuyện này chắc chắn là liên quan gì tới anh đâu? Tôi chi mời anh đi cùng chúng tói một chuvến thôi mà!"
Sắc mặt Tần Tung Hoành đanh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Lạc nói: “Lần trước anh mời tói tới đồn cảnh sát uống trà. tôi chi vi tháy mình vô tội cùng với giao tình với Vãn Nhân Mục Nguvệt nẻn mới đồng ý với anh! Nhưng anh đừng tưởng Tằn gia dễ bị bắt nạt. chuyện đã diễn ra một lần rồi, thì đừng có được đẳng chân lân đẳng đẩu- anh nghĩ người trong Tẳn gia lại dễ bị bắt nạt như vậy sao? Anh đừng có khiêu khích khinh. thường chúng tòi quá đáng như vậy!”
“Anh nói quá lời rồi!” Tẳn Lạc khoát tay nói: “Tôi không hề khiêu khích, cũng chẳng hề coi thường! Tôi đã tìm ra sát thủ. và sát thủ thì lại ở trong biệt thự của anh, có điều hòa mát
lạnh, có sữa chua để uống Lẽ nào lại không có liên quan tới anh sao? Anh nói anh
tặng căn nhà nàv cho Lv Đẳng Huv. nhưng tên chủ hộ vẫn là lẻn của anh đúng không? Chúng tôi mời anh về mục đích cũng giống như lẳn trướạ giúp anh rứa sạch nỗi hiềm nghi!"’
Lv do ngu ngốc thế này lẽ nào Tẳn Tung Hoành lại tinhav sao?
Nhưng hắn phản bác lại kiểu gì đây? Hắn lè nào lại nói ông mày có thân phận đặc biệt, màv đưa óng mày năm lần bảy lượt vào trong đồn cảnh sát như vậy bạn bè của óng mày sè nhìn ông mày bẳng ánh mắt gi đày?
Đúng vậy, Tần Lạc muốn danh tiéng của Tẳn Tung Hoành bị hoen ố.
Bời vì Tẳn Lạc đã phát hiện ra rẳng chi dựa vào cái chuyện Hồng Phu ờ trong căn biệt thự của Tần Tung Hoàrib. để cáo buộc hắn phạm tội mưu sát là không thể. Hơn nữa. đúng như Tần Tung Hoành đã nói Tẳn gia là một con bạch tuộc khổng lồ. không nên động chạm gì vào nó. Cho dù có là Long Tức đi chăng nữa. nếu như khõng có bẳng chứng gì xác đáng cũng không được phép lạm dụng quyền thế để bức cung hắn.
Nhưng đã mời được hắn ra đày rồi mà lại phải thả cho hắn ra về một cách dễ dại như vậy thì Tần Lạc không muốn chút nào. Do vậy mà hắn muốn hút tv huyết của Tẳn Tung Hoành cho bõ tức.
Tẳn Lạc còn nghĩ một cách bi quan là có lẽ hắn không bao giờ đấu lại được với Tần Tung Hoành. Nhưng hắn muốn người đời sau mỗi khi nhắc tới tên hắn. người ta sẽ giơ ngón tay cái lẻn tán thưởng, bởi vì hắn là người duv nhắt có thề mời Tần đại thiếu gia đến đồn cảnh sát uống trà đến hai lần liền.
“Nếu như tói không đồng V thì sao?” Tẳn TungHoàritt cố kìm nén cơn giặn trong người mình lại, trầm giọng nói.
“Vậy thì tói chi biết nói cảu xin lỗi thôi!” Tẩn Lạc cười he he nói: “Cũng mav mà hóm nay tòi đem theo khá đóng người đến đây!”
Ly. Tiểu Lý Thám Hoa. Khi. Chuột, còn có cả Đại Đầu và Jesus nữa. một đội hình mạnh mẽ thế này có thể hoàn thành bắt kỳ một nhiệm vụ ám sát cắp quốc gia nào.
Tần Tung Hoành đưa mắt nhìn đám người trong cân phòng nàv. thầm biết hắn có cố vùng vẫy cũng vô ích. không biết thẳng ranh này sao mà may mẩn đến thế. đến cà các thành viên Long Tức cũng là đàn em để hắn sai khiến.
Nếu bọn họ hành động thật, thì chi có mỗi Điền Loa cùng bọn vệ sỹ ngoài kia chắc chẩn không phải đối thủ của đám người này. minh mà cứ phản kháng e rẳng sẽ chuốc nhục thêm vào mà thôi.
Trông bộ mặt sám xịt của Tẳn Tung Hoành. Tần Lạc cười nói: “Anh không nói gì. tôi coi như là anh đă đồng ý rồi nhé! ”
Nói xong Tẳn Lạc liền khoát tay lên nói: “Đưa tất cả bọn họ về! Bọn họ không khai ra câu nào thì cứ giam ở đó từ từ thẩm vấn!”
Lẩn này không một ai dám lơ là với Hồng Phu nữa, họ còng ầai cái còng hạng nặng cho Hồng Phu. sau đó Tần Lạc lại dùng ngán châm phong bế huyệt đạo của có tạ sau đó mới yên tàm đưa lẻn xe.
Tần Tung Hoành chi thuộc vào dạng hiềm nghi, nén hắn không bị còng lại. Dĩ nhiên với thản phận cao quý của hắn cũng khôngnẽn còng hắn lại. vi hắn sẽ không bao giờ bỏ chạy cả.
Chi là Tẳn Tung Hoành cố gắng kim nén mọi cám xúc của mình xuống, đây là lần thứ hai hắn bị Tẳn Lạc mời lên xe cảnh sát. hắn chi biết nhìn Tẳn Lạc với ánh mắt câm hận mà thỏi.
Khi lẻn xe. Tấn Tung Hoành liền quav sang Điển Loa nói: “Anh không cẩn phải đi theo tôi đâu! Mau quay về nhà tìm ỏng của tôỊ néu anh ta đã thích chơi, thì chúng ta sẽ chơi một trận ra trò với anh ta mới được!”
“Anh không phải định làm chuyện ngu ngốc đấy chứ?” Điền Loa cười khà khả nhìn Tẳn Lạc nói. Cứ như Tẳn Tung Hoành bị bắt chẳng ảnh hưởng gì đến tìrib. cảm giữa hắn và Tẳn Lạc vậy.
“Tôi chi hy vọng đối thủ của tôi không làm chuyện ngu ngốc thôi!” Tần Lạc cười đáp lại. Hắn biết. Điền Loa nói vậy là có ý bảo hắn đừng có dùng hình với Tẳn Tung Hoảnh. Tẳn Lạc đáp lại với hàmv là cái đó phái xem Tẩn Tung Hoành có chịu hợp tác với hắn không.
Sau núi, trên đài Đồng Tước.
Đây mà một lãrih địa ần khuất, nếu không có người chuyên dẫn đường thì cho dù là khách quen của đài Đồng Tước cũng chưa chưa chắc đã tìm ra được chỗ này.
Có một tiểu viện nằm trẽn một vùng đất rộng ờ giữa rừng, xung quanh được bao bọc bời một bờ rào kín mít. Một dãy nhà nhỏ song song nối đuôi nhau đứng thành hang, trông giống như noi ờ của những người dân quê sơn dã quê mùa không màng gì với sự đời ở bên ngoài
Nhưng người đứng đẳng sau ô cừa sổ được đóng kín cùng với những người khách đứng sau lợp vải dày che chắn kia vừa không ‘sơn dã’, cũng không hề ‘quê mùa' chút nào, mà đó là Bạch Tàn Phồ, một công từ ăn chơi danh tiếng lẫy lừng ờ Yến Kinh.
“Cồ Vương bị bắt rồi sao?” Người phụ nữ xệp chân ngồi trên giường sau khi nghe thấy tin tức mà người đàn ông vừa cung cấp thi giật mình đánh thót, cứ chân trần như vậy mà nhảy thằng xuống giường ầỗi.
‘©ây chính là thực lực của cồ Vương mà bà vẫn nói là không gì là không làm được đó sao?” Bạch Tản Phồ hứ lên một tiếng rồi nói tiếp. “Xem ra có phần nói quá sự thật rồi thi phải Chúng ta có vẻ nhưđã quá xem trọng cô ta.”
“Nó đúng là không gi là không thể làm được.” Bà mo trong lúc xúc động quá liền phản bác lại lời của Bạch Tàn Phồ. “Nói đến giết người thi cã cái đất Trang Quốc này chẳng có ai có thể là đối thủ của cô ấy. nhung nói đến ãm mưu. thú đoạn thi cô ấy còn kém xa so với những người này.”
“Theo như bà nói thì cô ta chỉ biết có vũ lực mà không biết động não à?” Bạch Tàn Phổ tò vẻ coi thường cổ Vương. “Người như vậy mà cũng đáng để phục vụ cho tôi sao?”
Người ta thường càng hy vọng nhiều bao nhiêu thi lại càng thất vọng bấy nhiêu. Bạch Tàn Phổ sau khi nghe bà mo này nói là cổ Vương của bọn họ giòi chừng nào. có một không hai trên đời này thì tin lắm, không ngờ đến nhiệm vụ ám sát Tần Lạc còn không hoàn thành
được mà còn bị bắt sống nữa đã thế lại còn bị bắt ờ ngay trong nơi ờ cùa mình nữa
chứ. Sao lại có người ngu đến thế là cùng?
Cũng may mà mình đã phòng bị từ trước, tìm Tẳn Tung Hoành mượn tạm nơi này để mà sắp xệp đồ bỗ đi này.
Thật giả lẫn lộn, trong thật có già. trong giả lại.có thật, khiến cho bọn họ tạm thời không biết đâu mà lần. Nếu không thì e rằng mình sắp phải lộ rõ mục tiêu ra rồi.
Điều này khiến cho Bạch Tàn Phồ cảm thấy nguy cơ bao trùm lấv hắn nhung hắn vần càm thấy bản thân mình vẫn còn khá mav mắn khi chưa bị bại lộ tông tích, vì vậy mà thái độ với Cồ Vương tất yếu ttờ nên tồi tệ hết chỗ nọi.
Đúng vậv, hắn và Tần Tung Hoành có một sự ăn ý không thể nói thảnh lời được, bán thân ngầm làm chuyện gì nhưng iại đồ toàn bộ trách nhiệm lên người Tần Tung Hoành, còn khi bọn họ đua ánh mắt hoải nghi dò xét trên người Tẳn Tung Hoảnh, thi bất luận thế nào cũng không thề tìm ra được bất kỳ dấu vết phạm tội nào cả.
Ai có thề ngờ được, hai kẻ thù lớn vừa mới tranh nhau đến chết đi sống lại lại có thể bắt tay họp tác với nhau cơ chứ?
“Cổ Vương được tôi nuôi dạy thành người, nhưng từ sau mười hai tuổi thi đã được cồ Vương cùa nhiệm kỳ trước, người mà chúng tôi kính trọng đà chọn nó làm đồ đệ. Ba năm luyện độc. ba năm nuôi trùng, rồi lại thêm ba năm nữa luyện võ công, cho đến hai mươi mốt tuổi mới bắt đầu đi đây về đó. Nó mặc dù không lạ gi với cuộc sống ờ thành phố. nhưng lại không hiểu nhiều về mặt ác trong con người, vì thế mà lần này mới bị người ta dùng kế bắt sống.”
‘Tôi không cần biết là vì lý do gì, thất bại thì vẫn là thất bại, không cần thiết phải tìm cớ để làm gì.” Bạch Tàn Phổ nói.
“Anh không định cứu nó ra sao?” Bà mo ngẳng đầu lên, nhìn Bạch Tàn Phổ với đôi mắt u ám hỏi.
BỊ đôi mắt sắc lẹm của bà ta nhìn chằm chằm như vậy thi Bạch Tàn Phổ không khòi nổi hết da gà. nhưng cái càm giác đó cũng chi là thoáng qua trong giây lát, sau đó hắn liền cười nhạt nói: “Cứu cô ta ư? Bà có biết cô ta bị ai bắt đi không? Cho dù tôi có phái hết cả người trong tay mình đi thi e là cũng không thể cứu về được. ”
“Phải nghĩ cách gì mới được.” Bà mo nói “Cổ Vương không thể chết, nếu không thì các thầy mo trong thiên hạ sẽ mờ một đại hội cắt máu ăn thề để liều chết cứu cô ấy!.”
“Đại hội cắt máu ăn thề?”
‘Tức là đại hội triệu tập các thầy mo lại để báo thù cho cổ Vương.” Bà mo giải thích nói.
Bạch Tản Phổ cười lớn, nói: “Đại hội cắt máu ăn thề? Tôi thích cái tên này. Thực sự là có phần mong đợi đó.”
“Ý của anh là gi?”
“Bà nói xem, nếu bọn họ biết cổ Vương chết dưới tav cùa con đĩ Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc thì bọn họ sẽ làm gì?”
“Cho dù có chết cũng phải giết bằng được bọn chúng! ” Bà mo nói với giọng độc ác. Tiếp đó. bà nhìn Bạch Tàn Phố với árih mắt ngạc nhiên, nổi: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi chẳng làm gì cả!” Bạch Tàn'Phồ cười nói: ‘©ừng có trông tên họ Tần kia lịch sự bảnh bao. nhưng hắn lại là một con sỏi đội lốt con cừu. cổ Vương mấy lần định ám sát hắn không thành, khó khăn lắm hắn mới bắt được cổ Vương, hắn làm gì có chuyện buông tha cho cô ta một cách dễ dàng nhựvậy?”
“Anh muốn mượn đạo giết người sao?”
“Chính xác!” Bạch Tàn Phồ đắc chí gật đầu nói: “Mượn tay Tần Lạc giết cồ Vương, sau đó sẽ mượn tay mấy người trong dân tộc Miêu Cương để giết Văn Nhàn Mục Nguyệt và Tằn Lạc!”
Sắc thái nét mặt của hắn lâu lắm rồi mới trờ nên ôn hòa và dịu dàng như bây giờ: “Nhưng, trong này vẫn còn một việc quan trọng nữa cần bà phải hỗ trợ giúp đờ! Không có bà thì e rằng không thể mượn được dao để hạ sát bọn chúng! ”
“Anh muốn tôi làm gì?” Nghe giọng điệu của Bạch Tản Phổ. bà mo kia lập tức cảm thấy có điều gi đó nguy hiểm sắp ập xuống đầu, cứ như có đôi mắt cùa một con rắn đang săm soi bà ta như sắp vồ tói đớp bà ta một miếng đến noi vậy.
“Đem tin cồ Vương bị giết loan báo cho người Miêu Cương biết.”Bạch Tàn Phồ nói.
“Không được!” Bà mo kia lắc đẳu nói: “Cổ Vương chưa chết, tôi không thể triệu tập bọn họ mở hội cắt máu ăn thề được! Nếu như tôi lừa bọn họ. tôi sẽ bị bách độc xuyên tâm mà chết!” làm người khác nghe cảm thấy vô cùng tàn nhẫn: “Bà đà giết bà của Hồng Phu ồ.
đúng đúng người là do tôi giết, nhưng con rắn Kim Xà cồ kia là ai đưa cho tôi vậy? Còn nữa, bà đà lừa Cổ Vương rồi, cái này có được coi là phản bội không nhi?”
Hắn hé mờ một chút cừa căn phòng, để ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa để nhìn rõ gương mặt lồi lõm, chằng chịt vết sẹo cùa bà mo kia.
“Nếu nhu trước khi tròi tối mà bà vẫn chưa xuất phát, thì tối nay tôi sẽ cho người tặng bà một cánh tay cùa thẳng con bà cho bà!”
Bạch Tàn Phổ nói xong nhìn bàmo kia một cái rồi cười khinh, khỉnh đi ra ngoài rồi khép cừa lại.
Bên ngoài khí xuân mát mẻ, ánh sáng trong lành sáng lạng.
Bạch Tàn Phổ hít một hơi thật sâu sau đó ngẳng mặt lên tròi rất không cam tâm nói:
“Nếu như lần này mà vẫn không giết được mày! Tần Lạc, tao nói cho mày biết
Vận may cùa mày rốt cuộc là còn kéo dài đến khi nào nữa hả thằng khốn?”
Hắn đưa tay lên sờ lên trên trán mình, dường như nơi đó có một vết sẹo chưa kịp làrih lại.
Con người thiểu thốn một thứ gì đó, thì họ sẽ theo đuổi đến cùng để đoạt được thứ họ muốn.
Ví dụ như Bạch gia, vì bọn họ là một gia tộc thương gia mấy trăm năm nay, tất cả đều dựa vào thương gia để lập nghiệp. Bọn họ vì muốn có được hậu thuần từ chính phù, thế nên căn nhà của Bạch gia được mọi người gọi là ‘con đường Từ Viện, sân sau của các vị bộ trường’.
Còn Tần gia thì lại khác. Tần gia vì có một thể lực chính trị to lớn đứng ờ sau lưng, nên rất nhanh đã có rất nhiều vốn lực, tài lực, bọn họ phất lên vô cùng nhanh chóng. Nhưng, bọn họ lại không có quan hệ tốt với đám thương nhân, chính vì vậy mà đại bản doanh của họ được đặt tại Minh Viên, một noi không mấy ai chú ý tới cả.
Nơi đây không có được darih tiếng như tứ đại hào viện của Yến Kinh, nhưng nó lại là một nơi thanh tịnh, rất tốt cho việc lẩn tránh những tiếng ồn ào nơi phố phường sầm uất. Nó có phần quý pháỊ hàm xúc. đậm chất văn hóa Trung Quốc, mang một chút hơi hướng cùa phong cảnh đặc trưng của vùng Giang Nam. rất thi vị, rất nho nhà.
Căn nhà của Tằn gia là một nơi chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, là một phù lớn cùa một Bối Từ đòi nhà Tharih (một danh tước cao quý quý tộc đòi nhà Thanh.) Khi Bối Tử gặp cảrih cơ hàn muốn bán nhà đi thi Tẳn gia khi đó liền mua lại luôn. Sau đó Tần gia có sửa đổi kiến trúc cải tiến lại cho nó khác đi một chút.
Trong đại sảnh, Tần Dã Hồ là một cây đại thụ trong nhà Tẳn gia vói nét mặt thanh tịnh đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cồ đắt tiền nhâm nhi tách trà. Còn ờ giữa căn phòng có mấy người trẻ tuồi hơn ông thi nét mặt lại đarửt lại. hậm hực. tức giận vô cùng.
‘Thật là quá quắt! Lần đằủ tiên chúng ta đã nhịn rồi, giờ lại có lần thứ hai! Hắn không coi Tẳn gia chúng ta là cái gi sậo?” Con trai thứ hai cùa Tần Dã Hồ là Tẳn Kiện đập bàn nói.
“Đúng vậy! Hổ mà không ra oai nó lại tường chúng ta là mèo chết hả? ông ơi lần này bất luận thế nào chúng ta cũng không được nhịn nữa. hắn đã trèo lẻn đầu lên cổ chúng ta như vậy rồi, chúng ta cần gi phải khách khí chứ?” Tần Huy ngồi gằn đó phụ họa theo: “Hắn là cái tha gì?”
“T ần Huy. nói năng cho nó cẩn thận!" Cha của T ẳn Huy là Tẳn Như Long lẻn tiếng khiển trách con trai mình.
“Cha! Cha đừng nói anh nữa! Mấy đứa con gái như chúng con nhìn mà cũng thắv tức nữa là !” Tằn Thiến cũng ấm ức nói theo.
“Anh cà, anh phải nói gì đi chứ!” Một ông lào xấp xỉ tuồi với Tần Dã Hồ lên tiếng nói Ông ta là em trai cùng cha khác mẹ của Tẳn Dã Hồ. nhưng hai arih em sống rắt hòa thuận với nhau, cùng nhau xây dựng lên cơ nghiệp của nhà họ Tằn hôm nay.
Ngoài mặt là thế, nhưng bẽn trong hai người có garih ghét, kèn cựa nhau không thì chi có Chúa mới biết được.
“Ài! Người bắt Tằn Tung Hoành là một nhân vật lớn. khó cho chúng ta rồi đây!” Tần Dã Hồ đặt tách trà trên tay thuốc thờ dài nói: “Ai muốn bị người khác bắt nạt cơ chứ? Lằn trước thì là vì muốn giải oan cho Tung Hoảnh, cũng là muốn bịt miệng người khác lại nên mới để
bọn chúng tác oai tác quái thế này Con chó già bên nhà Bạch gia còn chưa chết, ai mà
biết được nó sẽ giờ trò điên gi cơ chứ?”
“Nhưng bọn họ là quân đội, bọn họ không nên can thiệp vào nội vụ mới phổi chứ?” Một người trung niên cau mày lại nói Nét mặt cùa ông ta vô cùng nghiêm nghị, trông uy nghiêm lẫm liệt giống như một người lăn lộn trong chốn quan trường lâu năm, làm cho người khác nhìn thấy đă có cảm giác e dè sợ hãi.
Dĩ nhiên, ông ta cũng đúng là một viên hồ tuớng cùa nhà họ Tẳn trong chính phủ. chính vì vậy mà ông ta đã đưa ra câu nói rất chuyên nghiệp như vừa rồi
“Phóng Hạc nói không sai chút nào!” Tần Dã Hồ gật đầu nói: “Nhưng người trong viện điều dưỡng kia là một nhân vật nồi tiếng nóng tính, đó! ông ta mà nổi điên lên thi cà ông tròi cũng mặc! Khi ông ta còn trẻ. ta cũng có giao thiệp vài lần với ông ta, cứ tường cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa. Bây giờ chân ông ta bị liệt, không biết tính cách có còn nóng nãy như xua không?”
“Nóng hay không thì chúng ta vẫn phải tìm ỏng ta để đòi người mình lại! Không được, thi chúng ta đến bộ quân đội đòỊ chúng ta đem sự việc này ra rồi làm to lên, sợ gi ai chứ?” Cha của Tần Tung Hoành là Tằn Nhạc Thồ nói ông ta là một người nho nhà, sở thích cùa ông ta là sưu tẳm các bức trarih cổ, không hề để tâm đến chuyện làm ăn trong nhà Nhung khi con trai cùa ông gặp nạn thì là một người cha ông ta không thể không lo lắng.
“Không được!” Tằn Dã Hồ lập tức phản đối lại nói: “Dĩ hòa vi quý! Nếu như chưa đến đường cùng, chúng ta tốt nhãn không nên có xung đột vói bọn họ! Ta nghi ngờ rằng có một âm mưu nào đó đang nhẩm vào Tần Tung Hoành.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Đề ta đi một chuyến xem sao!” Tẳn Dã Hồ nói: “Xem xem cái thân già này có còn đáng giá được như trưóc không?”
Cây đại thụ trong nhà Tần gia xuất trận, cho dù ông ta nói rằng hành sự nên khiêm tốn, nhung khi đi vẫn đem theo tám chiếc xe khác đi hộ tống.
Đoàn xe đến trước cửa của viện điều dưỡng liền bị chặn lại. người của Tẳn gia liền đưa ra một chiếc thiệp cho người lính canh cửa.
Khoảng mười lăm phút sau, một anh chàng sĩ quan chạy tới cẩm lấy thiệp đưa lại tận tay cho Tằn Nhạc Thổ nói: “Long Vương nói rằng ông ấy đang dường bệnh, không tiện tiếp khách!”
Tần Nhạc Thồ nghe mà ù hết ầai tai. suýt chút nữa ngã ngừa xuống đất.
Kiều Mộc vừa mới quay lại, Tần Lạc thấy vậy vội tiến tới mim cười hỗi: “Thế nào? Bọn họ phản óng ra sao? Bọ họ nói gi không?”
Kiều Mộc nhìn Tần Lạc mun cười thẳm nghĩ, Long Vương thật là sùng ái tên này quá mức, tất cà mọi việc đều chiều theo ý cùa hẳn hết, ngay cà một nhân vật tầm cỡ như Tẳn Dă Hồ mà Long Vương cũng từ chối gặp mặt.
Kiều Mộc tuy trong bụng nghĩ vậy, nhung lại không vì thế mà cảm thấy hâm mộ Tẳn Lạc. Nói cho cùng, Tần Lạc cũng là người rất tốt, chú cùa Kiều Mộc bị bệnh khớp lâu năm, thế mà bây giờ đã được Tần Lạc chừa khỗi. Nói một cách khác Tẳn Lạc chính là ân nhân cùa những người nơi đâv.
“Long Vương nói không gặp rồi, bọn họ còn có thể nói được câu nào cơ chứ?” Kiều Mộc đắc ý nói Anh ta cũng cảm thấy tự hào vô cùng nói: “Tần Dã Hồ có phản ứng ra sao thi tôi không được rõ! ỏng ta ngồi tít ờ trong xe tôi không trông thấy, nhưng lại làm cho Tẳn Nhạc
Thồ tức đến hộc máu mồm, ông ta chỉ biết làu bàu vài câu thôi ở trong địa bản cùa
chúng ta ông ta cũng không dám nói câu nào quá đáng cả, chi nói rằng hy vọng chúng ta đùng làm tồn thương tới Tẳn Tung Hoành mà thôi!”
Tần Lạc nghe vậy mỉm cười nói: “Tôi mới chi đoán là Tần Tung Hoành có liên quan tới vụ này thôi chứ chưa có bẳng chứng nào chứng tỗ hắn có liên quan cà. động tới hắn thì e rằng không được hav cho lắm!”
“Vậy chúng ta bắt hắn tới đây để làm gi?” Kiều Mộc không hiểu hòi
“Cũng chẳng có gì cả Một là tôi không thích bản mặt kiêu căng của hắn, dẫn hắn về đây trêu tức hắn chơi! Tuy chúng ta không có chứng cứ cáo buộc hắn có tội nhung nói hắn không liên quan tới vụ này là không thể! Thứ hai, tôi muốn hắn bị cách ly với thế giới bên ngoài một ngày xem sao!” Tằn Lạc giải thích nói
“Đề anh ta cách ly thế giới bên ngoải một ngày? Có ích lợi gi không?” Kiều Mộc chẳng hiểu gi cả.
Tuy vụ việc Lý Đằng Huy đâm sau lưng Tẩn Tung Hoành một dao khá nặng, làm cho sự nghiệp đang đà lên cao cùa Tằn Tung Hoành chịu nhiều điểm tiêu cực, nhưng vi Tẩn Tung Hoành biết cách nắm bắt thời cơ, nên hắn vẫn là người cần đầu trong giới năng lượng trong nước của Trung Quốc Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục muốn lõi kéo Lý Đẳng Huv để phát huy tiềm năng cùa thị truờng này, do vậy mà họ gặp không ít khó khăn từ Tẩn Tung Hoành.
Bất luận là những văn kiện quốc gia. hay những điều chirih kirih tế của chírih phù đều chịu ảiứi hường cùa Tằn Tung Hoành mà gặp phải những trờ ngại nhất định, bời vi toàn bộ những công ty về năng luợng, tài nguyên đều nằm trong tay cùa Tẳn Tung Hoành cả. hơn nữa Tần Tung Hoảnh lại có quan hệ rất tốt với các nhãn vật cao cấp trong chính phù cùa bộ năng lượng nên thế lực cùa hắn vô cùng lớn.
Tần Tung Hoảnh bên trong giờ trò nên cho dù Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục có muốn đột phá, thì trong thòi gian trước mắt bọn họ cũng không làm gì được hắn cà. Vừa xong Tẩn Lạc gọi cho Lý Đãóg Huy, thi Lý Đằng Huy nói là ông ta đang cùng Văn Nhân
Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục đang đi khảo sát công việc Văn Nhân Mục Nguyệt
và Bạch Phá Cục đều bắt đầu xâm nhập thị trường năng lượng, đã khảo sát rất nhiều rồi, bọn họ còn khảo sát thêm cái gi nữa?
Lần trước gặp mặt, T ằn Lạc nghe Văn Nhân Mục Nguyệt nói nàng sắp có một buồi gặp mặt vô cùng quan trọng với một vị phó bộ trưởng cao cấp của bộ năng lượng quốc gia. cầu mong ông ấy giúp đỡ tạo điều kiện cho nàng phát triển.
Nếu như Tần Lạc đoán không nhằm thì Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục đang ngồi đàm phán với vị phó bộ trưởng kia, do vậy mà hắn mới giờ trò kiềm chân Tẳn Tung Hoành ờ đây nhằm giúp Văn Nhân Mục Nguyệt có được thòi gian tiến hành việc nàng muốn làm.
Đây là một thời điểm hết sức quan trọng, cảm chân một nhân vật tằm cỡ như Tẳn Tung Hoảnh tại đây không cho hắn liên lạc gì với thế giới bên ngoài, sè khiến cho Văn Nhàn Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục có những thòi gianh quý báu để bàn bạc vấn đề được cụ thể hơn.
Thòi gian một ngày là rất ngắn, mà cũng có thể là rất dài Đối với năng lực của Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục thi bọn họ trong một ngày có thể làm được rắt nhiều chuyện.
Dĩ nhiên, đây chi là suy nghĩ của riêng Tần Lạc mà thôi, hắn cũng không việc gì phái nói ra hết cho Kiều Mộc nghe cả.
Hơn nữa, cho dù cồ Vương không khai ra bất kỳ điều gì. thi căn phòng kia vẫn có liên quan tới Tẩn Tung Hoành, bắt hắn vào trong này không phải là không có mục đích riêng
Chứ nếu không mấy người trong nhà Tẳn gia đã làm loạn lên rồỊ cần gi phải nhờ
đến Tằn Dã Hồ đích thân lết cái thân già đến viện điều dường nàv làm gì?
Đây là một xã hội có phép luật đàng hoàng, ai dám bắt bớ người vô cớ cơ chứ? Dĩ nhiên, những lý do vớ vần chụp mũ lên đầu người khác cũng được coi là một lý do để bắt người.
“Có chứ! Tôi muốn giành thời gian quv báu cho phe chúng ta!” Tẳn Lạc cười đáp.
Hai người đang trong lúc nói chuyện vui vẻ thi Ly, Tiều Lý Thám Hoa. Đại Đầu và mấy người khác đi tới.
“Cồ Vương bị nhốt trong khu vực phía tây rồi!” Ly dùng một giọng vô cùng trấn tĩnh nói: “Còn Tần Tung Hoành tầì đã được cho vàọ nhà nghi rồi!”
Khu vực giam giữ phía tây của Long Tức đồng nghĩa với việc nơi đó là nơi chuyên canh giữ những tội phạm nguy hiểm nhất, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, cho dù cồ Vương có thể giết người một cách vô hình nhất thì cũng khó mà thoát khòi nơi đó.
Còn phòng nghi là một noị chuyên để tiệp đãi khách tới đây nghi ngơi, có chỗ ngủ nghi đàng hoàng. Lần trước chính Mà Duyệt đã bị Văn Nhân Mục Nguyệt cho vào đây nằm choi xoi nước tận một tháng Ịiền.
“Tuyệt lắm!” Tần Lạc gật đầu nói: “Các bạn có thể thẳm vấn cồ Vuơng. bất luận cô ta khai hay không đều nhất thiết không được thà cô ấy ra! Cô ta là người Miêu, do vậy mà tôi nghĩ chắc cũng không có ai đứng ra bảo lành cho cô ấy đâu. Nếu có người đứng ra nói hộ cho
cô ấy, thi chúng ta bắt vào nhốt chung một chỗ Tẳn Tung Hoành thi chúng ta cứ
mặc kệ anh ta! Sáng ngày mai chúng ta sẽ thà anh ta ra Dĩ nhiên, nếu như cồ
Vuơng có tiết lộ những tin tức bất lọi cho arih ta thi chúng ta cứ mời anh ta ờ lại đãy chơi thêm vài ngày cái đã!”
“Thế anh thi sao?” Ly hòi ngược lại.
‘Tôi đi gặp sưphụ!” Tần Lạc cười nói: “ông lão họ Tẳn kia bị từ chối phái tức tưới quay về chắc chắn sẽ không làm ngơ đâu! Tôi phải tìm sư phụ thuơng lượng xem xem chúng ta
Hà Nguyên là phó bộ trường bộ năng lượng quốc qua, tuy ông ta không phải là phó bộ truờng thứ nhất cùa bộ năng lượng, nhưng quyền lực cùa ông ta lại là cao nhất. Nghe nói bộ trường sắp về hưu rồi, và ông ta chính là người có khà năng tiẹp nhận cái ghế bộ trường đó.
Cũng chính vì vậy mà ông ta là người mà Tần Tung Hoảnh, Văn Nhân Mục Nguyệt cùng với Bạch Phá Cục theo đuồi ghê nhất.
Nếu như là những người khác mời đến khảo sát thì có lẽ Hà Nguyên đà từ chối rồi, nhung hôm nay người mòi ông ta là Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục, hai nhân vật có tiếng vang rất lớn cùa đất Yến Kinh, do vậy mà ông mới cất công tới đây để khảo sát tình hình.
“ Thời kỳ trước, vốn khời điểm là 1,5 tỷ nhân dân tệ tập đoàn Văn NMn cùng
với tập đoản họ Bạch cùng hợp vốn đầu tư! Văn phòng năng luợng được dựng lên với giá một tỷ nhân dân tệ, mời chuvên gia hàng đầu quốc tế về đây để phát triển, cùng vói hệ thống máy móc tiên tiến. Ngoài ra năm trăm triệu nhân dân tệ dùng để xây đụng công xưởng và đầu
tư Dĩ nhiên, với năm trăm triệu nhân vốn đầu tư ban đầu thi vẫn là chưa đù!” Lý
Đẳng Huy mời các nhân vật chủ chốt nơi đày ngồi xuống rồi giới thiệu nói
Theo chỉ thị cùa Văn Nhân Mục Nguyệt, thi ông ta đã đem số tiền đằu tư sáu tỷ nhân dân tệ cùa hai nhà Văn Nhân và Bạch gia hạ xuống thấp rất nhiều. Như vậy bọn họ mới dám mờ mồm đòi hòi cấp trẽn trợ giúp chứ.
Anh đã có mọi thứ rồ Ị tiền lại nhiều, lại còn mời phó bộ truởng tới đây làm gì?
Đứa bé khóc thì mói được cho bú sữa, mỗi một người thương gia nhanh, nhẹn thông minh đều thấu hiểu cái đạo lý này.
Đây không phải là do Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục cố làm ra vẻ nghèo khổ để cầu cứu nhà nước giúp đỡ. mà là bọn họ đầu tư vào những hạng mục khống lồ thế này nhất định phải có chính phủ đờ lưng mới được, nếu không bọn họ đi đâu cũng bị người khác làm khó dễ. Những thủ tục, giấy tờ đều có thể bị người khác lợi dụng để kéo dài thòi gian ra, làm cho tiến độ công việc cùa bọn họ bị chậm trễ, như vậy bọn họ còn làm ăn cái nỗi gì nữa?
Còn một việc quan trọng nữa là, chính phủ trong tay có tiền, đất cát và nhân tài có thể phân phối. Nếu nliưbộ năng lượng đều dốc hết vào cho Tần Tung Hoành thi mấy người Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch PM Cục chi còn nước húp cặn của Tằn Tung Hoành mà thôi. Đến lúc đó bọn họ làm thế nào để đuồi kịp được hắn đây?
“Vạn sự khởi đầu nan! Doanh nghiệp với mới dựng lên đều gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vấn đề năng lượng lại là vấn đề của toàn cầu! Dân số ngàv một gia tăng, kỳ thuật dựa vào năng lượng hao tồn sẽ ngàv một trầm trọng, năng lượng càng ngày càng cạn
kiệt Chúng ta ở tầòi này có thể yên tâm không thiếu năng lượng, nhung con cháu
cùa chúng ta sau này sẽ ra sao? Đến lúc đó chúng ta tiêu hao hết nguồn năng lượng của quốc gia. con cháu chúng ta sẽ sống bằng cái gì?” Bạch PM Cục biết Văn Nhân Mục Nguyệt không bao giờ chủ động nói ra vấn để' này, nên hắn đã chù động làm thuyết khách. Lý Đằng Huy thì chỉ ngồi bên cạnh giới thiệu tình hình mà thôi, vi ông ta vẫn chưa đủ tư cách tìm đến chính phủ để đua ra đường lối chính sách cho mình.
‘©úng vậy! Mấy người cậc anh nói đúng lắm. chúng ta phải làm việc có ích cho đắt nước! ” Hà Nguyên cười nói: ‘©ứng trên lập truờng cá nhân, tôi ùng hộ mọi người! ”
Ông ta nói câu này có phần hơi sáo rỗng, đứng trên lặp trường cùa bản thân thì ai mà chẳng nói được. Nếu như ông ta nói: “Tôi thay mặt cho quốc gia ùng hộ sự nghiệp cùa mọi người!” thì đó mới chứng minh được là ông ta có ý giúp đỡ.
“Hà bộ trường chuẩn bị ùng hộ chúng tôi ra sao?” Văn Nhân Mục Nguyệt nâng tách trà lên đi thẳng vào vấn đề hỗi.
Bạch PM Cục nghe mà mồ hôi lạrih toát ra như suối, cũng thẳm khâm phục Mục Nguyệt đưa ra câu hòi một cách trần trụi nliưvậy. Nếu mà là hắn hòi câu hỗi này có lẽ sẽ làm cho Hà Nguyên vô cùng phản căm.
“Ha ha! Mục Nguyệt, cháu làm khó chú Hà rồi đấy!” Hà Nguvên cười nói: “Nói thẳng với các người nhé, mấy năm nay bộ năng lượng có được thành công đều là nhờ vào công ty
của Tằn Tung Hoành, do vậy mà các vị trong bộ đều rất ùng hộ anh ta Cho dù tôi có
ủng hộ mọi người, nhưng một mìrih tôi cũng chẳng làm được gì cả!”
“Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt!” Văn NMn Mục Nguyệt không phải đứa trè lên ba, không vi những câu nói này cùa ông ta mà bị lừa: “Tằn Tung Hoành cống hiến cho đất nước ra sao thì những người hậu bối như chúng cháu cũng muốn làm như vậy! Bộ năng lượng có thể ùng hộ bọn họ, thì chúng cháu cũng muốn được hưởng quvền lợi như vậy,
nhung bọn cháu lại không được nliư Tần Tung Hoành Điều này làm cho những người
dân có tẩm lòng vì nước như chúng ta cảm thấy buồn vô cùng! ”
“Mục Nguyệt! Cháu nói vậy là chiếu tướng chú rồi đấy!” Hà Nguyên cuời khổ nói. òng thẳm nghĩ con nhóc này rốt cuộc là lớn lên thế nào vậy? Lào cáo già nhà Văn Nhàn thật có phúc khi có được đúa cháu tài ba thế này.
“Bời vì chú chiếu tướng cháu tnrớạ nên cháu mới chiếu lại đấy!” Văn Nhân Mục Nguyệt tán thường Hà Nguyên nói
Có lẽ Hà Nguyên cũng đã quá quen khi nghe người khác bợ đờ mìrih nên cũng đà nhàm tai. Nhưng bây giờ khi nghe một người đẹp như Văn Nhân Mục Nguyệt khen thi nhất thời cảm thấy mát lòng mát dạ.
ỏng ta cười nói: “Tôi cũng hiểu mấy người gặp khó khăn cần giúp đỡ! Tổ chức sẽ giải quyết cho mấy người! Mục Nguyệt, cháu cứ nói ra cháu cẩn gì. chú về sè thương lượng với bọn họ!”
“Bọn cháu sẽ không làm khó chú đâu! Không để chú phải mang tiếng nhất bên trọng nhắt
bên khinh những thứ mà Tằn Tung Hoành, thi chú cho chúng cháu một phần là đù
rồi! ” Văn Nhân Mục Nguy ệt nói
Sau khi tiễn Hà Nguyên đi rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục mới biết Tẳn Lạc đã bắt giam Tần Tung Hoành.
Bạch Phá Cục biết tin thi vui mừng khôn xiết, hắn tự rót cho mình một cốc ruợu vang cười ngặt nghẽo nói: “Hay thật! Thật là quá hay!”
Văn Nhàn Mục Nguvệt thì hiểu rằng Tần Lạc làm vậy là để giúp nàng, thẩm nghĩ không ngờ Tần Lạc lại hiểu nàng tới vậy, nghĩ tới đây Văn Nhân Mục Nguyệt không giấu nổi niềm vui liền nói: “Càng lúc càng lanh lợi rồi!”
Lý Đằng Huy nghe vậy chi biết cười cười đáp lại. thầm nghĩ Văn Nhân Mục Nguvệt nói vậy là chi ai lanh lọi nhỉ?
Trà là trà ngon, còn hoa quả cũng đều tuoi sạch cà, nhưng T ằn Tung Hoành lại không hề có ý thường thức chút nào.
Tách trà trước mặt đã lạnh ngắt rồi mà hắn cũng không nhấp lấy một ngụm, chi không ngừng đi đi lại lại tiến tiến lui lui trong căn nhà không được gọi là to mà cũng không hề nhò này. Không phải trí công tử không có tírih nhẫn nại. cũng không phải hắn có tật giật mình, lo lắng Tẳn Lạc cho người dùng hình bức cung, vì nếu không bọn họ đã nhốt hắn trong nhà lao chứ không phải phòng nghi, điều đó nói lên rằng bọn họ sè không làm gi quá đáng với hắn, hoặc có thề nói là tạm tÌLỜi vẫn chưa tìm ra chứng cớ để buộc tội hắn.
Hắn không thể ờ mãi noi này được, hôm nay hắn còn có một việc vô cùng quan trọng cần phổi làm.
Mặc dù Lý Đẳng Huy phản bội khiến cho nguyên khí cùa hắn bị tổn thương nặng nề. nhung hắn vẫn là đại ca cầm đầu trong lĩnh vực năng lượng mới. Dựa vào ưu thế thâm niên trong nghàrửL của hắn. cùng quan hệ cùa hắn với những đầu sỗ trong bộ năng lượng cùa quốc gia. thì chi cần nghĩ cách kéo mức đẳu vào lên một chút, những quy định nọ kia được đề ra nhiễu một chút, thì bọn họ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể đuổi kịp mình.
Hắn biết Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục muốn tìm một kè hở trên người cùa Hà Nguyên, vì đây là quan lớn cấp bộ duy nhất mà hắn không có cách nào đề gây ảnh hường được cà.
Có điều là hẳn đã nói trước với một đầu sỗ trong bộ năng lượng một tiếng rồi, chiều nay sẽ mời ông ta đến số một Thiên Ba Phủ câu cá uống trà, chi cần vị nàv đứng về phía mìrih thi cũng chẳng sợ gì việc Hà Nguyên thiên vị bọn họ.
Thế nhưng hắn lại bị tên Tần Lạc đáng chết này nhốt vào một chỗ. Nếu hắn không nghi ngờ người có tên cồ Vương kia đúng là hung thủ đã tiến hành ám sát Tẳn Lạc nhiều lần, thì hắn thậm chí còn hoài nghi rằng đây là cái bẫy mà Tần Lạc cùng với Văn Nhàn Mục Nguyệt bắt tay nhau để bày sẵn ra cho mình
Hắn vốn định gọi điện thoại ra bên ngoài sắp xếp một chút, nhưng rất nhanh thi đã bị một người phụ nữ cướp luôn chiếc di động trên tay hắn một cách lạnh lung, hắn đã nhiều lần đòi lại. nhưng bọn họ căn bản là không thèm để ý đến hắn.
Đúng là tú tài gặp phải lính, có lý cũng khó mà nói ra được. Tẳn Tung Hoành thực sự cảm nhận được cái tình cành bất đắc dĩ này một cách sâu sắc nhét.
Di động không còn nữa. trong phòng này lại chẳng có lấy một chiếc điện thoại bản nào kết nối vói bên ngoài cả. Hắn không liên lạc được với trợ lv cùa hắn, lại càng không thể liên lạc với người nhà được, chẳng nhìn thấy gi cũng chẳng nghe thấy gi, chỉ có thể suy đoán lung tung như một tên mắt mù tai điếc không hơn không kém.
“Không thể để cho bọn chúng qua đuợc của ải này.” T ẩn Tung Hoành nghĩ bụng.
Hắn bước tới cùa rồi gõ vào chiếc cửa gỗ đà được đóng kín mít.
Cửa phòng được mờ ra, một người đản ông trẻ tuồi to cao lực lưỡng, khôi ngô tuấn tú xuất hiện ở cừa. nhìn Tần Tung Hoảnh với ánh mắt cảnh giác, hỗi: “Anh cằn gi?”
‘Tôi muốn gặp Tần Lạc.” Tằn Tung Hoành nói “Anh đi nói vói arih ta rằng tôi muốn gặp anh ta.”
“Chờ một chút.” Người đàn ông mặc đồ đen đáp lại một tiếng, sau đó lại đóng cùa lại một lần nữa.
Vài phút sau arih ta lại đẳn cừa phòng ra nói với Tẳn Tung Hoành: “Xin lỗi anh, Tẳn Lạc tiên sinh đi ra ngoài rồi.”
“Đi ra ngoải rồi?” Tằn Tung Hoành căng hết cả mặt mũi ra nói: “Đi đâu rồi?”
‘Tôi không rõ.” Vừa dứt lời, người đàn ỏng lại đóng rầm cánh cùa gỗ lại.
“Khốn kiếp.” Tần Tung Hoành hất văng tách trà cùng với hoa quả nọ kia trên bàn lên tường, rơi loảng xoảng tung tóe khắp nơi.
Choang!
Cánh của phòng lại một lần nữa được mờ ra, người đàn ông áo đen lướt nhìn một lượt căn phòng rồi quay ra nói với Tẳn Tung Hoàrih: “Đợi khi nào anh rời khòi đây thì phải bồi thường hết chỗ đồ ở đây đấy.”
Nói xong anh ta cũng chẳng thèm để ý xem phán ứng của đối phương thế nào liền nhaiứi chóng đóng chặt cửa lại.
“Bồi thường?” Các cơ trên mặt Tẳn Tung Hoảnh lại một lần nữa căng cứng, trong lòng cười nhạt nghĩ bụng: ‘Thế thiệt hại cùng với nỗi nhục ngày hôm nay cùa minh thì tim ai để đòi bồi thường đây?”
Lúc này đúng là Tằn Lạc không có mặt trong viện điều dường, hắn sau khi bàn bạc với Long Vương về việc nên đối phó ra sao với sự trả miếng cúa Tần gia tiệp theo, nên đã bão Đại Đầu đưa hắn đến Victoria building.
Hắn phải đi gặp một người, một người phụ nữ.
Xe dừng lại ở bãi đậu xe ngay cồng của tòa nhà Victoria, Jesus xuống xe truớc rồi nhìn ra xung quarih một lượt, sau khi không thấy có vặt gì khà nghi thì hắn mới kéo cánh cừa xe ra mời Tần Lạc xuống xe.
Không phải Tần Lạc muốn làm trò. mà là mấy ngày gằn đây sau khi liên tục bị đánh úp bất ngờ nên hắn phải cận thận hết sức có thè Bất kể là ai sau khi biết được có một sát thù như Kiếm Khách đang núp ờ một chỗ nào đó chờ thời cơ ra tay với mình thì có ngủ cũng không được yên thân.
Đại Đầu xuống xe từ cừa bên kia, sau khi đóng cừa xe lại thi cậu ta liền đứng sang bẽn trái của Tần Lạc.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc trường bào. sau lưng có ầai người đi sát theo, một người là một arih chàng đẹp trai mắt xarih tóc vàng người nước ngoài, còn một người thì là một người đản ông bé nhò tướng mạo hết sức bình thường cùa Trang Quốc, với sự kết hợp này thi có phần khiến cho người ta chú ý khi bước vào tòa lầu tập trung đại đa số là tầng lợp công chức này.
Mặc dù hiện giờ không phải là giờ cao điểm như giờ đi làm hay giờ tan tằm, nhung trong phòng khách vẫn có những tinh anh bận trên người những bộ vest trẻ trung cách điệu hay những bộ đồng phục gợi cảm ra ra vào vào không ngớt, một cảnh tượng ồn ào náo nhiệt hết
Có không ít những cô nàng trẻ trung bất kể có chồng hay chưa đều đua ánh mắt của mình
liếc nhìn Jesus một cái, Jesus cũng cười chào đáp lại bọn họ một cách lịch sự còn Tẳn
Lạc và Đại Đầu thi hoàn toàn bị bọn họ bò quên ờ phía sau, chẳng thèm để ý. Điều này khiến cho Tần Lạc thẳm cảm thấy tiếc nuối thay cho bọn họ. chi biết trông mặt mà bắt hình dong.
Tần Lạc kéo theo hai người đi vào thang máy. sau đó tiến thẳng lên tầng hai mươi chín, phòng làm việc cùa Ngô Sương chính là ờ tầng lầu này.
Vì không có hẹn từ trước nên ba người liền bị ngăn lại ngay ờ trước cửa công ty.
“Xin chào các anh, các arih muốn tim ai?” Một cô nhân viên xinh đẹp đứng ngoài dùng đôi mắt cảnh giác cùa mình lên nhìn sự kết hợp kỳ lạ của ba người này rồi lên tiếng hỗi.
‘Tôi đến tìm tổng giám đốc Ngô Sương.” Tẳn Lạc đáp. Ngô Sương là di của Tần Tung Hoành, mượn mối quan hệ của Tần Tung Hoảnh và Tần gia thì cũng tự thàrih lập được một công ty trách nhiệm hữu hạng có quy mô khá lớn, khả năng tiêu thụ hàng năm lẻn đến hơn tỷ nhân dân tệ. lợi nhuận tương đối khả quan.
“Xin hòi tiên sinh có hẹn trước không vậy?” Cô nhân viên cười hỏi.
“Không.” Tần Lạc nói. “Cô đi nói với bà ấy rằng có một bác sỹ họ Tần muốn gặp bà ấy.”
“Bác sỹ Tẳn phải không?”
“Bác sỹ Tằn Lạc.” Tần Lạc nói. Trong lòng thầm nghĩ, nếu cô nhân viên này mà là fans cùa mìrih nữa thì tốt quá rồi
Rõ ràng là cô nhân viên này thuộc vào đám người chẳng biết đây đó gi cà, sau khi nghe Tằn Lạc nói tên mìrih ra xong thì cũng chẳng tỗ thái độ ngạc nhiên hay vui mừng gì hết. mà chi gặt gặt đầu một cách chuyên nghiệp, nói: “Xin anh chờ một chút.”
Một lát sau, cô nhân viên liền bước nhanh ra bên ngoài rồi giơ tay ra làm động tác mòi ba người vào bên trong, cung kính nói: “Tổng giám đốc Ngô đang đợi các anh ở phòng làm việc. Xin mời đi theo tôi.”
Ngô Sương vốn đĩ suy nghĩ xem có nên ra ngoài nghênh tiệp không, nhưng nghĩ đến việc mình và hắn cũng không được coi là bạn bè. hơn nữa lần gặp mặt duv nhắt thi lại chẳng vui vẻ gì, vì vậy mà chẳng có lý do gì mà bà phải làm vậy cà. nên bà liền giả bộ ngồi yên một chỗ xem tài liệu, đợi Tần Lạc tự mình bước vào.
Tần Lạc đột nhiên tìm tới đây khiển cho bà cảm thấy tò mò vô cùng.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào trong.
“Mòi vào.”Ngô Sương lên tiếng nói.
Cô nhãn viên mờ cừa phòng ra, sau đó báo cáo lại với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: “Thua tồng giám đốc Ngô, Tẳn tiên sinh đến rồi.”
Nàng nói xong liền đứng sang một bẽn mời Tẳn Lạc vào trong, sau đó nàng cũng tiến vào bên trong pha trà cho hắn, tiệp sau đó thì nàng Ịiền lui ra ngoài rồi đóng cừa lại.
Ngô Sương ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc, còn Tẳn Lạc sau khi bước vào thi liền đưa mắt ra nhìn quang cảrih bày bố một cách xa hoa của căn phòng làm việc nàv. rồi cười nói: “Việc buôn bán làm ăn của tồng giám đốcNgô không tồi chút nào.”
“Anh quá khen. Chi là kiếm chút tiền đủ nuôi mấv miệng ăn trong nhà mà thôi.” Ngô Sương cười nói Sau đó bà liền chi vào chiếc ghế mềm ờ trước mặt nói: “Mời ngồi.”
Tần Lạc kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn Ngô Sương nói: “Tôi biết là tồng giám đốc Ngô vô cùng bận bịu, vì vậy mà tôi sẽ không lăng phí thời gian quý báu cùa cụ đâu. Lằn này tôi đến đây là vi muốn có một đáp án cho câu hòi cùa tôi.”
“Câu hòi gì vậy?” Ngô Sương lên tiếng hòi
“Có phải chìa khóa của căn biệt thự ờ số sáu Hương Sơn đang ờ trong tav chị không?" Tần Lạc nhìn vào mắt Ngô Sương hòi Hắn có hiểu đôi chút tâm lý học, nhung lại rất am hiểu về phản óng của từng bộ phận trên cơ thể con người. Một người khi nói dối thì nhịp đập cùa tim cũng tăng gấp. nhiệt độ cơ thể cũng sẽ khẽ tăng lên. hơn nữa, sự chuyển động cùa nhàn cầu sẽ kéo theo không ít da thịt xung quanh mắt cùng chuyển động theo.
Hắn muốn xác định xem bà ta có nói dối hay không, rồi mói tiệp tục trao đổi, giao dịch với bà ta sau.
“Sao anh lại hòi tôi vấn để này?” Ngô Sương hòi Cho đến giờ phút này bà vẫn không hề biết căn biệt thự số sáu Hương Sơn đã xảy ra chuyện.
“Vì sao tôi lại hỗi cái này không quan trọng, chị có thể trả lời câu hòi của tôi trước.” Tẳn Lạc nói
Hai bàn tay cùa Ngô Sương đan xen vào nhau, cơ thể khẽ ngừa ra đằng sau, tấm áo lụa màu bạc ôm sát lấy ngực bà bỗng rửúẽn nhô lên cao. Một cơ thể hoàn toàn truờng thành cùng với cặp vú đã bị người ta khai pM qua rồi hiển hiện ra bên ngoài thu hút ánh mắt của người khác.
Tần Lạc giả bộ không nhìn thấy vẻ đẹp hiện ra ngay truớc mắt mình, mà chi nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Sương để đợi đáp án của bà.
“Vì sao tôi lại phải phối hợp với anh?” Ngô Sương cuời hòi. “ Lần này là lần gặp thứ hai của chúng ta phải không?”
“Lẩn trước giữa tôi và tên họ Tẩn xảy ra xung đột. vì chị cầu xin, nể tình chị là một người đẹp nên tôi đã tha cho anh ta một lằn. Vậy mà bây giờ tôi muốn chị trà lòi một câu hỗi mà chị cũng không bằng lòng hay sao?” Tẳn Lạc mặt dày kể lại chuyện vặt lần truớc mà hắn làm ra.
“Nếu tôi không cẩu xin thi anh thực sự có thể giết luôn nó hay sao?” Ngô Sương nhớ lại chuyện ngày hôm đó thì hậm hực lắm. hầm hầm mặt hỏi.
“Cũng chưa đến móc. Giết người là phạm pháp đó.” Tẩn Lạc nói “Có điều để cho arih ta chịu một chút trừng phạt thi chắc chắn là có. Vi dù sao thi cũng là do anh ta đánh người trước, cho dù cảrih sát có đến đi chăng nữa thì cũng đứng về phía tôi mà thôi.”
“Xem ra tôi đúng là phải cặm tạ anh rồi phải không?” Ngô Sương châm chọc nói.
“Cũng không cần phải để tâm quá thế làm gì. chỉ cần trả lời tôi cãu hỏi này là được rồi.” Tần Lạc cười nói.
“Tôi quên rồi.”Ngô Sương rõ ràng là không có ý phối hợp chút nào.
Tần Lạc cười cười, sau đó lướt mắt nhìn vào bộ ngực cao vút, chắc nịch của Ngô Sương, vì vẫn chua sinh con nên bà vẫn duy tri được thân hình săn chắc, gợi căm. không có chút gi gọi là lỗng lèo cà, hắn nói tiếp: “Thế nếu tôi dùng những điều kiện khác để trao đổi vói chị thi sao?”
“Thế thi phải xem xem đấy là điều kiện gì nữa.” Ngô Sương nói
“Chị có muốn có con hay không?” Tẳn Lạc tủm tim cười nói
Miệng Ngô Sương há hốc ra, nửa ngày sau mà vẫn không biết phái đáp lại thế nào.
Muốn chứ sao không? Đến nẳm mơ còn muốn nữa là.
Làm gi có người phụ nữ nào lại không muốn có con cơ chứ? Làm gi có người phụ nữ nào lại không muốn trở thành một người phụ nữ hoàn thiện chứ?
Đôi khi Ngô Sương thậm chí còn nghĩ, nếu mình có thể mang thai sinh em bé, thì quan hệ giữa minh và Lý Đẳng Huy cũng không đến mức phải đi đến bước đường cùng là ly hôn này.
“Anh nói thế là có ý gì?" Ngô Sương không tự biết rằng, giọng nói của bà có phần trờ nênrunrảy.
“Rất đơn giản.” Tần Lạc nói “Chị cho tôi một cái tên, tôi cho chị một em bé.”
Nghe thấy Tần Lạc nói vậy thi sắc mặt của Ngô Sương hồng hào hết cả lên. nhanh chóng đưa mắt liếc về phía hắn một cái. sau đó giả bộ quay mặt đi nhìn chậu xương rồng đặt ở cạnh máy vi tírih chống tia phóng xạ.
Có chuyện gi thế nhỉ?
Tần Lạc cảm thấy khó hiểu hểt sức. Mọi người đểu là người lớn hết cả rồi, cũng đâu phải là chưa trải qua chuyện nam nữ đó bao giờ đâu, vì vậy mà nói đến những chuyện như sinh đẻ thế này là quá đỗi bình thường mà, sao lại có thể đỗ mặt được chứ?
Nhưng rất nhanh, Tần Lạc liền hiểu ra được vấn đề. hắn nhìn được ra lỗi trong câu nói của mìnhể Ý của hắn là bào Ngô Sương nói ra tên cùa người cầm cái chia khóa đó cho hắn, thi đồi lại, hắn sẽ giúp Ngô Sương trị liệu chiệu trứng vô sinh của bà.
Nhưng vi hắn nói vô tội vạ quá, như thể là bão Ngô Sương nói cho hắn biết tên người kia
thi hắn sẽ tặng cho Ngô Sương một đứa trẻ Thảo nào Ngô Sương mới đột nhién đỗ
mặt thế này. vì ý nghĩ của bà quả là nhạy cảm hết chỗ nói, vừa mói nói thế mà đã nghĩ ngav đến cái đó rồi
“Việc như vậy mà cũng có thể khẳng định chắc chắn được sao?” Ngô Sương nói “Thế nếu như tôi đưa cho anh một cái tên mà arih trị không khòi bệnh cho tôi thi sao?”
“Qủa thật là tôi cũng không nắm chắc đuợc một trăm phần trăm có thể chừa trị khỏi cho chị.” Tằn Lạc cười nói “Căn bệnh này mà muốn khỏi thì bảy phần dựa vào trị liệu, ba phần còn lại tầì dựa vào may mắn. Nếu tôi trị khòi cho chị mà chị vẫn không thể có thai thì tôi
cũng chẳng còn cách nào nữa Vì dù gì tầì sinh con đẻ cái cũng không phái là chuyện
mà một người có thề làm được. Nó còn liên quan tới bản thân cơ thể con người, đồ ăn thức uống, hoàn cảnh xung quanh, trạng thái tinh thần..v..v.. Có điều là nói thế nào thi cũng tốt hơn tinh hình lúc này cùa chị phải không?”
“Nếu chị lo lắng rằng tôi cố ý không điều trị cho chị hẳn hoi từ tế, thi điều đó hoàn toàn là thùa thãi Một là tôi sẽ từ chối thắng thừng không trị bệnh cho người ta. còn nếu tôi mà đà đồng ý rồi tầi nhất định sè cố gắng hết sức mình. Tôi là một bác sỹ. thất bại một lằn thi sẽ làm tổn hại đến thanh danh của tôi một lần. Tôi chẳng có lý do gì lại đi lấy danh dự cùa mình ra để làm cái việc mà chẳng ai thích này.”
“Dựa vào cái gi để mà tôi tin tường vào anh?”
“Dựa vào việc tôi là Tằn Lạc.” Tần Lạc cười nói
Tôi là Tần Lạc.
Nếu người khác mà nói như thế thi chắc chắn sẽ khiến cho người ta thấv rằng người này quả là kiêu căng ngạo mạn hết thuốc chữa, nhung những lòi nàv được thốt ra từ miệng hắn thi chẳng có gi khiến cho người ta phải cảm thấy kỳ lạ cả.
Ngô Sương cũng biết Tần Lạc là một bác sỹ tiếng tăm lẫy lừng ờ đắt Trung Quốc nàv. là hy vọng và cũng là thằn tượng cua vô số người, về sau bà liền đích thân tìm một số tài liệu có liên quan đến hắn để xem thi thấy hắn thực sự là tài giỏi, không những thế còn làm rắt nhiều chuyện kinh thiên động địa nữa
Hắn quả thật là chẳng có lý do gì đề mà lấy thanh danh và tiền đồ sáng lạng của mình ra để đùa cợt như thế, vì đối với hắn mà nói thi điều này là lợi bất cặp hại.
Cũng giống như việc có người chất vấn Tần Tung Hoành là liệu có nợ anh ta tiền mà không trả không vậy. Tẳn Tung Hoảnh chi cần một câu ‘tôi là Tẳn Tung Hoành’ thì có thể
gạt bỗ mọi nghi vấn Bất luận đó là Tẳn Lạc hay là Tần Tung Hoành, thì tên cùa bọn
họ đều là một cái tên có tiếng cùa một sản phẩm, hơn nữa còn là của một hàng hiệu nổi tiếng nữa. Bọn họ sẽ không bao giờ muốn thấy một chút tỳ vết nào đù là nhò nhất ảnh hưởng đến cái tên đó.
“Được, tôi đồng ý với anh.” Ngô Sương cuối cùng cũng ầạ quyết tâm. “Có điều, anh phải nói cho tôi biết trước là đã xảy ra chuvện gì.”
“Có người dùng căn biệt thự của chị để che dấu sát thù.” Tẳn Lạc giãi thích. “Tôi chi muốn biết, rốt cuộc là vụ án này có liên quan đến ai mà thôi.’-
Ngô Sương trầm ngâm một hồi không nói gì. bà lo sợ vụ án này có liên quan đến Tẳn Tung Hoành.
Mặc dù bà rất muốn có em bé, nhưng bà cũng không hề muốn mình trờ thành mục tiêu tấn công Tằn Tung Hoành. Phải biết rằng, những thứ mà bà có hiện giờ đều là Tằn Tung Hoành cung cấp mới có.
“Tần Tung Hoành đã được tôi mời về làm khách rồi Có điểu, anh ta kiên quyết nói mình không liên quan gi đến vụ này cà.” Tằn Lạc tiệp tục làm công tác tư tường cho bà ta. “Là anh ta nói cho tôi biết chìa khóa nẳm trong tay chị, cũng là anh ta bào tôi đến đây kiểm chứng đó. Chị thừnói xem, với trí tuệ của anh ta thì liệu anh ta có phạm phải sai lầm nhỏ như vậy không? Lẽ nào chị lại không tin anh ta?”
‘Tôi đã đưa chiếc chìa khóa đó cho em gái tôi là Ngô Song rồi Nó bảo nó có một người bạn đến Yến Kinh ờ một thời gian ngắn.” Ngô Sương nói.
“Cùng tên với chị sao?” Tần Lạc nghi hoặc hòi.
“Không. Một người là Song, còn một người là Sương.” Ngô Sương nói “Có điều nhất định là nó không liên quan gi đến việc này cả, vì hiện giờ nó vẫn là học sinh.”
“ổ. vậy sao?” Tẳn Lạc gật đằu cười nói: “Chị cứ yên tâm. Tôi chi tìm cô ấy để làm rò một số vấn đề, tôi sẽ không làm thương gì cô ấy đâu.”
Khi Tẳn Lạc bước ra thì Ngô Sương đích- thân mình đưa hắn ra tận thang máy.
“ờ ”Ngô Sương ngạị ngùng nói: “Khi nào thi arih có thòi gian?”
“Chị yên tâm đi.” Tẩn Lạc cười nói “Trước khi tôi đi Thụy Điển thì nhất địrih sè khám cho chị một lần trước xem sao, sau đó khai một đơn thuốc cho chị uống, còn về sau thì chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách. Đây không phải là vấn đề quá nỗi khó khăn.”
Không phái là vấn đề quá nỗi khó khăn?
Ngô Sương thở dài một tiếng. Nếu không phải là khó khăn quá thi cũng không đến nỗi minh bốn mươi tuồi rồi mà vẫn không có con.
Khi T ần Lạc gọi điện cho Mễ Từ An thi nàng vẫn còn đang hờn dỗi.
Vừa mói bắc máy lẻn đã nghe thấy những lời trách móc không ngừng nghi. “Tẳn Lạc.
đày là cách mà anh tiệp đãi khách đó sao? Arih có còn được coi là bạn nữa không thế? Thấv người ta bị người khác đuồi theo thế không chạy đến giúp đỡ không nói làm gì rồi, đà thế còn cho xe chạy thẳng Em làm cho aiứi mất mặt như vậy sao? Anh làm thế là có ý gi hà?”
“Ha ha arih chi là sợ ký giả chụp được tầi sẽ có ảnh hưởng không tốt đến em mà.” Tẳn Lạc giãi thích, hắn biết rằng bất kể ai khi bị bạn mình bỗ roi như vậy thi đều sẽ nồi cơn tam bảnh hết.
“Ký giả chụp được thì chụp chứ sao? Em còn không sợ thì anh sợ cái gì? Cây ngay không sợ chết đứng mà. mình có làm gì đâu mà sợ họ chụp được chứ? Họ thích viết cái gi thi
viết anh sợ em làm phiền anh phải không? Để người ta biết được em là bạn anh thi sè
làm anh mất mặt phải không? Em làm cho anh mất thể diện thế cơ à?”
Tần Lạc không mờ tiếng điện thoại to ra, nhung giọng nói giận đừ đến cao độ cùa Mễ Từ An vẫn phát ra bên ngoài rõ mồn một.
Đại Đầu không có phản ứng gì. cậu ta cũng đã quen với việc bên cạnh Tần Lạc là vô số những cô gái vây quanh rồi.
Còn Jesus thì huýt sáo nói: “Tôi thích những cô gái như thể này. Nếu mà cô ấy không thích aiứi thi tốt biết mấy.”
Anh chàng đẹp trai Jesus hiện giờ không sợ là không gặp được người đẹp. mà chi sợ là người đẹp đều chi hứng thú với Tần Lạc mà thôi
“Vì anh coi em là bạn, nên mới bào người lái xe đi đấy chứ.” Tần Lạc kiẻn nhẫn giải thích. “Có những cái mà trong điện thoại không tiện nói. Bây giờ em có thời gian không? Anh đến gặp em.”
Đầu dây bên kia sau một hồi im lặng thì lại lên tiếng: “Hôm nay xảy ra chuyện như vậy làm kinh động đến hểt các đài báo rồi Hiện giờ các ký giã đều tập trung hết ở bẽn ngoài khách sạn, em không thể ra ngoài được đâu. anh đến thẳng đây đi.”
“Liệu có đem đến phiền phức cho em không?” Tẳn Lạc hòi với giọng không chắc chắn.
“Em không sợ phiền phức.” Mễ Từ An vẫn hết sức tức giận, giọng điệu vẫn kèm theo mùi tầuốc súng ngùn ngụt. Tằn Lạc biết, nếu không cho nàng một lòi giãi thích thỏa đáng khiến nàng vừa lòng, thì cô gái có tính cách kỳ lạ này sè hận mìrih đến thấu xương cho mà coi.
Hắn bão Đại Đầu lái xe đến khách sạn Hương Cách Lý Lạp. sau đó để hai người vệ sĩ cao cấp này ờ bên ngoài còn hắn thì tiến thẳng vào bên trong.
Vì lo sợ sẽ bị đám ký già TI hận ra, nên hắn liền mượn cặp kính râm cùa Jesus đeo lên. T ất nhiên là hắn cũng không biết cái kiểu ngụy trang đơn giàn như vậy liệu có hiệu quả gì với những đôi mắt như cú vọ kia không nữa. Có điều Mễ Từ An nói rằng nàng không sợ. vì vậy mà hẳn cũng chẳng có gì mà phải sợ sệt hết.
Sản phẩm mói ra cùng với tiệm hàng mới khai trương cùa Patilo không những đà mời một đại minh tirih như Mễ Từ Án làm người đại diện, mà còn mời cả những nhãn vật có tầm ảnh hường lớn trong xã hội đếh cắt băng kháỉih thành nữa. Vì hoạt động lần này mà bọn họ đã ôm gọn luôn tất cà phòng tồng thống trên tầng mười chín cùa khách sạn Hương Cách Lý Lạp.
Tần Lạc vừa mới bước ra khỏi cừa thang máy thi đã bị mấy vệ sĩ đóng ờ cừa ngăn lại, nói: “Tiên sinh, xin hỗi tiên sinh muốn tìm ai?”
‘Tôi có việc đến tìm tiểu thư Mề Từ An.” T ẳn Lạc đáp lại.
Vệ sĩ đang định từ chối tầì người quản lý của Mễ Từ An vội chạy tới. cười nói: “Bác sỹ
Tần, cuối cùng thì arih cũng đến. Chúng tôi đợi arih cả nửa ngày rồi Hôm nay Mễ Từ
An đi nắng ờ bên ngoài một lúc lâu, nên hiện giờ tình hình sức khỏe cùa cô ấy không đuợc tốt cho lắm. Anh mau vào xem cho cô ấy xem sao.”
Tần Lạc thẳm khen mấy người trợ lý này linh hoạt, nhanh nhạy thật, vừa mới thế mà đã nghĩ ra được kế sách để ứng đối lại rồi
Hắn cũng phối họp với nàng để diễn kịch theo, nói: “Không phải là càm nắng đó chứ? Mau dẫn tôi đi xem xem ỉhể nào.”
“Mòi bác sỹ đi theo tôi.” Người trợ lý nói
Cô trợ lý sau khi mờ cửa ra rồi mời Tằn Lạc vào thì vội tiến vào rót cho Tần Lạc một cốc nước, sau đó lên tiếng: “Hai người nói chuyện với nhau nhé. Tôi sang phòng bên ngù một lát. Tôi ngủ say lắm, hai người không phải để ý tới tôi đâu.”
Căn phòng cấp tồng thống này thực ra là có ầai phòng lớn ờ bên trong, một cái là phòng nghỉ, còn một cái là khu vực làm việc, hai phòng chỉ cách nhau có một cánh của mà thôi Cô tĩợ lý bước qua cárih cừa rồi sang phòng bẽn cạnh, để lại phòng nghi này cho đòi tình nhân Tần Lạc và Mễ Từ An ít nhất thì cô trợ lý này nghĩ thầm trong bụng nliư vậy.
Mễ Từ An cau mày lại, nhưng không hề đính chính gi suy nghĩ sai lầm của cô trợ lý. Còn T ần Lạc thì nhìn Mễ Từ An cười cười rỗi ngồi xuống đối diện với nàng, hòi: “vẫn còn giận anh à?”
Vi hiện giờ đang ờ trong phòng, nên Mễ Từ An đă sớm thay bộ đồ biểu diễn bên ngoài cùa mìrih ra, thay vào đó là một chiếc váy dài tua rua màu trắng, cồ thấp hết cỡ. chẳng khác gi mấy bộ đồ ngủ là mấy.
Những bím tóc nhỗ của nàng cũng đã được tháo ra hết. mái tóc dài xòa xuống bờ vai, khuôn mặt nhỗ nhắn, đôi mắt tirih khiết, sáng long lanh, nhìn giống như những con búp bẽ vậy.
Chi là khuôn mặt nàng đanh lại,hai môi mím chặt vào nhau không nói câu gì. rõ ràng là bị hành động ‘bỗ cùa chạy lấy người’ buổi trua của Tẳn Lạc làm cho tổn thương.
“Không phải anh nói là có những chuyện không tiện nói ra qua điện thoại ư? Bây giờ có thể nói được rồi chứ?" Mễ Tử An nói Nàng không để ý thấy hiện giờ giọng nói của nàng chẳng khác gi cô vợ trẻ cảm thấy tủi thân muốn được người đàn ông của mình dỗ dành cà.
Tần Lạc cười nói: “Chúng ta cũng được coi như là hoạn nạn có nhau rồi phải không? Cùng bị bắt cóc, cùng bị người ta dùng súng ám sát. cùng nhảy xuống biển chạy
trốn Lúc đó aiủi còn không chạy, vậy chẳng lẽ ngày hôm nay đây anh bỗng nhiên lại
trở nên nhát gan hay sao?”
Sau khi nghe Tẳn Lạc nói vậy thì Mễ Từ An bắt đầu mềm lòng, cơn buồn bực. tức giận trong người cũng tan thành mây khói
Nét mặt cùa nàng cuối cùng cũng giãn ra, nàng dùng đôi mắt đẹp đến mê hồn cùa mình nhìn Tần Lạc nói: ‘Thế sao anh vẫn còn muốn chạy? Người ta là con gái mà đi ngàn dặm xa
xôi đến đây gặp anh, còn chưa gặp mặt mà anh đã quay đầu bỗ chạy rồi thật là chạm
đến lòng tự ái của người ta quá.”
Tần Lạc kể sơ lược qua cho Mễ Từ An biết về vụ mình bị sát thủ ám sát ờ truờng học rồi có một học sirihxà thân cứu mìrih sau đó bị trọng thương.
Mễ Từ An nghe vậy liền hiểu ra Tần Lạc lo lắng sẽ có người trà trộn vào đám người thùa nước đục thả câu, như vậy sẽ khiến cho mình và fans của mình bị thuơng. Nếu có chuyện như vậy xảy ra trong những buổi gặp gỡ của mình với fans hay những hoạt động khác thi đều sẽ để lại những ãrih hường vô cùng xấu cho nàng.
Lúc đó nàng bị đám người vây kín ờ xung quanh, đám người dày đặc cùng với những kêu gào ồn ào, làm cho nàng không nhìn thấy gì và cũng không nghe thấy gi cả. Bây giờ nghĩ kỹ lại thi dường như đúng là có người muốn lợi dụng minh để đả thương Tẳn Lạc thật.
“Thế bây giờ thế nào rồi?” Mễ Từ An hòi.
‘©ối thù hết sức giào hoạt, có điều, cái đuôi cáo cuối cùng cũng bị lộ ra.” Tần Lạc cười
“Không sao là tốt rồi Arih phải chú ý bảo vệ an toàn cho băn thân đấy.” Mề Từ An lo lắng nói. ‘©ừng có để giống như lần trước ờ Hàn bị người ta đánh úp từ sau lưng đấy. Mặc dù thời buổi này thì xã hội đều có luật phép đàng hoàng, nhưng có rất nhiều người vẫn đem pháp luật ra làm trò đùa cho bọn họ ”
“Anh biết rồi.” Tằn Lạc gật đầu đáp. “Vì thế nên giờ đây mỗi khi anh ra ngoài thi đều dẫn theo hai vệ sĩ đi cùng. Liệu có phổi là vị bác sỹ duy nhất trên thế giới này khi ra ngoài phải dẫn theo vệ sĩ hay không nhi?’-
“Không cần biết người ta nghĩ gi làm gì cho mệt. sự an toàn cùa mình mới là quan trọng nhất.” Mễ Từ An nói
Tần Lạc sau khi gật đầu thi hòi: “Lần này em định ở Yến Kinh mấy ngày?”
Cơn lửa giận vừa mới được làm dịu trong giây lát bỗng dưng lại bùng bùng nổi dậy. Nàng dùng đôi mắt to tròn cùa mìrih nhìn thẳng vào Tẳn Lạc nói: “Hôm qua em mới đến đâv vậy mà anh đã vội đuổi em đi rồi sao?”
Tần Lạc cười khồ nói: “Anh không hề có ý đó. Mấy ngàv nữa arih phải đi Thụy Điển, nên sợ không có thời gian dẫn em đi choi đãy đó.”
“Không cần anh phải dẫn đi đâu hết.” Mễ Từ An ấm ức nói.
“Em đến Yến Kinh mà arih không làm một người cầu nhả cho ra hồn, thì khi nào em về rồi cũng sẽ mắng aBÌL thôi.” Tằn Lạc cười nói tiễp: “Em nói đi, em muốn ăn gì? Muốn đi đâu choi?”
Mẻ Từ An lúc này mới căm thấy vừa ý, iịền nghĩ một lát rồi nói: “Em nghe nói vịt quay Yến Kinh nồi tiếng lắm, lằn này em đến Yến Kinh, nhất định, phải thửmới được.”
“Ăn vịt quay? Qúa đơn giàn.” Tần Lạc cười nói “Đẻ anh bảo người giúp đặt chỗ cái đã. Tốinay chúngta đi ănnhé.”
“Nhưng đám phóng viên ơ bên ngoài thì sao? ” Mẻ Từ An nói với giọng hặm hực.
“Em không sợ bọn họ chụp được ảrih em ờ cạrih anh, cliỉ là em không thích cái cảm giác mình làm gì thì đều bị người ta theo dõi thôi.”
Tần Lạc tỗ vẻ hiểu ý. Bất luận là ai. trong lúc ăn cơm. uống nước, nói chuyện hay cả việc đi vệ sinh đều bị vô số ánh mắt dõi theo rồi xông đến chụp ãrih thì chẳng có ai cảm thấy thoải mái được.
“Đe anh bảo người đi mua ít đạo cụ, sau đó giúp em hóa trang chút, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận ra em được đâu.” Tần Lạc cười nói.
‘Thật không?” Mễ Từ An mừng rỡ nói Chi khi nào thoát khỏi đám phóng viên kia thì nàng mới có thể làm việc gì mà mình muốn được.
Tần Lạc cười cười rồi rút điện thoại ra gọi cho Đại Đầu.
Một chiếc quần short jeans, một chiếc áo sơ mi trễ ngực ngắn cũn. một đôi xăng đan màu đỏ, một mái tóc tém màu trắng và một đôi mắt được kẻ viền tím đậm cùng với đôi môi đỗ mọng
Mễ Từ An xoay đi xoay lại vài vòng trước gương mà vẫn không thể tin vào mắt mình được. Người phụ nữ trong gương đúng là chẳng liên quan gì đến mình hết.
‘Thế nào?” T ằn Lạc cười hòi.
“Quê quá.” Mễ Từ An cau mày lại nói “Giống với cái nghề nào đó ấy.”
“ít nhất thì người khác cũng không thể nhận ra.” Tẳn Lạc đắc ý kết thúc công việc trên tay mình, hắn rất hài lòng về tác phảm cùa bản thân.
‘Thế thì cứ như vậy đi.” Mễ Từ An cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói Nàng quả thật là vẫn khao khát tự do hơn.
“Chúng ta xuất phát thôi.” Tần Lạc khoác vai Mễ Tủ An nói.
“Anh làm gi thế?” Mễ Từ An cứng đơ người lại, trợn tròn mắt nhìn T ằn Lạc hòi.
Vẻ mặt hung dữ. nhưng tim lại đập thình thịch không ngừng, cảm giác vô cùng dạo dục.
“Chỉ có như thế này thì người khác mới không hoài nghi chứ.” Tằn Lạc cười nói
Nghe vậy Mễ Từ An mói không nói gì nữa, im lặng coi như là đồng ý.
Sau khi chào người trọ lý của mình một câu thi nàng liền bước ra khỏi cừa với gương mặt đau khồ được giấu kín sau nụ cười kia.
Hai người giống như một đôi tinh nhân đến tìm phòng trong khách sạn vậy, sau đó còn đường đường chính chính bước ra khỏi khách sạn, đi xuyên qua đám phóng viên ở bên ngoài rồi bước lên chiếc Chevrolet đứng đợi sẵn ờ đó từ trước.
“Phù.” Mễ Từ An thờ phào lấy một tiếng rồi nói: “Chẳng khác gì đi ăn trộm cà.”
“Đây là cái giá phải trà khi làm người nổi tiếng đấy.” Tẳn Lạc an ủi nói
“Nghe nói người đến T oàn Tụ Đức đông lắm, liệu chúng ta có đặt được chỗ không?” Mễ Tử An lo lắng hỗi.
“Không thể.’- Tần Lạc nói
“Thế chúng ta còn đến đó làm gi?”
“Chúng ta thì không thể nhưng người khác thì có thể mà.” Tần Lạc cười nói. “Lát nữa anh sẽ giới thiệu thêm hai người bạn cho em làm quen.”
“Còn có cả người khác nữa à?”
“ừm. Một người thì em đã quen rồi, còn một người thi anh muốn giới thiệu cho em. ”
“Là ai vậy?”
Nếu hòi đến Yến Kinh có đồ ăn gi nồi tiếng, thi gần như ai ai cũng nghĩ ngav đến món vịt quay Yến Kinh.
Toàn Tụ Đức gần như là có thể nói là nơi gắn liền với vịt quay Yến Kinh, Hch sừ món vịt quay YếnKirih luôn đi liền với Toàn Tụ Đức, bộ <ToànTụĐứe SừThoạỉ> chính là lịch sừ phát triển của vịt quay Yến Kinh.
“Một lò lừa trăm năm, đúc thành Toàn Tụ Đức. thiên hạ đệ nhắt lầu. mv danh lan khắp
Hoa Hạ ” Không những là quán vịt quay, mà tất cả tên các quán ăn đều được tính vào
trong đó. e rằng chẳng có nhà hàng lớn nào có thể nối tiếng hơn Toàn Tụ Đức ờ Trung Quốc
Bất luận già ưậ gái trai, giàu nghèo hay người trong và ngoài nước, chi cần đến Yến Kirih thi đều sẽ nếm thừ vịt quay Yến Kirih một lằn xem sao. Dĩ nhiên là không phải ai cũng có tiền đến T oàn Tụ Đức ăn, hầu hết mọi người đều tìm đến những quán ăn bình dân thể nếm thủ cái mùi vị noi đất khách này.
Mấy người Tẳn Lạc đến quán Toàn Tụ Đức có tuồi đời lâu nhất trong số các quán Toàn Tụ Đức mờ ra ờ Yến KiuỈL Lúc này đúng vào giờ ăn, đèn đuốc trên ngôi lầu theo phong cách cồ xưa sáng trưng, bên ngoài cửa đầy rẫy những chiếc xe sang trọng, như thế đù để biết quán này đắt khách đến mức độ nào rỗi
Một người phục vụ mặt mũi sáng sủa, tác phong nhanh nhẹn chạy lên phía truớc nghênh đón, những câu hòi ân cần đậm hương vị của Yến Kinh khiến cho người ta căm thấy vô cùng than thiện.
Tần Lạc sau Khi nói cho anh phục vụ phòng ăn đã được đặt từ truớc của mình ra, thì liền được dẫn lên lầu trong đôi mắt kinh ngạc cùng với thái độ niềm nờ, ân cần của anh phục vụ.
Vi phòng ăn mà mấy người Tần Lạc định vào là ‘sảnh Đế Vương’, chuyên dùng để nghênh đón những nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Thường ngày căn phòng này đều không mờ cho người ngoài vào. có tiền cũng không thể đặt trước được.
Anh phục vụ vừa rồi còn chào đón vồn vã. nhưng sau khi biết căn phòng mà mấy người này định đến thì lập tức đực mặt ra luôn, bước đi nhò nhẹ, ăn nói từ tốn, cứ khom lưng suốt, và lại càng không dám ngó nghiêng gì cà.
Tần Lạc rất muốn nói cho anh ta biết là mình chẳng phải là lãnh đạo gi ghê ghớm. lại càng không phải là con em cháu cha gì. để anh ta không cằn phải khách khí như vậy, anh làm thế bản thân anh không căm thấy khó chịu nhưng tôi nhin cũng thắv khó chịu, nhưng lại thấv có nói ra chắc cũng chẳng có tác dụng gi liền giả bộ như không nhìn thấy cho xong chuvện.
“Mời quý khách vào bên trong, bên trong đà có người phục vụ rồi, tôi xin phép.” Anh phục vụ giúp mọi người gõ cừa xong thi đứng nghiêng người sang một bên.
“Cảm ơn anh.” Tằn Lạc cười với anh ta một cái rồi đản cửa buớc vào trong.
Khi hắn nhìn thấy dáng dấp cua căn phòng tên là sánh Đế Vương nàv được mọi người ở bên ngoài truyền tụng thi lặng hết cả người đi không nhấc nổi chân lên nữa.
Căn phòng quý phái mà không chói lóa, nhà nhặn lại không tầm thường, rộng rãi mà lại không trống rỗng, những đồ trang trí hay những bức thư họa của đanh nhân nổi tiếng đều là những vật không mua được bằng tiền, chúng được đặt đúng nơi đúng chỗ. họp lý như không còn có thể hợp lý hơn được nữa, đặc biệt là chiếc bàn tròn bằng gỗ có đường kính còn dài hơn cả một người được đặt ngay giữa phòng, thực sự là khiến cho người ta phải thốt lên thảnh lòi.
Noi này là nơi để ăn cơm sao? Đây rõ ràng là nơi để làm hàng thì đúng hơn đó.
Mễ Từ An cũng bị càn phòng xa hoa tráng lệ này làm cho giật mình, nàng há hốc miệng nói: “Sao có thể to như thế này được nhỉ? Thế này phải ngồi bao nhiêu người mới hết đây?”
Jesus chi nói được câu ‘ôi lạy Chúa tôi’, rồi hắn nói rằng hoàng cung nước Pháp cũng chi có được nhưthế này mà thôi
Chi có Đại Đầu là có vẻ bình tĩnh nhất, chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt cũng chẳng có một biểu hiện gì chi có điểu là suýt chút nữa thì ngã nhào về phía trước
Thấy bọn họ bước vào tÌLÌ hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon uống trà liền đứng dậy nghênh đón, người phụ nữ gợi cảm bước ờ phía trước cười nói: “Cuối cùng thì mấy người cũng tới. em với Tư Tuvền đang bàn là có cần gọi một con vịt lên ăn trước không đây.”
Khi nói lòi này thì nàng đã bước đến trước mặt Tẳn Lạc. nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng đến hắn mà giơ thẳng tay ra trước mặt Mễ Từ An nói: “Cô chắc là Mễ Từ An tiểu thư phổi không? Hoan nghênh cô đến Yến Kinh.”
“VỊ này là chủ tịch hội đồng quản trị của Quốc Tế Khuynh Thành Lệ Khuvrih
Thành.” Tằn Lạc đứng ờ một bên giới thiệu nói
Mễ Từ An lần đầu tiên gặp mặt Lệ Khuynh Thành, không ngờ là chủ tịch, hội đồng quân trị cùa một hãng mỹ phẳm nổi tiếng trong nước như vậy mà lại trẻ đẹp. gợi cảm đến thế. hơn nữa lời ăn tiếng nói, cừ chi hành động của nàng chỗ nào cũng đẹp, cho dù là một người phụ nữ nhìn vào thi cũng thấy thích hết cả mắt.
Mẻ Từ An có phần hối hận. Nếu biết sớm trong nạy cốn có người khác thế này thi đã chẳng trang điểm nhìn dà man như vậy rồi.
“Cảm ơn chị, rất vinh hạrih được làm quen với chị.” Mễ Từ An bắt tay Lệ Khuynh Thành
nói
“Tử An, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Cô chân dài Trần Tư Tuyền cũng giơ tay ra bắt tay Mễ Từ An.
“Vị này thi không cần anh phải giới thiệu nữa chứ?” Tần Lạc cười nói. Thời gian gần đây hắn cũng bận nên cũng chẳng có thời gian tiếp đãi gì người từ xa xôi đến đâv chơi là Trần Tư Tuyền, nên quyết định tối náy mòi hết bọn họ cùng đến đây ăn luôn.
“Cậu cũng ở Yến Kinh à?”Mẻ Từ An gặp người quen thi vui lắm.
“ừm, đến được mấy ngày rồi, chẳng muốn về nữa cơ.” Trần Tư Tuyền cười nói. Sau đó liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi nói tiếp: “Thế mới biết thề diện của Từ An lớn thế nào. Mình đến Yến Kirih được mấy ngày rồi mà ông cầu lớn cũng không nhớ đến chuyện mời đi ăn cùng gi cà. vậy mà cậu vừa tới đã được đi ăn vịt quay rồi.”
Tần Lạc xấu hồ hết chỗ nói, đưa tay lên sờ sờ vào mũi rồi nói: “Mấy ngày truớc đúng là bận thật, vừa đúng lúc Từ An đến đảv nên anh nghĩ hav là mọi người gặp gỡ nhau một buồi kỳ thực arih lấy làm hố thẹn lắm.”
“Biết hồ thẹn là tốt đấy.” Trằn Tư Tuyền đùa nói “về sau ngày nào cũng mời bọn em ăn một bữa là hết hổ thẹn ngay ấy mà.”
“Anh sẽ cố gắng xắp sệp thời gian.” Tần Lạc cố gắng nói.
Ba nam ba nữ. sáu người cùng ngồi vào bàn, chiếc bàn tròn này vần còn thùa ra cà đống ghế, lộ rõ vẻ trống rỗng.
Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thàrih hòi: “Sao em lại đặt phòng to thế? Không phải nói là cái sảnh Đế Vương này không mờ cho người ngoài vào sao? Sao em có thề đặt được thế?”
Nghe xong câu hỏi của Tẳn Lạc thi Lệ Khuvnh Thành không trả lời luôn mà lên tiếng hỏi lại: “Anh có nhớ có gái tên là Dương Tóng Y ờ thẩm mv viện không?”
“Nhớ. ” Tẳn Lạc nghĩ một lúc rồi gặt đẩu nói. “Có phải cỏ gái gầy gầy cao cao không?”
“Đúng rồi. là có ấy đắv.” Lệ Khuvnh Thành nói rồi quay ra đùa giỡn với Mễ Tử An và Trằn Tư Tuvền: “Tẳn Lạc có một sở trường đặc biệt đó là chi cần nhìn thoáng qua một người đẹp nào đó là khó mà quên được.”
Mề Tử An và Trằn Tư Tuyền cũng cười hùa theo, ba người giờ đày đều đứng trẽn cùng một chiến tuyến. Đại Đẩu ngồi vén một chồ uống trà. còn Jesus thì ngó ngó nghiêng nghiêng cân phòng mang đậm chất quý tộc này, giống như một bà già nhà quê đi vào giữa trung tám huyên náo. sẳm uất trong thành phố vậy, chắng có ai nói giúp cho Tần Lạc câu nào.
“Anh chi là thấy cò ấy nhìn rất là cao thói mà.r’ Tần Lạc biết là Lệ yêu tinh đang đùa giỡn minh, liền thẹn thùng cười nói. “Chắc cũng ngang với Tư Tuyền là cùng.”
“Anh mắt mũi thế nào thế? Cô ấy chi có một mét bày lăm thôi, còn Tư Tuvền là một mét
bảy tám đấv ờ nhưng mà một mét bảy lăm với một mét bảy tám đúng là khó phân biệt
thật.” Lệ Khuynh Thành đính chính lại. “Lúc đấy người ta có ý với anh đấy. đã thế còn tim gặp em để xin số điện thoại của anh cơ mà. Khi đó anh bị trường học khai trừ. Dương Tông Y còn chạv đi khắp nơi tìm người giúp đờ cơ đấy ”
Tần Lạc liền cắt ngang lời nàng, cười khổ nói: “Anh đang hỏi em là sao lại đặt được cái sảnh Đế Vương nàv. sao em đột nhiên lại nhắc đến cô ấy làm gì?”
Lệ Khuynh Thành lườm hắn một cái rồi nói: “Không phải em đang trả lời anh đó sao?”
Vì ỡ trước mặt Mễ Tử An và Trần Tư Tuyền nén Lệ Khuynh Thành thường có vẻ mặt
đùa giỡn là chính. ít tháy có thành phần quyến rũ và khêu gợi nguòi phụ nữ này đúng
là một diễn viên trời sinh. Bất luận nàng có thể hiện mặt nào của mình thì đều khiến cho người ta tin đó đúng là một mặt thực sự của con người nàng.
“Là Dương Tòng Y giúp em đặt phòng này sao?” Tần Lạc suy đoán hỏi.
“Anh có biết óng chủ của Toàn Tụ Đức họ gì không?" Lệ Khuyrih Thành nhìn Tẳn Lạc hỏi khó. Nếu không phải là chiếc bàn nàv quá lớn. đến nỗi Tẳn Lạc có cố gắng đến mấy thì vẫn không thể chạm được vào chán nàng, thì Tẳn Lạc thực sự là muốn trừng phạt cho cô nàng nữ yêu tinh, này một phen mới được.
“Em nói rõ như vậy rồi, chẳng nhẽ anh còn khôngbiết được sao? Họ Dương à?” Tằn Lạc cười nói.
“Đúng rồi đó. óng chủ của Toàn Tụ Đức là họ Dương đắỵ. ông chủ hiện giờ của Toàn Tụ Đức là Dương Tòng Hải chính là anh trai của Dương Tòng Y. Lúc anh gọi điện thoại cho em bảo là Tử An muốn ãn vịt quay thi em liền gọi luôn cho Tỏng Y, cô ấy nói là một lát nữa sè nói cho em biết sau. Khoảng ba phút sau thì cô ắỵ gọi lại cho em. nói là em gọi điện muộn
quá. nén tắt cả các phòng riêng đểu được đặt sẵn hết từ trước rồi em đang định nói là
xem có nên đổi nhà hàng khác hay không, thì cò ấy liền nói hỏm nay có một phòng tạm thời không dùng đến. có thể để cho cầúng ta.”
Lệ Khuynh Thành nhìn Trằn Tư Tuyền một cái. sau đó hai người nhìn nhau tủm tim cười, nói: “Khi cô ấy dẫn bọn em đến chỗ này thì bọn em giặt hết cả minh. Em bảo cỏ ấỵ đổi phòng khậạ thì cô ấv bảo không còn chỗ nào nữa mà đổi. tất cả các phòng khác đều được đặt
từ trước rồi dù sao thì ăn ỡ đâu cũng là ăn. phòng ăn nàv hôm nav không có ai đặt nén
để cho chúng ta hưởng thụ một phen.”
“Thế có ấy đâu rồi?” Tẳn Lạc tò mò hòi. Người ta giúp đờ minh đặt phòng như thế thì cũng phái nói lời càm ơn mới được chứ.
“Cò ấy bận ở ngoài kia rồi. Em bảo cô ấv là có thời gian thì vào cùng ăn.” Lệ Khuynh Thành liếc đi liếc lại khuôn mặt của Tẳn Lạc. nói: “Có anh ỡ đây thì cô ấy chắc chắn là đến thôi. Người ta đến rồi thì anh phải uống với người ta một chén đắv.”
“Tửu lượng của anh không tốt, hay là mấy người uống thêm vài chén đi.” Tẳn Lạc từ chối nói.
Đến Toàn Tụ Đức thi không thể không ãn món đặc trưng của quán là vịt quay Yến Kinh được.
Sau khi gọi thèm vài món ăn kèm theo thì mấv cô phục vụ xinh đẹp mặc bộ sườn xám đem thực đơn ra ngoài. Theo như Lệ Khuynh Thành nói thì khi bọn họ vừa đến đây thi trong phòng nàv phái có đến mười mấy cô phục vụ như thế này. hai người phái bão Dương Tông Y nói mấy có phục vụ này đi hết rồi thì họ mới dám ngồi xuống.
Sạu đó lại quay ra giỡn với Tẳn Lạc: “Nếu anh mà đến sớm một chút là được nhìn cho no luôn rồi.”
Tần Lạc liền ha ha cười theo bọn họ. nhưng trong lòng lại thẳm nghĩ, xem ra thời gian vừa rồi mình đã lạnh nhạt với Lệ Khuvnh Thành nên nàng đang nhản cơ hội này để trà thù mình đây.
Cứ nghĩ đến cành điên cuồng và những chiêu mới của nàng ỡ trên giường là ngọn lửa dục vọng trong người của Tẳn Lạc lại bùng bùng nổi dậy.
Vi đây là sãtib. Đế Vương, nén nhà bép không để cho bọn họ phải đợi lâu. chi trong nháy mắt đã có hai người đầu bép áo trắng mũ trắng đẳn chiếc xe trẽn đó có con vịt quay nóng giòn đi vào.
Hai đầu bếp sau khi cúi chào mọi người một cái thi bắt đầu cắt lát từng miếng thịt ra. sau đó còn giảng giải cho ầọ nghe cóng đoạn của từng lát cắt nữa.
Dễ nhặn thấv một điều, đó là bọn họ thường xuvên biểu diễn trước mặt các nguyên thủ quốc gia và các người bạn ngoại quốc nữa. Mặc dù họ tháy rẳng khách ngồi hóm nay ờ đây
có phần trẻ trung hơn mình tưởng, và lại rất đẹp nữa nhung họ cũng không dám có bắt
kị' sơ suắt nào.
Người có thề ngồi ăn được ờ trong cái sành Đé Vương này thì đều không phải là nhản vật tầm thường chút nào.
Vịt quay Yến Kinh có ba cách ăn. ba người phụ nữ sau một phen thảo luận thì quyết định chọn cách ãn thứ hai, đó là dùng đũa bôi chút tương ngọt lên trẽn lá bánh rồi bỏ vài miéng vịt quav vào. tiếp đó thì bò thèm vào mấv miếng hành thơm và một ít dưa chuột và cà rốt thái sợi rồi cuộn bánh lại nhét vào miệng.
Me Tử An và Trẳn Tư Tuvền là khách đến từ phương xạ vi vậy mà hai người liền cuốn một miếng rồi cho vào miệng ăn trướạ sau đó thi không ngớt lời khen ngợi, có thể thấy được loại thức ãn này rất họp với khẩu vị của hai nàng.
Tằn Lạc thì thấv khi ăn vịt quav thì nén uống một chút rượu trắng, tốt nhất là loại rượu mạnh nhắt có thể ắv. nhưng mấy người Lệ Khuvnh Thành thì lại muốn uống rượu vang, thế là bọn họ liền mỡ một chai Laíĩte ý kiến của Tẳn Lạc chắng được ai tán thàiib. cả.
Đại Đấu luôn là một người điềm tĩnh nhất, dường như chẳng có cái gì khiến cho cậu ta cảm thấy rất tốt hoặc cực kv không tốt vậy. chi chăm chăm vào việc cuộn bánh kẹp vịt quav và các thứ khác lại rồi nhét vào miệng mà không nói thêm một lời nào.
Còn Jesus thì lại rắt hav nói. vừa nhai ngấu nghiến miếng vịt quav trong miệng lại vừa cười đùa. khiến cho ba người phụ nữ vui hết biết.
Ngoài Lệ Khuvnh Thành ra thì hai người phụ nữ còn lại không hề biết thán phận thực thụ của Jesus. Nếu bọn họ mà biết Jesus đã từng là một sát thủ giết người không chóp mắt thì khôngbiết bọn ầọ sẽ nghĩ gi đây.
Đám người đang hưỡng thụ vị ngon ngọt của vịt quav thì cánh cửa của căn phòng nàv được mờ ra, một người phụ nữ cao gầy mặc một chiếc quần tây màv trắng và một chiếc áo sơ mi màu đen bước vào bên trong.
Tằn Lạc nhặn ra nàng chính là Dương Tông Y. người mà hav thích đến viện thẩm mi' Quốc Tế Khuvnh Thành để mà giết thời gian, và cũng là người chủ thứ hai của quán vịt quay Toàn Tụ Đức này.
“Tòng Y. cậu đến rồi à? Mau đến đâv ngồi cùng ăn đi.” Lệ Khuvnh Thàrib. đứng dậy nghênh đón.
Thấy Lệ Khuvnh Thành đứng dậy nhưvậy thì mọi người cũng đứng dậy theo.
Dương Tông Y gặt gặt đầu chào mọi người một cái. sau đó nói với giọng áy náy: “Xin lỗi mọi người, đáng lẽ vốn không nên đến làm phiền mọi người, nhưng tình hình thực sự là rắt nguy hiểm, nén muốn mời Tằn Lạc qua bèn kia giúp một chuyến ”
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Tần Lạc dùng chiếc khăn ấm lau chỗ tương còn dính lại trên khóe miệng, hòi.
“Anh đi với tòi một chuyến được không? Có một vị khách vừa té xiu. Vì tuồi tác cũng
khá lớn. nén không dám di chuyển đi đâu hiện giờ đang đợi bác sỹ tới, nhưng lại
không biết sẽ phải đợi trong bao lâu. Tự nhiên lại nhớ ra anh cũng là bác sỹ, nên đến đây xem anh đà đến hay chưa." Dương Tông Y ngại ngùng nói.
Vi Toàn Tụ Đức nổi tiếng khắp thé giới, nên những người có tiền đều muốn đến đây nếm thử mùi vị xem sao. thậm chí đến cả những gia tộc giàu có muốn tồ chức sinh nhặt hav chúc thọ gi cũng đều làm ờ đâv cả.
Hỏm nay lại có thêm người tổ chức chúc thọ tám mươi tròn, con trai họ liền đặt một phòng lớn trong Toàn Tụ Đức để mọi người đến đảv ăn một bữa vịt quay no nẻ. Nhưng ai bảo òng lão này lại là một fan ruột của Toàn Tụ Đức cơ chứ?
Vì tám tình sảng khoái, nén óng lào liền uống thêm hai chén rượu với con trai mình, thé là xảy ra chuyện. Khi ông uống đến chén thứ tư thì chén rượu còn chưa kịp đặt xuống bàn thì đầu ông đã gục xuống trước rồi.
Người nhà ỏng thấy vậy thì cuống cuồng hết cả lẻn. lặp tức chạy đi gọi phục vụ đến. Phục vụ liền báo lẻn cho người quản lv biết.
Dương Tỏng Y bận xong việc trong tay, đang định đến dùng bữa với Lệ Khuvnh Thành và Tẳn Lạc thì nghe nói có chuvện xảv ra ỡ đây. nàng lặp tức chạy đến xem sao
Đợi một lúc sau mà bác sỹ vẫn không tới thi Dương Tòng Y liền nghĩ đến Tẳn Lạc. nhớ đến những truyền kỳ mà hắn tạo ra. thế là cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện làm phiền bạn bè đang dùng bữa nữa. cứ thế là chạv vào sành Đế Vương cẩu cứu.
Nghe thấy bảo có khách té xiu ỡ Toàn Tụ Đức thì Tẳn Lạc lặp tức đi theo Dương Tỏng Y ra ngoài.
Mấv người Lệ Khuynh Thành cũng đi theo sau, nhưng bị Tằn Lạc vẫy tay ngăn lại nói: “Mọi người cứ ãn đi. tôi qua bén đó một chút rồi về ngay thỏi.”
“Lát nữa tôi sẽ đến uống rượu xin lỗi các vị.” Dương Tông Y nói xong liền vội vàng chạy lẻn trước đẵn đường cho Tằn Lạc.
Vì chuyện xảy ra ở trong phòng riêng, nén người ờ bèn ngoài vẫn không biết trong nàv có người ngắt xiu, bẽn ngoài vẫn một cành tượng ồn ào, náo nhiệt, bàn bạc cưỡi đùa sói nổi với nhau.
Cánh cửa phòng riêng phía tâv được mở rộng ra. mấv người nhà của ông lão đang đứng ở cửa, còn có mấy người không ngừng gọi điện thoạị và có cả những tiếng khóc thút thít và những tiêng kêu thât thanh
Tằn Lạc cũng không kịp nhìn kỳ nữa. hắn chạy như bay vào bén trong thì thấy một người đàn ông đang chuẩn bị quỳ xuống rồi đặt óng lão lén vai, xem ra bọn họ không đủ kiên nhẫn để đợi bác sỹ đến nữa. nên đang chuần bị tự mình đưa óng vào viện.
“Không được động đặv.” Tần Lạc hét lén. Sau đó hắn liền đắn luôn người đàn óng trung niên kia ra một bén.
Không biết là do ông ta ngồi xổm không vững hav là do tối nav đà uống vài chén làm cho tây tâv mà Tằn Lạc vừa mới đẳn một cái ỏng ta đã ngă nhào ra mặt đắt kẻu bịch một cái.
Tần Lạc cũng chắng có thời gian mà để ý đến ông ta, hắn giơ tay ra nắm lấy cổ tay của ỏng lào rồi bắt đẩu bắt mạch cho óng.
Người đàn óng trung niên lả con trai thứ ba của óng lào. vốn dĩ lòng nóng như lửa đốt. đang chuẳn bị cõng cầa mình vào viện thì không ngỡ có một người trẻ tuổi ở đây chạy đến rồi đẳn mình sang một bén.
ỏng ta sau khi bị đập đầu vào chân bàn thì đầu óc choáng váng hết cà, đang định lồm cồm bò dậy đáp trả lại hắn một cú đấm.
Dương Tỏng Y thấy vậy thì vội ngăn ỏng ta lại nói: “Xin anh đừng hiểu lầm. Anh ấv là thấy thuốc đó. đang trị bệnh cho cha của anh đấy.”
“Thầy thuốc ư?” Người đàn òng trung niẻn liếc nhìn Tẳn Lạc một cái rồi nói với giọng không được tin tưởng cho lắm: “Cò lừa ai chứ? Làm gì có thầy thuốc nào trẻ thế này được?”
Tần Lạc bắt đầu chữa bệnh cho người khác từ năm lên muời ba, thường xuyên bị người ta nghi ngờ. chất vấn về tuổi tác cùa hắn, nhưng vì có dược vương là Tẳn Tranh đứng đẳng sau làm chỗ dựa cho hắn nên cho dù hắn có trị không tốt thi đã có ông nội hắn ra tay, vì vậy mà bệnh nhân cũng không phải là quá đề tâm về vấn đề tuồi tác cùa hắn.
Sau nàv khi tên tuổi của hắn ngày càng tiếng tăm, thì số người nghi ngờ. chắt vắn về vấn đề tuổi tác cùa hắn cũng ngày một ít dần.
Có thể nhận thấy rằng người đàn ông to lớn này rõ ràng là không biết người đàn ông trẻ tuổi ờ trước mặt ông ta là ai.
“Anh yên tâm đi, anh ấy lợi ầại lắm đấy.” Dương Tông Y lên tiếng nói “Toàn Tụ Đức không bao giờ lấy datửt tiếng cùa minh ra làm trò đùa đâu.”
Qủa thực, nếu Toàn Tụ Đức mà tùy tiện tìm một vị bác sỹ nào đó đến trị bệnh cho cha mình, nếu trị Khỏi thì không nói làm gì. nhưng nếu không trị khỏi được thi Toàn Tụ Đức cũng mang tiếng xắu theo
Người đàn ông trung niên cũng hiểu điều này nên đàiứi cố kìm nén nỗi tức giận trong người mình lại. Lúc này cứu người mới là điều quan trọng nhất.
Hơn nữa ông ta còn chăm chú đứng theo dõi một ầồi thì thắv người đàn ông trẻ tuồi này cũng có vẻ biết cách trị bệnh lắm chứ, xem chừng thi không giống với những lang trung trong giang hồ chuyên đi lừa tiền người khác cho lắm.
Tần Lạc đang bận bắt mạch, nên mặc dù vẫn nghe thấy những lời chất vấn cùa người đàn ông trung niên, nhưng hắn chẳng còn tâm trí nào mà phản bác lại cả. Dùng thực lực của mình thường cho ông ta cái tát hiệu quả hơn việc hao phí nước bọt để giải thích nhiều.
“Bệnh nhân có phải đà uống rượu không?” TẳnLạc hòi
“Uống mấy chén." Một người đàn ông béo lùn cau mày nói. “Chi uống có hai ba chén thôi.”
“Ngày trước có phải mắc ba chứng bệnh là cao huyầ áp. mờ trong máu quá cao và đường trong máu quá cao không?” Tằn Lạc hòi.
‘©úng vậy. Đúng là thế đấy.” Một người phụ nữ trạc tuồi trung niên mặc toàn đồ đắt tiền nói mà hai mắt đò au. “Mỡ trong máu và huvết áp cùa cha tôi vần cao như thạ ngày thường
cũng giữ gìn lắm Hôm nay là sinh nhật cùạ ông. nên mới để cho ông uống hai chén.
Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.”
Sau khi nghe câu trã lòi cùa bọn họ thì Tần Lạc lại càng chắc chắn với việc chần đoán bệnh cùa mình.
Vốn dĩ bệrih nhãn đã có niiiều bệnh như vậy. sau đó lại chịu sự kích thích từ rượu cồn nồng độ cao. dẫn đến chứng nh ồi máu não khiến cho hôn mê bất tinh.
Nhồi máu não (hay còn gọi là thiếu máu não cục bộ. nhũn não) là do có mảng xơ mờ đóng ở thảnh mạch máu, ngày càng dày lên làm lòng mạch hẹp dẳn lại, máu ứ lại và đóng thành cục máu đông gây tắc mạch tại chỗ hoặc chạy lên cao làm tắc các mạch máu phía sau. dẫn đến thiếu máu cục bộ ở não, thiếu oxy trong máu, hoại từ, rối loạn chức năng thằn kinh.
Loại bệnh này xuất hiện một cách đột ngột, hơn nữa còn vô cùng nguv hiểm, nếu không cứu chữa kịp thời thi có thể khiến cho bệnh nhân về chầu ông bà ông vãi ngay lập tức.
Huống chi ông lão còn là một ông cụ tám mươi rồi, bản thân việc cứu chữa cho ông cũng có nguy hiểm nhất định, cho dù có cứu được thì cũng dễ để lại một số đi chứng nào đó ví dụ như mắt lé, lệch miệng, nừa người tê liệt, chày nước miếng hay khi ăn thi roi cơm hoặc không cầm được đũa. .V..V...
Sống thì vẫn luôn tốt hơn là cái chết, so với cái chết thi đó vẫn là một kết cục tốt hơn nhiều rồi.
Tần Lạc không nói gì mà rút luôn hộp ngân châm luôn đem theo bên mình ra rồi lấy ra một chiếc ngân châm, sau đó nói với Dương Tông Y: “Nhà hàng có hộp cứu thương không?”
“Có.” Dương Tông Y đáp lại một tiếng rồi quay sang bảo một phục vụ đứng cạnh đó đem đến một chiếc hộp nhò.
Tần Lạc sau khi nhặn lấy chiếc hộp thì lấy cục bông cồn trong đó ra sát trùng cho ngân châm, sau đó châm lên đằu ngón tay cái của ông cụ.
Tốc độ cùa lần châm này nhanh hết sức, thòi gian cũng rất nhanh, tiệp đó hắn liền rát châm ra rồi lại châm vào ngón tay thứ hai
Sau khi châm vào ngón tay thi Tần Lạc liền chú ý vẻ mặt cùa ông lão, thi thấy ông vẫn nhắm nghiền mắt hôn mê bất tinh, nên lại phải bắt đằu châm lên trên cả.
Thời gian dùng châm lần này lâu hơn trước, hơn nữa lần nàv Tẳn Lạc dùng Thấu Tàm Lương Châm Pháp trong Thái Ắt Thần Châm. Mặc dù hắn không hề có biểu hiện gì. cũng không ướt đẫm mồ hôi như khi dùng Thiêu Sơn Hòa. nhưng lại vô cùng hao tốn sức lực.
Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút
Châm được cả năm phút rồi mà bệnh nhân vẫn không có bất kv phân ứng nào cả.
Lúc này đây thì người nhà bệnh nhân đã không còn có thể kiẻn nhẫn được nữa
“Rốt cuộc là arih có làm được hay không ầà?”
“Không được thi đề chúng tòi tự đưa ông đến bệnh viện, chứ đừng làm lỡ thời gian thế này
“Bác sỹ đàu rồi? Sao đến giờ màbác sỹ vẫn chưa tói nhỉ?”
Rõ ràng là bọn họ chẳng coi người mà bận rộn nãy giờ là Tần Lạc là một bác sỹ chân chính.
Tần Lạc thu châm lại rồi lướt mắt nhìn một lượt đám người nhà đang đứng gào thét kia, lạnh lùng nói: “Mấy người đem ông ấy đi cũng được, nhung đừng có trách tôi là không nhắc
cho mấy người chi cằn mấy người di dời cơ thể ông ấy một cái thì khòi phải nghĩ đến
việc cứu sống ông ấy nữa. Không tin thi mấy người cứ thừxem sao.”
“Mày dọa ai chứ?” Người đàn ông trung niên nói “Nếu mà không cứu sống được cha tao thì có nghĩa là mày đã làm lờ mất tầời gian. Thế tầì mày sè không xong vói người nhà họ Đoàn chúng tao đâu ”
Nghe những lòi nói côn đồ của ông ta tầì Tẳn Lạc cũng muốn đứng dậy đi thẳng cho xong, chẳng thèm để ý xem ông lào sống chết ra sao nữa.
Nhưng không thể đùa cợt với tính mạng được, nếu hắn đã tiếp nhận người bệrih nhân này thì hắn nhắt định sẽ cố gắng cứu chữa đến cùng.
“Tốt nhất là ông nên im miệng lại.” Tẳn Lạc quét mắt nhìn ông ta rồi nói với giọng khó chịu
Nghe câu nói này cùa hắn thi ông ta cảm giác như là nghe thấy một đứa trẻ lên ba nói với một người đàn ông trung niên to con rằng ‘ông còn dám óc hiệp tôi nhò thi tôi sẽ không để ông yên đâu’ vậy. ông ta chẳng coi tên nhãi này ra gi, lại càng chẳng sợ việc anh ta ‘không để yên’ cho mình.
“Không sao chứ?” Dương Tông Y lo lắng nói. Nàng sợ có chuyện gì xảy ra với bệnh nhân thì sẽ ảrih hường đến danh tiếng của Toàn Tụ Đức. nhưng lại sợ việc cứu chữa mà thát bại thì ảrih hường tới danh tiếng cùa Tẳn Lạc hơn.
Tần Lạc cười cười nói: “Không sao.”
Hắn lại tiến hành sát trùng ngân châm một lần nữa, sau đó rút chàm ra, lần này hắn vẫn châm vào huyệt vị ở cồ ông lão. hơn nữa còn châm đúng vào vị trí ban năy nữa.
Từ thủ pháp mà nói thi chẳng có gì khác so với Thấu Tâm Lương là mấy. nhưng việc dùng lực thi lại có thay đổi rõ rệt.
Quan Âm Thủ. Đó là chiêu Quan Âm Thủ mà hắn học được cùa Tô Từ ờ Bồ Tát Môn.
Gió nhẹ mưa phùn, một hơi xuân nhẹ nhàng thổi tới.
Đó chính là hình tượng mà chúng ta thấy được từ Quan Âm, và đày cũng là cảm thụ về thị giác mà Quan Âm Thù Châm Pháp đem lại cho người ta.
Chỉ một châm nhẹ nhàng như vậy thôi mà toàn thân ông lão đột nhiêu rang mạiứL lên một
Nhưng khi mọi người còn chua kịp hô hào lên thi ông lại một lần nữa nẳm ngất lịm đi.
Quan Âm Thù không hề mểm dịu như cái tên của nó. cũng giống nhu là Qùy Xao Môn (quý đến gõ cửa) không giống như tên cùa nó vậy. Có thể nóỊ công hiệu cùa hai châm này đều trái ngược lại với tên cùa chúng.
“Không sao đâu, chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi.” Tẳn Lạc giải thích. Hắn không rút châm ra mà tiệp tục dùng sức ấn tiệp vào trong người cùa bệnh nhân.
Lại thêm ba phút trôi qua, Tần Lạc đột nhiên rút châm ra. sau đó vỗ mạnh vào lưng cùa bệnh nhãn một cái.
“Ợ ”
Ông lão sau khi nấc lên một tiếng thi hai mắt mở to ra.
“Cha, cha không sao chứ?”
“Ông oi, ông cảm thấy thế nào?”
“Cha có muốn uống nước không? Cha có thấy chỗ nào trong người khó chịu không? Cha nói gi đi chứ?”
“ỏng ấy không nói được đâu.” Tần Lạc vừa sát trùng cho chiếc ngân châm cùa mình để đút vào hộp vừa nói “Đưa ông ấy về nhà nghỉ ngơi tniơc đi. ngày sau không được để ông ấy uống rượu nữa. cũng không được ăn những thứ cộ chất kích thích, những việc quá vui hay quá buồn đều không nên nói cho ông ấy biếĩ ”
Nói vừa dứt lời thì hắn quay người dời đi.
“Ấy, bác sỹ, arih không được đi chứ. ” Người đàn ông trung niên mập lùn chạy lại kéo tay Tần Lạc, cười nịnh nói: “Anh cứu lão gia nhà chúng tôi, nói gì thì nói chúng tôi cũng phải cảm tạ arih mới phải chứ.”
“Đúng đó đúng đó. Kiểu gì thì cũng phải trả anh phí khám bệnh chứ.”
“Anh muốn bao nhiêu, chúng tôi sẽ trả cho anh.”
Tần Lạc đi đến cửa phòng thi dừng chân lại. quay đầu lại nhìn người nhà cùa ông lăo, nói: ‘Tiền khám bệrih là một trăm nghìn nhân dân tệ.”
“Cái gì?”
Tất cà mọi người đều há hốc mồm nhìn Tẳn Lạc. như thể hắn là người hàrih tinh khác vậy.
“Sao có thể nhiều thế chứ? Chi châm có vài cái mà đòi cà trăm nghìn nhân dân tệ à?” Một người đàn ông to lớn nói với vẻ không vui
Tần Lạc xứiìn ông ta tủm tỉm cười nói: “Ý của ông muốn nói là tính mạng cha ông không đáng một tiăm nghìn nhãn dãn tệ hav sao?”
“Cậu nói gì thế? Chúng tôi đâu có nói thế? Chỉ là thấy một trăm nghìn nhàn dân tệ
thi có phần hơi quá.”Người đản ông trung niên thấp giọng nói
“Nếu là người khác thì tôi nhiều nhất là nhận của họ mười nghìn nhân dân tệ mà thôi.’' Tần Lạc cười nói
‘Thế chín mươi nghìn nhân dân tệ còn lại là thế nào?”
“Vì khi tôi khám bệnh thì mấy người quá ồn ào, nên đó là lệ phí tiếng ồn đấy.” Tẩn Lạc cười nhạt nói Vừa rồi hắn bị nhà này chế nhiễu thi trong lòng nổi giận đùng đùng, nếu không phải là tính mạng cùa bệrih nhãn bị đe dọa, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, thi hắn đã cho mấy người nhà này một bài học rồi
Bây giờ hắn cứu đuợc bệnh nhãn rồi, cuối cùng cũng có thề phục thù được mấv người này rồi.
Người đàn ông cao lớn cảm thấy áy náy vô cùng, ông ta lấy chai rượu trắng còn cả nửa chai ờ trên bàn rồi nói với Tần Lạc: “Vừa rồi tôi đúng là có lỗi. là do tôi có mắt như mù, trông mặt mà bắt hình dong. Đản ông phía bắc chúng tôi không biết ăn nói, tôi lấy rượu để chuộc lỗi với anh.”
Vừa nói dứt lời. ông ta liền ngửa đầu lẽn tu ùng ực chai rượu trắng vói nồng độ cao ngất kia. Chỉ một hơi mà đã uống cạn cả gần chai rượu rồi.
“Nếu cậu vẫn còn tức giận thì tỏi sẽ uống tiếp một chai nữa ợ ”
Bịch!
Ông ta còn chưa dứt lòi thi người đã đồ nhào ra đằng sau. May mà sau lưng ông ta có người đứng đỡ. nếu không ngã xuống nền đất cứng thế này. không vờ đầu mới lạ.
“Tiểu huynh đệ, thực sự căm ơn cậu đã cứu mạng cha tôi Xin hãy cho chúng tôi biết tên
và địa chi nơi ở cùa cậu, để chúng tôi còn biết đường đến tạ ơn Còn nữa. một trăm
nghìn nhân dân tệ kia chúng tôi cũng sẽ trà cho cậu, chỉ là tạm thời không đem theo nhiều tiền mặt như vậy, không biết cậu có tiện cho chúng tôi biết số tài khoản cùa cậu được không, ngày mai tôi sẽ bảo người đánh tiền vào đó cho cậu.”Người đàn ông mập lùn cười nói.
Thấy người đản ông to con tính, tình hào sàng như vậy, thi Tẩn Lạc cũng ngại không muốn nhận một trăm nghìn nhân dân tệ tiền khám nữa Hắn chi dặn dò mấy cảu rồi bão người nhà mau chóng đưa bệnh nhãn về nhà nghỉ ngơi.
Dương Tông Y sắp xệp mọi việc đâu vào đó xong rồi liền đuồi theo Tần Lạc, nói với giọng có lỗi: “Tần Lạc, cảm ơn anh.”
“Không sao. Tôi là bác sỹ mà.” Tẳn Lạc cười nói
“Nhưng vẫn phải càm ơn anh.” Dương Tông Y nhìn vẻ tuấn tú của Tẳn Lạc. cố chấp nói “Anh thích ăn vịt quay không? Nếu thích thi em sẽ sắp xếp cho anh một phòng riêng, mỗi lần đến đây ăn thi chỉ cằn gọi điện báo trước một tiếng là được rồi.”
“Không cần đâu. Tôi ít khi ăn cái này lắm.” Tẳn Lạc từ chối nói “Nếu muốn ăn thi tôi sẽ gọi thẳng vào di động của cô.”
Dương Tông Y có phần căm thấy nuối tiếc, nhưng vẫn rút tắm danh thiệp cùa mình đua cho Tẳn Lạc, rồi nói nếu khi nào Tẳn Lạc muốn ăn vịt quay thì trực tiếp gọi báo trước cho nàng một tiếng là được rồi, để nàng giúp hắn sắp xếp chỗ.”
Hai người đang định quay lại sảnh Đế Vương thì đụng mặt một đám người.
Hai bẽn vừa gặp mặt tầì árih mắt đă không dời khỏi nhau, không khí có phần căng thẳng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp gặp nhau
Đúng là oan gia ngõ hẹp gặp nhau
End 749
End 749
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top