Chương 8
Hôm đó Tuệ Anh nghỉ học vì cô không muốn phải gặp anh ta sau vụ việc ngày hôm qua. Cô bạn Cố Thanh Thanh thấy cô nghỉ học thì sau khi học xong gọi cho cô hỏi thăm, cô cầm lấy máy nhìn thấy là Thanh Thanh gọi thì bắt máy, cô bạn liền nói:
- Tuệ Anh, cậu không sao chứ? Cậu bị ốm sao?
Cô im lặng hồi lâu rồi cũng mở miệng:
- À tôi không sao chỉ cảm thấy hơi mệt trong người mà thôi, mai tôi sẽ đi học trở lại cậu đừng lo lắng quá
Cô bạn bên kia nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn. Sau khi tắt máy thì cô liền để điện thoại lên bàn, đầu cô bây giờ đau nhức.
Ở dưới nhà thì Trì Hi Dương thấy cô hôm nay không đi học liền đến nhà cô xem thế nào, ở nhà chỉ còn Quân, anh mời Hi Dương vào nhà rồi ngồi nói chuyện:
- Bác sĩ Trì, mời ngồi
Anh cũng gật đầu rồi ngồi xuống nói:
- À cảm ơn, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Tuệ Anh, con bé không được khoẻ sao mà hôm nay không thấy đi học?
Quân vừa nghe liền bất ngờ:
- Bác sĩ Trì làm thầy giáo ở trường Tuệ Anh học sao?
Anh gật đầu, Quân nói tiếp:
- Điều này làm tôi khá bất ngờ đấy, con bé chắc mệt quá nên nghỉ, con bé đang ở trên phòng thầy có thể lên nói chuyện với con bé một lúc
Anh gật đầu đáp lễ rồi Quân dẫn anh lên phòng của cô. Bước đến cửa thì Quân lên tiếng:
- Tuệ Anh, em còn mệt nữa không?
Cô bên trong nghe thấy tiếng anh trai thì nói vọng ra:
- Em ổn
Quân nghe vậy cũng yên tâm, Hi Dương nghe vậy thì liền gật đầu với Quân. Quân mở cửa để cho anh vào rồi từ từ đi ra cho hai thầy trò nói chuyện.
Cô tưởng anh trai vào thì ngồi dậy nói:
- Rót cho em cốc nước
Anh cũng đưa cho cô cốc nước, cô cầm lấy nói cảm ơn. Uống xong cô đưa cốc cho anh rồi ngước lên nhìn, cô bất ngờ khi thấy Hi Dương đang ở trước mặt mình, cô không kìm nổi bắt đầu trở lên sợ hãi. Thấy cô sợ hãi như vậy anh cũng chỉ nhẹ nhàng ra chỗ ghế bên cạnh giường cô ngồi nói chuyện với cô ở khoảng cách xa để cho cô đỡ sợ:
- Em ghét tôi đến vậy sao?
Anh nhìn cô đang sợ hãi ngồi trên giường túm chặt lấy ga giường, trên gương mặt anh lộ vẻ đau khổ. Cô nghe anh nói vậy thì sự tức giận lúc này đã đạt đến giới hạn:
- TÔI KHÔNG CHỈ GHÉT VÀ CÒN HẬN ANH ĐẾN TẬN XƯƠNG TUỶ. T...tại sao anh có thể làm như vậy với tôi? Anh trả lời tôi đi!
Giọng cô ngày một trầm, anh nghe cô nói cũng biết cô hận anh đến như nào, anh không thể kìm chế nổi lúc đó. Lúc đó không biết tại sao anh lại nghĩ rằng đưa cô về nhà mình, anh ghét bản thân mình lúc đó.
Anh đứng dậy tiến đến gần giường cô, cô thấy thế hét lớn:
- ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI ĐỒ CẦM THÚ!!!!
Anh vẫn không dừng lại nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cô bất ngờ, anh quỳ xuống dập đầu xuống dưới đất, đập mạnh xuống sàn khiến đầu anh chảy máu.
Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, đầu vẫn đập xuống nền sàn, ở dưới sàn đã dính máu. Cô sợ hãi, người run lẩy bẩy nhưng vẫn chạy ngay xuống giường kéo anh đứng dậy. Khi anh đứng dậy thì máu vẫn chảy xuống má và cổ, cô nhìn thấy anh như vậy cứng đờ người, lệ bất giác rơi mặc dù cô không muốn nhưng không thể nuốt nó vào trong.
Cô ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Anh vẫn chỉ đứng im cúi mắt xuống nhìn cô đang ngồi ở dưới nền khóc, anh cũng ngồi xuống lấy tay chạm vào mặt cô lau đi nước mắt trên mặt cô. Cô vẫn cứ khóc còn anh vẫn tiếp tục lau, anh nhỏ giọng nói:
- Em đừng khóc nữa, càng khóc càng xấu, em càng khóc tôi sẽ càng đập đầu xuống, càng cảm thấy tội lỗi hơn. Xin em đừng khóc nữa, được không?
Cô im lặng không khóc nữa nhưng cô đã nấc, anh thấy cô nín cũng mỉm cười nói:
- Đúng rồi, em là đứa trẻ ngoan mà, không khóc em sẽ xinh hơn đấy đừng khóc
Tim cô thắt lại, tại sao nó lại thắt lại chứ? Những gì anh nói đều khiến cô đau lòng, chỉ muốn đánh anh cho tan xương nát thịt thì thôi. Cô khẽ nói:
- Tôi muốn đấm anh, muốn đánh anh muốn giết anh ngay tại chỗ này
Anh nhìn cô cười rồi lên tiếng:
- Tôi tình nguyện để em làm vậy nếu điều đó khiến em thoải mái và có thể trút hết tức giận
Nghe anh nói vậy cô liền giơ tay lên tát anh một bạt rồi sau đó lấy tay đấp vào mặt anh một phát, lấy chân đạp vào bụng anh khiến anh ngã ra sàn. Máu của anh từ nãy đến giờ vẫn chảy, anh nằm im để cho cô tiếp tục làm những gì cô muốn.
Một hồi sau cô ngừng lại, nhìn anh đang nằm trên sàn thì lặng lẽ đi ra chỗ tủ lấy hộp sơ cứu để băng bó cho anh. Anh vẫn nằm đó, im lặng để cô trị thương. Sau khi xong anh liền nhìn cô cười sảng khoái như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Anh nhìn cô đang cất đồ đi, anh lên tiếng:
- Vậy em đã hết hận tôi rồi chứ? Em đã đánh tôi ra nông nỗi này rồi mà vẫn chưa hết là tôi chịu thua em rồi
Cô sau khi cất đồ xong thì tiến đến chỗ anh, ánh mắt cô đỏ và không có cảm xúc gì hết, cô lên tiếng:
- Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh, vẫn rất ghét anh
Anh im lặng nhìn cô nhưng cũng nhẹ nhõm hơn. Mặc dù cô nói vậy nhưng anh biết rằng cô đã không còn tức giận như hồi nãy nữa thay vào đó cô đã bình tĩnh và không sợ hãi nữa. Anh lên tiếng:
- Xin lỗi em, tôi đã khiến em như này. Thật tình là tôi không muốn xảy ra cớ sự này nhưng mà tôi không thể kiểm soát bản thân mình
Cô nhìn anh vô cảm. Sau một loạt hành động của anh lúc nãy cô đã thật sự không tức giận cũng không căm ghét hay hận nữa chỉ là cô đã phản ứng thái quá mà thôi.
Anh đứng dậy nói:
- Sáng mai nhớ đi học nhé, sáng nay tôi không thấy em đi học tôi đã cảm thấy rất tội lỗi và dằn vặt suốt sáng nay đấy. Đừng để tôi lo lắng như vậy được không?
Nói xong anh ra ngoài để lại cô vẫn ngồi đó im lặng, ánh mắt sâu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top