Chương 7

Hi Dương sau khi ra ngoài trường học thì đi một con đường khác với đường anh hay đi về nhà. Anh dừng xe tại một công ty lớn, bước vào trong anh được chào đón rất lịch sự giống như tiếp đón khách hàng quý vậy, ai cũng cúi thấp người chào anh. Anh là ai và có lai lịch như thế nào mà khiến mọi người kính nể đến vậy?

Công ty BIY là một trong những công ty hàng đầu thế giới, mọi người biết đến nơi này vì chính cái tên của nó 'BIY' khiến nó trở lên nổi tiếng. Chủ nhân thành lập ra công ty này chính là Trì gia với người đứng đầu là Trì Lãnh, ông nội của Trì Hi Dương.

Hi Dương bước vào phòng chủ tịch cúi người chào hỏi, anh đứng thẳng người lên tiếng:

- Chủ tịch cho gọi cháu có việc gì sao?

Người đàn ông râu tóc bạc phơ trước mặt anh ngẩng đầu nhìn anh, khí thế ngút trời mặc dù đã già nhưng vẫn giữ được phong độ, ông ho rồi cất giọng trầm:

- Bao giờ mới quay lại đây, ta chắc sẽ không trụ được lâu. Ta mặc dù ủng hộ việc làm của con hiện tại nhưng bây giờ thì ta sẽ không thể nào tiếp tục ủng hộ nữa, ta chỉ còn đứa cháu trai duy nhất là con nên hãy suy nghĩ đi

Anh trầm ngâm nhìn ông rồi lên tiếng:

- Có thể đề cử người khác được chứ? Nhưng chỉ là tạm thời trong vòng 1 năm thôi còn thời gian tiếp theo cháu sẽ đảm nhiệm vị trí đó. Hiện tại cháu có việc chưa giải quyết xong, mong chủ tịch có thể chấp nhận đề nghị này của cháu

Người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế, đưa tay lên mi tâm bóp bóp, vẻ mặt rất mệt mỏi và những nếp nhăn trên mặt càng nhiều. Ông im lặng rồi cũng chấp nhận ý kiến của Hi Dương. Sau đó anh ra ngoài và trở về nhà.

Trên đường đi anh vừa lái xe vừa suy nghĩ về việc của công ty cũng như công việc hiện tại của mình. Anh còn rất trẻ để có thể tiếp quản một công ty lớn như vậy. Anh không phủ nhận anh không có năng lực nhưng điều duy nhất anh bận tâm đó chính là kế sách để giải quyết triệt để những vấn đề nổi cộm trong công ty hiện tại.

Nhiều vấn đề đã được phản ánh lên cấp trên nhưng vẫn chưa được đáp lại, những tài liệu dày cộm tối nào cũng đưa đến nhà anh khiến anh đau đầu. Ông nội đã tuổi cao, không bao lâu nữa sẽ không thể gắng gượng thêm nữa.

Ở một phía khác, Tuệ Anh đang ngồi bàn gõ máy tính. Những thông số hiện ra ngay trước mắt, những con số này cứ di chuyển, ánh mắt của cô đảo qua đảo lại rồi cô nhấn enter khi tìm thấy cái mình muốn. Miệng cô lẩm bẩm "BIY", cô đang tính làm cái gì đây?

Một lúc sau cô gọi điện cho Hi Dương muốn gặp anh để nói chuyện. Hi Dương vừa mới tắm xong nhưng nghe thấy cô muốn gặp anh thì anh cũng đồng ý.

Cô hẹn anh tại một quán cà phê gần nhà anh, anh bước vào quán, những ánh mắt của những cô gái trong quán nhìn anh say đắm như vớ được vàng. Anh đảo mắt qua một lượt quán thì dừng mắt tại một cái bàn gần góc, một cô gái đeo kính và đeo khẩu trang đang ngồi đó nhìn ra bên ngoài. Anh tiến đến gõ tay lên mặt bàn, cô quay ra nhìn anh rồi từ từ tháo khẩu trang lên tiếng:

- Mời anh ngồi

Anh gật đầu nhìn cô rồi cũng ngồi xuống, anh ngồi dựa lưng vào ghế nhìn cô rồi cất giọng:

- Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì cần nói nào?

Cô lấy từ trong túi ra một sấp tài liệu đưa cho anh, anh nhìn sấp tài liệu rồi cầm lấy, phản ứng lúc này của anh không phải là ngạc nhiên hay bất ngờ mà là một gương mặt lạnh lùng vô cảm, anh xem xong thì ngước nhìn cô, gương vẫn thế, giọng anh lạnh băng:

- Cô làm như nào?

Cô nhìn anh phản ứng vô cảm như thế thì đã biết anh nghĩ gì, cô mỉm cười nhìn anh rồi nói:

- À, chỉ là tôi có chút hiếu kì về công ty này nên đã điều tra một chút nhưng không ngờ rằng lại biết được những điều này đấy nhé

Anh nhìn cô ánh mắt lộ ra một vài sát khí, cô cũng không thua kém gì vẫn nhìn vào đôi mắt đang lộ rõ đó, gương mặt cô cũng bắt đầu không có cảm xúc gì nữa. Những người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía hai người, dường như ai cũng có thể thấy được luồng sát khí từ hai người lan toả khắp nơi.

Cô trở về trạng thái bình thản ban đầu nhún vai rồi nói tiếp:

- Bây giờ tôi phải gọi anh thế nào đây, thầy Trì sao? Hay là bác sĩ Trì? Hay là gọi thẳng tên anh đây? Nhưng tôi lại thích gọi cái tên của anh là chủ tịch Trì hơn tại nó hợp với anh mà phải không?

Anh im lặng nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt sát khí cũng không còn thay vào đó là ánh mắt bình thường như mọi ngày nhưng không có nụ cười nữa. Anh hỏi cô:

- Cô định dùng cái này uy hiếp tôi à? Hay cô muốn thứ gì khác từ tôi?

Cô nhìn anh rồi cười tươi rồi lại lắc đầu, cô đẩy tập tài liệu lúc này về phía anh. Anh nhìn tập tài liệu hồi nãy thì cầm lấy lật qua lật lại đọc, gương mặt anh có chút ngỡ ngàng về nội dung trong văn bản, anh không nhìn cô tay vẫn cầm tập tài liệu rồi lên tiếng:

- Cô là ai? Tại sao biết những cái này, cơ mật tuyệt đối của công ty cũng biết? Vẻ mặt đầu tiên tôi gặp cô là sự ngây thơ, rụt rè và có cảnh giác nhưng cũng không ngờ được rằng sau vỏ bọc đó lại là một mặt khác như vậy

Cô vẫn nở nụ cười với anh nhưng bây giờ nụ cười đó đã biến thành nụ cười khác thường, cô lên tiếng:

- Tại sao tôi biết à, chắc do tôi có thể thế đấy, thừa sức là đằng khác. Tôi với anh chắc giống nhau về khoản đó ha, ngây thơ gì chứ, rụt rè à, điều đó đánh lừa tất cả. Anh nghĩ tôi giả tạo thì cứ việc, tôi không có ý kiến gì hết. Trì Hi Dương, chúng ta không cùng thế giới nhưng tôi chắc rằng tôi và anh cùng hoàn cảnh đấy

Anh nhìn cô rồi cười, anh bất ngờ về cô gái trước mắt. Anh đứng dậy kéo tay cô ra ngoài chỗ công viên gần đó. Cô vẫn đang chưa định hình được hành động của anh, tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô khiến cô nhăn mặt phải kêu đau, đến chỗ vắng người thì anh buông tay cô ra nhìn chằm chằm cô, cô thấy ánh mắt anh trở lên bất thường liền lên tiếng:

- Anh định làm gì tôi vậy...

Cô chưa nói hết câu thì eo cô đã bị anh kéo lại, cằm bị anh nắm lấy nâng lên, môi đã bị phủ lên bởi môi của anh. Cô trợn tròn mắt khi bất ngờ anh lại làm thế, cô giãy giụa nhưng vẫn không thể nào thoát ra được.

Anh đẩy cô vào lan can gần đó rồi tiếp tục hôn cô, cô cảm thấy đầu óc đã trống rỗng, người cô bắt đầu nóng lên như đang ở trong lửa vậy. Nụ hôn của anh mạnh bạo nhưng lại ấm áp lạ thường, cô chỉ biết đứng im, cho dù cô có cắn anh đi chăng nữa thì anh cũng chỉ nhăn mặt rồi lại bình thường.

Thấy cô không làm gì nữa thì anh mới bỏ môi cô ra nhưng tay đặt ở eo vẫn kéo người của cô lại phía anh, anh nhìn cô rồi lên tiếng:

- Đừng điều tra về cái gì hết, mọi thứ liên quan đến tôi không cần em phải điều tra kĩ như vậy

Cô bất động, đầu cô không còn nghĩ được cái gì nữa, đầu óc cô bắt đầu choáng váng rồi ngất đi trong vòng tay của anh.

Sáng hôm sau cô mở mắt thấy trần nhà lạ lẫm, cô nhớ lại chuyện hôm qua thì cảm thấy rất tức giận với hạnh động của anh ta, cô ngồi dậy nhưng có gì đó gác lên người cô, cô nhìn xuống thì thấy một cánh tay đang gác lên bụng của cô, nhìn sang thì thấy Hi Dương đang nằm bên cạnh. Trên người anh ta không mặc áo, cô hoảng hốt nhìn lại mình thì may sao quần áo của cô vẫn còn.

Cô nhìn anh đầy vẻ tức giận rồi trong lúc anh vừa mở mắt cô liền lấy chân đạp anh ra, mặt cô đỏ ửng, không biết do quá tức giận hay do Hi Dương đang không mặc áo nữa. Anh rơi xuống đất, ôm đầu vừa bị đập xuống nền nhà. Anh từ từ ngồi dậy rồi nhìn Tuệ Anh đang nhìn anh căm ghét, mặt cô vẫn còn đỏ. Anh đứng dậy, cô vẫn nhìn anh, anh đè cô xuống, trong đầu cô nghĩ 'anh ta nhanh quá' khiến cô không kịp phản ứng. Cô dùng chân định đạp anh ta ra thì liền bị anh bắt lại ép xuống, hai tay cô cũng bị hắn giữ ra đằng sau.

Cơ thể cô lúc này không có khả năng kháng cự, cô gần như muốn khóc nhưng cô lại không cho phép cô khóc trước mặt tên vô sỉ này. Cô nuốt nước mắt vào trong, anh nhìn cô rồi hạ đầu cắn vào vai cô một cái, cô bất ngờ hét lớn:

- Tên cầm thú bỏ tôi ra!!! Đau!!

Anh vẫn không bỏ ra khiến cô đau đến nỗi rơi nước mắt. Thấy nước mắt cô rơi ra thì anh bỏ ra, chỗ vết vừa nãy đã đỏ lên nhưng chưa chảy máu, cô khóc, nước mắt cứ trào ra, anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, cô vẫn tiếp tục la hét, vừa la vừa khóc dường như sắp tuyệt vọng:

- Anh mau buông tôi ra, tôi xin anh đấy mau buông tôi ra đi!!! Tại sao anh lại làm như thế với tôi!!? TẠI SAO!!!?

Mặc cho cô vẫn tiếp tục la hét, anh vẫn chỉ im lặng bỏ tay cô ra. Tay được giải thoát thì cô lấy hết sức đẩy anh ra nhưng lại không đẩy được, cô chỉ biết lấy tay che đôi mắt đang ướt vì khóc lại, anh nhìn thấy thế càng tức giận hơn rồi lạnh lùng nói:

- Bỏ tay ra

Cô vẫn không nghe, vẫn tiếp tục lấy tay che lại. Anh tức giận nói lại:

- Tôi không muốn nói lặng lời với em đâu và tôi nói chỉ một lần thôi, mau làm theo đi!

Cô sợ hãi run lẩy bẩy, tay cô bỏ ra khỏi mắt. Khi thấy cô vẫn khóc, người vẫn run thì anh liền nói:

- Chính em là người nói tôi hãy là con người thật khi bên cạnh em cơ mà, bây giờ lại như thế này là sao đây?

Anh cau mày nhìn gương mặt vẫn đang khóc, mắt đã đỏ hết lên vì đã khóc quá nhiều.

Sau hôm ăn tối cùng cô thì anh bắt đầu xuất hiện những điều lạ thường, anh đêm nào cũng nghĩ đến lời nói của cô, tay anh nhiều khi nắm chặt lại đến nỗi nổi gân lên khi nghĩ về cô. Nhưng ngày hôm qua đã quá sức chịu đựng, những gì về anh cô đều biết hết, thân phận, gia cảnh anh như nào cô cũng tìm ra hết.

Cô tìm hiểu về công ty anh chỉ vì trong lúc cô xoá giữ liệu về tổ chức thì cô đã vô tình phát hiện ra công ty đó có liên kết với những người trong tổ chức. Cô bấm vào thông tin của công ty thì mới phát hiện rằng Trì Hi Dương là cháu trai của chủ tịch công ty đó và đến bây giờ cô mới có thể điều tra hết thông tin về anh cũng như công ty cho nên mới đến gặp anh, không ngờ anh kích động đến vậy. Có lí do nào đó đã khiến anh phản ứng mạnh đến vậy sao?

Một lúc sau khi cô đã hết nước mắt thì anh cũng ngồi dậy, đồng tác nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, bàn tay anh chạm vào mắt cô vẫn đang đẫm lệ. Cô vẫn đang run, quay mặt đi chỗ khác, anh cau mày rồi kéo người cô lại vào trong người mình rồi anh lên tiếng:

- Xin lỗi...

Cô giật mình, người đã hết run nhưng vẫn sợ chuyện vừa nãy anh đã làm. Anh dịu dàng ôm lấy cô, xoa đầu cô. Cô cảm thấy khó chịu đến lạ, muốn thoát khỏi vòng tay anh ta nhưng lại không thể và có chút cảm giác gì đó không muốn. Chẳng lẽ rằng sự ấm áp của anh đã dần dần thu phục cô sao?

Cô từ từ đẩy anh ra chứ không phải đẩy một cách thô bạo như vừa nãy. Cô ra khỏi giường bước ra khỏi phòng, khi chuẩn bị đóng cửa thì cô quay lại nhìn ánh rồi nói:

- Tôi hận anh

Chỉ một câu nói đó của cô làm anh khựng lại, trái tim như bị thứ gì đó bóp nát vậy. Khi cô đã ra hẳn khỏi phòng thì anh mới bắt đầu hoàn hồn lại, anh đập mạnh tay xuống giường, gương mặt hiện rõ vẻ đau khổ.

Cô khi bước về nhà thì anh trai đã chạy ra lo lắng hỏi cô:

- Tối hôm qua em không về nhà, em đã đi đâu vậy?

Vừa nói anh vừa để tay lên vai cô. Cô bây giờ tâm trạng rối bời nhưng vẫn trả lời anh:

- Tối qua em học nhóm muộn nên ngủ nhà Thanh Thanh

Nghe cô nói vậy thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm, anh lên tiếng:

- Em không sao là được rồi, làm cha lo lắng bảo anh gọi cho em nhưng điện thoại em để ở nhà, anh không biết số của bạn em hay thầy giáo cô giáo nào nên đã rất lo lắng nhưng em không sao là tốt rồi

Cô cũng chỉ im lặng gật đầu rồi lẳng lặng đi lên phòng. Quân không biết chuyện gì nên cũng chỉ biết im lặng lo lắng cho cô em gái này.

Khi bước lên phòng cô nằm phập xuống giường, gương mặt cô không có chút cảm xúc nào. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, không suy nghĩ bất cứ điều gì cũng chẳng thể nào nghĩ nổi. Điện thoại vang lên, cô cũng không phản ứng chỉ nằm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top