Chương 6

Buổi sáng hôm đó cô chỉ chăm chú nghe giảng và viết bài như một robot tự động, giờ nghỉ trưa cũng có vài bạn đến làm quen nhưng cô chỉ im lặng mặc dù muốn mở lời làm quen nhưng cố gắng đến đâu cũng không mở miệng được.

Hi Dương đi qua lớp học thì thấy cô đang ngồi một mình đeo tai nghe để giảm tiếng ồn cũng như để yên tĩnh. Anh mỉm cười nhìn cô rồi bước vào lớp học đứng trước mặt cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh lên tiếng:

- Em không hoà nhập được sao?

Cô bỏ tai nghe đang đeo xuống rồi cúi đầu mặc kệ anh hỏi gì đi nữa. Anh nhìn cô cũng im lặng rồi tiếp tục lên tiếng:

- Nếu không thể tìm bạn thì có thể đi ăn trưa cùng tôi chứ?

Cô im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn anh gật đầu. Thế là hai người cùng nhau đi đến nhà ăn của trường, những ánh mắt của mọi người đều nhìn vào cô và anh đang cùng nhau bước đến nhà ăn. Cô biết những người đó nghĩ gì nhưng cũng chỉ im lặng cho qua chuyện, anh lên tiếng:

- Kệ họ đi, những ánh mắt đó khiến người ta cảm thấy chán ghét

Nghe anh nói thế cô cũng không quan tâm nhưng mà cảm thấy chán ghét sao? Đây là bản chất thật của vị bác sĩ dịu dàng cô từng thấy nhưng rồi cô cũng chẳng để ý nhiều vì chính cô là người nói với anh rằng nếu ở bên cạnh cô thì cứ là bản thân anh.

Ăn xong thì cô đi về lớp còn anh thì lên văn phòng giáo viên làm tài liệu. Khi giờ về cô đi ra ngoài cổng, có cô bạn chạy ra nắm lấy cổ tay cô, cô quay đầu lại thì thấy cô bạn đang thở hổn hển, chắc là do chạy theo cô, cô bạn sau khi đứng thẳng được thì cất giọng lên tiếng:

- À à, bạn học, bạn có thể giúp tôi một việc không? Nó sẽ không làm mất thời gian lắm đâu

Cô nhìn người bạn đang nắm cổ tay cô rồi nhìn cô với ánh mắt cầu xin, cô gật đầu, thấy cô gật đầu cô bạn kéo cô đi theo. Vì do bây giờ đã quá giờ tan nên trong trường chỉ còn cô, cô bạn hồi nãy và còn một số giáo viên chưa về vẫn đang trong phòng giáo viên làm tài liệu. Cô bạn kéo cô ra vườn sau trường núp ở dưới một toà nhà ngó sang chỗ đài phun nước thì thấy một số nam sinh đang đứng đó, tay cầm vũ khí dường như sắp có đánh nhau. Cô thấy thế liền nhẹ giọng nói với cô bạn đang đứng bên cạnh:

- À này bạn ơi, chúng ta ở đây làm gì vậy? Đánh nhau phải báo giáo viên chứ?

Cô bạn nghe thấy thế liền đáp lại:

- Vô ích thôi, mấy giáo viên trường này thối tha thật đấy. Cậu nhìn đi, cái đứa mà đang cầm ba ton kia là con trai hiệu trưởng trường này nên cho dù cậu ta có đánh nhau cũng được tha nên hôm nay tôi mới phải tìm bằng chứng kết tội cậu ta rồi giải lên công an

Cô nghe thấy cô bạn có vẻ cương quyết nên cũng không nói gì thêm nữa. Một lúc sau có một cậu bạn đi đến trông có vẻ rất sợ sệt, đám kia thì thấy cậu bạn thì cười lớn rồi có 2 thanh niên xông vào định đánh cậu ta nhưng Tuệ Anh nhìn thấy cậu bạn kia bị bắt nạt liền chạy ra ngăn lại, cô bạn đứng bên cạnh chưa kịp ngăn cô lại thì cô đã lên tiếng:

- Trong trường dám bắt nạt bạn học, các người đúng hèn hạ, cậy đông hiếp yếu

Thằng đầu đàn là đứa sáng nay đã ngán đường cô đi đến chỗ ngồi, thấy cô chỉ là đứa con gái nên mặt hắn lộ rõ vẻ khinh bỉ. Cô bạn ở phía sau thì run rẩy khi nhìn thấy thằng đó tiến đến chỗ cô bạn và Tuệ Anh, cô nhìn hắn ánh mắt đầy sát khí, hắn lên tiếng:

- Lũ con gái trong trường này chắc chỉ có mày mới dám nói tụi tao như vậy. Đi về nhà chơi búp bê đi, ở đây không phận sự đến mày

Cô nghe thấy thế tay đã cuộn chặt thành nắm đấm, vượt cặp đưa cho cô bạn phía sau. Hắn nhìn cô làm như vậy thì liền cười khẩy rồi đưa ra hiệu những thằng phía sau đi lên, gương mặt cô đầy sát khí lạnh lùng đến lạ, cô cất giọng nói:

- Được thôi, chúng mày muốn tự sát thì cứ việc đến đây, một lượt luôn cũng được

Hắn thấy cô không vẻ sợ sệt nên cũng thấy hứng thú với cô. Những thằng đằng sau tiến đến, cô chỉ dùng một chân đá bay tụi nó ra xa, thấy đàn em đã nằm xõng xoài ra đó thì gương mặt hắn ta đã tái nhợt đi như nhìn thấy ác quỷ, hắn gục xuống rồi ra hiệu rút lui.

Sau khi xong việc thì cô cùng với cô bạn đi về chung, cô bạn thấy cô mạnh mẽ thì thấy rất ngưỡng mộ cô bạn này. Tuệ Anh nhìn cô bạn rồi lên tiếng:

- Này, cậu nói giáo viên trường này thối tha có ý gì?

Cô bạn thấy cô thắc mắc những gì mình nói thì liền trả lời:

- Bọn họ...vô cảm trước những hành động của những thằng con ông cháu cha. Tôi căm ghét những kẻ chuyên đi bắt nạt người khác vì dựa vào quyền thế thích làm gì thì làm tung hoành khắp nơi

Cô nghe vậy mỉm cười với cô bạn rồi lên tiếng:

- Tại sao cậu lại bảo tôi mà không bảo những người khác?

Cô bạn trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười nhìn cô nói:

- Hà Tuệ Anh, chúng ta học cùng một lớp nên sáng nay tôi đã thấy cậu không để tên Chu Lãnh Kỳ kia bắt nạt nên tôi nghĩ rằng cậu sẽ có thể hạ được tên đó

Tuệ Anh nhìn cô bạn đang hớn hở kia rồi nói:

- Chỉ là tôi không dễ để người ta bắt nạt thôi, trò cũ rích kia của hắn ta có gì mà phải làm theo để rồi bị bẽ mặt

Cô bạn kia gật gật rồi tiến đến sát gần ôm lấy tay Tuệ Anh cười tươi nói:

- Sau này chúng ta là bạn, tôi tên Cố Thanh Thanh rất vui được làm quen

Cô nhìn Thanh Thanh đang vui vẻ thì cũng cười. Vậy là ngày đầu tiên đi học cô đã có một người bạn mới. Không biết rằng ở đằng sau hai người Hi Dương đang nhìn về phía hai người đang vừa cười nói vừa đi ra ngoài cổng trường, anh nở nụ cười dịu dàng lại có chút gì đó nuông chiều vậy. Cuộc sống sắp tới của Tuệ Anh sẽ diễn ra như thế nào đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top