Chương 5
Mặc dù là người đặc biệt nhưng vẻ ngoài của Tuệ Anh vẫn chỉ là một cô gái 16 tuổi bình thường, chỉ là có đôi phần nhìn trưởng thành hơn so với các bạn đồng chăng lứa, ai không biết sẽ tưởng rằng cô đã hơn 20.
Sáng hôm đó cô tỉnh dậy thấy trong người khá mệt mỏi, cô chậm rãi bước xuống giường bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến cô hơi run. Cô ngất đi không hay biết cho đến khi mở mắt thì thấy Quân và một cô người hầu đang ngồi bên cạnh và có một ông lão chắc tầm 60 hoặc già hơn đang ngồi cạnh Quân. Thấy cô mở mắt thì Quân thở phào nhẹ nhõm, lúc người hầu báo tin cô ngất anh đã chạy từ công ty về ngay lập tức và gọi cho bác sĩ của nhà.
Cô ngồi dậy dựa vào giường, bác sĩ thấy cô đã tỉnh thì xin phép ra về. Anh thấy cô khá mệt mỏi và mặt hơi tái nhợt liền cất giọng nói:
- Em thấy trong người như nào rồi?
Cô nhìn anh rồi nói:
- Cũng ổn rồi, mà làm sao em lại nằm trên giường vậy, sáng nay em đã ra khỏi giường rồi cảm thấy đau đầu sau đó em không biết gì nữa
Anh nhìn cô ánh mắt rất phức tạp nhưng rồi cũng nói với cô:
- Sáng nay lúc người hầu lên gọi em xuống ăn sáng thì thấy em ngất ở trên sàn sau đó người hầu gọi cho anh, bác sĩ bảo là do cơ thể em khá yếu nên phải nghỉ ngơi đúng cách và cần bồi bổ thêm, cơ thể em thiếu chất dinh dưỡng
Cô nhìn anh trầm lặng rồi gật đầu. Thấy cô khá hơn thì anh cũng ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Tối hôm đó cô đi ra ngoài công viên gần nhà đi dạo, thấy một vài bạn học sinh đang ngồi ở thư viện gần đó cười nói với nhau, Tuệ Anh cảm thấy một chút cô đơn khi họ có bạn bè còn cô thì chỉ loanh quanh trong nhà rồi cuối tuần đi gặp bác sĩ. Cô muốn được giống như những bạn kia, có thể tự nhiên tươi cười, vậy là cô chạy về nhà gặp cha của mình.
Ông đang ngồi ở ghế sofa đọc tài liệu, cô từ ngoài bước vào vẫn thở hổn hển thì ông đặt tài liệu suống hỏi vẻ lo lắng:
- Con làm sao vậy, con vừa mệt dậy đừng hoạt động mạnh, đến đây ngồi nghỉ ngơi đi
Cô chậm rãi bước đến ghế ngồi xuống rồi cất giọng nói với ông:
- Cha, con có việc này muốn nói với người, mong có thể được người đồng ý để con có thể sớm hoà nhập được với mọi người
Ông mỉm cười gật đầu. Cô cảm thấy vui vẻ rồi nói:
- Con muốn được đi học, muốn được đến trường như bao người khác
Ông nghe thấy cô nói vậy mỉm cười với cô. Ông cũng từng nghĩ rằng sẽ nói với cô điều này nhưng tính cách của cô quá khép kín nên không sợ cô không thể hoà nhập với môi trường rộng lớn ngoài kia nên ông đã không nói với cô. Cho đến hôm nay ông nghe những lời đó của cô thì cảm thấy rằng cô đã mở lòng hơn, ông cất tiếng:
- Vậy thật sự muốn đi học sao?
Cô gật đầu nhìn ông, ông cũng mỉm cười gật đầu rồi gọi cho thư kí để làm thủ tục nhập học cho cô. Vậy là cô sắp được như bao người khác, được đến trường, sẽ được kết bạn với nhiều bạn mới.
Cô hớn hở cảm ơn ông rồi chạy lên phòng, lòng cô hồi hộp lắm, tối đó cứ lăn qua lăn lại không ngủ được cho đến khi gần nửa đêm cô mới chợp mắt.
Sáng hôm sau cô dậy từ 6h để chuẩn bị quần áo và cặp sách. Sau khi chuẩn bị xong thì cô xuống nhà để ăn sáng, Quân thấy cô có vẻ vui nên hỏi:
- Có chuyện gì mà em vui vẻ thế Tuệ Tuệ?
Cô mỉm cười nhìn anh rồi cũng đáp:
- Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường và cũng là ngày đầu tiên em sẽ được nhìn thấy trường học như thế nào. Anh, trường học có vui không?
Anh khá bất ngờ về việc hôm nay cô đi học, cha của anh không nói gì với anh. Thấy đôi mắt hiếu kì của cô em gái này thì anh cảm thấy cô đang rất háo hức được đến trường, anh cười tươi nói với cô:
- Anh cũng không biết nói như nào với em nữa, em sẽ tự cảm nhận được khi đến trường thôi. À mà em học trường nào vậy?
Cô nghe thấy anh hỏi thì cũng lắc đầu vì chưa biết học trường nào nhưng cô vẫn rất háo hức chờ xem cuộc sống của người bình thường sẽ như thế nào.
Lúc gần 7h thì thư kí của cha cô đi vào nói với cô:
- Hà tiểu thư, chúng ta có thể xuất phát rồi ạ
Cô nghe thấy thế liền lấy cặp sách chào tạm biệt anh trai rồi đi theo thư kí. Thư kí đưa cô đến một ngôi trường rộng, 'trường cao trung số 4'. Cô bước vào trường theo chân của thư kí, khung cảnh rộng lớn khiến cô cảm thán, cô cùng thư kí lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Khi vào phòng hiệu trưởng cô thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc tài liệu, chắc là tài liệu của học sinh chuyển trường là cô đây. Thấy cô bước vào thì ông liền gấp tài liệu lại rồi lên tiếng:
- Em là Hà Tuệ Anh?
Cô gật đầu, cô không biết gọi người đàn ông trước mặt là gì cô đến khi có một cô bạn từ ngoài bước vào và chào một tiếng 'thầy'. Nghe thấy vậy chắc là cô nên gọi ông ấy là thầy, sau khi cô bạn kia ra ngoài thì cô liền lên tiếng:
- Chào thầy, em là Hà Tuệ Anh ạ
Hiệu trường gật đầu rồi lấy điện thoại bàn gọi cho ai đó, một lúc sau có một người đàn ông bước vào phòng, cô quay đầu lại thì gặp gương mặt quen thuộc, cô nói khẽ:
- Bác sĩ Trì
Hi Dương thấy cô ở trong phòng hiệu trưởng cũng có đôi phần bất ngờ rồi lại lên tiếng:
- Thầy cho gọi tôi
Hiệu trưởng gật đầu rồi nói với anh:
- Đây là Hà Tuệ Anh, sau này thầy Trì sẽ chủ nhiệm em ấy
Tuệ Anh nhìn hiệu trưởng gật đầu, Hi Dương cũng chào hiệu trưởng rồi đi ra ngoài cùng với cô. Anh lên tiếng:
- Không ngờ cô sau này là học sinh của tôi, cứ gọi tôi là thầy Trì đừng gọi bác sĩ vì ở đây không ai biết tôi là bác sĩ
Cô im lặng rồi cũng nhìn anh gật đầu. Cô nhìn anh trong đầu vẫn hiện ra gương mặt lạnh lùng đó, chắc đó là bản tính thật sự của anh rồi.
Cô đi theo anh bước vào lớp học, những cô cậu bạn trong lớp thấy thầy vào liền ngồi vào chỗ, Tuệ Anh đứng bên cạnh anh thấy những ánh mắt hiếu kì nhìn mình thì vẫn chỉ biết im lặng, anh nói:
- Đây là bạn học Hà Tuệ Anh, sau này các em giúp đỡ bạn nhiều hơn. Em xuống chỗ bàn trống kia ngồi nhé
Cô nhìn anh gật đầu rồi tiến về chỗ ngồi, trên đường đi thì có một thanh niên dở thói trêu chọc cô, đưa chân ra định làm cho cô bẽ mặt nhưng thanh niên đó không ngờ rằng cô không nhìn xuống mà chỉ lẳng lặng bước qua chân cậu. Cả lớp im lặng nhìn về phía thanh niên kia, cậu ta thấy cô không ngã liền tức lên đứng dậy nói lớn:
- Mày không biết tao là ai sao, nhóc con
Cô quay đầu lại, gương mặt vô cảm nhìn hắn ta, ánh mắt có chút sát khí khiến thanh niên kia ngây người, cô lên tiếng:
- Bạn học, tôi là học sinh mới nên không biết cậu là ai và tôi cũng không muốn biết cậu là ai và cũng chẳng cần phải có nghĩa vụ phải làm theo cậu
Cả lớp ồ lên một tiếng. Thanh niên kia cảm thấy bản thân mình lần đầu tiên có người dám mạnh miệng như vậy với mình thì nở nụ cười bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top