Chương 4
Tối hôm đó đúng 7h anh có mặt trước Hà gia, Tuệ Anh cũng chuẩn bị xong đi xuống lầu. Anh trai thấy cô mặc quần áo nhìn trông khá thư sinh và đeo một cái túi chéo liền cất giọng hỏi cô:
- Hẹn hò sao?
Cô đi xuống nghe thấy anh nói vậy liền ngây người một lúc rồi cũng lên tiếng:
- Hẹn hò là gì vậy anh?
Anh chàng đang cầm cuốn sách sau khi nghe cô hỏi thì gấp sách lại cô với ánh mắt khó hiểu. Một cô gái 16 tuổi, đến tầm tuổi này rồi ngoài kia rất nhiều cặp đôi nhưng cô bé này lại không hiểu 'hẹn hò' có nghĩa là gì, thật sự khó hiểu với cô gái này.
Anh thu ánh mắt lại rồi giải thích:
- Nếu theo anh hiểu đơn giản nhất thì là hai người yêu nhau sẽ hẹn nhau đi chơi rồi đi ăn uống với nhau, theo anh đó là hẹn hò. Không phải em đang chuẩn bị đi hẹn hò thì mới ăn mặc như này sao? Em có bao giờ ra ngoài tối đâu
Nghe anh nói vậy cô cũng gật gật, anh giải thích cô cũng hiểu 'hẹn hò' là gì nhưng chắc đối với trường hợp của cô với vị bác sĩ kia không phải hẹn hò mà là xã giao mà thôi. Cô nói với anh:
- Oh hoá ra hẹn hò là vậy nhưng chắc không phải đâu anh, bác sĩ Trì mời em ăn bữa cơm coi như quà làm quen vậy đó, chắc bệnh nhân nào cũng anh ấy thì anh ấy cũng làm vậy nhỉ?
Quân nghe đến đây thì nửa tin nửa ngờ, làm gì có vị bác sĩ nào rảnh đến nỗi vậy chứ cho dù là bác sĩ tâm lí đi chăng nữa. Anh nhìn cô gật đầu, cô thấy anh gật đầu liền hiểu rằng anh đã đồng ý cho cô đi ra ngoài ăn tối cùng bác sĩ Trì. Khi bước đến cửa thì cô quay lại nói với anh trai:
- Nếu cha về thì nói với người hộ em một câu, em sẽ về sớm
Nói xong cô liền chạy ra ngoài, anh chỉ im lặng nhìn cô khuất dần.
Thấy cô từ trong nhà bước ra thì Hi Dương mở cửa xe cho cô, cô cũng gật đầu coi như lời cảm ơn. Anh vừa vào xe liền hỏi cô:
- Cô có dị ứng với cái gì không?
Cô nghe vậy suy nghĩ một lúc vì khi ở tổ chức người ta cho gì ăn nấy nên cô nghĩ chắc cô không dị ứng với cái gì cả nhưng chợt cô nhớ lại lúc bọn họ cho cô ăn cá và tôm thì trên người cô nổi mẩn đỏ phải dùng thuốc để chữa trị, khi nhớ lại thì cô nói với anh:
- Hải sản, còn lại anh cho tôi ăn gì thì tôi ăn nấy, tôi không kén ăn
Cô không kén ăn là vì cô ở chỗ thí nghiệm cách vài ngày mới ăn một lần do tác dụng của thuốc phải theo dõi mấy ngày mới đưa ra kết quả nên cô hiểu tầm quan trọng của thức ăn đối với cô. Anh nghe thấy thế cũng mỉm cười gật đầu rồi đưa cô đến một nhà kiểu Pháp nhìn rất sang trọng.
Đến nơi anh lịch thiệp bước xuống xe trước mở cửa xe cho cô, cô ở trong xe mải ngắm toà nhà sang trọng và tráng lệ trước mắt bất giác trong lòng nghĩ cuộc sống ở trong thành phố đúng là phồn hoa. Cô bước xuống xe theo chân anh bước vào nhà hàng, nhân viên thấy Hi Dương liền tiến đến chào hỏi:
- Chào ngài Trì, xin mời đi bên này, phòng ngài đặt chúng tôi đã sắp xếp cho ngài rồi ạ
Anh nhìn nhân viên gật đầu rồi dắt tay cô đi theo. Cô hơi bất ngờ khi anh nắm tay, muốn rút tay ra nhưng mà cô cảm thấy tay anh ấm áp lạ thường và dắt tay cô đi như đứa trẻ, rất dịu dàng chứ không phải lôi lôi kéo kéo đi. Thấy cô không phản ứng gì anh liền quay lại nhìn cô nói:
- Thất lễ rồi nhưng mà hôm nay nhà hàng khá đông tôi sợ cô đi lạc, nếu cảm thấy không thoải mái có thể bỏ ra
Cô nhìn anh với ánh mắt khác. Một vị bác sĩ tâm lí dịu dàng, lịch thiệp, cao ráo và điển trai như anh chắc sẽ có nhiều cô gái theo đuổi lắm. Cô từ bé đến giờ chưa nhận được sự quan tâm dịu dàng như vậy khiến trái tim của cô có chút khác lạ, đập nhanh lạ thường. Đến phòng ăn thì anh dắt cô vào và đẩy ghế cho cô ngồi như một quý ông, cô không quen với cách cứ xử như này cho lắm vì những việc nhỏ nhặt như vậy cô cũng có thể làm được nhưng cô lại không lên tiếng bảo anh mặc anh làm gì thì làm. Anh khi cô ngồi xuống thì anh cũng ngồi xuống đối diện, nhân viên lễ phép nói với anh:
- Ngài chờ một chút đồ ăn sẽ được mang lên
Nói xong nhân viên lùi ra ngoài cửa để lại không gian riêng tư cho hai người. Căn phòng không to nhưng lại có đầy đủ tiện nghị và rất ấm cúng. Anh thấy cô im lặng ngắm nghía quanh căn phòng tự nhiên muốn trêu trọc cô gái này một chút, anh ho hai tiếng rồi nói:
- Có vẻ như cô thích căn phòng này, sau này tôi sẽ đưa cô đi mỗi ngày. Cô theo tôi ngày nào cũng có những căn phòng thế này cô thấy như nào?
Cô vẫn chỉ im lặng, không hiểu anh ấy nói gì nhưng những lời anh ta nói có vẻ nghe khá vừa tai. Thấy cô nhìn anh như vậy anh liền bật cười khiến cô ngượng chín mặt. Không hiểu tại sao khi anh cười cô lại cảm thấy khá vui vẻ, anh cười xong liền nhìn cô mỉm cười, thấy cô cứ nhìn chằm chằm anh thì anh liền muốn trêu ghẹo thêm một chút:
- Tôi đẹp trai đến nỗi cô ngây người sao? Cô thích tôi à?
Vừa nói anh vừa cười. Cô vẫn ngồi đó nhìn anh chớp chớp vài cái rồi cất giọng hỏi anh:
- Oh nếu tôi có nhìn anh thì xin thất lễ rồi nhưng mà cho tôi hỏi 'thích' là gì vậy?
Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt anh có một chút hiếu kì. Anh không thể tin rằng một cô gái 16 tuổi lại hỏi anh thích là gì, anh có phần bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời cô:
- Tôi chưa bao giờ thích ai nhưng chắc tôi cũng biết 'thích' ai đó có nghĩa như nào. Sao cô lại hỏi, cô không biết?
Cô gật đầu nhìn anh, cô chưa từng biết thích là gì, ngay cả lúc anh trai hỏi cô đi hẹn hò thì cô cũng không hẹn hò là như nào. Anh có vẻ trầm ngâm rồi cất tiếng:
- Nếu hiểu nôm na thì 'thích' có 2 kiểu: thứ nhất là người đồng giới với nhau thì cô cảm thấy quý mến họ, muốn làm quen với họ, muốn tiếp xúc nhiều hơn với họ. Thứ hai là đối với người khác giới thì cô để ý đến họ, muốn quan tâm nhiều hơn đến họ, có khi cô còn tìm hiểu những thứ xung quanh họ để hiểu họ hơn, nhiều lúc khi thấy người mình thích vui vẻ và thân thiết hơn với người khác giới thì cô lại cảm thấy có chút khó chịu, đó chính là vì cô ghen đấy
Nghe anh giải thích một hồi thì cô cũng hiểu mang máng về thích. Cô trong đầu vẫn còn muốn câu hỏi cần được giải đáp, cô liền cất tiếng:
- Vậy cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không?
Anh cũng mỉm cười gật đầu, cô cất giọng:
- Hừm, tôi cảm thấy người cha nuôi của tôi quan tâm đến tôi, dịu dàng với tôi, tôi cảm thấy ấm áp khi ở gần ông, muốn được ông quan tâm hơn. Vậy anh có thể cho tôi biết đó là có phải tôi thích ông ấy không?
Sau khi nghe thấy câu hỏi của cô thì Hi Dương hiểu được điều cô đang muốn nói, anh nói:
- Thích trong trường hợp của cô là yêu quý đấy, người ấy đã nhận nuôi cô và cho cô một mạng sống để tiếp tục sống nên khi được ông ấy quan tâm thì bất kì ai trong trường hợp của cô cũng sẽ cảm thấy giống như cô thôi
Cô liền trầm mặc. Chắc có lẽ nhưng lời Hi Dương nói là đúng vì ông ấy đã cứu mạng cô và còn nhận cô làm con nuôi, ông ấy luôn dành cho cô những gì tốt nhất, ông đối xử tốt với cô hơn cả người con trai ruột của ông ấy, coi như cô đã mắc nợ ông một mạng rồi.
Hi Dương nhìn cô rồi nở nụ cười, cô nhìn anh cười với mình nhưng trong nụ cười đó của anh có chút gì đó bi thương. Cô nhìn anh và nói:
- Anh không cần miễn cưỡng cười với tôi như vậy. Anh cứ là con người thật của anh là được rồi, đừng có đeo bộ mặt đó nữa, khó chịu thật đấy
Anh nghe cô nói vậy có hơi bất ngờ vì bộ mặt giả tạo này đã theo anh rất nhiều năm nay. Những người kia chỉ nhìn thấy bộ mặt giả tạo kia của anh nhưng sao cô ấy lại có thể nhìn ra anh đang không phải chính mình, cô gái này đúng là có gì đó khiến anh vô cùng hiếu kì. Anh ngồi tựa vào ghế rồi nhìn cô chằm chằm rồi cũng cất tiếng:
- Nếu tôi sống thật thì e rằng cô sẽ khá bất ngờ và thất vọng về tôi đấy
Cô hơi cau mày thắc mắc hỏi anh:
- Thất vọng sao? Một người hoàn hảo như bác sĩ Trì đây lại khiến tôi thất vọng, nghe có chút khá buồn cười nhỉ
Cô nói xong liền nở nụ cười hiếm có, anh nhìn cô. Vẻ mặt của anh lúc này là lần đầu tiên anh bộc lộ ra bên ngoài, có chút bi thương, cùng với nụ cười không được tự nhiên có chút cưỡng ép. Cô nhìn anh vẻ khó chịu rồi cất tiếng:
- Sao anh bày ra vẻ mặt đó làm gì, cũng có ai để ý đâu. Anh giúp tôi có thể tiếp xúc với mọi người nhiều hơn tôi rất cảm kích nhưng sau này khi tôi gặp anh thì mong anh có thể thành thật một chút
Nghe những câu nói của cô anh liền tắt nụ cười, trên gương mặt điển trai hiện tại hiện rõ vẻ lạnh lùng hiếm có, ánh mắt anh nhìn cô cũng thay đổi, anh mắt rò xét nhưng gương mặt ấy chưa hiện được bao lâu lại trở về trạng thái ban đầu. Anh lấy lại phong thái nhã nhặn cất giọng trầm trầm nói với cô:
- Nếu điều đó làm cô dễ chịu khi cảm thấy ở gần tôi thì được thôi nhưng tôi không dám chắc sẽ không làm gì cô
Tuệ Anh vẫn đang ngồi nhìn Hi Dương, gương mặt lạnh lùng vừa nãy khiến cô không khỏi sững người. Vẻ ngoài lịch thiệp nhã nhẵn của anh biến mất để lại một gương mặt khác lộ diện cùng với ánh mắt rò xét người cô như suy tính điều gì đó với cô vậy. Cô trở lại trạng thái bình thường rồi im lặng.
Đồ ăn được mang lên, hai con người một nam một nữ trong căn phòng sang trọng ăn bữa tối không nói với nhau một câu nào nữa vì trước đó đã nói hết những gì có thể nói. Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng thở của hai người và tiếng thìa khi lấy thức ăn.
Ăn xong anh đưa cô về. Khi bước vào nhà thì thấy anh trai và cha, anh trai xem ti vi còn người đàn ông kia đang cầm tờ báo. Cô lên tiếng:
- Con về rồi ạ
Người đàn ông gấp tờ báo lại rồi gật đầu mỉm cười nhìn cô nhưng không quên hỏi:
- Có vẻ như con đã tiếp xúc nhiều hơn với mọi người nhỉ? Thấy vậy ta vui lắm, sau này cứ phát huy nhé. Buổi tối vui chứ?
Anh trai đang ngồi đưa mắt ở ti vi liền rời khỏi đưa mắt về phía Tuệ Anh đang tiến đến ngồi xuống ghế sofa cạnh anh. Cô lên tiếng:
- Vâng, khá là vui thưa cha
Quân ngồi bên cạnh cũng có chút hoài nghi nhưng rồi cũng thôi. Cô xin phép hai người lên phòng nghỉ ngơi trước, người đàn ông liền gật đầu đồng ý rồi chúc cô ngủ ngon, cô cũng nói lại rồi tiến về phòng của mình.
Cô sau khi thay quần áo xong liền mở máy tính gõ gõ cái gì đó rồi cô lên giường nằm. Trong đầu cô vẫn nghĩ đến gương mặt đó của Hi Dương, bất giác cô có chút không yên lòng khi thấy vẻ mặt đó của anh. Nghĩ mãi nhưng sau cô lại ngủ đi lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top