Chương 2

Tối ngày hôm đó, người đàn ông kia gọi cô đến phòng nói chuyện. Cô ban đầu vẫn còn cảnh giác nhưng sau vẫn đến phòng của ông, cô bước vào, người đàn ông nhìn thấy cô liền gật đầu lên tiếng:

- Con vào đi

Cô bước vào tiến đến bên cạnh giường của ông, ông đang ngồi xem cái gì đó cũng bỏ xuống tháo kính ra. Cô cẩn trọng ngồi xuống giường đối diện với ông nhẹ nhàng cất tiếng:

- Người cho gọi con có việc sao?

Người đàn ông kia cũng gật đầu lên tiếng:

- Đúng vậy. Ta thấy con có vẻ kín tiếng nên ta có ý kiến này con có đồng ý không?

Cô nhìn ông vẻ mặt hơi nghi hoặc. Cô nghĩ rằng chắc ông sẽ đưa mình đi đâu đó nên cô có hơi rụt rè không nói thành tiếng. Người đàn ông thấy như vậy cũng mỉm cười nói với cô:

- Con đừng sợ, ta sẽ không đưa con trở lại nơi lúc trước mà con ở vì ta đã nhận nuôi con rồi mà

Cô nghe thấy thế cũng trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu, người đàn ông nói tiếp:

- Ta có hẹn một vị bác sĩ tâm lí để điều trị cho con, con thấy thế nào?

Cô im lặng không trả lời, cô biết rằng tâm lí hiện tại của cô chưa ổn định hẳn sau khi trốn thoát khỏi tổ chức kia nhưng cũng không có nghĩa là cô bị mắc bệnh về tâm lí đến nỗi phải đi gặp bác sĩ. Người đàn ông thấy cô do dự thì liền hiểu cô nghĩ gì, ông cất giọng ôn hoà:

- Ta không bắt ép con phải đi nhưng con cứ suy nghĩ đi nếu được thì sáng mai Quân sẽ đưa con đi

Cô liền gật đầu rồi cũng quay trở lại phòng mình. Trở về thì cô suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cô cũng đi vì nghĩ rằng ông ấy chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

Sáng hôm sau cô bước xuống nhà thấy người đàn ông kia đang ngồi cầm tờ báo đọc và anh chàng kia đang ăn bữa sáng. Cô tiến đến bàn ăn rồi rụt rè ngồi xuống, anh thấy cô thì liền bảo người hầu mang bữa sáng ra cho cô. Cô gật đầu với người hầu rồi cũng ăn sáng cùng với anh. Ăn xong cô tiến đến chỗ người đàn ông kia vẫn đang ngồi đọc báo, thấy cô tiến đến thì ông gấp tờ báo lại mở lời hỏi cô:

- Con suy nghĩ chưa?

Cô gật đầu rồi cũng lên tiếng:

- Sáng nay con sẽ đi

Người đàn ông gật đầu rồi gọi anh chàng kia đến rồi bảo:

- Đưa con bé đến chỗ bác sĩ Trì, ta đã đặt lịch rồi cứ đưa bé đến là được

Chàng trai cũng gật đầu rồi nhìn sang phía của cô. Một lúc sau anh đưa cô đi, anh nhẹ giọng dặn dò cô:

- Tí đi vào đó bảo là gặp bác sĩ Trì thì họ sẽ đưa em lên gặp bác sĩ, xong thì liên lạc với anh, anh có việc không ở đây đợi em được

Cô cũng gật đầu nhưng mà cô lại nghĩ rằng liên lạc bằng cách nào. Anh chàng kia dường như đọc được suy nghĩ của cô thì lấy từ trong hốc ngăn dưới chân cô ngồi một cái điện thoại, anh nói với cô:

- Đây, tí nữa mở cái này lên, trong này anh đã lưu số của anh với của cha

Cô nhận lấy rồi xuống xe, anh tạm biệt cô rồi cũng đi. Cô đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, cô từ từ bước vào căn nhà khá lớn phía trước mặt. Cô nhấn chuông, một hồi sau có một người đàn ông trung niên mở cửa, thấy cô ông liền cất giọng lịch sự hỏi:

- Vị tiểu thư này đến có việc gặp bác sĩ Trì phải không ạ?

Cô nghe thấy ông lịch sự hỏi như vậy cũng gật đầu. Người đàn ông mời cô vào bên trong ngồi đợi ở phòng chờ dành cho khách, ông mang đến cho cô một tách trà rồi nói với cô:

- Bác sĩ Trì vừa mới ra ngoài 10 phút trước, tiểu thư hãy đợi một chút ạ

Cô vâng một tiếng rồi ngồi trong căn phòng đẹp đẽ đó, cô nhìn xung quanh trong đầu thán phục sự trang trọng của căn nhà này. Mặc dù căn nhà này không to bằng căn nhà của cô đang ở nhưng vẫn mang màu sắc ấm cúng.

Một lúc sau thì người đàn ông hồi nãy tiến vào bảo cô bác sĩ đã về có thể gặp. Cô đi theo người đàn ông đến một căn phòng ở trên tầng cuối hành lang, cô cẩn thận gõ cửa thể hiện phép lịch sự, bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông bảo cô vào, cô cẩn trọng mở cửa. Một chàng trai có vẻ ngoài điển trai đang ngồi xem tài liệu, trên bàn có một cốc cà phê đang uống dở, dáng người của người này cô không biết cao hay thấp vì do anh đang ngồi nên cũng không thể xác định. Thấy cô đứng trước cửa thì người đàn ông nhìn cô mỉm cười rồi cất tiếng:

- Xin hỏi có phải Hà Tuệ Anh mà ông Hà đã đặt lịch hẹn hôm trước?

Cô nhìn người đàn ông lịch sự trước mặt cũng gật đầu. Người đàn ông kia cũng gật đầu rồi mời cô ngồi bên đối diện anh ta. Anh đặt tài liệu đang xem trên tay xuống rồi bắt đầu hỏi cô:

- Tôi tên là Trì Hi Dương, sau này sẽ là bác sĩ điều trị cho cô. Cho hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi để tôi có thể điều trị một cách tốt nhất phù hợp với độ tuổi của cô

Cô im lặng một lúc rồi cũng trả lời lại anh:

- 16 tuổi

Anh nhìn cô vẻ bất ngờ sau lại điềm tĩnh. Một đứa trẻ 16 tuổi sao, nhìn bên ngoài cũng không thể nào tin được vì cô thể cô hơi đặc biệt vì đã bị cho thí nghiệm mẫu gen tăng trưởng nhanh. Nếu ai không biết cũng nghĩ rằng cô đã 22 hay 23 tuổi. Anh nhìn cô trầm ngâm rồi lại nở nụ cười với cô:

- Vẫn trẻ vậy sao, được rồi cô hãy cho tôi biết tình trạng hiện tại của cô được chứ?

Tuệ Anh không biết tình trạng hiện tại của cô như thế nào và cũng không biết nói như nào cho anh hiểu. Thấy cô im lặng nhưng trên mặt hiện rõ vẻ lúng túng thì anh vô thức bật cười. Cô thấy anh cười liền cau mày nhìn anh vẻ khó hiểu, thấy cô nhìn mình với vẻ mặt đó thì anh cũng thu lại nụ cười của mình rồi ngồi nghiêm chỉnh lấy tài liệu hồi nãy, nhìn cô rồi cất tiếng:

- Thất lễ rồi, xin lỗi cô Hà nhé. Theo tài liệu mà tôi đã được đưa thì cô vừa mới được ông Hà nhận nuôi không lâu, ngày nào cô cũng im lặng chỉ biểu thị bằng hành động, nhưng lúc cần nói thì chỉ nói nhưng câu đáp lễ "vâng, dạ" còn lại là kín tiếng không nói bất kì cái gì. Cô có phải mắc bệnh không?

Nghe thấy những gì anh nói thì cô liền trầm ngâm suy nghĩ tới những lời anh nói. Anh nói đúng, cô chỉ nói nhưng lời đáp lễ bởi vì khi ở trong tổ chức thì cô không được nói chuyện nhiều, ngày não cũng phải làm thí nghiệm từ sáng đến tầm chạng vạng tối thì người của tổ chức mới đưa cô về căn phòng của mình. Trong phòng cô thì có 3 người nữa nhưng ai cũng phải giống cô nên khi tối thì ai cũng thiếp đi không ai nói với ai câu nào, vòng lặp cứ như thế suốt 16 năm trời. Khi sinh ra còn chưa được gặp bố mẹ mình thì đã bị bắt đi nên lời nói cô rất kín tiếng đến nỗi mà nếu có nhiều người tiếp xúc với cô nghĩ rằng cô bị trầm cảm hoặc có người nghĩ xa hơn là cô bị khuyết tật ngôn ngữ, cô cũng muốn nói nhưng lại không nói thành lời. Anh thấy cô không lên tiếng thì nói tiếp:

- Cô không phải lo đâu, tôi hỏi như vậy là muốn điều trị cho cô chứ không phải bắt ép hay tra hỏi gì cả. Nếu không nói thì tôi không thể hiểu được tình trạng hiện tại và tôi chắc sẽ nghĩ rằng cô mắc căn bệnh trầm cảm đang khá phổ biến hiện nay trong độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi của những đứa trẻ học sinh. Tôi đã gặp khá nhiều trường hợp mắc bệnh trầm cảm nhưng mà những người đó không ai có trường hợp như cô cả. Kín tiếng không có nghĩa là trầm cảm mà chắc cô bị một trướng ngại trong lòng phải không? Muốn lên tiếng nhưng không biết nói cái gì?

Cô nhìn anh và nghe anh nói, có lẽ rằng anh đã nói chính xác những gì cô đang gặp phải. Cô bây giờ mới lên tiếng nói chuyện với anh:

- Tôi nghĩ rằng những gì bác sĩ nói đã đúng, tôi kín tiếng không phải vì mắc bệnh mà là vì tôi không thể biết mình nên nói gì

Nghe cô nói vậy thì anh cũng đã hiểu được tình hình sơ qua của cô, cô chịu nói chuyện như vậy thì anh chắc rằng cô đã bớt cảnh giác với anh. Từ khi cô bước vào trong phòng thì anh đã cảm nhận được rằng cô khá cẩn trọng trong việc tiếp xúc với người lạ, có đôi phần rụt rè khi gặp anh và cũng khá cảnh giác khi ngồi đối diện với anh nữa nên đã để cô từ từ thích nghi với anh. Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh, điều này sẽ giúp việc điều trị khả quan hơn một chút. Thấy anh im lặng thì cô liền có hơi lo lắng vì cô nghĩ mình đã nói gì khiến anh á khẩu sao? Thấy cô nhìn anh như vậy thì anh liền lên tiếng:

- Thôi được rồi, cô chịu mở miệng như vậy thì tốt rồi. Sau này nếu đến đây thì cô hãy bỏ sự im lặng đi nhé và hãy đến đây với một trạng tốt và ổn định nhất.

Cô gật đầu với anh rồi đứng dậy cúi đầu chào anh nhưng anh lại có hơi cau mày khi nhìn cách cô cư xử như vậy. Anh lên tiếng khi cô đứng thẳng sau khi cúi:

- Sau này khi ra về cô hãy chào tạm biệt nhé, đó cũng là cách điều trị vấn đề cô gặp phải

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Cô im lặng rồi cất tiếng:

- Cảm ơn anh vì buổi hôm nay, sau này nhờ anh nhiều rồi. Tạm biệt anh, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi

Nghe tiếng cô nói như vậy anh liền nở nụ cười ấm áp rồi gật đầu, cô bước ra khỏi cửa, anh nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần. Trên gương mặt anh hiện rõ một điều gì đó, người đàn ông này có ý gì đó với cô hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top