Chương 18
----Một tháng sau----
Thanh Thanh cùng với Tuệ Anh đang ở trong một căn phòng rộng lớn, ánh sáng lấp lánh, Tuệ Anh mặc một bộ váy trắng dài quá đầu gối một chút, tóc buông xoã buộc nửa đầu. Hôm nay là lễ đính hôn của Thanh Thanh, cô bạn đang được thợ trang điểm, hôm nay nhân vật chính là cô bạn Thanh Thanh, rất xinh đẹp!
Hi Dương bước vào phòng thì thấy Thanh Thanh và Tuệ Anh đang ngồi nói chuyện, anh đi đến chỗ hai cô gái nói:
- Bên kia xong rồi, hai em vẫn chưa xong sao?
Tuệ Anh ngẩng mặt nhìn anh, hôm nay anh mặc vest lịch lãm và rất...đẹp trai. Cô nói:
- Thanh Thanh chắc cũng sắp xong rồi, chúng ta ra ngoài trước để cậu ấy chuẩn bị
Anh cũng gật đầu rồi hai người ra ngoài để chào khách. Bố mẹ Cố rất niềm nở, dễ tính nên khi nghe đến hoàn cảnh của Gia Huy thì cũng không phản đối vì dù sao đi chăng nữa nếu là người con gái họ yêu thì bọn họ sẽ không cấm cản gì hết. Trên Thanh Thanh có một người chị gái và dưới có một người em trai, chị gái của cô cũng đã kết hôn và có một đứa con còn em trai vẫn đang học đại học năm hai. Gen gia đình Cố toàn cực phẩm. Chị gái xinh lắm ý! Em trai thì cũng đẹp trai và còn cao nữa.
Đến giờ cử hành lễ thì Tuệ Anh cùng với Thanh Thanh đi ra, Huy ngây người vì cô quá xinh đẹp, Huy nhận tay Thanh từ tay Tuệ Anh rồi bắt đầu lễ đính hôn. Mong rằng sau này hai người sẽ thật sự hạnh phúc đến cuối đời.
Tuệ Anh ngồi bên dưới cũng mỉm cười thoả mãn. Hi Dương bên cạnh nói thầm vào tai cô:
- Tối này chúng ta làm một kèo nha
Cô giật mình véo tai anh một cái, anh kêu đau oai oái nhưng rồi cả hai cũng cười vui vẻ. Sau khi kết thúc thì cả bốn người cùng với người nhà mỗi người ngồi cùng vào bàn ăn uống rồi trò chuyện vui vẻ, hai couple của chúng ta tình tứ khiến người anh trai đang ế mốc mồm của Tuệ Anh ghen tị đến khóc không ra nước mắt. Hi Dương cũng đã về ra mắt gia đình của Tuệ Anh và mọi người cũng đồng ý cho cô và anh.
Tối đó Tuệ Anh đang làm việc trong phòng thì có một cô gái bước vào ngồi xuống giường cô. Cô quay sang nói:
- Chị về rồi sao, anh ý đang ở bên phòng. Với cả anh ấy đang tắm nên chị ngồi ở ngoài đợi anh ấy là được
Nói xong cô lại bắt đầu làm việc, cô gái kia ngồi đó thở dài rồi nói:
- Làm sao để anh em quan tâm đến chị bây giờ
Cô tháo kính xuống tiến đến giường rồi nói chuyện với cô gái kia:
- Chị không nhận ra?
Cô gái kia ngây người một lúc rồi giọng khẩn trương hỏi:
- Ý em là sao? Chị nhận ra cái gì chứ?
Cô bóp bóp mi tâm rồi bắt đầu nói cho cô gái kia:
- Anh ý bao giờ cũng để ý đến chị mà tại sao chị lại không chú ý cơ chứ? Bây giờ chị lại đến chỗ em để hỏi làm sao để cho anh trai quan tâm chị. Chị à, hai người chơi với nhau từ nhỏ chẳng lẽ chị lại không nhận ra tình cảm trên tình bạn của anh ý dành cho chị sao? Chị vô tâm đến nỗi không nhìn ra thái độ của anh ấy? Anh ấy cho chị việc làm, quan tâm chị hơn cả những người trong nhà chị, thế được gọi là quan tâm chưa ạ? Hay đó chỉ là sự thương hại mà anh dành cho chị vì là bạn từ bé?
Cô nói một tràng dài, cô gái kia vẫn im lặng nhưng cô hiểu những gì Tuệ Anh nói, cô lên tiếng:
- Từ trước đến giờ anh ấy vẫn lạnh lùng với chị, tại sao em lại biết anh ấy có quan tâm chị?
Cô nắm lấy tay cô gái kia rồi thành thật trả lời:
- Lúc em mới vào đây thì anh chị đã thân rồi còn gì, lạnh lùng đến đâu cũng không qua được mắt em. Ánh mắt anh ấy nhìn chị dịu dàng nhưng khi chị quay lại nhìn anh ấy thì anh ấy tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Hai người nên dành thời gian nói chuyện với nhau đi vì hai người hiện tại đang lừa dối tình cảm của bản thân anh chị rồi đấy
Nghe xong thì dường như đã được tiếp thêm sức lực, cô gái chạy ra khỏi phòng Tuệ Anh rồi chạy sang phòng của Quân. Cô mở mạnh cửa đúng lúc anh vừa tắm xong trên người chỉ quấn cái khăn bên dưới, thấy cô vào anh bất ngờ lắm. Cô xấu hổ quay đi để anh mặc quần áo xong.
Một lúc sau hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói gì cho đến khi sự kiên nhẫn của Quân đã hết, anh lên tiếng:
- Tiểu Khê, em về lúc nào thế? Sao không báo anh biết? Hay em không muốn gặp anh?
Trước câu hỏi đó cô im lặng một lúc rồi nói:
- Em vừa về hôm qua thôi, em nghĩ anh bận nên không làm phiền
Quân cau mày nhìn cô gái đang cúi đầu rụt rè trước mặt thì không chịu nổi nữa liền đứng dậy kéo tay cô lên rồi đè cô lên giường, cô bất ngờ nhưng không phản kháng vì hiểu được hành động này của anh đang tức giận, anh nói tiếp nhưng giọng xen lẫn tức giận và dịu dàng, ánh mắt phức tạp nhìn cô:
- Phiền? Em nghĩ anh cảm thấy phiền nếu chỉ nghe một cuộc gọi của em sao?
Cô im lặng không trả lời anh, anh thì lại bắt đầu tức giận nói:
- Tại sao không nói, tối nay không trả lời đừng hòng về
Cô vẫn như vậy, vẫn im lặng không nói gì, mặt cô đã trầm xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Anh trợn tròn mắt nhìn cô gái đang khóc dưới người mình thì liền thả cô ra, cô vẫn khóc nhưng không phát ra tiếng gì hết. Anh ngồi xuống bên cạnh cô bất lực nhìn cô rồi hỏi:
- Lại khóc nữa? Em sao cái gì cũng khóc vậy? Mấy năm rồi sao vẫn chưa sửa được cái tính đó chứ
Cô nín rồi từ từ ngồi dậy, dùng ánh mắt vẫn còn đỏ đấy nhìn anh hỏi:
- Anh có quan tâm em không? Mấy năm trước em ra nước ngoài lúc đó anh sao không ngăn em lại?
Nghe đến đây thì anh liền có dự cảm rằng cô đã đến phòng của Tuệ Anh và đã biết chuyện gì đó. Nhưng bây giờ anh cũng chẳng quan tâm nữa rồi, điều anh quan tâm là bây giờ cô trở về rồi và đang...chất vấn anh.
Anh im lặng nhìn cô, hai ánh mắt cứ thế chạm nhau, không khí căng thẳng. Quân nhìn cô ánh mắt anh phức tạp lắm, không biết nên trả lời cô ra sao.
Cô mất kiên nhẫn liền đứng dậy rời đi, Quân kéo tay cô lại, kéo cô ngồi lên đùi mình lấy tay chạm vào mặt cô nói:
- Tiểu Khê, em đi nước ngoài là do quyết định của em. Anh không có quyền ngăn cản điều đó
Cô gạt tay anh ra rồi lên tiếng:
- Vậy bây giờ em trở về rồi, anh có quan tâm đến em nữa không? Lúc nào anh cũng dùng ánh mắt lạnh nhìn em, không có một chút cảm xúc nào hết. Lúc chúng ta còn bé anh đâu như vậy đâu? Tại sao từ khi 15 tuổi anh bắt đầu dần dần xa cách và nhìn em với ánh mắt đó? Anh mau trả lời em đi!
Đến đây thì Quân cũng không còn gì để nói nữa rồi, anh trả lời:
- Vì năm đó, em đi cùng người đàn ông khác, không về nhà cùng với anh nữa. Năm đó anh yêu em, anh đau khi thấy em đi cùng người khác, nhưng anh đâu có quyền ghen chứ vì chúng ta đâu là gì đâu, chỉ là danh nghĩa bạn thân mà thôi. Anh bao giờ cũng quan tâm em cho dù em có đi cùng người khác đến hết quãng đời còn lại, em yêu ai đấy là quyền của em anh không có quyền can thiệp hay ngăn cấm điều đó. Nếu anh làm vậy thì khác gì anh muốn em là của riêng, lúc đó anh sẽ trở thành người anh ghét đó là người ích kỉ
Nghe xong cô sững người, miệng muốn nói nhưng lại không nói được gì hết. Anh bế cô lên rồi cho cô nằm lên giường mình, đắp chăn rồi nói:
- Tối nay em cứ ngủ ở đây đi, anh sẽ báo với chú
Cô im lặng nằm suy nghĩ những gì anh nói. Khi anh bước ra khỏi cửa thì cô bắt đầu khóc, cô muốn nói với anh rằng năm đó chỉ là hiểu lầm, cô luôn thích anh, cũng chỉ thích anh mà thôi. Cậu bạn đó chỉ là bạn cùng lớp, còn vì sao không hay đi về cùng anh nữa vì lúc đó cô bận đi làm thêm kiếm tiền tiết kiệm mua quà sinh nhật cho anh. Năm ấy nếu cô không thấy ánh mắt đó của anh thì chắc hai người sẽ khác rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top