Chương 16

Hai cô gái vui vẻ với nhau, thiết kế như nào ra sao là do Tuệ Anh còn cô bạn Thanh Thanh chỉ cần ngồi đó chơi. Chiếc váy độc nhất vô nhị do chính tay Tuệ Anh tạo ra sẽ rất đặc biệt đối với Thanh Thanh.

Trưa hôm đó Hi Dương ở công ty về liền gọi cho Tuệ Anh, bên này Tuệ Anh đang nấu bữa trưa cho cô và Thanh Thanh nên bảo Thanh Thanh trả lời hộ, cô bạn cũng niềm nở nhấc máy lên nghe, thấy tên trong cuộc gọi là tên vô sỉ thì Thanh Thanh cười trừ rồi cũng nghe máy, cô im lặng không nói gì, Hi Dương thấy cô im lặng cũng tưởng cô đang bận nên nói:

- Em chưa ở công ty về sao? Bây giờ anh qua công ty đón em

Giọng nói có chút quen thuộc này Thanh Thanh đã nghe rất lâu rồi và cũng đã quen với giọng nói ấy. Cô bây giờ mới lên tiếng:

- Tuệ Anh về nhà rồi thầy Trì, em đang ở cùng cậu ấy

Anh bất ngờ nhưng cũng nói:

- À Thanh Thanh, em đưa máy cho Tuệ Anh giúp tôi nhé

- Vâng, thầy giữ máy nhé

Cô bạn đưa máy cho cô, cô vừa rửa tay xong thì nhận lấy máy áp vào tai, lấy vai giữ rồi nói:

- Hi Dương, có chuyện gì sao? Sao gọi em giờ này

Anh nghe thấy giọng cô thì cười rồi nói:

- Nhớ thì gọi, trưa nay em ở cùng Thanh Thanh sao?

- Ừm, hôm nay em với Thanh Thanh có việc, có gì tối về giải quyết sau nhé, bây giờ em đang nấu bữa trưa. Tạm biệt

Anh chưa kịp nói gì cô đã liền tắt máy nhưng anh lại hiểu theo ý khác của cô buổi tối về giải quyết sau. Mặc dù anh chỉ muốn cùng cô ăn trưa mà lại không muốn hiểu theo ý trắng mà cứ nghĩ theo ý đen. Anh cũng chỉ đành thở dài rồi ăn trưa một mình, chưa gì đã bị tách ra khỏi vợ rồi.

Bên này Thanh Thanh nghe cuộc nói chuyện của Hi Dương và Tuệ Anh, cô bắt đầu sinh nghi nên hỏi dò:

- Tuệ Anh này, bao giờ cậu cho tôi xem cậu mặc váy cưới thế

Cô quay ra nhìn cô bạn rồi mỉm cười, cô thở dài đứng dựa vào tường nhìn cô bạn được ngồi ở ghế xem TV, cô nói:

- Bao giờ cậu tìm được mối cho tôi thì lúc đó tôi sẽ mặc váy cưới cho cậu xem

Cô bạn cười trừ, đứng dậy ra chỗ Tuệ Anh đang đứng rồi tiến sát lại gần nói:

- Khai mau cậu có bạn trai rồi đúng không?

Cô lùi về phía sau mặt cười nhăn nhó, cô bạn Thanh Thanh đúng là thông minh thật đấy, qua cái cuộc nói chuyện đã nghi ngờ mối quan hệ giữa cô với Hi Dương. Cô cũng chẳng có ý dấu diếm làm gì, cô thẳng thắn nói:

- Ừm, có rồi, vừa mới có

Sau đó cô vạch chỗ cổ ra rồi nói tiếp:

- Này, cậu nhìn thấy không, đó đó, cậu hiểu theo ý nào thì hiểu

Cô bạn shock rồi, cô chạy đến ôm Tuệ Anh khóc lóc:

- Sao cậu không nói cho mình biết, tên đó cầm thú à, làn da của cậu sao lại tuỳ tiện như vậy, cậu nói cho tôi biết đi

Cô bật cười rồi đẩy cô bạn ra nói giọng trầm ổn:

- Tên lưu manh thối đó hả, anh ta đúng là cầm thú thật nhưng mà lại khiến tôi cảm thấy an lòng

Thanh Thanh thở dài rồi phán một câu:

- Cậu gọi ngay tên bạn trai đó của cậu sang đây, tôi muốn nói chuyện với người đó

Tuệ Anh sững người, nụ cười không ra cười, mếu cũng không ra mếu, gương mặt khó coi nhưng thấy cô bạn mình quả quyết vậy thì đành vậy thôi, cô gọi lại cho anh bảo anh sang nhà ăn trưa cùng cô. Bên này từ nãy đến giờ Hi Dương cứ hắt xì mãi, anh nghĩ ai lại nói xấu mình không biết. Nghe thấy điện thoại của Tuệ Anh thì liền tức tốc bảo tài xế đưa đến nhà Tuệ Anh. Sắp có bão lớn???

Đến nhà thì anh bấm chuông mặc dù biết mình có thể tuỳ ý vào nhưng vẫn giữ phép lịch sự, Tuệ Anh ra mở cửa anh vào. Anh vào nhà thì liền chạy lại ôm lấy cô nói:

- Xa có mấy tiếng mà nhớ tiểu tổ tông của anh quá trời, em có nhớ anh hơm?

Vẻ mặt có chút tủi thân khiến cô bất lực, không biết từ khi nào anh trở lên trẻ con như vậy, toàn nói mấy lời khiến cô á khẩu. Đi vào trong phòng khách thì thấy Thanh Thanh đang ngồi vắt chân nghiêm nghị, không khí trở lên ngượng ngùng, Thanh Thanh lên tiếng:

- Chào thầy Trì, lâu rồi không gặp ha. À không bây giờ em phải gọi thầy là chủ tịch Trì rồi, mời thầy ngồi em có vài chuyện nói với thầy đây

Anh cũng cảm nhận chuyện không lành nhưng cũng ngồi xuống đối diện với cô. Tuệ Anh ngồi giữa hai người, không khí ngượng ngùng này kéo dài cho đến khi Tuệ Anh lên tiếng:

- Nói gì thì nói luôn đừng vòng vo tam quốc như vậy, cơm đã xong rồi

Cô bạn Thanh Thanh hừ một tiếng rồi lên giọng:

- Hai người đã làm những gì?

Anh cũng không chịu thua trả lời:

- Hôn, nắm tay, ôm, làm quan hệ nam nữ hay làm

Cô bạn liếc sang Tuệ Anh, cô cũng chỉ biết cười trừ. Cô thầm nghĩ: 'Hi Dương, sao anh có thể thắng thắn như vậy chứ!?'. Anh dường như đọc được suy nghĩ của cô thì quay sang cô mỉm cười rồi lại tiếp tục quay sang chỗ Thanh Thanh đối mặt, cô bạn chỉ thở dài rồi nói:

- Tra khảo vậy đủ rồi, hai người yêu nhau thì làm gì chả được nhưng mà em nói thầy nghe, nếu thầy có làm tổn thương Tuệ Anh nhà em một lần thôi thì em sẽ không ngại về mối quan hệ của chúng ta hiện tại đâu mà lặp tức xé xác thầy ra từng mảnh đấy

Tuệ Anh xúc động rồi, chạy lại ôm cô bạn của mình. Không ngờ cô bạn của mình lại tốt đến như vậy. Anh mỉm cười gật đầu, thế là cả ba người lại vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ như bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top