Chương 13
Tại sân bay 2 tháng sau, Tuệ Anh đang đứng chờ người của anh trai đến đón. Cô đã trưởng thành hơn và sau khi về sẽ giúp cha phát triển công ty, cô có biệt danh trong giới hacker là 'Đổng Âm'. Thân phân này của cô được giấu kín từ rất lâu và không ai có thể phát hiện và tìm hiểu về thông tin cá nhân của của cô.
Thấy anh trai trực tiếp đến sân bay thì cô tươi cười rạng rỡ chạy đến ôm trầm lấy anh vẻ mặt vui vẻ nói:
- Em tưởng anh bận việc ở công ty nên mới sai người đến đón em
Anh cô chỉ cười trừ rồi nói:
- Sao có thể vì bận việc công ty mà bỏ qua cô em gái của mình chứ, đi thôi cha đang chờ em ở nhà đấy
Cô cũng gật đầu vui vẻ rồi đi về theo anh. Về đến nhà gặp lại người đã xa cách 2 năm thì cô cảm thấy rất vui vẻ chạy đến nhảy vào lòng ông, ông cũng vui khi con gái của mình về bình an vô sự. Quân thấy thế liền thở dài:
- Em bao giờ cũng là sự ưu tiên hàng đầu của bố, lúc em ở nước ngoài lúc nào cũng bảo anh gọi cho em hỏi có sống tốt không rồi có thích nghi được không khiến đứa con trai ruột thịt như anh đây hơi tổn thương đó nhé
Cô bật cười nhìn anh rồi cũng chạy đến chỗ anh ôm lấy anh rồi nói:
- Sao lại ưu tiên hàng đầu được, chúng ta được đối xử như nhau mà sao anh lại nói thế với em
Quân cũng chỉ biết cười rồi xoa đầu cưng chiều cô, nói thật thì cho dù cha nuông chiều cô em gái này hơn thì anh cũng không nói gì vì cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.
Cô lên phòng cất quần áo xong thì vội gọi cho cô bạn thân của mình Cố Thanh Thanh để báo tin cô đã về nước. Cô bạn nghe thấy thế cũng nhanh nhanh chóng chóng đi gặp cô bạn đã xa cách 2 năm của mình. Lúc cô đi Thanh Thanh khóc cạn nước mắt khiến cô lúc đây muốn ở lại nhưng nghĩ đến lợi ích sau này cũng chỉ ngậm ngùi ra đi.
Xa cách một thời gian dài như vậy hai cô bạn có rất nhiều chuyện để nói với nhau, đi mua sắm đi chơi các kiểu như thời còn học cấp 3 và học đại học vậy. Nhớ lại kỉ niệm mấy năm đó mà khoé mắt cô lại hơi cay cay rồi. Cô ở nước ngoài hai năm nhưng vẫn để ý những việc ở công ty nhà mình và cũng để ý đến công ty BIY của Trì Hi Dương, mỗi lần thấy anh tươi cười vui vẻ trên báo mắt cô lại không kiểm soát mà đỏ lên rồi khóc nhưng cô biết sau nụ cười đó là những ngày tháng anh đã phải cố gắng không ngừng nghỉ.
Tối đó cô lấy hết dũng khí gọi vào số điện thoại của Hi Dương nhưng số đó lại không tồn tại, anh đã đổi số. Cô dùng năng lực của mình để tìm số của anh cuối cùng cũng tìm thấy, cô nhấc máy gọi. Bên kia điện thoại của anh do thư kí cầm nên khi có người gọi đến thì mới đưa cho anh. Anh trong phòng làm việc mệt mỏi định chợp mặt nhưng thư kí đưa điện thoại vào nên anh đành phải cắn răng mà nghe, giọng nói bên kia đã khác nhưng vẫn quen thuộc với anh, anh trợn tròn mắt khi nghe tiếng xin chào của cô, anh vẫn kìm chế nỗi nhớ trong lòng cất giọng trầm:
- Mấy năm nay em đi đâu vậy? Sao 2 năm nay tôi không thấy tung tích của em?
Thấy giọng anh chút khàn đặc như vậy thì cô cũng bình tĩnh trả lời:
- Anh vẫn quan tâm đến tôi sao?
Anh bên này vẫn nghe cô nói thì cảm xúc trong lòng đã không kìm được nữa rồi, anh mở lời:
- Tôi lúc nào cũng quan tâm em cho dù em nói những lời em tôi đau đi chăng nữa. Em có thể...dành một chút thời gian gặp mặt tôi được không? Đã thật sự quá lâu rồi kể từ khi tôi nghỉ việc ở trường đã không gặp em từ lúc đó
Cô cũng đồng ý rồi sau đó lái xe ra chỗ công viên mấy năm trước, nơi mà nụ hôn đầu tiên của cô bị anh lấy mất. Anh cũng đến và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì đã chạy đến thật nhanh rồi ôm trầm lấy cô khóc nức nở, cả người anh run run. Cô thấy anh khóc cũng hơi bất ngờ rồi lại ôm lại anh, trong suốt 2 năm đó cô nhiều lúc nghĩ đến anh đang như thế nào, sau cái hôm cô nói những lời cay nghiệt đó thì anh đã không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa rồi, anh giữ lời đến mức nghỉ việc ở trường để tránh mặt.
Cô đã xác nhận được rằng mình cũng đã thích anh mất rồi và khi ở nước vẫn còn nhớ đến anh. Đến bây giờ cô vẫn còn thích anh, không chỉ là thích nữa mà nó đã trở thành yêu rồi. Anh vẫn ôm cô nhưng đã ngừng khóc, nấc lên rồi nói:
- Rất nhớ em, đừng rời xa anh nữa được không nếu không anh sẽ chết mất
Cô rơi lệ, anh đã gầy hơn so với trước. Cô không biết trong thời gian không gặp anh thì anh đã trở thành con người như thế nào, công ty phát triển lớn mạnh nên cô nghĩ anh sống rất tốt. Cô đau xót đẩy người anh ra khỏi người cô rồi đưa tay lên mặt lau nước mắt anh đi rồi nói:
- Chẳng phải em đã về rồi đây sao, chẳng phải anh đã nói nếu em khóc sẽ xấu sao, bây giờ anh cũng giống em đấy thôi
Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp và dịu dàng của cô đang đặt trên mặt anh, anh nói:
- Em có biết trong thời gian anh không nghe tin của em nữa anh đã tiều tuỵ đến mức nào không, có lúc anh phải dùng thuốc để khiến bản thân không mệt mỏi cho dù thiếu ngủ cỡ hay mệt mỏi thì vẫn phải gắng gượng, anh cũng đã tìm em nhưng nghe tin em đã ra nước ngoài
Cô nghe xong sững người lại, dùng thuốc sao? Anh ấy dùng thuốc sao? Cô chỉ biết đứng đó không nói gì, nhìn gương mặt anh xanh xao mà lòng cô lại đau nhói. Cô lại bắt đầu khóc, khóc vì do cô năm đó đã làm tổn thương anh, làm anh phải mệt mỏi như vậy.
Hai trái tim xa cách nhau nhiều năm như vậy bây giờ đã trở lại với nhau. Anh kéo cô sát gần anh, để gương mặt đang khóc của cô dựa vào người anh để không ai nhìn thấy gương mặt này của cô, chỉ có anh được biết con người yếu đuối này của cô. Cô ôm lấy anh, khóc nấc lên nói:
- E...em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Em không biết những lời năm đó của em lại gây sát thương đến như vậy, thật sự xin lỗi
Anh xoa đầu cô rồi nâng cằm cô lên rồi hôn lấy cô, cô lần này không kháng mà còn hưởng thụ sự dịu dàng này của anh. Anh bất ngờ về sự thay đổi của cô nhưng cũng không để ý đến nó nữa. Sự ấm áp của anh đã khiến cô bị cảm hoá hoàn toàn, bây giờ cô thực sự yêu anh. Anh cũng vậy, nút thắt trong lòng cũng đã được giải toả.
Tối đó hai người mạnh bạo, anh sau nhiều lần kìm chế đã được giải toản. Một đêm mặn nồng giữa hai người khiến người khác nếu nghe những tiếng động đều phải đỏ mặt, anh đè cô xuống người mình rồi nói:
- Em lần này sẽ không thoát được đâu. Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng với em
Cô chỉ im lặng mặc cho anh lấy đi lần đầu tiên của cô. Cô rơi nước mắt không phải giọt nước mắt sợ hãi mà là hạnh phúc, cô khẽ lên tiếng:
- A..anh nhẹ một chút, đ...đau lắm
Nghe cô nói vậy anh không thể kìm chế lại dục vọng của mình nhưng anh đã nói rằng anh sẽ nhẹ nhàng nên anh chỉ biết kìm chế lại đợi đến khi cô đã hoàn toàn chấp nhận anh thì cho dù cô nói gì đi chăng nữa thì lúc đó cô cầu xin anh cũng đã muộn rồi.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, thân thể cô đầy dấu hôn chứng tỏ rằng tối hôm qua là một đêm rất náo nhiệt, người cô ê ẩm, cô không thể ngồi dậy nổi. Anh bước vào phòng thấy cô đã dậy thì nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô rồi đỡ cô ngồi dậy, anh ôm cô vào lòng nói:
- Em mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi đi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mọi chuyện để anh lo được rồi
Cô mỉm cười gật đầu. Một lúc sau thì người hầu mang đồ ăn và quần áo vào cho cô. Anh ngỏ ý trêu ghẹo:
- Để anh mặc đồ cho em nhé dù gì cũng đã thấy hết mà nhỉ?
Anh vừa nói vừa mỉm cười, cô thì đỏ mặt không biết nên tức hay cười nữa, cứ nghĩ đến tối hôm qua lại cô lại ngại đỏ hết mặt như trái cà chua. Anh thấy cô như thế thì bật cười vui vẻ, ánh mắt nhìn cô nuông chiều.
Sau khi thay đồ xong thì cô ăn sáng ở ngay trên giường, việc tối hôm qua đã khiến cô ê ẩm hết cả người. Nghe tiếng điện thoại kêu thì cô liền lấy và bắt máy, đầu bên kia lên tiếng:
- Em đang ở đâu vậy? Sau đêm qua không về nhà?
Cô nghe thấy thì có hơi ngại ngùng rồi cũng nói:
- À à anh, tối qua em ở nhà bạn
- Hửm, bạn? Cố Thanh Thanh sao? Anh gọi cho con bé thì đâu có bảo em đang ở đấy đâu? Em học nói dối từ bao giờ vậy?
Cô á khẩu rồi, Hi Dương ngồi gần đó nghe cuộc nói chuyện thì nở nụ cười gian. Cô liếc lườm anh bằng ánh mắt sát khí, anh cũng nhìn đi chỗ khác ý là không biết chuyện gì hết. Cô đành thở dài rồi nói với anh trai:
- Em không có nói dối mà, em ở nhà bạn nhưng không phải Cố Thanh Thanh
Quân nghi hoặc hỏi dò:
- Bạn mới à? Sao anh không biết người bạn đó vậy?
Cô cười trừ rồi lắp bắp nói:
- Là là người bạn ở nước ngoài của em nhưng nó về nước trước em nên em mới đến nhà nó gặp nó, tối qua hai đứa nhậu say quá nên em mới ở lại. Một lát nữa em sẽ về
Anh cô cũng nghi ngờ lời cô nói nhưng sau lại thở dài đồng ý, cô không sao là tốt rồi.
Sau khi thoát khỏi màn tra khảo của anh trai thì cô thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn sang Hi Dương đang ngồi đó gương mặt nở nụ cười hạnh phúc thì cô chỉ biết bất lực với người đàn ông này. Cô lên tiếng:
- Anh chết luôn đi
Anh đang ngồi thì đứng dậy tiến đến phía cô, giọng nũng nịu:
- Sao em lại nói anh như thía, anh chết đi em mới vừa lòng sao. Em có thể nói những lời đó một cách bình thản như vậy, làm trái tim bé nhỏ này của anh đã tan nát thêm một lần nữa gồi đó, em độc ác lắm. Tối qua đã lấy đi lần đầu của anh, em không định chịu trách nhiệm sao?
Anh vừa nói vừa nhìn cô gương mặt tủi thân vô cùng. Cô cũng hết cách với anh, cô chưa bao giờ biết lời ngon ngọt là như thế nào nhưng trong hoàn cảnh này chắc phải mở lời thôi. Cô đưa tay xoa đầu anh an ủi:
- Chẳng phải anh cũng vậy ư, coi như chúng ta không ai hơn ai cả. Em chịu anh luôn rồi, em chỉ buột miệng nói thế trong lúc tức giận thôi chứ không có ý gì khác, anh tha thứ cho em nha
Anh thích thú ôm lấy ôm để cô, ôm chặt đến nỗi cô suýt thì ngạt thở rồi. Anh cứ ôm khư khư cô trong lòng cho đến khi cô vỗ vỗ lưng anh nói:
- Em sắp ngạt rồi, anh buông em ra
Anh cũng nghe lời cô buông ra, anh cười với cô rồi nói:
- Anh dẫn em đi chơi coi như hẹn hò ngày đầu tiên
Cô cũng gật đầu vì nếu như không đồng ý chắc ông này còn năn nỉ ỷ ôi cho đến khi cô đồng ý đi cùng anh thì mới thôi. Thế là hai người đã đơm hoa kết trái, không biết cuộc sống sau này sẽ diễn ra như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top