Chương 11

Cô khi tắt máy xong thì thở dài đưa mắt ra ngoài cửa sổ rồi cô xuống giường đi ra ngoài. Cô ra sau vườn hóng mát, khi ngồi ở vườn cô lại nghĩ đến tối hôm nay, nghĩ đến mà cô không biết nên khóc hay tức hay vui nữa. Cảm xúc hỗn độn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô ngồi ngước mắt nhìn bầu trời rồi lại thở dài lắc đầu. Bất ngờ từ sau có một cánh tay chạm vào người cô, cô phản ứng lấy tay húc vào bụng rồi đứng dậy xem kẻ to gan dám làm trò bậy bạ đối với cơ thể cô. Người kia ôm bụng đang gục dưới đất, do bóng tối nên cô không nhìn thấy rõ mặt của hắn ta, hắn lên tiếng:

- Em cũng độc ác quá rồi đó

Giọng nói quen thuộc này? Chính là anh ta, cô cau mày nhìn về phía anh đang gục, anh đứng dậy tiến đến phía cô, cô cảnh giác lùi về phía sau. Anh nhanh chóng tiến đến gần cô, không động tác thừa kẹp tay cô ra phía sau khiến cô không còn tay để đánh, chân cô đã bị hắn kẹp chặt lại giữa hai đầu gối của hắn, người cô hơi nghiêng nhưng hắn vẫn có thể giữ thăng bằng.

Cô đứng im muốn hét lên nhưng anh lại bịt miệng cô lại, cô cắn lấy tay anh nhưng anh vẫn không bỏ miệng cô ra, cô đành phải ra tuyệt chiêu cuối liếm lấy tay hắn, Hi Dương giật mình rút tay lại nhưng cô chưa kịp hét lên thì anh đã phủ lấy môi cô. Cô muốn nói nhưng lại không nói được gì. Cô càng giãy giụa thì anh lại càng kẹp chặt cô lại, cô là người thông minh nhưng trong tình huống này cô đã bất lực rồi. Cho dù khoẻ cỡ nào thì sức đàn ông vẫn chiếm ưu thế, cô đành không giãy giụa nữa.

Anh vẫn đang hôn cô, thấy cô không còn giãy giụa nữa thì mới bỏ ra rồi nói nhỏ:

- Tôi đã bảo rằng em không có sức kháng cự mà sao lại cố chấp như vậy chứ nhưng không sao, tôi có thể chịu đựng sự cố chấp của em nhưng cũng có giới hạn nhé

Anh vừa nói vừa mỉm cười, ánh sáng mờ mờ từ ngoài đường hắt vào gương mặt của anh khiến cô thấy nụ cười gian tà của anh. Cô cảm thấy điều không lành thì liền nói:

- Mau bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên đó. Anh đừng dở trò lưu manh ở đây, nên nhớ đây là nhà tôi không phải nhà anh, anh không có quyền làm điều đó trong căn nhà tôi đang sống. Mau bỏ tôi ra!!

Anh vẫn giữ người cô lại sát người hắn, anh nói:

- Tôi không thể lường trước được sự việc nếu em hét lên đâu nên hãy trật tự đi. Trì Hi Dương tôi đây từ trước đến giờ chưa bao giờ phải chịu cái cảnh vào nhà người ta lén lút như vậy nhưng mà hôm nay vì nhớ em nên tôi mới phải làm trò này đấy

Cô cắn lưỡi chịu đựng, cô lên tiếng khó chịu:

- Vô sỉ, anh mau buông tôi ra

Anh vẫn chỉ mỉm cười đè người cô xuống nền cỏ rồi cắn tai cô, cô nhăn mặt muốn đẩy anh ra nhưng không thể được. Cô khóc, nước mắt rơi xuống, anh cảm thấy người cô run run bỏ tai cô ra ngẩng đầu lên thì thấy cô đang khóc. Anh liền nhăn mặt, nói:

- Xin lỗi, lại khiến em khóc nữa rồi. Tôi đã nói những gì nào, em khóc xấu lắm lau nước mắt đi tôi sẽ không làm gì em nữa đâu

Cô vẫn thút thít, anh thì thấy đau lòng vì mỗi khi cô khóc lòng anh lại hững lại một nhịp. Bên cạnh anh cô thấy đau lắm sao? Anh xuống khỏi người cô nằm bên cạnh cô rồi kéo cô lại ôm lấy để gương mặt cô áp vào người mình. Cô im lặng nằm gọn trong lòng anh, cô nghe rõ nhịp tim anh đang đập thình thịch, cô cuộn tròn lại trong lòng anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh thấy cô đã hết khóc liền cúi xuống nhìn cô thì thấy cô đã ngủ, anh đứng dậy bế cô về phòng ngủ. Anh nhìn lại gương mặt có đôi mắt vẫn còn đang đỏ, gương mặt xinh đẹp khiến anh có chút luyến tiếc không muốn rời đi.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của mình, cô nghĩ lại ngày hôm qua thì lấy tay ôm đầu mỉm cười, cô nghĩ: 'Anh ta đúng là tên vô sỉ, cầm thú và phiền phức'.

Cô thay quần áo để chuẩn bị đến trường. Khi cô đến trường thì gặp anh đang đi từ ngoài cổng trường vào, anh nhìn thấy cô nhưng anh không giống như ngày thường mà hôm nay anh chỉ gật đầu nhìn cô, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào. Cô có chút bất ngờ nhưng sau lại thôi, cô nghĩ chắc anh ta tâm trạng không tốt nhưng thật ra Hi Dương đã bắt đầu tránh mặt cô sau việc ngày hôm qua.

Cả ngày hôm đấy chỉ có khi học tiết của anh mới thấy anh còn những thời gian còn lại cô cũng chẳng gặp anh một lần nào cả. Mặc dù cô cũng chẳng quan tâm đến anh là mấy nhưng cô cảm nhận được cách đối xử của anh đối với cô có chút thay đổi. Cô chỉ biết thở dài rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thời gian cứ trôi qua như vậy, bỗng chốc đã đến kì nghỉ lễ Tết. Học sinh được nghỉ lễ, cô trong những ngày nghỉ lễ vẫn đến thư viện tìm sách để đọc, cô bạn Thanh Thanh cũng đi cùng với cô.

Khi đang ở trong thư viện thì có một chàng trai đến gần hai cô gái rồi cất tiếng:

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi Cố Thanh Thanh

Thanh Thanh ngước lên nhìn thì bất ngờ khi thấy gương mặt khá quen, là Dương Gia Huy, anh chàng lúc trước cô đã giúp. Sau buổi hôm đó là Thanh Thanh và anh chàng này nhắn tin trao đổi khá nhiều với nhau, không ngờ bây giờ lại gặp lại ở thư viện. Tuệ Anh cũng nhìn cô bạn và anh chàng đang chào xã giao, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô bạn, Tuệ Anh nhìn anh với ánh mắt dò xét rồi lên tiếng:

- Thanh Thanh đây là ai vậy?

Cô bạn cũng trả lời:

- À đây là Dương Gia Huy, tôi tình cờ gặp anh ấy lúc anh ấy đang gặp vấn đề nên tôi giúp anh ấy

Cô ồ một tiếng rồi cũng gật đầu, Huy nhìn cô rồi cũng chỉ mỉm cười sau đó cả ba người cùng ngồi đọc sách và làm bài với nhau. Tuệ Anh phát hiện ra trên cổ tay của Huy có số A1 khiến cô phát giác ra rằng anh ấy cũng là người bị thí nghiệm giống như cô, mặc dù cô nhìn ra nhưng lại im lặng để không để lộ thân phận của Huy trước mặt Thanh Thanh được. Cô sẽ tìm một lúc thích hợp để nói chuyện với Huy sau.

Hi Dương đi qua thấy cô đang nói cười vui vẻ với cô bạn và một người đàn ông lạ thì đen mặt rồi tiến vào trong thư viện đến chỗ cô ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói:

- Ồ mấy đứa kì nghỉ này vẫn đến thư viện sao, chăm chỉ nhỉ

Cô không để ý anh khi anh bước đến cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh thì cô mới phản ứng. Cô dịch ghế ra xa anh một chút, Huy thấy người đàn ông trước mặt thì liền lên tiếng:

- Cho hỏi vị này là?

Thanh Thanh cũng nhanh nhảu trả lời:

- Đây là thầy Trì, thầy giáo dạy Toán kiêm thầy chủ nhiệm của lớp em

Anh cũng gật đầu rồi nói:

- Chào thầy, lần đầu gặp mặt, em là bạn của Thanh Thanh

Hi Dương gật đầu lịch sự rồi quay sang Tuệ Anh đang ngồi viết lách cái gì đó rồi nói:

- Kì nghỉ vui chứ?

Cô không dừng viết chỉ gật đầu, vẻ mặt không biểu cảm khiến anh chỉ biết bất lực nhưng vẫn cười trừ. Huy thấy không gian có vẻ hơi ngượng ngùng nên cũng lên tiếng giải vây:

- À, tôi nhớ ra là tôi còn nợ em bữa cơm hay là hôm nay cả 4 người chúng ta cùng đi nhé?

Thanh Thanh cũng gật đầu rồi nhìn sang cô bạn của mình. Lúc này Tuệ Anh dừng bút gấp sách vở lại rồi nói:

- Xin lỗi hai người, tôi có việc rồi để lần sau tôi mời lại nhé, 3 người cứ tự nhiên

Nói rồi cô đứng dậy ra về, anh thì cũng từ chối vì bảo nhà có việc nên chỉ có Huy và Thanh đi ăn mà thôi. Anh chạy theo cô lên tiếng:

- Em gặp lại tôi không vui đến vậy sao? Có phải vì tôi tránh mặt em ở trên lớp nên em mới như vậy?

Cô không nói gì mà chỉ tiếp tục đi về phía trước, thấy cô không nghe mình nói nên anh túm lấy cổ tay cô kéo lại rồi nói tiếp:

- Em có nghe tôi nói gì không vậy, Hà Tuệ Anh?

Cô bây giờ đã không thể im lặng nữa, giật mạnh tay của mình lại, hành động của cô khiến anh bất ngờ. Cô cau mày nhìn anh rồi nói:

- Đừng có nói những lời như vậy với tôi, chuyện anh tránh mặt tôi thì tôi không có quan tâm thay vào đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi được cắt bỏ cái đuôi bám dai như đỉa như anh vậy. Anh hỏi kì nghỉ vui không thì tôi trả lời là rất vui là đằng khác vì không có sự can thiệp của anh đấy

Lời nói của cô khiến anh sững người, tim như bị ai đó bóp chặt, lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người phụ nữ. Cô nhìn anh có vẻ hơi khó chịu, anh rơi lệ nhưng vẫn mỉm cười với cô:

- Nếu tôi làm em không vui đến vậy thì được rồi, tôi sẽ tránh xa em, sẽ không đến gần làm phiền cuộc sống của em nữa

Nói xong anh rời đi trước mặt cô, cô vẫn đứng im đó nhưng trái tim cô có cảm giác đau nhói khi thấy nước mắt anh rơi. Cô không biết rằng cô đã thật sự làm tổn thương anh rồi. Cô không nghĩ nhiều đến vậy, cô chỉ nghĩ rằng anh dùng nước mắt giả tạo đó để khiến cô mủi lòng.

Cô về nhà với tâm trạng phức tạp, tim cô vẫn còn hơi đau nhưng cô dấu cảm xúc của mình đi để người nhà không lo lắng.

Kỉ nghỉ cứ thế trôi qua nhanh như một cơn gió như vậy nhưng cảm xúc của cô trong kì nghỉ lại rất nhiều, vui buồn đều đủ cả. Anh đã không gọi cũng không gặp cô trong suốt kì nghỉ đó, cô không nghĩ cũng không quan tâm anh ra sao.

Khi đi học lại cô lại phải gặp tên Chu Lãnh Kỳ kia, hắn gây sự chọc ghẹo cô khiến nhiều lúc cô muốn đánh cậu ta một trận nhưng lại kìm chế lại. Sau khi đến trường cô lại không gặp Hi Dương nữa, chủ nhiệm lớp cô thay một cô giáo mới bởi vì anh đã xin nghỉ làm ở đây. Cô trầm ngâm suy nghĩ, cô nghĩ rằng do lời nói của cô hôm ấy nên anh đã nghỉ làm và không gặp cô như đúng lời hứa mà anh đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top