Chương 10
Vài ngày sau trong lúc cô đang ngồi ở thư viện học bài của cô bạn Thanh Thanh của mình thì anh trai đã gọi cho cô:
- Tối nay em có bận gì không?
Cô trả lời không rồi anh bảo tí nữa cô về sẽ nói cho cô sau. Cô cũng hiếu kì muốn biết anh định nói gì với mình nên đã đi về trước.
Cô bạn Thanh Thanh vẫn ngồi ở đó một lúc nữa, đang làm bài thì cô nghe thấy tiếng rơi của cái gì đó khiến cô giật mình, cô liền đứng dậy chạy về phía có tiếng động thì thấy có một chàng trai đang bị những quyển sách rơi vào đầu và tí nữa đã bị nằm dưới kệ sách.
Cô hoảng hốt chạy đến dựng lại kệ sách lên và đỡ anh chàng kia đứng dậy. Lúc đứng lên thì do chân của anh chàng đã không vững lên đã ngã lên người cô, cô phản ứng nhanh liền đưa tay đỡ lấy người anh để anh không bị ngã xuống, cô thở phào nhẹ nhõm.
Anh chàng kia sau khi đứng vững liền mở lời:
- Cảm ơn nhé, nếu không có cậu chắc tôi đã nằm đây với cái tay bị thương rồi
Trong thư viện tầm chiều tối không có nhiều người mà chỗ anh đứng lại chỗ khuất nên không ai nghe thấy nếu không để ý, Thanh Thanh ngồi gần nên có thể nghe thấy nên cô mới chạy đến xem xem thế nào. Thanh Thanh gật đầu nhìn anh bạn rồi nói:
- À không có gì, mà tay cậu bị thương chỗ nào sao, tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé?
Anh chàng nhìn cô rồi cũng mỉm cười nhưng rồi lại lắc đầu:
- Không cần phiền đến cậu vậy, tôi sẽ tự đi kiểm tra xem sao. Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé. À mà cậu tên gì? Bao giờ dịp tôi sẽ mời cậu một bữa coi như trả ơn hôm nay
- Tôi tên Cố Thanh Thanh
- Một cái tên đẹp nhỉ, tôi tên Dương Gia Huy. Lần sau gặp lại thì tôi sẽ mời cậu một bữa, có thể trao đổi WeChat?
Cô gật đầu rồi hai người trao đổi với nhau. Không biết rằng hai người sẽ có duyên từ đây sao?
Bên kia khi Tuệ Anh về đến nhà thì thấy Quân đang ngồi chơi điện thoại còn cha cô thì đã đi đâu rồi. Thấy cô về Quân liền tắt điện thoại rồi bảo cô đến ngồi:
- Em về rồi à lại đây đi anh nói với em cái này
Cô tiến đến ngồi đối diện với anh, cô hỏi anh có chuyện gì sao thì anh liền cất lời:
- Hừm cũng không có chuyện gì to tát lắm chỉ là tối mai là lễ mừng thọ 90 tuổi của chủ tịch tập đoàn BIY, họ đã đưa thiệp mời đến cho chúng ta. Cha muốn nhân cơ hội này giới thiệu với mọi người về em, như thế có được không?
Cô nghe đến công ty BIY thì nhớ đến Hi Dương, mai là lễ mừng thọ của ông nội anh ta sao? Cô im lặng một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, cô cũng chẳng biết việc cho mọi người biết về cô có quan trọng không nhưng nếu là điều cha muốn thì cô sẽ đồng ý với ông. Nhưng cô cũng sợ rằng nếu cô được giới thiệu tất cả sẽ biết cô và có thể những người của tổ chức sẽ tìm thấy cô, lúc đấy e rằng cô sẽ gặp nguy hiểm.
Điều bây giờ cô quan tâm khi tham gia bữa tiệc đó là nếu mọi người biết đến cô thì người của tổ chức cũng sẽ tìm thấy tung tích của cô, người của công ty BIY này lại có liên kết với tổ chức theo tìm hiểu của cô nên cô có chút lo lắng và sợ hãi. Cô cũng không muốn làm cha của cô thất vọng nên cũng bất đắc dĩ mà đồng ý với đề nghị.
Tối khi lên đến phòng thì cô thấy có mấy túi đồ ở trên giường, khi cô mở ra là nhiều bộ đồ rất đẹp khiến cô cảm thán. Cô lấy những bộ đồ đó ra ướm lên người thử thì size của những bộ đồ khá vừa vặn với cơ thể của cô.
Ngày hôm sau cũng đến khá nhanh, buổi trưa hôm đó cô cùng người bạn Cố Thanh Thanh của mình cùng đi mua sắm vì tối nay người bạn của cô cũng tham gia bữa tiệc của công ty BIY mừng thọ tuổi 90 của chủ tịch.
Theo cô được biết thì Cố Thanh Thanh là nhị tiểu thư Cố gia, tập đoàn Cố thị của nhà Thanh Thanh cũng có hợp tác với công ty Hà thị và công ty BIY của nhà Trì Hi Dương và cả ba công ty này đều là những công ty lớn mạnh trong và ngoài nước.
Tối hôm đó cô diện một bộ váy màu xanh da trời nhạt cộng thêm một vài nét màu trắng khiến bộ váy giống như một trời sao, dáng người cân đối, vòng eo bé của cô cũng làm nổi bật dáng người của của cô khi mặc chiếc váy lên. Bước xuống nhà thấy cha và anh trai đã chuẩn bị xong, Quân khi nhìn thấy cô liền sững người bất giác nói:
- Em tối nay đẹp lắm
Cô cũng gật đầu cảm ơn, người cha cũng nhìn cô dịu dàng rồi cả ba người cùng đến nhà của chủ tịch công ty BIY.
Cô bước xuống xe khoác tay anh trai đi bên cạnh người cha, những ánh mắt ngưỡng mộ và hiếu kì đều nhìn về phía cô, bước vào toà nhà chính của bữa tiệc thì cô nhìn ngó xung quanh. Căn nhà này như một biệt thư to lớn toạ lạc tại trung tâm thành phố, bên trong trang trí rất khang trang và lộng lẫy.
Hi Dương chào đón ba người, anh diện một bộ vest đen lịch sự và nhã nhặn, khi nhìn thấy cô anh cũng ngây người vì vẻ đẹp của cô, mỉm cười nhìn cô. Cô bạn Thanh Thanh cũng vừa đến đã chạy lại khoác tay cô đi theo Thanh Thanh. Cô nhìn anh trai và cha gật đầu ý là đây là bạn của cô.
Khi bữa tiệc bắt đầu, lão gia bước xuống trong tiếng chúc mừng của mọi người bên dưới, cô nhìn về phía người đàn ông đang từ từ bước xuống thì có hơi đề phòng người đàn ông này. Cha cô bước đến gần cô bảo cô đi theo mình, cô bước theo ông đến gần chỗ của lão gia Trì gia. Người đàn ông nhìn cô rồi nhìn cha cô nói:
- Lão Hà, đây là bạn gái của cậu Quân nhà ông sao?
Ông lắc đầu rồi cất tiếng nói:
- Không phải, đây là con gái của tôi. Nhân cơ hội hôm nay tôi cũng nói luôn với mọi người. Đây là Hà Tuệ Anh, con gái duy nhất và cũng là tiểu thư duy nhất của Hà thị chúng tôi
Mọi người ở bữa tiệc đều bất ngờ, không ai có thể biết được Hà gia có một đứa con gái. Mọi người bắt đầu bàn tán về cô nhưng không có lời nào ác ý, chỉ thấy bất ngờ trước việc này.
Cố Thanh Thanh bên này cũng bất ngờ không kém, gia đình cô và Hà thị đã hợp tác mấy năm như vậy rồi bây giờ cô mới biết đến sự tồn tại của một đứa con gái ở trong Hà gia.
Một lúc sau bữa tiệc cũng trở lại không khí náo nhiệt như bình thường, nhiều doanh nhân đến chỗ lão gia để gửi quà, bao nhiêu của cải vật quý đều được tặng cho lão gia. Trì Hi Dương thấy cô đang đứng một mình, cô bạn Thanh Thanh đã đi lấy đồ ăn, anh bước đến chỗ của cô cất giọng:
- Em thấy bộ váy thế nào? Vừa size chứ?
Cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt của cô không còn vô cảm như lúc trước trở lại bình thường như lúc ban đầu nhìn thấy anh trong bộ dạng một bác sĩ tâm lí, cô bỏ đĩa bánh xuống rồi nói:
- Anh mua cho tôi à?
Anh mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp:
- Cái này là thiết kế riêng, không tìm được ở ngoài đâu nên em hãy trân trọng nó đi với cả...
Anh ghé sát vào tai cô nói:
- Em mặc như thế này khiến tôi không kìm chế được
Cô nghe xong thấy lạnh sống lưng giật bắn mình đẩy anh ra, gương mặt cô lại bắt đầu đỏ lên. Anh cười với cô, gương mặt này chắc chỉ có anh được nhìn thấy thôi nhỉ?
Anh cầm lấy tay cô rồi kéo cô đi, cô bất ngờ bị kéo đi thì chưa kịp phản ứng. Động tác này có vẻ quen thuộc, tay anh vẫn ấm áp và dịu dàng như vậy khiến cô dường như không muốn giựt tay mình lại mặc cho anh kéo đi. Anh đưa cô ra sau vườn hoa, dừng lại tại một cái xích đu bên cạnh đài phun nước rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.
Cô ngồi xuống đùi anh thì mặt lại bắt đầu đỏ lên rồi cô nói:
- Đồ lưu manh này anh làm gì vậy, anh có chút liêm sỉ không vậy?
Cô nhăn mặt nhưng anh vẫn để cô ngồi, kéo eo cô lại sát người rồi nói nhỏ:
- Em không có khả năng kháng cự mà, nói những lời độc địa nhưng cơ thể thì thành thật lắm đấy nhé
Cô nghe thấy thế mặt càng đỏ hơn, người cô đã bắt đầu nóng ran. Tay anh vẫn đặt ở eo cô, đầu anh dựa vào ngực cô. Hai người như một đôi vợ chồng mới cưới, lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng mạnh bạo. Anh dịu dàng với cô nhưng cô lại không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cô chỉ đành ngồi im để anh dựa vào người mình, không khí ngoài đây thoáng mát và làm con người ta cảm thấy dễ chịu.
Cô nhìn anh đang dựa vào người mình thì tay không kiểm soát được chạm vào đầu rồi vuốt ve mái tóc của anh, tay cô chạm vào đầu anh khiến anh giật mình nhưng vẫn để im cho cô sờ chỗ nhạy cảm đó của mình. Anh chỉ mỉm cười, mặt có đôi chút hồng.
Anh ngẩng đầu hôn vào cằm cô, cô giật mình nhưng lại không phản ứng gì hết. Cơ thể cô bây giờ ngồi trọn trên người anh, anh làm gì cô phản kháng cũng như không. Anh dịu dàng hôn lên cằm rồi xuống cổ của cô, lấy tay sờ cổ cô rồi đến vai. Anh nhìn lại chỗ vai cô đã bị anh cắn, bây giờ chỉ còn hơi mờ mờ vết răng. Một tay anh vẫn ôm eo một tay anh hạ thấp đầu cô xuống rồi hôn lên môi cô, nụ hôn khiến cô bất ngờ nhưng lần này không cắn môi anh cũng không làm gì để im cho anh mân mê đôi môi của cô. Cô cảm nhận được sức nóng từ anh, đầu óc cô loạn xạ. Có lẽ nào cô đã thật sự có cảm tình với người đàn ông trước mặt?
Anh mân mê môi cô một hồi lâu rồi cũng nhả ra, khi thấy anh dừng lại cô có cảm giác có một chút mất mác. Anh quả là bác sĩ tâm lí không chỉ trên danh nghĩa mà đúng là một bác sĩ thật sự. Biểu hiện trên mặt cô lúc hôn xong hiện rõ sự mất mác. Anh nở nụ cười gian rồi lại hôn xuống cổ cô, người cô run run nhưng anh biết cô không sợ hãi anh như lần trước nữa. Anh đè cô xuống ghế rồi ghé sát vào tai cô nói khẽ:
- Hôm nay em thành thật với bản thân hơn rồi đấy, bắt đầu hứng thú rồi sao? Tôi hận không thể vò nát đôi môi em vì nếu làm chuyện đó tôi sẽ không thể kìm chế được dục vọng của mình nên cảm xúc của em cũng kìm chế lại chút đi
Cô nghe thấy thế thì liền lên tiếng:
- Vô sỉ, anh ngồi dậy ngay cho tôi nếu không cả đời này anh không còn giống đâu
Anh cười rồi đỡ cô ngồi dậy rồi vẫn bế cô lên đùi mình nhưng lần này anh kéo người cô đối diện với người anh. Tư thế này ám muội khiến cô đỏ mặt không thôi, hận không thể thoát ra rồi đánh anh ta một trận ra trò. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và nuông chiều. Anh thật sự thích những biểu cảm của cô khi gần anh, cũng thật sự đã yêu cô gái này rồi. Nếu cô lớn thêm một chút nữa thì không đợi cô tìm bạn trai, lúc đó anh sẽ cướp cô về nhà. Anh mở miệng hỏi cô:
- Em có thích tôi không?
Cô dứt khoát trả lời không khiến anh có chút sót xa nhưng cũng cười nhìn cô, anh vẫn như vậy, vẫn nuông chiều vẫn dịu dàng cho dù cô có nói những lời cay nghiệt đi chăng nữa thì anh vẫn thích con người như này của cô. Phiên bản này của cô chỉ có anh mới biết được, đằng sau vẻ dịu dàng và có chút mạnh mẽ trước mắt nhiều người là một cô gái có chút nội tâm và có chút gì đó yếu đuối muốn được bảo vệ và trở che. Anh muốn biết quá khứ của cô, muốn biết mọi điều về cô, cô vẫn rất bí ẩn với anh cũng như mọi người xung quanh, cho dù anh có điều tra cô đi chăng nữa cũng chỉ biết cô bao nhiêu tuổi và thân phận hiện tại của cô.
Bữa tiệc kết thúc thì cũng là lúc anh và cô đi vào lại sảnh chính của toà nhà. Thầy cô đi cùng anh thì cô bạn chạy lại hỏi:
- Cậu đi đâu mà từ nãy giờ tôi tìm không thấy, còn đi cùng thầy Trì nữa?
Cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói thay:
- Em ấy bị lạc ở sau vườn, tôi ra đấy hóng mát thì thấy em ấy nên mới cùng đi vào đây
Nghe anh nói cô bạn Thanh Thanh liền tin sái cổ, lo lắng nói với cô:
- Vậy mà tôi không biết, lần sau cậu đừng đi lung tung nhé tôi lo lắng lắm. Tôi hỏi anh trai cậu mà anh ấy cũng không biết chỉ trả lời chắc cô đi quanh nhà thôi nhưng tôi tìm mãi đến bây giờ cậu mới đi vào tôi mới hết lo lắng
Cô thở dài nhìn cô bạn đang đầy vẻ lo lắng cũng đưa tay lên đầu xoa xoa nói:
- Xin lỗi vì làm cậu phải lo lắng như vậy rồi
Hi Dương nhìn cô, gương mặt anh hạnh phúc thấy cô có thể kết bạn được với một người bạn tốt như vậy. Cô cũng không quên lườm anh một cái, anh cười trừ trước ánh mắt của cô. Vậy là anh và cô đã tiếp xúc thân thiết hơn trước, cô cũng không còn sợ anh nữa mà bị vẻ dịu dàng của anh cảm hoá.
Tối đó cô nằm chằn chọc mãi không thôi, trong đầu nghĩ lại cảnh tối nay khiến cô bất giác đỏ mặt. Bên kia anh cũng chằn chọc mãi không được liền lấy điện thoại gọi cho cô. Cô nằm nhìn lên trần nhà thì có điện thoại, cô tự hỏi ai lại gọi giờ này mà làm sao biết số của cô mà gọi, chẳng lẽ người lạ hay người nào đã biết số của cô. Cô cẩn trọng lấy máy, số lạ nhưng cô vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia lên tiếng:
- Darling, chưa ngủ sao?
Cô nghe giọng quen thuộc cũng nhẹ nhõm, cô nghe anh gọi cô là đa linh gì gì đó thì liền tò mò hỏi:
- Anh nói cái gì á, đa ling??
Anh bật cười khanh khách khi nghe cô nói từ "đa ling". Anh dành tình cảm đặc biệt cho cô vì cô nhiều khi ngây thơ khiến anh buồn cười. Anh vẫn kiên nhẫn để giải thích cho cô:
- Có nghĩa là em yêu, dùng từ này chỉ hai người yêu nhau thắm thiết
Cô nghe xong thì liền cáu lên nói ra điện thoại khiến anh điếc hết cả tai rồi:
- Cái gì mà em yêu chứ!!? Anh đừng có mà nói lung tung, anh có tin bây giờ tôi bay sang đấy vả anh mấy phát để anh khỏi nói linh tinh nữa không
Anh bật cười, cô hài hước thật cái gì mà bay qua? Cô gái này đúng là kì lạ và khác người nhưng cũng chính vì vậy anh mới thích cô, anh liền dở thói chọc ghẹo cô:
- Tôi thách em đấy, bây giờ em mà bay sang đây chắc gì em đã về được nhà
Cô máu dồn chưa lên não kịp đã sắp hộc máu khi nghe những gì người đàn ông này nói. Cô tức giận ngắt máy không cho anh ta nói gì thêm nữa. Anh vẫn vui vẻ cho dù cô ngắt máy dứt khoát như vậy, anh mới nghĩ ra một trò khiến cô bất ngờ, trò này phải bỏ cả liêm sỉ để làm. Không biết là trò gì nữa nhưng linh cảm không lành đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top