Chương 6

Tôi đau đớn, lúc trước anh ấy sẽ không phải suy nghĩ mà nói thẳng tôi là người anh ấy yêu, vậy mà hôm nay anh ấy chần chừ, phân vân lựa chọn người anh ấy thích. Nếu như anh ấy chọn tôi, yêu anh thật đấy nhưng tôi không chấp nhận. Vì căn bản anh ấy vẫn yêu Tiêu Tiêu.

Tôi trở về phòng, không rơi nổi một giọt nước mắt nào nhưng tâm can đều đau đớn. Chỉ cần nghĩ đến anh nũng nịu, bám dính lấy người con gái khác không phải tôi, là tôi đã đau đớn rồi. Tôi ngồi gục xuống, suy nghĩ cả đêm dài.

Sáng hôm sau, tôi vẫn không ngủ nổi, 2 mắt thâm quầng. Mệt mỏi thật, tôi nhấc máy gọi Nhật Thiên xin nghỉ phép hộ. Em ấy thấy tôi nghỉ giọng cuống hết cả lên. Cứ hỏi chị làm sao, tôi chấn an cậu. Vậy mà 1 tiếng sau cậu bấm chuông rối rít, lo lắng hỏi tôi điên cuồng. Thật là, đáng yêu quá đi.

Cậu kệ rằng cũng xin phép nghỉ giống tôi, nhưng Mặc bác sĩ không hỏi han gì tôi cả. Không hiểu sao thấy Nhật Thiên, tôi lại rơi nước mắt, khóc 1 trận kinh thiên động địa làm cậu ấy loạn hết cả lên. Sau khi bình tĩnh lại, tôi chỉ nhìn cậu rồi nói:

- Chị sẽ chuyển đến Trùng Khánh. Gia đình chị muốn chị chuyển đến đấy.

Gia đình tôi đã nói chuyện này từ 1 năm trước, nhưng vì yêu Mặc Sinh mà tôi đã hoãn lại. Bây giờ thì không còn gì lưu luyến nữa rồi. Tôi cũng lên chấm dứt đoạn tình cảm này để đỡ đau khổ về sau.

- Chị...Chị chuyển đi? Huhu Không chị ơi, em không chịu đâu. Huhu chị bỏ em

Oái cậu khóc rống lên, nước mắt ào ra như lũ, trời trời, tôi không biết làm gì, tay chân khua loạn lên. Thôi rồi, tôi ngu nhất là khoản dỗ dành người khác.

- Em muốn đi với chị không?

- Muốn....muốn a~

Nhật Thiên lập tức ngừng khóc trả lời luôn. Cái cậu này, muốn mổ ghê á.

Hai chị em tôi đi mua sắm hết ngày, rồi nấu ăn, cùng nhau ăn cơm rất hạnh phúc. Hôm sau tôi đã viết đơn chuyển công tác của tôi và Nhật Thiên rồi gửi lên cấp trên. Trong thời gian chờ đợi là 2 tuần, tôi vẫn đi làm để có lương chứ không lại cạp đất.

Tôi không nói cho Mặc Sinh biết, vẫn quan tâm chăm sóc anh. Tôi thật ích kỉ phải không? Nhưng hãy cho tôi chăm sóc anh để sau này tôi không thấy day dứt. Còn anh vẫn quan tâm tôi và ...Tiêu Tiêu. Vẫn gọi điện hỏi han tôi, và cùng tôi vui chơi. Thật hạnh phúc, tôi như đắm chìm vào sự yêu chiều của anh. Nhưng mỗi khi thấy anh bên Tiêu Tiêu, tôi lại đau lòng. Nhật Thiên luôn bên cạnh an ủi tôi, làm tôi cũng đỡ đi phần nào.

Thời gian là cỗ máy trôi rất nhanh, thoắt cái đã đến hạn tôi chuyển đi. Còn nốt hôm nay thôi tôi sẽ buông bỏ mọi thứ. Hôm nay tôi đặc biệt chăm sóc anh nhiều hơn trước. Tự tay nấu cơm trưa cho anh, còn cố tình trang điểm nữa chứ. Không phải khoe khoang gì nhưng tôi phải công nhận tôi rất xinh đẹp. Trang điểm chỉ khiến tôi thêm giống nữ thần thôi hí hí.

Tôi mang cơm trưa đến cho anh nhưng không gõ cửa mà xông vào bất ngờ. "Bộp" hộp cơm rơi xuống tạo tiếng vang lớn. Tôi sững người, gì đây anh và Tiêu Tiêu đang hôn nhau. Anh thấy tôi liền vội vàng đẩy Tiêu Tiêu ra, lắp bắp nói:

- Dương Dương nghe....nghe anh nói. Chuyện....Chuyện không như....như em thấy đâu.

- Không có gì, không giải thích. Hôm nay em đặc biệt đến đấy là muốn đưa cơm trưa cho anh. Và muốn nói với anh rằng mai em phải chuyển đi rồi. Nhật Thiên cũng đi với em, cũng hết người chuyên nghiệp mổ xác rồi nên anh hãy tự làm nhé.

Gì chứ, đầu anh như nổ tung ra, anh thẫn thờ. Anh vội nắm lấy tay tôi, gào lên:

- Dương Dươngggg, em đang đùa anh đúng không? Chuyển gì mà chuyển chứ, người yêu em còn ở đây thì em chuyển đi đâu? Đúng là lừa anh làm gì. Ngu ngốc

Tôi thấy thật nực cười, nói nhỏ nhẹ:

- Tối hôm anh nói chuyện với bác sĩ khoa khác, em đã nghe thấy rồi. Cộng thêm hai người hôn nhau ngay trước mắt em thì không phải giải thích thêm gì nữa. Chúng ta chia tay đi, em không còn lưu luyến gì với anh nữa rồi.

Nói rồi tôi chạy đi, chạy nhanh lắm nha, giải nhất chạy 100m thời còn học cấp 3 đấy. Tôi đau đủ rồi, chỉ thấy khó chịu trong lòng nhưng không đến nỗi. Chạy vào phòng WC nữ tôi dừng lại, vào rửa mặt cho tỉnh đã.

Còn anh, anh đau đến nghẹt thở, anh không cố ý mà. Vì anh thức đêm mấy hôm rồi, liền nhìn nhầm Tiêu Tiêu là cô, đành liều mạng hôn cô. Đúng lúc anh tỉnh táo thì cô xông vào, rồi nói bỏ anh mà đi. Lúc đó anh cảm tưởng tim ngừng đập, cô vậy mà rời bỏ anh. Tối hôm đó anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh yêu cô còn Tiêu Tiêu chỉ là thực tập, anh chỉ quan tâm chứ không hề có tình cảm gì.

Anh sắp không chịu nổi rồi, ánh mắt lờ đờ, cả người đau đớn ngã khụy xuống, ngất đi. Càng tốt, ngất đi để anh không phải chịu nỗi đau đớn này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top