Chương 5
Bất kể đang làm gì, ở đâu, thậm chí khi đang đi WC thì cũng phải kề kề với cái điện thoại call với anh ta. Thi thoảng tôi lại tạo ra tiếng" tủm" khiến tôi chỉ muốn nhảy xuống luôn bồn xí cho đỡ nhục.
Hôm nào, ngày nào cũng phải nói" Em yêu anh" để ăn ủi thanh niên chớm già này.
- Dương Dương, em yêu anh không? Yêu anh không? Hả hả??
-Mặc Sinh, anh không thấy em đang mổ hả? Chệch 1 li là chúng mình ăn cám đấy.
- Em...Em...lại đem lòng quan tâm 1 cái xác chết sông mà không quan tâm anh. Em thật tàn nhẫn
- Không tàn nhẫn thì không theo nghề này rồi ông ạ
Đó, ngày nào tôi cũng phải đấu khẩu với ông này hết. Thời gian cứ thấm thoát trôi, đã 1 năm lại trôi qua. Tôi vẫn chưa lên làm bác sĩ chính thức, tôi vẫn thân thiết với Nhật Thiên, vẫn yêu ông Mặc bác sĩ vô bờ. Vẫn bị ông ta bá đạo chèn ép, nhưng khổ nổi 1 năm rồi tôi chưa được hôn ổng, chỉ nắm tay thôi. Chán vl các bác ạ.
Hôm nay khoa tôi lại đón thêm thực tập sinh mới. Toàn nữ, móe gì thế này. Sao càng ngày càng nhiều người đam mê xác thế, mà toàn là nữ chứ. Mãi về sau tôi mới biết, là do tên Mặc Sing kia đã đến phát biểu tại trường Đại học Y Thượng Hải, khiến bao nữ sinh say đắm đến nỗi theo cả ngành này.
Ghen ghen ghen, coi có tức không? Đấy người yêu tôi cứ thả thịt để dòi bọ đến bu. Loại này mà cứ không biết điều là tôi cho lên bàn mổ tất. Nhưng đặc biệt có 1 nữ thực tập rất xinh đẹp, rất phong cách, đặc biệt rất hay bám người yêu tôi.
- Bác sĩ ơi, em không hiểu chỗ này/ Bác sĩiiiiii, anh nắm tay em đi, em run quá không mổ nổi/ Bác sĩ..../ Bác sĩ....
Đã dẹo thì chớ mà tên kia lại cứ hớn hở làm theo. Tôi không phải người hay bộc lộ cảm xúc, cho nên chưng mặt người chết nhắm mắt làm ngơ khiến các điều dưỡng khoa khác còn tưởng bạn nữ thực tập kia mới là người yêu bác sĩ Mặc .
Ông này định làm tôi ghen chứ gì? Hứ chơi lại luôn nhé. Thế là tôi ra sức bỡn cợt với Nhật Thiên, cười đùa nói chuyện vui vẻ, cùng nhau đi chơi, xem phim, mua sắm. Nhưng ông kia không có gì gọi là tức giận hay khó chịu cả. Mà đã 1 tuần rồi ông không gọi cho tôi cũng như bắt tôi nói yêu ổng nữa.
Trên bệnh viện chỉ hỏi thăm qua loa rồi chạy sang phòng bên chỉ bảo em thực tập kia. Tôi tự hỏi liệu anh ấy đã hết yêu mình rồi phải không? Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ đi vì tôi tin tường lão mà.
Nhưng cho đến một ngày, tôi tan làm lúc 7h và trở về nhà còn ổng ở lại trực đêm. Tắm rửa ăn uống các kiểu tôi mới nhớ đến bản báo cáo chưa hoàn thành và đĩa DVD khám nghiệm mà Nhật Thiên mới giới thiệu cho tôi. Tôi có thói quen hay xem những cuộn phim về mổ tử thi để lấy kinh nghiệm cho nên Nhật Thiên mới cho tôi mượn.
Nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện để lấy. Lúc đi qua phòng của Mặc Sinh, tôi thấy anh ấy đang nói chuyện với 1 ai đó:
-Mặc Sinh à, tôi thấy điều dưỡng khoa tôi đồn ông với nữ thực tập mới vào đang hẹn hò đấy. Ông không giải thích với Đông Dương hay sao?
- Tôi không biết giải thích thế nào cho phải?
Anh thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về thành phố qua lớp kính dày của cửa sổ.
- Gì, anh vô tội thì giải thích có gì khó. Sao phải đắn đo vậy chứ?
- Hiện tại tôi không xác định được. Lúc trước tôi thấy Đông Dương là kiểu người khó nói ra cảm xúc lại bướng bỉnh. Ở bên người không coi tôi ra gì khiến tôi thấy rất thú vị. Càng ngày càng muốn chinh phục cô ấy hơn và tôi đã yêu cô ấy. YÊU từ lúc nào không hay, nhưng tôi càng ngày càng thấy cô ấy cái gì cũng không nói với tôi, tự giải quyết, không dựa dẫm vào tôi như cái người bạn gái khác. Khiến tôi cảm thấy rằng tôi làm bạn trai của cô ấy chỉ là danh nghĩa.
- Nhưng rồi Tiêu Tiêu đến làm thực tập sinh. Cô ấy cái gì cũng thua kém Dương Dương, không xinh bằng Dương Dương, không thực hành giỏi, không chú tâm vào công việc như Dương Dương. Nhưng cô ấy lại thích dựa dẫm vào tôi. Cái gì cũng lệ thuộc vào khiến tôi thấy thật thoải mái.
-Mặc Sinh, tôi chỉ hỏi cậu thôi, cậu vẫn yêu Đông Dương chứ?
- Đúng nhưng tôi thấy tôi cũng yêu Tiêu Tiêu. Ở bên Tiêu Tiêu tôi thấy vui vẻ, phấn chấn hơn cũng như với Đông Dương vậy.
- Cậu đừng có voi đòi tiên, cậu không thể bắt cá hai tay được, cậu không nên lần tổn thương 1 trong hai người ấy.
-Được rồi, tôi biết điều đó không đúng, tôi sẽ suy nghĩ.
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đứng hình trước cánh cửa. Gì chứ, anh ấy yêu Tiêu Tiêu sao? Tôi...Tôi không ngờ rằng vì tính tự lập của tôi mà làm anh ấy thấy khó chịu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top