1-10
Chương 1- Sự cố ở bệnh viện
Trong phòng làm việc của khoa tim mạch bệnh viện Seoul, một nữ bác sĩ tóc dài mặc áo blouse trắng miệng đeo khẩu trang đang sửa sang lại bệnh án của bệnh nhân, đột nhiên một trận xôn xao ở cửa. Một người đàn ông ăn mặc dơ dáy phá cửa mà vào, chỉ nữ bác sĩ liền tức miệng mắng to:
"Cái bệnh viện vớ vẩn, bác sĩ cũng là chết tiệt, sáng hôm nay con tôi còn rất có tinh thần, trước khi chuẩn bị đi bệnh viện xem bệnh, tôi và thằng bé còn cùng nhau đi dạo phố mua quà cho mẹ và em gái nó đây. Lúc ấy đột nhiên tim thằng bé không thoải mái, lúc ngã xuống còn có thể nói chuyện cùng tôi, đưa tới bệnh viện các người lại nói không có thở. Các người xem bệnh thế nào, nhà tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, nó đã chết tôi sống thế nào, tôi muốn cô đền mạng cho con tôi"
Park Hyo Min ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào người đàn ông.
"Tôi chỉ có thể nói bệnh viện chúng tôi đã làm hết bổn phận, con trai ông là bệnh tim đột nhiên phát tác, lúc cấp cứu đã không còn thở, tôi đã cố gắng hết sức mình"
"Là đã cố gắng hết sức mình sao? Tôi lại nghĩ là chúng tôi nghèo không có tiền đút cho bác sĩ, liền xem bệnh qua loa đi, một cái mạng đây, y đức bác sĩ cũng đi đâu? Tôi mang theo con trai từ nông thôn thật xa đến thành phố lớn của các người xem bệnh, nguyên tưởng rằng có thể chữa khỏi, không nghĩ tới mạng cũng không có, tôi trở về giải thích cùng mẹ nó thế nào đây, các người hôm nay không giải thích cho tôi, tôi cũng sẽ không đi"
"Xin đừng xúc phạm đạo đức nghề nghiệp bác sĩ của chúng tôi, bệnh viện chúng tôi cho tới bây giờ không thu hối lộ"
Lúc này ngoài cửa đã tụ tập một đống y tá cùng bệnh nhân, một y tá đi ra khuyên người đàn ông.
"Con trai ông đã chết là sự thật, chúng tôi cũng nhìn thấy bệnh tim con trai ông đột nhiên phát tác, lúc ấy điện tâm đồ đã hiện không có nhịp tim, bác sĩ Park đã hết sức cứu chữa, ông còn là sớm mang theo con trai mình trở về nhà an táng đi..."
Lời y tá còn chưa nói hết, chỉ thấy người đàn ông tựa như phát điên, từ trong túi xách móc ra một con dao cắt trái cây chỉ Park Hyo Min, y tá bị dọa sợ, lui về phía sau môt bước đi ra ngoài, cầm điện thoại di động lên bấm 110 báo án.
Lúc này trong đồn cảnh sát, nữ cảnh sát tóc ngắn Park Ji Yeon đang ngồi ở phòng làm việc uống cà phê xem báo. Đột nhiên nhận được điện thoại nói bệnh viện Seoul có người đàn ông cầm dao bắt giữ nữ bác sĩ, vội vã cầm lên áo khoác trên ghế dựa đi ra phòng làm việc, hướng ngồi ở phía ngoài đồng nghiệp nói một tiếng. "Nhận được một vụ án, hôm nay phải làm thêm giờ rồi, Lee Joon, Yoo Seung Ho, đi với tôi tới bệnh viện Seoul một chuyến, những người khác có thể tan việc"
"Yes, madam!"
Chờ ba người Park Ji Yeon đi tới cửa bệnh viện, cửa đã bị một đám phóng viên cùng đám người vây xem chật cứng. Park Ji Yeon mở cửa xe đi tới phòng phẫu thuật tim mạch. Bởi vì gương mặt của cảnh sát Park thật sự quyến rũ, làn da trắng nõn, vóc người cao gầy 1m7, đầy dũng cảm, thu hút người vây xem rối rít nghị luận, các y tá cũng len lén liếc xem
"Cảnh sát thật là đẹp trai a ~"
Park Ji Yeon kéo y tá bên cạnh hỏi tình huống một cái, sau đó mặt vô biểu tình chen qua đám người đi tới hiện trường đang căng thẳng. Chỉ thấy người đàn ông dơ dáy cầm dao để trên cổ nữ bác sĩ kéo cô ấy ra khỏi phòng làm việc, xung quanh mọi người đều khuyên can, nhưng người đàn ông kia càng nói càng kích động.
"Mọi người tới phán xét một chút, hôm nay chúng tôi từ nhà đưa thằng bé đi chữa bệnh, chúng tôi đi mua ít đồ, không biết thế nào thằng bé liền nói ngực đau, đưa đến bệnh viện bác sĩ lại nói con tôi chết. Hôm nay tôi nhất định phải bắt người bác sĩ này giải thích cho tôi, để cho tôi sống thế nào đây, đều là tại bác sĩ này, tuổi còn trẻ không có năng lực còn nói là ngoài ý muốn. Được a, bây giờ tôi cắt một vết trên mặt cô cũng nói ngoài ý muốn a"
Vừa nói liền tức giận tháo khẩu trang của Park Hyo Min, gương mặt thanh tú lạnh như băng nhìn thẳng phía trước. Khi mọi người xung quanh đang cảm thán gương mặt nữ bác sĩ thật xinh đẹp, chỉ nghe trong đám người truyền tới một thanh âm giọng nói uy nghiêm.
"Dừng tay, tôi là cảnh sát"
"Tôi biết sáng sớm hôm nay con trai ông bởi vì cấp cứu không có hiệu quả mà qua đời. Tôi có thể hiểu được tâm trạng bi thương của ông, nhưng mà bây giờ ông hạ thủ đối với người ông cho là bác sĩ có liên quan trực tiếp tới cái chết của con trai mình, như vậy ông có nghĩ đến vợ mình và hai đứa con gái sao? Hành động này của ông là phạm pháp, phải ngồi tù"
Viện trưởng ở bên cạnh cũng chen vào nói.
"Ông trước hết bỏ dao xuống, có chuyện gì thật tốt thảo luận. Nếu quả thật là sai lầm của bác sĩ Park, tôi nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này, cho ông một câu trả lời thỏa đáng"
Lúc này tay cầm dao của người đàn ông do dự một chút.
Thừa dịp người đàn ông do dự, Park Ji Yeon tiến tới bên tai Lee Joon nói.
"Trước tiên anh ở trước mặt khuyên can hắn, tận lực phân tán chú ý của hắn, tôi từ phía sau đi vòng qua"
Vừa nói hai người liền phân công hợp tác, người đàn ông cũng từ từ buông lỏng cảnh giác buông con dao xuống, nhưng tay trái vẫn là khóa cổ của Park Hyo Min.
Lúc này Park Ji Yeon đã xuyên qua đám người đi tới phía sau của bọn họ, Lee Joon cho cô một cái ánh mắt ám hiệu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, xông tới vẹt ra tay trên cổ của Park Hyo Min, thuận thế kéo ôm hông của Park Hyo Min, nhanh chóng kéo hướng mình. Lee Joon tiến một bước bắt được tay của người đàn ông, còng tay hắn , ăn ý phối hợp.
Bên này người đàn ông bị bắt đi, bên kia hai cô gái quyến rũ còn duy trì tư thế ôm. Tay trái Park Ji Yeon đặt ở hông của Park Hyo Min, mà chuyện phát sinh đột nhiên, Park Hyo Min vì tìm chỗ dựa nên hai tay vòng trên cổ của Park Ji Yeon, khoảng cách của hai người không tới 1cm, bốn mắt nhìn nhau, cũng có thể nghe được tiếng nhịp tim nhảy lên của đối phương. Hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy, quên mất người khác tồn tại.
"Boss, boss"
Cho đến khi Lee Joon cùng Seung Ho lên tiếng kêu, Park Ji Yeon đỏ mặt buông lỏng hông của đối phương ra.
"Xin lỗi, mạo phạm"
Chương 2 – Trở thành bạn bè
"Bác sĩ Park, làm phiền cô theo chúng tôi đi đồn cảnh sát lấy khẩu cung"
Lee Joon đi tới trước mặt Hyo Min nhìn thẳng cô nói. Hyo Min mặt không cảm xúc "Uh" một tiếng tỏ vẻ đồng ý liền cởi xuống áo blouse đặt ở phòng làm việc sau đó cùng bọn họ đi ra khỏi bệnh viện.
Ji Yeon đi tuốt ở đằng trước, trái tim của cô còn không có bình tĩnh trở lại từ lúc nhảy không quy luật, kéo kéo áo khoác giật giật cổ để cho mình tỉnh táo lại. Một loạt động tác này cũng rơi vào trong mắt của Hyo Min, cô ở phía sau lẳng lặng nhìn nữ cảnh sát trước đó ôm mình, vóc dáng thật cao cùng mái tóc ngắn đen nhánh, cứ vừa đi vừa nhìn thất thần như vậy, ngay cả Lee Joon bên cạnh nói huyên thuyên chút gì cũng không nghe được.
Lee Joon tự nói lại không có gì vui nghĩ thầm vị bác sĩ này thật là lạnh, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy liền động lòng, anh cảm thấy cô là món ăn của mình, âm thầm nghĩ ngợi muốn cố gắng lấy được lòng của cô.
Đến đồn cảnh sát đã là 9 giờ 30 phút tối, việc lấy khẩu cung giao cho Lee Joon cùng Yoo Seung Ho. Chờ lấy xong khẩu cung đã không sai biệt lắm là hơn 10 giờ tối, Lee Joon ân cần đối với Hyo Min nói.
"Bác sĩ Park, đã trễ thế này, một cô gái đi không an toàn, tôi đưa cô trở về đi thôi"
Ji Yeon đang từ phòng làm việc đi ra, Hyo Min nhìn cô một cái nói.
"Không cần làm phiền cảnh sát Lee, vị cảnh sát này có xe sao, không ngại đưa tôi một đoạn đường sao?"
Ji Yeon sững sờ ở đó, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Lee Joon, thấy Lee Joon nháy mắt ra dấu, cô chỉ có nói/
"A, cái đó... xe của tôi mang đi sửa chữa, cô còn là ngồi xe Lee Joon đi"
"Oh, vậy tôi với cô cùng nhau thuê xe đi, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau"
Hyo Min yên lặng đi tới bên người Ji Yeon nói. Ji Yeon biểu lộ cho Lee Joon "Tôi không giúp được anh", đi theo phía sau Hyo Min ra khỏi đồn cảnh sát.
"Bác sĩ Park, cô ở đâu, chúng ta tới nhà cô trước sau đó tôi sẽ trở về "
"Tôi ở Dongdaemun"
Tiếp theo hai người thuê chiếc xe, dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện. Ji Yeon chống cánh tay trên cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hyo Min là mặt vô biểu tình tựa lưng vào ghế ngồi, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn người đang ngẩn người.
Hyo Min cũng cảm thấy lạ, tại sao cảm giác mình giống như người rình coi cuồng nhìn chằm chằm người ta, đây không phải là tác phong của mình. Thật ra thì Ji Yeon có thể cảm giác được ánh mắt từ bên cạnh bắn thẳng tới, nhưng là ngại vì không khí lúng túng nên một mực duy trì tư thế cũ.
Ước chừng 20 phút sau đến chỗ ở của Hyo Min, trước khi đi cô cùng Ji Yeon nói.
"Hôm nay cám ơn cô, cảnh sát Park, không ngại có thể làm bạn được không, lưu lại số liên lạc đi, tôi tên là Park Hyo Min"
"Tôi tên là Park Ji Yeon, số là 706..."
Mỹ nữ cũng lên tiếng, không có lý do cự tuyệt đi. Cứ như vậy, hai người liền trao đổi số cùng tên.
Ji Yeon về đến nhà cũng hơn 11 giờ, bữa tối chưa ăn, bụng cũng đói đến chết, nấu mỳ mở ti vi vừa ăn vừa xem, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Liếc mắt nhìn tên người gọi tới, lại là Park Hyo Min.
"Alo, là cảnh sát Park sao?"
"Vâng, đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Xác nhận số điện thoại có đúng hay không, sau đó sẽ xác nhận một chút cô về đến nhà chưa"
Ji Yeon hóa đá, cô gái này gọi điện thoại tới chỉ vì xác nhận số mình cho có chính xác hay không, làm ơn đi, cô là cảnh sát, cho tới bây giờ không nói dối.
"Uhm, vừa tới"
Tiếp theo một trận trầm mặc, chỉ nghe được tiếng hít thở. Qua khoảng 5 giây, Ji Yeon nói.
"Đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay mệt mỏi"
"Uh, được, Ji Yeon ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Nghe được một tiếng "Ji Yeon", cảnh sát Park cảm giác nhịp tim cũng lỡ một nhịp. Cúp điện thoại, hai người vẫn giữ vững tư thế cầm điện thoại di động. Hyo Min nhếch miệng lên, cô cảm thấy nữ cảnh sát này thật thú vị.
Mà bên kia Ji Yeon lại cảm thấy cuộc đối thoại mới vừa rồi đơn giản lại cảm giác có chút không thế nào đơn giản, bởi vì trước đây nghe bọn Lee Joon nói ngủ ngon, ý tứ, phát âm hủy đi tách ra chính là "I Love you". Cái gì cùng cái gì sao, cảnh sát Park, mày dường như suy nghĩ nhiều quá, còn là ăn mỳ tắm một cái ngủ đi.
Chờ Ji Yeon tắm xong ngủ cũng rạng sáng rồi, làm cảnh sát nửa đêm ngủ đều là chuyện thường như cơm bữa, cô là loại dính vào giường là có thể ngủ thiếp đi. Nhưng mà hôm nay làm thế nào cũng không ngủ được, hình ảnh nữ bác sĩ một mực ở trong đầu quanh quẩn, sự lạnh lùng của cô ấy, gương mặt xinh đẹp cũng rõ ràng như vậy, khiến cho cô lăn qua lộn lại giằng co thật lâu mới ngủ.
Ngày hôm sau, cảnh sát Park sáng sớm đã tỉnh, dùng mắt kính che quầng thâm đi đồn cảnh sát. Mới vừa vào cửa, liền nghe Lee Joon, Yoo Seung Ho một đám người đang nghị luận cái gì. Thấy Ji Yeon tới, Seung Ho đầu tiên đứng lên nói.
"Boss, nói chuyện vui cho cô biết, Lee Joon nhà chúng ta mùa xuân muốn tới rồi"
"Hả? Là thế nào?"
"Còn nhớ rõ nữ bác sĩ ở bệnh viện ngày hôm qua sao? Anh chàng Lee Joon này chơi trò vừa thấy đã yêu, thích người ta. Chúng tôi đang nghĩ kế cho anh ấy theo đuổi thế nào đây, boss cũng xuất một chút chủ ý xem"
Ji Yeon nghe sửng sốt.
"Các anh hỏi tôi một người không có kinh nghiệm, còn không bằng hỏi trang tìm kiếm đây. Còn có, trong thời gian làm việc khiêm tốn một chút"
"Yes, Boss. Vậy tan việc chúng ta cho Lee Joon một chút chủ ý, thật vất vả mới động lòng, thật tốt nắm chặt a"
Chương 3 - Theo đuổi
Kể từ ngày đó, sau khi thảo luận phương án liên quan tới việc Lee Joon theo đuổi bác sĩ Park, mọi người nhất trí chọn lựa phương pháp "Bàng xao trắc kích" (có nghĩa là "đẩy bên cạnh, đánh bên hông"), để cho bác sĩ Park biết tình cảm của Lee Joon, mọi người có thể nhìn ra được bác sĩ Park là một người tính tình lạnh lùng, cho nên phải từ từ đi vào, không thể làm việc liều lĩnh.
Ngày hôm sau, Lee Joon thừa dịp bữa ăn trưa đi tới tiệm bán hoa, cùng nhân viên bán hàng nói sơ lược tình huống. Nhân viên bán hàng chuẩn bị cho anh 13 đóa hoa tulip, 13 đại biểu bạn là người tôi thầm mến, hoa tulip có nghĩa là tỏ tình. Nhân viên bán hàng khuyên anh nếu như muốn tỏ rõ sự chân thành nên tự mình viết thiếp, Lee Joon suy tư một chút cũng đúng, sau đó cùng nhân viên bán hàng nói rằng buổi chiều viết xong sẽ mang tới.
Sau khi vào phòng làm việc, Lee Joon cơm cũng không để ý tới ăn mà ở đó trước tiên luyện tập viết nội dung trên tờ giấy trắng, nhưng là càng xem càng thấy chữ mình xấu xí. Aizzz, thấy chữ này mức độ hảo cảm liền rớt xuống rất nhiều. Buổi trưa Ji Yeon xử lý hồ sơ vụ án liền trực tiếp gọi bữa trưa bên ngoài ở phòng làm việc của mình ăn, ngẩng đầu nhìn thấy Lee Joon ở đó vùi đầu làm cái gì, đi ra ngoài hỏi:
"Không theo chân bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, ở nơi này làm gì đây?"
"Boss, tôi tính toán biểu đạt tâm ý cùng bác sĩ Park, sau đó nhân viên bán hàng nói có thể tự mình viết thiếp sẽ biểu lộ chân thành, nhưng chữ của tôi cũng quá rồng bay phượng múa, không thể viết được ra"
"Oh, như vậy sao. Vậy anh cứ luyện từ từ đi, tôi tiếp tục ăn sandwich của tôi"
"Boss, chờ chút, đột nhiên tôi có ý tưởng, chữ cô là đẹp nhất phòng chúng ta, vừa mạnh mẽ lại vuông vắn, không thể nói ra giới tính, nếu không cô viết hộ tôi đi?"
Lee Joon mặt ân cần nhìn cô.
"Không cần đi, nếu như người khác nhìn ra không phải là anh viết, lại thật lúng túng "
"Bây giờ cô không viết, làm sao đây, boss, hạnh phúc của tôi đang ở trong tay cô ~"
Bây giờ Ji Yeon không chịu nổi bộ dáng anh ta giả bộ đáng thương, miễn cưỡng tiếp nhận thiếp trong tay Lee Joon.
"Boss, tôi biết cô tốt nhất, đúng rồi, giúp tôi dùng truyền kỳ Vương phỉ (cái này ko biết là gì nên để nguyên J ), tôi cảm thấy chính là nói tâm tình của tôi, còn có không cần viết tài nghệ quá cao, để tránh bại lộ a, cảm ơn"
Ji Yeon im lặng đi vào phòng làm việc, ngồi suy nghĩ một chút, cầm lên bút viết trên giấy
"Cho phép tôi dùng những lời sáo ngữ để thể hiện tâm ý của tôi - chỉ vì trong đám đông, nhìn thấy em một lần, cũng không thể quên gương mặt của em. Ước mơ có thể có một ngày tình cờ gặp lại nhau, từ nay tôi bắt đầu cô đơn tưởng niệm. Duyên phận để cho chúng ta gặp nhau, tôi sẽ một mực ở bên cạnh chờ em cho tôi một cơ hội, chưa từng đi xa, hy vọng em có thể để cho tôi đi vào thế giới của em. Hy vọng tương lai được đi chung đường, có em nắm tay cùng đi, nguyện trao em một trái tim trong trắng"
"Lee Joon, anh xem đi, bây giờ tôi không nghĩ ra nữa, nếu được anh liền ký tên mình đi"
"Boss, được được, cứ quyết định như vậy, làm xong mời cô ăn cơm a"
"Bác sĩ Park, hoa của cô"
Y tá cười ôm một bó hoa đi vào, đối với việc bác sĩ Park nhận được hoa, cô một chút đều không ngạc nhiên, cách ba bữa sẽ có người theo đuổi lấy lòng.
"Đặt lên bàn đi"
Hyo Min cũng không ngẩng đầu lên nói.
"Bác sĩ Park, lần này hình như có chút đặc biệt, là hoa tulip mà không phải hoa hồng"
Y tá đứng ở bên cạnh có chút hơi bát quái dáng vẻ không chuẩn bị đi.
"Vậy cô xem giúp tôi một chút đi, tôi đang bận đây"
Nghe được chủ nhân sở hữu hoa cũng nói như vậy, y tá kích động đem hoa để xuống, mở thiếp ra xem.
"Thời đại này người tuổi trẻ tự tay viết thiếp thật hiếm thấy rồi, thật có lòng, chữ này viết còn thật đẹp, nhất định là người đẹp trai a. Wow, còn là một cảnh sát, bác sĩ Park, có thể cân nhắc đây"
Nghe được cảnh sát, Hyo Min ngừng bút trong tay ngẩng đầu lên:
"Cô để xuống đi, không có chuyện gì, cô đi ra ngoài trước đi"
Hyo Min nhận được hoa đã là chuyện bình thường, trước đây cũng không nhìn trực tiếp để một bên, để cho các y tá chia nhau. Nghe được y tá vừa đọc những thứ đó bát quái như vậy, mặc dù có điểm thô tục, nhưng chiến thắng là tự tay viết hơn nữa nghe được hai chữ "cảnh sát", cô rất tò mò về người đã gửi nó. Cầm lấy thiếp nhìn dòng chữ, Lee Joon, tìm kiếm một chút trong trí nhớ, ngày hôm qua chỉ thấy đến hai nam cảnh sát, phỏng đoán phải là người nói chuyện với mình, nhíu lại mi, cầm điện thoại di động lên bấm số.
"Alo, cảnh sát Park sao, buổi tối tan việc có việc gì không?"
Không sai, Bác sĩ Park gọi điện thoại cho cảnh sát Park. Ji Yeon thấy tên người gọi điện tới, tay run một cái, suy nghĩ làm sao cô ấy sẽ gọi điện thoại cho mình đây, cũng không quen thuộc, ngập ngừng hỏi:
"Xin chào, bác sĩ Park có chuyện gì?"
"Có chút việc muốn nói với cô một chút, có tiện không?"
"Chuyện đó không thể nói qua điện thoại sao?"
"Không nói được qua điện thoại, còn là hẹn địa điểm đi, tôi sẽ đặt, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô"
Nghe khẩu khí không cho cự tuyệt này, Ji Yeon chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng.
Đến buổi tối, Ji Yeon khó được tan việc đúng giờ, lái Land Rover của mình đến địa điểm Hyo Min hẹn. Sau khi đi vào liếc mắt liền thấy được cô ấy, ở trong đám đông, Hyo Min thật sự là quá bắt mắt, không cách nào làm người khác không chú ý. Từ từ đến gần, cởi xuống áo khoác ngoài màu đen đặt ở trên ghế dựa, uống một hớp nói:
"Bác sĩ Park, tìm tôi có chuyện gì sao? Người nhà bệnh nhân đó còn làm phiền cô sao?"
"Không có, không liên quan chuyện kia. Có phải cô có đồng nghiệp tên là Lee Joon hay không?"
Hyo Min nhìn chằm chằm cô hỏi.
"Uh, đúng vậy, là cảnh sát lấy khẩu cung của cô ngày hôm qua, thế nào?"
"Oh, là anh ta. Anh ta gửi một bó hoa cho tôi, cô giúp tôi chuyển đạt một cái, cám ơn ý tốt của anh ta, tâm ý lĩnh, về phần những cái khác thì không cần"
"Cô cũng chưa tiếp xúc đây, làm sao biết không thích hợp chứ, đúng không? Không phải là tôi tán dương đồng nghiệp của mình có khả năng, người cũng đặc biệt đàng hoàng, nếu không trước gặp mặt một chút"
Ji Yeon đặc biệt nói giúp Lee Joon.
"Chẳng lẽ mỗi người tặng hoa cho tôi, tôi cũng phải đi gặp một cái, hiểu một chút sao? Vậy tôi không cần đi làm a"
"Ai kêu chính cô thu hút nhiều ong bướm như vậy đây"
Ji Yeon ở bên cạnh nói lầm bầm, bất quá một chữ không rơi truyền đến trong lỗ tai Hyo Min.
Chương 4 – Tần số nhịp tim
Hyo Min không nói một lời liền nhìn chằm chằm Ji Yeon. Bị Hyo Min nhìn như vậy, Ji Yeon rất là không được tự nhiên, vốn là gương mặt trắng nõn lại hơi nổi lên màu đỏ:
"Cô nhìn tôi xong rồi sao, tôi là lời nói thật. Lee Joon là anh em vào sinh ra tử của tôi, nhân phẩm tôi tuyệt đối có thể bảo đảm với cô. Người ta là đối với cô vừa thấy đã yêu, cô suy nghĩ một chút sao, cho cái cơ hội mọi người biết nhau một cái có được hay không? Hợp thì tới không hợp thì thôi, không làm được người yêu có thể nhiều thêm bạn bè, cũng không miễn cưỡng, đúng không?"
Hyo Min nhếch miệng lên nhìn Ji Yeon nói:
"Cô nói lời nói thật vậy cô đỏ mặt cái gì nha, chẳng lẽ là chột dạ sao? Hơn nữa tôi và các cô mới biết mấy ngày mà thôi, cho tới bây giờ tôi cũng không tin thế giới này sẽ có chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Có cũng là tất cả đều bởi vì thấy mặt ngoài đối phương xấu hay tốt mà phán đoán, căn bản ý nghĩa không tính là chân chính thích một người. Hơn nữa nhân phẩm cô như thế nào tôi cũng không biết nên đừng nhắc tới anh ta"
"Tôi nào có đỏ mặt, cô nhìn lầm rồi, vấn đề là ánh đèn nơi này. Chúng tôi làm con đường cảnh sát này, nhân phẩm tuyệt đối không thể kém, nếu không thế nào bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng đây, cô nói đúng không? Huống chi nhân phẩm này cô có thể tự mình tiếp xúc xem một chút sao? Ngay cả cơ hội cô cũng không cho người ta, lập tức liền hủy bỏ, đó không phải là quá mức vội vàng sao, duyên phận có lúc chính là như vậy sát vai mà qua a"
Ji Yeon cố gắng che giấu đỏ mặt cúi đầu nhìn chân của mình không nhìn tới Hyo Min.
Đúng lúc này, trên mặt đột nhiên cảm giác được một nhiệt độ lạnh như băng, cô chợt ngẩng đầu lên, lỗ tai cũng nhuộm đầy màu đỏ.
Một cái tay Hyo Min đặt ở trên mặt cô, nhìn bộ dáng này của cô cười nói:
"Cảnh sát cũng không nhất định tất cả đều là người tốt nha, tôi dựa vào cái gì tin tưởng cô. Nhìn cô tuổi còn trẻ, hiểu còn thật nhiều sao, nói rất ấn tượng. Nhưng mà nhìn gương mặt này thế nào càng ngày càng đỏ, còn nóng như vậy, là bị sốt sao, có muốn đi bệnh viện của tôi kiểm tra một cái hay không, ở ngay cạnh nơi này"
Lúc này tay của Hyo Min vẫn như cũ khẽ vuốt ve mặt của Ji Yeon, cũng không có ý tứ muốn rời khỏi, ngón trỏ còn như có như không đụng vào vành tai nóng lên của Ji Yeon, tư thế quá mập mờ, ai nói cô ấy là người đẹp băng giá? Tuyệt đối là bác sĩ chọc người. Ji Yeon cảm thấy tần số nhịp tim nhảy lên so với hôm ôm cô ấy còn mãnh liệt hơn, vội vàng kéo tay của Hyo Min xuống.
"E hèm, tôi không sốt, có lẽ do điều hòa không khí ở đây quá cao. Cái gì a, cô gọi thức ăn chưa? Tôi thật là đói a, buổi trưa đi ra ngoài phá án liền ăn cái bánh bao, bụng cũng đói đến phải kêu rột rột"
Hyo Min mỉm cười một tiếng:
"Tôi mới gọi mấy món, cũng không biết cô thích ăn cái gì, cô nhìn lại một chút đi"
Tiếp theo xuống tay liền gọi tăng thêm hai món ăn, sau đó sẽ cắm đầu ăn cơm như hổ đói, cũng không nhìn Hyo Min, trong bữa ăn hai người cũng không nói lời nào, hầu như không giao tiếp.
Ăn cơm xong, Ji Yeon khách khí hỏi một tiếng:
"Xe của tôi đỗ ở đối diện, có muốn đưa cô đoạn đường không?"
Hyo Min cũng không khách khí chút nào nói:
"Được, vậy làm phiền cô"
Thật ra thì xe của Hyo Min liền đỗ ở bệnh viện, nhưng cô lại quỷ thần xui khiến không khách khí lên xe của cảnh sát Park.
Cứ như vậy một khách khí hỏi một chút, một không khách khí đáp ứng, liền cùng nhau đi về. Ji Yeon ở trong lòng không ngừng khiển trách mình lắm mồm, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng như tát nước ra ngoài, khó khăn lấy lại a.
Ngoài mặt vẫn phải là lộ ra rất thân thiện, ân cần đi tới bên cạnh giúp Hyo Min mở cửa xe sau, nhưng Hyo Min lắc đầu một cái ý bảo muốn ngồi phó lái. Hai người cũng ngồi cạnh nhau, trên đường Ji Yeon vì hóa giải không khí ngột ngạt liền một đường phân tích chuyện của Lee Joon cho cô.
Nhưng mà Hyo Min hờ hững nghe, cũng không có bày tỏ rõ ràng, đang bị cảnh sát Park liên tục nói, Hyo Min đã nói câu:
"Vậy nể mặt cô, tôi liền trở về cho anh ta một tin nhắn. Buổi chiều anh ta nhắn tin hỏi tôi nhận được hoa không, tôi không trả lời anh ta"
"Không phải chứ, bác sĩ tuyệt vời, như cô vậy là rất bất lịch sự"
"Tôi chính là người như vậy"
"......"
Rất nhanh đã đến chỗ ở của Hyo Min, Ji Yeon nói gặp lại sau rồi trở về nhà. Dọc theo đường đi, cô đang suy nghĩ bác sĩ Park đến tột cùng là người như thế nào, lúc lạnh lùng giống như một khối băng ai đến gần cũng sẽ bị đông cứng, cũng không biết Lee Joon thích cô ấy điểm nào nữa.
Nhưng mà hôm nay lại hướng mình làm ra động tác mập mờ như vậy, suy nghĩ một chút giơ tay lên đụng vào chỗ bị người nọ khẽ vuốt trước đó, có vẻ như nhiệt độ lạnh như băng trên tay cô ấy vẫn còn ở phía bên mặt, lắc đầu và nói với bản thân mình không muốn suy nghĩ lung tung nữa.
Chương 5 - Ngày Valentine lại tới
Sáng ngày hôm sau đi tới đồn cảnh sát, Lee Joon thấy người nào liền báo cáo động tĩnh tình yêu của mình, tựa như rất sợ người khác không biết. Ji Yeon mới vừa đi tới cửa, Lee Joon liền không kịp chờ đợi nhảy đến trước mặt cô đung đưa điện thoại di động hào hứng nói:
"Boss, bác sĩ Park đã nhắn tin lại cho tôi, nói cám ơn tôi đã tặng hoa, chữ rất đẹp, rất có tâm tư đây, hy vọng của tôi đang ở phía trước a"
"Oh, vậy rất tốt a, chúc mừng anh"
Ji Yeon thản nhiên nói.
"Lee Joon, tuần sau chính là Valentine, vội vàng thừa thắng truy kích a, đây chính là cơ hội thật tốt để tỏ tình, bữa ăn tối dưới ánh nến thêm một phần quà đẹp, perfect!! Boss, cô nói phải không? Cô gái cũng thích lãng mạn, đến lúc đó dưới ánh trăng, thân mật a ~"
Seung Ho cùng hai đồng nghiệp khác ở bên cạnh nhộn nhịp đề nghị, Lee Joon ở một bên nghe hai mắt sáng lên gật đầu.
"Uh, có lẽ đi, Seung Ho tương đối có kinh nghiệm. Được rồi, trước tiên nói việc chính một chút đi, vụ án ma túy trước kia điều tra tiến triển như thế nào, người bên kia có trả lời sao?"
Ji Yeon đứng ở đó lật xem báo cáo vụ án ma túy gần nhất trên đầu.
"Theo người của chúng ta cung cấp thông tin nghe được ông chủ bọn họ nhận được một cú điện thoại nói rằng buổi tối thứ hai sẽ ở bến tàu X cùng một người Thái giải quyết ngoại hối, thời gian cụ thể còn chưa xác định, đợi thêm tin tức của nằm vùng Sir Jung bên kia rồi làm bước tiếp theo đúng như đã định"
"Được, bây giờ các anh trước cùng tôi lên đường đi hiện trường kiểm tra hoàn cảnh một chút, trở về quyết định phương án"
Nói xong, đoàn người liền theo Ji Yeon đến bến tàu hiểu rõ địa hình hoàn cảnh, không sai biệt lắm buổi chiều trở về đồn cảnh sát đi họp thảo luận phương án hành động buổi tối thứ hai tuần sau.
Vụ án ma túy này, nhóm cảnh sát đã chăm chú theo dõi gần 3 năm, vẫn không có chứng cớ bắt bọn chúng, cho đến 1 năm trước cảnh sát phái vào nằm vùng mới hơi có chút giải pháp. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội, lần này chỉ cho phép thành công không cho thất bại.
Ji Yeon nhận lấy vụ án này cũng liền 1 năm, lại là nữ thanh tra, cho nên lần này đối với cô mà nói áp lực quá nhiều.
Khoảng 6 giờ, cô để cấp dưới tan việc, một mình ngồi ở phòng làm việc vẫn còn đang suy nghĩ phương án bày trận, để tránh bất kỳ sai sót, mong là làm được không sai lầm.
Đè một cái huyệt Thái dương, lúc này điện thoại di động bên cạnh vang lên, là Lee Ji Eun, bạn của cô gọi tới:
"Cảnh sát Park kính yêu, xin hỏi ngài tan việc chưa? Tôi từ Pháp trở về rồi, và tôi có cơ hội để mời cô đi ăn tối sao?"
"Tại sao cậu trở về cũng không nói cho tôi biết một tiếng? Cậu ở đâu? Bây giờ tớ đến tìm cậu"
Ji Yeon ở điện thoại một đầu khác cười hỏi.
Cúp điện thoại, lái xe đến nhà hàng Ji Eun nói, Ji Yeon gọi điện thoại cho Ji Eun đi ra nhận mình. Hai người là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, 3 tháng không gặp, thâm tình ôm một cái. Cùng đi tới bên trong nhà hàng, chỉ thấy Ji Eun đã gọi một bàn lớn món ăn còn mở ra hai bình rượu đỏ.
Ji Yeon bất đắc dĩ nhìn Ji Eun.
"Đại tiểu thư, cậu có tiền cũng không cần phung phí như vậy đi, hai người chúng ta thế nào ăn hết? Tớ cũng không uống rượu a. Còn phải lái xe đây"
Lee đại tiểu thư không vui.
"Coi như là cậu cho tớ đón gió tẩy trần sao, tớ gọi tài xế tới đón chúng ta là được rồi, cậu yên tâm uống, cũng không cần cậu chi tiền"
Đối với người bạn giàu có này, Ji Yeon đã hết ý kiến, cuối cùng đều là thỏa hiệp. Chủ yếu là nghe được không cần xài tiền của mình là được rồi, nếu không lấy tiền lương ít ỏi của một cảnh sát nhân dân như cô, bàn món ăn này đủ để cho sức sống của cô tổn thương nặng nề.
Đợi đến cơm nước no nê đã là khoảng 9 giờ tối, đi ra khỏi nhà hàng, hai người vừa trò chuyện vừa chờ tài xế lái xe tới đây. Ji Eun hưng phấn cùng Ji Yeon nói kiến thức ở Pháp, Ji Yeon ở bên cạnh ngáp mấy cái lien tiếp. Đột nhiên Ji Eun thay đổi chủ đề.
"Đúng rồi, Ji Yeon, Valentine cũng sắp đến đây, chuẩn bị với ai cùng nhau a"
"Cậu cũng không phải không biết tớ, độc thân 25 năm, tớ với ai cùng nhau a? Ngày lễ này đối với tớ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tớ tình nguyện vùi ở trong nhà ngủ cũng không cần nhìn những cặp tình nhân kia thân mật chán chết"
"Cái gì gọi là thân mật chán chết, là lãng mạn cậu hiểu không? Cậu xem tớ cũng một người, cậu cũng một người, hôm đó không có chuyện gì chúng ta cùng nhau đi, tớ hẹn trước rồi đó, để cho chị dẫn em đi biết chuyện đời"
Ji Yeon mơ mơ màng màng cũng không có nghe cẩn thận, liền "Uh" một tiếng .
Ji Eun nghe được Ji Yeon đáp ứng, cao hứng ôm tay của Ji Yeon, nhìn mặt bên của cô. Thật ra thì Ji Eun hy vọng dường nào người trước mặt này cùng mình chân chính trôi qua Valentine ý nghĩa. Nhưng mà Ji Eun sợ tiến thêm một bước kia ngay cả bạn bè cũng không làm được, dù sao đây không phải là ai cũng có thể tiếp nhận những điều cấm kỵ của tình yêu, vì vậy lặng lẽ chờ đợi ở bên cạnh cô, nhìn cô hạnh phúc là đủ rồi, tại sao phải có những ham muốn khác nữa?
Chương 6 - Vô tình gặp gỡ
Tối hôm qua vì Ji Eun ép uống quá nhiều, cho tới sáng hôm sau Ji Yeon tỉnh lại phát hiện đầu của cô vẫn có chút đau, mở mắt ra ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới 6 giờ. Trời tờ mờ sáng, dù sao ngủ không được cũng không muốn nằm nữa, vì vậy dứt khoát liền bò dậy mặc vào quần áo, đeo ống nghe bắt đầu chạy bộ dọc theo bờ sông.
Đang chạy nghe được bên cạnh hình như có tiếng xe, hơn nữa một mực vang không ngừng. Mới đầu không chú ý, tiếp tục chạy, nhưng cảm giác giống như xe một mực theo ở phía sau còn mơ hồ cảm thấy có người đang gọi mình, cuối cùng song song cạnh cô.
Ji Yeon tháo ống nghe nhìn hướng trong xe, chỉ thấy Hyo Min tiều tụy ngồi trên xe cùng cô chào hỏi. Chạy đến bên xe của cô ấy cúi đầu hỏi:
"Bác sĩ Park, trùng hợp như thế? Cô thế nào ở nơi này? Sớm như vậy đi đâu? Đi làm không cần sớm như vậy đi"
Hyo Min tựa vào trên cửa sổ xe chống đỡ đầu nói:
"Cảnh sát Park cũng rất sớm a, sáng sớm ở nơi này chạy bộ đây"
Nói xong còn quan sát trang phục cô một chút:
"Y phục rất thích hợp cô, rất có tinh thần. Tôi trực ban hai ngày, mới vừa tan việc đây, vừa đúng đi qua nơi này thấy có bóng lưng thật giống cô, cứ tới đây xác nhận một cái, không có gì, cô tiếp tục, tôi chuẩn bị về nhà ngủ"
"Oh, như vậy a. Đúng rồi, cô ăn sáng chưa? Nhìn cô mỏi mệt như vậy, có muốn trước cùng tôi ăn bữa sáng rồi trở về ngủ hay không? Nếu không đối với dạ dày không tốt, bên này có cửa hàng bánh bao rất ngon, tôi dẫn cô đi nếm thử một chút"
Đừng quên người ta nhưng là bác sĩ, đạo lý này khẳng định hiểu hơn mình, đó thực sự không phải là một câu hỏi khách khí.
Vì Ji Yeon nhấn mạnh lời nói, Hyo Min không thể làm gì khác hơn là ngừng xe đi theo tới cửa hàng cô hết sức đề cử ăn bánh bao nóng hổi. Ji Yeon cảm giác chạy xong đầu óc cũng tỉnh táo, khẩu vị cũng tốt hơn, ăn bất diệt nhạc hồ.
Nhìn Ji Yeon trước mặt, Hyo Min cảm thấy trong nháy mắt tưởng tượng tương lai có một người cùng cô đi ăn sáng, xem mặt trời mọc, từ từ già đi, bình thường mà hạnh phúc, nên là dường nào tốt đẹp. Chẳng qua là trên thực tế người kia còn chưa có xuất hiện.
Ji Yeon ngẩng đầu phát hiện Hyo Min ngẩn người, ở trước mặt cô quơ quơ tay:
"Ăn không ngon sao, còn là mệt nhọc a? Nhìn cô bơ phờ, mệt mỏi vậy chúng ta đi đi"
Hyo Min lấy lại tinh thần nói:
"Uhm, ăn rất ngon, buổi sáng tôi luôn luôn không ăn nhiều, đã ăn no. Không quan hệ, cô từ từ ăn, không vội"
Tuy nói Hyo Min bảo mình từ từ ăn, cũng không có thể thật nghe lời từ từ ăn a. Ji Yeon cũng nhanh đến giờ tới đồn cảnh sát, còn phải mở cuộc họp liên ngành nghiên cứu phương án đây, lần này hành động quá mức quan trọng, cấp trên tương đối coi trọng không cho sai sót. Nghĩ đến đây, Ji Yeon nhanh chóng đem còn dư lại ăn xong rồi, cuối cùng trong miệng vừa nhai vừa hàm hồ không rõ cùng Hyo Min ý nói có thể đi rồi.
Hyo Min nhìn bộ dáng Ji Yeon tức cười cầm lấy khăn giấy trên bàn, kéo Ji Yeon lau giúp cô khóe miệng, sau đó trong lúc Ji Yeon ngốc lăng nhìn soi mói, lạnh nhạt đi ra ngoài. Để lại một mình Ji Yeon ngây người đứng ở đó suy nghĩ: hành động này ngay cả bạn mình cũng chưa làm qua, cô gái mới quen biết mấy ngày lại làm tự nhiên như vậy, khiến cô nhất thời có chút không biết làm sao.
Hyo Min đi một đoạn rồi quay đầu lại thấy người kia vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, vừa tức giận vừa buồn cười:
"Cảnh sát Park, cô chuẩn bị ở đây ăn cơm trưa sao, không cần đi làm sao? Vậy tôi đi trước a, bye bye"
Chờ Ji Yeon lấy lại tinh thần, chỉ thấy được bóng lưng cùng cái mông xinh đẹp của Hyo Min. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ 15 phút, vội vàng nhanh chân bỏ chạy, về nhà tắm thay quần áo, mở Land Cover một đường xông thẳng đến đồn cảnh sát.
Đến đồn cảnh sát, Lee Joon hồi báo với cô, người bên kia cho anh ta một cái tin tức nói rõ giao dịch tiến hành tại bến tàu X 8 giờ tối thứ hai. Tin tức này cùng Sir Jung bên kia phái nằm vùng cho tình báo là phù hợp.
Vì vậy Ji Yeon liền triệu tập cấp dưới, lại đi xin chỉ thị đội khác hiệp trợ, hai ngành lớn mở ra hội nghị một buổi chiều. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người đang chuẩn bị chờ đợi buổi tối thứ hai.
Chương 7 - Thoát hiểm lập công
Liên tục mấy ngày Ji Yeon cũng ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, không ngừng đi họp thảo luận lại không ngừng sửa đổi phương án, để được sự chuẩn bị tốt nhất, vô hình tự cho mình áp lực rất lớn, mỗi ngày đều ngóng nhìn thời gian có thể nhanh lên một chút đi.
Rốt cục thứ hai đã tới, cả ngày bọn họ xác minh phương án, đến buổi tối thật sớm ăn xong cơm tối, áp lực liền mang theo cấp dưới của mình cùng đội khác nói trước một giờ mai phục ở chỗ bí mật gần bến tàu X, sẽ chờ cá lớn mắc câu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh lại bình tĩnh đáng ngạc nhiên.
Chẳng lẽ là tuyến người tình báo cung cấp thông tin sai? Tuy nhiên nằm vùng an bài cho tin tức nhất trí a, sẽ không có vấn đề gì, sẽ không vào lúc này có sai lầm gì đi? Vậy thì tương đương với vô ích. Ji Yeon bắt đầu có chút gấp gáp gãi gãi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã 8 giờ 15 phút, tất cả mọi người chờ có chút không nhịn được.
Đúng lúc này thấy có ánh đèn xe hơi chiếu đến phương hướng bến tàu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cá lớn phải là mắc câu. Qua không lâu chỉ thấy trên biển có một chiếc tàu cũng hướng bên bờ đến gần, xe hơi cũng dừng lại, ông chủ mặc một thân màu đen từ trong xe xuống, 7, 8 thủ hạ theo ở phía sau, đi tới chạm mặt một người đàn ông người Thái, người cầm đầu trong tay cầm vali.
Nếu như không đoán sai, bên trong vali nhất định là ma túy bọn họ muốn giao dịch. Nhóm người Ji Yeon ở chỗ mờ tối yên lặng theo dõi động tĩnh, đợi đến khi bọn họ giao dịch một lưới bắt hết. Chỉ thấy tên người Thái cùng thủ hạ bên cạnh rỉ tai mấy câu, thủ hạ của hắn cầm vali đi tới trước mặt ông chủ ý bảo hắn cho bọn họ nhìn tiền mặt mang tới trước, chuẩn bị một tay giao tiền một tay giao hàng.
Sau khi kiểm tra tiền không có vấn đề, tên người Thái gọi thủ hạ mở vali ra, một vali phấn trắng, xem ra lần này tai ương tù ngục ông chủ này là không tránh được. Ông chủ tiến lên phá hủy một bọc chuẩn bị lấy ngón tay dính một chút thử nghiệm hàng, xem ra hàng là không có vấn đề, chỉ thấy ông chủ gọi thủ hạ đem tiền cho đối phương, mình nhận lấy cái vali phấn trắng kia. Lúc này Ji Yeon vẫy tay ra hiệu, gọi toàn thể nhân viên Action!
Sau khi nhận được chỉ thị, nằm vùng ở cảnh sát xung quanh cùng đội khác đồng thời vọt ra, hiện trường vang lên một mảnh tiếng súng, tên người Thái thấy tình thế không đúng, xoay người chạy như điên đến con tàu, chuẩn bị chạy trốn. Ji Yeon ngay lập tức gọi tổng đài yêu cầu hỗ trợ của Cảnh sát biển, đám người của ông chủ cũng mang theo vũ khí hạng nặng, trong mưa đạn có đồng nghiệp bị thương.
Ji Yeon an bài bọn họ tốt, lại đi ra ngoài đối phó. Trong lúc hỗn loạn, ông chủ cũng bị bắn trúng chân, dưới sự che chở của thủ hạ, hắn lái xe cố gắng chạy trốn, Ji Yeon sau khi thấy lập tức lên xe cảnh sát bên cạnh một mình đuổi theo phía sau.
Dọc theo đường đuổi bắt, thật vất vả bị Ji Yeon bắn trúng bánh xe, xe của hắn bị nổ lốp, ông chủ bất đắc dĩ xuống xe, chân khập khễnh hướng một cái hẻm nhỏ đi. Ji Yeon lập tức xuống xe đuổi theo. Mới vừa xuống xe, ông chủ liền bắn tới, tránh né không kịp, sát qua cánh tay trái của cô, máu trực tiếp liền thấm ra.
Chịu đựng đau đớn đối đầu với ông chủ, cuối cùng ông chủ bị dồn đến góc tường, lại bởi vì kiệt sức nên tay phải mất súng, Ji Yeon thấy thế một bước tiến lên đá đi súng ông chủ chuẩn bị nhặt lên, đem súng để trên huyệt Thái dương của hắn. Ông chủ thấy phản kháng vô lực chỉ đành phải giơ hai tay đầu hàng, Ji Yeon lập tức lấy còng ra đem hắn chế phục.
Áp giải ông chủ lên xe hội hợp cùng đồng nghiệp còn lại, chỉ thấy băng đảng của ông chủ một số bị giết ngay tại chỗ, một số đã bị bắt giữ, phấn trắng cũng tán lạc đầy đất, chỉ tiếc không bắt được mấy tên người Thái. Nhưng mà có thể bắt đến ông chủ đã coi là một cuộc chiến tốt, lần này nhân chứng vật chứng cũng lấy được không sợ không trị tội được hắn.
Xe cứu thương đồng thời cũng tới hiện trường, một cấp dưới của Ji Yeon là Ki Chun bị trọng thương còn lại mấy cảnh sát cũng bị thương nhẹ. Ji Yeon phân phó Seung Ho cùng Lee Joon mang theo những người khác áp giải bọn ông chủ trở về đồn cảnh sát trước, chính mình lên xe cứu thương đi bệnh viện.
Ở trên xe, bác sĩ thấy cánh tay của Ji Yeon đang chảy máu, muốn giúp cô băng bó, cô cố ý nói bọn họ trước tiên chăm sóc những người khác, chính mình hỏi nhân viên y tế cầm băng gạc tự mình tùy tiện cầm máu vết thương.
Xe cứu thương một đường lái đến bệnh viện Seoul, cửa bệnh viện đã có bác sĩ chờ ở nơi đó, chuẩn bị xong giường đẩy, đem mấy người bị thương trước đẩy tới phòng cứu cấp. Ki Chun là phải phẫu thuật lấy đạn ra, Ji Yeon một đường đi theo xe Ki Chun đến ngoài cửa phòng phẫu thuật chờ.
Ki Chun là người mới vừa tới không lâu liền gặp phải vụ án lớn như thế, thật không biết may mắn hay là bất hạnh. Ji Yeon gọi điện thoại thông báo cho người nhà đi tới, sau đó liền tựa vào trên ghế hành lang bệnh viện nghỉ ngơi, hôm nay khiến cô mệt lả, cả về tinh thần và thể chất, dựa vào cô liền híp mắt ngủ thiếp đi.
Chương 8 - Đau lòng không biết tên
Lúc này Hyo Min vừa tới bệnh viện trực ban, đi ngang qua trạm y tá, liền nghe bọn họ ở đó nghị luận ầm ĩ, hơn nữa có vẻ như tần số âm thanh khá lớn, mọi người xung quanh gần như có thể nghe thấy, từ y tá nói sinh động, nước miếng văng tung tóe.
Hyo Min đứng ở đó nghe, đại khái nghe được nói gì bắt trùm buôn thuốc phiện ông chủ a, cảnh sát bị thương nặng đang cấp cứu cái gì. Một y tá trong bệnh viện nổi danh si tình chen vào nói nói:
"Đúng rồi, còn có người đó a, chính là nữ cảnh sát đẹp trai cứu bác sĩ Park của chúng ta lần trước bị người nhà bệnh nhân uy hiếp a, cô ấy hình như cũng bị thương, thấy trên tay còn có máu đây. Nhưng mà cô ấy cho dù bị thương cũng không che giấu được gương mặt đẹp trai, dáng người cao ngất kia..."
Những người khác cũng đối với mấy cô si tình im lặng không nói dần dần tản đi, nên làm gì làm gì đi, mà Hyo Min nghe đến đó, trực tiếp chạy tới hỏi y tá kia:
"Người cảnh sát kia ở đâu, cô ấy ở nơi nào?"
Bình thường Hyo Min cũng không cùng các y tá trao đổi, ở trong mắt y tá vẫn là người lạnh lùng, giờ phút này lại lo lắng đặt câu hỏi, y tá kinh ngạc lập tức chỉ phương hướng phòng phẫu thuật đáp lại:
"Bác sĩ Park, tôi thấy cô ấy là hướng phòng phẫu thuật bên kia đi, chắc là ở đó, hình như đồng nghiệp cô ấy bị thương rất nghiêm trọng"
Hyo Min không nói hai lời liền hướng phòng phẫu thuật bên kia đi, đến gần liền thấy người kia cầm áo khoác tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhắm lại, sắc mặt tái nhợt, băng gạc trên tay trái lung tung đắp ở phía trên, máu cũng nhiễm đỏ miếng vải. Hyo Min nhíu mày, ngay lúc đó cảm thấy buồng tim tựa hồ bị thứ gì đau nhói một cái, liền vì người cảnh sát mới gặp qua mấy lần trước mắt này.
Bình tĩnh lại một chút tâm tình không rõ ràng này, từ từ hướng người kia đi tới. Ji Yeon cũng không có ngủ say, nghe được bên tai có tiếng giày cao gót đến gần cũng không để ý vẫn như cũ nhắm mắt lại. Cho đến trên đỉnh đầu giống như có người đang gọi mình, Ji Yeon mới mở mắt buồn ngủ của mình, chỉ thấy Hyo Min ngây người đứng trước mặt cô:
"Hey, đúng lúc như vậy, hôm nay bác sĩ Park còn trực ban sao? Nhưng mà cũng không mặc áo blouse trắng của bác sĩ? Là tan việc sao?"
Hyo Min nhìn mình một chút, mới vừa nghe được Ji Yeon bị thương liền quỷ thần xui khiến đã tới trước, không có thời gian để thay quần áo.
"Đừng để ý tôi có mặc áo blouse trắng hay không, còn có tâm tư nói giỡn. Bây giờ tôi lấy thân phận bác sĩ ra lệnh cô đi theo tôi, trước đi băng bó vết thương một chút, cô xem tay này đều thành dạng gì"
Ji Yeon cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương tay trái mình, lúng túng cười cười:
"Tôi không phải là chuyên nghiệp, sẽ không băng bó, tùy tiện cầm máu là tốt, không có gì đáng ngại, chỉ là lướt qua đạn một chút, cấp dưới của tôi vẫn còn ở bên trong cấp cứu, tôi phải chờ cậu ấy đi ra, một hồi rồi hãy nói"
Hyo Min mặt lạnh lùng đi tới trước mặt cô.
"Phẫu thuật này nhất thời cũng lâu, cô chuẩn bị chờ máu trên tay cũng làm đúng không? Mau dậy đi theo tôi"
Nghe được khẩu khí tựa như mệnh lệnh này của Hyo Min, Ji Yeon đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó suy nghĩ một chút cô ấy nói cũng có đạo lý, lại nói vết thương trên tay mơ hồ đau, liền đứng lên đi theo phía sau Hyo Min tới phòng làm việc của cô ấy.
Vào phòng làm việc của Hyo Min, Ji Yeon ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, nhìn Hyo Min thay áo blouse, lấy ra cái hòm thuốc cùng cái ghế ngồi ở đối diện với mình. Đem tóc dài vén đến phía sau, rồi thận trọng giúp cô kéo ra y phục, tỉ mỉ bắt đầu xử lý vết thương, khử trùng, băng bó. Ji Yeon lẳng lặng nhìn bên mặt cô, khoảng cách với nhau gần như vậy cũng có thể cảm giác được hơi thở đối phương.
Bình thường nhìn cô gái này cảm thấy luôn là lạnh lùng, lạnh đến khó gần, giờ phút này mượn ánh đèn lại cảm giác thấy mặt khác – dịu dàng, xem ra cô ấy cũng không phải chung sống khó khăn như vậy sao, đoán chừng là người trong nóng ngoài lạnh. Thời gian trong khoảnh khắc phảng phất cũng ngưng, Ji Yeon cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hyo Min, cho đến khi Hyo Min băng bó kỹ ngẩng đầu nhìn, cô vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
"Đẹp không?"
Hyo Min nhìn bộ dáng kia không khỏi trêu nói.
"Uh, đẹp"
Cảnh sát Park máy móc trả lời. Khi phát hiện mình nói cái gì đã là mặt mũi không có sắc.
Bác sĩ Park cười cười vừa thu dọn đồ đạc vừa trấn định nói:
"Trở về chú ý không được dính nước, lúc tắm tận lực tránh ra, biết không?"
Ji Yeon gật đầu:
"Uh, biết. Bác sĩ Park, tôi phát hiện lúc cô cười rất đẹp đây, sau này nên cười nhiều hơn. Bệnh nhân của cô vốn là ngã bệnh tâm tình không tốt, lại hướng về phía gương mặt lạnh như băng của cô khẳng định cho là bệnh của mình rất nghiêm trọng đây. Nói cách khác nếu như mỗi ngày thấy cô mỉm cười giống như ánh mặt trời mùa đông a..."
Khi người khác ở đó thao thao bất tuyệt giảng thuật nụ cười của cô, bác sĩ Park sắc mặt khó coi đang ngồi ngay thẳng trước bàn làm việc uống nước như xem cuộc vui nhìn cô. Sau đó khi cô dừng lại, không nhanh không chậm toát ra một câu:
"Cảnh sát Park, cô không làm cảnh sát rất thích hợp đi làm phát thanh viên"
Ji Yeon nghẹn ngào vô lực phản bác, tự mình tìm chuyện không có gì vui, chỉ đành phải bất đắc dĩ nhìn cô, nhất thời im lặng, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, cứ như vậy cô nhìn tôi, tôi xem cô. Một lát sau, Ji Yeon vừa định nói đi, đột nhiên chuông điện thoại di động phá vỡ không khí yên lặng mà quỷ dị này.
Chương 9 – Tình địch
Tiếng chuông này tới quá đột nhiên, hai người cũng kinh ngạc một cái, Ji Yeon cuống quít lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra, còn chưa mở miệng, bên trong liền truyền tới giọng nói rõ ràng của Ji Eun.
"Alo, Yeonie, tớ ở đại sảnh bệnh viện, cậu ở đâu, không thấy cậu"
"Tớ ở trong phòng làm việc khoa tim mạch, tớ đi ra tìm cậu đi"
Ji Eun buồn bực rất là nghi ngờ.
"Không phải cậu nói với tớ bị thương ở cánh tay sao? Sao lại chạy đến khoa tim mạch a? Không phải là bị thương trái tim đi? Cậu không nên làm tớ sợ"
"Làm ơn đi đại tiểu thư, bị thương tim mà tớ còn có sức nói với cậu sao, giống như tớ nói với cậu, chỉ bị thương nhẹ, cậu cũng không cần tới..."
Lời còn chưa nói hết, Ji Eun liền mở cửa khoa tim mạch ra, chạy tới lôi kéo thân thể Ji Yeon, cả người cũng sờ một lần, bảo đảm chính là cánh tay bị thương mới yên tâm.
"Lúc thấy tin, tớ lo muốn chết, cậu nói cậu, một cô gái làm cảnh sát cái gì, hại tớ vì cậu lo lắng như vậy, cậu không đau, người ta còn đau thay cậu đây. Cũng may cô chú ở nước ngoài không biết, nếu không mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Tự nhiên chạy tới khoa tim mạch cái gì, cậu là muốn hù chết tớ sao? ..."
Ji Eun không ngừng ở đó nói, cô thật sợ Ji Yeon xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Nghe Ji Eun một người nói nửa ngày, Ji Yeon lúng túng cùng Hyo Min nhìn nhau một cái. Qua thật lâu rốt cục Ji Eun cũng khiển trách xong, lúc này mới chú ý tới bác sĩ xinh đẹp đứng bên cạnh, Ji Eun tò mò hỏi.
"Cậu vẫn chưa trả lời tớ, tại sao sẽ ở khoa tim mạch? Cậu biết vị bác sĩ này sao?"
"Ah, là như vậy, trước đây tớ cùng bác sĩ Park gặp nhau vài lần, sau đó vừa đúng hôm nay cô ấy trực ban, thấy vết thương của tớ băng bó lung tung, nên cô ấy có long tốt gọi tớ tới phòng làm việc của mình giúp tớ một cái, cho nên tớ là ở nơi này. Lại nói cậu nói nhiều như vậy, tớ cũng không cơ hội chen miệng vào sao?"
Nói xong Ji Yeon giới thiệu hai người với nhau một chút. Hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó Ji Eun bắt đầu tinh tế quan sát Hyo Min, khuôn mặt thanh tú, vóc người lả lướt, tiêu chuẩn của một mỹ nhân, ở trong lòng âm thầm so sánh mình và cô ấy một cái.
Ngay cả mình ở trước mặt cô gái xinh đẹp này cũng thấy thua kém mấy phần, Ji Eun cảm giác mình có sự uy hiếp tiềm ẩn. Trong tiềm thức Ji Eun cảm thấy đối phương có khuynh hướng uy hiếp địa vị của mình, cô cũng không thể để cho Ji Yeon của mình bị cô ấy câu đi. Vì vậy tiến lên ôm cánh tay không bị thương của Ji Yeon cố gắng mang cô ấy về nhà.
"Ji Eun, tớ còn không thể về, tớ còn có chút việc"
Ji Eun nghe Ji Yeon nói như thế còn tưởng rằng cô ấy muốn ở đây cùng vị bác sĩ này, tức giận nói:
"Cậu bị thương còn phải ở đây với người ta sao? Rốt cuộc hai người là quan hệ thế nào?"
Ji Yeon ngây cả người phản ứng kịp.
"Cái gì cùng cái gì, cậu làm ơn đừng đoán mò được không? Cấp dưới của tớ vẫn còn ở phòng phẫu thuật cấp cứu đây, tớ chờ cậu ấy thoát hiểm rồi về nhà. Bây giờ người, cậu cũng nhìn thấy, tớ bình yên vô sự, cậu yên tâm đi về trước đi, được chứ?"
"Không được, dù sao tớ cũng không có chuyện gì, ở đây cùng cậu đi"
Không thuyết phục được Ji Eun thất thường, Ji Yeon quay đầu lại cùng Hyo Min nói cám ơn và gặp lại sau liền mang theo Ji Eun tới bên ngoài phòng phẫu thuật chờ.
Hai người yên tĩnh ngồi ở ngoài hành lang vắng chờ, lúc này người nhà Ki Chun cũng chạy tới, Ji Yeon tiến lên an ủi bọn họ yên tâm, sẽ không có chuyện gì.
Phẫu thuật hết 3 giờ cuối cùng kết thúc, đèn phòng phẫu thuật tắt, bọn họ ở bên ngoài chờ nóng lòng cũng đứng lên, Ki Chun nằm ở trên giường bệnh bị đẩy ra. Phẫu thuật rất thành công, đạn đã lấy ra, Ki Chun cũng thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Ji Yeon rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, cùng gia đình Ki Chun dặn dò mấy tiếng liền cùng Ji Eun đi ra khỏi bệnh viện.
Ji Eun đưa Ji Yeon đến nhà, sau đó vẫn còn ở lại trò chuyện một hồi, còn có ý vô tình nhắc tới bác sĩ Park, hỏi hai người quen biết như thế nào. Ji Yeon lười biếng tựa vào trên ghế sa lon.
"Đại tiểu thư, coi như tớ phục cậu, có lần cô ấy bị người nhà bệnh nhân bắt, tớ cứu cô ấy, cứ như vậy biết, có thể không?"
"Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân a ~"
Ji Eun nói đầy ẩn ý.
"Anh hùng cứu mỹ nhân cái gì, tớ là cảnh sát, đây là trách nhiệm của tớ, được chứ? Vô luận đối phương có đẹp hay không cũng phải cứu a. Không cùng cậu nói đề tài nhàm chán này nữa, cậu có thể đi về, tớ mệt mỏi, muốn tắm ngủ"
Ji Yeon bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.
"Vậy tớ giúp cậu tắm, xong trở về đi"
"Cái gì? Cậu giúp tớ tắm?"
Ji Yeon nhảy lên một cái.
"Đúng nha, tay này của cậu bị thương, không phải là không tiện sao, lại không thể dính nước, cho nên tớ giúp cậu"
Ji Eun tự tin nói.
"Còn không cần đi, tự tớ có thể"
Ji Yeon không ngừng từ chối, cô lớn như vậy trừ khi còn bé được mẹ tắm cho, cũng không cùng người khác cùng nhau tắm. Trước kia ở trường học, tất cả phòng vệ sinh đều là độc lập, cô cũng không có dùng qua phòng tắm công cộng, chớ nói chi là người khác hỗ trợ. Tuy nói đều là nữ, nhưng mà không khỏi cũng quá lúng túng, cho dù là bạn bè cũng không ngoại lệ.
Chương 10 - Đêm Valentine
Ngày hôm sau, cấp trên liền biểu dương tổ của Ji Yeon, cũng thưởng cho một chút vật chất. Ji Yeon liền đề nghị buổi tối cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, là cô mời khách. Cô mới vừa hưng phấn nói xong đề nghị này, chỉ thấy mấy người kia đều là hai mặt nhìn nhau, một chút đều không có biểu lộ nhảy cẫng bình thường nghe được mời ăn cơm, mà là gương mặt khổ sở, đây là tình huống gì? Ji Yeon có chút không hiểu.
"Mấy người làm sao vậy? Mời các người ăn cơm mà cái bộ dáng này sao, bình thường cũng không như vậy a? Lại nói Ki Chun cũng không sao, biểu lộ khổ sở này của các người lại là vì cái gì đây? Lại không cần các người bỏ tiền, hành động lần này tất cả mọi người cực khổ, cấp trên cho tôi một ít tiền nói tưởng thưởng một cái, các người đều không nể mặt sao?"
Lúc này Lee Joon đứng ra lúng túng đối với Ji Yeon nói:
"Boss, chúng tôi không phải là không nể mặt cô. Nhưng hôm nay không thích hợp, cô biết hôm nay là ngày lễ gì sao? Hôm nay là Valentine đây, Seung Ho muốn cùng vị hôn thê hai người bữa ăn tối lãng mạn ánh nến. Tôi đây, còn có cái gì, lần trước không phải nói kế hoạch tỏ tình sao, nhà hàng tôi cũng đã đặt, thành bại liền xem lần này. Những người khác đi, có bạn gái, có bạn trai, hôm nay cũng an bài hết rồi, cho nên..."
"Được rồi, được rồi, tôi biết. Vậy mấy người chơi vui vẻ, hôm nào chờ Ki Chun ra viện chúng ta cùng nhau ăn mừng đi"
Ji Yeon bất đắc dĩ gãi gãi đầu, trở về phòng làm việc của mình. Ngày này trôi qua coi như dễ dàng, đánh báo cáo hành động lần này rồi xử lý xong mấy vụ án lẻ tẻ, nhìn đồng hồ còn có nửa giờ là tan việc.
Liếc nhìn cấp dưới phía ngoài, người người cũng như ngồi trên bàn chông chuẩn bị đi. Ji Yeon đẩy cửa đi ra ngoài, đối với bọn họ nói:
"Hôm nay không có chuyện gì trước hết tan việc đi, tôi thấy tâm tư mấy người cũng đều không có làm việc"
Vừa nghe đến tan việc, mỗi người đều giống như trúng xổ số hô to:
"Vạn tuế, Boss vạn tuế"
Nói xong cũng chỉ nháy mắt một cái, phòng làm việc đã chỉ còn dư lại một mình Ji Yeon.
Bên này Hyo Min, tối ngày hôm qua trực ban trở về liền trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều, tỉnh lại là khoảng 4 giờ, cũng sắp tới giờ ăn tối. Mở điện thoại di động ra, thấy rất nhiều tin nhắn, đều là Lễ tình nhân vui vẻ a, còn có mấy người hẹn ăn cơm, cùng với mấy cuộc gọi nhỡ.
Liếc mắt nhìn đều là mấy người theo đuổi, bình thường Hyo Min cũng đều không trả lời gì, có cũng là trực tiếp cự tuyệt, nhưng là bọn họ vẫn cố chấp theo đuổi, hy vọng có một ngày có thể đánh động lòng của cô. Thở dài, ngồi dậy chuẩn bị đi rửa mặt, lúc này điện thoại lại vang lên.
Nhìn cuộc gọi điện tới, bất đắc dĩ nhận.
"Hyo Min ah, tôi là Nam Woo Hyun, hôm nay là Valentine, tôi muốn hẹn cô ăn một bữa cơm, có thể không? Tôi đi bệnh viện tìm cô, bọn họ nói hôm nay cô nghỉ, sau đó tôi liền đến dưới nhà cô, cô ở nhà sao? Tôi gọi mấy cuộc điện thoại, cô cũng không nhận"
Nam Woo Hyun này là con trai chủ tịch công ty của ba Hyo Min. Kể từ khi gặp Hyo Min trong một bữa tiệc liền đối với cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó liền triển khai theo đuổi nhiệt liệt, gần như là mỗi ngày tặng hoa đến phòng làm việc của cô. Hyo Min cự tuyệt vô số lần nhưng cũng không ngăn cản được, lần này cũng đuổi về đến cửa nhà, bây giờ không có biện pháp.
Hyo Min rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống, chỉ thấy anh ta mặc tây trang, cầm trong tay một bó hoa hồng to đứng ở đó. Chưa kịp để anh ta mở miệng, Hyo Min nói chuyện trước.
"Nam thiếu gia, tôi hẳn đã nói với anh đi, tôi đối với anh không có cảm giác, mong anh sau này đừng tiếp tục làm chuyện như vậy"
"Tôi cảm giác chuyện này có thể từ từ bồi dưỡng, chuyện gì cũng không thể nhanh chóng. Nói không chừng hôm nay, ăn xong bữa cơm này, chúng ta có thể hiểu rõ lẫn nhau, sau đó cô liền đổi cái nhìn đối với tôi? Tôi cũng không phải là loại người không có kiến thức, con nhà giàu tác phong hỗn loạn. Tôi rất chân thành mong cô cho tôi một cơ hội để cô hiểu rõ tôi, có thể không? Tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh"
"Xin lỗi, tôi nghĩ không cần thiết, bây giờ tôi không có cảm giác đối với anh, sau này cũng sẽ không có, tôi đã thích người khác. Mong anh đừng trở lại nhiễu loạn cuộc sống của tôi"
Nam Woo Hyun cũng kiên quyết không tin, đang lúc này điện thoại di động của Hyo Min lại vang lên, là Lee Joon gọi, nói muốn hẹn cô cùng nhau ăn cơm. Hyo Min vốn muốn từ chối, nhưng liếc nhìn Nam Woo Hyun khó dây dưa trước mặt, suy nghĩ một chút liền đáp ứng một tiếng, cũng nói cho Lee Joon địa chỉ để anh ta tới đón.
Hyo Min cúp điện thoại liền đối với Nam Woo Hyun nói:
"Bạn trai tôi sẽ tới đón, làm phiền anh đừng suy nghĩ mơ tưởng. Người đàn ông có điều kiện như anh muốn cô gái như thế nào lại không có, không cần lãng phí thời gian với tôi nữa, tin tưởng anh nhất định sẽ tìm được người tốt hơn tôi"
Chỉ chốc lát, xe Lee Joon đã đến, Nam Woo Hyun không tin cũng không có biện pháp, ném hoa hồng trên tay vào thùng rác liền ủ rũ cúi đầu đi. Lee Joon nghe được Hyo Min đáp ứng cùng đi ăn tối liền hưng phấn, dùng tốc độ nhanh nhất đến nhà Hyo Min. Nhìn một người đàn ông thất bại đi rồi, ở trong lòng cho mình chiến thắng, lịch sự mở cửa xe cho Hyo Min, vui vẻ chở nữ thần trong lòng đi đón Valentine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top