Chương 108: Nhân Ngư 15
Dù sớm biết phu nhân không hề mong manh yếu đuối như vẻ ngoài, một người cá có thể dễ dàng bế bổng y trong kỳ phát tình thì sao yếu được cơ chứ? Thế nhưng, Cẩm Trúc vẫn luôn theo thói quen đặt phu nhân vào vị trí cần được bảo vệ.
Vậy mà giờ đây, vị phu nhân mà y nghĩ cần bảo vệ ấy lại dễ dàng hạ gục một người cá giống đực khác, còn quay lại hỏi y muốn nói gì. Cẩm Trúc chỉ đành vội vàng chữa lời.
Rất nhanh, dưới ánh nhìn có chút kỳ quái của Trì Nguyễn Phàm, Cẩm Trúc nhận ra lời nói dối của mình vụng về đến mức nào.
"Cẩn thận đường trơn" ư? Dưới đáy biển này làm gì có đường mà trơn?
Phu nhân lại là người cá, càng chẳng cần bận tâm nền cát hay gạch pha lê bên dưới có trơn trượt hay không.
"Phu nhân..." Dưới cái nhìn của Trì Nguyễn Phàm, Cẩm Trúc nhất thời không biết phải làm sao.
Phu nhân có nghĩ rằng mình đang cố lừa em ấy không?
Trì Nguyễn Phàm chỉ thấy Cẩm Trúc lúc này có chút ngốc nghếch đáng yêu.
May mà hắn đã quen với dáng vẻ này của y rồi.
Cẩm Trúc trước mặt hắn luôn ôn hòa, bao dung, thỉnh thoảng còn hơi ngốc nghếch, hoàn toàn khác biệt với vị Nguyên soái mặt lạnh như tiền ở kiếp trước.
Hoặc có lẽ, sự nghiêm nghị và lạnh lùng chỉ là lớp vỏ bọc của Cẩm Trúc. Khi đối mặt với người mà y thực sự tin tưởng và yêu thương, Cẩm Trúc sẽ trút bỏ lớp vỏ đó, để lộ nội tâm mềm mại bên trong.
"Theo sát ta."
Trì Nguyễn Phàm nói một tiếng, rồi quay người bơi lên trước với tư thế của người bảo vệ.
Bên trong không biết còn nguy hiểm nào khác không, hắn phải bảo vệ Cẩm Trúc.
Không chỉ là hoàng tử người cá bảo vệ sứ thần ngoại giao của nhân loại, mà còn là một người cá bảo vệ bạn đời của chính mình.
Chẳng biết từ lúc nào, Trì Nguyễn Phàm đã công nhận thân phận bạn đời của Cẩm Trúc.
Trong hoa viên của cung điện Nhân Ngư Hoàng không có dị thú hay cạm bẫy nào khác, chỉ có Nhân Ngư Hoàng đang dần mất đi sinh mệnh.
Đại hoàng tử dù có bản lĩnh ngút trời cũng không cách nào đưa thế lực của mình xâm nhập vào hoàng cung trước khi lớp phòng ngự cuối cùng bị phá vỡ.
Thứ duy nhất gã dựa vào chính là sự tin tưởng của Nhân Ngư Hoàng dành cho mình.
Nhân Ngư Hoàng đối với tộc nhân người cá, đặc biệt là đứa con do chính tay mình nuôi lớn, luôn quá mức tin yêu và nuông chiều.
"Phụ hoàng..." Dị năng của Trì Nguyễn Phàm là không gian, đối mặt với vết thương rách toác nơi trái tim Nhân Ngư Hoàng, hắn hoàn toàn bất lực.
Trong số các tư tế người cá đúng là có vài người giỏi trị liệu, nhưng sự xâm nhập của dị thú chắc chắn đã kinh động đến họ. Giờ hắn có dùng dị năng không gian để định vị đến nơi ở của tư tế thì cũng chỉ phí công vô ích.
Trùng sinh một kiếp, chẳng lẽ vẫn không thể thay đổi được kết cục này sao?
Vậy thì hắn và Cẩm Trúc, nhân ngư và nhân loại, có phải cũng đã định sẵn sẽ đi đến kết cục như nước với lửa?
Cẩm Trúc ngồi xổm xuống bên cạnh Trì Nguyễn Phàm.
Vẻ mặt u sầu của Trì Nguyễn Phàm khiến Cẩm Trúc luống cuống, y đưa tay ôm lấy vai hắn, muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Đột nhiên, Cẩm Trúc nhớ ra điều gì đó, lập tức nói:
"Phu nhân, em còn giữ mòn quà ta tặng không? Bên trong có khoang trị liệu dành cho người cá đấy!"
Trì Nguyễn Phàm đột ngột quay đầu, đối diện với ánh mắt Cẩm Trúc.
Cẩm Trúc đã tặng hắn và Đại hoàng tử mỗi người một phần quà trong bữa tiệc cung đình hôm qua, đựng trong một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Lúc đó hắn tưởng trong hộp là thủ đoạn trả thù của Cẩm Trúc, nên chỉ sai thị vệ mang về, giờ chắc đã được cất vào kho rồi.
Nhưng không sao, hắn có thể quay về lấy.
"Đợi ta." Trì Nguyễn Phàm lập tức vận dụng dị năng, tạo ra một lối đi không gian kết nối với nhà kho trong cung điện của mình.
Lối đi không gian màu đen đột ngột xuất hiện, khuấy động nước biển xung quanh.
Bàn tay Cẩm Trúc đang đặt trên vai Trì Nguyễn Phàm bất giác siết chặt.
Cẩm Trúc quá quen thuộc với dao động năng lượng này. Ngày đó, chính sau khi nguồn năng lượng tương tự xuất hiện, phu nhân đã rời xa y.
Trì Nguyễn Phàm tưởng Cẩm Trúc lo lắng cho an nguy của mình, liền trao cho y một ánh mắt trấn an, rồi cúi đầu bước vào lối đi không gian.
Tay Cẩm Trúc vẫn giữ nguyên tư thế giơ lên, một lúc lâu sau mới hạ xuống.
Cẩm Trúc nhìn chằm chằm vào lối đi năng lượng đen kịt.
Một khi phu nhân không ra ngoài trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc lối đi không gian có dấu hiệu biến mất, y sẽ không chút do dự mà bước vào đó.
Năng lượng trên bề mặt lối đi đột nhiên dao động, Trì Nguyễn Phàm cầm hộp quà bơi ra, vừa hay bắt gặp vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt Cẩm Trúc.
Trì Nguyễn Phàm không khỏi hỏi: "Trong mắt ngài, ta yếu đến mức chỉ vào một cánh cổng không gian thôi cũng khiến ngài căng thẳng vậy sao?"
"Không phải."
Cẩm Trúc biết phu nhân rất mạnh, điều y lo lắng không phải chuyện đó.
Chỉ là...
"Phu nhân trở lại là tốt rồi." Cẩm Trúc nói.
Lúc này Trì Nguyễn Phàm cũng đã mở hộp quà.
Bên trong là một chiếc vòng tay không gian trong suốt, đồ vật chứa đựng trong đó còn nhiều hơn cả kho báu trong cung điện của Trì Nguyễn Phàm.
Cẩm Trúc rốt cuộc đã tặng hắn những gì thế này?
Dựa vào sức mạnh tinh thần vượt trội, hắn nhanh chóng tìm ra khoang trị liệu và đưa Nhân Ngư Hoàng vào trong.
Nhìn khoang trị liệu tự động vận hành, cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của Nhân Ngư Hoàng dần ổn định, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Cẩm Trúc.
"Đống đồ trong vòng tay là sao vậy? Ngài dọn sạch kho của phủ Nguyên soái rồi à?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.
Cẩm Trúc thành thật đáp: "Không hẳn, còn một số vật phẩm thuộc liên bang chưa thể bỏ vào."
Trì Nguyễn Phàm: "..."
Hay lắm, nghĩa là tất cả tài sản cá nhân của Cẩm Trúc đều đã nằm gọn trong này rồi.
Trì Nguyễn Phàm nhớ lại những thứ mình vừa lướt qua bằng sức mạnh tinh thần: thức ăn, bộ đồ ăn, đồ chơi, váy, trang phục nam, các chậu cây cảnh đặc biệt, phi hành khí...
Thậm chí bên trong còn có thẻ lương của Nguyên soái, thẻ ngân hàng liên hành tinh, giấy tờ chủ sở hữu hành tinh, và một số giấy tờ chứng minh tài sản không rõ là gì nữa.
Trì Nguyễn Phàm nghi hoặc.
Con người đều tặng quà kiểu này sao?
Tặng một lần là đem hết tất cả những gì mình có cho đi?
"Phu nhân không thích sao?" Cẩm Trúc có chút căng thẳng hỏi.
Cẩm Trúc từng nghe một vị tướng quân nổi tiếng có gia đình hạnh phúc nói trong lúc trò chuyện với các sĩ quan cấp dưới rằng, cách tốt nhất để dỗ bạn đời vui là giao nộp thẻ lương.
Nếu thẻ lương đã giao rồi, thì giao tiếp các thẻ khác.
Nếu tất cả các thẻ đều đã giao, thì tặng những vật phẩm quý giá.
Cẩm Trúc tưởng món quà này sẽ khiến phu nhân vui vẻ, nhưng biểu cảm của phu nhân trông không giống đang vui chút nào.
Đây đâu phải vấn đề thích hay không thích.
Trì Nguyễn Phàm cầm chiếc vòng tay không gian, không biết có nên đeo lên hay không. "Ngài đưa hết đồ cho ta, vậy ở liên bang ngài làm sao sống?"
Cẩm Trúc định nói "Có phu nhân ở đây rồi", nhưng ánh mắt lướt qua Nhân Ngư Hoàng trong khoang trị liệu, y lại im lặng.
Phu nhân vốn đã đồng ý theo mình về Liên Bang, nhưng trải qua biến cố này, Đại hoàng tử phản bội, Nhân Ngư Hoàng trọng thương.
Với tính cách của phu nhân, chắc chắn sẽ không rời khỏi Đế quốc nhân ngư vào lúc này.
"Dù sao ta cũng là Nguyên soái Liên Bang, chuyện ăn mặc đi lại sẽ không thành vấn đề." Giọng Cẩm Trúc có chút khô khốc.
Chỉ một ngày nữa, y sẽ phải trở về Liên Bang, thực hiện trách nhiệm của Nguyên soái. Phu nhân cũng có trách nhiệm của riêng mình. Cứ như vậy mỗi người một nơi, e rằng rất khó gặp lại.
"Nhị Hoàng tử Điện hạ!"
Một chiến binh người cá cao lớn băng qua khu vườn, mang theo mùi máu tanh nồng nặc đến trước mặt Trì Nguyễn Phàm, lớn tiếng bẩm báo:
"Điện hạ, dị thú xâm nhập vương thành đã bị tiêu diệt hoàn toàn, những kẻ phản loạn cũng đã bị khống chế toàn bộ!"
Trì Nguyễn Phàm gật đầu.
Trong vòng một canh giờ (tinh tú) đã kiểm soát được tình hình, so với sự kiện đổ máu kéo dài nửa tháng ở kiếp trước, tình hình đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Trùng sinh một đời, cũng không phải không thay đổi được gì.
Cả hắn và Cẩm Trúc cũng vậy - đã không còn như trước nữa.
Trì Nguyễn Phàm sai chiến binh người cá dẫn Đại hoàng tử đi giam lại, rồi quay sang nhìn Cẩm Trúc với ánh mắt dịu dàng. Chưa kịp mở lời, đã bị Cẩm Trúc nắm lấy tay.
Chỉ nghe Cẩm Trúc trịnh trọng nói:
"Cho ta một năm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện ở Liên Bang, rồi đến Đế quốc nhân ngư bầu bạn cùng em."
Trì Nguyễn Phàm: "?"
"Tối nay ngài có thể ở cạnh ta," Trì Nguyễn Phàm nói, rồi bổ sung: "chỉ là hơi muộn một chút."
Xử lý những kẻ phản loạn tham gia vào sự kiện lần này, sửa chữa những ngôi nhà bị dị thú phá hủy, trấn an tộc nhân người cá đang hoảng sợ, triệu kiến các tư tế người cá... Còn cả một núi việc đang chờ hắn giải quyết.
Cẩm Trúc biết hôm nay Trì Nguyễn Phàm sẽ rất bận, thực ra ngay cả y cũng không thể nhàn rỗi.
Đế đô của nhân ngư hỗn loạn cả lên, Cẩm Trúc lại cả đêm không về, người của phái đoàn sứ giả chắc đang sốt ruột lắm rồi.
Nhưng Cẩm Trúc vẫn nói:
"Tối nay ta sẽ đến cung điện của phu nhân, đợi phu nhân trở về."
"Ừm," Trì Nguyễn Phàm đáp ứng, rồi lại hỏi: "Ngài còn nhớ cách lẻn vào cung điện của ta không? Hay là để ta lén đến sứ quán gặp ngài."
Đại hoàng tử tạo phản, Nhân Ngư Hoàng trọng thương, trong tình huống này, việc Nguyên soái Liên Bang tiến vào cung điện của Hoàng tử nhân ngư sẽ gây ra không ít lời đồn đoán.
Họ muốn gặp nhau, chỉ có thể "lén lút vụng trộm" như tối qua.
May mắn là dịch chuyển không gian ở cự ly gần không tốn quá nhiều dị năng, chỉ cần biết định vị của đối phương là được, hắn đi tìm Cẩm Trúc rất tiện lợi.
"Trong sứ quán không có chiếc giường vỏ sò sứa mà phu nhân thích đâu, vẫn là để ta đến gặp phu nhân thì hơn." Cẩm Trúc nói.
Đây có thể là đêm cuối cùng họ ở bên nhau trong vòng một năm tới, Cẩm Trúc hy vọng phu nhân có thể trải qua đêm nay một cách thoải mái nhất.
Nghe đến chiếc giường vỏ sò sứa, Trì Nguyễn Phàm đồng ý.
Hắn muốn ôm Cẩm Trúc trên chiếc giường sứa đó.
Cái dáng vẻ của Cẩm Trúc khi không tìm được điểm tựa vì nắp sứa quá trơn nhẵn, chỉ có thể hoảng loạn níu chặt lấy mình, thực sự rất thú vị.
Ý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại phũ phàng.
Trì Nguyễn Phàm đã đánh giá thấp khối lượng công việc mình cần xử lý. Đến khi hắn vội vàng giải quyết xong mọi việc trở về tẩm cung, trời đã tờ mờ sáng.
Chỉ còn ba giờ (tinh tú) nữa là đến lúc Cẩm Trúc khởi hành trở về Liên Bang.
Tên ngốc này thế mà còn mở mắt đợi hắn cả đêm.
Trì Nguyễn Phàm dù có nhẫn tâm đến đâu, cũng không nỡ để bạn đời mình đã công nhận phải lên phi thuyền trong tình trạng mệt mỏi rã rời.
"Ngủ nhanh đi, đến giờ ta sẽ gọi ngài dậy."
Trì Nguyễn Phàm đè Cẩm Trúc đang định đứng dậy đón mình xuống, rồi nằm xuống bên cạnh y.
Cẩm Trúc muốn nói lại thôi.
Trong đêm cuối cùng ở Đế quốc nhân ngư, y đương nhiên muốn làm chút gì đó với phu nhân, để lại một ký ức sâu đậm đủ để nhung nhớ suốt cả năm.
Nhưng phu nhân bận rộn cả ngày, đã rất mệt rồi.
Cuối cùng, Cẩm Trúc chỉ kiềm chế hôn nhẹ lên môi Trì Nguyễn Phàm, giọng dịu dàng nói: "Ngủ ngon, phu nhân."
Trì Nguyễn Phàm ấn đầu Cẩm Trúc xuống, giọng hung dữ:
"Ngài còn dám chạm nữa, ta sẽ để ngài mang theo đầy mùi của ta lên phi thuyền đấy!!"
Hai mắt Cẩm Trúc sáng lên, "Thật sự có thể sao?"
Sau đó lại do dự, "Phu nhân mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi, hay là để lần sau đi."
Miệng nói lần sau, nhưng trong mắt rõ ràng viết đầy khao khát và tiếc nuối.
Trì Nguyễn Phàm xoay người đè lên người Cẩm Trúc, có chút tò mò hỏi: "Thật sự thích đến vậy sao?"
Tại sao lại thích thân mật với một người cá cùng là giống đực như mình chứ?
"Là phu nhân cho, đương nhiên là thích."
Khi Trì Nguyễn Phàm thay đổi tư thế, Cẩm Trúc đã theo phản xạ nín thở, ánh mắt y dán chặt vào gương mặt Trì Nguyễn Phàm, không thể rời đi.
Trì Nguyễn Phàm tự hỏi lòng mình, hắn có thích gần gũi với Cẩm Trúc, người cùng là giống đực không?
Câu trả lời là - có.
Trì Nguyễn Phàm thích Cẩm Trúc, một tình yêu giữa hai người đàn ông, còn mang theo ham muốn chiếm hữu muốn hòa làm một với đối phương.
Vậy thì cứ thuận theo tiếng lòng đi.
Để Cẩm Trúc nhuốm đầy mùi hương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top