Chương 105: Nhân Ngư 12

Bước ra khỏi cánh cổng không gian, Trì Nguyễn Phàm lập tức bị một luồng tinh thần lực mạnh mẽ nhưng dịu dàng bao phủ, liền biết mình đã dịch chuyển sai chỗ rồi.

Những cột đá pha lê băng xanh chống đỡ mái vòm, chiếc ngai vàng vỏ sò màu bạc trắng uy nghiêm ngự trên bậc thang.

Đây là cung điện của Nhân Ngư Hoàng, nơi Trì Nguyễn Phàm đã sống mười năm, là điểm định vị quen thuộc nhất của hắn.

Nhưng đó là kiếp trước.

Kiếp này hắn chủ động đến Liên bang Nhân loại hòa thân, không còn mối uy hiếp từ hắn, đại hoàng tử còn chưa đến mức chó cùng rứt giậu mà hợp tác với tộc Dị thú, cũng không ám sát Nhân Ngư Hoàng.

Nói cách khác, chủ nhân hiện tại của cung điện này vẫn là Nhân Ngư Hoàng tiền nhiệm.

"Ơ?" Một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên từ đại điện.

Giây tiếp theo, bọt nước nổi lên, một người cá có đuôi màu bạc xuất hiện bên cạnh Trì Nguyễn Phàm.

Nhân ngư ngân sắc cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi của loài người, nhưng đôi mắt lại quá mức sâu thẳm bình lặng, giống như một lão giả từng trải qua thế sự, nhìn thấu hồng trần.

Vẻ ngoài trẻ trung, tâm hồn già dặn, kiểu người cá như vậy rất thường thấy trong tộc nhân ngư.

Người cá sau khi trưởng thành ngoại hình sẽ dần định hình, cho đến khi cái chết ập đến mới đột ngột suy tàn.

Điểm này lại cùng với những dị năng giả đỉnh cấp của loài người rất giống.

Hoặc có thể nói, những dị năng giả đỉnh cấp sở hữu gen người cá giống bọn họ.

Trì Nguyễn Phàm không hiểu sao lại nghĩ đến Cẩm Trúc.

Cẩm Trúc là một trong những dị năng giả đỉnh cao nhất của loài người, trạng thái cơ thể y và người cá gần như không khác biệt.

Nếu Cẩm Trúc thật sự là bạn đời của hắn, bọn họ có thể cùng sinh, cùng già, cùng chết, điều này trong quan điểm của tộc nhân ngư là chuyện lãng mạn nhất.

"Chào mừng về nhà, 'công chúa' nhỏ của ta."

Giọng nhân ngư ngân sắc truyền vào tai, Trì Nguyễn Phàm thu lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, khẽ gật đầu, gọi:

"Hoàng."

Trong đôi mắt cụp xuống của Trì Nguyễn Phàm lóe lên một tia ảo não.

Sao hắn lại đột nhiên nghĩ đến Cẩm Trúc? Vẫn là loại nội dung vô nghĩa này, chẳng lẽ là di chứng của kỳ phát tình vừa qua?

"Tiểu 'công chúa' về vội vàng như vậy, chẳng lẽ giới tính đã bị bại lộ rồi?"

Nhân Ngư Hoàng vừa hỏi, vừa đưa tay xoa đầu Trì Nguyễn Phàm, tinh thần lực ấm áp bao phủ, chải chuốc những sợi tinh thần hỗn loạn của hắn.

"Vâng..."

Chuyện Trì Nguyễn Phàm phân hóa thành người cá đực, giấu được đại hoàng tử và đám người cá kia, nhưng không thể giấu được Nhân Ngư Hoàng có tinh thần lực tương đương với mình.

Trước khi hắn rời khỏi đế quốc nhân ngư, Nhân Ngư Hoàng đã biết hắn là người cá đực.

Lúc đó, Nhân Ngư Hoàng đã muốn từ chối yêu cầu hòa thân của Liên bang Nhân loại.

Ban đầu bà không để ý đến chuyện đại hoàng tử và sứ giả loài người bàn bạc hòa thân, là vì đế quốc người cá căn bản không có công chúa, bà cũng rõ Trì Nguyễn Phàm sẽ không phân hóa thành người cá cái, cái gọi là hòa thân chỉ là chuyện hão huyền.

Ai ngờ Trì Nguyễn Phàm lại giả trang thành người cá cái, lợi dụng kế hoạch để tiến vào Liên bang Nhân loại.

Đứa con út này của bà, luôn có rất nhiều chủ ý riêng, Nhân Ngư Hoàng khuyên không được, đành mặc kệ hắn.

"Tuy rằng bại lộ rồi, nhưng lần này ta đến Liên bang Nhân loại cũng không phải là không thu hoạch được gì..."

Trì Nguyễn Phàm vừa nói, mí mắt dần trĩu nặng.

Sự chải chuốc tinh thần này quá mức thoải mái, giống như đang nằm trên giường sứa vỏ sò, chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon.

Nhân Ngư Hoàng hạ giọng: "Con trông rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát đi, ngay tại đây. Bất cứ chuyện gì, đợi tỉnh giấc rồi nói."

Mí mắt Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn khép lại.

Hắn thật sự rất mệt.

Kỳ phát tình đã tiêu hao của hắn rất nhiều tinh lực, sau đó chưa ngủ được mấy tiếng, liền cảm nhận được có người tiến vào phủ nguyên soái. Hắn buộc phải tỉnh lại, dùng hết năng lượng dị năng mở ra không gian thông đạo, mới có thể trở về đế quốc nhân ngư.

Sự tiêu hao trong khoảng thời gian này quá lớn, cần nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể khôi phục trạng thái.

Đôi vây lưng như cánh chim ở sau lưng Trì Nguyễn Phàm mở ra.

Vây lưng và vây đuôi sẽ giúp hắn ổn định thân hình trong nước biển, khiến hắn không bị dòng nước cuốn đi khi đang trong giấc ngủ.

.

Khi Trì Nguyễn Phàm tỉnh giấc, liền nhìn thấy đại hoàng tử mặt mày âm trầm.

"Ta nên gọi ngươi là 'nhị công chúa' hay 'nhị hoàng tử' đây?" Đại hoàng tử cười lạnh hỏi.

Trì Nguyễn Phàm thu lại đôi vây, nhàn nhạt nói: "Sao không gọi ta là 'đệ đệ thân yêu' nhỉ? Như vậy có thể tỏ ra chúng ta thân thiết yêu thương nhau hơn đấy."

Đại hoàng tử lập tức lộ ra vẻ mặt như vừa ăn phải thịt cá ươn, đang muốn châm chọc vài câu, thì giọng Nhân Ngư Hoàng truyền đến:

"Tiểu Nguyễn nói không sai, đều là người một nhà, nên thân thiết với nhau hơn."

Vẻ mặt đại hoàng tử thay đổi mấy lần, khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười, nghiến răng nói với Trì Nguyễn Phàm: "Vậy thì, đệ đệ thân yêu của ta, mấy tháng nay ngươi ở Liên bang Nhân loại thế nào? Vị nguyên soái loài người kia có biết bạn đời của hắn thực ra là một người có giới tính giống hắn không?"

Trì Nguyễn Phàm thầm nghĩ sơ suất, vốn muốn làm đại hoàng tử khó chịu, không ngờ hại địch một ngàn tự tổn tám trăm, bản thân cũng thấy ghê tởm.

Nhưng trên mặt hắn không lộ ra chút nào, bình tĩnh nói: "Liên bang Nhân loại tốt đến đâu, cũng không bằng nhà."

Đại hoàng tử nghe hiểu ý ngoài lời của Trì Nguyễn Phàm, lập tức giận dữ:

"Ngươi muốn ăn vạ ở Tinh cầu Người cá không chịu đi nữa hả? Đừng quên ngươi đã là bạn đời của nguyên soái loài người rồi!"

Sự trở về của Trì Nguyễn Phàm khiến đại hoàng tử một lần nữa cảm thấy nguy cơ.

Tất cả hoàng tộc đều có tư cách kế vị Nhân Ngư Hoàng, Trì Nguyễn Phàm từ nhỏ đã có thiên phú tốt hơn gã, thực lực mạnh hơn gã, cũng được tộc nhân yêu mến hơn hẳn.

Gã vất vả lắm mới mượn chuyện hòa thân đưa Trì Nguyễn Phàm đến Liên bang Nhân loại, nào ngờ Liên bang Nhân loại lại không trông coi được Trì Nguyễn Phàm, lại để hắn chạy về!

Điều này khiến đại hoàng tử làm sao không tức giận, không lo lắng cho được?

Trì Nguyễn Phàm không muốn nói chuyện về Cẩm Trúc trước mặt người khác, chỉ nói:

"Hòa thân với Liên bang Nhân loại là công chúa người cá, có liên quan gì đến một người cá giống đực như ta chứ?"

"Ngươi!" Đại hoàng tử chỉ vào mũi Trì Nguyễn Phàm, suýt chút nữa thì mắng ra tiếng.

Bên tai truyền đến tiếng ho khẽ không vui của Nhân Ngư Hoàng, gã giận dữ buông tay xuống, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, nói:

"Nguyên soái loài người ba ngày sau sẽ đến đế quốc nhân ngư thăm hỏi, lời này ngươi đến lúc đó nói với hắn đi."

Cẩm Trúc muốn đến đế quốc nhân ngư thăm hỏi?!

Trì Nguyễn Phàm đột ngột nhìn về phía Nhân Ngư Hoàng trên ngai vàng, ném tới ánh mắt dò hỏi.

Nhân Ngư Hoàng gật đầu, đồng thời an ủi: "Đừng lo lắng, chỉ cần con không muốn rời khỏi đế quốc nhân ngư, không ai có thể ép buộc con rời đi."

Thật sự là vậy, Cẩm Trúc thật sự muốn đến đế quốc nhân ngư.

Phu nhân cùng mình ở bên cạnh bao ngày đêm, phu nhân mà mình đã dốc hết tình cảm, ai ngờ lại là người đồng tính, bản thân mình còn bị người đồng tính đó giam cầm, phải cùng hắn trải qua kỳ phát tình.

Chuyện như vậy xảy ra với ai cũng không thể nhịn được.

Cẩm Trúc sau khi thoát khỏi sẽ đến báo thù hắn, điều này cũng nằm trong dự liệu của Trì Nguyễn Phàm.

Nhưng hắn không ngờ Cẩm Trúc lại đến nhanh như vậy.

Ba ngày sau đến thăm... thật đúng là không thể chờ đợi dù chỉ một khắc.

Sau cơn kinh ngạc, Trì Nguyễn Phàm cười nói: "Hắn đã dám đến, thì cứ để hắn đến đi, ta cũng muốn xem hắn sẽ báo thù như thế nào."

Đế quốc nhân ngư là địa bàn của hắn, hắn còn sợ Cẩm Trúc sao?

Nếu Cẩm Trúc vì chuyện này mà trở mặt với đế quốc nhân ngư, hắn vừa hay để Cẩm Trúc có đi không về.

Những ngày tiếp theo, Trì Nguyễn Phàm với thân phận em trai song sinh của công chúa người cá, một lần nữa nắm lại những sự vụ của mình ở đế quốc nhân ngư.

Ba ngày sau, Trì Nguyễn Phàm gặp được Cẩm Trúc.

Trong đám sứ giả loài người mặc đồ bảo hộ kín mít, chỉ có Cẩm Trúc mặc một bộ quân phục chống nước cực kỳ nổi bật, vừa bước vào cung điện đã thu hút sự chú ý của tất cả người cá.

"Đó là loài người sao? Sao hắn có thể thở được dưới nước?"

Người cá xì xào bàn tán.

Trì Nguyễn Phàm nghiêng đầu nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Cẩm Trúc.

Cẩm Trúc dường như dạo này không được nghỉ ngơi tốt, dưới mắt có quầng thâm nhạt, lúc nhìn về phía hắn, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt hắn thành tro.

Trì Nguyễn Phàm khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mang tính lễ nghi.

Hắn không ngạc nhiên khi Cẩm Trúc có thể thở được dưới nước, gen của dị năng giả cấp S và người cá có độ trùng lặp cực cao, số ít thậm chí còn có thể mọc ra đuôi cá.

Trong kỳ phát tình, hắn còn dẫn Cẩm Trúc xuống nước không ít lần, rất rõ ràng khả năng thích ứng dưới nước của đối phương mạnh đến mức nào.

"Nguyên soái loài người, hoan nghênh ngài đến đế quốc nhân ngư, đây là đại hoàng tử và nhị hoàng tử của nước ta." Nhân Ngư Hoàng giới thiệu với Cẩm Trúc.

Bà cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối "hoàng tử", nhắc nhở Cẩm Trúc đây không phải là công chúa người cá đã kết hôn với y, mà là một vị hoàng tử giống đực, đừng nhìn chằm chằm nữa.

Cẩm Trúc kiềm chế ham muốn ôm Trì Nguyễn Phàm vào lòng, dùng tiếng người cá nói:

"Ta đã chuẩn bị một chút quà cho hai vị hoàng tử, không biết các hoàng tử có thích không."

Hắn miệng nói "các hoàng tử", ánh mắt lại chỉ rơi trên người Trì Nguyễn Phàm.

Sau khi lấy hộp đựng quà từ vòng tay không gian ra, hai mắt cũng chỉ nhìn Trì Nguyễn Phàm.

"Đa tạ nguyên soái, ta vẫn luôn rất tò mò về đồ vật của Liên bang Nhân loại, sau khi về nhất định sẽ nghiên cứu kỹ."

Trì Nguyễn Phàm nhận lấy hộp, cũng không mở ra, mà đưa tay ra sau giao cho thị vệ.

Trong hộp này rất có thể là thủ đoạn báo thù của Cẩm Trúc, hắn phải cẩn thận một chút.

Đại hoàng tử cảm thấy sự hòa hợp của hai người rất chướng mắt, cố ý nói:

"Nguyên soái, ngài đến đế quốc nhân ngư, sao không mang theo phu nhân? Ta rất nhớ muội muội gả đi xa của ta."

Cẩm Trúc nhìn Trì Nguyễn Phàm, Trì Nguyễn Phàm bình tĩnh nhìn lại, tựa như "phu nhân nguyên soái" trong miệng đại hoàng tử căn bản không phải là hắn.

Nhân Ngư Hoàng cảnh cáo liếc nhìn đại hoàng tử, nhanh chóng nói đỡ trước khi Cẩm Trúc trả lời:

"Chắc là Tiểu Nguyễn không nỡ rời đi, đứa nhỏ nhà ta, giống hệt anh trai song sinh của nó, đều rất thích Liên bang Nhân loại."

Nói đến cuối, Nhân Ngư Hoàng nhìn Trì Nguyễn Phàm, ra hiệu:

"Đúng không? Tiểu Kim."

Trì Nguyễn Phàm nghe cái tên rõ ràng là đặt bừa này, phối hợp nói:

"Vâng."

"Tiểu Kim?" Trong mắt Cẩm Trúc thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Nhân Ngư Hoàng: "Tiểu Nguyễn và Tiểu Kim là anh em song sinh, nguyên soái vừa vào điện đã nhìn chằm chằm Tiểu Kim, cũng là cảm thấy cậu ấy và Tiểu Nguyễn trông giống nhau đúng không?"

Cẩm Trúc nhìn sâu vào Trì Nguyễn Phàm, chậm rãi nói: "Quả thật rất giống."

Trì Nguyễn Phàm có chút bất ngờ nhìn Cẩm Trúc.

Cẩm Trúc vậy mà không nổi giận ngay tại chỗ? Còn thừa nhận thân phận hoàng tử của hắn.

Cũng đúng, chuyện phu nhân nguyên soái thực ra là người cá đực, đối với Cẩm Trúc thậm chí cả Liên bang Nhân loại mà nói, đều là một vụ bê bối không nhỏ.

Cẩm Trúc đương nhiên sẽ không thừa nhận trước mặt mọi người, thậm chí còn phải giúp che giấu.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Trì Nguyễn Phàm tốt hơn không ít.

Cẩm Trúc không định làm lớn chuyện này ra, vậy thì chưa đến mức tồi tệ nhất.

Những sắp xếp của hắn ở Liên bang Nhân loại vẫn có thể tiếp tục, chỉ là sẽ bị kiềm chế hơn một chút.

Trì Nguyễn Phàm đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy một giọng hát du dương uyển chuyển vang lên, người cá trong cung điện dần tụ lại thành từng đôi.

Người cá rất yêu thích ca múa — khi tán tỉnh, họ hát bài hát cầu duyên, nhảy điệu vũ tình yêu; gặp dịp đáng mừng, cũng không thể thiếu những khúc ca và vũ điệu phù hợp.

Việc tiếp đón nguyên soái loài người cũng không thể thiếu ca múa.

Không ít người cá cái ném ánh mắt về phía Trì Nguyễn Phàm, một số còn mạnh dạn bơi lại gần.

Trì Nguyễn Phàm trước khi chưa phân hóa đã được mệnh danh là "Hoa hồng vàng", được vô số người cá săn đón. Sau khi phân hóa, dung mạo lại càng vượt trội, sức hấp dẫn với người cá cũng càng mạnh mẽ.

Cẩm Trúc thấy có người cá ôm nhau bắt đầu nhảy múa, liền phản ứng lại.

Y vội vàng bước lên một bước, đến trước mặt Trì Nguyễn Phàm, ngăn cản những ánh mắt nhìn dồn về phíaTrì Nguyễn Phàm, đồng thời đưa tay ra, nói:

"Không biết ta có vinh hạnh được mời ngài nhảy một điệu không?"

Nhân ngư tộc không có cách mời nhảy lịch sự như vậy, cũng không bao giờ mời người cùng giới nhảy múa.

Trì Nguyễn Phàm không biết Cẩm Trúc muốn làm gì, đang suy nghĩ, khóe mắt liếc thấy vẫn còn người cá đang đánh giá Cẩm Trúc, trong ánh mắt chứa đầy ý đồ khó đoán.

Nửa thân trên của loài người và người cá tương tự nhau, mà dáng người, dung mạo của Cẩm Trúc trong con mắt thẩm mỹ của người cá cũng thuộc loại xuất sắc hiếm thấy.

Có người cá để mắt đến Cẩm Trúc, muốn cùng y cùng nhảy, cũng không có gì lạ.

Bất giác, Trì Nguyễn Phàm nắm lấy tay Cẩm Trúc đang đưa ra.

Khi hai người áp sát cơ thể, gần đến mức có thể nghe được hơi thở và nhịp tim của nhau, Trì Nguyễn Phàm mới phát hiện mình đã đưa ra một quyết định ngu ngốc đến mức nào.

Hắn có chút bực bội khẽ cắn môi.

Khốn kiếp, bản năng chiếm hữu của người cá đối với bạn đời thật sự quá mãnh liệt.

Hắn nhất thời sơ suất đánh dấu Cẩm Trúc thành bạn đời, trước khi dấu hiệu này mất hiệu lực, hắn đều không thể chịu đựng được việc có người cá khác tiếp xúc gần với Cẩm Trúc.

Cẩm Trúc không biết nhảy vũ điệu người cá, Trì Nguyễn Phàm cũng không dẫn dắt y nhảy.

Một người một cá liền đơn giản áp sát cơ thể vào nhau, để mặc cơ thể đung đưa theo dòng nước biển.

Không biết qua bao lâu, Trì Nguyễn Phàm cảm nhận được Cẩm Trúc vùi đầu vào hõm vai gáy mình, y khẽ thở dài:

"Phu nhân..."

Trì Nguyễn Phàm cứng đờ người, sau đó cố ý lạnh nhạt nói:

"Nguyên soái, ta không phải em gái ta, ta là người cá giống đực."

"Ta biết."

Biết cái gì?

Biết hắn không phải em gái hắn?

Mối quan hệ này vốn dĩ là giả, hắn còn lấy thân phận người cá giống đực cùng Cẩm Trúc trải qua một kỳ phát tình.

Cho dù đầu óc Cẩm Trúc có vấn đề thì cũng đâu thể không nhận ra một vở kịch vụng về đến thế.

Vậy thì ý của câu sau — là biết hắn là người cá giống đực.

Nhưng nếu đã biết, tại sao còn tiếp tục gọi hắn là "phu nhân"?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top