Chương 7: Gọi anh Trì
Trận đấu tập thứ hai bắt đầu.
Hai bên mở màn bình yên, tập trung ăn lính để phát triển.
Đường dưới của Triều Ca ở trận trước bị hành thê thảm, lần này di chuyển cực kỳ cẩn thận. Trung và rừng của Kinh Thế liên tục phục kích nhưng không tìm được cơ hội.
Giang Hạ nói với pháp sư đường giữa đang nấp trong bụi:
"Bọn họ sẽ không ra đâu, đợi đợt sau rồi quay lại."
"Được." Pháp sư gió bên Kinh Thế đáp lời, điều khiển nhân vật dọc theo sông quay về.
Tại giao điểm lính ở đường giữa, pháp sư cận chiến bên Triều Ca đã đẩy lính vào trong trụ, còn bản thân lại đứng rất cao.
Có cơ hội rồi!
Pháp sư đường giữa bên Kinh Thế cười khẩy, bật chiêu cuối tăng tốc lao tới, tung cơn lốc và lưỡi gió.
Pháp sư cận chiến bất ngờ lùi lại, né tránh được cả cơn lốc và lưỡi gió, chỉ bị sát thương từ chiêu cuối đánh trúng, mất nửa thanh máu.
"Hả? Phản xạ của pháp sư cận chiến này, sao tự dưng nhanh vậy?"
Pháp sư đường giữa bên Kinh Thế hơi ngờ vực, nhưng không quá để tâm, điều khiển nhân vật đi về phía trụ.
Không ngờ pháp sư cận chiến còn ít máu không rút lui mà lại lao lên.
Pháp sư đường giữa bên Kinh Thế: "?"
Pháp sư cận chiến này không chơi theo bài bản gì cả?
Bị đánh gần chết mà không rút lui sao? Tại sao hắn còn đuổi theo đánh tiếp?
Trì Nguyễn Phàm, người đang điều khiển pháp sư cận chiến, cũng cảm thấy bối rối.
Anh không thường sử dụng pháp sư cận chiến trong các trận đấu chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần cầm nhân vật này, đối thủ chỉ biết né tránh mà không dám đối đầu.
Bây giờ lại có người dám lao lên đụng vào anh?
Trì Nguyễn Phàm ban đầu nghĩ đối phương mang theo đồng đội, đã chuẩn bị rút lui.
Nhưng nghĩ lại, không đúng! Ba người bên Kinh Thế đều đang lộ diện ở các đường, người còn lại đang trong rừng, đường giữa chắc chắn chỉ có mỗi pháp sư gió này.
Chết tiệt! Chỉ có một mình mà dám động vào tôi? Ai cho cậu lá gan đó?
Pháp sư cận chiến lập tức lao tới, tung một loạt chiêu thức, pháp sư gió hoàn toàn không kịp phản ứng, bị khống chế đến chết ngay tại chỗ.
[Triều Ca - Mạnh Đông (Pháp sư cận chiến) đã hạ gục Kinh Thế - Lan Cung (Pháp sư gió), giành được chiến công đầu.]
Trì Nguyễn Phàm đang sử dụng tài khoản của Mạnh Đông, nên hệ thống hiển thị ID của Mạnh Đông.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Giang Hạ hỏi trong kênh thoại của đội Kinh Thế.
Lan Cung vừa bị hạ gục vẫn còn ngơ ngác:
"Tôi cũng không biết, pháp sư cận chiến này có gì đó rất kỳ lạ."
Giang Hạ tò mò:
"Kỳ lạ cỡ nào?"
Lan Cung suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Cảm giác như đổi thành người khác điều khiển, mạnh kinh khủng. Nếu thao tác vừa rồi không phải nhờ may mắn, thì pháp sư cận chiến này có thể xếp vào top đầu của giải đấu, ít nhất là top 3."
"Cậu đùa tôi à? Trận trước có một nửa số mạng hạ gục của chúng ta là do cậu ta biếu không đấy." Giang Hạ không tin.
Các đồng đội khác của Kinh Thế cũng không tin:
"Lan Cung, cậu mắc lỗi thì cứ nói thẳng, bọn tôi đâu có trách cậu."
Lan Cung: "???"
Tôi bị oan mà!
Trong phòng huấn luyện của Triều Ca, Mạnh Đông đứng bên cạnh quan sát trận đấu, trên đầu đầy dấu hỏi chấm.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu ta chỉ vừa chớp mắt, pháp sư gió bên đối thủ đã biến mất?
"Hay lắm," Cẩm Trúc khen một câu, rồi nói: "Tiểu Nhuyễn lát nữa đi với tôi bắt đường dưới một pha."
Tiếng gọi "Tiểu Nhuyễn" này khiến Trì Nguyễn Phàm suýt ném hụt kỹ năng.
"Sao cậu cũng gọi vậy?" Trì Nguyễn Phàm thấy mệt mỏi.
Cẩm Trúc hỏi lại: "Cậu muốn tôi gọi thế nào?"
"Tất nhiên là gọi là anh Trì."
Trì Nguyễn Phàm thật sự mong chờ Cẩm Trúc phiên bản thiếu niên ngoan ngoãn, mềm mỏng gọi anh một tiếng "anh".
Cốc Tử im lặng gõ một câu "Làm tốt lắm" trong game, Lâm Hỏa và Tiểu Lộc cũng nhanh chóng theo sau.
Dám yêu cầu đội trưởng Cẩm gọi "anh", vị thần này quả thực có một không hai.
Cẩm Trúc không tiếp tục chủ đề, gọn gàng lấy bùa lợi, nói: "Tiểu Nhuyễn, đi với tôi."
"Không gọi anh, chẳng có chút thành ý nào, còn muốn tôi đi với cậu à?"
Trì Nguyễn Phàm giả vờ trở về căn cứ, điều khiển pháp sư cận chiến ẩn mình khỏi tầm nhìn, vòng ra từ khu vực bùa xanh của đối phương.
Quả thật không đi cùng cậu, nhưng hai người lại có chung mục tiêu.
Cẩm Trúc khẽ cười không thành tiếng, điều khiển Ẩn Giả Bóng Đêm tiến về đường dưới, phối hợp cùng Lâm Hỏa và Tiểu Lộc, ép cặp đôi của Kinh Thế rút lui với lượng máu thấp.
Cặp đôi Kinh Thế lùi về dưới trụ, tung kỹ năng để dựa vào tầm bắn xa của Xạ Thủ Tinh Linh, giữ khoảng cách và dọn lính.
Bất ngờ, họ thoáng thấy một bóng người lao ra từ phía sau — là Pháp Sư Cận Chiến.
Giang Hạ kinh ngạc, "Không phải cậu ta đã về căn cứ rồi sao? Khi nào lại vòng ra được phía sau vậy?"
Không ai trả lời anh ta.
Pháp Sư Cận Chiến tung một chuỗi combo, Ẩn Giả Bóng Đêm lướt vào trụ bổ sung sát thương. Cả hai phối hợp hoàn hảo, nhanh chóng hạ gục cặp đôi Kinh Thế với lượng máu thấp.
Trì Nguyễn Phàm giành được cú double kill, Cẩm Trúc hứng sát thương từ trụ, đưa Pháp Sư Cận Chiến của Trì Nguyễn Phàm rút ra an toàn.
"Cảm ơn nhé," Trì Nguyễn Phàm nói.
Trong những phút tiếp theo, Trì Nguyễn Phàm bằng kỹ năng của mình đã solo kill đường giữa đối phương ba lần, phối hợp với Cẩm Trúc làm sụp đổ hoàn toàn đường dưới và rừng của Kinh Thế. Trận đấu kết thúc sau 17 phút.
Pháp Sư Cận Chiến của Trì Nguyễn Phàm đạt 11 mạng hạ gục mà không chết lần nào, gây ra hơn 40% tổng sát thương.
"Sao hả? Có thấy ký hợp đồng với tôi là không lỗ không?" Trì Nguyễn Phàm vươn tay khoác vai Cẩm Trúc.
Cẩm Trúc tháo tai nghe, đáp: "Tôi luôn tin vào mắt nhìn người của mình."
Huấn luyện viên Phi Vân nhìn bảng thành tích cũng không kìm được mà mỉm cười.
Mùa giải này hiếm khi Triều Ca có một trận đấu phối hợp ăn ý như vậy, mà sự phối hợp này lại đến từ một tân binh vừa gia nhập đội.
"Thật sự là hai người mới quen nhau sao?" Phi Vân không nhịn được thắc mắc, "Nhìn cách phối hợp của các cậu, cứ như đã chơi cùng nhau rất lâu rồi."
"Đúng là mới quen," Cẩm Trúc nhìn sang Trì Nguyễn Phàm, chỉ thấy đối phương nở nụ cười hiền lành vô hại.
Cẩm Trúc thực ra cũng rất băn khoăn. Trì Nguyễn Phàm dường như rất hiểu cậu, nhiều lúc không cần nói ra, Trì Nguyễn Phàm đã phối hợp ăn ý với cậu từ trước.
Các đồng đội khác thì không quan tâm hai người mới quen hay không, chỉ chăm chăm tán dương.
Tiểu Lộc: "Đại thần, trận này anh đúng là quá đỉnh."
Cốc Tử: "Trận này thắng đều nhớ anh gánh."
Lâm Hỏa: "Chúng ta ngày nào cũng bị hành, giờ cuối cùng cũng rửa hận được rồi."
Phi Vân cũng thấy rất thoải mái, nhưng vẫn vỗ nhẹ đầu Lâm Hỏa, nói:
"Chỉ là đấu tập thôi, muốn xả hận thì lên sân khấu đánh bại đối thủ."
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Phi Vân rung lên. Anh ta lấy ra xem, rồi bật cười: "Đội Kinh Thế chủ động hẹn chúng ta đấu tập thêm hai trận nữa."
"Vậy có đánh tiếp không?" Tiểu Lộc hỏi.
"Đánh chứ, có đội mạnh đưa tới tận cửa để làm đối thủ luyện tập, sao lại không đánh? Nhưng phải hẹn thời gian khác." Phi Vân nhắn lại vài câu cho huấn luyện viên đội Kinh Thế, rồi quay sang các thành viên, nói:
"Tiểu Nhuyễn, lấy tất cả tướng đường giữa cậu biết ra, luyện phối hợp với mọi người. Tối nay sẽ phân tích lại toàn bộ trận đấu."
"Được." Trì Nguyễn Phàm đứng dậy quay về chỗ ngồi cũ.
Chiếc máy tính này đang đăng nhập tài khoản của Mạnh Đông, nhưng anh vẫn quen dùng tài khoản của mình hơn.
Lúc này, huấn luyện viên Phi Vân mới nhớ ra còn có Mạnh Đông, anh ta nhìn người đang đứng bên cạnh, nói: "Mạnh Đông, cậu..."
Phi Vân định giữ cả Mạnh Đông và Trì Nguyễn Phàm lại cùng đội chính. Anh ta vẫn chưa rõ Trì Nguyễn Phàm có thể chơi bao nhiêu vị tướng đường giữa. Nếu chỉ biết mỗi Pháp Sư Cận Chiến thì sẽ rất khó khăn.
Giữ cả hai ở đội một, ai được ra sân sẽ phụ thuộc vào chiến thuật.
Nhưng trước khi Phi Vân kịp nói hết ý định, Mạnh Đông đã lên tiếng:
"Huấn luyện viên, tôi muốn về đội hai luyện thêm."
Phi Vân sững người, thấy ánh mắt nghiêm túc của Mạnh Đông, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, cậu về đó điều chỉnh lại tâm lý. Thực ra kỹ năng của cậu không tệ, chỉ là quá vội vàng, dễ mất kiểm soát."
"Vâng." Mạnh Đông gật đầu, bờ vai căng cứng lặng lẽ thả lỏng.
Rời khỏi đội một, mọi áp lực đều không còn liên quan đến cậu ta nữa.
Sàn đấu chuyên nghiệp rất khắc nghiệt, không đủ thực lực hay tâm lý không vững thì đều phải rời khỏi cuộc chơi.
Trì Nguyễn Phàm có lẽ vì đã lớn tuổi, nghe tiếng Mạnh Đông thu dọn thiết bị mà cứ có cảm giác như mình vừa bắt nạt một đứa trẻ.
Anh bước đến, cầm lấy túi đựng thiết bị của Mạnh Đông, giúp thu dọn đồ đạc. "Tôi cũng định qua đội hai xem thử, tiện đường đi cùng luôn."
Mạnh Đông: "... Ừm."
Cậu ta có thể từ chối sao? Túi thiết bị vẫn đang nằm trong tay đối phương.
Ra khỏi phòng huấn luyện, Trì Nguyễn Phàm bước chậm lại, hỏi: "Cậu đánh chuyên nghiệp vì mục đích gì?"
Rời xa tầm mắt của đồng đội và huấn luyện viên, dường như Mạnh Đông không còn khó chịu như trước.
Nghe câu hỏi, cậu mím môi, trả lời: "Vì tiền."
Trì Nguyễn Phàm bật cười: "Thực tế nhỉ. Nhưng cậu thích giao lưu với fan như vậy, sao không làm streamer?"
Một tuần mà có đến năm ngày gặp mặt fan, đúng là rất thích giao lưu rồi.
Còn về tiền, so với thu nhập của một tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường, việc làm streamer với trình độ tương đương có khi còn kiếm được nhiều hơn.
"Streamer là gì? Hát với nhảy mấy thứ đó à?" Mạnh Đông hỏi.
Trì Nguyễn Phàm: "?"
Khoan đã, bây giờ đang là mùa giải S6, hình như game streaming vẫn chưa phổ biến?
Duy nhất chỉ có các giải đấu chính thức trên trang web phát sóng trực tiếp.
"Cũng có thể là phát sóng trực tiếp khi chơi game." Trì Nguyễn Phàm nói.
Mặc dù phải hai năm nữa mới có nền tảng chuyên biệt cho việc phát sóng game.
Mạnh Đông có vẻ hứng thú nhưng vẫn thấy không đáng tin: "Liệu có ai xem không?"
"Ai mà biết được," Trì Nguyễn Phàm nói trong lúc đã đến trước cửa phòng huấn luyện của đội hai. Anh nhét túi thiết bị vào tay Mạnh Đông, bảo:
"Đến rồi, cậu vào đi."
Mạnh Đông nghi hoặc: "Không phải anh bảo muốn đến xem đội hai sao?"
Trì Nguyễn Phàm nhún vai, quay người bước đi: "Tôi đâu ngốc, trong đó toàn là đồng đội cũ của cậu. Tôi mà vào một mình, lỡ bị đánh hội đồng thì sao?"
Mạnh Đông: "... ..."
Cao thủ thực sự ngoài đời cũng phải đề phòng thế này sao?
Trì Nguyễn Phàm thong thả đi về phía phòng huấn luyện của đội một, đứng ở cửa thì nhìn thấy Cẩm Trúc với vẻ mặt lạnh nhạt.
Hôm nay hình như trời lạnh hơn, đứng trong hành lang trống trải càng thêm buốt giá.
"Đợi tôi à?" Trì Nguyễn Phàm tự nhiên dựa sát vào người Cẩm Trúc, hai người như hai chú động vật nhỏ dựa vào nhau để sưởi ấm.
Cẩm Trúc cứng đờ, một lúc lâu mới lên tiếng: "Cậu nói chuyện với ai cũng giữ khoảng cách này à?"
Trì Nguyễn Phàm: "Đương nhiên là không, chỉ có với cậu tôi mới vậy thôi."
Quan hệ không tốt thì ai lại gần làm gì chứ?
Theo tâm lý học, khoảng cách gần nhất giữa hai người là khoảng 15 cm, đủ để cảm nhận được nhiệt độ, mùi hương và hơi thở của nhau. Khoảng cách này chỉ dành cho người yêu hoặc bạn thân.
Chợt nhớ ra Cẩm Trúc chưa coi mình là bạn thân, Trì Nguyễn Phàm lùi lại hai bước, ngại ngùng nói:
"Xin lỗi, quen rồi."
Vừa mới bảo chỉ dựa vào cậu thôi, giờ lại xin lỗi vì thói quen?
Cẩm Trúc mím môi, gương mặt vốn lạnh lùng lại càng thêm băng giá. "Cậu..."
"Tôi?" Trì Nguyễn Phàm chờ câu tiếp theo.
Cẩm Trúc quay mặt đi, nói: "Weibo chính thức của đội đã đăng thông báo cậu gia nhập. Cậu vào chia sẻ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top