Chương 5: Tiền lương được chuyển khoản

Trì Nguyễn Phàm quả thực là một bất ngờ lớn, Cẩm Trúc thầm mừng vì đã không để anh rời đi.

1v1 mạnh không đồng nghĩa sẽ phù hợp với cả đội, nhưng ít nhất anh có kỹ năng vận hành tốt.

Ba vị trí trên, dưới, hỗ trợ Trì Nguyễn Phàm đã thử qua, giờ chỉ còn lại vị trí đi rừng của anh và đường giữa của Mạnh Đông.

Nghĩ đến đây, Cẩm Trúc nhận ra đường giữa của Triêu Ca chưa xuất hiện, lạnh lùng hỏi:

"Mạnh Đông đâu rồi?"

Cả Cốc Tử lẫn Lâm Hỏa đều im lặng.

Lộc Lộc bị ánh mắt tối đen của Cẩm Trúc nhìn chằm chằm, ngập ngừng nói:

"Cậu ấy... đi gặp fan rồi."

Cẩm Trúc lạnh nhạt đáp:

"Tuần năm lần gặp fan, fan của cậu ấy cũng đông thật."

Lộc Lộc không biết trả lời sao, chỉ ấp úng:

"Gần đây mới vậy thôi..."

Mạnh Đông từng như họ, cũng từ đội hai leo lên. Ban đầu luyện tập rất chăm chỉ, nhưng khi kết quả thi đấu toàn thua, Triêu Ca còn suýt không qua nổi vòng loại, cộng thêm áp lực bên ngoài, sau một lần suy sụp, Mạnh Đông dần buông thả bản thân.

"Để cậu ta tự giải thích với huấn luyện viên," Cẩm Trúc quay sang Trì Nguyễn Phàm:

"Chúng ta đi."

Trì Nguyễn Phàm nghĩ mãi không nhớ nổi "Mạnh Đông" là ai, cũng ngừng nghĩ, bước theo Cẩm Trúc.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, quản lý đội đang cầm tập tài liệu, nhíu mày suy tư, nghe tiếng động liền quay lại. Nhìn thấy Cẩm Trúc, anh ta lập tức tiến lên chào.

"Cẩm..."

Ánh mắt quản lý lướt qua Cẩm Trúc, nhìn thấy Trì Nguyễn Phàm bước vào sau, anh ta nuốt nửa câu còn lại, đổi giọng:

"Đội trưởng Cẩm."

"Ừm," Cẩm Trúc đáp nhẹ, lấy tập tài liệu từ tay quản lý, đưa cho Trì Nguyễn Phàm:

"Đây là hợp đồng, cậu xem qua đi."

Trì Nguyễn Phàm nhận hợp đồng, ngồi xuống ghế khách, cẩn thận đọc.

Cẩm Trúc ngồi đối diện, còn quản lý thì đứng bên cạnh, lén quan sát cả hai.

Chàng trai tên Trì Nguyễn Phàm này thực sự rất đẹp trai.

Với mái tóc ngắn màu vàng nhạt nổi bật, anh không hề mang lại cảm giác nổi loạn. Ngược lại, khuôn mặt non trẻ cùng khí chất trong sáng khiến anh trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ mến.

Anh trông chẳng giống tuyển thủ thể thao điện tử, mà như một thần tượng trẻ trung, sẵn sàng debut ở vị trí center.

Cẩm Trúc xưa nay không bao giờ quan tâm chuyện trong đội, lần này lại đích thân đưa về một tuyển thủ, còn ký hợp đồng giá trị khủng lên đến 50 triệu mỗi năm!

Hợp đồng này mà chỉnh sửa đôi chút, chẳng khác gì kiểu "hợp đồng đặc biệt" cả.

Trì Nguyễn Phàm chăm chú đọc kỹ hợp đồng hai lần.

Sau đó, anh cầm cây bút bên cạnh lên, điền đầy đủ thông tin như thời hạn hợp đồng, rồi ký tên mình vào trang cuối.

"Xong rồi." Hợp đồng được làm thành hai bản, Trì Nguyễn Phàm đưa một bản cho Cẩm Trúc.

Cẩm Trúc nhận lấy, kiểm tra kỹ một lượt, đặc biệt chú ý đến thời hạn ký hợp đồng mà Trì Nguyễn Phàm chọn.

Hai năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn.

Chuyển hợp đồng cho quản lý, Cẩm Trúc hỏi: "Cậu có muốn tìm hiểu thêm gì về câu lạc bộ Triều Ca không?"

"Có," Trì Nguyễn Phàm đáp: "Ví dụ như đầu bếp tối nay nấu món gì? Tôi đói rồi."

Triều Ca có nhà ăn riêng dành cho tuyển thủ, đầu bếp đều là những người được thuê từ các khách sạn năm sao, điều này khiến Trì Nguyễn Phàm đã từng ghen tị không ít lần.

Cẩm Trúc nhìn đồng hồ trên điện thoại, giờ ăn tối của Triều Ca chỉ còn cách nửa tiếng, nhà bếp chắc cũng đã chuẩn bị gần xong.

"Tôi đưa cậu đến nhà ăn, muốn ăn gì cũng có thể nhờ đầu bếp làm ngay."

Hiện tại, Cẩm Trúc cực kỳ ưu ái tuyển thủ toàn năng khó khăn lắm mới ký được này. Ngay cả khi Trì Nguyễn Phàm muốn đổi sang vị trí đi rừng, cậu cũng sẵn sàng nhường, miễn là thực lực đối phương đủ tốt và phối hợp ăn ý với đội.

Trì Nguyễn Phàm cười: "Vậy tôi phải suy nghĩ kỹ rồi."

Quản lý nhìn theo bóng hai người rời đi, đến khi không còn thấy hai dáng người cao ráo nổi bật ấy nữa, mới cúi xuống nhìn hợp đồng trong tay.

Năm mươi triệu, hai năm... Một trăm triệu cứ thế mà ký kết.

Trong toàn bộ liên minh chuyên nghiệp "Vô Hạn Tháp Phòng," có tuyển thủ nào có giá trị cao hơn tân binh này không?

Thật ra là có, Cẩm Trúc là một ví dụ, chỉ là giá trị của cậu không đến từ thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp.

Sau bữa tối, Cẩm Trúc và Trì Nguyễn Phàm trao đổi các thông tin liên lạc thường dùng.

Nhìn sắc trời, Cẩm Trúc hỏi: "Tối nay cậu ở lại căn cứ hay về nhà?"

"Căn cứ có phòng trống không?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.

Nếu là trước đây, Trì Nguyễn Phàm sẽ trực tiếp đến ở chung phòng với Cẩm Trúc, nhưng giờ hai người vẫn chưa thân quen, sợ rằng sẽ không thoải mái.

"Có." Cẩm Trúc dẫn Trì Nguyễn Phàm lên tầng ba.

"Đây là khu ký túc xá, phòng của cậu... phòng này thế nào?" Cẩm Trúc dán tấm thẻ có logo đội Triều Ca lên cửa, cánh cửa kêu "tít" một tiếng rồi mở ra.

Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn số phòng bên cạnh, cười nói: "Không tệ, sau này có thể qua phòng cậu chơi."

Sau đó quay lại xem cách bài trí bên trong: giường, bàn, ghế, máy tính, tủ quần áo, phòng tắm... mọi thứ cần thiết đều có đủ, thậm chí cả khăn tắm và bàn chải đánh răng cũng được chuẩn bị mới tinh.

Trì Nguyễn Phàm đi một vòng quanh phòng, rồi nói: "Tốt đấy, chọn phòng này đi."

Cẩm Trúc hỏi: "Còn thiếu gì nữa không?"

Trì Nguyễn Phàm suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chỉ thiếu... vài bộ đồ để thay."

"Tôi sẽ đi cùng cậu ra trung tâm mua sắm gần đây mua." Cẩm Trúc vừa nói, điện thoại trong túi rung lên. Cậu mở ra xem, là tin nhắn của huấn luyện viên Phi Vân.

Phi Vân: Tôi vừa hẹn xong trận đấu tập với Kinh Thế, nghe quản lý bảo cậu vừa ký một tuyển thủ mới, lại còn là xạ thủ chính. Đội trưởng Cẩm, cậu định thay Lâm Hỏa rồi à?

Phi Vân: Nếu muốn thay thì thay Mạnh Đông trước đi, dạo này phong độ cậu ta thật sự không ổn chút nào.

Phi Vân: Ấy, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Mạnh Đông đến rồi đây.

Cẩm Trúc tắt điện thoại, định đưa Trì Nguyễn Phàm đi mua đồ rồi quay lại. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Trì Nguyễn Phàm đã ngồi vào bàn máy tính.

"Không vội, cậu cứ làm việc của mình, tôi cũng nghỉ ngơi một lát." Trì Nguyễn Phàm bật máy tính, nhấn vào biểu tượng "Vô Hạn Tháp Phòng".

Điện thoại lại rung thêm một lần nữa. Cẩm Trúc suy nghĩ rồi nói: "Tôi đi giải quyết chút việc, sẽ quay lại ngay."

Trì Nguyễn Phàm đeo tai nghe, cười: "Đừng vội quá, để tôi chơi một trận game đã."

Cẩm Trúc khẽ cười, quay người bước ra khỏi phòng.

Trì Nguyễn Phàm tiện tay mở một trận game.

Mỗi mùa một phiên bản, mà phiên bản mùa S6 thì đã quá xa vời với anh, rất nhiều thứ cần phải làm quen lại từ đầu.

Vị trí đường trên, đường dưới và hỗ trợ anh đã chơi thử qua gần hết, giờ thử sức ở đường giữa xem sao.

Nghĩ vậy, Trì Nguyễn Phàm chọn một pháp sư hệ hỏa.

Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên. Anh liếc qua một cách hờ hững, là một tin nhắn ngân hàng.

Lương đã chuyển khoản 100... Sao lại dài thế này?

Trì Nguyễn Phàm ngẩn người, cầm điện thoại lên đếm từng chữ số: "Đơn vị, chục, trăm, nghìn, ...Trăm triệu?!"

Chết tiệt, họ chuyển hết lương hai năm của anh luôn rồi sao?

Mà còn là năm mươi triệu sau thuế nữa?

Nhân lúc game đang tải, Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng nhắn tin cho Cẩm Trúc: Cậu gọi đây là tạm ứng lương à? Không sợ tôi cầm tiền rồi lười làm, ngày nào cũng tập luyện qua loa à?

Cẩm Trúc trả lời: Cậu sẽ không làm thế.

Trì Nguyễn Phàm: Sao cậu chắc chắn vậy?

Cẩm Trúc: Bởi vì, khi cậu chơi game, trong mắt cậu có ánh sáng.

Trì Nguyễn Phàm nghẹn lời: ... Chắc không phải ánh sáng phản chiếu từ màn hình chứ.

Có thể biến một câu về ánh sáng phản chiếu thành thơ mộng như thế, thật không ai bằng.

Cẩm Trúc: Tôi thấy được cậu yêu thích trò chơi này. Cậu muốn thắng.

Nói thừa, ai chơi game mà không muốn thắng?

Trì Nguyễn Phàm nhìn logo đội Triều Ca dán trên tường, bỗng nhiên cảm nhận rõ ràng rằng mình đã thực sự trở thành một phần của đội.

Vậy thì, cùng nhau cố gắng để chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy