Chương 3: Đây không phải là vấn đề tiền bạc
Vài tiếng sau, Trì Nguyễn Phàm ngồi trước bàn máy tính, chống cằm bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.
Trước mặt anh là hai xấp giấy tờ, một là kết quả kiểm tra não bộ và tinh thần, một là bảng danh sách tài sản anh vừa viết.
Trong vài tiếng vừa qua, Trì Nguyễn Phàm đã bắt taxi đi khắp nửa thành phố, thậm chí còn ghé bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Cuối cùng, anh nhận được một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là anh không gặp bất kỳ vấn đề nào về tinh thần.
Nghề nghiệp Tinh Linh Ánh Sáng biến mất, quay trở về bản đồ trò chơi của vài năm trước, cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, người hàng xóm "chết đi sống lại"... tất cả những điều này đều chứng tỏ rằng anh đã trùng sinh.
Tin xấu là toàn bộ số tiền anh tích lũy được trong năm năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp đều không còn.
Anh trùng sinh trở lại khoảng thời gian mình nghèo khó nhất. Hiện tại, túi anh còn sạch hơn cả mặt, tài khoản ngân hàng chỉ còn 300 tệ, và số dư trên WeChat là 28 tệ.
"Chết tiệt..." Trì Nguyễn Phàm vò đầu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Trùng sinh đã là sự thật không thể thay đổi, dù anh có nổi điên thế nào cũng không thể tua nhanh đến năm năm sau.
Dù sao thì anh cũng không thể tìm một chiếc xe đâm vào mình, xem có quay lại được hay không.
Đúng rồi, lúc tai nạn xe xảy ra, Cẩm Trúc cũng ở bên cạnh anh. Anh đã quay lại, có khi nào Cẩm Trúc cũng...
Đôi mắt Trì Nguyễn Phàm sáng bừng, anh cầm lấy điện thoại, chuẩn bị liên lạc với Cẩm Trúc.
WeChat không có, QQ không có, danh bạ điện thoại cũng không có.
Năm năm trước, anh hoàn toàn không quen biết Cẩm Trúc, làm sao có thể có thông tin liên lạc của đối phương được chứ.
Trì Nguyễn Phàm thoáng chút hụt hẫng: "Nếu sớm biết mình trùng sinh, lúc chơi hai ván game đó đã hỏi xin thông tin liên lạc của Cẩm Trúc rồi."
Phải rồi... game?
Thử thêm bạn trong game xem sao!
Trì Nguyễn Phàm mở máy tính.
Ngay khi đăng nhập vào game, hàng chục yêu cầu kết bạn hiện lên liên tục.
Tất cả đều là những người từng chơi cùng anh, có người muốn rủ anh đánh đôi, có người muốn làm CP trong game với anh.
Trì Nguyễn Phàm lần lượt từ chối từng cái, cho đến khi nhìn thấy một hình đại diện màu trắng tinh.
"Cẩm Trúc? Cậu ấy thực sự gửi lời mời kết bạn cho mình à? Tin nhắn xác nhận... 'Có hứng thú đánh chuyên nghiệp không?' Ồ, muốn kéo mình vào đội Triều Ca à? Dự định hay ghê, muốn kéo một FMVP ba lần vô địch về đội chứ gì."
Trì Nguyễn Phàm hơi nhướng mày, khẽ nhấp chuột, bấm "Đồng ý".
Mở danh sách bạn bè, tìm được Cẩm Trúc vừa kết bạn, Trì Nguyễn Phàm lập tức gõ nhanh một tin nhắn.
[Trì Phủ: Đánh chuyên nghiệp? Sao cậu lại tìm tôi?]
Trì Nguyễn Phàm vẫn chưa chắc chắn Cẩm Trúc có phải cũng đã trùng sinh hay không, nên muốn thăm dò một chút.
Cẩm Trúc đang online, trả lời rất nhanh.
[Triều Ca - Cẩm Y: Ý thức, thao tác, phản ứng của cậu rất mạnh. Đội Triều Ca cần một tuyển thủ như cậu.]
[Trì Phủ: ... Đông Xưởng cần nhân tài như tôi?] ( 东厂 : Đông Xưởng , cơ quan đặc vụ của hoạn quan thời Thanh.)
[Triều Ca - Cẩm Y: ?]
"Sao lại không nhận ra câu này? Chẳng lẽ thật sự không trùng sinh?"
Trì Nguyễn Phàm quyết định thử thêm lần nữa, gõ: "Cậu biết FMVP mùa giải S8 đến S10 là ai không?"
Ở phía bên kia màn hình, Cẩm Trúc nhìn câu hỏi trên màn hình một lúc, khẽ nhíu mày.
Một lát sau, Cẩm Trúc gọi đồng đội đang chơi game ở bên cạnh: "Cốc Tử, FMVP mùa giải S8 đến S10 là ai?"
"Hả?" Cốc Tử sững lại, đáp: "Anh Cẩm, anh nói Vô Hạn à? Vô Hạn Tháp Phòng chỉ mới tổ chức giải chuyên nghiệp được sáu năm thôi, năm nay mới là mùa giải S6 mà."
Mùa giải S8 còn chưa đến, làm sao biết FMVP là ai được?
Cẩm Trúc không hỏi thêm, chỉ nhìn trang chat, suy nghĩ cách trả lời.
Trì Phủ cũng là người thường xuyên đăng nhập vào Vô Hạn Tháp Phòng, không thể nào không biết hiện tại là mùa giải thứ mấy.
Trực giác mách bảo Cẩm Trúc rằng Trì Phủ không chỉ đơn giản muốn một câu trả lời.
Sau một hồi cân nhắc, Cẩm Trúc gõ bàn phím.
[Triều Ca - Cẩm Y: Nếu cậu gia nhập Triều Ca, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu đó.]
Trì Nguyễn Phàm: "... Hình như đúng là phiên bản Cẩm Trúc chưa trùng sinh thật."
[Trì Phủ: Cậu không phải đang diễn với tôi chứ?]
[Triều Ca - Cẩm Y: Gì cơ?]
[Trì Phủ: Ý tôi là gia nhập Triều Ca hay gì đó, tôi vẫn cần suy nghĩ thêm.]
[Triều Ca - Cẩm Y: Ừ, cậu cứ từ từ suy nghĩ, có gì muốn biết cứ hỏi tôi.]
Trì Nguyễn Phàm rời tay khỏi bàn phím, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn.
Đánh chuyên nghiệp chắc chắn là việc phải làm,
Dù là vì cuộc sống hay vì sân đấu và chức vô địch.
Còn về đội tuyển...
Ở kiếp trước, anh không gia nhập bất kỳ đội nào, mà tự mình kéo người lập một đội ba không.
Không sân bãi, không danh tiếng, cũng không tiền bạc, thứ duy nhất có là những đồng đội anh vất vả tìm kiếm và gộp lại.
Từ con số không mà lập nên một đội tuyển, cạnh tranh với những đội chuyên nghiệp lớn mạnh, khó khăn trong đó khó mà kể hết.
Nếu bây giờ có thể gia nhập một đội lớn, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tự mình xắn tay làm từ đầu.
Vừa dùng điện thoại tra cứu thông tin các đội tuyển trong năm nay, Trì Nguyễn Phàm vừa tay kia gõ bàn phím.
[Trì Phủ: Đội của các cậu thiếu vị trí nào?]
Cẩm Trúc vẫn trả lời rất nhanh.
[Triều Ca - Cẩm Y: Đường giữa, xạ thủ, hỗ trợ. Cậu chơi được vị trí nào?]
Trì Nguyễn Phàm khẽ cười thấp.
[Trì Phủ: Anh đây tuyển thủ toàn năng.]
[Triều Ca - Cẩm Y: Vậy thì cậu thử hết tất cả vị trí đi.]
Trì Nguyễn Phàm có rất nhiều dấu chấm hỏi: "Không phải chứ, tôi còn chưa đồng ý gia nhập Triều Ca mà."
[Triều Ca - Cẩm Y: Tôi thấy định vị của cậu cũng ở thành phố S, khi nào cậu rảnh, chúng ta gặp nhau nói chuyện?]
Gặp mặt nói chuyện à... Trì Nguyễn Phàm cũng muốn gặp Cẩm Trúc, coi như một cuộc hội ngộ giữa bạn bè.
[Trì Phủ: Dạo này tôi lúc nào cũng rảnh. Trưa mai 12 giờ, ở...]
Trì Nguyễn Phàm suýt nữa gõ ra câu "Gặp ở chỗ cũ," nhưng kịp thời đổi ý.
[Trì Phủ: Gặp ở nhà hàng Phiếm Vãn, được không?]
Cẩm Trúc tra vị trí nhà hàng, bất ngờ phát hiện nó rất gần căn cứ đội tuyển Triều Ca.
[Triều Ca - Cẩm Y: Không vấn đề.]
Một lúc sau, Cẩm Trúc lại gửi thêm một tin nhắn.
[Triều Ca - Cẩm Y: Chơi đôi không?]
[Trì Phủ: Không, tối nay tôi phải tra tài liệu.]
Trì Nguyễn Phàm lờ mờ nhớ rằng năm nay là giai đoạn khủng hoảng của đội Triều Ca, phải đến mùa giải sau họ mới bắt đầu vươn lên.
Tra cứu thành tích năm nay của đội Triều Ca, dãy dài màu đỏ biểu thị "thất bại" khiến Trì Nguyễn Phàm không khỏi hít một hơi lạnh.
"Thôi không làm phiền nữa." Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng đóng trang lại.
Đội Triều Ca coi như bỏ qua, tìm đội khác vậy.
Trì Nguyễn Phàm muốn nhanh chóng đạt được thành tựu như ở kiếp trước, mà đội Triều Ca năm nay chắc chắn không có duyên với cúp vô địch thế giới, không phù hợp với mục tiêu của anh.
Một năm quý giá như vậy, anh không thể lãng phí. Dù cho đội Triều Ca có Cẩm Trúc, anh cũng đành phải rút lui.
Chủ yếu là hiện giờ anh quá nghèo, toàn bộ số tiền còn lại cũng không đủ trả tiền thuê nhà tháng sau.
[Ting — Bạn vừa nhận được một email mới từ câu lạc bộ Kinh Thế.]
"Hả? Cái gì đây? Đội Kinh Thế à?" Trì Nguyễn Phàm mở email ra.
Kính gửi bạn Trì Nguyễn Phàm:
Cảm ơn bạn đã gửi hồ sơ ứng tuyển đến đội Kinh Thế. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng thông tin của bạn... Tuy nhiên, thao tác của bạn cần được cải thiện thêm, lối chơi quá thận trọng không phù hợp với phong cách của đội Kinh Thế. Chúng tôi rất tiếc phải từ chối bạn.
...
Trì Nguyễn Phàm: "... ..."
Hình như anh từng gửi hồ sơ cho vài đội tuyển chuyên nghiệp, nhưng lần này thì sao thế này?
Thao tác cần cải thiện? Lối chơi quá thận trọng?
Cái đầu còn miễn cưỡng chấp nhận được, thao tác thì lúc nào cũng có thể tiến bộ thêm.
Nhưng lối chơi thận trọng là từ đâu ra vậy?
Đội Kinh Thế đã tìm ai xem hồ sơ của anh thế?
Ấn nút xóa email, Trì Nguyễn Phàm tiếp tục tra cứu tài liệu.
Cả đêm, anh ngồi trước máy tính tìm hiểu về các đội tuyển và tài liệu game của mùa giải hiện tại. Mãi đến khi trời hửng sáng, anh mới đi ngủ.
11 giờ trưa.
Trì Nguyễn Phàm tắt chuông báo thức, dậy khỏi giường, nhanh chóng sửa soạn qua loa. Dùng 28 tệ cuối cùng trong ví điện thoại để bắt xe đến nhà hàng đã hẹn.
Trong phòng riêng của nhà hàng.
Cẩm Trúc đang dùng laptop xem lại hai trận đấu hôm qua, càng xem càng cảm thấy kinh ngạc.
Người chơi có tên Trì Phủ này, từng thao tác và phản ứng đều quá mạnh mẽ.
Đặc biệt là trong ván thứ hai với vị trí đi rừng Bóng Đêm Ẩn Giả. Nếu đổi lại là mình, Cẩm Trúc cũng không chắc liệu cậu có thể thực hiện được những thao tác sánh ngang với Trì Phủ trong tình huống đó hay không.
Cạch ——
"Thưa cậu, mời vào bên này."
Cánh cửa bị đẩy ra, giọng của nhân viên phục vụ vang lên trong căn phòng riêng.
Cẩm Trúc ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một chàng trai tóc vàng, da trắng bước thẳng vào.
Người này chừng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người cao ráo, ngũ quan tinh tế, đôi mắt ánh lên vẻ đẹp lộng lẫy, trông cứ như bước ra từ bìa tạp chí.
"Sao cậu chưa gọi món? Không đói à?"
Trì Nguyễn Phàm vốn quen thoải mái trước mặt Cẩm Trúc, ngồi xuống liền cầm lấy thực đơn, thành thạo gọi vài món mà cả hai yêu thích.
"Cậu là... Trì Phủ?" Cẩm Trúc có chút không chắc chắn hỏi.
Trì Nguyễn Phàm khựng lại một chút, ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Cẩm Trúc. Đôi mắt xanh tím ánh lên bóng dáng của người đối diện.
Cẩm Trúc này trông trẻ hơn một chút so với trong ký ức của anh, vẫn là kiểu đẹp trai lạnh lùng, nhưng khi nhìn anh, ánh mắt thiếu đi sự chiều chuộng, thay vào đó là vài phần nghi hoặc.
Thở dài một tiếng, Trì Nguyễn Phàm điều chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm chỉnh hơn, đưa tay ra và nói:
"Tôi tên thật là Trì Nguyễn Phàm, game ID là Trì Phủ, cậu gọi thế nào cũng được."
Cẩm Trúc không hiểu sao anh lại thở dài, chỉ thấy hàng mi rủ xuống, che đi đôi mắt xanh tím kỳ lạ, cùng vẻ buồn bã nơi đuôi mắt và chân mày, khiến trong lòng cậu không khỏi cảm thấy có lỗi.
Có vẻ như cậu đã làm anh không vui, chẳng lẽ là do câu hỏi lúc nãy?
Cẩm Trúc khẽ mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Trì Nguyễn Phàm, nói: "Tôi là Cẩm Y của đội Triều Ca, cậu cũng có thể gọi tên tôi, Cẩm Trúc."
Trì Nguyễn Phàm: "Thật ra cậu không cần tự giới thiệu, tôi đã biết cậu từ lâu rồi."
Cẩm Trúc không ngạc nhiên, từ lần đầu chơi game, đối phương đã gọi cậu là "Thần Cẩm Y," rõ ràng là có tìm hiểu về cậu.
Hai người trao đổi qua lại để hiểu thêm về nhau, chủ yếu là Cẩm Trúc cố gắng tìm hiểu Trì Nguyễn Phàm.
Cẩm Trúc: "Đôi mắt của cậu..."
Khi Trì Nguyễn Phàm đến gần, cậu đã nhận ra đôi mắt của anh rất đặc biệt, một màu xanh tím tuyệt đẹp.
Không loại kính áp tròng nào có thể làm ra vẻ tự nhiên và cuốn hút như vậy, rõ ràng đây là màu mắt thật của Trì Nguyễn Phàm.
"Cậu thấy sợ à?" Trì Nguyễn Phàm cố tình nghiêng người lại gần.
Màu mắt của anh khác biệt so với phần lớn người Hoa Hạ (tên cũ của Trung Quốc), theo một góc độ nào đó, quả thực có phần kỳ lạ.
"Không, nó rất đặc biệt, rất... cuốn hút." Cẩm Trúc ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Cậu là con lai à?"
"Chắc không phải," Trì Nguyễn Phàm đan tay vào nhau, chống cằm nói:
"Trước đây tôi từng kiểm tra, bác sĩ nói do thiếu một số nguyên tố vi lượng nào đó. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến thị lực nên tôi chẳng bận tâm."
Cẩm Trúc: "Với kỹ thuật chơi game và ngoại hình của cậu, chỉ cần bước lên sân khấu chuyên nghiệp, chẳng bao lâu cậu sẽ trở thành tuyển thủ nổi tiếng."
Trì Nguyễn Phàm nghĩ thầm: Nói ra chắc cậu không tin, hai ngày trước tôi còn là ngôi sao trong các ngôi sao, giờ thì... Haiz.
Thấy Trì Nguyễn Phàm dường như không muốn nói về chủ đề này, Cẩm Trúc đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có yêu cầu gì về mức lương không?"
Trì Nguyễn Phàm: "Không có."
Vì anh căn bản không định gia nhập Triều Ca.
"Nếu cậu gia nhập Triều Ca, bọn tôi sẽ trả mức lương cao nhất cho người mới, một triệu một năm." (đơn vị là CNY nha, không phải VNĐ đâu)
Cẩm Trúc vừa dứt lời, nhận thấy biểu cảm của Trì Nguyễn Phàm có gì đó không ổn.
"Không đủ sao?" Cẩm Trúc hỏi.
Trì Nguyễn Phàm: "Cũng không phải là không đủ..."
Anh biết mức giá mà Cẩm Trúc đưa ra chắc chắn là đã nâng lên rất cao. Đừng nói là tuyển thủ mới, ngay cả một số tuyển thủ kỳ cựu đã chơi vài năm cũng chưa chắc đạt được con số này.
Chỉ là anh cảm thấy quá chênh lệch.
Trước khi tái sinh, mức lương cơ bản của anh đã lên đến hàng chục triệu, chưa tính tiền thưởng, hợp đồng quảng cáo, hay thu nhập từ livestream.
Sau khi tái sinh... Mọi thứ quay lại như lúc khởi đầu.
Cẩm Trúc: "Năm triệu."
Trì Nguyễn Phàm: "???"
Nếu là một tuyển thủ khác ra giá như thế khi muốn kéo người, Trì Nguyễn Phàm chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Nhưng đây là Cẩm Trúc nói. Đội trưởng câu lạc bộ Triều Ca chính là cậu ấy, mà nhà đầu tư lớn nhất của đội tuyển Triều Ca lại là công ty thuộc tập đoàn của gia đình Cẩm Trúc.
Trong câu lạc bộ Triều Ca, lời nói của Cẩm Trúc gần như có giá trị ngang với hợp đồng.
"Đây không phải là vấn đề tiền bạc." Trì Nguyễn Phàm thở dài bất lực.
Đội Triều Ca năm nay e là không thể vào được Cúp Vô địch Thế giới, gia nhập Triều Ca chỉ lãng phí một năm của anh.
"Mười triệu." Cẩm Trúc nhìn thẳng vào mắt Trì Nguyễn Phàm.
Trì Nguyễn Phàm đầy rẫy những dấu chấm hỏi trong đầu, trước đây anh đâu biết Cẩm Trúc lại "bạo chi" như thế?
"Thôi nào, đừng bàn chuyện tiền bạc làm tổn hại tình cảm," Trì Nguyễn Phàm thử thương lượng với ậu:
"Để tôi sang đội khác thi đấu một năm, sang năm sẽ ưu tiên chọn Triều Ca, được không?"
Cẩm Trúc ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục: "Ba mươi triệu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top