Chương 11: Trình độ giảm xuống


Người dẫn chương trình là một cô gái trẻ, nhìn thấy Cẩm Trúc và Trì Nguyễn Phàm đi tới, thừa dịp cuộc phỏng vấn vẫn chưa bắt đầu, cô cầm theo notebook đến gần họ cười nói:

"Xin chào đội trường Cẩm, xin chào tuyển thủ Trì Nguyễn Phàm, tôi là Hạ Hạ người dẫn chương trình hôm nay, có thể nhờ tuyển thủ Trì Phủ ký tặng cho tôi một chữ ký được không?"

"Được." Trì Nguyễn Phàm vừa cầm lấy notebook mới vừa mở ra đã nhìn thấy chữ ký của Cẩm Trúc, anh hơi nhướng mày, hỏi: "Tôi ký bên cạnh cậu ấy sao?"

Nụ cười của người dẫn chương trình Hạ Hạ trở nên càng rạng rỡ hơn còn có một chút ân cần khác lạ: "Anh muốn ký ở đâu cũng được."

Trì Nguyễn Phàm cầm bút lên, ký chữ ký của mình vào bên cạnh hai chữ "Cẩm Trúc".

Cẩm Trúc liếc nhìn một cái, có chút kinh ngạc nói: "Chữ ký không tồi."

Cậu đã nhìn thấy nét chữ của Trì Nguyễn Phàm khi anh ký hợp đồng. Những chữ đó chỉ có thể miêu tả là tinh tế gọn gàng nhưng không đến mức là đẹp.

Hai chữ này có một vẻ đẹp độc đáo.

Toàn bộ dòng chữ ký lưu loát như nước chảy mây trôi, như thể nó đã được luyện tập hàng trăm nghìn lần.

"Chứ sao nữa." Trì Nguyễn Phàm cười đắc ý.

Hai chữ ký này tôi ký nhiều năm như vậy rồi, sao có thể không đẹp được?

Người dẫn chương trình Hạ Hạ cất notebook của mình đi, gần đến giờ phỏng vấn. Cô ta đưa micro cho hai người, quá trình quay cuộc phỏng vấn bắt đầu.

"Hôm nay đội trưởng Cẩm phát huy tốt hơn bình thường. Có phải vì có thành viên mới gia nhập không?" Người dẫn chương trình hỏi.

Cẩm Trúc hướng về phía camera nói: "Đúng vậy, nếu không có Trì Nguyễn Phàm hợp tác cùng nhau phối hợp, tôi sẽ không thể thi đấu hiệu quả như vậy."

Người dẫn chương trình: "Qua những trận đấu này, chúng ta cũng có thể thấy đội trưởng Cẩm và Trì Nguyễn Phàm hợp tác rất ăn ý."

"Nhưng theo những gì chúng tôi được biết, tuyển thủ Trì Nguyễn Phạm mới gia nhập Triều Ca vào tuần trước. Làm thế nào mà các anh lại cùng nhau phối hợp tốt trong thời gian ngắn như vậy thế?"

Cẩm Trúc không thể trả lời câu hỏi này.

Cậu chỉ hành động theo thói quen và phong cách của mình nhưng Trì Nguyễn Phàm dường như biết cậu sẽ làm gì nên lần nào cũng có thể phối hợp với cậu.

Cẩm Trúc nhìn Trì Nguyễn Phàm, đưa câu hỏi này giao cho anh.

Trì Nguyễn Phàm cũng lo lắng, anh không thể nói là cả hai đã chơi riêng với nhau được mấy năm rồi, đúng không? Đến lúc đó Cẩm Trúc hỏi thì anh biết trả lời sao bây giờ.

"Ừm..." Trì Nguyễn Phàm suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là bởi vì chúng tôi tâm linh tương thông"

Cẩm Trúc hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Trì Nguyễn Phàm.

Trì Nguyễn Phàm mỉm cười với anh.

"Ồ ~" Người dẫn chương trình Hạ Hạ gật đầu như hiểu ra điều gì đó, một lúc sau mới tiếp tục hỏi:

"Tuyển thủ Trì Nguyễn Phàm, với tư cách là người mới, lần đầu tiên anh vào sân thi đấu mà lại dùng pháp sư cận chiến của mình được hai lần triple kill giành được MVP với pháp sư cận chiến và pháp sư ma trận. Anh có suy nghĩ gì về thành tích xuất sắc như vậy không?"

"Không có" Trì Nguyễn Phàm nói thật.

"Anh không có ý kiến gì sao? Ví dụ như anh cho rằng anh rất mạnh chẳng hạn chăng." Người dẫn chương trình lại hỏi.

Trì Nguyễn Phàm nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Nói thật thì, lâu lắm rồi tôi không chơi lại, trình độ đã tụt xuống nên còn cần phải luyện tập nhiều hơn."

Ở mùa giải trước khi trùng sinh, anh chủ yếu đi rừng và đường dưới, còn đường giữa thực sự anh chơi không có nhiều.

Người dẫn chương trình hơi giật mình hỏi: "Vậy trình độ hôm nay của anh là đã bị giảm rồi sao?"

"Ừ." Trì Nguyễn Phàm cảm thấy lời nói của mình không có vấn đề gì.

"À, ra vậy." Người dẫn chương trình bị sự tự tin này làm cho sửng sốt, một lúc sau mới nói: "Buổi phỏng vấn hôm nay chỉ vậy thôi, cảm ơn đội trưởng Cẩm và Trì Nguyễn Phàm đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi và chúc tuyển thủ Trì Nguyễn Phàm có thể trở lại phong độ đỉnh cao trong thời gian sớm nhất."

Buổi phỏng vấn tuyển thủ kết thúc nhưng phòng phát sóng trực tiếp chính thức và weibo lại bùng nổ vì cuộc phỏng vấn này.

[Trình độ bị giảm.]

[Đây vẫn là trình độ giảm rồi á hả? Vậy sao đội Gấu Trúc lại bị đánh bại thảm dữ vậy trời? ]

[Kinh tế ít ỏi còn trình độ bị giảm xuống, người bình thường cảm tình là từ một đến năm hả? ]

[Người mới này điên quá, không ai giáo huấn anh ấy một chút sao? ]

[Đợi đã, tuần sau đánh với đội Tinh Túc, để Pháp Vương đường giữa Tâm Nguyệt Hồ dạy anh ấy cách làm người. ]

[Có phải tôi là người duy nhất nhìn chằm chằm vào mặt tiểu ca ca suốt trận đấu không? Thật sự là quá đẹp, đôi mắt đó có thật là kính áp tròng màu không? Tại sao tôi có cảm giác như đó là mắt thật vậy? Quá linh động.]

[ Các người có nghe tiểu khả ái Trì Nguyễn Phàm nói cái gì không? Anh ấy nói anh ấy với đội trưởng Cẩm là tâm linh tương thông, cái này quá trời ngọt rồi! ]

[Ánh mắt của đội trưởng Cẩm nhìn người mới thật đáng yêu, thậm chí còn dịu dàng hơn cả khi nhìn thấy bùa nữa đó.]

Huấn luyện viên Phi Vân đã nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn, quả thực là rất điên, người đi đường giữa của họ lại có máu điên trong người.

"Anh Trì, anh đang thu hút quá nhiều hận thù, nhớ cẩn thận, trong các trận đấu sau, tất cả đối thủ đều sẽ nhắm vào anh."

Lâm Hỏa tựa hồ đã nhìn thấy cảnh Trì Nguyễn Phàm bị năm người vây đánh.

"Việc họ nhắm vào tôi chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi."

Trận nào không bị nhắm vào là anh không quen.

Sau bữa tối, xe đưa đoàn về căn cứ.

Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc ngồi trên cùng một chiếc xe, sóng vai ngồi cạnh nhau.

Trì Nguyễn Phàm nhìn cảnh đêm rực rỡ sắc màu ngoài cửa sổ một lúc, nheo nheo mắt ngáp một cái.

"Cậu buồn ngủ sao?" Cẩm Trúc trầm giọng hỏi.

"Ừ." Trì Nguyễn Phàm lười biếng đáp lại.

Âm thanh kết thúc nhẹ nhàng như lông chim cào nhẹ trong lòng.

"Cậu..." Cẩm Trúc dừng một chút, mím môi nói tiếp: "Cậu có thể dựa vào vai tôi ngủ một lát, đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy."

Trì Nguyễn Phàm không khách khí, nghiêng đầu cúi người về phía trước.

Thân thể Cẩm Trúc lúc đầu căng thẳng, nhưng sau một lúc, cậu nghe thấy hơi thở của Trì Nguyễn Phàm trở nên đều đặn, cậu mới dần dần thả lỏng nhưng vẫn đưa ánh mắt về phía trước.

Cứ như vậy giữ nguyên rất lâu.

Có lẽ buồn ngủ cũng là một loại bệnh có thể lây lan, nghe hơi thở nhợt nhạt của người bên cạnh, Cẩm Trúc cảm thấy mí mắt mình cũng trở nên nặng trĩu.

Cậu không tự chủ được chậm rãi quay đầu lại, tựa đầu vào đầu Trì Nguyễn Phàm.

Hai người tựa đầu vào nhau và ngủ thiếp đi.

Chiếc xe từ từ dừng lại ở căn cứ.

Tài xế không đánh thức hai người đang ngủ say, Lâm Hỏa đợi rất lâu cũng không thấy ai liền chạy tới chiếc xe hai người Cẩm Trúc đang ngồi, vỗ nhẹ vào cửa sổ: "Này, chúng ta đến căn cứ rồi, hai người đang làm gì ở trỏng vậy?"

Hai người trong xe cùng lúc bị đánh thức bởi tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ xe.

Cẩm Trúc lập tức ngẩng đầu lên ngồi thẳng dậy.

Trì Nguyễn Phàm ngơ ngác mơ mơ màng màng cũng ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt, nói với Lâm Hỏa đang ồn ào bên ngoài:

"Đừng gõ nữa, bọn tôi ra ngoài ngay đây."

Hai người xuống xe, Lâm Hỏa còn đang lẩm bẩm: "Sao chậm thế?"

"Ngủ." Trì Nguyễn Phàm thản nhiên nói.

Nhưng Cẩm Trúc đã nói cậu sẽ gọi anh dậy, vậy mà sau cậu lại không gọi vậy?

Trì Nguyễn Phàm quay đầu lại nhìn Cẩm Trúc.

Cẩm Trúc bắt gặp ánh mắt Trì Nguyễn Phàm, mím môi dưới, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi tôi không chú ý."

Ngủ quá say.

Huấn luyện viên Phi Vân thấy mọi người tập trung lại đông đủ liền tuyên bố: "Tối nay sẽ không tập luyện, mọi người về nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Mệt chết em rồi, em phải quay lại giường, nằm liệt ở trên đó cũng được. "

Cốc Tử dẫn đầu đi về phía tòa nhà có ký túc xá.

Những người khác cũng đi theo sau một ngày thi đấu và đi lại mệt mỏi, ai cũng mệt nhọc cả.

Dù sao thì cơ thể của Trì Nguyễn Phàm vẫn còn trẻ. Anh ngủ trong xe một giấc, trở về tắm rửa một chút liền cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại.

Thế là Trì Nguyễn Phàm xuống lầu hỏi huấn luyện viên video trận đấu ngày hôm nay, một mình trong phòng huấn luyện xem.

Kẹt--

Cẩm Trúc đẩy cửa phòng huấn luyện ra nhìn thấy Trì Nguyễn Phàm đang chăm chú xem video.

"Còn chưa nghỉ ngơi sao?" Cẩm Trúc nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trì Nguyễn Phàm quay người lại, cười nói: "Cậu cũng không nghỉ ngơi sao?"

"Chưa đến giờ đi ngủ của tôi đâu."

Cẩm Trúc tiến lên, ánh mắt rơi vào màn hình của Trì Nguyễn Phàm. Đó là một video trò chơi với góc nhìn thứ nhất là Lâm Hỏa.

Trì Nguyễn Phàm cảm giác Cẩm Trúc ở phía sau dừng lại, bày tỏ ý kiến: "Vị trí của Lâm Hoả còn chưa tốt, nhất định phải tiếp tục tu luyện."

Vị trí của Lâm Hoả là một bệnh cũ. Chơi đường dưới thiên về đầu ra thì không sao, còn có phụ trợ bảo vệ, cậu ta vẫn có thể đóng góp một số đầu ra trước khi chết.

Nếu chơi đường dưới, đòi hỏi phải chọn vị trí linh hoạt hơn, cậu ta có thể không cần cú chí mạng bên team địch mà cũng có thể tự giết chết mình: "Thời gian quá eo hẹp, tập lại vị trí trong thời gian ngắn không có kết quả."

"Phải luyện tập, có thể tiến bộ bao nhiêu thì tiến bộ bấy nhiêu." Trì Nguyễn Phàm cầm chuột, hơi nghiêng người về phía trước.

Ánh mắt Cẩm Trúc lại rơi vào mái tóc còn ướt của Trì Nguyễn Phàm.

Anh hơi cụp mắt xuống, nhìn thấy một giọt nước rơi trên chóp mái tóc vàng óng sắp rơi xuống.

Bên dưới giọt nước là chiếc cổ thon gọn trắng nõn.

Nếu nhỏ giọt xuống thì sẽ rất lạnh phải không?

Cẩm Trúc lặng lẽ đưa tay ra đỡ những giọt nước rơi xuống.

Cẩm Trúc thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Huấn luyện viên đang tìm kiếm những tuyển thủ có thể chơi xạ thủ linh hoạt."

Trì Nguyễn Phàm sửng sốt một chút, sau đó quay đầu hỏi: "Ý của cậu là... mua tuyển thủ khác để tăng cường khuyết điểm này?"

"Ừ." Cẩm Trúc bình tĩnh đặt hai tay ra sau lưng.

Trì Nguyễn Phàm vỗ trán. Anh vẫn bị giới hạn bởi tư duy vốn có trước đây của mình.

Triều Ca không thể so với một đội nhỏ như Dạ Huyền. Họ có tiền, nếu thiếu thứ gì đó sẽ trực tiếp dùng tiền để giải quyết.

"Đối với những tuyển thủ chơi xạ thủ linh hoạt, tôi có một ứng cử viên ở đây để giới thiệu." Trì Nguyễn Phàm không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến những ngày đội Dạ Huyền cùng nhau tập luyện và thi đấu.

Người có thể được Trì Nguyễn Phàm tiến cử, Cẩm Trúc nhanh chóng lướt qua các xạ thủ của trại huấn luyện thanh thiếu niên của mỗi đội, không đoán ra được là ai, liền trực tiếp hỏi: "Ai?"

Trì Nguyễn Phàm nói: "ID là Trích Tinh. Cô ấy cực kỳ am hiểu cách chơi xạ thủ linh hoạt. Xạ thủ cần di chuyển và vận hành càng nhiều thì càng giúp cô ấy có thể phát huy được thực lực mạnh mẽ của mình."

Trích Tinh, một ID rất xa lạ, không phải trong vòng người mà cậu quen.

Cẩm Trúc hỏi: "Mạnh cỡ nào?"

Trì Nguyễn Phàm suy nghĩ một chút rồi nói: "Không đem theo trợ thủ mà còn có thể đánh với tôi thua 4-6, có mang lại theo trợ thủ thì thắng 6-4."

Cẩm Trúc nghe hiểu: "Là hai người ở đường dưới à?"

Cậu đã nhìn thấy đường dưới của Trì Nguyễn Phàm, hoàn toàn đè bẹp Lâm Hoả, anh là một trong những tuyển thủ hàng đầu trên toàn bộ đấu trường chuyên nghiệp.

Có thể đánh với Trì Nguyễn Phàm mà thắng 6-4 thì có thể đánh giá rất cao người này.

Trì Nguyễn Phàm gật đầu nói: "Nếu cậu muốn ký, tôi đề nghị cho cả hai bên ký."

Dù sao Triều Ca cũng không thiếu tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy