Chương 7: Hoa Diên Vỹ (Vĩ )

Đường đến đại bản doanh tuy không xa lắm , nhưng trên đường đi Diên Vỹ lại cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên người mình . Từ lúc lên xe đến giờ , cô chỉ có thể đưa mắt ra cửa kính xe đẻ ngắm cái khung cảnh tẻ nhạt bên ngoài .

Xe chạy thì nhanh , bên đường cũng chỉ có cây cối , chán chết đi được , thấy vậy cô đảo mắt nhìn vào trong xe , đến khi ngủ mà anh cũng có thể gây ám lực cho cô , thật là nể phục . Khi nhìn thấy đôi mắt anh nhấm lại hờ hững , tư thế ngồi có phần thả lỏng , cô tưởng là anh đã ngủ nên ngồi dịch ra xa , sợ làm phiền đến anh .

Nào ngờ vừa nhít ra ngoài một chút cô lại cảm thấy thắt lưng  mình nặng chịt , quay đầu nhìn lại , thì thấy ai đó đang ôm eo mình , cô giật thót mình " anh ... anh làm gì vậy? , mau buông tôi ra "

" Em sợ tôi ?" giọng nói bình thãn của anh vang lên , nhưng lại đem cho người khác một áp lực thật khó tả .

Diên Vỹ than thầm " Chú hai à , xin anh đấy , khí chất anh ngời ngời như vậy , ai mà chả sợ ? " . Tuy trong lòng có hơi sợ anh , mà đời nào cô dám nói ra như thế , cô chỉ có thể dối lòng mà thôi " Không có .. Húc tiên sinh , sao tôi lại sợ anh được chứ "

"Không sợ , vậy em ngồi yên cho tôi "

Cô cũng chỉ biết im lặng không nói gì , nếu nói thêm thì lộ là cái chắc , cô trước giờ nói dối rất kém , có thể nói là không biết nói dối . Những tưởng ngoan ngoãn ngồi im lặng một chỗ thì anh sẽ buông cô ra , thật không ngờ anh cứ thế ôm chặt eo , tựa đầu vào vai cô mà ngủ cho đến đại bản doanh . " hơ hơ , có gì đó sai sai ở đây nha , ai đời lão đại mà tựa vào vai con gái để ngủ chứ " cô cũng chỉ biết khóc than trong lòng .

~~~~~

Cuối cùng cũng đến đại bản doanh , xe đừng lại trước chiếc cổng lớn màu đen , bên ngoài là hai hàng người canh gác , trông oai vệ vô cùng .

Đến thì cũng đến rồi , mà sao anh còn chưa buông ra vậy ? Diên Vỹ sốt ruột mà cũng chẳng dám lên tiếng , không dám lên tiếng nhưng ở đâu có lại có lá gan trêu chọc anh , nhìn thấy anh vẫn còn ngủ , cô liền đưa tay chọc nhẹ vào mũi anh , đẹp trai thì đã đành , da mặt cũng rất đẹp nữa , thật khiến người khác ganh tị mà . Thấy anh không có phản ứng nên cô chơi bài liều lấy tay chọc chọc vào má của anh , vừa chọc anh cô vừa nở nụ cười rạng rỡ như anh mặt trời " so với việc được ngủ thì chọc anh vui hơn nhiều "cô cười thầm trong bụng .

Sở Hạ từ nãy đến giờ nhìn một màn này qua kính chiếu hậu , anh kinh ngạc không thôi , trong lòng lại nghĩ lần này cô chết chắc rồi , từ trước đến nay có ai mà dám chạm vào lão đại , còn cô là phá rối  chứ không đơn thuần là chạm vào .

Sai lầm lớn nhất của cô là nghĩ anh đã ngủ " Em vui lắm sao ?" , ai đó cất giọng lên làm cô giật mình , nụ cười tỏa sáng trên môi tắt ngấm , thay vào đó là nụ cười gượng gạo " Anh dậy rồi à ? tới nơi rồi ." cô đánh trống lãng .

" Em cũng to gan nhỉ ?" phải nói rằng : bà chị à , đánh trống lãng có tác dụng với anh ấy  chăng ?

Diên Vỹ hết cách cũng đành chịu tội " Xin lỗi anh , tại tôi thấy anh ngủ say quá nên muốn đánh thức anh thôi , tha cho tôi đi "

" Tôi sẽ xử lý em sau ", nói rồi anh ngồi thẳng người dậy , dáng vẻ uy nghiêm như thường .

Cánh cổng màu đen dược mở ra , xe chạy thẳng vào trong , băng qua một vườn hoa lớn đủ mà sắc , cô không khỏi thích thú quay mặt sang hỏi anh " đó là hoa gì vậy ?", anh đáp ngắn gọn "Hoa Diên Vĩ ".

Sở Hạ ngồi phía trên kiên nhẫn giải thích cho cô " Diên Vĩ là loài cây lưu niên có thân thảo vươn cao, lá hình lưỡi kiếm và những đóa hoa to nhiều màu sắc với ba cánh và ba đài hoa rũ xuống. Có hơn 200 loài hoa Diên Vĩ xinh đẹp khác nhau với các màu xanh da trời nhạt, tím, vàng, trắng, hồng, cam, nâu đỏ...đa dạng như màu sắc cầu vồng. Hoa Diên Vĩ được xem như sứ giả mang đến những điềm lành. niềm hy vọng. Ba cánh hoa Diên Vĩ đại diện cho lòng Trung Thành, sự Khôn Ngoan và lòng Dũng Cảm." sau khi giải thích tường tận , Sở Hạ còn để lại một câu " Hoa Diên Vĩ cũng giống như cô vậy , Diên Vỹ tiểu thư "

Cô như nhớ lại gì đó , gương mặt thoáng nét buồn

" ba ! ba ! tại sao Vỹ Vỹ tên là Diên Vỹ vậy , tên này thật lạ nha ?"

Ba cô cười hiền hậu , bế đứa con gái năm tuổi vào lòng " Con gái ngốc ! Diên Vỹ là một loài hoa rất đẹp , có rất nhiều màu sắc , tượng trưng cho sự khỏe mạnh , thông minh , lòng dũng cảm . Ba muốn Vỹ Vỹ sau này trở thành một bác sĩ giỏi , xinh đẹp, thông minh , dũng cảm không ngại khó khăn để cứu giúp người khác "

" wow !! ba ba , tên này thật ý nghĩa . Vỹ Vỹ rất thích tên này "Vừa nói đưa bé vừa ôm chầm lấy ba mình , đôi môi chúm chím hôn lên má ông . Nhìn cảnh này chắc hẳn ai cũng đoán được gia đình cô lúc này hạnh phúc biết bao .

Kí ức cũ bỗng chốc dội về khiến Dien Vỹ không thể kìm được nước mắt , đôi mắt sáng long lanh của cô ngấn lệ , làm người khác không khỏi đau lòng , cô quay mặt ra cửa sổ để ai đó khỏi thấy được giây phút yếu đuối của cô , và rồi một giọi rơi xuống , thêm một giọi nữa , nước mắt cứ thế đua nhau rơi .

" Em khóc gì chứ ? , không được khóc nữa , một khi đã bước chân vào đại bản doanh thì em đã là ngươi của Húc Dương tôi , vì vậy tôi lệnh cho em không được khóc nữa " nhìn cô khóc anh cũng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu . Anh quay mặt cô lại , nhẹ nhành lau đi hai hàng nước mắt của cô . Lúc này cô cũng đã bình tĩnh lại , nước mắt cũng ngừng chảy , trong lòng lại cảm nhận được sự ấm áp từ anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top