Chương 5:Làm
Sau khi bọn tôm tép kia rút hết , mọi người nhanh chống trả lại phong cảnh yên tĩnh cho bệnh viện . Lúc này Diên Vỹ đang đứng đối mặt với Húc Dương .
" Anh ...anh có phải là người tôi đụng trúng mấy hôm trước không , thật không ngờ giờ anh lại ra tay giúp tôi , đúng là có nghĩa khí nha ! cám ơn anh đã giúp tôi " cô thở phào nhẹ nhõm , trong giọng nói không giấu được vẻ vui mừng.
"Em cũng giỏi làm anh hùng nhỉ "giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên , mang theo một chút châm chọc .
"Anh hùng gì chứ ? tôi chỉ là thấy cô ấy sắp bị đánh nên mới nói giúp vài câu thôi "
" Vậy còn em thì sao ? em sắp bị bọn chúng mang đi đến nơi .....bọn họ có ai giúp em không ?"
" Thôi được rồi , anh đừng trách họ nữa , ở đây không phải y tá thì cũng là bênh nhân , ai giúp tôi được chứ , à mà không phải anh đã giúp tôi sao ? vậy nên chuyện này đem nó bỏ qua một bên đi " giọng cô bây giờ so với lúc nãy thì dịu dàng đi rất nhiều , khiến ai nghe cũng phải mềm lòng .
" Tôi chỉ đang nhắc nhở em thôi " anh cũng nhanh chống lấy lại vẻ thường ngày của mình .
" Được rồi , cám ơn anh đã nhắc nhở tôi " giọng nói của cô có phần qua loa , nhưng thiết nghĩ anh và cô cũng đâu có thân lắm , cứ cho là anh giúp cô vì thấy chuyện bất bình , nhưng đâu tới nỗi gọi cô bằng " em " , còn giở giọng nhắc nhở cô . Suy nghĩ được một lúc , cô quay sang hỏi anh với giọng tò mò.
" à tôi muốn hỏi một chuyện ?"
" chuyện gì ? mau nói đi "
" Tôi .... và anh ... thân nhau lắm sao?"
Câu hỏi ngốc nghếch của cô khiến anh bất giác nhíu mày " Bây giờ sẽ thân " anh vừa nói vừa khéo tay cô đi về phía thang máy của bệnh viện . Còn cô thì ngây ngốc trước câu nói của anh , đến khi bình tĩnh lại thì đã vào đến thang máy .
"Yah ~ anh kéo tôi đi đâu vậy "
" Đi gặp viện trưởng " 4 chữ ngắn gọn được phát ra từ miệng anh với vẻ hết sức bình thường . Nhưng đến khi vào tai cô thì nó là chuyện không thể tin nỗi " Nè anh đùa gì vậy ?, anh tưởng viện trưởng là ai mà muốn gặp thì gặp , tôi vào bệnh viện một tuần rồi mà còn chưa biết được mặt mũi của viện trưởng ra sao đấy " , " Gặp được hay không thì em đi rồi sẽ biết "
" Nhưng tại sao anh lại kéo tôi đi gặp viện trưởng , tôi có làm gì sai đâu ?" cô vừa nói vừa giẫy giụa .
" em có thể im lặng một chút không " lúc này anh thực sự anh sắp điên lên vì cái con người không chịu nghe lời này , ồn ào chết đi được .
" Gì chứ ? tại sao anh bảo tôi im thì tôi phải......" chưa kịp nói hết câu thì cô đã im ru khi gặp ánh mắt đầy lửa giận của anh.
Thang máy cuối cùng cũng mở ra , anh kéo tay cô đi về phía căng phòng lớn cuối hàng lang . Đến trước cửa phòng anh chỉ gõ nhẹ vào của một cái rồi mở của kéo cô đi vào .
Lúc này con người ngối trước bàn làm việc kia mới cất giọng vui vẻ " Dương , ngọn gió nào đã đưa cậu đến thăm mình vậy " từ nãy đến giờ tuy anh ta vẫn châm chú vào tập tài liệu trên tay , nhưng anh không thể không đoán được cái cách gõ cửa phòng mà người ta chưa kịp trả lời đã xong vào thế kia là của ai.
" Vậy cậu muốn tôi hằng ngày phải ở bên cạch cậu sao ? chi bằng cậu bán cái bệnh viện cũ nát này đi , sau đó đến làm trợ lý cho tôi ."
Sau khi câu nói của Húc Dương vừa dứt , anh ta đã thực sự bị chọc tức mà ngẩn đầu lên " Húc Dương , cậu còn nói bệnh viện của tôi cũ nát , vậy cậu thử đi tìm bệnh viện khác tốt hơn đi ."
Khi ngẩn đầu lên mới thấy , anh ta còn rất trẻ nha , không chỉ vậy mà còn rất đẹp trai , vẻ đẹp khôi ngô phóng khoáng của anh ta mà kết hợp với vẻ đẹp lạnh lùng sắc sảo của Húc Dương thì chỉ có nước khiến chị em điêu đứng mà thôi .Đúng là trời sinh một cặp .
Sau khi ngẩn đầu lên Hàn Du cũng thoáng bất ngờ vì trong phòng lại có thêm sự hiện diện của một cô gái vô cùng xinh đẹp , anh ta lập tức nở nụ cười chết người rồi quay sang trêu chọc Húc Dương " Dương , người đẹp này là ai ?"
Húc Dương nói với giọng châm biếng " Ngay cả người trong bệnh viện của mình mà cậu cũng không biết "
Anh vừa dứt lời thì cô lập tức đứng lên giới thiệu " chào viện trưởng , tôi là Diên Vỹ , là thực tập sinh mới của bênh viện do giáo sư Hàn tiến cử ạ "
" À thì ra là cô , tôi đã nghe chú nói nhiều về cô , nhưng chưa có dịp gặp mặt . Mà cô có quan hệ gì với Dương vậy ?" Hàn Du không giấu được vẻ tò mò của mình.
" Viện trưởng .... anh đừng hiểu lầm , tôi và anh ta không có quan hệ gì hết , không hiểu tại sao anh ta lại kéo tôi đến đây " cô gấp gáp giải thích .
Húc Dương im lặng từ nãy tới giò rốt cục cũng lên tiếng " lúc trước không có nhưng bây giờ sẽ có . Hàn Du , tôi muốn cậu điều cô ấy về làm thực tập sinh ở đại bản doanh của tôi " tuy nói là đại bản doanh nhưng khu y tế trong đại bản doanh của Húc Bang thì không khác gì bệnh viện , hầu hết bác sĩ trong đại bản doanh điều từ bệnh viện Nhân Ái chuyển đến , vì vậy Hàn Du cũng không hề bất ngờ khi Húc Dương đưa ra yêu cầu này , nhưng anh ta thật sự rất tò mò về cô gái tên Diên Vỹ này và quan hệ giữa Húc Dương với cô .
" Dương , tôi muốn biết lý do "
" Cô ấy là bác sĩ có nhiều triển vọng nên tôi muốn cô ấy làm việc ở đại bản doanh , lý do như vậy có thỏa đáng chưa ?". Húc Dương trả lời với giọng không mấy kiên nhẫn .
" Này anh nói gì vậy , đại bản doanh gì chứ , đó là nơi nào , quân đội à ? tôi còn chưa tốt nghiệp đấy , bác sĩ triển vọng gì chứ ?"
Hàn Dương thấy cô gái này thật thú vị , ngoài anh ra thì người dám nói chuyện như vậy với Húc Dương chỉ có cô , gặp người khác thì không biết đã chết mấy lần rồi nữa . Hàn Du mỉm cười xem kịch môt lúc rồi cũng cất tiếng .
" Đại Bản doanh của Húc Gia là nơi tập trung hầu hết thuộc hạ của Húc Bang , trong đại bản doanh có nơi khu tập bắn , khu huấn luyện , khu nghỉ ngơi , khu y tế ...., khu y tế của đại bản doanh cũng không khác bệnh viện là mấy , cô cứ yên tâm đến đấy làm việc , đơn chứng nhận hoàn thành thực tập tôi sẽ đích thân kí "
" Anh nói có thật không?" Diên Vỹ ngạc nhiên hỏi lại .
" Không ai rãnh mà lừa em , tóm lại em có làm hay không?, cơ hội không đến lần hai , nếu em không làm thì tôi cho người khác " anh lên tiếng uy hiếp .
" Được thôi , tôi làm ." Diên Vỹ gắp gáp trả lời .
Húc Dương như đã đạt được ý của mình , khóe miệng của anh hơi nhếch lên , trong mắt tràng ngập ý cười .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top